Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo vươn vai sau một ngày dài mệt mỏi, cô ngáp dài rồi nằm xuống bàn chợp mắt một tí, Jo Hyuk đi từ đằng sau vỗ vai Jihyo một cái, "Hey, làm gì mệt vậy". Cậu ấy đứng đó cầm ly cà phê trong tay, bộ dạng thong thả như đang đi dạo trong sở cảnh sát.

Cô ngước đầu dậy nhìn cậu ấy, "Hồ sơ nhiều quá, bên mấy tổ khác còn nhờ làm giúp nữa. Hais, làm muốn gãy lưng luôn". Jihyo than thở, Gary bước vào nhìn thấy Jo Hyuk liền cảnh giác, anh đi lại gần Jihyo ôm vai cô nhỏ giọng nói, "Về thôi, hơn 5h rồi".

Jo Hyuk thấy Gary liền vỗ vai chào như mọi ngày nhưng Gary chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó anh cùng Jihyo cả hai đi về nhà. Cậu đứng ngơ người nhìn cả cặp rủ nhau về mất, nụ cười trở nên lạnh hơn mọi ngày.

"Em đói chưa Ji ngố, hôm nay anh không có ở sở em có ăn đầy đủ không đó?" Gary vừa lui xe ra khỏi garage vừa nói, Jihyo ngồi ở bên nhìn anh, "Ăn rồi, ăn rồi.. Anh là vú nuôi của em chắc". Cô thấy vui vì anh nói rất nhiều, hầu như là quan tâm những chuyện nhỏ nhặt của cô.

Gary nhìn cô, đôi mắt nhỏ dường như xuyên qua cả người cô, anh nói, "Ăn những gì? Em mà giảm kí nào thì biết tay anh".

"Em ăn rồi mà, Gary, em nghe nói có thể Jihoon sẽ bị tử hình?" Jihyo nói nhỏ, cô cũng không ngờ hắn ta lại phải chết như thế, nhưng sự thật là hắn giết nhiều người, đó là cái giá đúng với tội lỗi mà hắn gây ra.

Những ánh nắng chiều còn le lói chiếu vào mặt Gary, anh hơi nhíu mày lại nhưng Jihyo lại thấy thích ánh nắng, cô lấy điện thoại ra chụp hình anh và cô. Gary không nhìn cô vì phải nhìn đường lái xe mặc dù lúc này anh rất muốn được cùng cô chụp một tấm thật đẹp, tấm hình ở nhà phải thay thế bằng hình thật.

Câu trả lời cho Jihyo anh vẫn không nói.

"Em muốn ăn bánh trứng quá" Jihyo nhìn tiệm bánh trứng bên đường có nhiều học sinh đang tụ tập, Gary chạy lên một đoạn rồi quẹo trái chạy lại chỗ bán bánh trứng. Hạ cửa kính, anh thò đầu ra ngoài nói, " Cho bốn cái bánh trứng nha bà chủ ơi".

"Nhiều vậy, em ăn một cái thôi" Jihyo chụp cánh tay Gary bảo anh kêu ít lại nhưng anh nói, "Em muốn ăn mà, em coi, ốm đến mức trơ xương ra rồi".

Nói thì nói vậy nhưng cầm bánh trứng trong tay Jihyo vẫn ăn hết, cô còn đút cho Gary một ít, anh còn tấp vào bên đường mua cho cô bánh gạo mà cô thích nhất. Con đường về nhà tràn ngập đồ ăn, trong lòng Gary đang ngổn ngan thế nào anh biết nhưng không nói cho cô ngố của anh nghe. Nhưng Jo Hyuk là bạn của Jihyo, cậu ấy cũng giúp đỡ hai người rất nhiều, thật lòng anh không tin cậu ấy là kẻ giết người như lời Kwang Soo nói.

Tới nhà, Gary để xe vào bãi rồi ngồi coi quán một tí, lúc anh lên lầu Jihyo đã tắm xong rồi, cô đang ngồi ở sô pha vừa lau tóc vừa ăn bánh gạo. Áo thun của anh dài rộng hờ hững che đùi trắng muốt, những thứ Jihyo tưởng đã che chắn được nhưng anh lại mường tượng ra hết. Trong trí nhớ anh phác họa lại dáng hình cô, nghĩ đến mà chảy máu mũi.

"Em.." Giọng Gary hơi khàn khàn, anh định hỏi cô tại sao lại mặt áo anh nhưng lời chẳng ra khỏi miệng được. Anh nuốt một ngụm nước miếng để giọng có thể thanh hơn, "Trời vẫn còn sáng, trời vẫn còn sáng..". Gary tự lèm bèm như người điên, Jihyo biết anh nghĩ gì nên bật cười, cô bỏ lơ anh để tiếp tục ăn bánh gạo của mình.

"Rắn hoa" Gary nói, anh ngồi lại gần chỗ cô định ăn cùng cô. Jihyo giật lại không cho ăn vì bánh gạo chỉ còn một ít, cô thèm nên không cho bất kì ai đụng vào cả.

"Ăn nữa không anh đi mua thêm?" Gary không những không dỗi mà còn định đứng lên đi mua thêm cho cô, Jihyo gật đầu rồi nhìn Gary bằng đôi mắt cún con của mình, "Nó ngon lắm,..".

"Anh biết mà, ở nhà ngoan, anh đi mua một tí" Anh hôn nhẹ vào má Jihyo rồi đứng lên mặc áo khoác đi ra đường.

Nghĩ lại thì đúng thật là thê nô, chỉ cần vợ yêu sai cái gì đó liền vui vẻ làm hết. Anh thấy mình hơi ngốc nhưng vẫn cảm nhận được hạnh phúc đến với mình, chỉ cần nhìn người đó vui vẻ trái tim anh còn vui hơn gấp bội.

Sau khi mua bánh gạo Gary mang về cho Jihyo, cô ấy lại ăn thật nhiều, anh còn mua ít đồ ăn vặt để tủ lạnh để cô ăn dần.Jihyo ăn xong thì muốn đi xuống nhà phụ cho quán nhưng Gary không cho đi, cô ấy đang mặc áo thun của anh.

"Em coi tivi đi, đừng đi xuống dưới. Bên dưới bây giờ hỗn tạp lắm" Gary kéo Jihyo lại phía mình để cô ngồi lên đùi anh, dùng đầu mũi cọ vào gò má trắng ngần của cô.

Jihyo cũng ngồi yên để Gary ôm mình, nhưng cô lại cảm giác được anh có điều gì đó giấu diếm cô. Suy nghĩ này làm Jihyo hơi buồn phiền, cô rúc vào ngực anh để anh ôm mình chặt hơn, "Gary, anh giấu em chuyện gì đó".

Gary đang yên lặng nghe Jihyo hỏi nên hơi giật mình, anh nhớ rằng mình không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, thế mà Jihyo vẫn nhận ra những biểu hiện của anh dễ dàng như thế. Anh nói như thì thầm, "Nếu một người bạn mà em nghĩ là tốt, hắn không tốt như em nghĩ thì sao?".

"Ai cơ?" Jihyo ngước đầu lên nhìn Gary, hỏi.

"Không có, anh ví dụ thôi" Gary không dám nhìn thẳng vào mắt Jihyo bởi nhìn sâu vào mắt cô làm anh bối rối, không thể nối dối được. Những chuyện về Jo Hyuk anh với Kwang Soo chỉ đang nghi ngờ, vẫn chưa có chứng cứ gì để buộc tội cậu ta cả.

Jihyo đứng dậy lấy remote để chuyển kênh, mái tóc dài phủ sau lưng, hờ hững như chiếc áo thun của anh trên người cô bây giờ. Như một thiên thần lưu lạc nhân gian này, không nhiễm một chút bụi trần.

"Ya Kang Gary!!!" Jihyo đánh bộp vào bàn tay đang kéo áo thun cô lên, Gary ở sau lưng cô len lén kéo áo lên. Jihyo thấy hơi mát nên quay lưng lại thì thấy 'tên mặt dày' nhà mình đang làm trò rình mò. Bị cô đánh Gary lại mếu máo như thể oan ức lắm, còn nói, "Anh lấy lại cái áo đi tắm".

Jihyo vừa muốn trách mắng Gary lại vừa buồn cười, "Đợi em tí". Jihyo định chạy vào trong thay áo ra nhưng Gary kéo lại, anh lưu manh bảo, "Em trả anh liền đi, lâu quá anh đợi sốt ruột lắm".

"Này!" Jihyo đánh vào đầu Gary một cái, anh đứng lên hôn cô, kéo cô lại phía mình đùa giỡn, "Để anh tự lấy lại".

Có nhau, chưa bao giờ là đủ.

Jo Hyuk ngồi trong căn phòng của mình, một màu đen đến rợn người, ba cậu bước vào thấy con trai đang ngồi trên ghế xoay nghuệch ngoạc gì đó. Ông với tay bật đèn nhưng Jo Hyuk lại bảo, "Đừng, con sợ".

Trong bóng tối ánh mắt của cậu như sáng lên, như một chú mèo tinh ranh đang rình mồi. Mỉm cười, một nụ cười đến lạnh sống lưng, "Ba, làm sao đây. Con không thể có ánh mắt mà con thích được, Seoul bây giờ náo nhiệt quá".

"Con trai, đừng làm vậy nữa được không? Con sẽ bị tử hình nếu cảnh sát điều tra được đó"  Ông đứng bên nói, nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai, ông không biết nó lại trở nên như thế này khi nào. Chỉ biết là một ngày nó gọi về nói đã giết bạn gái mình, cảm giác của ông lúc đó, hoảng loạn, sợ hãi. Sau cùng là giấu diếm, cùng con mình tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác.

Jo Hyuk lúc vẽ xong mới đưa tay bật đèn, ánh sáng làm mắt cậu nhắm tịt lại, "Con sắp chết rồi, nhưng trước khi chết phải có được 'nó' đã". Cậu cầm trong tay bức hình của Jihyo, đôi mắt của cô được dán trên mảnh giấy trắng. Chỉ đôi mắt.

"Đừng mà, ba xin con đó" Ông gần như ngã quỵ khi nghe nói con mình còn ý định giết người, những giọt nước mắt của người cha cũng không làm Jo Hyuk động lòng, ông vừa nức nở vừa van xin cậu, "Jihoon thay con một mạng rồi Hyukie, con dừng lại đi mà!. Nếu còn làm vậy cảnh sát lại chuyển hướng điều tra.. Con trai, nghe ba nói đi mà".

"Ba nói ba lo cho con được mà, không phải hai người bị oan rồi sao? Kiếm đại một người khác rồi vu khống là được" Cậu hôn vào đôi mắt của Jihyo trên mảnh giấy, ân cần như đang trân quý một vật báu.

Cuộc nói chuyện diễn ra một lúc, Jo Hyuk đứng lên đi vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt. Nhìn mình trong gương Jo Hyuk cũng thấy sợ hãi, cậu sao lại trở thành một người khát máu như thế.

Ngày cậu giết Sun Ah, cũng không phải là cậu muốn giết Sun Ah nhưng hôm đó sau khi uống say về cậu lại muốn giết người. Cái cảm giác phải giết người đã ám ảnh cậu từ thời trung học, đôi mắt đó, cậu cứ ám ảnh đôi mắt to tròn của Jihyo. Lúc nói chuyện với cô ấy cậu chỉ muốn được tiến lên một bước khoét đi đôi mắt cô.

Cậu chuẩn bị găng tay, chuẩn bị vật dụng đầy đủ để giết người, một kịch bản hoàn hảo. Hôm đó Sun Ah uống say mèm, Hyun Seo cũng lẽo đẽo theo sau đi về phòng, nhưng họ lại chuyển hướng đi ra chỗ khác. Jo Hyuk vào phòng lục lọi đồ của mình để tìm cơ hội xử Jihyo nhưng hai người đó lại đi vào.

Jo Hyuk nép vào bếp, cậu lấy bình gas to che chắn kĩ cho mình, ngồi đó nghe hai người sau khi quan hệ xong cãi nhau một trận thật to. Cậu biết Sun Ah không yêu mình, nhưng khi nghe hai người cãi nhau cậu càng sôi máu hơn nữa. Ả đó lại lừa cậu, không yêu cậu lại dùng những lời mật ngọt dụ dỗ cậu.

Tiếng đóng cửa phòng thật mạnh rồi tiếng khóc vang lên, tiếng Sun Ah ngồi đó khóc nức nở. Cậu cười nhếch mép, nếu Jihyo có đôi mắt đáng lấy nhất thì Sun Ah chính là ả hồ ly đáng chết nhất. Nhưng cậu vẫn không có ý định giết Sun Ah cho đến khi tiếng của ả gần cậu, khum người xuống, ả nói, "Ai đó?".

"Jo Hyuk" Cậu bước ra từ chỗ ẩn thân, phủi bụi trên mái tóc mình đi. Đôi găng tay màu đen cộng với con dao x-acto làm Sun Ah chợt lạnh sống lưng, "Anh chuẩn bị dao để làm gì đó?".

"Giết em" Jo Hyuk mỉm cười rồi nắm tóc lôi Sun Ah ra khỏi bếp, trong bếp có nhiều vật dụng cô ấy có thể phản kháng được nhưng giữa nhà thì không. Kéo ả ra tới đó Jo Hyuk mới ném xuống, với tay cậu lấy giẻ lau nhồi vào miệng Sun Ah rồi áp chế cô ấy.

Rất nhanh cậu khoét đi đôi mắt của Sun Ah, cầm chúng trên tay cậu mới thấy tởm, nó không đẹp như đôi mắt của Jihyo, đôi mắt cậu muốn nhất.Mặc cho cô ả ú ớ, máu chảy đầy mặt, mặc cho đó là người ngày hôm qua cậu mới nói lời yêu thương. Jo Hyuk kéo cò rồi bắn một phát vào đầu Sun Ah, đó là thứ duy nhất cậu có thể làm cho nàng ta. Kết liễu một cách nhanh chóng nhất.

Sau khi giết Sun Ah cậu  phải diễn như đau buồn một thời gian dài, rồi cậu lại ngứa tay đi tấn công nữ sinh khác. Jihyo được Gary bảo bọc thật kĩ, cậu muốn giết cũng không thể nào giết được. Nhưng không phải cậu không phải không có cơ hội, hôm bắt cóc được Jihyo cậu tự nhiên lại thả đi, còn có suy nghĩ , "Đôi mắt đó đáng được sống".

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội vàng, chưa kịp giết Jihyo đã sống sót rời khỏi trại tập huấn. Jo Hyuk nhìn mình trong gương, mặt nạ anonymous treo bên cạnh, cậu lấy nó ướm vào mặt mình. Giết Jihyo hay không giết Jihyo, trong lòng cậu liệu có rung động một chút nào không?.

Jo Hyuk cũng không hiểu rõ mình rốt cuộc nghĩ gì nữa, rõ ràng là ở Seoul cậu cũng có thể giết nhưng hết lần này đến lần khác không thể xuống tay. Nụ cười trên mặt nạ anonymous vẫn lạnh lùng như thế, nét mặt không hề có cảm xúc nhưng trong lòng Jo Hyuk lại mạnh mẽ dao động.

Ngược lại với những suy nghĩ ngổn ngan của Jo Hyuk, trong phòng cặp uyên ương vừa mới buông nhau ra, Jihyo nằm gối đầu trên cánh tay Gary, "Em muốn đi làm, anh đừng cản nữa được không?".

"Đừng đi làm thêm nữa mà, đừng mà.." Gary nũng nịu với Jihyo, mặt cún con làm cô cưng chiều nhéo má. Mặt trẻ con này của anh chỉ có mỗi mình cô là người duy nhất được thấy, đáng yêu, ngay cả mặt nam tính, bá đạo, hoặc lưu manh như ban nãy, chỉ duy nhất cô là người thấy nó.

Jihyo thở dài, "Em muốn đi làm thêm...".

"Vậy thì làm ở quán anh đi, dù sao cũng là đi làm" Gary đề nghị, "Anh cũng đang định thuê một bà chủ nè".

"Làm chỗ khác cơ" Jihyo lắc đầu không đồng ý.

"Ở đâu cũng vậy mà" Nói rồi lại kéo Jihyo lại hôn làm cô muốn phản đối cũng không thể, Gary muốn có một Gae nhỏ cho nên rất tích cực. Jihyo lại không biết suy nghĩ này của anh, chỉ ngây ngốc bị anh trêu ghẹo cả đêm.

Sáng sớm, Jihyo đi vào sở cảnh sát lại nhận được một đống hồ sơ trên bàn, cô ăn một chút rồi mới bắt đầu làm. Gary thì bị điều đi tuần chung với tổ khác vì tổ anh đang không có việc làm, phòng làm việc bây giờ chỉ còn mỗi Jihyo ngồi khờ người, vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió.

Jo Hyuk mang theo một hộp bánh quy đến cho Jihyo, cô đang mệt mỏi thì thấy có bánh nên rất vui, cứ vừa ăn vừa uống vừa tán dóc, "Jo Hyuk này, tóc  nên nhuộm màu nào nhỉ? Màu vàng, hay màu khói?".

"Tóc đen, màu đen làm da cậu trông đẹp hơn đó"Jo Hyuk bóc một miếng bánh lên ăn, "Cậu với Gary sao rồi? Làm lành chưa?".

"Rồi" Jihyo gật đầu, "Mình dọn về ở với anh ấy rồi, giống như hồi tập huấn ấy".

Nét cười trên gương mặt Jihyo tươi tắn hơn hẳn khi nói về Gary, cậu ấy thấy, ánh mắt dường như tối lại. Không hiểu sao Jo Hyuk lại thấy ghen tuông, tự nhiên lại muốn giữ Jihyo ở bên cạnh mình.

"Cậu yêu anh ấy lắm à, nghe nói là ba anh ấy không đồng ý. Cậu định giữ lập trường như vậy mãi?" Jo Hyuk dò hỏi, tay vẫn bóc bánh ăn như thể đang nói chuyện bình thường, không hề có ý dò hỏi..

Jihyo lắc đầu, "Mình thấy anh ấy khóc, tối hôm hai mình quay lại anh ấy thức cả đêm chỉ để nhìn mình ngủ chứ anh ấy không ngủ được, không những yêu anh ấy, mình còn thương anh ấy nữa."Nói rồi lại mỉm cười đầy hạnh phúc, chỉ cần nghĩ về Gary lòng cô lại trở nên bình yên lạ thường, "Nên mình quyết định ở bên anh ấy, không rời xa nữa".

"Ừ" Jo Hyuk gật đầu, trái ngược với nụ cười hạnh phúc của Jihyo nụ cười của Jo Hyuk lại rất lạnh.

P/s: Thôi thì coi truyện để quên chuyện phim giảm xuống 12 tập đi mọi người :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro