Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ của tổ trọng án chỉ có một chiếc ghế dài, lúc này ánh đèn trắng của phòng chiếu thẳng vào hai người Jihyo cổ tay bị Gary nắm đau nhói nhưng cô không phản ứng gì, nét mặt lạnh nhạt như chuyện chẳng liên quan đến mình.

"...Nói anh nghe anh phải làm như thế nào đi" Giọng Gary trầm thấp vang lên, Jihyo quay mặt nhìn ra phía cửa sổ mà không nhìn anh. Cô có vẻ như cười cũng lười nhếch môi, Gary không hiểu mình nên phản ứng như thế nào nữa.

Anh đã dặn lòng là sẽ giữ cô mãi bên mình nhưng bây giờ đứng trước cô anh lại như mất đi ý thức, ngay cả bản thân nên làm gì cũng không biết. "Nếu là vì ông ấy.. Jihyo.. Em đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ cần em thôi".

"Nhưng em không yêu anh, chưa từng. Anh nghĩ em nên tự lừa bản thân mình sao?" Jihyo quay mặt đối mặt với Gary, những lời nói dối lại tuôn ra đơn giản như vậy. Người nghe đau, người nói còn đau gấp bội.

"Ông ấy rốt cuộc nói gì với em hả Jihyo? Anh biết được em yêu anh" Gary buông cổ tay Jihyo ra rồi nắm vai cô bắt buộc ánh mắt cô nhìn sâu vào ánh mắt anh. Anh nghĩ nếu cô nhìn anh như thế sẽ không thể nào nói dối được, ánh mắt của cô luôn trung thực.

Jihyo đẩy bàn tay đang nắm chặt vai của mình ra, "Nếu muốn vẫn là bạn thì đừng làm vậy nữa". Nói rồi định xoay lưng bước đi nhưng Gary chặn cửa lại, "Anh sống cuộc đời của anh chứ không phải của ông ấy, Jihyo, anh chỉ cần em thôi.. Anh với ông ấy cắt đứt quan hệ rồi".

"Đừng vậy mà Gary, anh đừng vì em mà bất hòa với ba anh được không?" Jihyo nghe Gary nói cắt đứt quan hệ với ba mình nên đứng lại, cô ngàn lần không muốn anh làm như thế. Cô rời đi không phải để quan hệ giữa cha con họ tốt hơn sao? Nếu như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Gary kéo cô lại phía mình, "Đừng đi được không? Anh lần đầu tiên tìm được một người làm anh yêu cuộc sống này.. Đừng xa anh được không?" Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt cũng hoe hoe đỏ, "Sáng nay thức dậy anh phát hiện ra mình mất em rồi, anh .. Anh thật sự không biết mình nên như thế nào nữa..".

Anh khóc thật sự, giọt nước mắt rơi xuống sàn rồi thấm xuống thảm, "Jihyo à, đừng mềm lòng nữa Jihyo à..Anh ấy chỉ buồn một chút rồi sẽ quên mày thôi.. Đừng mềm lòng, đừng mềm lòng" Jihyo tự nói với bản thân mình. Bàn tay đang định lau nước mắt cho Gary lại chuyển sang xoay nắm cửa bỏ đi. Nếu ở lại cô sợ cô lại mềm lòng mất.

Gary chỉ biết thơ thẩn nhìn cô đi khỏi, cảm giác như mất cả thế giới này, trái tim đớn đau như thể một ngàn một vạn cây dao đâm xuyên qua. Gary đá chân vào tường một cái thật mạnh rồi đứng dựa vào tường, tại sao cuộc sống này tại sao lại khốn nạn với anh như thế. Nếu đã không cho anh được quyền hạnh phúc thì cũng đừng mang cho anh những mộng tưởng.

Người con gái đó anh yêu hơn cả sinh mệnh mình, yêu cô bằng những gì chân thật nhất, cô là tình đầu của anh, anh muốn cô cũng chính là tình cuối. Nhưng, thái độ lạnh nhạt của cô làm anh điên lên, anh rốt cuộc đã làm sai việc gì?. Chưa đủ tốt hay chưa đủ yêu cô?.

Jihyo ngồi ở bàn mình nhìn Gary bước từ trong phòng ra, cô chỉ dám len lén nhìn anh quay lưng bước ra khỏi tổ trọng án. Bóng lưng của anh, bờ vai của anh, Jihyo mũi cũng đỏ lên vì kiềm nén bản thân không được bật khóc.

"Xin lỗi" Jihyo nhắn cho anh rồi bắt đầu làm việc của mình, nhưng mọi thứ dường như không theo cô kiểm soát, cô làm loạn hết lên những hồ sơ.Cô nhớ anh, yêu anh, cần anh, vậy sao lại phải xa nhau vì những chuyện ngu ngốc như thế?. Jihyo quyết định bỏ mặc tất cả đứng lên đi tìm Gary nói cho anh nghe tất cả, nếu có thể cô muốn anh cùng giải quyết với mình.

Nhưng hôm nay Gary đã xin về sớm, Jihyo thơ thẩn, cô còn có thể quay trở về bên anh không?.

Tối đó Jihyo lại chìm vào những mộng mị, cô nằm mơ anh tát cô một cái đau nhói, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ tổn thương cô lại tổn thương cô, Jihyo khóc cả trong mơ lẫn đời thực. Cô xứng đáng bị đánh vì sự hèn nhát của mình.

Thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, Jihyo mệt mỏi đi ra chỗ làm, còn mua một ly caramel macchiato cho anh. Nhưng hôm nay mọi thứ dường như đảo ngược, cô chủ động tìm anh nhưng anh nhìn cũng không thèm nhìn cô. Ly cà phê cô mua để trên bàn anh cũng không đụng vào.

"Gary ah.." Jihyo lấy viết chọt chọt Gary kêu anh quay lại nhưng anh phủi đi, "Bạn kêu có chuyện gì?".Anh mỉm cười như thể hai người chỉ quen sơ, Jihyo lắc đầu mỉm cười, "Tốt lắm". Cô nói.

Gary nhíu mày nhìn thái độ của Jihyo, hôm qua vừa dứt khoát nói chia tay nhưng hôm nay lại cố tình lấy lòng anh như vậy. Muốn làm bạn với anh thật sao? Anh muốn bùng nổ, muốn bắt cô trói lại để cô chỉ là của mình thôi, nhưng lý trí của anh bảo anh không được tổn thương người con gái mình yêu.

Thiên thần và ác quỷ bên trong anh làm anh tưởng chừng như phát điên, Gary bỏ đi ra chỗ khác.

Tổ trọng án do không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng nên mọi người được điều đi phụ với bộ phận tuần tra, Jihyo ngồi yên lặng một mình cả buổi rồi quyết định bỏ lên sân thượng đứng hóng gió. Giờ đầu óc cô mụ mị lắm rồi, cô vừa muốn rời xa để anh có tương lai hơn lại muốn được cùng anh sống những ngày hạnh phúc. Mâu thuẫn cứ dằn xé cô.

Áng mây nhàn nhạt thả trên bầu trời, đã gần bốn giờ chiều. Những tia nắng hiếm hoi như nhảy múa trên làn da trắng muốt của cô, lung linh như một nghệ sĩ đang đứng trên sàn diễn. Cô không biết rằng có một người đang lén nhìn theo cô từ nãy giờ, hắn chỉ đứng yên lặng nhìn cô đang suy tư rồi lại cười như một đứa trẻ.

Tiếng chuông điện thoại reo làm Jihyo giật mình, cô lấy điện thoại trong túi ra nghe, "Con nghe nè mẹ".

"Jihyo, bác mày nói hết tiền rồi, mày đưa tao mang vô cho nó" Đầu dây bên kia giọng mẹ cô chẳng chút tình nghĩa gì nói với cô. Jihyo nói, "Con đưa đủ cho bác rồi".

"Cái con này, tao nói mày không tin à?"

Jihyo ngồi xuống bệ xi măng nói chuyện với mẹ mình, cô thú thật rằng mình cũng chẳng còn nhiều tiền, bà nói, "À, mày cũng đẹp đó chứ..".Nghe tới đây Jihyo bỗng dưng lại có dự cảm không lành. Cô liền nói lại, "Đâu có, con vừa đen lại vừa xấu".

"Người ta làm một tháng cũng không bằng ngủ với đại gia một đêm đâu con gái ạ, con hi sinh chút đi" Bà nhỏ nhẹ khuyên Jihyo.

Jihyo bực mình đến cực điểm, đây rốt cuộc có phải mẹ của cô không?, Ngay cả chuyện bán con gái mình mà mẹ cô cũng nghĩ được, "Mẹ muốn con làm gì nữa? Tiền con đưa vẫn đủ cho ba, mẹ đừng có nói mấy chuyện này nữa".

Mẹ Jihyo vừa ăn trái cây vừa nhẹ giọng khuyên nhủ, thái độ trái ngược hẳn với ban nãy mới gọi, "Con gái, nghĩ lại kĩ đi, mẹ kiếm tiền cách này vừa dễ lại vừa bí mật mà".

"Con-không-làm. Con chẳng vì tiền mà ngủ với người khác đâu" Jihyo nói mà muốn khóc, cô hét làm đôi má mình cũng đỏ lên, đỏ lan xuống tận cổ. Cô thật sự đang rất tức giận.

"Mày nghĩ mày trong sạch lắm à?" Mẹ Jihyo cũng tức giận hét qua điện thoại, Jihyo giật mình rồi lại bật cười. "Cám ơn mẹ, con lúc nào cũng biết ơn mẹ đã nghĩ cho con".

Nói rồi Jihyo tắt máy, cô lau vội đi nước mắt trên mí mắt rồi đi xuống, cảnh đẹp ban nãy làm tâm trạng cô tốt hơn nhưng mẹ cô làm tâm trạng cô tuột hẳn. Cô đã làm gì sai ở kiếp trước mà kiếp này lại có một người mẹ như vậy, nghĩ đến đó lại muốn bật khóc.

Tổ trọng án chẳng còn ai làm việc, vắng hoe không một bóng người. Jihyo nhìn đồng hồ, còn lâu mới tới giờ về nên cô đi tìm sếp nói mình muốn về sớm, ông đồng ý Jihyo mới lấy túi xách của mình đi về.

Lúc cô đang bắt xe bus thì một người đàn ông nắm tay cô dắt cô vào một góc tối, "Em định đi thật à?".

"Đi thật chứ đi giỡn làm gì?" Jihyo nhíu mày.

Cô dỗi anh, anh cũng giận cô, cả hai người cả ngày hôm nay căn bản chưa nói với nhau một lời nào. Cô không ngờ Gary lại nghe lén cuộc điện thoại của cô, lại còn đi theo cô ra đây.

"Em định làm vậy thật?" Nụ cười của Gary đầy mỉa mai, anh kéo cô vào xe mình rồi đóng cửa lại. Sau đó anh lái xe đến nhà anh,Jihyo chỉ ngồi yên để anh tùy ý chở đi. Nhà của Gary gần tổ trọng án nên chỉ chạy khoảng mười phút là tới.

Bên dưới nhà Gary là một quán thịt nướng, bên trên mới là chỗ ở của Gary, nói là nhà nhưng nó chỉ là quán của Gary có phòng riêng của anh. Anh thường ở đây khi đi làm về muộn.

Chiếc bentley đặc biệt hợp với Gary, khi anh lái nó trông anh rất nghiêm túc. Jihyo xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, cô lại thế rồi, lại muốn xa anh để anh có tương lai hơn. Không những chiếc bentley này mà còn vô số thứ, những danh vọng, tiền tài anh đáng có. Nhưng con tim cô lại muốn ích kỉ để ở mãi bên anh, cả hai cứ chiến tranh với nhau làm cô thở dài. Cô cũng không hiểu nỗi mình.

Vì anh, chia tay anh. Cô không làm được như vậy, cô muốn chọn vì anh, ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Sau khi dẫn cô lên tầng trên anh mới vào phòng lục lọi thứ gì đó. Jihyo ngồi ở ghế nhìn một lượt nhà anh, ở dưới ồn ào nhưng bên trên được cách âm cẩn thận. Tông pastel làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn hẳn, Jihyo đứng lên chỗ giá sách của Gary, cô không tin người như anh cũng có sở thích đọc sách.

Gary bước ra với tờ séc trong tay, Jihyo mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn anh, "Cái này để làm gì?".

"Tiền, không phải em định đi với người khác kiếm tiền sao?" Gary hờ hững nói, là hờ hững nhưng trong lòng lại như dậy sóng, nếu ban nãy anh không nghe không phải cô sẽ đi với người khác thật sao?.Nếu là vậy chắc anh sẽ điên mất.

"Anh nghĩ như vậy à?" Jihyo mỉm cười chua chát, người cô yêu lại nghĩ rằng cô rẻ tiền như thế. Gary không nói gì, Jihyo lấy tờ séc trong tay Gary, "Nhiều tiền đấy..". Jihyo nhìn Gary như cô chẳng hề để tâm chuyện này, "Anh đánh giá em cao vậy à? Hay đây là tiền cả năm?".

"Tháng sau anh lại đưa thêm cho em" Gary quay đi lấy một ly nước lọc cho cô, khi anh quay đi cô muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng bước chân dường như bị chùn lại. Cô chỉ đứng đó cười ngơ ngẩn, tiền này không phải quá chua chát sao?.

"Anh muốn bây giờ luôn à?" Jihyo nói.Nụ cười trên môi càng mỉa mai hơn nữa.

Gary quay đầu lại mang theo một ly nước lọc cho cô, "Không phải bây giờ", Jihyo nhận lấy ly nước nhưng không uống. Cô chỉ nhìn nó thơ thẩn, tại sao mối quan hệ giữa anh và cô lại có lúc ngượng nghịu như thế này.

Tiếng điện thoại lại reo nữa, Jihyo nhấc máy nhưng không tránh ra chỗ khác nghe. Cô đã quen việc xem anh là người thân của mình, chưa bao giờ cô tránh đi khi nói chuyện điện thoại cả.

"Bao giờ giao hàng đây Jihyo, người ta gọi cho mình kìa" Jo Hyuk nói, cậu ấy lúc này đang lười biếng ngồi vừa ăn vừa gọi cho cô. Cũng đến giờ về rồi nhưng Jo Hyuk nãy giờ đợi Jihyo về, đi qua tổ trọng án lại chẳng thấy bóng dáng Jihyo đâu.Hỏi mới biết là Jihyo về sớm.

"Giờ mình bận một chút, tối khoảng 8h qua nhà mình đi" Jihyo cũng vừa uống nước vừa nói, Gary đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm như thể sẽ hiểu cô nghĩ gì nếu nhìn cô như thế.

"Ừ, ở nhà mình, mặc đồ thường là được rồi. Đừng hù người ta sợ, haha, ừ, thôi nhé " Cô cười nói một lúc rồi tắt máy, Gary ghen muốn nổ mắt.

Sau khi tắt điện thoại không khí trở nên im ắng hẳn, Jihyo ngồi ngả đầu sau ghế nhìn lên trần nhà. Bến đỗ của đời cô, Jihyo nhắm mắt lại, ngay cả ở bến đỗ cũng gặp bão đó mới là tồi tệ nhất.

"Em là của anh, nhớ kĩ đấy" Gary nhắc nhở cô, Jihyo gật đầu rồi đứng lên, "Cám ơn anh". Tờ séc trên tay mới tươm, Jihyo bỏ vào túi rồi bỏ đi, cô giận anh, giận đến mức nhìn mặt anh cô cũng không muốn nhìn nữa. Càng giận nên tiền của anh cô càng phải lấy, chẳng có lí do nào để cô chê tiền cả.

Jo Hyuk đợi cô ở sở, Jihyo đi bộ đến rồi cùng cậu ấy về nhà. Khung cảnh bên ngoài xe rất nhộn nhịp , chiều đến mọi người rủ nhau lên váy áo đi chơi cùng bạn bè, người yêu của mình. Jihyo ngắm nhìn một lúc rồi vu vơ nói, " Hắn hôm nay đưa tiền cho mình, bao nuôi mình cả tháng. Ha ha". Cô cười hai tiếng đầy gượng gạo.

"Tốt rồi, hắn đưa tiền cậu đỡ phải làm mệt " Jo Hyuk vừa nhìn vào kính hậu xem đằng sau có người không vừa nói với Jihyo, Jihyo lắc đầu, "Không phải, mẹ mình đề cập đến việc ngủ với người khác kiếm tiền, tớ nghe điện thoại Gary nghe thấy. Rồi hắn đưa tiền cho mình".

"Hắn nghĩ.." Jo Hyuk bỏ lửng câu, Jihyo gật đầu, " Hắn nghĩ như vậy thật, buồn cười quá ha". Jihyo lại cười như bị bệnh, Jo Hyuk nhíu mày lại.

"Hắn là đồ điên mà, ghét hắn chết được" Jihyo nói rồi lại rơi nước mắt. Hôm nay cô muốn làm lành với anh chứ không phải gây thêm rắc rối như vậy. Cô khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Jo Hyuk tấp xe vào lề để Jihyo khóc cho đã, cậu chỉ ngồi yên lặng nhìn cô rơi nước mắt.Không dỗ dành cũng không nói những lời an ủi, "Ba hắn muốn hắn có sự nghiệp hơn, muốn hắn lấy Mi Soon. Mình thử buông tay nhưng không làm được..". Jihyo vừa khóc vừa kể.

"Mình ngu lắm đúng không? Tự nhiên lại chọn xa hắn, nhưng hôm nay mình không gặp lại hắn ngày xưa được rồi. Hắn thay đổi nhiều quá..."

Jo Hyuk vẫn chỉ im lặng nghe cô khóc lóc than thở, đến lúc Jihyo khóc xong cả hai mới cùng lái xe về nhà Jihyo. Cô ấy sau khi khóc xong nằm đánh một giấc ngon lành.

"Điên hay sao vậy tên Gary kia"Jo Hyuk chửi thầm khi thấy trong khi ngủ Jihyo vẫn nhăn mày nhăn trán, thật sự tức chết đi được mà. Jo Hyuk bấm kèn nhiều, dồn dập hơn nhưng chợt nhớ Jihyo đang ngủ nên ngừng lại.Đến nơi cậu mới kêu Jihyo dậy, cô lơ mơ ngồi dậy mở cửa đi vào nhà.

Jo Hyuk thay chiếc quần dài ra rồi ngồi thêu cùng Jihyo, tay cậu thoăn thoắt thêu một thoáng là xong hết. Jihyo ngồi bên cảm thán, "Ya, cậu làm nhanh quá".

"Thói quen của mình rồi, ngày nào mình cũng thêu mắt mà" Nói rồi lại cúi đầu thêu, bóng lưng vững chãi nhưng lại không hề mang lại cảm giác an toàn.

P/s: au phải thi giữa kì rồi, thuận lợi au post còn tạch thì au chết luôn :((((. Mà truyện này dài quá, vượt quá dự định của au luôn ếy. Chắc định thành phim đài loan dài tập :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro