Chương 9.1: Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay, Cố Thiên Phàm tuy rằng không ở lại Tiêu phủ nhưng hắn cũng chưa lập tức hồi Kinh, mà còn ở lại Tô Châu kết thúc vụ án của Trịnh Thanh Điền. Bản án đều đặt trên bàn, phần đã xem xong cùng hồ sơ chưa xem được xếp thành hai tòa núi lớn.

Trần Liêm ôm thêm mấy quyển ghi chép tiến vào, oán giận nói: "Hồ sơ đều chồng thành núi rồi! Tiểu nhân hoài nghi, toàn bộ quan viên tại Giang Nam, đều bị lão già Trịnh Thanh Điền này mua chuộc!"

Cố Thiên Phàm giương mắt liếc Trần Liêm một cái. Trần Liêm vội sửa miệng: "Đương nhiên, ngoại trừ hạ quan, cũng ngoại trừ Tiêu tướng công."

Cố Thiên Phàm nếu đã thu nhận Trần Liêm, tất nhiên phải cảnh cáo hắn, cái miệng này sớm hay muộn cũng sẽ chọc phải thị phi: "Hoàng Thành Ty chúng ta chỉ lo tra án, nếu hồ sơ, khẩu cung, khám nghiệm không có nhầm lẫn, liền phải chuyển giao cho địa phương tự xử trí. Chờ khi hoàn thành công việc, phải nhanh chóng hồi Kinh."

Trần Liêm cũng không có nghe hiểu 'ý tại ngôn ngoại' của Cố Thiên Phàm, chỉ tưởng tượng đến rốt cuộc có thể hồi Đông Kinh tức khắc liền vui mừng ra mặt. Hắn cao hứng phấn chấn mà nói: "Thật tốt quá! Ta rốt cuộc có thể gặp nương cùng hai tỷ tỷ! Chỉ huy, lần này ta cũng coi như lập công đi? Có thể thăng lên chức quan gì? Là thập tướng hay là quân đầu? Ta có cần hay không may trước một bộ y phục uy phong? Nghe nói kỹ thuật may vá ở Tô Châu là thiên hạ đệ nhất......"

Ánh mắt Cố Thiên Phàm lạnh lùng, giọng nói của Trần Liêm càng ngày càng nhỏ.

Trần Liêm xấu hổ cười cười: "Ta chỉ là muốn khi tiến Kinh, nương cùng các tỷ tỷ có thể thấy ngay bộ dáng khí phách hăng hái của ta. Chỉ huy nếu là không đồng ý, vậy quên đi."

Cố Thiên Phàm ra vẻ tùy ý hỏi: "Phía Đông Kinh có truyền tin tức gì không?"

"Không có gì đặc biệt, chính là Lôi ty công ở trước mặt Quan gia, đã khen ngợi ngài một hồi." Trần Liêm nhìn ánh mắt Cố Thiên Phàm, đột nhiên hiểu được, vui cười nói, "À, ngài là muốn hỏi việc của Triệu nương tử đi? Còn chưa có, những thám tử trong Kinh, một tin tức cũng chưa truyền đến."

Cố Thiên Phàm không vui thu hồi ánh mắt: "Ai hỏi chuyện của nàng? Ngươi đi xuống đi."

Trần Liêm thè lưỡi, chạy nhanh ra ngoài.

Cố Thiên Phàm lấy cây trâm san hô từ trong ngực ra, hơi nhíu hai hàng lông mày: "Với tính tình của nàng, lẽ ra phải nháo đến long trời lở đất mới phải chứ? Triệu Phán Nhi, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện?"

Ánh nến chiếu rọi làm cây trâm càng tỏa ra màu sắc rực rỡ lung linh, lan tỏa ra cả xung quanh, trong mơ hồ, dường như hiện lên hình ảnh Triệu Phán Nhi rơi lệ, Cố Thiên Phàm nhịn không được vươn tay, muốn thay nàng lau đi nước mắt. Nhưng khi hắn chạm tới, chỉ có cây trâm lạnh băng, hắn lập tức thanh tỉnh lại đây.

Triệu Phán Nhi bệnh tình chưa thuyên giảm cũng không biết, có người ở phương xa Tô Châu đang nhớ mong nàng, nàng ho nhẹ, nhìn chăm chú bức họa mà Đỗ Trường Phong vô tình làm rơi ở khách điếm, suy nghĩ bay nhanh về đêm hôm đó, lúc Âu Dương Húc vì nàng mà họa ra.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao sáng rọi, Âu Dương Húc cùng Triệu Phán Nhi ngồi đối diện nhau bên cửa, mênh mông ánh trăng hắt xuống khiến làn da của Triệu Phán Nhi càng thêm trắng nõn nà, mỹ lệ giống như Hàng Nga trên cung trăng. Âu Dương Húc tinh tế phác họa dáng vẻ nàng trên tờ giấy Tuyên, sau khi thu bút thì tự đắc mà thưởng thức: "Nàng nhìn xem."

Triệu Phán Nhi nhìn đôi mắt sáng như tinh hà, mỹ mạo xinh đẹp của nữ tử trên bức họa, cảm thấy Âu Dương Húc nhất định là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Nàng ngượng ngùng mà cười nói: "Chàng vẽ ta đẹp quá, ta đâu có đẹp như vậy."

Âu Dương Húc mi mắt đều chứa tình ý, sủng nịnh mà nói: "Nói bừa, bút lực của ta không đủ, còn không họa ra một nửa vẻ đẹp của nàng."

Triệu Phán Nhi thu hồi suy nghĩa từ trong hồi ức, nàng không chút lưu luyến đem bức họa kia đốt dưới ngọn lửa, nhìn bức họa trong nháy mắt hóa thành tro tàn rơi xuống chậu, sau đó đứng bên cửa sổ đón gió thổi qua, nhẹ nhàng ngâm:

𝘝𝘢̆𝘯 𝘲𝘶𝘢̂𝘯 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘵𝘩𝘢 𝘵𝘢̂𝘮, 𝘓𝘢̣𝘱 𝘵𝘢̣𝘱 𝘵𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘪.

𝘛𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘪, Đ𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘺̀ 𝘩𝘰̂𝘪.

𝘛𝘰̀𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘮 𝘥𝘪̃ 𝘷𝘢̃𝘯𝘨, 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘶̛.

𝘛𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘶̛ 𝘥𝘶̛̃ 𝘲𝘶𝘢̂𝘯 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵!

Tôn Tam Nương bưng chén thuốc vào vừa hay nhìn thấy một màn này, khó nén thương tâm, quay đầu đi, sau một lúc lâu mới bình ổn được cảm xúc, hít sâu một hơi cười nói: "Đồ cũ đã thiêu, bệnh căn cũng chặt đứt, nào, uống uống thuốc đi."

Triệu Phán Nhi tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng khỏe lên, ngàn vạn lần không thể để Âu Dương Húc xem thường, cho rằng nàng không có hắn liền không sống nổi.

"Về sau chúng ta tính toàn như thế nào? Muội muốn đi quan phủ tố cáo Âu Dương Húc, hay là......" Tôn Tam Nương nghĩ đến các nàng tới Đông Kinh phải mất gần nửa tháng, nhưng mới đến không được mấy ngày đã phải dẹp đường hồi phủ liền cảm thấy không cam lòng, cảm thấy các nàng không thể dễ dàng buông tha cho Âu Dương Húc như vậy.

Triệu Phán Nhi cười khổ nói: "Ngày thường muội tự xưng là gặp nguy không loạn, vậy mà gặp phải việc này, đầu óc lại dính như hồ dán, không nghĩ ra được cái gì." Nàng nhìn nhìn khắp nơi, hỏi: "Đúng rồi, sao không thấy Dẫn Chương đâu cả?"

Tôn Tam Nương cầm lại chén không trên tay Triệu Phán Nhi, thuận miệng đáp: "Tối hôm qua nàng chiếu cố muội suốt đêm, ta bảo nàng vào phòng cách vách nghỉ ngơi rồi."

Triệu Phán Nhi có chút nghi ngờ, lo lắng mà nhìn về phòng của Tống Dẫn Chương: "Dẫn Chương luôn luôn ngủ nông, vừa rồi chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng không nghe thấy sao?"

Tôn Tam Nương lúc này mới cảm thấy không đúng, gõ trán nói: "Ta đi xem."

"Muội và tỷ cùng đi." Triệu Phán Nhi choàng them một lớp áo rồi đuổi theo Tôn Tam Nương. Đến khi hai người tiến gần giường của Tống Dẫn Chương, phát hiện nàng đang ngủ rất sâu, Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Phán Nhi thấy chăn lệch qua một bên, thuận tay chỉnh lại giúp nàng. Không ngờ Tống Dẫn Chương bị kinh động, theo bản năng mà thét lên một tiếng chói tai, nàng ôm chăn co vào góc giường: "Đừng đánh ta, ta không có tiền, thật sự không có!"

Tôn Tam Nương vội vươn người ra an ủi: "Đừng sợ, là chúng ta."

Tống Dẫn Chương tựa hồ không nghe thấy giọng của Tam Nương, cũng không nhận ra người trước mắt, vẫn cứ điên cuồng mà đá đánh.

Triệu Phán Nhi quyết đoán ở nàng bên tai kêu lên: "Mở mắt ra, bằng không ta đánh chết ngươi!"

Tống Dẫn Chương lập tức từ trên giường bật dậy, trừng hai mắt như con nai nhỏ bị dọa sợ, đáng thương nhìn Triệu Phán Nhi.

Triệu Phán Nhi nhẹ giọng trấn an nói: "Dẫn Chương ngoan, nhìn ta, ta là Phán Nhi tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ không thương tổn ngươi."

"Phán Nhi tỷ......" Ánh mắt mơ màng của Tống Dẫn Chương dần dần rõ ràng, nhào vào trong lồng ngực Triệu Phán Nhi, "Tỷ tỷ, Chu Xá hắn đánh ta, hắn mắng ta là tiện nhân, không cho ta cơm ăn, còn đem Cô Nguyệt của ta bán đi......"

Triệu Phán Nhi ôm Dẫn Chương, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng: "Muội quên rồi sao? Chu Cá đã bị xăm chữ lên mặt, lưu đày ngàn dặm, tỳ bà của muội cũng đã tìm lại."

Tôn Tam Nương vội cầm cây tỳ bà Cô Nguyệt cho Tống Dẫn Chương xem. Tống Dẫn Chương ôm tỳ bà khóc rống lên: "Không có, không sống được nữa. Hiện tại toàn bộ người ở Giang Nam đều biết chuyện xấu của ta, Âu Dương Húc phản bội Phán Nhi tỷ, cũng không ai có thể giúp ta chuộc thân thoát tịch, ta cả đời này đã xong rồi......"

Tôn Tam Nương thấy Tống Dẫn Chương khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Triệu Phán Nhi thật vất vả mới phấn chấn lên cũng ngơ ngẩn cả người, nàng quyết đoán ra tay, một chưởng đánh vào sau cổ Tống Dẫn Chương, Tống Dẫn Chương tức khắc mềm nhũn ngã xuống.

Triệu Phán Nhi phục hồi lại tinh thần, giúp Tống Dẫn Chương đắp chăn đàng hoàng, đem cây tỳ bà đặt bên người nàng, lẩm bẩm nói: "Hảo hảo ngủ đi, mọi thương tâm đều sẽ trôi vào quá khứ." Nàng nói cho Tống Dẫn Chương, đồng thời cũng là nói cho chính mình.

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương thật cẩn thận đóng cửa lại, hai người nhìn nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Tôn Tam Nương thở dài: "Cô nương như muội ấy, giống như đóa hoa lan nhu nhược, lẽ ra nên tỉ mỉ nuôi dưỡng trong phòng kín tại gia đình phú quý, một trận tao ngộ này, đã hoàn toàn khiến muội ấy héo úa."

Triệu Phán Nhi âm thầm thở dài: "Tạm thời đừng nói nữa, tỷ cũng nhanh trở về phòng đi, hai ngày này vì ta, tỷ cũng vất vả không ít. Tỷ lúc trước hỏi ta tính toàn thế nào, vừa rồi ta đã có chủ ý, cho nên, chúng ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, về sau còn cần tỷ hỗ trợ nhiều lắm đấy."

Khuyên được Tôn Tam Nương trở về phòng, Triệu Phán Nhi lại không có nghỉ ngơi, mà cố giữ tinh thần viết một phần khế thư cho Âu Dương Húc. Sau khi nghiêm túc kiểm tra xong, nàng nhìn mặt trăng phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói: "Cố Thiên Phàm, nếu ngươi nhìn thấy phân khế thư này, nhất định sẽ giễu cợt ta trước sau không đồng nhất đi. Nhưng mà, Dẫn Chương là trách nhiệm của ta, cho dù ta không phải cái gì phú quý nhân gia, vương tôn công tử, ta vẫn sẽ vì nàng che mưa chắn gió. Cho nên, dùng một phần tình cảm đã đoạn tuyệt đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau của Dẫn Chương, ta sẽ không hối hận."

Nàng thoa điểm chút phấn, để chính mình thoạt nhìn khí sắc không đến mức dọa người, thay một tấm áo ngoài rồi một mình cầm khế thư ra cửa.

Trong Âu Dương phủ, Âu Dương Húc nhìn ngắm cây trâm bạch ngọc nguyên bản muốn đưa cho Triệu Phán Nhi làm tín vật, nhìn vật nhớ người, đúng lúc này, một gã sai vặt đi vào. Âu Dương Húc thu hồi cây trâm ngọc lại, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì không?"

Gã sai vặt bẩm: "Có một vị Triệu nương tử, ở bên ngoài cầu kiến."

Âu Dương Húc đột nhiên đứng lên, hắn không nghĩ tới Triệu Phán Nhi còn nguyện ý gặp chính mình, vội vàng chạy tới trong viện, quả nhiên nhìn thấy người hằng đêm thương nhớ. Âu Dương Húc không ngờ Triệu Phán Nhi biết được nơi ở của hắn, có chút kinh ngạc: "Phán Nhi, muội như thế nào tìm được ——"

Triệu Phán Nhi nghe tiếng Âu Dương Húc liền cảm thấy phiền lòng, ngắt lời nói: "Ta cho tẩu tử bán hoa trước cửa Cao gia mười văn tiền, nàng liền nói cho ta ngươi ở nơi này."

Âu Dương Húc thấy Triệu Phán Nhi bộ dáng tiều tụy, vừa xấu hổ lại khó nén quan tâm: "Phán Nhi, mấy ngày không gặp, muội như thế nào hao gầy nhiều như vậy?"

"Bởi vì ta có trái tim." Triệu Phán Nhi nén xuống trái tim đau xót, nhàn nhạt mà đáp.

Âu Dương Húc tim lập tức đau nhói, nhưng hắn vì bảo hộ nàng, cần phải giả làm kẻ vô lượng tâm. Hắn hít sâu một hơi, nhẫn tâm nói: "Hà tất phải nói những lời này, Phán Nhi, ta biết làm thiếp là ủy khuất muội, nhưng ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, ngày hôm qua thời điểm Cao gia tiểu nương tử tới gặp, có nói về sau sẽ cùng nàng hòa thuận ở chung, thê thiếp tương đắc, nàng không tin có thể hỏi hắn." Âu Dương Húc chỉ chỉ gã sai vặt phía sau.

"Vậy chúc ngươi về sau nạp thật nhiều mỹ thiếp, hậu viện phong lưu, chỉ là, thứ cho ta không thể phụng bồi." Triệu Phán Nhi ngắt lời ghê tởm của hắn, nàng không hiểu sao trước đây mình lại cho rằng hắn là phu quân đáng giá để phó thác chung thân, lạnh lùng nói, "Âu Dương quan nhân, hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ để cùng ngươi làm một giao dịch."

"Giao dịch?" Âu Dương Húc nghe vậy ngẩn ra.

"Ngươi đưa Đức thúc chỗ tiền đó, chuộc lại ân tình trước kia ta cứu mạng ngươi, nhưng không đủ để chuộc lại chuyện ngươi phụ bạc, nuốt lời từ hôn. Ta tuyệt sẽ không tự hạ mình làm thiếp, ngươi nếu muốn cùng ta kết thúc nhân duyên, sạch sẽ đi làm hiền tế của Cao gia, vậy liền thỉnh làm theo phân khế thư này, nếu không, ta sẽ không để ngươi sống tốt." Triệu Phán Nhi không mang cảm xúc mà nói, tựa hồ, cùng người trước mắt chỉ là bèo nước gặp nhau.

Âu Dương Húc kinh nghi bất định mà tiếp nhận tờ khế thư, thấy Triệu Phán Nhi viết ra ba yêu cầu, một là muốn hắn viết tay một tờ thư từ hôn, hai là muốn hắn thực hiện lời hứa hẹn giúp Dẫn Chương thoát tịch, ba là trả lại bức《 Dạ yến đồ 》. Ba yêu cầu này kỳ thật đều không quá phận, hắn không có lý do gì cự tuyệt.

Triệu Phán Nhi nhất nhất giải thích nói: "Ngươi từng lấy thân phận tế tử ở trước linh đường phụ mẫu ta thề thốt, nói cả đời sẽ bảo hộ ta bình an, nhưng hiện giờ ngươi muốn hủy hôn, vậy hãy viết một tờ thư từ hôn, khi ta hồi Tiền Đường có thể thiêu xuống dưới cho phụ mẫu, cũng coi như một lời giải thích rõ ràng; Thứ hai, ngươi lúc trước từng hứa hẹn một khi làm quan, chắc chắn sẽ giúp Dẫn Chương thoát tịch hoàn lương, hiện giờ ngươi làm quý tế phủ Cao gia, nói vậy cũng không khó khăn gì. Còn có bức《 Dạ yến đồ 》của ta, lúc trước ngươi nói muốn mang tới Đông Kinh thay ta thỉnh danh sư kiểm tra, hiện tại cũng thỉnh ngươi trả lại cho ta."

Thấy Âu Dương Húc không có lập tức đáp ứng, Triệu Phán Nhi tiện đà nói: "Đối với người làm ăn như ta, khế thư so với lời thề càng có giá trị hơn. Chỉ cần ngươi làm được ba điều này, ta bảo đảm về sau cùng ngươi 'Hoàng tuyền tuyệt bất tương kiến, Thế thế sinh sinh vĩnh bất tương phùng', tuyệt đối không còn liên quan. Nếu ngươi làm không được, ta liền nháo cho cả thiên hạ đều biết hai ta từng định ra hôn ước, đến lúc đó, con đường thăng quan của ngươi đứt đoạn, cũng đừng trách ta tàn nhẫn."

Ở trong cảm nhận của Âu Dương Húc, Triệu Phán Nhi tuy rằng xuất thân kém cỏi, nhưng nàng ôn nhu hiền thục, tri thư đạt lý, hắn không nghĩ tới nàng cũng có lúc tuyệt tình, nảy sinh ác độc như vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Triệu Phán Nhi cảm thấy phản ứng của Âu Dương Húc có chút buồn cười, chẳng lẽ chỉ có hắn được vô tình, không cho phép nàng vô nghĩa? "Khế thư này ngươi rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý? Hiện tại, ta đã không còn kiên nhẫn nữa. Ta đếm đến mười, một, hai, ba......"

Âu Dương Húc buột miệng thốt ra: "Ta đồng ý. Nàng cùng ta tới thư phòng, ta lập tức cho người tìm bức họa." Nếu để Cao Tuệ biết hắn từng có hôn ước, vậy bao khổ sở trước đó hết thảy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Âu Dương Húc vì leo lên Cao gia, đáp ứng sảng khoái đến như vậy, trên mặt xuất hiện một tia cười thảm: "Quả nhiên."

Âu Dương Húc trước đây vẫn luôn ở nhờ phủ của Đỗ Trường Phong, gần đây mới dọn đến nơi này, đại khái có mười hai rương đồ vật, trước mắt còn không có sắp xếp hoàn chỉnh. Hắn lấy ra một bức họa trong rương, mở ra nhìn, phát hiện không phải, lại mở một cái khác ra, càng thất vọng, hắn càng sốt ruột càng tìm không thấy, không muốn để Triệu Phán Nhi hiểu lầm chính mình cố ý kéo dài, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Ta mới vừa dọn đến nơi này không được bao lâu, đồ vật đều là Đức thúc thu thập, cũng không biết hắn để chỗ nào, lập tức chỉ sợ tìm không thấy. Nếu không, ta ngày mai tìm được, sẽ cho người đưa đến khách điếm được không?"

Triệu Phán Nhi mắt lạnh nhìn Âu Dương Húc một lúc lâu, cảm thấy hắn không đến mức lừa mình, liền hỏi: "Vậy việc thoát tịch của Dẫn Chương, cần bao lâu mới có thể làm xong?"

Âu Dương Húc mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói: "Ta hiện tại không quan không chức, cũng chỉ có thể nhờ cậy Đỗ huynh tạm nghĩ cách, Đỗ gia là đại tộc ở Kinh thành ......"

Trên mặt Triệu Phán Nhi vẻ khinh thường dần dần tăng thêm, mấy tháng không gặp, nàng cũng không biết Âu Dương Húc đã biến thành kẻ dây dưa không dứt.

Âu Dương Húc không muốn bị Triệu Phán Nhi xem nhẹ, cắn răng nói: "Tóm lại, ta sẽ nghĩ cách, trong vòng ba ngày nhất định sẽ hồi đáp nàng."

Triệu Phán Nhi đối với Âu Dương Húc đã thất vọng đến cực điểm, nàng lạnh nhạt gật đầu: "Được, ta liền đợi ngươi ba ngày. Âu Dương, hy vọng lúc này đây, ngươi đừng lại làm ta thất vọng."

Thấy Triệu Phán Nhi xoay người muốn đi, Âu Dương Húc lo lắng không dám lấy cây trâm bạch ngọc ra, buột miệng thốt lên: "Phán Nhi nàng từ từ, ta có một cây trâm......"

Triệu Phán Nhi dừng bước chân, đánh gãy lời hắn: "Âu Dương quan nhân, ngươi ta về sau đã trở thành người lạ, thỉnh gọi ta một tiếng Triệu nương tử."

Dứt lời, Triệu Phán Nhi liền quyết tuyệt mà đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Âu Dương Húc mờ mịt mất mát.

-------
(1)"Văn quân hữu tha tâm, Lạp tạp tồi thiêu chi.
Tồi thiêu chi, Đương phong dương kỳ hôi.
Tòng kim dĩ vãng, Vật phục tương tư.
Tương tư dữ quân tuyệt!"

Đoạn thơ thuộc bài thơ cổ Hữu Sở Tư, chưa rõ tác giả là ai. Dịch thơ:

"Lòng quân đã đổi thay,
Đem bẻ vụn đốt bỏ.
Hóa tro rồi,
Gió cuốn tàn bay đi.
Dĩ vãng từ nay,
Hết thương cạn nhớ.
Thiếp cùng người, đoạn tuyệt tương tư!" - Mỹ Tử

(2) "Hoàng tuyền tuyệt bất tương kiến
Thế thế sinh sinh vĩnh bất tương phùng"

Dịch nghĩa:

"Đến chế.t không gặp lại
Kiếp kiếp chẳng tương phùng." - Mỹ Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro