Chương 7.1: Mê mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trịnh Thanh Điền sợ hãi đứng trong một gian nhà hẻo lánh, hắn không rõ lí do bị Tiêu Khâm Ngôn triệu kiến đến nơi này, cho dù là kẻ ngốc, cũng hiểu chính mình khả năng cao đã chọc phải đại phiền toái rồi.

"Sứ tướng giá lâm!"

Tiêu Khâm Ngôn đi giữa đám hạ nhân tiến vào trong phòng. Trịnh Thanh Điền vội tiến ra đón, lại bị quản gia Tiêu phủ đẩy qua một bên, trơ mất nhìn Tiêu Khâm Ngôn đi thẳng vào chính viện.

Trịnh Thanh Điền hít sâu một hơi, cũng đi theo mọi người vào sâu bên trong, hắn cung kính hành đại lễ trước mặt Tiêu Khâm Ngôn: "Hạ quan Trịnh Thanh Điền, tham kiến tướng công. Từ lần gặp trước ở Lại bộ, đã nhiều năm chưa từng được diện kiến tôn nhan, tướng công quý thể vạn an".

"Ngươi làm tri huyện Tiền Đường, làm đến không tồi". Tiêu Khâm Ngôn ngữ khí bình đạm, nghe không ra vui hay giận.

Trịnh Thanh Điền trong lòng chột dạ, vội nói: "Sứ tướng tán thưởng, hạ quan thẹn không dám nhận".

Tiêu Khâm Ngôn mắt lạnh nhìn vào kẻ đầu sỏ suýt chút đã hại chế.t nhi tử của mình, lạnh lùng nói: "Bởi vì ngươi làm việc không tồi, cho nên ta mới đích thân tặng ngươi ba lễ vật".

Tiếng vừa dứt, quản gia bưng lên 1 cái mâm, trong đó đặt 1 dải lụa trắng, 1 thanh chủy thủ cùng 1 bầu rượu.

Trịnh Thanh Điền đại kinh thất sắc, bỗng nhiên quỳ sụp xuống: "Sứ tướng thứ tội! Không biết hạ quan nơi nào đắc tội..."

Tiêu Khâm Ngôn cười lạnh, đánh gãy lời Trịnh Thanh Điền: "Ngươi lén lút mở biển cấm, để cho phiên thương từ Nam Dương dừng thuyền tại Hàng Châu, ta có thể mặc kệ. Ngươi cho người giế.t Dương Tri Viễn, diệt khẩu toàn gia, ta cũng có thể mặc kệ. Nhưng ngươi cư nhiên lại cấu kết với Lôi Kính, muốn mạng nhi tử của ta, vậy ta đành phải lấy mạng ngươi trước rồi".

Trịnh Thanh Điền nghe được hai câu trước, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, nhưng nghe được một câu sau, hắn có chút hồ đồ, "Công tử của Sứ tướng? Không thể nào, hạ quan, hạ quan căn bản không quen biết..."

Không đợi Trịnh Thanh Điền nói xong, Tiêu Khâm Ngôn liền ném tờ công văn truy nã hải tặc xuống trước mặt hắn.

Trịnh Thanh Điền kinh ngạc nhìn bức họa Cố Thiên Phàm, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, dập đầu như giã tỏi: "Việc này hạ quan hoàn toàn không biết, vô tình mạo phạm công tử, thỉnh Sứ tướng khai ân, tha cho mạng chó của hạ quan! Hạ quan còn bốn mươi triệu lạng bạc, nguyện dâng toàn bộ lên Tướng gia!"

"Mệnh ngươi tiện, nhưng mệnh của nhi tử ta, bao nhiêu tiền cũng không mua được". Tiêu Khâm Ngôn không muốn cùng Trịnh Thanh Điền nói lời vô nghĩa, chậm rãi cất bước ra ngoài, dưới bóng đêm, khuôn mặt hắn giống như lệ quỷ, "Đúng rồi, bắt đầu từ giờ Tý, ngươi cứ kéo dài thêm một canh giờ, người Trịnh gia ngươi liền mất đi một chi tộc. Đồ vật để lại đây, ngươi tự xử trí đi".

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Trịnh Thanh Điền nhìn ba vật phẩm đặt trên mâm, rốt cuộc không trụ vững được nữa, mềm oặt ngã xuống mặt đất.

Tô Châu Tiêu phủ.

Tiên Khâm Ngôn bôn ba một đêm, thân thể phong trần mệt mỏi đi vào trong viện, dù vậy, trên người hắn như cũ vẫn toát ra khí chất cao ngạo, không hề giống lệ quỷ vừa mới kết liễu Trịnh Thanh Điền.

Đại phu đang hầu hạ Cố Thiên Phàm đổi dược thấy Tiêu Khâm Ngôn đi vào, vội vàng đứng lên, lại bị Tiêu Khâm Ngôn đè lại.

"Ngồi xuống, đổi dược quan trọng hơn". Tiêu Khâm Ngôn nhìn kỹ miệng vết thương trên người Cố Thiên Phàm, đau lòng nói: "Mấy ngày nay, ngươi phải ngoan ngoãn lưu lại đây tĩnh dưỡng, không được đi lăn lộn khắp nơi, hành hạ bản thân nữa".

Cố Thiên Phàm cung kính đáp: "Được"

Tiêu Khâm Ngôn thấy dược đã được thay ổn thỏa, liền nói tiếp: "Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào viện trước rồi nói". Hắn đi trước, lấy ra một vật: "Trịnh Thanh Điền để lại thư thỉnh tội, có bản sao đây ngươi xem đi".

Cố Thiên Phàm giật mình: "Hắn đã chế.t?"

Triêu Khâm Ngôn không để ý đáp: "Ta tự mình đi, hắn dám không chế.t? Yên tâm đi, bến tàu Hàng Châu bên kia đã có người đi tra xét, khẩu cung của tên huyện úy cũng được ghi lại rõ ràng, nước bẩn trên người ngươi, rất nhanh sẽ được rửa sạch".

Cố Thiên Phàm tâm tình phức tạp, xem xong tờ thư tạ tội liền nói: "Làm phiền ngài".

"Chúng ta là phụ tử, đâu cần xa lạ đến vậy? Ta ấy, ước gì mỗi ngày ngươi đều tìm việc cho ta làm". Tiêu Khâm Ngôn vỗ vỗ đầu vai Cố Thiên Phàm, "Tên Trịnh Thanh Điền tuy sống hồ đồ, đến lúc chế.t tính ra lại biết điều, biết ôm hết tội lỗi về mình viết vào sổ con, những người từng nhận tiền hối lộ của hắn, đều không bị liên lụy".

"Tiêu tướng công ra tay, tất nhiên là phi phàm". Cố Thiên Phàm tránh đi tay của Tiêu Khâm Ngôn.

"Vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân?" Tiêu Khâm Ngôn trong lòng thất vọng.

Cố Thiên Phàm cúi đầu không nói.

Tiêu Khâm Ngôn biết Cố Thiên Phàm tính tình quật cường y như nương hắn, căn bản cũng không muốn nôn nóng nhất thời, liền nói: "Thôi, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần về sau thường xuyên lại đây là được, ngàn vạn lần đừng như lần này, rõ ràng đến Giang Nam làm việc, còn cố ý tránh ta. Đúng rồi, sắp tới ta phải vào Kinh nhận chức Tể tướng, Quan gia khẳng định sẽ ban phủ đệ mới, đến lúc đó, ta sẽ để lại cho ngươi một gian nhà".

"Không cần! Nhà cửa, phú phú cũng vậy, vẫn nên để lại cho các công tử đi". Cố Thiên Phàm không có thói quen thân cận với Tiêu Khâm Ngôn, theo bản năng cự tuyệt.

Tiêu Khâm Ngôn cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói: "Bọn chúng sao có thể cùng ngươi giống nhau? Năm đó ta hai mươi sáu tuổi mới đỗ Tiến sĩ, ngươi mười tám tuổi đã khảo trúng, đây chính là con hơn cha! Ai, nếu năm đó không phải ngươi khăng khăng muốn làm theo ý mình, cứ muốn chuyển đến Hoàng Thành Ty, thì hiện tại ít nhất cũng là Hàn Lâm Học sĩ thanh cao nhàn nhã rồi, làm sao đến nông nỗi một thân toàn thương tích như thế này?"

Cố Thiên Phàm như cũ xa cách nói: "Cữu cữu xuất thân võ tướng, vẫn luôn hy vọng có người kế thừa y bát của ông ấy".

"Vậy y bát của ta đây thì sao? Ngươi là trưởng tử thân sinh của ta, là đứa con mà ta xem trọng nhất!" Tiêu Khâm Ngôn lớn tiếng nói ra ý định trong lòng, chỉ cần Cố Thiên Phàm nguyện ý, hắn ngay lập tức an bài chức vị tốt nhất.

"Ta họ Cố, không phải họ Tiêu". Cố Thiên Phàm mặt không biểu tình, phân rõ giới hạn với Tiêu Khâm Ngôn.

Tiêu Khâm Ngôn ngẩn người, cười khổ: "Ta biết! Nhưng Thiên Phàm à, ngoại tổ phụ cùng cữu cữu ngươi luôn có thành kiến với ta. Cố gia bọn họ, chỉ biết giảng giải khí khái, cũng chẳng màng đến thực tế, bất kể ta làm tốt đến đâu, thì trong mắt bọn họ, ta trước nay cũng chỉ là một tên xuất thân nghèo hèn, là gian tướng thích a dua lộng quyền!"

Cố Thiên Phàm cúi đầu, bột miệng nói ra lời hắn luôn giữ trong lòng mấy năm nay: "Chẳng lẽ những ca kĩ năm đó, cũng là bọn họ cố ý đưa đến trên giường ông sao?"

Tiêu Khâm Ngôn cứng người lại, vội giải thích: "Ta chưa từng làm chuyện có lỗi với nương của ngươi! Những nữ tử thanh lâu kia, ta sao có thể nhìn trúng? Đó thực sự là hiểu nhầm, ngươi bây giờ cũng làm quan rồi, ta không tin, ngươi chưa từng đi xã giao bao giờ! Bằng không, ngươi làm thế nào nhận thức được cái người Triệu Phán Nhi kia?"

Cố Thiên Phàm cảnh giác, hắn vẫn luôn làm mặt lãnh đạm, nghe đến tên nàng lập tức có chút hoảng loạn không dễ thấy: "Ông tra nàng ấy?"

Dù sao cũng là thân sinh phụ tử, tia hoảng loạn trong mắt Cố Thiên Phàm, Tiêu Khâm Ngôn đều nhìn rõ ràng, hắn khẽ cười: "Làm cha, bôn ba vài trăm dặm vì nhi tử, đó là lẽ thường tình. Nhưng làm nhi tử, vì một nữ nhân như vậy, nếu cha không đi điều tra, vậy thì kẻ đó đúng là hồ đồ rồi. Như thế nào? Ngươi có ý với nàng ta? Nghe phụ thân khuyên một câu, loại nữ tử tiện tịch này, cho dù đã thoát tịch, thì cũng không xứng với con..."

Cố Thiên Phàm không muốn nghe Tiêu Khâm Ngôn tiếp tục nói lời không hay về Triệu Phán Nhi, ngắt lời: "Nàng có ân với ta, ta đưa nàng vào Kinh, chính là muốn giúp nàng sớm ngày đoàn tụ với vị hôn phu. Thái Tổ có thể tiễn Kinh Nương ngàn dặm, ông không cần suy diễn nhiều".

Tiêu Khâm Ngôn nghe vậy, cao hứng hận không thể vỗ tay: "Thì ra là thế. Thực tốt! Thực tốt! Ngươi tuổi trẻ tài cao, cũng chỉ có những danh môn thực nữ, con cái nhà quyền quý mới tương xứng, ta thật ra cũng có quen biết mấy..."

Cố Thiên Phàm tức giận đứng lên: "Tiêu tướng công, ta cầu ông cứu mạng, chứ không cầu ông ban hôn sự!"

Tiêu Khâm Ngôn không nghĩ tới Cố Thiên Phàm đột nhiên phát hỏa, ngẩn người một lúc lâu mới cười ha ha: "Ngươi cái tên tiểu tử này, cùng ta năm đó thật giống nhau, trưởng bối vừa nhắc đến hôn sự, liền cảm thấy bản thân như bị tròng một cái dây cương vào cổ, lập tức liền khó chịu!"

Cố Thiên Phàm sửng sốt một chút, thẹn quá hóa giận: "Ai cùng ông giống nhau?" Nói xong liền bước nhanh rời đi.

Tiêu Khâm Ngôn tiếp tục cười to, cười đến mức hai tay bưng kín mặt. Hắn lầm bẩm: "Thục nương, nàng thấy không? Thiên Phàm hắn phát giận với ta. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy ta, đều luôn khách khách khí khí. Hiện tại, hắn lại phát giận với ta, Thục nương, ta thật cao hứng, thật cao hứng..." Vài giọt nước mắt từ kẽ ngón tay hắn chảy xuống.

Đột nhiên, tiếng thị nữ ở ngoài phòng vọng vào: "Tướng công, quản gia cầu kiến".

Tiêu Khâm Ngôn nghe vậy bước ra cửa phòng, hắn lúc này, đã trở về bộ dáng gió thổi không lay: "Chuyện gì?"

Quản gia mang theo một gã sai vặt trẻ tuổi đứng ở trong viện, thấy Tiêu Khâm Khôn ra tới nơi, liền cung kính hạ thấp thân nói: "Trịnh Thanh Điền lưu lại bốn mươi bảy triệu lượng bạc, tiểu nhân đã kiểm kê lại, không biết nên thu thập thế nào?"

Tiêu Khâm Ngôn suy nghĩ chốc lát, phân phó: "Đưa ba triệu lượng bạc cho người nhà của hắn, lại bỏ ra bốn triệu, âm thầm ghi dưới danh Cố chỉ huy, nói là trợ cấp cho gia quyến những thủ hạ bị thương vong. Mặt khác, đưa hai mươi triệu đến Đông Kinh, giao cho Lưu Thái úy huynh trưởng của Hoàng Hậu. Còn lại hai mươi triệu lượng bạc, nhập vào trướng phòng của ta.

"Vâng", Quản gia vội vàng nhận lệnh.

Tiêu Khâm Ngôn lại nghĩ nghĩ tới cái gì, hơi bất mãn nói: "Đại phu vừa rồi kiểm tra vết thương cho Cố chỉ huy, là tuyển người ở đâu? Đổi sang đại phu thường bắt mạch cho ta! Mặt khác, thêm mấy nhân thủ tốt đi theo Cố chỉ huy, hai ngày này, hắn cần tiền hay cần tra án, thậm chí muốn thẩm vấn ai, an táng huynh đệ thế nào, ngươi đều phải nghe lệnh mà làm, tuyệt đối không thể lơ là. Nhớ kỹ, cung cấp trong viện của hắn, đối chiếu theo phân lệ của ta. Đúng rồi, kêu thiện phòng làm thêm món Thủy Tinh Hào Nhục, hắn thích ăn món này nhất".

Quản gia che giấu khiếp sợ, nhất mực nghe theo, khom người đưa Tiêu Khâm Ngôn rời đi. Đến tận khi bóng người đi xa rồi, gã sai vật đứng phía sau mới tò mò lên tiếng: "Cha, Cố chỉ huy này có lai lịch gì? Tướng công coi trọng hắn như vậy, chúng ta có nên báo tin cho phu nhân ở Kinh thành hay không?"

Quản gia xoay người cho nhi tử một cái bạt tai: "Tướng công xưa nay lấy quân pháp trị gia, ngươi dám loạn truyền tin tức tới trong Kinh một chữ, lần sau ta đánh ngươi, sẽ không chỉ bằng 1 bạt tai đâu".

Đợi cho đám người quảng gia rời đi cả, Cố Thiên Phàm mới từ sau núi giả hiện thân, hắn hiển nhiên đã nghe hết đối thoại vừa rồi, biểu tình cực kỳ phức tạp. Cố Thiên Phám dõi mắt nhìn nơi xa xa, bóng dáng Tiêu Khâm Ngôn đã sắp khuất sau một tường viện khác.

Trời bỗng nổi gió, thổi tung ngàn cánh hoa đào chớm nở, cánh hoa xoay tròn trên không trung, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, sự hiu quạnh xâm chiếm cả hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro