Chương 8.1: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên Phàm đi theo sau Tiêu Khâm Ngôn, vòng một đường vào trong, dừng lại trước một ngôi mộ lớn, tấm bia viết  "Cố Quang Lộc Khanh Tiêu Hạo chi mộ".

Tiêu Khâm Ngôn dùng nước sạch tẩy rửa bia mộ, trên mặt có vài phần tang thương: "Phụ thân, nhi tử mang Thiên Phàm tới cho ngài gặp đây! Khi ngài còn sống, luôn hỏi mãi khi nào ta thành thân, hiện giờ thấy được trưởng tôn, cũng đã giải nỗi sầu rồi đúng không? Ngài xem xem, hắn tuấn tú lịch sự, có nhiều điểm giống ta lúc trẻ". Nói xong, hắn đem gáo gỗ đưa cho Cố Thiên Phàm: "Giang Nam có tập tục, khi tảo mộ sẽ rửa bia, ngươi cũng vì tổ phụ tận hiếu tâm đi."

Cố Thiên Phàm không tiếp nhận cái kia gáo gỗ, nhàn nhạt mà nói: "Sách hộ tịch của triều đình ghi, tổ phụ ta là Lễ Bộ thị lang Cố Thẩm Ngôn."

Tiêu Khâm Ngôn biết tính tình của nhi tử, chỉ có thể thở dài: "Được, được. Ta không miễn cưỡng ngươi, vậy ngươi có thể bồi ta đi Tiêu gia tổ trạch nhìn một chút, dù sao trên ngươi ngươi vẫn chảy dòng máu của Tiêu gia."

Cố Thiên Phàm im lặng đuổi kịp hắn, Tiêu Khâm Ngôn chỉ vào một điểm trên mặt hồ nói: "Biết tên ngươi xuất phát từ đâu không? Lúc trước nương ngươi cùng ta dạo chơi ở Thái Hồ, nhìn thấy cảnh sắc này, liền ngâm một câu 'quá tẫn thiên phàm giai bất thị'..."

Thấy Cố Thiên Phàm vẫn luôn trầm mặc, Tiêu Khâm Ngôn nói: "Như thế nào? Còn lo lắng việc ở Hoàng Thành Ty? Ta đã phái người đi gặp Lôi Kính, trước binh sau lễ* một hồi, về sau, hắn chỉ có thể đối với ngươi khách khách khí khí, nên ngươi cũng không cần ghi hận chuyện hắn từng hạ lệnh giết ngươi nữa."

Cố Thiên Phàm ánh mắt lạnh lùng, ý Tiêu Khâm Ngôn đây là muốn hắn buông tha cho Lôi Kính, kẻ đầu sỏ gây ra thảm kịch ở Dương phủ.

Tiêu Khâm Ngôn nhìn ra được trong lòng hắn không vui, giải thích với Cố Thiên Phàm: "Trong tay ngươi cũng không có chứng cứ hắn nhận hối lộ của Trịnh Thanh Điền. Nếu không thể một chiêu gi.ết chế.t hắn, không bằng lưu lại mạng cho hắn, ắt có việc cần dùng, ngày sau lại chậm rãi tìm lỗi sai của hắn cũng không muộn. Ân uy đủ cả, mới là đạo làm quan. Làm như vậy, ta cũng là muốn tốt cho ngươi."

Nếu là người khác, chỉ sợ thật sự sẽ tin lời Tiêu Khâm Ngôn, nhưng Cố Thiên Phàm rốt cuộc vẫn cùng Tiêu Khâm Ngôn huyết mạch tương liên, đương nhiên biết bản tính ông ta như thế nào.

Cố Thiên Phàm không cảm xúc vạch trần: "Chỉ sợ không đơn thuần là vì tốt cho ta đi? Ông tuy rằng rất nhanh sẽ hồi Kinh nhận chức Thừa tướng, nhưng rốt cuộc đã rời Đông Kinh ba năm, cho nên cũng sẽ lo lắng không biết Quan gia còn tín nhiệm mình như trước hay không. Buông tha Lôi Kính, ông liền có thêm trợ lực từ Hoàng Thành Ty, có thể nói là nhất tiễn song điêu."

Tiêu Khâm Ngôn không vì bị vạch trần mà xấu hổ, ngược lại có chút tự hào cười nói: "Không hổ là nhi tử của ta, rất thông minh. Như thế nào, cảm thấy bị ta lợi dụng? Phẫn nộ, ủy khuất? Ngươi cho rằng năm đó ta không phải trải qua những việc như thế này sao? Thời trẻ ta cũng từng tự phụ tài hoa hơn người, nhưng có lẽ bởi xuất thân từ phía Nam, đã bị Kha lão thừa tướng nói một câu "Người phía Nam đều không thể tin", chỉ vậy mà bị chèn ép ba năm ở Công bộ! Ngươi cho rằng ta thích lấy quỷ thần mê hoặc bề trên? Ta bất quá là suy nghĩ chu toàn, nếu không nhanh chóng để Quan gia tín nhiệm, ta cho dù đầy bụng mưu lược cũng không có đất dụng võ, chỉ có thể ngày ngày đấu đá lãng phí nửa đời người."

Nói tới đấy, Tiêu Khâm Ngôn ánh mắt hòa hoãn, có chút đau lòng nhìn miệng vết thương còn chưa khép của Cố Thiên Phàm: "Ngươi vào sinh ra tử ở Hoàng Thành Ty đã nhiều năm, vì cái gì quay đầu đã bị Lôi Kính ném đi? Bởi vì ngươi chỉ là một chỉ huy nho nhỏ, nếu người là nhi tử của Tiêu Khâm Ngôn ta, làm Hàn Lâm học sĩ, hắn sao dám xuống tay với ngươi?"

Cố Thiên Phàm cố chấp nói: "Ta không hiểu ông đang nói cái gì."

"Ngươi nghe hiểu. Thiên Phàm, phụ thân không phải hiếu thắng bắt ngươi phải nghe theo an bài của ta, nhưng ít ra ta cũng muốn lý giải sự bất đắc dĩ của ta năm đó. Phụ tử ta tình cảnh hiện nay kỳ thật chẳng có gì khác nhau, thanh danh gian tướng đương nhiên là không tốt, Hoàng Thành Ty tay sai của triều đình liền dễ nghe sao?"

Tiêu Khâm Ngôn có ý đồ muốn Cố Thiên Phàm tiếp thu ý tốt của hắn, chỉ cần hắn gật đầu, ông ta hoàn toàn có thể giúp con đường làm quan của Cố Thiên Phàm thông thuận, tiếp nhận sự nghiệp của hắn.

"Ta không để bụng thanh danh bên ngoài." Nói Cố Thiên Phàm không để bụng, không bằng nói hắn bắt buộc phải bỏ ngoài tai.

"Chẳng lẽ ta làm sai sao? Tự mình chưởng quản tài sự, quốc khố năm nào không tăng thêm một phần?" Tiêu Khâm Ngôn vỗ đầu vai Cố Thiên Phàm, "Thời điểm còn niên thiếu, ta cũng giống ngươi không chịu nghe khuyên răn của phụ thân, nhưng chờ đến khi ta làm phụ thân rồi, mới hiểu được tấm lòng của phụ thân năm đó..."

Cố Thiên Phàm nghiêng người tránh bàn tay Tiêu Khâm Ngôn, thời điểm hắn cần một người phụ thân nhất, người đó vẫn cương quyết rời đi, vậy thì hiện tại, hắn cũng không cần lòng tốt của Tiêu Khâm Ngôn.

Tiêu Khâm Ngôn thấy Cố Thiên Phàm quyết theo ý mình, rốt cuộc trên mặt cũng lộ vẻ không vui: "Thiên Phàm, nơi này chỉ có phụ tử hai người chúng ta, ngươi có thể hay không cùng phụ thân tâm sự, nói cho ta, vì cái gì mà mấy năm nay ngươi khăng khăng muốn lăn lộn ở Hoàng Thành Ty? Ta rất nhiều lần muốn điều ngươi khỏi cái địa phương nguy hiểm kia, ngươi đều không chịu. Nhưng ngươi rõ ràng là tiến sĩ xuất thân chính quy, vì sao lại cứ muốn cùng đám hoạn quan vũ phu đó kết phường? Nhìn xem một thân toàn vết thương này, rốt cuộc là vì cái gì?"

Cố Thiên Phàm nhìn hắn, trong lòng đột nhiên trống rỗng: "Nguyên lai, ông vẫn luôn không hiểu rõ." Bởi vì, Mẫu thân của Cố Thiên Phàm cõng vết nhơ hòa li, không thể nhập phần mộ tổ tiên của Cố thị, cho nến hắn mới phải liều mạng để leo lên chức quan ngũ phẩm, chính vì muốn để mẫu thân lá rụng về cội. Mà Tiêu Khâm Khôn hoàn toàn không biết, hoặc nói là, hắn căn bản không chút để ý.

Tiêu Khâm Ngôn ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu Cố Thiên Phàm đang nói gì.

Cố Thiên Phàm tự giễu, cầm lòng không được khoanh tay, đột nhiên cảm thấy trước ngực thiếu cái gì, hắn nhăn mày lại, tìm tòi kĩ lại, quả nhiên không thấy cây trâm san hô đỏ kia đâu. Nếu Tiêu Khâm Ngôn không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, vậy hắn cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa: "Thôi, ta làm rơi một đồ vật rất quan trọng, bây giờ phải đi tìm lại, xin lỗi không tiếp được."

Dứt lời liền cung kính hành lễ, xoay ngươi rời đi.

Nhìn bóng dáng Cố Thiên Phàm xa dần, Tiêu Khâm Ngôn ngao ngán thở dài.

Cố Thiên Phàm một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được túi gấm xám ở bụi cở ven đường, hắn vội vàng nhặt lên, nhìn thấy cây trâm vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được có người mắng chửi "Tiêu Khâm Ngôn đáng chém ngàn đao!"

Cố Thiên Phàm quay đầu lại, thấy vài người đang tụ tập quanh mộ tổ phụ hắn ném đồ, trong đó còn có một người mặc trang phục của thư sinh, quanh tấm bia mộ đã tràn đày lá rau rác bẩn.

Tên thư sinh kia vừa ném trứng gà, vừa chửi ầm lên: "Từ đầu đến chân Tiêu gia, tội ác chồng chất! Ân sư Vương Địch của ta, bị chính tên gian tướng Tiêu Khâm Ngôn vu vạ, mới giận dữ mà nhảy sông! Cha nợ con trả, Tiêu lão nhân, ta cầu ngươi ở dưới suối vàng, sống không được yên ổn!"

"Không sai, dưỡng ra được một đại gian thần như Tiêu lão quỷ, vậy thì có thể là thứ tốt gì? Tránh ra, ta phải giúp hắn tẩy rửa thật tốt!" Một phụ nhân cầm theo thùng nước đầy đồ ăn thừa bước tới, những người xung quanh vội vàng bịt mũi lại. Phụ nhân khóc lóc than: "Quan nhân, vì Tiêu lão quỷ cưỡng ép dân lành đi tu bổ Ngọc Thanh Cung, ngươi mới bị đè chế.t dưới tảng đá ven sông, ta không có bản lĩnh báo thù cho ngươi, chỉ có thể làm thế này vì ngươi xả giận!"

Cách đó không xa, Cố Thiên Phàm đứng sau bụi cỏ nghe thấy mà run rẩy, hắn gắt gao cầm chuôi kiếm bên hông, nhưng làm thế nào cũng không rút kiếm khỏi đao được.

Lúc này, quản gia mang theo một nhóm người hầu chạy tới: "Bắt lấy bọn chúng!"

Đám người đó lập tức chạy tán loạn, hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng, chỉ sót lại phụ nhân không theo kịp nên bị bắt lại.

Phụ nhân bị bắt nhưng vẫn giãy giụa, miệng phun nước miếng: "Tiêu lão quỷ sẽ không được chế.t tử tế, Tiêu gia tiếng xấu muôn đời! Có bản lĩnh các ngươi liền giế.t ta đi!"

"Đập nát miệng ả ta!" Quản gia tức giận, khuôn mặt từ trước đến nay luôn sụp mi ưng thuận theo kia nay trở nên cực kì dữ tợn.

"Dừng tay! Thả cho nàng đi." Cố Thiên Phàm nhanh chóng hiện thân, nhất quyết ngăn cản người hầu Tiêu gia dùng gậy gộc.

"Cố chỉ huy?" Quản gia không nghĩ tới Cố Thiên Phàm lại ở chỗ này.

Cố Thiên Phàm hai tay nắm chặt, lạnh giọng quát: "Ta nói thả nàng đi!"

Quản gia cả kinh, do dự một lúc, sau đó đành phất tay thả người. Phụ nhân kia bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi.

Cố Thiên Phàm bình phục một chút cảm xúc, ngữ khí bình lặng hỏi: "Loại sự tình này thường xuyên phát sinh sao?"

Quản gia nhìn ra Cố Thiên Phàm kỳ thực trong lòng vẫn để tâm chuyện Tiêu gia, thấp giọng nói: "Cũng không nhiều lắm, cứ vào mỗi dịp Thanh minh hàng năm, hoặc dịp Vu Lan."

Ánh mắt Cố Thiên Phàm thâm trầm, sau một lúc lâu nói: "Múc nước tới."

Quản gia sai người múc nước cho Cố Thiên Phàm, sau đó biết điều mà lui xuống, lưu lại không gian riêng tư cho hắn.

Cố Thiên Phàm cẩn thận rửa sạch bia mộ của tổ phụ, từng li từng tí, không bỏ qua một kẽ nhỏ nào. Đến khi tấm bia mộ lại sạch sẽ như mới, hắn mới nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, vì như vậy nên ta không thể làm tôn tử của người, vì vậy nên ta mới nhất định phải ở Hoàng Thành Ty. Ta là do Cố gia nuôi lớn, ta không thể làm thanh danh trăm năm của Cố gia bị bôi nhọ thêm, ta muốn cho mẫu thân có một nơi yên ổn hạ táng, ta muốn hồi báo ân tình của cữu cữu đối với ta...... Gia gia, tha thứ cho ta, ta chỉ muốn làm một người tốt thôi!"

Ở nơi xa, quản gia nghe được Cố Thiên Phàm nói, rốt cuộc minh bạch khúc mắc trong lòng Cố Thiên Phàm, không khỏi vì đôi phụ tử hắn mà âm thầm thở dài.

------
*Tiên Lễ Hậu Binh: Chỉ trong một trận chiến, thường ngoại giao trước khi dụng binh. Ở đây Tiêu Khâm Ngôn đảo ngược thành ngữ thành "Tiên Binh Hậu Lễ", có nghĩa là dùng vũ lực trấn áp trước, sau đó mới đến để ngoại giao sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro