Chương 7.3: Mê mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝙋𝙝𝙪́ 𝙦𝙪́𝙮 𝙢𝙚̂ 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞
𝙏𝙝𝙖̂𝙢 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙙𝙖̀𝙞 𝙡𝙖̂𝙪.
----------

"Ta biết như vậy là ủy khuất nàng, nhưng nàng từ trước tới nay luôn hiền huệ, nhất định sẽ không để ý, đúng không?" Âu Dương Húc không dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu Phán Nhi, vừa lệ quang đảo quanh mí mắt nàng, hắn lo lắng không dám tiếp tục nói nữa, "Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là thân phận kém chút, rốt cuộc cũng từng là tiện tịch, người có tâm chỉ cần tra một cái, là có thể rõ ràng chân tướng. Phán Nhi, khi ta đỗ tiến sĩ mới biết được, nguyên lai, sĩ phu thì không thể có chút tì vết nào, nàng cũng không muốn trở thành vết nhơ của ta đúng không? Huống chi, Cao quan sát bên kia, ta thật sự đắc tội không nổi..."

Triệu Phán Nhi vội đứng lên, không dám tin nói: "Nhưng chàng vừa rồi còn nói Đức thức lừa ta".

Âu Dương Húc thở dài, cắn răng nói: "Ta sợ nàng quá mức kích động, nên mới không nói lời thật ngay lập tức. Yên tâm, chúng ta đã từng thề ước tam sinh tam thế trước Phật Tổ, ta chưa từng quên! Ta chỉ không có biện cho nàng làm chính thế mà thôi. Bất quá, cho dù ta cùng Cao thị thành thân, nàng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải khom lưng cúi đầu trước nàng ta, ta sẽ làm cho nàng một biệt viện riêng biệt, không phải chịu bất kì quấy rầy nào, hài tử của nàng, về sau cũng sẽ nhập trên danh nghĩa chính thất..."

"Hài tử của ta, còn muốn nhận người khác làm nương?" Triệu Phán Nhi rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng tức giận, âm thanh đều run rẩy theo.

Âu Dương Húc càng cố tình làm trầm trọng thêm, tiếp tục nói: "Đó chỉ là hư danh mà thôi, chẳng lẽ nàng còn lo lắng thân sinh cốt nhục sẽ không hiếu thuận với mình hay sao? Phán Nhi, vì những ngày tốt đẹp sau này của chúng ta, vì tiền đồ sau này của ta, về chuyện danh phận, nàng hãy nhượng bộ một bước đi, có được không?"

"Đừng mơ tưởng!" Triệu Phán Nhi thân mình thẳng tắp, nhìn vào bộ mặt của tên nam nhân thay lòng đổi dạ này, chậm rãi cười, "Muốn cho ta làm tiểu thiếp? Âu Dương Húc, ngươi quá xem trọng chính mình, hay là ngươi quá coi thường ta? Ngươi cố ý đem ta đến nơi này, chính là sợ ta ầm ĩ ở cửa Cao gia, làm hỏng mối lương duyên tốt của ngươi chứ gì? Thay lòng đổi dạ thì cứ nói thẳng, vòng vo nhiều như vậy, thật khiến người ta ghê tởm".

Lời nói của Triệu Phán Nhi đâm vào tim Âu Dương Húc, hắn vội la lên: "Ta không có thay lòng đổi dạ, ta có thể thề với trời, nữ tử duy nhất mà ta thương, chỉ có nàng! Phán Nhi, ta chỉ là bất đắc dĩ thôi!"

Triệu Phán Nhi cười lạnh, chậm rãi cầm lấy chén trà: "Cho nên, vì ngươi bất đắc dĩ, ngươi liền có thể thất tín bội nghĩa, hủy hôn lấy người khác?"

Âu Dương Húc theo bản năng né tránh: "Nàng bình tĩnh đã!"

Triệu Phán Nhi châm chọc cười: "Ta sẽ không tạt vào ngươi. Ta từ xa ngàn dặm đuổi tới Kinh thành, nguyên bản cũng chỉ ôm một chút may mắn, không nghĩ tới, ngươi vẫn là làm ta thất vọng rồi".

Triệu Phán Nhi nở nụ cười mang theo chút thê lương, chậm rãi đổ nước trà xuống đất: "Đông Kinh, quả thật là phú qúy mê mắt người, thâm tình chẳng dài lâu. Ngươi không xứng uống trà ta pha. Ta Triệu Phán Nhi, đời này vĩnh viễn không làm thiếp!" Dứt lời, nàng liền ném chén trà xuống đất.

Chén trà ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh, một mảnh vỡ bắn lên mặt Âu Dương Húc, máu đỏ chớp mắt túa ra. Nhưng Triệu Phán Nhi không hề nhìn lại, quay đầu đi thẳng ra phòng. Âu Dương Húc đuổi theo: "Phán Nhi, nàng bình tĩnh một chút..."

Triệu Phán Nhi đẩy bàn tay của Âu Dương Húc ra: "Đừng có theo ta, bằng không đừng trách ta kêu lên phá mất nhân duyên tốt của ngươi!"

Âu Dương Húc không dám động đậy. Triệu Phán Nhi nhếch miệng cười, bước nhanh đi. Nàng càng đi càng nhanh, nước mắt cố nén rốt cuộc cũng rơi xuống. Ở nơi nàng không thấy được, Âu Dương Húc sờ qua vết thương trên mặt, ánh mắt hắn toát ra hận ý cùng sự bất đắc dĩ.

Triệu Phán Nhi nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, nước mắt chảy ra không ngừng, lại thấp giọng tự trấn an bản thân: "Không được khóc, Triệu Phán Nhi, nam nhân ti tiện như vậy, không đáng để ngươi khóc."

Thời điểm nàng đang gạt đi nước mắt, một nam tử thở hổn hển đuổi theo quả cầu lao tới.

"Nhường một chút, mau nhường một chút!" Nam tử kia lớn tiếng kêu.

Triệu Phán Nhi theo bản năng bước qua bên trái, lại vừa lúc nam tử kia cũng đá về bên đấy. Cầu mây lập tức rơi xuống đất. Trì Bàn, Trì nha nội xoa trán mắng to: "Hỗn trướng! Ả đàn bà đáng chế.t này ngươi điếc sao?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Phán Nhi mặt còn vương nước mắt, bỗng ngẩn ngơ, hiển nhiên có chút kinh diễm trong lòng.

Thủ hạ của Trì Bàn, Hà Tứ cũng chạy tới, hắn nhặt quả cầu lên: "Này, ngươi không có mắt sao, dám chắn đường của Trì nha nội nhà ta!"

Triệu Phán Nhi vốn còn đang mang hận Âu Dương Húc, lại bị đám người Trì nha nội này xông ra gây khó dễ, nàng hừ lạnh một tiếng, mỉa mai trả lời: "Đường lớn rộng thênh thang, ai đi đằng nấy, ai đâm vào ta thì kẻ đó mới là mắt mù".

Hà Tứ còn chưa có gặp được nữ nhân nào dám chống đối mình, cả giận nói: "Hắc, lão tử hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi!"

Trì nha nội cũng không sinh khí với nữ nhân xinh đẹp, vội ngăn cản: "Lăn! Ngày thường ta giáo huấn các ngươi như thế nào? Đối với tiểu nương tử, phải khách khí, thuyết phục bằng lý lẽ! Vị tiểu nương tử này, chúng ta nói đạo lý một chút, trước khi đụng phải, có phải ta kêu ngươi tránh ra không? Ta chơi đá cầu đá đến ba mươi hai cái rồi, ngươi vừa tới liền làm hỏng chuyện tốt của ta, chuyện này cũng phải giải thích đi?"

Triệu Phán Nhi cười mỉa: "Mới đá được có ba mươi hai cái?" Nói, nàng đoạt quả cầu trên tay Trì nha nội, liên tục không ngừng dùng đầu gối, dùng vai, dùng mu bàn chân nâng quả cầu, một chuỗi động tác vô cùng thành thục, Trì nha nội xem mà choáng váng, vội can đám người đứng lại.

Triệu Phán Nhi đột nhiên dùng sức ở vai, chân tiếp được quả cầu, mũi chân đá thẳng vào phía mũi của Trì Bàn, hắn theo bản năng ngửa ra phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Quả cầu bắn mạnh giống như mũi tên, vọt qua ô cầu môn bay ra ngoài.

Trên mặt Triệu Phán Nhi nước mắt còn chưa khô, nàng tới gần chất vấn Trì nha nội: "Kỹ thuật không bằng người, còn có mặt mũi tìm ta nói lý lẽ?" Nhưng mà, không đợi Trì nha nội tiếp lời, nàng đã xoay người rời đi, thân ảnh đơn độc dần dần biến mất sau con hẻm.

Triệu nha nội nhớ lại biểu tình bi thương xen lẫn phẫn nộ trên mặt Triệu Phán Nhi, thật lâu sau cũng không nói lên lời. Những người ở đây bị kỹ thuật đá cầu của nàng làm cho tâm phục khẩu phục, sau một lúc lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần, tranh nhau nâng Trì nha nội dậy.

Trì nha nội tỉnh táo lại, đẩy ngã bọn họ: "Lăn! Mặt mũi của lão tử, đều bị các ngươi ném hết rồi!"

Bên này, Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương đã tìm được khách điếm nghỉ lại. Tống Dẫn Chương vừa để cẩn thận vừa mang chút tò mò mà vươn đầu ra cửa sổ, mê mẩn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhìn đường phố rộng lớn sạch sẽ người người qua lại, lẫn trong đó còn có cả thương nhân nước ngoài, không khỏi cảm khái, Giang Nam tuy tốt, nhưng căn bản không có những điều mới mẻ này.

Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, chỉ nghe tiểu nhị nói: "Hai vị nương tử đang trụ ở một gian phòng này!"

"Phán Nhi tới!" Tôn Tam Nương hưng phấn ra mở cửa, nụ cười của nàng ngưng đọng lại khi nhìn thấy bộ dáng quần áo đầy tro bụi, vành mắt đỏ bừng của Triệu Phán Nhi.

Tống Dẫn Chương cũng nhìn ra biểu tình của Triệu Phán Nhi khác thường, nhút nhát hỏi: "Phán Nhi tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Triệu Phán Nhi miễn cưỡng cười, nhưng nụ cười so với khóc còn thống khổ hơn: "Không có chuyện gì. Chỉ là bị Cố Thiên Phàm đoán trúng mà thôi, ta không có việc gì, tìm thấy mọi người là tốt rồi..." Lời còn chưa dứt, thân mình nàng lảo đảo, ngã thẳng xuống sàn.

Tôn Tam Nương nhanh tay đỡ được Triệu Phán Nhi trước khi nàng tiếp đất. Tống Dẫn Chương sờ qua trán của Triệu Phán Nhi, cả kinh nói: "Nóng quá!"

Tôn Tam Nương dùng sức ôm Triệu Phán Nhi đến bên giường, phân phó Tống Dẫn Chương đang đuổi theo: "Muội mau đi tìm lang trung tới!"

Tống Dẫn Chương mới đến, đối với Đông Kinh hoàn toàn xa lạ, tức khắc khẩn trương nói: "Lang, lang trung? Tìm ở đâu đây?"

Tôn Tam Nương lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng thế mà quên cái Dẫn Chương muội tử này trong đầu chỉ có tỳ bà cùng nhạc phổ.

"Thôi, ta đi. Muội trông nàng, dùng khăn lạnh lau qua mặt muội ấy, giúp muội ấy uống nước, đã rõ chưa?"

Tống Dẫn Chương mở to hai mắt, gật gật đầu.

Tôn Tam Nương vội vàng đi ra cửa tìm lang trung. Trong phòng, Tống Dẫn Chương chạy nhanh ra sau bình phong đổ nước, kết quả luống cuống làm đổ cả chậu đồng. Thật vất vả tẩm ướt khăn tay, lại không biết nên lau mặt cho Triệu Phán Nhi thế nào, chỉ có thể lung tung lau trên mặt nàng vài cái.

Tống Dẫn Chương lại chạy đi rót nước, cầm chén trà trên tay, nàng cũng không biết nâng Triệu Phán Nhi dậy, trực tiếp rót vào miệng. Nước trà từ khóe miệng Triệu Phán Nhi chảy ra, Tống dẫn CHương trong lúc nhất thời hoảng loạn đến cực điểm.

Vừa may thấy Tôn Tam Nương dẫn đại phu tiến vào, Tống Dẫn Chương như tìm được cứu tinh: "Nước, nước bón không vào được!"

"Phải nâng người dậy a, muội định làm Phán Nhi sặc chế.t hay sao?" Kỹ năng sinh hoạt thường ngày của Tống Dẫn Chương thiếu hụt đến mức Tôn Tam Nương không ngờ tới, nàng vỗ trán nói, "Ai, thôi, đại phu, thỉnh qua bên này".

Lang trung xem mạch đập của Triệu Phán Nhi, nhíu mày nói: "Suy nhược cơ thể, khí huyết kém, hẳn là do vất vả lâu ngày. Nhưng mạch đập lại nhanh, giống như tức giận quá mức, sốt cao thế này, có phải chịu qua rét lạnh?"

Tôn Tam Nương liên tục gật đầu: "Nàng mới bị ướt mưa, nửa tháng trước còn chịu ngoại thương".

Lang trung lắc đầu, hắn tuy là dựa vào xem bệnh kiếm cơm, nhưng thân là đại phu cũng không muốn thấy người bệnh tự làm khổ chính mình. "Các ngươi làm sao có thể để đến mức này? Cho dù mệt nhọc, cũng không đến mức kinh hiểm thế này. Bệnh tình vị nương tử này không nhẹ, cần dùng thuốc tác dụng mạnh, để ta đi kê đơn".

Thời điểm bọn họ nói chuyện, Tống Dẫn Chương chỉ có thể tay chân luốn cuống đứng ở một bên. Thấy Tam Nương tiễn đại phu đi, lại chuẩn bị thuốc thang, nàng rất muốn hỗ trợ, nhưng không biết nên làm cái gì, nàng ngó trái ngó phải, cuối cùng quyết định đi đổi một chậu nước.

Lúc này, Tôn Tam Nương còn đang bón thuốc cho Triệu Phán Nhi, mới bón được một nửa, Triệu Phán Nhi bột nhiên run rẩy. Tôn Tam Nương nhanh tay đè lại người nàng, một tay cầm chén thuốc đưa cho Tống Dẫn Chương: "Mau giúp ta cầm chén thuốc!"

Tống Dẫn Chương vội buông chậu đồng tới đón, nhưng Triệu Phán Nhi giãy giụa quá mức, một chân đá trúng nàng. Tống Dẫn Chương cầm không chắc liền đánh rơi chén thuốc xuống đất.

Tôn Tam Nương nóng vội buột miệng nói: "Muội sao lại vô dụng như vậy!"

Tống Dẫn Chương ngẩn ngơ nhìn mảnh sứ vỡ vương đầy đất, cúi đầu lấy cái khay, đỏ mắt nhặt từng mảnh vỡ. Trước đây ở Giáo phường ty, nàng được người cung phụng kêu một tiếng Tống tài nữ, Tống đại gia, nàng còn thật sự cho rằng chính mình tài nghệ song tuyệt, được người kính trọng, nhưng từ lúc gặp Chu Xá, nàng mới biết, bản thân không hề có năng lực tự bảo vệ chính mình, thậm chí đến cái chén cũng cầm không xong.

Càng khiến nàng chịu đả kích hơn chính là, Phán Nhi tỷ rõ ràng từ sớm đã thoát tịch, nhưng ở trong mắt kẻ làm quan, vẫn như cũ chỉ là tiện tịch không lên nổi mặt bàn. Vậy giống như nàng thân mang nhạc tịch, nhân sinh còn cái gì trông cậy vào đây?

Nàng nhịn không được lẩm bẩm: "Phán Nhi tỷ, tỷ ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, không có tỷ, muội cái gì cũng không..."

Tôn Tam Nương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tống Dẫn Chương: "Vừa rồi là ta vội vàng, nói lời không đúng, muội đừng nóng giận".

Tống Dẫn Chương vốn hốc mắt chỉ đỏ, được Tôn Tam Nương an ủi, ngược lại nàng bật khóc thành tiếng: "Muội không có, muội chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc".

Tôn Tam Nương nhẹ nhàng trấn an: "Cả một phổ nhạc dài như vậy, muội xem một lần liền có thể nhớ, như vậy sao có thể kêu là ngốc? Là ta không tốt, trong lòng khó chịu miệng liền không ngăn lại được, chính vì vậy Phó Tân Quý cùng nhi tử mới chê ta không ôn nhu, chê ta không có hòa khí..." Nói tới đây, mắt nàng cũng dâng lên hơi nước.

Tống Dẫn Chương ôm chặt Tôn Tam Nương, nghẹn ngào nói: "Phán Nhi tỷ nói câu kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Âu Hương Húc hắn thật sự thay lòng đổi dạ? Nhưng vừa rồi, bọn họ còn không phải rất cao hứng sao?"

Tôn Tam Nương cẩn thận nhìn Triệu Phán Nhi: "Ta thật vất vả mới bón cho Phán Nhi hết chén thuốc, nếu nàng ấy tỉnh, muội ngàn vạn đừng hỏi nàng cái gì".

Tống Dẫn Chương mờ mịt gật đầu, lại bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tam Nương tỷ, tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng không làm sai cái gì, tại sao lại như vậy?"

Trên giường, Triệu Phán Nhi mê man nói mớ: "Vì cái gì? Âu Dương, vì cái gì?

Ở trong mơ, thanh âm Cố Thiên Phàm vang lên bên tai nàng: "Ngươi thật sự sẽ không hối hận? Thứ khó vượt qua khảo nghiệm nhất trên thế gian này, chính là lòng người".

Hai hàng lệ theo gò má Triệu Phán Nhi chảy xuống. "Cố Thiên Phàm..." Nàng thấp giọng nỉ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro