Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ chiều, Seoul nhộn nhịp như chẳng bao giờ nghỉ ngơi, những con phố lên đèn, người người hẹn hò, hàng quán.Jihyo lại lọt thỏm trong thành phố đó, lúc này cô đang buộc túi gấu bông vào xe đạp rồi đem đi giao. Bà chủ nhà ở đây rất tốt, từ việc cho mượn xe đôi khi còn mang đồ ăn qua cho Jihyo, những lúc như vậy hai người tâm sự rất lâu.

Jihyo cứ chạy xe mà không biết rằng có người con trai cứ theo mình, cô băng qua con hẻm nhỏ vắng người rồi quẹo trái, con đường không hề hào nhoáng như Seoul bên ngoài, nó hệt như một vùng quê hẻo lánh. Seoul hoa lệ, nhưng chẳng phải chỗ này.

Gary chạy theo Jihyo nhưng do đường hẻm nhỏ nên anh xuống xe đi bộ nhìn vào trong, anh thấy người ta đổ gấu bông trong túi ra kiểm hàng. Jihyo đứng kế bên cười cười nói nói, đôi mắt thâm quầng như mấy ngày không ngủ đủ giấc, Gary chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng.

Lúc Jihyo chạy xe về Gary lật đật chạy lại xe núp, đợi cô đi được một quãng anh mới chạy xe theo cô về nhà. Cánh cửa nhà cô như rào cản của cô và anh, rõ ràng là chỉ cần đến gõ cửa sẽ gặp cô nhưng anh lại thấy nó xa đến mức anh muốn với cũng không thể với tới.

Jihyo bước ra khỏi nhà, vừa đi cô vừa nghe nhạc. Mắt Gary cứ dõi theo mình hình bóng của cô thôi, anh nhíu mày khi thấy những cô khác cùng cô nói chuyện phiếm. Jihyo cũng đứng đó nói chuyện một lúc rồi đi khỏi , cô ra trạm xe bus bắt xe. Gary cũng chạy xe theo, anh muốn biết cô sẽ đi đâu, làm gì.

Cô xuống bến, anh vẫn ngồi ở trong xe nhìn ra, cô bước thẳng vào một quán đồ nướng. Gary cứ mãi khó hiểu cho đến khi anh thấy cô trong đồng phục của quán, chiếc váy màu đen chấm gối với áo sơ mi màu kem. Cô bưng đồ ăn ở trong quầy ra bàn rồi nướng thịt cho khách, anh thấy cô cười rất tươi, nụ cười đó cũng chẳng che được mệt mỏi của cô.

Lòng Gary đau nhói, bảo bối của anh, người anh cưng chiều còn hơn bảo vật trên thế gian này lại phải mất ngủ thế kia.Anh đã sai khi hiểu lầm cô,hôm qua Jo Hyuk đã mắng anh một trận ra hồn, còn chỉ cho anh nhà cô để anh có thể đến.

Tầm mười một giờ đêm, khi mà khách cũng chỉ còn những bợm nhậu trong quán, Jihyo ngáp một cái rồi đi uống nước. Gary lúc này mới bước xuống xe đi vào trong, anh ngồi một bàn trong góc nhìn cô. Jihyo theo quán tính quay sang chào khách nhưng lại thấy anh, cô quay mặt đi thẳng vào trong. 

"Này Jinny, cậu ra tiếp bàn đó giùm tớ được không?" Jihyo xoa xoa hai bàn tay của mình cầu khẩn cô bạn làm chung, cô ấy lườm yêu rồi mới đi ra.

Jinny mang thực đơn lên cho Gary để anh gọi món, anh gọi món xong lại không thấy Jihyo đâu nên hỏi, "Jihyo đâu? Gọi cô ấy ra đi". 

"Xin lỗi ạ, nhưng tôi phục vụ có gì không tốt sao?" Jinny nói nhưng miệng vẫn mỉm cười, thái độ phục vụ hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng anh vào đây cũng chỉ để gặp Jihyo của anh. Không phải để được phục vụ thật tốt.

Gary vuốt nhẹ miệng ly nước của mình nhìn vào bên trong, "Gọi Jihyo ra đi, nói là chồng cô ấy đến, đừng dỗi nữa".

"À.." Jinny cười còn tươi hơn ban nãy, "Ra là có chồng rồi, bởi vậy nên khách nam toàn đưa tôi tiếp. Mà anh làm nghề gì? Để vợ mình làm cực thế kia". Nói rồi cô nhìn ra ngoài, thấy chiếc bentley láng cóng nằm ngay ngắn nên rất ngạc nhiên nhìn anh, Gary chỉ nói, "Cô ấy thích lén tôi đi làm vậy đấy, kêu cô ấy ra cho tôi đi. Đúng là đồ cứng đầu mà".

Jinny đứng lên đi vào trong gọi món cho đầu bếp rồi mới kêu Jihyo, người đang ngồi lo lắng bàn tay nắm chặt nhau, "Hey, ra chồng kêu kìa. Lén chồng đi làm như vậy không sợ anh ấy buồn à?".

"Hả?" Jihyo tròn mắt hỏi, Jinny chỉ hích nhẹ vai cô đầy ẩn ý, " Giận chồng cũng ra đi, anh ấy cứ nhìn vào đây nãy giờ".

"Chồng.." Jihyo lèm bèm, cô đợi đồ ăn chuẩn bị xong mới mang lên. Gary thấy cô liền cười như tên ngốc, nụ cười lấy lòng của anh làm Jihyo buồn cười, "Anh đừng có nhận vơ, ai là vợ anh hả?".

"Em chứ ai" Gary định nắm tay nhưng Jihyo không cho, cô để thịt lên bếp rồi nướng. Tiếng xèo xèo vang lên cùng mùi thịt thơm làm Gary đói bụng, anh đẩy nhẹ cô ra rồi tranh nướng dùm. Jihyo giật lại đũa, "Anh để chủ quán thấy em bị đuổi việc đó".

"Không cần làm nữa" Gary vẫn giành nướng, còn kéo cô ngồi cạnh bên mình. Nướng xong một miếng anh cuộn lại rồi đút cho cô, Jihyo không ăn, cô né nhưng Gary vẫn rất lắm chuyện. Anh phải kêu cô ăn được mới thôi.

Cô len lén che miệng không để chủ quán thấy, cô đứng lên định đi vào bếp thì Gary kéo tay lại, "Được rồi, về thôi". Nói rồi anh dắt cô ra bàn thu ngân tính tiền, còn nói, "Sau này Jihyo không làm nữa, xin lỗi". Anh cúi đầu rồi dắt Jihyo rời khỏi, nhưng anh phát hiện trên người Jihyo vẫn còn mặt đồng phục của quán nên rút tiền trả thêm bộ đồ.

"Ya, trả gì chứ, đồ em còn để trong tủ" Jihyo cố rút tay Gary ra nhưng anh lại chẳng cho phép, Jihyo càng không yên anh càng giữ chặt. Cuối cùng phải bồng cô lên để cô ngoan ngoãn hơn.

Gary để Jihyo ngồi ghế trước rồi thắt dây an toàn cho cô, anh hôn nhẹ lên má rồi mới chạy qua ghế lái. Sau khi Gary vào cô mới nói, "Này, anh! Ais..". Tức giận làm cảm giác lúc này của Jihyo, cô vươn tay cốc đầu Gary một cái rõ đau. Anh chỉ xoa đầu rồi lái xe đi, "Jihyo này, anh chăm cho em mập để em thức khuya như vậy hay sao?".

"Chăm gì chứ?" Jihyo lại đánh bộp vào người Gary, "Anh điên chắc, biết lương tháng bao nhiêu không? Anh nói như vậy sao mai em làm được hả?!!". Lần này là giật tóc, Gary đau nên một tay giữ tóc một tay lái xe, "Em! Đau! Jihyo à..". Gary nói một loạt nhưng Jihyo chẳng thèm nghe nữa. 

"Đồ điên"  Mắng vậy nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi, "Vợ.. Dễ gọi vậy ha".

"Sớm muộn thôi,anh không cho em làm vợ ai khác đâu. Vợ anh, sớm muộn gì cũng sẽ là vợ anh" Gary tự huyễn, Jihyo liếc mắt nhìn qua Gary rồi 'xùy'một tiếng như đuổi chó, giải nhất mặt dày chỉ có thể là Gary thôi.

Gary chở Jihyo về nhà cô, căn phòng nhỏ đó làm Gary thấy hơi ngộp, giường chỉ là một tấm nệm dày đơn sơ. Anh ngồi trên giường nhìn một lượt xung quanh, có một ít gấu bông vươn vãi, có cả kim chỉ, cả khăn giấy thấm máu. Thấy đến đó Gary đứng lên kéo Jihyo đang đứng nấu nước lại phía mình, anh coi bàn tay cô thì phát hiện có hẳn ba ngón đeo băng keo cá nhân.

"Jihyo!" Gary quát, vì giận thì ít mà vì đau lòng thì nhiều. "Em coi này, bị hẳn ba ngón rồi, em làm mấy cái này làm gì?". Anh đá mấy con gấu bông gần mình đi chỗ khác, Jihyo đấm vào ngực Gary, "Anh điên chắc, gấu mà dơ người ta bắt đền đó".

"Anh không biết, nó làm Jihyo của anh bị thương" Gary làm mặt trẻ con nhìn Jihyo, cô không nhịn nữa mà bật cười, "Anh giận dỗi gấu bông luôn à?".

"Jihyo này, ba em đang cần nhiều tiền lắm à? Anh có thể đưa cho em mà, em đừng làm nữa" Gary kéo Jihyo ôm cô vào lòng nhẹ nhàng, Jihyo dụi đầu vào ngực Gary cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh vẫn dịu dàng như thế với cô, anh vẫn là anh, vẫn ấm áp với cô như thế.

Jihyo ôm được một lúc chợt nhớ ra một chuyện, cô buông anh ra lục tủ tìm tấm séc của anh đưa lần trước, cô nói, "Trả lại anh".

"Anh đưa cho em thì của em rồi" Gary không nhận lại, anh nhét lại vào tay Jihyo.

Cô dằn tờ séc vào trong tay Gary rồi chặn không cho anh trả lại lần nữa, "Anh có thể mướn em, nhưng em muốn anh trả phí bằng tình yêu của anh hơn".

"Em muốn anh trả phí bằng tình yêu như thế nào?" Gary biết rõ còn trêu chọc, Jihyo nhéo mũi anh rồi nói, "Một ngày anh còn yêu em, em vẫn ở bên anh".

"Anh sẽ ghi lại ngày hôm nay" Anh trêu, Jihyo đi lấy nước pha trà cho Gary.

Anh khó chịu nhìn căn phòng này, vừa chật lại vừa nóng, đã vậy còn nằm ở khu trị an không tốt nữa. Gary vừa uống trà vừa tranh thủ dọn dẹp đồ đạc gọn lại, chiếc tủ vải di động của Jihyo cũng bị anh xếp gọn.

Jihyo pha xong trà quay qua anh đã dọn được hai phần ba phòng rồi, cô đưa anh ly trà ngạc nhiên hỏi, "Anh làm gì đó, dọn muốn sạch nhà em rồi".

"Chuyển phòng cho em, anh biết chỗ này vừa rẻ lại vừa tiện nghi , còn gần sở nữa. Còn có xe đưa đón đi làm nữa nha, còn được cấp thẻ bà chủ quán nữa" Gary uống trà mà đôi mắt nhỏ cứ cong cong như vầng trăng, nét cười trên mặt anh mãi không dứt được.

Jihyo cũng để anh thích làm gì thì làm, cô trả tiền cho chủ nhà rồi chuyển đi qua chỗ Gary, chỉ mấy bữa thôi cô nhớ anh da diết. Nhớ vòng tay của anh ôm chặt cô biết bao, hơi ấm từ anh, tất cả vẫn nằm trong tim cô.

Gary với Jihyo lên lầu, anh lại quên dọn dẹp mớ chiến trường của mình nên lúc này ở trên đây bừa bộn quần áo, còn lon bia thì vương vãi lung tung. Anh gãi đầu cười trừ, "Anh quên nữa, đợi anh chút". Gary gom vỏ lon vào thùng rác rồi mang quần áo dơ ném vào giỏ đồ, sau đó anh chạy qua phòng trống dọn dẹp phòng cho Jihyo.

Cô nhìn anh loay hoay dọn phòng nên nói, "Chồng à, hai vợ chồng mình phải ngủ riêng à?". Nụ cười vẫn tươi đẹp như vầng dương, anh nhìn mà ngơ ngẩn.

"Không có.." Gary ngước lên nhìn thấy nụ cười của cô nên lời nói cũng ngưng lại, "Coi nụ cười đó kìa, đừng cười ở chỗ khác đó". Anh mắng yêu rồi dẫn cô về phòng mình, "Tada, đây là phòng của hai vợ chồng mình". 

Anh làm ra vẻ hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cô những món trong phòng, từ cái bàn đến cái ghế, Jihyo bước lại bàn thì thấy tấm hình của cô được lồng vào khung đặt ở trên bàn, một hình Gary rời như được cắt ở hình khác rồi gắn kèm vào hình cô. Làm cho hai người như chụp chung một tấm.

"Cái này,.. Ngày trước anh down hình em trên SNS về" Anh gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô, "Ya, em định trêu anh đúng không?" . Gary giành lại tấm hình nhưng cô lại hôn anh một cái vào má, "Cảm ơn anh". Cảm ơn vì đã đến, đã chấp nhận cô, yêu thương cô, đời người cô sẽ gặp được bao nhiêu người như thế?. 

Jihyo nghĩ mình chính là người con gái may mắn nhất thế gian, anh làm cô có cảm giác mình chính là bảo vật còn sót lại trên thế giới.Cô biết rằng mình luôn có anh, người không bao giờ quay lưng với cô.

"Anh yêu em, ngốc ạ.Lúc người khác muốn em bỏ anh, em có thể vững tin hơn một chút được không, nói với họ là 'không' . Em yêu anh, yêu anh nên phải ở bên anh"Gary nâng mặt cô đối diện mặt mình, "Đừng vì người khác mà tổn thương anh nữa, được không?".

"Em xin lỗi, nhưng nếu anh chia tay em anh sẽ tốt hơn bây giờ..Nếu quen em anh chỉ có một cuộc sống tầm thường thôi"Jihyo cúi đầu không nhìn thẳng vào đôi mắt anh nữa nhưng Gary lại một lần nữa nâng cô lên, "Sao em không hỏi anh cần cái gì? Anh không cần tiền tài danh vọng gì hết. Thiếu em mọi thứ đều không quan trọng, em hiểu không?".

"Anh.." Jihyo định nói gì đó nhưng Gary lại chặn bằng một nụ hôn, cô ngạc nhiên rồi lại đáp trả anh, vòng tay sau đầu kéo Gary sát lại gần cô thêm một chút. Cảm nhận được nỗi đau của Gary qua nụ hôn của anh, hôn lấy đau đớn của anh, cô muốn xóa đi tất cả những tổn thương cô mang lại cho anh.

"Em yêu anh" Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ vang lên làm anh say. Anh đã say cô từ rất lâu, bây giờ lại từng bước từng bước tiến vào mật ngọt mà cô mang lại. Những ngọt ngào đắm say này làm anh muốn chết lịm dần, cô còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện.

Gary hôn lên má, lên mí mắt rồi lại hôn lên chiếc cằm nhỏ xinh, trêu chọc một lúc rồi buông ra đi nấu đồ ăn cho cô. Chỉ ba bốn ngày mà cô lại gầy hơn một chút rồi, càng ôm anh càng đau lòng, phải nuôi cho trắng tròn béo mập mới được.

Gary nấu một ít canh rong biển rồi làm cho cô mì tương đen, đã hơn mười hai giờ anh vẫn cho cô ăn. Jihyo sợ mập nhưng Gary thì không, anh như dỗ trẻ con đút từng muỗng một. "Ăn ngoan nào, ăn nhiều mới mập hơn được".

"Con trai bọn anh thích con gái mập à?" Jihyo nhai mì, miệng ngậm không ít mì tương đen nên nói cũng không rõ chữ được. Gary nhéo má cô rồi nói, "Khi yêu họ mong người yêu họ khỏe mạnh hơn thôi".

"Phản khoa học, ăn đêm mà khỏe mạnh gì" Jihyo nói nhưng Gary lại tống cho một đũa nữa, cô lo nhai còn không có khoảng trống để nói chuyện.

Tối đó cô lại một lần nữa được nằm trong vòng tay Gary, cảm giác như được cả thế giới bao bọc lấy, an toàn đến lạ thường.

Sáng dậy Jihyo đã không thấy Gary bên cạnh, anh đi nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho cô. Jihyo đánh răng rửa mặt rồi mới lại gần ôm anh từ sau lưng, "Chào buổi sáng, Gally".

"Dậy rồi ?Lại ăn đi nè" Gary đặt đồ ăn ra bàn rồi hôn nhẹ lên má Jihyo, nụ hôn dịu dàng như chính con người anh vậy.

"Ngon thật đấy" Jihyo ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon, cô không phải không biết anh nấu ăn ngon như thế nào nhưng chỉ cố tình khen anh để anh vui. Gary nhéo mũi cô, "Xạo vừa thôi".

Sau khi đưa Jihyo đến chỗ làm Gary mới chạy sang chỗ ba Jihyo nằm viện, anh đưa cho bác của Jihyo tiền nhưng bác ấy cứ dùng dằng không chịu nhận. Năn nỉ một lúc bác mới chịu lấy tiền của anh, sau đó Gary mới tìm gặp Kwang Soo, hôm nay Gary đã xin nghỉ phép một ngày.

Trong quán rượu Gary gọi một ít chân giò, vài chai rượu soju cả hai cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất, hôm nay Kwang Soo lên Seoul chơi nhưng có thời gian rỗi nên tìm gặp anh tán dóc. Rượu vào một ít lời lại tuôn ra, Kwang Soo mặt đỏ bừng như mặt trời, nói, "Tiền bối biết không, thầy Yoo hình như biết chuyện gì đó nhưng không nói".

"Gì cơ?" Gary uống rượu rồi khà một tiếng, "Thì cái chuyện Jihoon đó, hắn ta nói hắn ta bị oan. Người trước cũng nói bị oan, lần này cũng vậy".

"Hắn ta sợ tội thôi" Gary giả vờ hờ hững.

"Không hẳn, tên giết người có thể đợi Sun Ah ở đó nhưng cũng có thể hắn ở trong phòng là một chuyện đương nhiên..." Kwang Soo dần say đến mức mất kiểm soát, "Ý cậu là người trong phòng tôi?".

"Phải, em nghĩ là vậy, hắn ngang nhiên đợi ở phòng mà" Kwang Soo nấc cụt, Gary im lặng, cảm giác sống lưng mình cũng lạnh buốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro