Chương 9.2: Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo mắt kỳ hạn ba ngày đã trôi qua, Triệu Phán Nhi vẫn chưa nhận được tin tức của Âu Dương Húc. Mấy ngày này, trái tim nàng luôn treo cao, ban đầu nàng cho rằng yêu cầu của mình không tính là quá đáng, Âu Dương Húc tùy tay có thể viết một tờ thư từ hôn, trả lại bức họa là xong, nhưng không nghĩ tới hắn liên tục lấy lí do để kéo dài thời gian, từng ngày trôi qua, tin tưởng của nàng đối với Âu Dương Húc cũng cạn dần.

Tôn Tam Nương cũng nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, nhịn không được nói với Triệu Phán Nhi: "Âu Dương Húc như thế nào còn chưa tới? Hắn không phải sẽ nói mà không làm chứ?"

Triệu Phán Nhi tuy trong lòng bất an, nhưng vẫn tự an ủi mình nói: "Chuyện thoát tịch này, đúng là không dễ dàng làm. Ngày đó muội đã cố ý nói nặng lời để kích thích lòng tự trọng của hắn, dựa vào hiểu biết của muội, hắn hẳn có thể nói được làm được."

Tôn Tam Nương không ngờ Triệu Phán Nhi đối với chuyện của Tống Dẫn Chương đều cực kỳ thanh tỉnh, nhưng đến phiên nàng đối mặt với tình lang phản bội, lại trở nên hồ đồ, nàng sốt ruột mà nói: "Con người thì đều sẽ thay đổi."

Triệu Phán Nhi cắn môi, đích xác, Âu Dương Húc sớm đã không phải người mà nàng từng quen biết nữa rồi, hiện giờ hắn có bao nhiêu vô sỉ, thật đúng là khó mà nói: "Tỷ nói đúng, bên chỗ hắn hơn phân nửa là có vấn đề, đi, chúng ta đi xem."

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương chạy tới phủ của Âu Dương Húc, kết quả ăn canh bế môn.

Triệu Phán Nhi định cầu gã sai vặt châm chước một chút: "Ta mới đến đây ba ngày trước, ngươi quên rồi à? Âu Dương Húc đã cùng ta hứa hẹn, hay là, ngươi để chúng ta đi vào chờ hắn?"

Gã sai vặt ngăn lại các nàng: "Không được, Đức thúc phân phó qua, ai cũng không cho vào!"

"Đức thúc? Hắn đã quay lại Đông Kinh?" Triệu Phán Nhi nhạy bén mà bắt được tin tức này. Gã sai vặt lúc này mới phát hiện lỡ lờ, tức khắc hối hận không ngừng. Đức thúc đã trở lại ngay buổi tối hôm nàng tới Âu Dương phủ, nhưng Âu Dương quan nhân đã phân phó, không được để Triệu nương tử biết chuyện Đức thúc trở về.

Tôn Tam Nương vẻ mặt khinh thường nói: "Ta nói không sai mà, hắn lại muốn lật mặt."

Triệu Phán Nhi giọng lạnh như băng, cao giọng nói: "Ngươi gọi Âu Dương Húc ra đây gặp ta, bằng không, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận."

Tên sai vặt vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, tránh ra, tránh ra, đừng có đứng ở trước cửa nhà chúng ta!"

"Còn dám đuổi người?" Tôn Tam Nương hừ lạnh một tiếng, nói với Triệu Phán Nhi, "Phán Nhi, ta có nhiều kinh nghiệm đi đòi nợ rồi, việc này muội nghe ta!" Dứt lời, nàng liền hướng phía trong phủ lớn tiếng hô: "Hai chúng ta, muội canh ở cửa trước, ta canh ở cửa sau, cùng thi gan với hắn, khát nước, đói bụng, liền kêu người bán hàng rong mang đồ ăn tới, mệt mỏi, liền mua ghế dựa mà ngồi nghỉ. Tới buổi tối, liền kêu Dẫn Chương tới thay ca, ta cũng không tin, có người có thể cả đời làm con rùa đen rụt đầu, vĩnh viễn không ra khỏi cửa!"

Tiếng của Tôn Tam Nương truyền tới trong viện, Âu Dương Húc sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Âu Dương Húc vốn một lòng muốn thực hiện ba yêu cầu của Triệu Phán Nhi, hắn thậm chí còn chạy đến phủ của Đỗ Trường Phong cầu hắn tìm người giúp Tống Dẫn Chương thoát tịch, nhưng Đỗ Trường Phong lại nói với hắn, nếu việc này bị vị ngôn quan nào nghe được tiếng gió mà trình tấu lên Quan gia, nhất định sẽ đày hắn đến một huyện nhỏ xa xôi, vậy cả đời hắn liền xong rồi, hơn nữa nhìn vào cách hành sự ngoan độc của Cao gia, hơn phân nửa sẽ tìm cách để hắn chế.t vì bạo bệnh, để Cao Tuệ không cần cùng hắn đi thâm sơn cùng cốc chịu khổ.

Còn về bức 《 Dạ Yến đồ 》, sau khi Đức thúc phong trần mệt mỏi chạy về Đông Kinh, Âu Dương Húc từ trong miệng hắn mới biết, thì ra Đức thúc vẫn luôn lo lắng Âu Dương Húc không hiểu giao tế, khi Âu Dương Húc mua thọ lễ tặng Kha lão tướng công, hắn tự làm chủ mà đem bức họa kia thêm vào danh mục quà tặng. Lão Kha tướng không lâu trước đây mới vừa bị Tiêu Khâm Ngôn lật đổ, hiện giờ đã cáo lão hồi hương, hắn cho dù muốn lấy bức họa về, cũng không biết đi đâu để gặp lão sư. Huống hồ, nếu hiện tại hắn đi đòi bức họa, chẳng phải liền thành người đi trà lạnh, tiểu nhân bỏ đá xuống giếng sao?

Thư từ hôn hắn cũng không thể viết, khi Đức thúc đi qua huyện Hoa Đình nghe được chuyện Triệu Phán Nhi giả trang thành hoa khôi, lừa gạt Chu Xá viết giấy hưu thê, sau đó lập tức trở mặt kiện Chu Xá lên quan phủ, khiến hắn bị xăm mặt sung quân. Hiện tại, khó mà không xảy ra việc nàng dùng chiêu trò cũ, lừa thư từ hôn từ hắn để chứng thực có hôn ước, rồi đi tố cáo hắn hủy hôn cưới người khác. Cho dù Âu Dương Húc không tin Phán Nhi là cái dạng người này, hắn cũng không thể mạo hiểm, cho dù không vì con đường làm quan của chính mình, thì việc hắn từng có hôn ước bị Cao gia biết được, người Cao gia liệu có buông tha cho hắn cùng Phán Nhi không?

Hắn vốn định có thể trốn liền trốn, lại không nghĩ tới Tôn Tam Nương quá khó chơi, nếu Triệu Phán Nhi vì Tống Dẫn Chương mà dùng tới những thủ đoạn kia ở huyện Hoa Đình, vậy khi nàng đối mặt chính mình, còn không biết có thể làm ra những chuyện gì nữa.

Với hành động của Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương, Đức thúc ở một bên châm ngòi thổi gió nói: "Lão nô không nói sai đi? Chỉ cần hơi chút không vừa ý Triệu Phán Nhi, nàng ta liền nói sẽ cho ngài hối hận, ngài mà thật sự đáp ứng làm theo ba yêu cầu kia, về sau còn không phải bị nàng tra tấn đến chế.t?"

Âu Dương Húc tức giận hỏi: "Nói ít những thứ vô dụng đó đi, hiện tại làm sao bây giờ?"

Bộ dáng Đức thúc như đã định liệu từ trước: "Yên tâm, lão nô đoán được Tôn Tam Nương sẽ sử dụng thủ đoạn của mấy loại đàn bà đanh đá, cho nên đã sớm an bài tốt."

Cùng lúc đó, Triệu Phán Nhi đang đứng ở dưới bóng cây cạnh cổng Âu Dương gia, liền thấy mấy tên du côn đang chạy nhanh về phía nàng, Triệu Phán Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tên đi đầu chính là chó săn của tên đá xúc cầu kém cỏi Trì nha nội, không khỏi kinh dị vì sao bọn chúng lại đi tới bên này.

Hà Tứ được Đức thúc phó thác tới thu thập người, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là tiểu nương tử chọc giận trì nha nội. Oan gia ngõ hẹp, hắn xắn tay áo, vẫy đám huynh đệ phía sau: "Là ngươi! Các huynh đệ, cùng xông lên! Hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn mụ già thúi dám bất kính với nha nội nhà chúng ta!"

Mắt thấy Hà Tứ hùng hổ đánh tới, Triệu Phán Nhi xoay người một cái, tiếp theo nhanh chóng giẫm lên bàn chân của hắn, Hà Tứ lập tức đau đớn hô liên tục. Mặt khác, tuỳ tùng thấy tình thế không ổn, vội đem Triệu Phán Nhi bao vây. Triệu Phán Nhi trở tay rút xuống cây trâm: "Ai dám lại đây?" Mọi người thấy đầu trâm sắc nhọn, đều có chút sợ hãi.

Hà Tứ nghiến răng nghiến lợi ôm chân loạn nhảy: "Đều lên cho ta, một con đàn bà thì sợ cái gì?" Có một tên lớn mật xông lên trước, Triệu Phán Nhi liền cầm cây trâm chọc hướng đôi mắt của hắn, người nọ sợ tới mức vội tránh đi. Nhưng Triệu Phán Nhi rốt cuộc địch đông ta mỏng, thực mau đã bị hai người chế trụ.

"Tam Nương! Cứu mạng!" Triệu Phán Nhi lớn tiếng kêu cứu.

Trong giây lát, Tôn Tam Nương giống như luồng gió lớn cuốn mây vọt lại đây. Nàng dùng sức đẩy mạnh vào đám người, bốn năm tên du côn không kịp đề phòng bị quăng ngã xuống đất không dậy nổi. Hà Tứ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn nhặt cành củi khô vọt lại đây, không ngờ Triệu Phán Nhi một bên một đá vào đầu gối hắn, Hà Tứ lập tức ngã lăn xuống đất.

Triệu Phán Nhi nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có mấy thùng đựng chất thải, liền thì thầm vào tai Tam Nương vài câu, Tôn Tam Nương liền xách Hà Tứ đứng dậy. Triệu Phán Nhi đá văng cái thùng gỗ, Tôn Tam Nương một tay che mũi, một tay kéo theo Hà Tứ, làm bộ muốn ấn hắn xuống cái thùng.

Hà Tứ cả kinh gọi loạn: "Tha mạng! Nữ Đại vương tha mạng!"

Triệu Phán Nhi lạnh lùng trừng mắt: "Nói, có phải hay không kia người trong phủ kia kêu các ngươi tới?"

Hà Tứ gật đầu như giã tỏi: "Là là là! Một lão nhân, cho chúng ta hai quan tiền!"

Triệu Phán Nhi mặc dù đã thất vọng đến cực điểm với Âu Dương Húc, nhưng hắn còn dám dùng kỹ xảo đê tiện thế này để đối phó nàng, trong lòng một trận khổ sở, nàng bất đắc dĩ mà nhìn Tôn Tam Nương: "Bị tỷ nói trúng rồi, người một khi làm quan, thủ đoạn liền nham hiểm, lòng dạ trở lên độc ác." Dứt lời, nàng lại nhìn xuống Hà Tứ, nếu Âu Dương Húc bất nhân, vậy cũng đừng trách nàng bất nghĩa: "Ngươi là muốn làm gì, vẫn muốn tiếp tục gây sự?"

"Tất nhiên tất nhiên! Nữ Đại vương cứ phân phó, Hà Tứ ta sẽ nghe hiệu lệnh!" Hà Tứ hoảng sợ mà liếc cái thùng chất thải, trước mắt bắt hắn làm gì, hắn đều đáp ứng.

Triệu Phán Nhi đưa mắt ra hiệu cho Tôn Tam Nương, Tam Nương hiểu ý, giả bộ làm ra mấy chiêu điểm huyệt, sau đó thọc mạnh trên hông của hắn.

Triệu Phán Nhi lạnh lùng mà nói: "Tam Nương đã điểm huyệt Long Hổ trên người ngươi, về sau, ngươi sẽ không thể sinh hài tử nữa!"

Hà Tứ tức khắc đại kinh thất sắc, hắn còn chưa cưới vợ, nếu hắn về sau không thể sinh hài tử, vậy Hà gia không phải tuyệt hậu sao?

"Muốn giải huyệt đạo, vậy làm thay ta một chuyện." Triệu Phán Nhi chỉ chỉ hướng Âu Dương gia, "Mang theo người của ngươi, đem vây kín trước sau cửa phủ, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Sau đó, cứ cách nửa canh giờ liền đứng ngoài cửa kêu to hai mươi lần: Mượn mà không trả, thiên lý khó dung!"

Hà Tứ vừa được tự do, lập tức hoảng hoảng loạn loạn cho đám tiểu đệ lấp kín trước sau đại môn Âu Dương gia, bắt đầu hô rõ ràng từng chữ. Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đứng một góc nhìn trong chốc lát, Triệu Phán Nhi lo lắng Tống Dẫn Chương một mình ở khách điếm sẽ ứng phó không được, liền quyết định về khách điếm.

Tôn Tam Nương vẫn cảm thấy chưa hết giận, vén tay áo nói: "Cứ như vậy liền xong rồi? Ta còn muốn phá cửa xông vào cơ!"

Triệu Phán lắc đầu chặn lại nói: "Vậy thật sự sẽ thành nữ Đại vương đấy. Nơi này dù sao cũng ở dưới chân thiên tử, hắn lại là quan viên. Nhớ lại chuyện ở huyện Hoa Đình đi! Nếu thật sự dùng cách mạnh bạo, thiệt hại chỉ có chúng ta thôi. Cho mấy tên lưu manh gây ồn ào, để hắn biết điều kiêng kị là được. Chúng ta vẫn còn mang bệnh, không thể mỗi ngày đều canh giữ ở đây được, tìm mấy tên ngốc sống gần đây thay ca nhìn chằm chằm là tốt nhất."

Tôn Tam Nương hồi tưởng hình ảnh vừa rồi, nhịn không được bật cười ra tiếng: "Những tên lưu manh đó thật sự tin ta đã điểm huyệt, vốn dĩ nam nhân đâu có sinh hài tử! Muội học mấy cái bản lĩnh hù dọa người này ở đâu đấy?"

Triệu Phán Nhi buột miệng thốt ra: "Học từ chỗ Cố Thiên Phàm chứ đâu, lúc ấy ở Tiền Đường, hắn......" Sau một lúc lâu, nàng cười khổ nói: "Hắn quả nhiên nói không sai, muội vẫn luôn tự lừa gạt chính mình, quả nhiên trên đời này, thứ không thể tin tưởng nhất, chính là lòng người."

Tôn Tam Nương thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, chỉ ôn nhu cầm tay Triệu Phán Nhi.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Hà Tứ dẫn theo đám thủ hạ trên người chồng chất vết bầm, ở ngoài cửa Âu Dương gia không ngừng hô to: "Mượn mà không trả, thiên lý khó dung! Mượn mà không trả, thiên lý khó dung! Mượn mà không trả, thiên lý khó dung!"

Tiếng hô to truyền vào bên trong, Âu Dương Húc bực bội chỉ trích Đức thúc: "Nghe đi! Đây là biện pháp ngươi sớm an bài? Để cho bọn chúng tiếp tục hô, truyền tới tai Cao gia bên kia, ta liền xong rồi!"

Đức thúc không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn lo sợ không yên quỳ xuống: "Lão nô vô năng, thỉnh quan nhân trách phạt!"

Âu Dương Húc đang muốn phát hỏa, đột nhiên phát hiện tiếng kêu ầm ĩ không biết khi nào đã ngừng, hắn cùng Đức thúc nhất thời đều lộ vẻ vui sướng.

Ngoài cửa lớn, Trì nha nội chỉ vào mũi Hà Tứ mà mắng: "Nàng kêu ngươi làm chó trông cửa, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, vậy nàng kêu ngươi ăn phân, ngươi sao không đi ăn đi?"

Hà Tứ ủy khuất mà lẩm bẩm: "Nhưng ta thiếu chút nữa đã ăn rồi."

Trì nha nội chán nản, một chân đem hắn đá ngã xuống đất: "Nhanh chóng theo ta về, đừng ở chỗ này thêm mất mặt xấu hổ!"

Hà Tứ quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt và nước mũi giàn giụa mà cầu xin nói: "Cầu nha nội tha mạng! Ta không thể đi a, các nàng đã điểm huyệt trên người ta, nếu không giải ta sẽ không bao giờ sinh hài tử được nữa, nhà ta ba đời độc nhất, nếu ta thật sự tuyệt hậu, nha nội ngươi chẳng lẽ sẽ không thương tâm sao?"

"Thương tâm cái quỷ!" Trì nha nội tức giận muốn bùng nổ, "Ngươi nghe nhiều thuyết thư quá có phải hay không? Nàng là một nữ nhân, lại không phải đại nội cao thủ, nhân tài giang hồ, có thể điểm cái huyệt gì?"

"Nhưng khó mà nói, bên trong chính là tiến sĩ tân khoa, nàng còn dám chống lại, ai biết nàng có lai lịch gì?" Hà Tứ giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Lại nói, nàng đá cầu so với ngài lợi hại......"

Trì nha nội càng nóng, giơ tay đánh: "Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa!"

Hà Tứ dựng thẳng ngực, nức nở nói: "Ngài muốn đánh liền đánh đi! Ngài có thể không thông cảm cho hoàn cảnh của tiểu nhân thì thôi, nhưng tiểu nhân còn muốn sinh nhi tử a! A! Còn bốn lần nữa mới kêu xong!" Hà Tứ vội quay đầu phân phó cho đám thủ hạ: "Mau cùng ta kêu lên, mượn mà không trả, thiên lý khó dung!" Chúng thủ hạ không dám cãi lời mệnh lệnh của Hà Tứ, lại không dám làm Trì nha nội tức giận, chỉ có thể nhỏ giọng mà niệm theo hắn.

Trì nha nội tức giận đến ngứa răng: "Mụ nội nó, ta thu thập không được Đỗ Trường Phong, chẳng lẽ hai cái nữ nhân cũng không thu thập được?" Hắn quay đầu hạ lệnh cho thủ hạ: "Đi tra cho ta! Trong vòng một nén nhang, ta phải biết các nàng đang ở chỗ nào!"

Tiếng hô to lại lần nữa truyền đến, Âu Dương Húc sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc, hắn hạ quyết tâm: "Không thể để cho bọn họ tiếp tục hô nữa. Thôi, Triệu Phán Nhi, chính là ngươi bức ta." Hắn cầm cây bút, vội vàng mà viết mấy chữ: "Đức thúc, ngươi lập tức chui từ lỗ chó ra ngoài, thay ta đưa phong thư." Đức thúc bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp nhận.

Dưới cây hoa đào trong hậu viện khách điếm, Tống Dẫn Chương ngồi trên ghế đá, hai hàng lông mày nhíu chặt, ôm tỳ bà nhẹ nhàng gảy một khúc, nàng chú tâm đắm chìm vào khúc nhạc, vẫn chưa phát hiện đường đi quanh hậu viện đã chen đầy người. Tiếng nhạc thê lương vang lên, người nghe thấy đều hưởng thụ đến trầm mê, nhưng ngay sau đó lại bị không khí ảnh hưởng, biểu tình đều ảm đạm xuống. Ngay cả chưởng quầy khách điếm cũng nghe đến chảy cả nước mắt, đi đến sau quầy yên lặng lau mặt.

Đúng lúc này, Trì nha nội nghênh ngang mang theo mấy tên thủ hạ vọt vào trong: "Uy, có phải có người kêu Triệu Phán ——"

Nhưng ngay sau hắn đó liền bị động tác trợn mắt cáu giận của mọi người làm cho giật mình, theo bản năng mà ngậm miệng. Thủ hạ của hắn cũng lập tức bị khúc tỳ bà của Tống Dẫn Chương hấp dẫn.

Trì nha nội không chút nào dao động: "Đàn với chả cầm, có cái gì hay đâu? Nắng vàng rực rõ, cuộc sống an khang, nghe cái gì tốt không nghe, một hai phải nghe cái loại nhạc xúi quẩy muốn tắt thở này?" Nhưng mà người ở đây đều đắm chìm trong điệu nhạc, căn bản không ai phản ứng lại tên nhục văn nhã ngốc thần kinh thô như hắn.

Trì nha nội nóng giận, vung tay áo, một cây đao nhọn liền cắm ở trước mặt chưởng quầy đang chuyên tâm nghe. Tỳ bà khúc vừa hay cũng vào lúc này kết thúc. Trì nha nội oang oang hỏi: "Có phải hay không có người kêu Triệu Phán Nhi, đang ở trong tiệm các ngươi?"

Chưởng quầy sợ tới mức cả người nhũn ra, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy giơ tay chỉ về phía sau viện.

Vừa mới đàn xong một khúc, Tống Dẫn Chương mệt mỏi thở phì phò, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới tiếng Trì nha nội hét to: "Này! Triệu Phán Nhi ở nơi nào?"

Tống Dẫn Chương cả kinh, bỗng nhiên xoay người lại, trong khoảnh khắc thoáng qua, khuôn mặt mong manh như phù dung của nàng đập vào mắt Trì nha nội. Tống Dẫn Chương bị biểu tình hung thần ác sát của Trì nha nội làm cho hoảng sợ, nàng theo bản năng mà lui về phía sau, kết quả suýt nữa té ngã.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trì nha nội phi thân ra đỡ Tống Dẫn Chương, biểu tình trở nên vô cùng lịch sự ôn nhu: "Mỹ nhân cẩn thận!"

Tống Dẫn Chương kinh hồn chưa định, vội vàng đẩy hắn ra.

Trì nha nội đối phó với tiểu nương tử đã sớm điêu luyện, miệng lưỡi trơn tru mà nói: "Ta mới vừa cứu ngươi, ngươi cứ như vậy trở mặt vô tình, không tốt lắm đâu?"

Tống Dẫn Chương đã trải một loạt sự tình gần đây, đối với nam tử xa lạ rốt cuộc đã có tâm phòng bị, nàng cảnh giác lui về phía sau một bước, hành lễ nói: "Đa, đa tạ quan nhân đã giúp đỡ." Bởi vì trong lòng sợ hãi, Tống Dẫn Chương nói được mấy chữ yếu ớt như tiếng muỗi.

Trì nha nội lập tức bị nàng chọc cười: "Tiểu nương tử không cần khách khí!" Hắn cố ý nói chữ "Tiểu" thật nhỏ xuống, mấy chữ sau lại cố tình phóng đại thanh âm, chúng tuỳ tùng đều cười vang lên. Tống Dẫn Chương phát hiện mình bị đùa giỡn, sắc mặt đỏ lên, quay đầu muốn đi.

Trì nha nội ngăn Tống Dẫn Chương, bày ra tư thái tự cho là tiêu sái nhất: "Ai, đừng đi, chúng ta nói chính sự, Triệu Phán Nhi là gì của ngươi?"

Tống Dẫn Chương cố nén sợ hãi, tận lực lớn tiếng mà đáp: "Nàng là tỷ tỷ của ta, các ngươi có chuyện gì sao?"

Tống Dẫn Chương càng sợ hãi, Trì nha nội càng muốn trêu đùa nàng, hắn hung thần ác sát mà nói: "Nàng ta đã đắc tội ta hai lần, ngươi nói chúng ta có chuyện gì?"

Tống Dẫn Chương đầu tiên là cả kinh, do dự một chút nhưng vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lại vén áo thi lễ: "Thiếp thân tuy rằng không biết nội tình, nhưng tỷ muội chúng ta mới tới Đông Kinh, không hiểu quy củ, nếu có chỗ đắc tội, mong ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng tức giận."

Trì nha nội vội nói: "Nói hay nói hay, tục ngữ nói rất đúng, không đánh không quen nhau. Kỳ thật, nếu tiểu nương tử nguyện ý cùng ta tìm một nơi thanh tịnh ngồi một lát, vậy thì việc này sẽ cho qua."

"Không cần, ta không đi!" Tống Dẫn Chương không ngừng lui ra phía sau, lại bị Trì nha nội túm chặt cây tỳ bà.

"Tiểu nương tử đừng sợ, ta là người tốt." Trì nha nội cợt nhả nói.

Lúc này Tống Dẫn Chương hoàn toàn nóng nảy, nàng trời sinh không thể nhịn nổi người khác động vào "Cô nguyệt", liền kêu to: "Đừng chạm vào tỳ bà của ta!"

Trì nha nội ra tay rộng rãi, Tần lâu Sở quán các cô nương đều thích hắn thích vô cùng, hắn còn chưa từng gặp qua người nào không biết điều như vậy. Trì nha nội mang vẻ giận mà nói: "Ta cũng chưa chạm vào ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta chạm vào thì thế nào, sờ soạng thì thế nào?"

Mắt thấy hắn càng ép càng gần, Tống Dẫn Chương hoảng loạn không thấy đường thoát, đỉnh đầu húc thẳng vào cằm của Trì nha nội, hắn hét thảm thiết một tiếng, trong miệng lập tức đổ máu. Đến khi đám thủ hạ như lạc vào trong mộng tỉnh lại mới chạy đuổi theo, Tống Dẫn Chương đã ôm tỳ bà chạy trước rồi. Trong lúc khẩn cấp, nàng đâm sầm vào vòng tay của một người, nàng sợ tới mức hét lên.

"Dẫn Chương, là ta!" Tôn Tam Nương cũng bị bộ dáng của Tống Dẫn Chương làm cho hoảng sợ.

Tống Dẫn Chương nhân ra là Tôn Tam Nương, như sắp chế.t tìm được đường sống: "Tam Nương tỷ, có người xấu tìm chúng ta!"

"Kẻ nào ăn gan chó lớn mật như vậy?" Tôn Tam Nương lập tức cuốn tay áo lên.

Trì nha nội che miệng hùng hổ mà chạy lại đây, chống nạnh hô: "Bổn nha nội!" Hắn tự cho là thần khí mười phần, kỳ thật, bị người làm cho rách đầu lưỡi nói chuyện không đều rõ ràng. Hắn vươn bàn tay to muốn bắt Tống Dẫn Chương: "Ta xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào!"

Lúc này, Triệu Phán Nhi cũng vừa lúc tiến vào, thấy tình huống bên trong, nàng không chút suy nghĩ, bê ngay một bình rượu cạnh cửa khách điễm hắt vào người Trì nhan nội. Rượu kia vừa hay là Hồng Khúc rượu*, cùng với máu trên khóe miệng Trì nha nội quện với nhau, nhìn vô cùng đáng sợ.

Xung quanh lập tức yên lặng, Trì nha nội cầm khăn lụa thủ hạ dâng lên, lau mặt sạch sẽ, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Triệu Phán Nhi: "Triệu Phán Nhi, lại là ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro