Chương 7.2: Mê mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, mưa sa gió giật, sấm sét ầm ầm, xe ngựa của Triệu Phán Nhi gian nan đi trên đường. Triệu Phán Nhi nôn nóng nói với phu xe: "Quan gia, phiền toái ngài cho ngựa chạy nhanh một chút, đêm nay chúng ta nhất định phải đuổi kịp tới trấn Trần Lưu!"

Phu xe lắc đầu, thanh âm bị tiếng gió thổi mạnh có chút đứt quãng: "Không mau được, mưa lớn quá, đường phía trước đều không thấy rõ!"

"Ta tới giúp ngài". Triệu Phán Nhi không màng hai người ngăn cản, chui ra ngoài xe, thay phu xe cầm đèn, mới được chốc lát, khuôn mặt Triệu Phán Nhi đã đông lạnh đến trắng bệch. Tống Dẫn Chương cuống quýt tìm dù, muốn chui ra ngoài che giúp Triệu Phán Nhi.

Tôn Tam Nương ngăn cản lại: "Bệnh cũ của muội còn chưa hồi phục hẳn, đừng gây thêm phiền!" Nói, nàng ấy đoạt chiếc dù, nghiêng thân mình che mưa cho Triệu Phán nhi.

Thời gian trước, canh lúc Triệu Phán Nhi ngủ, Tôn Tam Nương đã đem chân tướng nói rõ ràng với Tống Dẫn Chương. Nhìn thân hình mảnh mai của nàng kiên cường soi đèn, Tống Dẫn Chương đau lòng không thôi, lẩm bẩm nói: "Âu Dương Húc, Phán Nhi tỷ xinh đẹp như vậy, đối đãi với ngươi hết lòng như vậy, ngươi vì sao có thể phụ tình mà thành thân với người khác?"

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa dừng lại ở ven đường, xa xa có thể nhìn thấy bóng thành trì nguy nga, trong xe, ba người các nàng thân mình chật vật, mỗi người một góc ngủ đến mê man.

"Ba vị nương tử, tỉnh, tỉnh, đến Đông Kinh rồi!"

Vừa nghe thấy tiếng của phu xe, Triệu Phán Nhi lập tức thanh tỉnh, nàng hoảng loạn xốc màn xe lên, nhìn ra cửa sổ, thấy cửa thành treo tấm hoành phi ghi ba chữ "Tuyên Hóa Môn" thật lớn.

"Đây là Đông Kinh?" Triệu Phán Nhi túm chặt Tôn Tam Nương cũng ngó nhìn ra ngoài hỏi: "Tam Nương, hôm nay là ngày nào rồi?"

Tam Nương vừa tò mò nhìn tòa thành to lớn, vừa trấn an Triệu Phán Nhi: "Đừng lo lắng, ngày mai mới là Cốc vũ, chúng ta vẫn kịp!"

Xe ngựa theo thứ tự đi qua ba kênh đào bảo vệ, tiếp tục xuyên qua ba chốt cửa thành, sau đó hướng thẳng trung tâm thành Đông Kinh mà chạy. Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương nằm bò trên thành cửa sổ, kinh diễm mà ngắm nhìn phố thị phồn hoa xa lạ này. Cửa thành sừng sững, hai hàng dương liễu đổ dài bên bờ sông, một đường thẳng lối là những bức tường sơn trắng của các hộ gia đình, như vậy đã khiến các nàng mỏi mắt mà nhìn. Đến khi tiến vào nội thành, quang cảnh đường phố rộng thênh thang, phố chợ náo nhiệt tấp nập, nữ tử váy áo xinh đẹp đi lại tự do, khiến các nàng chấn động thật sâu.

Tôn Tam Nương há hốc miệng, mãi mà không khép lại được. Tống Dẫn Chương ánh mắt dần mê ly, khẽ thở dài: "Thật đẹp, giống như một bức họa, muội nhìn mà muốn khóc".

Xe ngựa dừng lại, Triệu Phán nhi cùng đám các nàng tiến gần phụ cận phủ đệ nhà Cao quán sát, nàng vui sướng phát hiện, cổng Cao gia không treo đèn lồng đỏ, chứng tỏ không có Hỉ sự. Triệu Phán Nhi lảo đảo chạy đến cổng Cao gia, nhưng nhìn thấy thềm bậc cao cao, hai bên là đôi Sư tử đá uy vũ, nàng đột nhiên có chút khiếp đảm.

Hít sâu một hơi, Triệu Phán Nhi vuốt vuốt lại mái tóc, sửa sang trang phục, cất bước đi lên bậc thang. Triệu Phán Nhi đang định hỏi thăm người gác cửa, đột nhiên có tiếng gọi đầy kinh ngạc phía sau vang lên: "Phán Nhi?".

Dưới bậc thềm, một thư sinh diện mạo tuấn tú mặc áo lục sắc đang nhô đầu từ kiệu nhỏ ra ngoài, nhìn về phía Triệu Phán Nhi.

Thanh âm quá quen thuộc, động tác của Triệu Phán Nhi trong giây lát ngưng lại, nàng chậm rãi xoay người, không dám tin nói: "Âu Dương?"

Thời gian giống như bị tạm ngưng, mọi vật xung quanh không còn chuyển động, sau một lúc lâu, chính Âu Dương Húc chủ động phá vỡ im lặng, mỉm cười với nàng, hướng phía nàng vươn tay. Chớp mắt, trong lòng Triệu Phán Nhi ấm áp như có mặt trời tỏa sáng, nàng vội chạy tới bên người Âu Dương Húc, gắt gao nắm chặt tay hắn.

"Phán Nhi, nàng sao lại đến Đông Kinh?" Âu Dương Húc điệu bộ kinh hỉ, ẩn trong đó là vài phần hoảng loạn.

"Ta nghe người khác nói chàng đỗ Thám Hoa". Triệu Phán Nhi chịu đựng ủy khuất trong lòng, nhẹ nhàng nói.

Âu Dương Húc càng thêm khó hiểu: "Nàng nhận được tin của ta? Vậy vì sao không ở Tiền Đường chờ ta đến đón, lại chính mình chạy tới đây? Núi xa sông dài, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, chẳng phải làm ta lo lắng sao?"

Triệu Phán Nhi không khỏi ngạc nhiên: "Chàng viết thư nói muốn đón ta? Vậy Đức thúc vì sao lại nói những lời đó với ta?"

Âu Dương muốn hồ đồ theo: "Nàng làm sao lại gặp Đức thúc được? Ta phái hắn quay về nhà cũ ở Chiêu Châu, cùng Tiền Đường một Đông một Tây, hoàn toàn là hai phương hướng trái ngược nhau".

Gánh nặng trong lòng Triệu Phán Nhi hoàn toàn được buông bỏ, nàng vui sướng nói: "Ta đoán đúng rồi, Đức thúc quả nhiên tự chủ trương gạt ta!"

Âu Dương Húc nhăn mày: "Hắn lừa nàng cái gì?" Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội nói: "Không thể ở trước cửa nhà người ta nói chuyện được. Phía trước có một trà lâu không tồi, chúng ta qua đó từ từ nói chuyện".

Triệu Phán Nhi không nghi ngờ, tự nhiên đi theo Âu Dương Húc. Nàng nhìn lại phía góc khuất, thấy Tôn Tam Nương đang cười phất phất tay, ý bảo nàng cứ việc đi cùng hắn, lại chỉ chỉ một khách điếm ở phương hướng khác, tỏ vẻ mình cùng Tống Dẫn Chương sẽ chờ nàng ở đó.

Âu Dương Húc thay Triệu Phán Nhi vén màn xe, Triệu Phán Nhi vui vẻ ngồi vào trong, nàng không chú ý, vừa rồi hắn cùng nàng thân mật nói chuyện, đôi tay gắt gao nắm chặt nắm chặt, đều khuất sau xe ngựa, người gác cổng Cao gia hoàn toàn không thấy gì. Lại vừa lúc nàng tiến vào trong xe, đã vô tình bỏ qua khoảnh khắc hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi kia.

Triệu Phán Nhi liên miên kể lại những nguy hiểm gần đây đã trải qua với Âu Dương Húc. Âu Dương Húc trên mặt giữ biểu tình ôn nhu, chốc chốc lại trấn an, khi ngang qua một địa điểm nào đó hắn còn đặc biệt giới thiệu với nàng. Triệu Phán Nhi nhìn hàng thuyền đi lại trên sông, trên cầu dòng người ngược xuôi, ven đường có vài cây đào chớm nở hoa, cảm thấy khói mù trong lòng đã xua tan. Ngược lại, phía Âu Dương Húc, hắn chỉ ngồi một bên miễn cưỡng cười.

Tới Thanh Minh Phường trà lâu, Âu Dương Húc quen cửa quen nẻo dẫn Triệu Phán Nhi vào gian tĩnh thất. Triệu Phán Nhi quan sát cửa vào tĩnh thất treo tấm hoành phi "Tinh Hành Kiệm Đức", quay đầu liền thấy người pha trà đem mạt trà bỏ vào ấm nước sôi, không khỏi ngạc nhiên: "Đông Kinh như thế nào còn uống trà kiểu vậy?"

Âu Dương Húc kiên nhẫn giải thích: "Nam Bắc phong tục khác nhau, nàng nếm thử hương vị trà ở Đông Kinh xem".

Nhưng Triệu Phán Nhi không nhịn được, đi đến cạnh người pha trà nói: "Không được, không được, loại bạch trà Song Tỉnh này búp rất non mềm, sao có thể nấu lâu như vậy?" Nàng ngồi vào bàn, đem ấm trà vừa rồi bỏ đi, một lần nữa đun một lại ấm nước mới: "Loại trà này, cần phải để nước sôi trong năm tức*, sau đó mới bỏ mạt trà vào, như vậy mới dậy lên tiên hương xanh mát, đúng rồi, ấm đun nước tốt nhất dùng bằng bạc, bởi vì đồ sắt sẽ sinh ra vị chát".

Thấy nàng động tác như nước chảy mây trôi, người pha trà khen ngợi: "Tiểu nương tử thế nhưng là người thạo nghề".

Âu Hương Húc không muốn người ngoài nghe được những lời hắn sắp nói ra, đơn giản sai phó: "Lui xuống đi, tự chúng ta làm!"

Người hầu kia còn muốn học thêm mấy chiêu thức, nhưng Âu Dương Húc nói vậy, đành cúi người lui ra.

"Chàng cũng thật lâu rồi chưa uống trà ta pha đi?" Động tác trong tay Triệu Phán Nhi không ngừng, một chốc lát trà hương đã bay ra bốn phía.

"Phán Nhi". Âu Dương Húc châm chước nói, còn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào.

Triệu Phán Nhi quá mức vui sướng, đối với việc Âu Dương Húc khác thường, nàng hồn nhiên không phát giác: "Xem ra Đông Kinh cũng có chỗ không bằng Tiền Đường, trà phường bố trí tinh xảo xinh đẹp như vậy, mà trà nghệ lại chẳng ra sao..."

"Phán Nhi! Ta có lời muốn nói với nàng". Âu Dương Húc ngắt lời nàng.

Triệu Phán Nhi ngẩn ra, những lời này có chút quen thuộc, trái tim nàng nảy lên.

Hắn trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng: "Hôn sự của chúng ta, cuối năm mới tiến hành được không?"

Triệu Phán Nhi không nghĩ Âu Dương Húc nói đến cái này, thở dài nhẹ nhõm, cười nói: "Đương nhiên, không thành vấn đề, ta cũng không nóng vội nhất thời. Đúng rồi, triều đình phong cho chàng chức quan gì?"

"Nào có nhanh như vậy, Quỳnh Lâm yến mới tổ chức không bao lâu. Nhóm Tiến sĩ còn phải bệ kiến Quan Gia, mới có thể chính thức nhận chức quan". Âu Dương Húc phát hiện đề tài bị Triệu Phán Nhi rời đi, trong lòng âm thầm sốt ruột.

Triệu Phán Nhi vội vàng pha trà, không chú ý tới thần sắc của Âu Dương Húc: "Dù sao chàng cởi bố y đổi lục bào, cũng đã vào quy chế triều đình rồi".

"Tân khoa Tiến sĩ giải nâu y lục, cũng chỉ để đẹp mà thôi, một ngày chưa nhận chức quan chính thức, liền chưa thể chân chính làm quan".

Âu Dương Húc nương vào chuyện này, lấy hết can đảm nói ra. "Cũng bởi vì như vậy, Phán Nhi, ta mới không thể không ủy khuất nàng... Ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Nhưng là, cần thiết phải chờ ta cùng Cao gia nương tử thành hôn được nửa năm đã. Tính thời gian, vừa đúng vào cuối năm".

"Cái gì?" Triệu Phán Nhi tay run lên, nước trá sánh phân nửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro