Chương 8.2: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khách điếm, một giọt lệ từ gò má Triệu Phán Nhi trượt xuống dưới. Tống Dẫn Chương đang ngồi ngủ gật ở mép giường, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, tối hôm qua thấy bệnh tình của Triệu Phán Nhi vô cùng hung hiểm, nàng cùng Tôn Tam Nương liền thay phiên canh gác, bảo đảm bên người Triệu Phán Nhi luôn có người chiếu cố.

Lúc này, Tôn Tam Nương bưng chén thuốc đi đến: "Sao rồi?"

Tống Dẫn Chương đã sớm đợi Tam Nương hỏi, tinh thần hăng hái lên, có phần tranh công nói: "Tối hôm qua muội đã thay áo trong cho tỷ ấy hai lần, đã hạ sốt rồi."

"Thật sao?" Tôn Tam Nương sờ qua trán của Triệu Phán Nhi, nhẹ nhàng thở ra, "Bệnh đã chuyển biến tốt rồi."

Nghĩ đến tên đầu sỏ khiến Triệu Phán Nhi mắc bệnh, Tống Dẫn Chươg nghiến răng mắng: "Âu Dương Húc đúng là tên lòng lang dạ sói khốn kiếp, ta đây liền đi Cao gia, đem chuyện làm ầm lên!"

Tôn Tam Nương vội vàng đè Tống Dẫn Chương lại: "Muội cũng đừng gây thêm phiền, nghe nói hôn sự này là nương nương trong cung tác hợp đấy, muội đi nháo thì thống khoái trong lòng, nhưng đắc tội Quan gia, chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Muội xem, lúc Triệu Phán Nhi trở lại cũng không khóc không nháo, còn kiên cường nói với chúng ta không có việc. Nàng chính là sợ chúng ta lo lắng."

Tống Dẫn Chương nháy mắt đã bị mấy từ "Nương nương" "Quan gia" làm cho đơ người, nhưng vẫn có chút không cam lòng: "Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy mà chịu đựng?"

Tôn Tam Nương thở dài, khuyên nhủ: "Mọi chuyện chờ Phán Nhi khỏe lên rồi nói sau. Muội cũng thức trắng một đêm rồi, nhanh trở về phòng ngủ một giấc đi, ban ngày có ta coi chừng."

Tống Dẫn Chương gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Vào phòng, nàng mệt nhọc mà ngáp một cái, nhưng như thế nào cũng ngủ không được, liền gảy một khúc Tỳ bà. Khúc nhạc u oán, như khóc như tố, nàng nhớ tới vận mệnh đã an bài của mấy tỷ muội, vành mắt cũng dần dần trở nên đỏ bừng.

Thanh âm thê lương cũng gợi lên chỗ thương tâm trong lòng Tôn Tam Nương, nàng lẻ loi một mình đi vào Đông Kinh, cũng không biết về sau sẽ dựa vào cái gì sống, nhớ tới Phó Tử Phương, nàng lau nước mắt, thở dài một tiếng. Lúc này, Tôn Tam Nương đột nhiên nghe được trên giường có động tĩnh.

Triệu Phán Nhi vẫn luôn bị nhốt ở trong giấc mộng vô tận, trong mộng, Âu Dương Húc trước đối nàng ôn tồn săn sóc, nhưng quay đầu lại nắm tay một nương tử hào môn mỹ mạo bái đường thành thân, thẳng đến khi tiếng tỳ bà của Tống Dẫn Chương vang lên, nàng mới ý thức được chính mình vẫn ở trong mộng.

Tôn Tam Nương bước nhanh tiến lên, đỡ Triệu Phán Nhi dậy: "Muội tỉnh rồi? Muội cảm giác thế nào? Có đói bụng không?"

Triệu Phán Nhi nhìn xung quanh bốn phía, chậm rãi thanh tỉnh lên, giọng khàn khàn suy yếu nói: "Muội không đói bụng, nhưng muội muốn ăn điểm tâm."

Tôn Tam Nương trên mặt mang theo vui mừng, đem bát cháo cá mới nấu đưa qua: "Ta mới vừa mượn phòng bếp của khách điếm nấu cháo cá, muội nếm thử đi!"

Triệu Phán Nhi đang bệnh, nếm không ra hương vị, nàng khó khăn nuốt từng ngụm to, ngẫu nhiên sẽ bị sặc, ho khan không ngừng, nhưng động tác của nàng một chút cũng không dừng, giống như phía sau có hổ sói đang đuổi theo. Tôn Tam Nương vỗ vỗ giúp nàng dễ thở: "Yết hầu của muội còn sưng đấy, nuốt chậm một chút."

Triệu Phán Nhi lắc đầu, từng ngụm từng ngụm nuốt cháo: "Muội không chậm được, muội phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Muội không thể để Âu Dương Húc chê cười, cho rằng muội vì hắn muốn sống muốn chết."

Tôn Tam Nương nghe xong đau lòng cực kỳ, nhưng không biết nên khuyên nàng như thế nào.

"Tỷ đều đã biết rồi? Muội một chút cũng không thương tâm, thật sự." Triệu Phán Nhi miễn cưỡng cười, nước mắt lại không ngừng được mà chảy xuống.

Tôn Tam Nương cũng chỉ có thể cố cười nói: "Đúng vậy, cái loại súc sinh, nào đáng để chúng ta khổ sở? Muội phải nhanh chóng khỏe lại, sau đó chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách đối phó hắn, chuyện này, cũng không thể cho qua như vậy được."

Đang lúc nói chuyện, ngoài phòng có người gõ cửa, sau đó vang lên giọng nói của nam tử xa lạ: "Xin hỏi, Tiền Đường Triệu nương tử đang ở tại nơi này?"

Tôn Tam Nương mở cửa, đứng ngoài là một vị nam tử lạ mắt khoác lục bào, nam tử trên mặt đã loáng thoáng dấu vết, khoảng trên dưới ba mươi, diện mạo cũng coi như lịch sự văn nhã.

Tôn Tam Nương cảnh giác đánh giá hắn: "Ngươi là người phương nào?"

Nam tử áo xanh chắp tay, văn vẻ nói: "Tại hạ Đỗ Trường Phong, được huynh đệ tốt Âu Dương Húc phó thác, nay đặc biệt đến thăm Triệu nương tử, mong rằng có thể gặp người."

Thấy hắn mặc áo xanh, lại là bằng hữu của Âu Dương Húc, Tôn Tam Nương đoán ra, người này hẳn là tiến sĩ cùng khóa với Âu Dương. Nàng nháy mắt liền hối hận vì sao lại mở cửa, trợn trắng mắt nói: "Gặp cái quỷ, mau lăn đi, nơi này không cần ngươi ra vẻ hảo tâm."

Đỗ Trường Phong bị Tôn Tam Nương nói toàn những từ thô bỉ mà ngây người: "Ngươi chính là Triệu Phán Nhi?" Hắn tiến lên, híp mắt nhìn, lại mở bức hoạ đang cuộn tròn trong tay ra so sánh một phen, hồ nghi nói: "Không giống a?"

Tôn Tam Nương còn chưa gặp được ai đem mặt dán lên người ta để xem diện mạo, nàng dùng một tay đẩy mạnh Đỗ Trường Phong qua một bên. Đỗ Trường Phong lảo đảo một cái, thật vất vả mới đứng vững, vội vàng lấy một khối kính thủy tinh từ trong tay áo ra, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, rốt cuộc kết luận: "Ngươi không phải nàng! Ngươi là ai?"

"Ngươi có quan hệ thế nào với Âu Dương Húc, ta chính là như vậy với Phán Nhi!" Tôn Tam Nương mặc kệ hắn, định đẩy Đỗ Trường Phong ra để đóng cửa. Đỗ Trường Phong lại dùng sức chống nên cửa, căm giận nói: "Ngươi cái phụ nhân này thật vô lễ, ta muốn gặp chính là Triệu nương tử, ngươi vì sao cứ cản trở?"

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng suy yếu của Triệu Phán Nhi: "Tam Nương, cho hắn vào đi."

Triệu Phán Nhi đã lên tiếng, Tôn Tam Nương chỉ đành tức giận mở cửa cho Đỗ Trường Phong vào phòng. Đỗ Trường Phong thấy Triệu Phán Nhi không mặc ngoại bào, vội ho nhẹ một tiếng quay đầu lảng tránh, hắn nghiêng thân, duỗi dài cánh tay, xách theo lễ vật đặt lên bàn: "Đây là bánh trái của Hướng Dương lâu nổi danh nhất Đông Kinh, mời Triệu nương tử thưởng thức."

Triệu Phán Nhi sợ bị Đỗ Trường Phong nhìn ra nàng chịu đả kích mạnh khi bị Âu Dương Húc vứt bỏ, sẽ chê cười mình, cố dựng tinh thần lên nói: "Đa tạ. Xin thứ cho ta đang bệnh, quần áo không nghiêm chỉnh. Không biết Đỗ quan nhân tới, là muốn thay Âu Dương Húc nói cái gì?"

Đỗ Trường Phong chắp tay, vẫn cứ quay đầu không dám nhìn Triệu Phán Nhi: "Dù sao ta cũng thấy không rõ lắm, tạm thời không cần 'phi lễ chớ nhìn'. Triệu nương tử, kỳ thật lần này ta đến không phải do Âu Dương nhờ, mà là thật sự cảm thấy không được, mới cầm bức họa của ngươi đi tìm từng khách điếm một, muốn khuyên bảo một chút. Xin thứ cho ta nói thẳng, Âu Dương đối với ngươi một mảnh thâm tình, ngươi lại lòng dạ hẹp hòi, kiêu căng vô lễ, thế nhưng luôn mồm nói không muốn làm thiếp, thật là làm xấu danh thơm tài sắc vẹn toàn của ngươi!"

Đỗ Trường Phong vừa dứt lời, Tôn Tam Nương giận dữ nói: "Ngươi phóng cái chó má gì đấy?!"

Triệu Phán Nhi ngồi thẳng thân mình: "Ngài tiếp tục nói, ta lắng nghe đây."

Đỗ Trường Phong thấy Triệu Phán Nhi không phải loại người dầu muối không ăn, trong lòng đại hỉ: "Khụ, ta đây liền tiếp tục. Âu Dương tài hoa nhạy bén, lại là tân khoa tiến sĩ, Triệu nương tử có thể được hắn coi trọng, cũng là phúc ba đời. Sao có thể một lời không hợp ý, liền vung tay đánh người chứ? Âu Dương không cùng ngươi so đo, đó là bởi hắn nhìn vào tình cảm bao năm của các ngươi, nhưng Triệu nương tử, chính ngươi phải biết đúng mực a!"

"Đúng mực cái gì?" Triệu Phán Nhi ngữ khí bình thản, giống như thật tình lãnh giáo chủ ý của hắn.

"Người quý ở chỗ tự biết mình, nghe theo mệnh trời!" Đỗ Trường Phong càng nói càng hăng hái, hắn ngày thường ở thư viện dạy học, học sinh cũng không nghiêm túc nghe giảng giống Triệu Phán Nhi, "Ngươi nếu biết rõ chính mình xuất thân tiện tịch, thì nên cẩn thận nghĩ trước khi làm, hiền lương thận trọng, sao có thể luôn mồm nói không cam lòng làm thiếp? Ngươi hẳn phải minh bạch, Cao thị là thiên kim nhà danh môn, đó mới là lương xứng của Âu Dương. Đương nhiên, ta biết ngươi tự cho mình thanh cao, nhưng Hoắc Tiểu Ngọc là nữ nhi của thân vương, sau khi hoàn lương cũng làm trắc thất đó thôi? Làm người ấy, không thể quá tham lam!"

Triệu Phán Nhi đè lại bàn tay đã bắt đầu rục rịch của Tôn Tam Nương, cười lạnh nói: "Cho nên, ngươi cảm thấy ta có thể làm thiếp của Âu Dương, đó chính là vinh hạnh; mà nếu ta không muốn làm thiếp của Âu Dương, chính là không biết điều?"

Đỗ Trường Phong liên tục gật đầu, Triệu Phán Nhi thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy: "Không tồi! 《 Nữ tắc 》 có câu, đạo kính thuận là chuẩn tắc quan trọng của phụ nhân. Kinh Thi 《 Tiểu Tinh 》 ngươi đọc qua chưa? Cái gọi là phu nhân không có lòng đố kỵ, chính là để quân vương sủng hạnh tiện thiếp, để tiện thiếp biết rằng số mệnh có sang có hèn......"

Đỗ Trường Phong đọc đến hứng khởi, Triệu Phán Nhi buông lỏng tay Tôn Tam Nương: "Lỗ tai muội bị ô uế rồi, Tam Nương, giúp muội đuổi hắn ra ngoài."

"Được!" Tôn Tam Nương đã sớm chỉ chờ câu này, mạnh mẽ đem Đỗ Trường Phong đẩy ra ngoài cửa. Tên thư sinh ngu ngốc lải nhải nửa ngày văn thơ, nàng nghe một câu cũng không hiểu.

Đỗ Trường Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, đứng không vững, mắt kính từ trong tay áo bay ra, rơi thẳng xuống dưới lầu. Hắn la lên một tiếng: "Thất Bảo Tuyết Sơn Long Nha Thổ Hỏa La của ta!"

Thấy Tôn Tam Nương muốn đóng cửa, hắn vội vàng chen một chân vào giữa cửa ngăn cản: "Ngươi đền kính mắt cho ta!"

Tôn Tam Nương không nhìn thấy mắt kính của hắn bay ra, cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ dùng sức đẩy hắn: "Ash sao chổi, đền cái gì đền? Cút nhanh ra ngoài!"

Đỗ Trường Phong một bên dùng sức mở cửa, một bên tức giận đến phát run: "Ngươi còn muốn chơi xấu? Quả thực ngang ngược vô lý, thô tục, không biết điều! Mất công ta còn nhiệt tâm khuyên bảo, hiện giờ ta đều hiểu rõ, Âu Dương không lấy Triệu thị mới là chuyện tốt, làm gì có nam nhân nào nguyện ý thú mấy người đàn bà đanh đá như các ngươi!"

Tôn Tam Nương bị nói đến chỗ đau: "Ngươi nói lại lần nữa?" Nàng dừng việc đóng cửa, đi bước một tới gần Đỗ Trường Phong. Nhưng Đỗ Trường Phong hai mắt mờ mịt, căn bản thấy không rõ trên mặt nàng tức giận, hắn một chút cũng không phát giác nguy hiểm sắp tới, ngây ngốc hỏi: "Nhắc lại câu nào?"

Tôn Tam Nương nhìn chằm chằm vào mặt hắn: "Câu người đàn bà đanh đá kia."

Đỗ Trường Phong lúc này mới thấy rõ bão tố trên mặt Tôn Tam Nương, hắn theo bản năng sợ hãi co rúm thân mình: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết, người đàn bà đanh đá thực sự là gì!" Nói xong, Tôn Tam Nương một phen xách Đỗ Trường Phong lên, đi thẳng ra ngoài sân, Đỗ Trường Phong kêu to: "Buông ta ra, ta là tiến ——" không chờ nói xong, hắn đã bị Tôn Tam Nương dùng dây thừng trong sân trói tay, bịt miệng lại. Tôn Tam Nương tiếp tục kéo đoạn dây, đem hắn cột vào một cái ván cửa cũ vất ở góc sân, Đỗ Trường Phong kinh hãi, hắn dùng hết toàn lực giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát thân.

Mọi người trong viện nhìn Tôn Tam Nương xách theo một người bị trói ở ván cửa nhẹ nhàng đi tới, đều hoảng sợ tránh ra.

"Đọc qua mấy quyển sách nát liền tưởng ghê gớm lắm? Còn là Tiến sĩ đâu, thị phi trắng đen đều phân biệt không rõ! Ngươi nếu nhiệt tâm như vậy, ta liền đơn giản giúp ngươi bình tĩnh một chút, làm người, điều đầu tiên, chính là đừng ăn nói gợi đòn!" Nói xong, nàng một kéo khăn trong miệng Đỗ Trường Phong ra, đẩy hắn từ trên bờ xuống giữa sông. Bởi vì có ván cửa, Đỗ Trường Phong tuy rằng sặc nước, nhưng không bị chìm xuống.

Tôn Tam Nương hướng Đỗ Trường Phong đang chới với dưới sông phỉ nhổ: "Khuyên người ta làm tiểu thiếp, trời đánh sét phang, một đại nam nhân hiểu biết chữ nghĩa, đến đạo lý này cũng không hiểu, còn có mặt mũi khuyên muội muội ta làm thiếp? Có bản lĩnh, ngươi gọi quan phủ tới bắt ta đi! Ngươi không phải nói người đọc sách quan trọng nhất chính là thanh danh sao? Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều biết ngươi bị một nữ nhân ném xuống sông, xem ngươi về sau còn mặt mũi đâu mà làm người!" Dứt lời, nàng vỗ vỗ tay, nghênh ngang mà đi. Bá tánh nguyên bản đang yên tĩnh xem chuyện, nghe được Tôn Tam Nương nói thì không khỏi trầm trò khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro