Chương 8.3: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Trường Phong trôi tự do theo dòng nước, chật vật kêu to: "Cứu mạng với, cứu mạng với!" Thuyền nương đang chèo thuyền trên sông Biện cầm lấy mái chèo đánh hắn, trên cầu người qua lại cũng chỉ vào hắn cười đùa, Đỗ Trường Phong vừa thẹn vừa quẫn bách, hận không thể lập tức chết đuối cho xong, nhưng hắn thật sự yêu mạng, vẫn dùng hết toàn lực quẫy đạp về hướng bờ sông.

Cách đó không xa, trong phòng thủy tạ trên thuyền hoa của Song Hỉ lâu, Trì nha nội vô cùng hưởng thụ nằm gối đầu trên chân hoa khôi Trương Hảo Hảo, Trương Hảo Hảo cầm cây bông ngoáy ngoáy lỗ tai cho hắn. Đột nhiên, nha hoàn của nàng hưng phấn hô to: "Mau nhìn bên ngoài, có người ngã xuống nước!"

Trương Hảo Hảo lập tức hứng thú, rút cây bông ngoáy tai ra, ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trì nha nội bị chọc mạng một cái, đau đến nhảy dựng lên. Trương Hảo Hảo mải nhìn giữa dòng sông, thấy Đỗ Trường Phong đang không ngừng quạt nước liền hết sức vui vẻ.

Trì nha nội vẻ mặt không vui đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy thư sinh Đỗ Trường Phong bộ dáng chật vật, cũng nhịn không được vui vẻ lên: "Nha, đây không phải Đỗ phu tử dạy tại thư viện sao?"

Đỗ Trường Phong thấy hắn, vội vàng kêu cứu: "Trì nha nội, mau cho người cứu ta, ta cho ngươi tiền!"

Trì nha nội không cao hứng: "Lão tử là tổng quản lý mười mấy phường hội ở Đông Kinh, ngươi tính thứ gì, dám lấy tiền thuê ta?" Hắn xoay người trở về phòng, thản nhiên tự đắc mà ăn quả nho.

Đám tùy tùng của Trì nha nội thấy Đỗ Trường Phong chọc giận lão đại, sôi nổi dùng gậy trúc chọc hắn.

Đỗ Trường Phong vừa sặc nước vừa bị ăn đau, mắng to lên: "Trì Bàn ngươi thấy chết mà không cứu, thì gọi gì là anh hùng? Thập tam thiếu, Thập tam thiếu! Lệnh của tổ mẫu, ngươi cả đời đều chỉ xứng kêu Thập tam thiếu!"

Trì nha nội nghe được ba chữ "Thập tam thiếu", ánh mắt phát lạnh, phân phó nói: "Đem hắn vớt lên cho ta, hảo hảo mà chiêu đãi!"

Nguyên lai "Thập tam thiếu" cũng không phải tôn xưng, ngược lại đó là từ dùng để châm chọc vì hắn chỉ là tổng quản lý của mười hai phường hội tại Đông Kinh. Hắn vốn muốn được gọi là "Thập Tam Thái Bảo", ngoại hiệu này nghe đủ uy phong, nhưng mặc kệ hắn tiêu xài bao nhiêu tiền của, phường hội tửu lâu vẫn xem thường hắn, nói như thế nào cũng không chịu đề cử hắn thành tổng quản lý, còn cố ý tuyên truyền cái ngoại danh "Thập tam thiếu" cho hắn.

Chỉ chốc lát sau, Đỗ Trường Phong đã được thủ hạ của Trì nha nội vớt lên. Đỗ Trường Phong ghé vào bên cạnh trên tảng đá không ngừng phun nước. Trì nha nội cười lạnh đi tới trước mặt hắn, đám thủ hạ đang muốn động thủ, Đỗ Trường Phong suy yếu cố nói: "Ta chính là kim khoa Tiến sĩ, các ngươi muốn mạo phạm mệnh quan triều đình?"

Trì nha nội tức khắc ngây ngẩn cả người.

Đỗ Trường Phong tiếp tục nói: "Quan bảng bên ngoài Hoàng thành còn chưa có xé đâu, ngươi muốn thì cứ qua xem đi, nhị giáp thứ 27, có phải hay không viết Đỗ Trường Phong?"

Trì nha nội tức giận, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén nói: "Buông ra hắn, đi!"

Đỗ Trường Phong cười ha ha, tìm về một chút tôn nghiêm: "Đa tạ Thập tam thiếu!" Nhưng chưa cười được vài tiếng, Đỗ Trường Phong đã ho sặc sụa không ngừng, cuối cùng, hắn thế nhưng phun ra một con tôm! Nhìn con tôm còn nhảy trong lòng bàn tay, Đỗ Trường Phong lập tức choáng váng.

Đỗ Trường Phong một đường nâng con tôm đi về, thất hồn lạc phách mà gọi to Âu Dương Húc. Vừa thấy Âu Dương Húc đến, Đỗ Trường Phong hy sinh mặt mũi, đem sự tình trải qua kể lại cho Âu Dương Húc nghe, đến khi nói xong, mặt đất nhà Âu Dương Húc đã bị nước trên người hắn tẩm ướt một mảng.

Âu Dương Húc nhìn con tôm trong lòng bàn tay Đỗ Trường, tuy rằng cảm động với nghĩa khí của hảo huynh đệ, nhưng thật sự hắn quá buồn cười. Đỗ Trường Phong không vui đem con tôm đặt ở một bên: "Ta mang nó về cho người nhìn, là vì để chứng minh ta thật sự bị các nàng hành hạ cho thảm hại, không phải để ngươi giễu cợt ta."

Âu Dương Húc vội nghiêm mặt, hướng Đỗ Trường Phong chắp tay thi lễ: "Thực xin lỗi, Đỗ huynh vì ta mà vất vả một phen, ta lại liên luỵ Đỗ huynh, thật sự xấu hổ."

Đỗ Trường Phong suy sụp ngồi xuống, vẫy vẫy tay: "Thôi, ngươi lúc trước vẫn luôn ngăn cản ta, là tự ta không nghe khuyên bảo, mới chọc phải phiền toái này. Ai, khó trách ngươi luôn mượn rượu giải sầu, hai nữ nhân này, thật đúng là ghê gớm! Ngươi lúc trước làm sao lại nhìn trúng Triệu Phán Nhi kia vậy? Âu Dương a, nể tình chúng ta vừa gặp đã thân, nghe ta khuyên một câu, loại nữ nhân này đừng nói nạp vào làm thiếp, ngươi tốt nhất cách nàng xa xa, cả đời cũng đừng gặp mặt mới tốt!"

Âu Dương Húc không muốn Đỗ Trường Phong nghĩ như vậy về Triệu Phán Nhi, vội nói: "Phán Nhi là một cô nương tốt, ta cũng thật lòng thích nàng. Không thể cho nàng ấy làm chính thất, là tiếc nuối lớn nhất đời này của ta...... Thôi, nói chuyện khác đi, Đỗ huynh, nữ tử ném ngươi xuống sông kia, bộ dáng thế nào?"

Đỗ Trường Phong hồi tưởng thân ảnh mơ hồ kia: "Tầm hơn ba mươi tuổi, nói chuyện mà như pháo nổ, trông như thế nào ta thật sự không thấy rõ, chỉ nghe được Triệu nương tử kêu nàng ta là Tam Nương."

Âu Dương Húc đại khái đã đoán được vị nương tử mạnh mẽ kia là Tôn Tam Nương, nếu nàng cũng tới Đông Kinh, sự tình liền không dễ làm, Tôn Tam Nương cũng không phải là nữ nhân đễ đối phó.

Lúc này, một gã sai vặt đi vào bẩm báo: "Quan nhân, Cao nương tử tới chơi."

Đỗ Trường Phong trêu ghẹo nói: "Ấy, nương tử tương lai tới xem quan nhân tương lai nha?"

Âu Dương Húc vội vàng vuốt y quan, nhịn xuống khẩn trương, đem Đỗ Trường Phong đẩy đến sau bình phong: "Làm phiền Đỗ huynh tránh mặt một chút."

Chỉ chốc lát sau, một nữ tử diện mạo minh diễm, âm thanh nũng nịu được nha hoàn bà vú đỡ vào, chính là thiên kim phủ Cao gia Cao Tuệ. Cao Tuệ không chút khách khí nhìn từng bức tranh chữ trên vách tường, một bên nói: "Hôm nay thời điểm vào cung, cô mẫu ban cho ta một thỏi mực tốt, ta liền vội vàng muốn mang tới cho chàng xem. Nhìn một chút, có thích không?"

Âu Dương Húc không nhận hộp đựng thỏi mực mà nha hoàn Cao Tuệ dâng lên, khom người nói: "Làm phiền Cao nương tử, thỏi mực do Hiền phi nương nương ban cho, hẳn là trân phẩm thiên hạ hiếm thấy đi? Cho một thư sinh nghèo như ta dùng, thật sự là lãng phí."

Cao tuệ chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay: "Kia có là gì, cũng chỉ là thỏi mực mà thôi, chờ chúng ta về sau...... Cái kia, thời điểm tiến cung tạ ơn, xin Quan gia ban cho mấy thỏi ngự mực, cũng không phải việc gì khó. Còn có, ta nói bao nhiêu lần rồi, về sau đừng khách khí như vậy, kêu ta A Tuệ, nhớ kỹ chưa?"

Âu Dương Húc trầm mặc tiếp nhận, bất đắc dĩ mà nói: "Ta vẫn nên gọi nàng là Tuệ Nương đi."

"Cũng được." Cao Tuệ gật gật đầu, không có nghĩ nhiều, "Vài ngày không gặp, chàng có hay không nhớ đến ta? Ai, Thái Tử cũng thật là, sớm không bệnh muộn không bệnh, cố tình đúng lúc Quan gia tứ hôn cho chúng ta thì lại sinh bệnh, bằng không hiện tại chúng ta sớm thành thân rồi!"

Nhũ mẫu Giang thị nghe Cao Tuệ nói, vội ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Cao Tuệ tùy ý vẫy vẫy tay: "Được rồi Nhũ mẫu, ở đây cũng không có người ngoài. Nói Thái Tử một chút có sao? Hắn lại không phải do Hoàng Hậu thân sinh......"

"Cô nương!" Giang thị sợ Cao Tuệ lại nói ra câu đại bất kính nữa, vội vàng ngắt lời nói, "Người vẫn là nói chính sự đi."

Cao Tuệ đột nhiên nhớ tới mục đích tới đây, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Âu Dương Húc, giống như vô tình mà nói: "Húc lang, ta nghe hạ nhân bẩm báo, mấy ngày trước, ngươi cùng một tiểu nương tử ở trước cổng phủ chúng ta nói chuyện?"

Âu Dương Húc cả người chấn động, ấp úng mà đáp: "Ai cơ? Nga, nàng là nói Vương tẩu tử ư? Ta trước kia thuê phòng trong sân nhà nàng, hôm đó đột nhiên gặp được trước cửa quý phủ, thấy tẩu ấy đột nhiên đau bụng, ta liền đưa người về nhà."

"Nga?" Cao Tuệ cười cười, không biết có tin hay không, "Tẩu tử cũng được, tiểu nương tử cũng được, chỉ cần là người đối tốt với chàng, đều là quý nhân của ta. Lúc trước khi đính thân ta chưa kịp nói, ta tuyệt đối không phải cái loại người tính tình ghen tuông, nếu trước kia, chàng từng có hồng nhan tri kỷ bên người, đừng ngại, cứ đón vào Kinh sớm một chút, về sau ta cùng các nàng sẽ như tỷ muội, hòa thuận ở chung, cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, nghiên tập nữ hồng, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp hay sao?"

Đỗ Trường Phong nghe được lời này, không khỏi tán thưởng, nhịn không được thanh thanh giọng muốn phát biểu ý kiến.

Cao Tuệ nghe thấy thanh âm của nam nhân, không khỏi cả kinh. Giang thị bảo vệ Cao Tuệ, hướng phía sau bình phong nhìn ngó: "Là ai ở đó?"

Âu Dương Húc vội ngăn quang cảnh phía sau bình phong, cao giọng nói: "Không cần hoảng, không phải người xa lạ, đó là quản gia Đức thúc đã hầu hạ ta từ nhỏ. Hai ngày nay hắn mắc bệnh sởi, ta để hắn ở nhĩ phòng dưỡng bệnh."

"Bệnh sởi?" Giang thị nghe vậy càng chán ghét, lôi kéo Cao Tuệ lui về sau một bước.

"Đúng vậy, bất quá không nghiêm trọng." Âu Dương Húc thấy Giang thị cùng Cao Tuệ đều tin lời này, tiếp tục hướng bên trong lớn tiếng nói, "Đức thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không quên gia huấn của Âu Dương thị chúng ta, cuộc đời này tuyệt không nạp thiếp!" Nói xong, hắn lại hướng Cao Tuệ nói: "Tuệ nương hiền đức, là phúc khí của ta, ta lúc trước một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không hề có hồng nhan tri kỷ nào cả. Về sau cũng chỉ muốn cùng Tuệ nương cử án tề mi!"

Cao Tuệ hơi hơi mỉm cười, bán tín bán nghi mà nói: "Thật vậy sao? Nhưng lúc trước rõ ràng có thật nhiều nương tử đều thích trêu chọc chàng."

Giang thị tựa hồ sợ ở lâu sẽ nhiễm phải bệnh sởi, đột nhiên ngắt lời nói: "Âu Dương quan nhân nếu có thể nói được thì làm được, đó là tốt nhất. Cô nương, chúng ta cần phải đi thôi, Yến hội trong phủ Hàm Bình quận chúa, nhất định không thể tới muộn."

"Ôi. Nguyên lai đã trì hoãn lâu như vậy rồi." Cao Tuệ hướng Âu Dương Húc cười thật xinh đẹp, "Vậy Húc lang, ta chờ chàng ngày sau đưa ta đi Thanh Huy viên ngắm hoa đào."

"Nhất định." Âu Dương Húc vẫn luôn vẫn duy trì tư thế khom người, đưa đám người Cao Tuệ ra ngoài cửa, chờ bóng dáng các nàng biến mất, lúc này hắn mới mệt nhọc mà ngồi trên ghế. Nếu không phải hắn sáng suốt sớm đã đề phòng, chỉ sợ thật sự sẽ bị bộ dáng ra vẻ phong phạm danh môn phú hào của Cao Tuệ hù dọa rồi.

Đỗ Trường Phong cau mày từ sau bình phong đi ra: "Ngươi vừa rồi vì sao muốn ngăn lời ta? Vừa rồi ngươi không phải còn rầu rĩ vì không thể lấy lễ Chính thất cho Triệu thị sao? Cao gia nương tử đều đã nói như vậy, ngươi sao không thuận thế để Triệu thị lấy thân phận bình thê vào cửa?"

Âu Dương Húc cười khổ lắc lắc đầu: "Đừng nói chuyện cười, nàng ta sao có khả năng để Phán Nhi làm bình thê chứ?"

Đỗ Trường Phong khó hiểu hỏi: "Làm sao lại không có khả năng? Bình thê tuy rằng dễ nghe, nhưng trên gia phả vẫn chỉ là thiếp. Ta xem Cao gia nương tử cũng là người hiền huệ hiểu lễ nghĩa. Nói không chừng có thể đồng ý thì sao?"

Âu Dương Húc cười lạnh nói: "Được rồi, ngươi còn thật sự cho rằng nàng ta không đố kỵ?"

Ngay sau đó, Âu Dương Húc liền đem sự tình đã trải qua trong khoảng thời gian này một năm một mười mà nói với Đỗ Trường Phong. Âu Dương Húc lúc trước cũng cho rằng Cao Tuệ chẳng qua vì có vài phần tư tình với mình nên mới thỉnh thoảng làm ra chút chuyện không phải, nhưng thẳng đến khi hắn đi dự tiệc ở phủ Dương thiếu khanh, mới biết rõ nàng bộ mặt thật của nàng ta.

Ngày đó, muội muội của tam bảng Tô Hành Viễn tặng hắn một cành mai, giữa tràng cười vang của chúng sĩ tử chứng kiến hắn chỉ đành thi lễ, bất đắc dĩ tiếp nhận. Một màn này vừa lúc bị Cao Tuệ nhìn thấy được, Cao Tuệ lúc ấy trên mặt lộ vẻ không vui, nhưng Âu Dương Húc không thể ngờ tới nàng ta có thể tàn nhẫn như vậy. Ba ngày sau, hắn vô tình biết được, Tô gia nương tử khi ra cửa đột nhiên bị ngã, mắt trái từ đây không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó ở buổi Lộc Minh Yến, hiệu thư lang Cung lão tiên sinh nói đùa muốn đem tiểu nữ nhi gả cho hắn, trong nhà cũng lập tức xảy ra chuyện.

Đỗ Trường Phong không dám tin trừng lớn hai mắt: "Không thể nào? Cao nương tử lại tàn nhẫn độc ác như vậy?"

Âu Dương Húc ghen ghét đan xen mà nắm chặt song quyền: "Bởi vì phụ thân nàng ta là quan lớn trong triều, bởi vì nàng có một người cô cô là sủng phi của Quan gia, cho nên, nàng ta đương nhiên cảm thấy đồ vật trong thiên hạ có thể tùy tay đoạt lấy! Từ một khắc đính ước kia, lòng ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là Phán Nhi. Nếu không phải có nàng, ta căn bản sẽ chịu không nổi những đêm buốt giá khổ sở khi học hành, cũng không có tiền tài đi thỉnh giáo đại nho, không có lộ phí để lên Kinh dự thi. Mấy năm nay, ta nằm mơ cũng muốn đề tên bảng vàng, rồi dùng chiêng trống vang trời mà nghênh nàng vào cửa, từ đây cùng nàng lộng thơ vẽ tranh, răng long đầu bạc. Chỉ tiếc bởi vì Cao Tuệ, ta......"

Đỗ Trường Phong cả kinh nói không nên lời, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi thật sự muốn thú Triệu thị làm vợ? Ngươi không để ý lúc trước nàng ta từng có thân phận nhạc tịch sao?"

Âu Dương Húc cười thảm một tiếng, thản nhiên nói: "Nếu nói hoàn toàn không thèm để ý, đó là giả, nhưng nếu ba năm trước đây, nàng không đem ta từ giữa đống tuyết ở Tây Hồ ra, thì hiện tại ta chỉ còn là một mảnh u hồn, ta có tư cách đi ghét bỏ nàng? Phán Nhi cương trực, ta đã sớm lĩnh giáo qua, nhưng không nghĩ tới nàng ấy lại bền bỉ như vậy. Lúc trước ta lệnh cho Đức thúc hồi Tiền Đường, cố ý lấy số tiền lớn để kích nàng, mong nàng thẹn quá hóa giận mà chủ động đoạn tình cùng ta, không ngờ được chính là, nàng cư nhiên có thể nhịn xuống mối nhục lớn này, bôn ba ngàn dặm tới Đông Kinh. Đỗ huynh trời xui đất khiến mà giúp ta đi một chuyến này, nói vậy càng có thể làm nàng phẫn nộ hơn."

Đỗ Trường Phong nghe thấy nhiều ẩn tình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn còn chưa kịp mang mấy điển tịch ra để trấn an Âu Dương Húc, Âu Dương Húc đã dẫn đầu hỏi: "Đúng rồi Đỗ huynh, lúc ngươi thấy Phán Nhi, khí sắc nàng ấy như thế nào? Có thương tâm hay không?"

Đỗ Trường Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Đôi mắt này của ta, cách ba thước xa cái gì cũng thấy không rõ. Bất quá nàng khẳng định là bị bệnh, nói chuyện đều hữu khí vô lực, trong phòng cũng đậm mùi thuốc."

"Cái gì?" Vừa nghe nói Triệu Phán Nhi bị bệnh, Âu Dương Húc không nghĩ ngợi đã chạy đến ngoại viện.

Đỗ Trường Phong vội ngăn Âu Dương Húc lại: "Không thể đi! Ngươi nếu muốn che chở nàng, hiện tại phải nhịn xuống, vạn nhất bị Cao gia biết, chẳng phải kiếm củi ba năm đốt một giờ sao? Lại nói không phải còn người tên Tam Nương chiếu cố nàng sao!"

Âu Dương Húc lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, bất đắc dĩ mà trở về chỗ ngồi: "Ngươi nói đúng, cho dù ta đi, nàng hẳn cũng không muốn gặp ta." Nói, hắn thống khổ mà bưng kín mặt.

Âu Dương Húc quả thật luôn vọng tưởng có thể đề tên Kim Bảng, sau đó dùng kiệu chín người khiêng, chiêng trống ngập trời nghênh Triệu Phán Nhi vào cửa, từ đây cùng nàng một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Chỉ tiếc hắn lại gặp được Cao Tuệ, một tiến sĩ muội tử, một nữ nhi quan lục phẩm nàng ta nói xuống tay liền xuống tay, hắn chỉ là một tên thư sinh nhà nghèo, nếu dám làm trái ý nàng ta, sẽ có gì kết quả đây? Nàng ta sẽ bỏ qua cho Phán Nhi sao? Không, chỉ khi Cao Tuệ không biết đến sự tồn tại của Phán Nhi, hắn mới có thể bảo đảm nàng bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro