Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy ông ấy nói gì với em?" Gary gắp cho Jihyo một đũa mực mới chín tới , cô đút cho anh một ít, mỉm cười, "Ba anh hỏi mình quen bao lâu rồi, em không biết nữa. Em cũng nghĩ mình quá vội rồi".

Jihyo nhấp một ngụm soju ấm nóng, nóng đến bỏng rát cả cổ họng. Jihyo khà một tiếng rồi lại gắp đồ ăn, ăn rồi lại uống, Gary nhìn thấy rất kì lạ, cô còn nói, "Chắc là em lầm tưởng rồi, em không yêu anh".

"Ông ấy rốt cuộc đã nói gì?" Gary quát, cả quán quay lại nhìn hai người, Jihyo cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nói nhỏ, "Ba anh không có nói gì, chỉ là em muốn nghĩ lại mình đối với anh là tình cảm gì thôi".

"Em đừng lừa anh, ông ấy kêu em bỏ anh sao?" Gary nhìn xoáy vào mắt Jihyo để tìm ra sự thật cô ẩn giấu, cô muốn giấu anh, giấu anh để rời xa anh mãi. Anh không cho phép cô làm điều đó với anh, bởi anh chẳng thể nào sống mà thiếu cô.

"Anh để em suy nghĩ lại đã, mình vội quá rồi đó Gary à. Cứ là bạn như trước đây đi được không?" Jihyo ngưng ăn nhìn anh, nụ cười trên mặt cô vĩnh viễn vẫn vậy. Nhưng Gary nghĩ rằng mình thấy nét giả dối trên gương mặt đó, những cử chỉ của cô dù nhỏ anh đều nhận ra được.

Vì thế Gary nắm chặt tay cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Em muốn là bạn sao? Sau tất cả những gì mình từng làm?Em muốn bỏ anh sao?". Tim gần như thắt chặt, Gary ngồi đó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn của mình, cô thật sự muốn như thế?. Thật sự muốn rời xa anh sao?.

Jihyo gật đầu, Gary tức giận lấy ví để tiền lên bàn rồi dẫn cô đi ra ngoài. Làm sao là bạn được khi cả hai người thật sự rất yêu nhau, cần nhau, anh biết được Jihyo yêu mình. Cô có thể từ chối anh bằng lời nói nhưng trái tim cô chẳng thể nào nói dối được, nó hướng về anh, anh biết rõ điều đó.

Gary dắt cô vào một nhà nghỉ gần đó, mướn một căn phòng, anh mạnh bạo như thế chiếm đoạt lấy cơ thể cô. Anh biết rõ là Jihyo yêu mình vì cơ thể cô nói rõ lên điều đó, cái ôm siết chặt hay những tiếng khe khẽ của cô.Anh mạnh mẽ hôn đôi môi hồng của cô, những nụ hôn dây dưa không dứt.

Sau cơn ái tình mạnh bạo đó Jihyo gần như hết cả sức lực, cô nằm cạnh anh nhìn lên trần nhà, " Anh đang nghĩ gì?". Jihyo hỏi, gương mặt đăm chiêu đó của anh là thứ cô không thích nhất.

"Anh đang nghĩ tại sao em vì người khác nói này nói nọ lại muốn rời xa anh" Gary nhếch cánh môi cười, nếu cô muốn xa anh thật không phải điều đó thật lãng xẹt sao?. Lý do hết sức hoang đường.

Jihyo cũng bắt chước Gary mỉm cười, trong lòng cô đau xót cỡ nào cô hiểu rõ, cô không làm được gì cho anh cũng chẳng thể mang cho anh danh vọng mà gia đình anh cần. Cô phải làm gì đây? Dù sao cũng chỉ là một người con gái xoẹt qua cuộc đời anh, như cơn mưa rào rồi sẽ tạnh ngay tức khắc.

Cô nghĩ đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể làm cho anh,cô còn gánh nặng trên vai, còn cha già đau yếu cần cô chăm sóc.Cô không thể nào để anh có một cuộc sống tầm thường như mình được. Jihyo trong lòng thầm quyết định bản thân phải xa rời người mình yêu, dù cho quyết định đó có đau đớn như thế nào.

"Em về đây, xin lỗi anh. Em không nên đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy.." Jihyo dối lòng, cô vừa mặc quần áo vừa xoay lưng về phía Gary nên anh không biết được cô nói dối khó khăn cỡ nào. Anh chỉ thấy bóng lưng ấy dứt khoát mặc đồ vào rồi mở cửa đi mất, Gary rút một điếu thuốc châm lửa rồi kéo một hơi, do hơi vội nên ho sặc sụa.

Nước mắt rơi nhưng anh chỉ dặn lòng đó là do khói thuốc, người con gái kia anh nhất định không thể nào để cô ấy rời xa mình. Gary mãi mãi không cho phép điều đó xảy ra, nếu vắng cô cuộc sống của anh dường như mất một nửa.

Jihyo bước ra ngoài trời thì mưa cũng đã rơi, từng giọt thấm đẫm mái tóc mềm, ướt cả quần áo cô đang mặc. Cái lạnh của mưa dường như mang cô về cơn mưa của ngày ấy, ngày cô và anh lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay không còn anh che mưa cho cô nữa rồi, cô đã quyết định xa anh sao anh lại thấy đớn đau thế này.

"Mày là người quyết định đó Jihyo, mày chọn xa anh đó Jihyo. Vì vậy mày không được quyền khóc hiểu không?" Lời nói với người hoàn toàn khác nhau, nói là không khóc nhưng nước mắt ướt đẫm gò má rồi. Do trời mưa nên cũng chẳng ai để ý có cô gái vừa đi vừa khóc như cô, nhưng lúc này có một cây dù che cho cô.

"Đồ điên, không trú mưa mà tắm như vậy bệnh chết" Jo Hyuk che cho Jihyo, cằn nhằn.

Jihyo như thấy lại hình ảnh của Gary ngày đó, cũng che ô cho cô, cũng nói những lời lo lắng. Bây giờ vì cái gì mà cô lại muốn vứt bỏ anh như thế?. Anh yêu cô, cô biết anh yêu cô rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn anh yêu bản thân mình. Thế vậy sao cô phải chia xa anh, vì thứ quyền lực ngu xuẩn mà ba anh muốn sao? Hay là vì anh đã có vị hôn thê rồi.

Cô trách mình nhưng cũng chẳng thay đổi quyết định đó, cô nghĩ đó là điều duy nhất cô làm được, điều đó tốt cho anh. Nếu không bám lấy cô tiền đồ của anh rộng hơn bây giờ nhiều.

"Này, nhà ở đâu tớ đưa cho về" Jo Hyuk kéo vai Jihyo làm cô rơi vào thực tại, Jihyo mỉm cười gượng gạo.

Ban nãy Jo Hyuk đi ăn với các bạn, ăn xong lại dính vào trận mưa đêm này, đang đi ra xe thì thấy bóng ai hệt như Jihyo đang đi lang thang trong mưa. Anh chạy lại thì phát hiện người đó đúng là Jihyo, cô ngốc đó làm chuyện gì cũng chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình cả.

Jo Hyuk chở Jihyo về nhà, căn phòng nhỏ nằm trong hẻm này làm Jo Hyuk nhíu mày, anh nói, "Đây là khu đội chống mại dâm chuyên ập đến kiểm tra đó, khu này toàn là gà ở, cậu mướn nhà ở đây làm gì?".

"Vậy à, hèn gì lại rẻ thế" Jihyo không phải bây giờ mới biết, sáng ra thấy mấy cô dập dìu đi ngoài đường ,phấn son lòe loẹt cô cũng biết rồi. Chỉ là nghe nói thì chứng minh điều cô nghĩ là đúng.

Sáng sớm cô mặc đồng phục của sở bước ra khỏi phòng biết bao cô nhìn cô sợ sệt, Jihyo nghĩ mình chẳng là gà nên cảnh sát có ập đến cũng chẳng có gì phải sợ. Nhà rẻ như thế cảnh sát ập đến ngày ba lần cô cũng không ngại.

"Ừ, có muốn đổi phòng không?" Jo Hyuk tấp xe vào lề rồi xuống mở cửa cho Jihyo, cô lắc đầu, "Ở đây được lắm rồi, phòng rẻ mà cũng tốt nữa".

"Bó tay cậu luôn đó" Jo Hyuk đưa cô vào nhà, đèn đường chiếu xuống bóng hai người, một cao một thấp đi song song nhau.

Jo Hyuk có một gương mặt điển trai, dáng người dong dõng cao, cao hơn Jihyo hẳn hai cái đầu. Anh là một trong những nam thần ở sở cảnh sát, đẹp trai lại còn tài giỏi, nhưng lại thuộc dạng khó gần gũi. Không hiểu sao ai cũng nói cậu ấy khó gần trong khi Jihyo thấy Jo Hyuk thất sự là một người thân thiện.

"Vào nhà uống cà phê không?" Jihyo mở cửa ra, mấy cô lả lơi đón khách nhìn cô cũng dắt bạn về nên nghĩ cô cũng là gà, Jihyo bỏ mặc, nghĩ sao là chuyện của họ, chẳng phải chuyện của cô.

Jo Hyuk mỉm cười tít cả mắt, "Được thì tốt, cho tớ tô mì càng tốt hơn nữa". Nói rồi anh theo Jihyo bước vào phòng.

Căn phòng vỏn vẹn chỉ gần hai mươi mét vuông, Jo Hyuk bước vào nhìn chật chội hơn hẳn, cô đi lại bếp nấu một ít nước sôi rồi pha trà. Tiện thể cô gom gấu bông lại một chỗ để có chỗ rộng hơn cho cậu ấy ngồi.

"Cậu làm thêm cái này à? Mới về hôm qua mà?" Jo Hyuk cầm một con gấu bông vẫn chưa đơm mắt vào , ngạc nhiên, Jihyo thiếu tiền đến độ nào mà ngay cả việc này cũng làm. Anh nhớ tiền lương của sở phát cũng chẳng phải thấp, ở Hàn quốc bước vào bộ máy nhà nước, làm việc cho nhà nước phải trải qua rất nhiều kì thi tuyển. Jihyo thi vào được , tiền lương cũng cao nhưng vẫn phải thiếu tiền đến độ phải làm thêm việc này sao?.

"Kiếm thêm chút tiền thôi, ba mình đang bệnh" Jihyo lấy gấu bông ra khỏi tay Jo Hyuk, đưa cho cậu ấy một ly trà nóng hổi cô vừa mới pha xong.

Jo Hyuk để ly trà xuống bàn rồi lấy kim chỉ ra , cậu ấy nói, "Để tớ thêu phụ cho, mấy cái này tớ làm giỏi lắm đó".

"Thôi cậu ngồi chơi đi, làm gì mà làm" Jihyo giành hộp kim chỉ ra nhưng tay Jo Hyuk mạnh hơn, cậu ấy giữ chặt, "Tớ làm đống này nửa tiếng là xong hết, tin không?".

"Không tin" Jihyo tất nhiên là không tin, một đống lớn như vậy cô làm cũng mất cả hai tiếng, nửa tiếng là điều không-thể-nào.

Jo Hyuk mỉm cười bắt đầu thêu mắt cho gấu bông, cậu thêu như thể mình quen với chuyện này từ lâu rồi. Qủa thật sau nửa tiếng những chú gấu bông đều đã được thêu xong, cậu ấy gom lại vào bao lớn rồi cột lại. "Có cần tớ chở mang đi giao phụ không?". Jihyo vẫn không thể tin nổi nhìn cậu ấy, nếu cô có bàn tay thoăn thoắt như cậu ấy thì kiếm không biết bao nhiêu là tiền rồi.

Jihyo mượn chiếc xe đạp của cô chủ nhà để đi giao hàng, cô ngồi dưới ôm bọc đồ to ụ, Jo Hyuk với đôi chân dài của mình đạp xe rất cực lực. Hai người cười nói làm con đường cũng ngắn hơn hẳn, Jihyo tạm gác những chuyện buồn lòng qua một bên để cười đùa với cậu ấy. Jo Hyuk cũng rất tích cực chọc cô cười.

Tới nơi cậu lại bê một mớ gấu bông về để cho Jihyo ôm, thấy Jihyo ngồi ở yên sau ôm bọc gấu bông to che mất cả mình.Jo Hyuk bật cười, "Jihyo ơi, cậu đâu rồi..?". Jo Hyuk giả vờ hỏi. Jihyo nghiêng đầu qua phải nói, "Ở đây nè, về lẹ đi! Còn trêu nữa tớ đạp cho bây giờ".

Xe đạp nhỏ băng băng đi trên đường, Jihyo mỉm cười thật tươi khi nhận được những tờ tiền đầu tiên.Những con gấu đó cũng mang lại nhiều tiền chứ, Jihyo dặn lòng phải kiếm nhiều tiền hơn nữa.

Sau khi tiễn Jo Hyuk về Jihyo mới nằm dài xuống nệm mỏng của mình, nghĩ lại mới thấy anh và cô cách biệt như thế nào. Rõ ràng là một trời một vực rồi, cô tốt nhất không nên kéo anh xuống theo mình được.

Tiếng điện thoại reo rồi tiếng tin nhắn, Jihyo chỉ xem tin nhắn của anh, "Em về chưa?".

"Trả lời anh đi, anh biết em xem rồi".

"Jihyo, em rốt cuộc muốn anh làm sao đây?".

"Em rốt cuộc muốn như thế nào? Em định từ bỏ vì lý do đó sao?".

"Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không".

"Anh xin lỗi Jihyo à, trả lời anh đi"

Anh nhắn rất nhiều tin như thế, từ chất vấn, trách móc sang năn nỉ cô . Mũi cô chua xót, nước mắt lại không kiềm được. Jihyo úp mặt xuống gối rồi ném điện thoại ra chỗ khác, không nhìn sẽ không đau như bây giờ.

"Anh sẽ tìm được cô gái khác tốt hơn em, em xin lỗi. Từ đầu em đã không xứng với anh.." Jihyo tự lẩm bẩm như người điên, cô ngồi dậy khóc như một đứa trẻ.

Nếu cảm giác mất đi người mình yêu là rơi vào chới với, vào khoảng không vô định thì việc quyết định rời xa người mình yêu giống như tự dùng dao đâm vào tim mình. Máu chảy đầm đìa vẫn phải gượng cười nói không sao, cô nghĩ đó chính là việc duy nhất cô có thể làm cho anh.

Từ trước đến nay cô chỉ là một đứa vô dụng cần anh chăm sóc, bây giờ thì buông tay để anh có cuộc sống tốt hơn, cô muốn anh có được những thứ mà cô không thể cho anh. Từ đầu cô cũng chẳng xứng với anh rồi, là do anh yêu cô nên chấp nhận cô như thế, anh đã vì cô làm quá nhiều.

Duy chỉ lần này cô muốn rút lui, cô là một người nhu nhược, yếu đuối, chẳng đủ dũng cảm đến bên anh nắm chặt tay anh. Cô chính là như thế.

Jihyo lau nước mắt thật kiên cường, kìm tiếng nức nở của mình lại. Cô đứng lên khoác áo khoác rồi bắt xe bus đến bệnh viện của ba mình, trước khi đi cô còn rút hết tiền trong tài khoản ra bỏ túi.

Bước chân vào bệnh viện lúc trời đã tối mịt, cô thấy bác mình đang ngồi bên giường ba mình, thỉnh thoảng lại ngước đầu dậy xem truyền nước của ba mình hết chưa. Jihyo gọi nhỏ, "Bác Young Eun".

"Jihyo à, con về rồi sao? Mệt không con" Bác gái cô, Song Young Eun - em ba cô, người thương cô hơn cả con ruột , thậm chí còn thương cô hơn bà mẹ vô tâm kia. Cũng là người đứng ra lo cho ba cô, Jihyo lấy tiền ra đưa cho bác ấy, nói , "Con mới lãnh lương, bác giữ để còn có tiền ra vào viện nữa".

"Đồ ngốc này, con tưởng bác không có tiền sao?" Bác Young Eun bỏ tiền lại vào túi xách của Jihyo,xong rồi cô ấy đóng túi lại, nói , "Con không được đưa tiền cho mẹ con , nó đánh bài hết ".

Cả hai bác cháu nói chuyện một lúc Jihyo đứng dậy đi về, con đường vắng vẻ vào phòng đó làm Jihyo hơi sợ. Vài người nhầm tưởng cô là gà nên hỏi giá, Jihyo chỉ đưa thẻ của mình ra rồi đi vào.Ai nhìn thấy thẻ cô cũng nghĩ cô chính là cảnh sát mặc thường phục đang điều tra án, không ai biết cô chỉ là nhân viên bàn giấy của sở cả.

Gary uống rượu rồi đập phá, anh đã hỏi ba mình vì sao lại làm thế với anh, ông ấy chỉ mỉm cười rồi nói, "Nó bỏ đi là quyết định đúng đấy, đi mày mới có tương lai được".

"Ừ, tôi mất tương lai của tôi rồi, ông có hiểu yêu một người là thế nào không!? Ông biết đau là gì không. Sao ông phải bắt cô ấy xa tôi!? Tôi làm sai gì sao!?. Tôi chẳng bao giờ để cô ấy xa tôi đâu. Không bao giờ"Gary điên tiết đập vỡ cả bình hoa cổ của ông.

Một cái tát vang lên, to , rõ ràng.

Gary ôm một bên mặt của mình, "Mày nổi điên đủ chưa, vì đàn bà mà điên à?. Tao không có đứa con bất tài như mày".

"Tôi cũng chẳng muốn gọi ông là cha, là ai vô tâm làm mẹ tôi ngày nào cũng khóc, là ai làm mẹ tôi buồn đến chết đi như vậy hả?.Ông biết mẹ tôi bị bệnh tim. Ông có phải là con người nữa đâu" Gary đập thêm vài bình đồ cổ nữa, cha anh hét lên, "Mày câm miệng!".

"Tôi chẳng bao giờ là con rối trong tay ông đâu. Từ giờ tôi với ông chẳng có quan hệ gì hết" Gary bỏ đi ra ngoài, đóng cửa ầm một tiếng thật to trước sự ngỡ ngàng của ông.

Sáng sớm Jihyo dậy với gương mặt uể oải, cô vươn vai rồi sửa soạn lên sở làm tiếp. Tiếng điện thoại vẫn không ngừng nhận tin nhắn. Đã hơn hai mươi tin nhắn của anh cô không trả lời rồi, Jihyo lên sở thì gặp anh ở đó. Hệt như anh đã đợi cô cả đêm như thế.

Jihyo tránh Gary mọi lúc, anh đi bên phải cô đi bên trái,đến một lúc anh không thể chịu nỗi nữa kéo cô vào phòng nghỉ. Jihyo cổ tay bị Gary nắm đến đỏ ửng, anh nói, "Em làm sao vậy Jihyo? Nói anh nghe anh phải làm như thế nào đi".

P/s: Chuyện tình hẩm hiu của Thị Mong và Văn Gae đã đi đến hồi tan vỡ, nhắn tin theo cú pháp JoHyukJihyo gửi 1xxx để tạo thành loveline mới nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro