Chương 7.4: Mê mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa trang ngoại thành, hơn chục ngôi mộ mới đắp xếp thẳng hàng, không gian yên tĩnh không người qua lại, khung cảnh khiến người ta cảm giác tràn đầy thê lương. Cố Thiên Phàm im lặng đứng sừng sững trước bia mộ ghi tên những huynh đệ cũ, hắn thắp nén hương bái lễ trước vong linh của họ.

Tiêu Khâm Ngôn phải nói làm việc cực chu đáo, chuẩn bị quan tài cho những thủ hạ gặp nạn của hắn đều là loại tốt, còn thay họ hướng Lễ bộ xin được vinh điển, gia quyến hạ nhân Dương phủ, mỗi người được một trăm hai mươi quan tiền trích từ số di vật của Trịnh Thanh Điền, như vậy, bọn họ ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.

Trần Liêm ngày thường cợt nhả quen thói, nay khó có được lại nghiêm túc, đi theo Cố Thiên Phàm hành lễ bái tế, nhưng mà miệng như cũ vẫn không yên phận: "Các vị đại ca an giấc ngàn thu, ta về sau sẽ tiếp nhận di nguyện chưa thành của các ngươi, ngoan ngoãn làm tùy tùng đi theo bên người Cố chỉ huy. Bất quá, thỉnh các huynh đệ ngàn vạn lần đừng có gấp gáp gọi ta qua đó, huynh đệ chúng ta bảy tám chục năm sau đoàn tụ cũng không muộn".

Đợi Cố Thiên Phàm hành lễ xong xuôi, Tiêu quản gia vội vàng sát lại gần, Trần Liêm thấy thế, cơ trí tránh qua một bên. Quản gia một bên bồi Cố Thiên Phàm đi ra khỏi nghĩa trang, một bên thấp giọng nói: "Tướng công truyền tin, nói rằng Thanh Minh đã qua, nhưng lập tức sẽ tới dịp Cốc vũ, ngài muốn sau khi Cố chỉ huy trở lại Tô Châu, cùng Tướng công đi thăm phần mộ tổ tiên".

Cố Thiên Phàm có chút do dự, hắn cũng không nhận mình là người Tiêu gia, phần mộ tổ tiên của Tiêu gia hắn cũng chưa từng đến, huống chi hiện giờ sự tình đã xong, hắn không nghĩ tới việc hồi Tiêu phủ nữa.

Quản gia nhận mệnh của Tiêu Khâm Ngôn, hôm nay vô luận thế nào cũng phải khuyên Cố Thiên Phàm gật đầu: "Thứ cho lão nô lắm miệng, mấy ngày nay Tướng công vì chuyện của ngài mà bôn ba không ít. Ngài ấy dù sao tuổi tác cũng lớn, tự mình đi lại giữa Tiền Đường và Tô Châu không nói, thậm chí còn vì ngài mà lao tâm tốn sức bên Lôi Kính của Hoàng Thành Ty..."

Cố Thiên Phàm không muốn thiếu nhân tình của Tiêu Khâm Ngôn, liền đáp ứng: "Ta đi là được".

Quản gia nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tế bái huynh đệ xấu số xong, Cố Thiên Phàm lại tới Dương phủ tế bái Dương phu nhân. Đêm đó, Dương phu nhân từng nói nàng và mẫu thân từng là khuê mật, nếu tính bối phận, hắn nên gọi Dương phu nhân một tiếng a di.

Dương a di nói hắn heo chó cũng không bằng, cam nguyện làm tay sai cho hoạn quan, hắn không thể phản bác, nhưng hắn xác thực cũng có nỗi khổ riêng, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý lăn lộn trong Hoàng Thành Ty, ngày ngày múa đao lộng kiếm, nhưng chỉ có ở Hoàng Thành Ty hắn mới có thể nhanh chóng thăng chức, chỉ cần đến mức quan ngũ phẩm, hắn có thể cầu cáo mệnh cho mẫu thân, sau đó rời di cốt của người vào phần một tổ tiên Cố gia. Chờ đến lúc đó, hắn sẽ lần nữa quay lại văn đảng, tìm một chức quan thanh nhàn, hảo hảo sửa sang lại văn tập trăm năm của Cố thị. Vì mau chóng hoàn thành mục tiêu kia, hắn cam nguyện nhận mọi danh tiếng xấu xa.

Trên đường trở lại Tô Châu, trong lòng Cố Thiên Phàm nổi lên tâm niệm, liền đi đường vòng ngang qua Tiền Đường, về chốn cũ nơi Triệu Phán Nhi mở trà phường.

Nửa tháng không có người ở, nơi này đã hiu quạnh đi rất nhiều, rào tre ngoài cửa thậm chí đã chăng đầy mạng nhện. Hình ảnh Triệu Phán Nhi ở chung với hắn nửa tháng nay hiện lên trước mắt_ _ Trong quán trà lần đầu gặp gỡ, hắn phi thân ra cứu nàng; Trong rừng cây, Triệu Phán Nhi hung hăng cắn mạnh xuống bả vai hắn; Trên thuyền, dưới ánh trăng hai người sóng vai nhau tâm sự; Hốc đá bên bờ vực, Triệu Phán Nhi ngồi cạnh người hắn cười khẽ, hắn nằm trên đất, mỉm cười nhìn trời; Tại trấn nhỏ, Triệu Phán Nhi túm lấy tay hắn rơi lệ; Ở huyện Hoa Đình, hắn ôm Triệu Phán Nhi tránh khỏi đòn tấn công của Chu Xá; Trên sườn núi, hắn nhìn bóng dáng xe ngựa chở Triệu Phán Nhi đi xa...

Ban đầu, Trần Liêm còn không hiểu vì sao Cố Thiên Phàm dừng lại ở nơi này, đến khi hắn theo Cố Thiên Phàm đẩy rào tre đi vào, nhìn đến tấm biển "Triệu thị trà phường", tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. "Đây là quán do Triệu nương tử mở?"

Trần Liêm nhìn xung quanh, thấy quán trà bố trí lịch sự tao nhã, thật tâm tán thưởng: "Nàng thật đúng là giỏi! Tính ngày giờ, lúc này nàng hẳn đã đến Đông Kinh đi? Ngài có phải hay không rất nhớ nàng?"

Cố Thiên Phàm tùy tay cầm lên một bình hồ tiêu nhỏ trên đất, nhớ lại khoảng khắc nàng dùng muối bột tập kích đạo tặc. "Nàng không chừng đã thành Thám hoa nương tử, ta vì cái gì lại nhớ nàng? Cố Thiên Phàm hỏi ngược lại, "Ngươi làm võ quan ở Tú Châu, vậy quân đội ở Tiền Đường, có quen biết ai không?"

Trần Liêm gật đầu: "Có"

"Tìm hai người làm được việc, trông coi nơi này cùng tòa nhà của nàng nữa. Còn có, cho người hỏi thăm một chút tin tức phu quân và nhi tử của Tôn Tam Nương". Cố Thiên Phàm tùy ý phân phó, cho dù hắn từng nhắc nhở chính mình buông Triệu Phán Nhi, nhưng chung quy hắn vẫn làm không được.

Trần Liêm vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, ti chức nhất định vượt lửa quá sông, vượt mọi chông gai làm chuyện này thỏa đáng". Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Bất quá... để quản gia phủ Tiêu tướng công đi làm, hẳn so với tiểu nhân càng thuận tiện hơn đi?"

Cố Thiên Phàm ngữ khí bình đạm: "Ta cùng Tiêu tướng công không cùng đường. Tuy rằng hiện tại bất đắc dĩ phải thỉnh cầu hắn giúp, nhưng về sau vẫn chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Ngươi nếu muốn thông qua ta để trèo lên ông ta, chỉ sợ phải thất vọng rồi".

Thấy Trần Liêm lộ vẻ nghi hoặc, Cố Thiên Phàm bổ sung: "Nếu ngươi luyến tiếc, ta thật ra có thể đề cử ngươi".

Trần Liêm lập tức lắc đầu, liên tục xua tay: "Không cần không cần, thế nào ta cũng không đi, ta chính là đi theo ngài. Ta đâu có ngốc, một chỗ dựa lớn như vậy mà ngài không dựa vào, vậy khẳng định là có vấn đề a! Hơn nữa trước kia ta cũng thường xuyên nghe được, vị Tiêu tướng công này thanh danh không tốt lắm. Hắn chuyên nịnh nọt Quan gia xây dựng thế lực còn chưa nói, nghe nói hắn còn theo phe cánh của Hoàng hậu, lừa trên gạt dưới, bài trừ người đối lập, cùng đảng hoàng hậu liên thủ đối phó Kha lão tướng. Loại gian thần này, có gì tốt mà đi theo?"

Cố Thiên Phàm sắc mặt bất biến, nắm lấy bình hồ tiêu nhỏ thật chặt: "Đi thôi, về Tô Châu".

Sau cổng chính được bảo vệ nghiêm ngặt, căn phòng thuộc trụ sở Hoàng Thành Ty được đốt đèn sáng rực, nhưng như cũ tràn đầy quỷ khí. Tại một góc bí ẩn, một nội giám mặt như rắn đang đọc kĩ phong mật thư, khó ai có thể tưởng tượng được, đôi tay đang run rẩy không ngừng này, lại chính là Hoàng Thành Ty sứ Lôi Kính oai phong lẫm liệt thường ngày.

Lôi Kính đốt lá thư dưới lửa của cây đuốc, lo lắng sốt ruột nói với thủ hạ Vu Trung Toàn: "Cố Thiên Phàm đi theo Tiêu Khâm Ngôn từ khi nào? Tiêu Khâm Ngôn này, bình thường vạn sự đều không dính thân, lúc này như thế nào lại đột nhiên xuất đầu giúp đỡ Cố Thiên Phàm?"

Vu Trung Toàn đã sớm không vừa mắt Cố Thiên Phàm, lần này Lôi Kính hạ quyết tâm buông bỏ quân cờ Cố Thiên Phàm có không ít phần do hắn xúi giục, chỉ tiếc Cố Thiên Phàm mạng lớn, thế nhưng vẫn không chế.t. Hắn oán hận nói: "Nghe nói Tiêu Tướng Công không gần nữ sắc, Cố Thiên Phàm diện mạo lại không tồi, có khi nào...?"

Lôi Kính giơ chân đá Vu Trung Toàn 1 cái: "Ngày mai việc này nhất định sẽ tới tai Quan gia, Ngươi còn không bỏ xuống tiểu ân oán giữa ngươi và Cố Thiên Phàm! Tiền Trịnh Thanh Điền đưa, là ngươi nói ta thu vào, bây giờ sự tình như vậy tính làm sao bây giờ?"

Vu Trung Toàn vội vàng bò dậy, khuyên nhủ: "Ty công bớt giận! Trong thư thỉnh tội Trịnh Thanh Điền một câu cũng không nhắc tới ngài, ngài cần gì phải lo lắng?"

Lôi Kính phiền não đi qua đi lại: "Tiêu Khâm Ngôn rõ ràng muốn dựa vào việc này để thanh trừng hết quan trường Giang Nam, diệt trừ phe đối lập, dọn đường cho hắn vào Kinh nhận chức Thừa tướng, ta sao có thể không lo lắng? Ta đã thu của Trịnh Thanh Điền hai triệu lượng bạc! Hắn đã chế.t rồi, Tiêu Khâm Ngôn sẽ bỏ qua cho ta sao?"

Đúng lúc này, có thủ hạ ngoài cửa bẩm báo: "Ty công, Tô Châu Tiêu sứ tướng phái người tới cầu kiến".

"Mau truyền! Không, từ từ, ta tự mình thỉnh hắn tới chính đường uống trà!" Lôi Kinh sắc mặt trắng bệch, sửa lại vạt áo, nhanh chóng đi vào chính đường Hoàng Thành Ty, ngay lập tức thấy được người truyền tin đã đứng chờ một lúc.

Lôi Kính trong lòng lo sợ, mỉm cười với sứ giả: "Không đón tiếp từ xa được, không biết Sứ tướng có chuyện gì muốn phân phó Lôi mỗ?"

Sứ giả truyền tin mặt không biểu tình: "Sứ tướng nói, chuyện ở Giang Nam, ngài ấy đều đã biết. Lễ vật này, là tự tay Sứ tướng lựa chọn, muốn tiểu nhân đưa cho Ty công ngài tự mở".

Sắc mặt Lôi Kính đã trắng còn trắng hơn, toàn thân phải dựa vào thành ghế mới không đổ. "Muốn, muốn tự tay ta mở?" Cả người hắn rét run, hắn biết, Tiêu Khâm Ngôn bức tử Trịnh Thanh Điền cũng là tặng một cái tráp như vậy, nếu hắn đoán không sai, bên trong hẳn là lụa trắng, chủy thủ cùng với độc dược. Lôi Kính kinh sợ, nhưng cũng chỉ có thể nề hà mà vươn tay, không ngờ hộp mở ra, bên trong không có chủy thủ độc dược, chỉ có ba viên minh châu cực lớn".

"Trong hộp còn có thư do Sứ tướng viết, thỉnh Ty công xem qua". Nói xong, sứ giả liền hành lễ, xoay người rời đi.

Lôi Kính vừa nghi ngờ vừa kinh hách, xem qua lá thư ít ỏi vài câu: "Việc Giang Nam Tiêu mỗ đã nghe. Là do tiểu nhân quấy phá, cùng Ty công vô can. Thiên Phàm xin phó thác dưới trướng Ty công, đây mới là chuyện quan trọng. Lễ mọn không đáng kể, xin gửi tặng để Ti công yên lòng. Tiêu Khâm Ngôn."

Lôi Kính cơ hồ không thể tin được vào hai mắt mình, đọc đi đọc lại nhiều lần, mừng như điên cười to. Tiếng cười của hắn điên điên khùng khùng, cùng tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân dưới địa lao kết hợp, xuyên qua tường viện vọng khắp Hoàng Thành Ty, giữa đêm tối vô cùng dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro