Chương 6.4: Công đường xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên Phàm thấy Triệu Phán Nhi không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng: "Thiếu chút nữa đã bị đánh chế.t trên công đường, còn không có gì nghiêm trọng?"

Triệu Phán Nhi sớm biết rằng Cố Thiên Phàm sẽ không nói được lời gì hay ho, nhưng nàng hiểu hắn đây là đang biểu đạt sự quan tâm, ánh mắt tươi sáng: "Mệnh của ta cũng cứng giống mệnh của ngài vậy, cho dù lĩnh hai mươi gậy, cũng không chế.t được! Ngài trở về rồi, còn có vị Hứa tri châu kia, giúp chúng ta như vậy, có phải hay không ngài đã an toàn?"

"Đúng! Ít nhất trước mắt sẽ không chế.t được." Triệu Phán Nhi nói câu đứt đoạn, không liền mạch nhưng Cố Thiên Phàm hoàn toàn có thể hiểu.

"Vậy là tốt rồi". Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng thở ra, lúc này, nàng nhạy bén phát hiện biểu tình của Cố Thiên Phàm không đúng, trong lòng liền nghĩ, "Làm sao thế, chỗ dựa kia, làm ngài không vui?"

Cố Thiên Phàm thấy Triệu Phán Nhi lo lắng cho mình, trong lòng có chút cảm động, nhưng hắn thật không thể làm được cái 'biểu tình vui vẻ', chỉ đành nghiêm mặt nói: "Vẫn được. Tuy rằng ta không muốn dựa vào ông ta, nhưng có ông ta hỗ trợ, sự tình của Dương gia, mới có thể nhanh chóng làm rõ được."

Triệu Phán Nhi vui mừng: "Cảm ơn ngài! Đúng rồi, thương thế của ngài..."

Còn chưa nói xong, Tôn Tam Nương đã kéo Tống Dẫn Chương đi tới: "Cố quan nhân, thì ra ngài mới là thần tiên hỗ trợ sau lưng!"

Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm lúc này mới phát hiện, bọn họ còn đang nắm tay nhau chưa buông, cơ hồ đồng thời, cả hai cùng buông ra, thần sắc có chút mất tự nhiên. May mà Tôn Tam Nương thần kinh thô căn bản không chú ý bọn họ có gì không ổn, mặt mày nàng vui vừng nói với Tống Dẫn Chương: "Mau dừng khóc, nhanh tới đây cảm ơn ân cứu mạng của Cố quan nhân, lần này đều nhờ ngài ấy cả".

Tống Dẫn Chương vẫn chìm đắm trong bi thương, đứng ở phía sau Tôn Tam Nương, tựa lên người Ngân Bình khóc không thành tiếng.

Triệu Phán Nhi nghi hoặc nhìn Tam Nương, Tam Nương nhỏ giọng ở bên tai nàng kể lại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt Triệu Phán Nhi lập tức biến đổi. Cùng là hạng người lưu lạc hồng trần, nàng đương nhiên biết những lời này sẽ làm tổn thương Dẫn Chương thế nào.

Cố Thiên Phàm lỗ tai cực thính, nghe rõ ràng lời Tôn Tam Nương, nhìn Tống Dẫn Chương nói: "Không cần đa lễ. Các ngươi trước cứ tạm nghỉ, ta còn phải nói vài câu với Hứa tri châu".

Thấy Triệu Phán Nhi gật đầu, Cố Thiên Phàm liền ra hàn huyên với Hứa Vĩnh.

Đúng lúc đó, Chu Xá một thân máu đỏ đang bị mấy tên nha dịch áp giải ngang qua, hắn thấy cách đó không xa chính là Triệu Phán Nhi, Tống Dẫn Chương, hận đến nghiến răng. Lợi dụng lúc nha dịch đang đẩy đám người vây xem ra, Chu Xá dùng hết sức bình sinh chạy về phía Triệu Phán Nhi, vung bàn tay đang quấn sợi xích thật mạnh vào người nàng.

Cố Thiên Phàm đang nhờ Hứa tri châu an bài giúp Triệu Phán Nhi đi Đông Kinh giải quyết công việc, lại nghe được tiếng kinh hô của bá tánh, hắn vội vàng xoay người. Nhìn rõ tình hình nguy cấp, hắn nhảy lên ôm chặt Triệu Phán Nhi, phi qua một bên.

Triệu Phán Nhi hốt hoảng nhìn khuôn mặt của Cố Thiên Phàm, nếu không có hắn, nàng nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng chưa kịp định thần, tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên, Triệu Phán Nhi phát hiện Chu Xá điên rồi, một lần không trúng, hắn liền điên cuồng truy kích Tống Dẫn Chương. Nàng vội nói với Cố Thiên Phàm: "Ngài mau cứu Dẫn Chương!"

Giờ phút này, Tống Dẫn Chương chỉ có thể sợ hãi né tránh, nhưng nàng càng gấp gáp chân càng nhũn ra, vô ý bị vấp té ngã xuống đất. Ngay trong thời khắc nguy cấp, Cố Thiên Phàm như thần binh từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay Chu Xá.

Cố Thiên Phàm vươn tay về phía Tống Dẫn Chương: "Ngươi không sao chứ?"

Tống Dẫn Chương ngẩng đầu, trong lúc nhất thời, trời đất đều yên lặng, bên tai nàng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ còn lại khuôn mặt trấn định anh tuấn và bàn tay vững vàng của Cố Thiên Phàm, giống như trời đất bao la chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng thực mau, không còn khuôn mặt của Cố Thiên Phàm nữa, thay vào đó là Triệu Phán Nhi, Triệu Phán Nhi nôn nóng không ngừng gọi tên nàng.

Gương mặt Trần Liêm cũng xuất hiện, hắn vừa nói cái gì, rót một bát nước hắt lên mặt nàng?

Tống Dẫn Chương nháy mắt tỉnh táo lại, nghe rõ Triệu Phán Nhi đang không ngừng gọi tên mình. Nàng vẫn có chút sững sờ, ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng Cố Thiên Phàm, mơ mơ màng màng nói: "Ta không có việc gì".

Triệu Phán Nhi thở dài một hơi, đẩy Tống Dẫn Chương cho Tam Nương chiếu cố, còn mình thì chạy nhanh tới xem Cố Thiên Phàm có bị thương hay không.

Tống Dẫn Chương thấy Triệu Phán Nhi đang lo lắng xem xét cánh tay bị trầy da của Cố Thiên Phàm, vội vuốt vuốt lại mái tóc, tiến lên thi lễ: "Dẫn Chương cảm tạ Cố quan nhân! Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, chỉ nguyện..."

Trần Liêm nhanh trí, thấy sắc mặt Cố Thiên Phàm đạm mạc, không đợi Tống Dẫn Chương nói xong đã đoạt lời: "Không cần khách khí, dù sao chỉ huy nhà ta cũng là thuận tay thôi".

Tống Dẫn Chương đem lời muốn nói nghẹn trở về, đang muốn cố nói thêm chút, Cố Thiên Phàm lại mở miệng trước: "Đúng rồi, đưa đồ vật cho nàng".

Trần Liêm gõ đầu một cái: "Ai nha, thiếu chút nữa đã quên".

Chỉ chốc lát, Trần Liêm đã ôm một cái túi thật dài đi tới, Tống Dẫn Chương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cây đàn tỳ bà, lập tức cướp lấy, yêu thích không buông nhìn lại: "Đàn Cô Nguyệt của ta!"

Triệu Phán Nhi vừa kinh ngạc lại cảm động, vội vàng cảm ơn Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm cũng không phải muốn nghe nàng cảm ơn, hết thảy là hắn cam tâm tình nguyện làm vì nàng, nói: "Tiễn Phật tiễn tới Tây phương".

Tống Dẫn Chương kiểm tra cây đàn, cảm động không thôi, luôn miệng cảm ơn Cố Thiên Phàm. Trần Liêm thấy thế, ủy khuất lẩm bẩm: "Rõ ràng là ta đi hiệu cầm đồ chuộc lại mà".

Nhưng mà Tống Dẫn Chương đầy mặt sung bái chỉ nhìn về Cố Thiên Phàm, cái gì gì Chu Xá, Vương Xá, Lý Xá, đã sớm bị nàng ném ra sau đầu, nàng lúc này mới ý thức được, thì ra trước đây bị cầm tù ngược đãi, đều chỉ chờ một khắc anh hùng tương trợ này.

Xử trí Chu Xá xong, Hứa tri châu đi đến phía Triệu Phán Nhi, hơi khom người: "Làm hai vị nương tử sợ hãi rồi".

Triệu Phán Nhi vội kéo Tống Dẫn Chương tránh qua một bên: "Tiểu nữ không dám nhận, đa tạ Châu tôn!"

"Nào có, nào có!" Hứa tri châu tùy ý nói, "Đúng rồi, nghe nói Triệu nương tử đang vội đến Kinh thành? Lão phu đã an bài xe ngựa đi sớm rồi". Thấy hắn chỉ chiếc xe ngựa tốt đang đậu ở ven đường, Triệu Phán hi ngẩn ra.

Cố Thiên Phàm nhàn nhạt nói: "Hiện tại cách Cốc vũ còn tám ngày, xe trung chuyển của quan phủ cứ đến trạm dịch sẽ dừng, thay ngựa đổi người là đi, có thể khoảng bảy ngày là ngươi kịp đến Đông Kinh rồi". Hắn lại chỉ Tôn Tam Nương, Tống Dẫn Chương, Ngân Bình ba người, đối với Hứa tri châu nói: "Ngoài ra, còn thỉnh đại nhân an bài xe ngựa, đưa các nàng hồi Tiền Đường".

Tôn Tam Nương nghĩ đến chính mình quay về Tiền Đường cũng không còn chỗ dung thân, buột miệng thốt ra: "Ta không quay về! Ta không còn nơi để quay về, ta muốn bồi Phán Nhi vào Kinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta có thể ra sức lực".

Tống Dẫn Chương nhìn Tôn Tam Nương, cũng lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Ta cũng không quay về! Trận kiện tụng này nháo lớn như vậy, chỉ mấy ngày nữa hẳn sẽ truyền khắp Giang Nam, ta không còn mặt mũi quay về Tiền Đường, Phán Nhi tỷ, tỷ dẫn muội cùng đi vào Kinh tìm tỷ phu được không?"

Triệu Phán Nhi không nghĩ Tống Dẫn Chương lại quên chuyện chính mình không được phép tự ý rời Tiền Đường, muốn thấp giọng nhắc nhở, Hứa tri châu đã cướp lời trước: "Việc này không khó, lão phu tuy rằng không quản đến Hàng Châu nhạc doanh, nhưng có thể viết một phong thư, mượn Tống nương tử đến Đông Kinh Giáo phường ty làm việc cho lão phu, như vậy ba vị vào Kinh sẽ không có trở ngại gì".

Tống Dẫn Chương nghe vậy vô cùng kinh hỉ, nếu đi Đông Kinh, hẳn sẽ có nhiều cơ hội ở chung với Cố chỉ huy.

"Đúng rồi, nhà cửa do Chu Xá bồi thường, xem ra để lại cũng không tiện, không bằng lão phu trước đổi thành ngân phiếu có thể đổi tiền tại Kinh thành thì sao?" Hứa tri châu quan sát biểu tình của Cố Thiên Phàm, bất động thanh sắc mà dẫn Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương qua một bên, "Hai vị mời qua bên này". Trần Liêm cũng cực kỳ linh trí, lôi kéo Ngân Bình đi, để lại không gian riêng tư cho hai người Cố Thiên Phàm và Triệu Phán Nhi.

Hiện chỉ còn có hai người, Cố Thiên Phàm thấy trên mặt Triệu Phán Nhi rõ ràng không có sự vui mừng, trấn an nói: "Thắng vụ kiện, lại kịp thời tới Đông Kinh, ngươi lẽ ra phải cao hứng mới phải".

Triệu Phán Nhi cố che giấu cảm xúc, nói: "Ta không có không cao hứng. Ta chỉ là vừa rồi bị dọa, vẫn chưa lấy lại được tinh thần".

"Nói dối!" Đôi mắt Cố Thiên Phàm thường dùng để điều tra phạm nhân, hiện nay đang dừng trên người Triệu Phán Nhi, nhưng không khiến nàng cảm thấy áp bức.

"Không có!" Triệu Phán Nhi nhìn thẳng vào hắn, cố ý muốn chứng minh mình không sợ.

"Mạnh miệng!" Cố Thiên Phàm tự nhiên sẽ không mắc mưu.

"Không phải!" Tấm khiên phòng thủ của Triệu Phán Nhi yếu dần.

"Ngươi sợ". Cố Thiên Phàm đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, đêm đó ở trên thuyền, bọn họ cũng đấu khẩu như thế.

"Cố Thiên Phàm!" Trong lòng Triệu Phán Nhi vô lực, chỉ có thể dùng to tiếng để phòng thủ.

Hai tròng mắt Cố Thiên Phàm thâm thúy, giống như muốn xem rõ suy nghĩ trong lòng nàng: "Ngươi đúng là sợ hãi, bởi vì hôm nay Giang tri huyện hành động đã nằm ngoài tính toán của ngươi. Ngươi có nhiều chủ ý, thủ đoạn mạnh mẽ, ở dân gian, ngươi có thể mặc sức mà thể hiện, khôn khéo lại có khả năng, thậm chí có thể khiến một thương nhân lõi đời như Chu Xá quay vòng vòng. Nhưng một khi đối đầu với quan phủ, ngươi liền không hề có phần thắng, một huyện Hoa Đình nho nhỏ như vậy đã suýt làm ngươi mất mạng, vậy khi tới Đông Kinh, ngươi phải đối mặt, chính là Thám Hoa, là hoàng thân quốc thích".

Cố Thiên Phàm trong lòng để ý Triệu Phán Nhi, cho nên hắn cần thiết phải đem những thứ nàng sắp phải đối mặt nói cho rõ ràng. Sâu trong nội tâm, Cố Thiên Phàm thậm chí còn có chút hy vọng, hy vọng Triệu Phán Nhi biết khó mà lui.

Triệu Phán Nhi nhìn khuôn mặt của Cố Thiên Phàm, một lúc lâu sau mới nói: "Ngài nói không sai, nhưng cho dù gặp phải cái gì, ta sẽ tự mình nghĩ cách".

Cố Thiên Phàm biết tâm ý nàng đã quyết, nhưng xuất phát từ tư tâm, hắn không nhịn được nói: "Định cư tại Đông Kinh là không dễ dàng, nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ lúc đó đến cả ta cũng chưa chắc có thể bảo hộ ngươi được".

Triệu Phán Nhi trong lòng rất loạn, nhìn Cố Thiên Phàm, nhưng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải: "Vậy ngài rốt cuộc muốn ta phải thế nào? Nếu ngài không muốn ta đi Đông Kinh, vậy vì sao còn an bài dịch xe cho ta? Nếu ngài cảm thấy ta hẳn nên đi Đông Kinh, vậy vì cái gì lại cùng ta nói những lời này?"

Cố Thiên Phàm nhìn khuôn mặt quật cường của nàng, trầm mặc một chút rồi đáp: "Ta sợ ngươi hối hận!"

Giọng nói của Triệu Phán Nhi mang theo sự khổ sở: "Ta sẽ không hối hận. Vô luận gặp phải cái gì, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Ta cũng không cần ngài bảo hộ, ngài đã giúp ta quá nhiều rồi, ta sợ rằng không thể trả hết".

Cố Thiên Phàm nhìn chằm chằm vào nàng: "Ta muốn ngươi trả sao?"

Triệu Phán Nhi đột nhiên cảm giác được loại áp lực vô hình, nàng từng là nhạc kỹ, đến tận bây giờ còn không ý thức được Cố Thiên Phàm có ý với nàng, vậy thì quá mức dối trá rồi.

Nàng không dám nhìn vào Cố Thiên Phàm, quay đầu nói: "Ngài có thể không cần, nhưng ta nhất định phải trả. Bức Dạ yến đồ, còn có tiền, ta đều trả lại cho ngài".

Trong mắt Cố Thiên Phàm hiện lên sự mất mát, hắn biết Triệu Phán Nhi không muốn thiếu ân tình là bởi vì muốn bảo trì giới hạn với hắn. Hắn cũng không phải người không biết điều, nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong lòng, trên mặt lãnh đạm gật đầu: "Được, nhớ trả cả lãi. Cần làm thế nào, ngươi hẳn đã biết rõ".

"Ngài không đi Đông Kinh sao?" Triệu Phán Nhi nhìn Cố Thiên Phàm xoay người rời đi, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi.

Cố Thiên Phàm bước đi nhanh, nghe được câu hỏi của Triệu Phán Nhi, dưới chân ngừng lại, nghĩ nghĩ, hắn liền rút chiếc khăn tay ngày đó nàng băng bó cho hắn, xoay người đem trả lại cho Triệu Phán Nhi: "Cái này trả lại ngươi". Dứt lời, cũng không quay đầu lại nữa.

Triệu Phán Nhi nhìn chiếc khăn trên tay, không tự chủ xoay người nhìn bóng dáng Cố Thiên Phàm đã đi xa, vành mắt phiếm hồng. Triệu Phán Nhi hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đi ra xe ngựa đang chờ.

Cố Thiên Phàm một đường phi ngựa như bay, cuối cùng chạy tới một sườn núi cao, ghìm ngựa lại quan sát đường đi phía dưới, mắt thấy bóng dáng xe ngựa chở Triệu Phán Nhi đi ngang qua, hắn nhẹ giọng nói: "Ta cũng sợ chính mình hối hận!"

Trên thực tế, nếu hắn không chủ động hỗ trợ, Triệu Phán Nhi sẽ không kịp gặp Âu Dương Húc trước Cốc vũ, qua một thời gian, liệu Triệu Phán Nhi có thể tiếp nhận hắn, có thể đối đãi với hắn giống như cách nàng đối đãi với Âu Dương Húc không? Nhưng trong lòng Cố Thiên Phàm hiểu rõ, hắn có thể dùng quỷ kế xảo trá với bất kì ai, tuy nhiên, khi đối mặt với Triệu Phán Nhi, hắn vĩnh viễn sẽ không dùng tâm cơ thủ đoạn, cho dù ngày sau hắn sẽ hối hận, nhưng giờ khắc này, hắn nhất định phải giúp nàng đuổi kịp tới Đông Kinh, giúp nàng hoàn thành ước nguyện.

Xe ngựa một đường chạy như bay tới Đông Kinh, Triệu Phán Nhi có thể tới kịp trước dịp Cốc vũ, nhưng biểu tình của nàng luôn rầu rĩ không vui. Mới đầu, Tống Dẫn Chương bởi vì Ngân Bình lựa chọn quay về Tiền Đường mà có chút buồn chán, nhưng không được bao lâu, nàng đã ném chuyện này ra sau đầu, hoàn toàn đắm chìm trong sự vui mừng vì có thể đi Đông Kinh.

Tống dẫn Chương nói liên miên: "Hứa tri châu đã giúp ta đại ân lớn. Bất quá, hắn cũng vì nhìn vào mặt mũi của Cố quan nhân đi? Phán Nhi tỷ, hắn có lai lịch thế nào vậy? Các ngươi làm sao lại quen nhau? Tên Trần Liêm kia gọi hắn là chỉ huy, hắn là chỉ huy cái gì?"

Tôn Tam Nương nhìn ra, Triệu Phán Nhi sau khi nói chuyện cùng Cố Thiên Phàm xong thì tâm trạng xa xút, vội ngắt lời: "Phán Nhi mấy ngày nay mệt mỏi, muội để nàng ấy nghỉ ngơi một chút".

Tống Dẫn Chương gật đầu, tự trách nói: "Đều trách muội hồi trước hồ đồ, bị Chu Xá làm cho mờ mắt, không nghe lời Phán Nhi tỷ nói..." Tống Dẫn Chương bị xe ngựa xóc nảy đánh gãy lời, "Ai nha, xe này chạy thật nhanh, đúng rồi, chúng ta vì sao phải tới Đông Kinh trước ngày Cốc vũ? Là Âu Dương tỷ phu có chuyện gì sao?"

Triệu Phán Nhi nghĩ Tống Dẫn Chương vừa mới trải qua biến cố, không thích hợp lại chịu kích thích nữa, thuận miệng nói: "Bởi vì ta sốt ruột gặp hắn. Dẫn Chương, muội nghỉ một lát đi. Chúng ta còn phải đi tận bảy ngày nữa đấy".

Tống Dẫn Chương nghe lời, dựa bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôn Tam Nương an ủi vỗ vỗ tay Triệu Phán Nhi, Triệu Phán Nhi miễn cưỡng cười.

Ngoài cửa sổ, vừa lúc trời chuyển sang hoàng hôn, tâm tình Triệu Phán Nhi như đang ở hầm băng, không hề có chút hưng phấn mong chờ khi sắp gặp được Âu Dương Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro