Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả về chiều, hôm nay Gary đi tuần đến tối mới về nên Jihyo phải tự đi xe bus về nhà, trên đường về cô ghé vào hiệu thuốc mua một que thử thai. Cô đã trễ gần một tháng rồi, dược sĩ lấy cho cô một que rồi chỉ cô cách sử dụng. Jihyo lủi thủi đi về nhà, cô ngồi trên xe bus cầm chặt túi xách của mình.

Cô thầm nghĩ nếu lỡ mình có thai thì sao?. Ký ức của ngày hôm đó vẫn còn in đậm, ngày cô bị hắn xô xuống cầu thang, đau đớn cũng không bằng cô cảm nhận được đứa con của mình đã mất. Nỗi đau ngày hôm ấy vẫn không nguôi được, Gary còn rất trẻ anh ấy liệu có thích đứa con này?. Cô càng nghĩ khớp tay càng nắm túi xách đến trắng bệch.

"Jihyo à, không có đâu, tại mày stress quá thôi" Jihyo tự nhủ với mình, nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy một người phụ nữ đang dẫn con mình đi dạo. Mẫu tính trong người cô làm bản thân cô cũng khao khát có một đứa con, đứa bé đã mất, liệu nó sẽ một lần nữa quay về với cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ cùng Gary nắm tay con cùng nhau đi dạo công viên, nhưng nụ cười chợt tắt ngúm khi nghĩ đến lúc mình bị xô ngã,lặng nhìn máu chảy xuống bắp chân, chỉ biết con mình rời xa mình, có cố cũng không giữ được. Cười nhưng lại rơi nước mắt, nếu Gary không muốn giữ đứa con này cô cũng nhất quyết giữ lại nó.

Kết quả là hai vạch thật, Jihyo ngồi lặng trong nhà vệ sinh, lúc này đầu óc cô trống rỗng không biết nên làm gì mới đúng. Cầm que thử thai trên tay mà run run, cô muốn lấy điện thoại ra nhắn cho Gary nhưng điện thoại nãy giờ vẫn nằm trên tay, một chữ cũng không dám bấm.

Bàn tay Jihyo nhẹ nhàng xoa bụng mình, sinh linh bé bỏng đó một lần nữa hiện diện trong cuộc đời cô. Vừa vui mừng cô lại vừa lo lắng, liệu anh cũng như Jihoon thì sao, liệu anh bắt cô bỏ đi con mình thì sao, bao nhiêu câu hỏi tiêu cực từ đâu ụp tới làm đầu Jihyo đau như búa bổ.

Jihyo đứng lên bắt một chiếc taxi đi tới phòng khám tư, lúc này bác sĩ cũng sắp về nhưng cô phải năn nỉ bác sĩ mới đồng ý ở lại khám cho cô thêm một lúc. Ngồi đợi kết quả một lúc, giấy kết quả cũng báo là đã có thai, Jihyo nhét tờ giấy xét nghiệm vào túi rồi đứng lên đi thơ thẩn về. Thật rồi, cô cứ mắng mình là đồ ngốc, bao nhiêu tuổi đầu ngay cả tránh thai cũng có thể quên được.

Cô đi trên đường như một người lạc mất linh hồn, một người phụ nữ va vào cô, Jihyo trong vô thức giơ tay bảo vệ bụng mình né người phụ nữ đó. "Đồ điên" Người phụ nữ đó thấy Jihyo ôm bụng đi thơ thẩn nên buộc miệng nói, cô nhếch cánh môi cười, lúc này cô điên thật, cô cũng ước gì mình điên để đừng nhớ đến hiện tại, quá khứ.

"Con cuối cùng cũng trở lại rồi, lần này nhất định mẹ không để con rời xa mẹ nữa. Con ngoan.." Jihyo thì thầm, tay vuốt bụng mình âu yếm.

Một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại một giọt, bật òa khóc như một đứa trẻ giữa dòng người đông đúc, cô khóc cũng chẳng rõ lý do vì sao. Chỉ biết mắt mình rất cay, phải khóc cho hết cay mắt.

"Coi kìa, bạn gái cậu làm gì khóc giữa đường vậy?" Cậu bạn đồng nghiệp ở bên đường nhìn sang đối diện thì phát hiện Jihyo đang đứng khóc, nhìn cô như lọt thỏm giữa đám đông. Mọi người vội vã nên chẳng ai quan tâm đến một cô gái khóc nức nở như cô.

Gary nhìn theo cậu bạn mình chỉ thì thấy cô ngố của mình đang đứng khóc ngon lành, trái tim co lại thật mạnh, anh nói, "Cậu nói với cấp trên là khu vực này không có gì dùm mình đi". Nói xong Gary tháo súng nhờ cậu bạn mang về xe hộ rồi mới chạy qua bên đường.

Jihyo vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ chẳng màng có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, cô khóc rồi dừng lại trước cửa hàng bánh gạo, lau đi nước mắt mua cho mình một phần rồi vừa ăn vừa đi vừa nức nở. Gary chạy theo phía sau nhìn thấy cũng thấy buồn cười, cô ấy phải no mới khóc được, lúc nào cũng khác người như thế.

"Jihyo! Song Jihyo!" Gary chạy đuổi kịp cô một lúc thì mệt đến thở hồng hộc, anh nắm cánh tay cô giữ cô lại rồi cúi người thở dốc. "Ai chọc gì em hả? Nói anh nghe đi, sao vừa đi vừa khóc vậy?".

"..." Jihyo không nói gì hết, cô ăn bánh gạo của mình. Gương mặt vẫn còn vấn vương một chút nước mắt, Gary đưa tay lau nước mắt của cô rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Jihyo vẫn cảnh giác nhìn Gary, bàn tay cũng thôi đặt trên bụng mình nữa, cô sợ anh biết, sợ anh cũng giống như Jihoon không chấp nhận đứa con bé bỏng này.

"Nói gì đi Jihyo, sao em khóc?" Gary kéo cô lại gần mình ôm nhưng Jihyo không cho, cô chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại lạc vào những suy nghĩ tiêu cực của mình, bảo vệ đứa bé này, nhất định phải bảo vệ đứa bé này..Jihyo len lén xoa bụng mình rồi ôm chặt, con của cô phải ở bên cô.

"Jihyo, có gì khó nói lắm sao? Anh cùng em giải quyết được hết mà" Sau khi bước xuống xe về nhà Jihyo cũng không nói gì, cô lên lầu rồi đóng cửa phòng ngồi lì ở trong phòng.Gary ở bên ngoài lo lắng mãi không thôi, ngẫm nghĩ lại mình cũng không làm gì sai, vậy sao Jihyo lại giận anh đến vậy?.

Anh lục trong túi chiếc chìa khóa sơ cua rồi mở cửa phòng, lại một lần nữa thấy Jihyo ngồi khóc, " Jihyo à...Anh làm em giận cái gì à? Anh xin lỗi, anh sai rồi Jihyo à. Em đừng khóc nữa mà". Gary kéo cô vào lòng để má cô áp vào bờ vai mình, cô cũng ôm anh thật chặt, khóc to hơn.

"Em có thai rồi, nhưng em tự lo cho nó được, anh đừng bắt em bỏ nó được không..." Jihyo tách ra khỏi Gary, cô nhìn anh, ánh mắt vừa như van cầu vừa như cam chịu. Cô muốn nhìn phản ứng của anh, cô muốn biết liệu anh có mong mỏi đứa con này chào đời không.

Gary đương nhiên là vui mừng, anh vui đến mức miệng cũng không khép lại được, "Thật sao? Thật? Em có thai rồi?".

Jihyo gật đầu rồi lau đi nước mắt trên má mình, "Em xin lỗi".

"Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc này" Gary cười miệng ngoác đến mang tai, khác với Jihyo nãy giờ cứ lo lắng cho con mình, anh vui mừng đến độ muốn thông báo cho cả thế giới biết.

Cô chỉ ngồi ngờ ra đó nhìn Gary, anh có vẻ thích đứa bé này, Jihyo cũng đỡ lo hơn một chút. "Anh còn trẻ..Nếu anh không thích.. không thích đứa con này, không sao.. Em có thể tự lo cho nó được..". Jihyo cứ ngập ngừng, cô cũng không biết diễn đạt sao cho trôi chảy nữa, òng cô bây giờ ngổn ngan bao nhiêu là thứ.

"Em nghĩ tại sao em có thai hả đồ ngốc kia, anh cố tình đấy" Gary ôm cô vào lòng thật chặt, đó giờ chỉ nghe nói phụ nữ muốn dùng con trói buộc đàn ông nhưng với anh thì ngược lại. Anh muốn đặt cọc Gae nhỏ trong bụng Jihyo để giữ cô ở lại bên mình, anh cũng muốn có con rồi, một đứa con xinh gái giống như mẹ nó.

Jihyo nghe Gary nói thế mới giật mình nhớ ra, đúng là do anh thật, trước thì không dùng đồ bảo hộ. Anh nói cảm giác không chân thật, thuốc cô uống toàn do anh đưa cho. Jihyo đứng dậy mở tủ ra xem thì phát hiện hủ thuốc của mình bị thay bằng hộp thuốc vitamin C, bởi vậy tối nào anh cũng tắt đèn rồi mới đưa cô uống.

"Ya Kang Gary!!!" Jihyo quăng hộp thuốc vào người Gary, "Là anh cố tình đúng không?! Anh cố tình thì không được bắt em bỏ đâu đấy".

"Ai nói anh bỏ? Con anh, anh muốn một đàn con luôn. Haha, anh vui chết mất" Gary nằm dài ra giường cười như bệnh, cô ngồi gần bên anh, nhỏ nhẹ nói, "Ban nãy em sợ anh không muốn giữ lại đứa con này..Em sợ anh cũng giống như Jihoon muốn em bỏ nó". Cô nói những lời thật lòng cô nghĩ, nhìn anh chấp nhận đứa con này lòng cô như trút được quả chì nặng ngàn cân.

"Anh yêu em, Jihyo à" Gary kéo cô lại tặng cho cô một nụ hôn, nụ hôn nồng nhiệt vì niềm vui của anh lúc này. Anh thật sự muốn chạy ào xuống đám người đang ăn bên dưới mà nói rằng mình sắp được làm cha. Cảm giác có con với người mình yêu tuyệt vời đến mức anh nghĩ mình sắp chết vì hạnh phúc.

Căn phòng lặng yên như tờ, yên lặng đến mức Jihyo nghĩ mình nghe được tiếng thở dốc của Gary,hơi thở của anh phả vào má Jihyo làm cô nhột. Cả hai chỉ trao nhau nụ hôn như thế, cô nở một nụ cười thật tươi mà trút bỏ gánh nặng trong lòng. Hay lắm, ít nhất cô cũng có anh làm điểm tựa đời mình.

"Đứa con này có ảnh hưởng gì anh không?" Cô buông anh ra hỏi, đôi má cũng vì nụ hôn của Gary mà đỏ lựng.

Anh ôm cô vào lòng để cô làm dịu đi ngọn lửa trong lòng mình, "Tất nhiên là không. Jihyo này, cám ơn em. Sắp tới em phải vất vả rồi".

Yên lặng ở bên nhau như thế, cô rúc vào lòng anh để hơi ấm của anh bao quanh lấy mình. Bây giờ cũng không phải hai người mà là ba người, cô không ngại bản thân mình không danh không phận đứng sau lưng anh. Chỉ cần là vì anh, vì con, vì gia đình cô, không chuyện gì Jihyo không thể làm.

Rốt cuộc cô phải xin nghỉ để sinh con, Gary thì xin nghỉ một ngày đưa cô đi khám, anh vừa lái xe vừa cẩn thận như thể chỉ cần trượt tay lái một tí là có thể mất con mình. Bác sĩ bảo thai nhi rất bình thường nhưng Jihyo còn hơi ốm phải tẩm bổ nhiều hơn, Gary nghe hết rồi về nhà mua cơ may là thứ chất ở nhà.

Sau đó cả hai cùng nhau đi mua vật dụng cho con, Gary với Jihyo cũng dọn đồ về căn nhà xa sở một chút nhưng gần bệnh viện. Chỗ đó không phải quán ăn nên không có mùi dầu mỡ làm Jihyo khó chịu. Căn nhà rộng rãi nhưng yên tĩnh, thích hợp dưỡng thai hơn ở quán của Gary.

Jihyo chỉ việc nằm dài trên giường, Gary mang quần áo vật dụng cần thiết của cả hai chất vào nhà, cô chợt nhớ rằng ba anh không chấp nhận cô.Jihyo ngồi bật dậy, "Anh có cần nói với ba anh không Gary?".

"Không cần" Gary vừa móc đồ vào tủ vừa nói, anh sợ một lần nữa Jihyo lại muốn rời xa anh , vì thế không cho cô gặp ông ấy thì tốt hơn.

Sau khi dọn nhà xong cả hai cũng đi đăng kí kết hôn, trên giấy tờ cô chính là bà Kang, Gary cầm tờ giấy chứng nhận mà cười mãi không thôi.Thật sự rất hài lòng về tờ giấy này, rốt cuộc anh cũng có một ngày có được người mà mình yêu nhất, Jihyo, người mà anh tưởng sẽ không bao giờ mở lòng với anh lại là vợ anh, còn mang đứa con của anh.

"Nhanh quá, mình quen nhau cũng nhanh mà lấy nhau cũng nhanh.." Jihyo ở bên cảm thán, cô nhìn đồng hồ rồi nói với Gary, "Em có hẹn với bác Young Eun, anh ở nhà ăn cơm trước đi nha".

"Anh đi với được không?" Gary bĩu môi năn nỉ cô, nhưng Jihyo không đồng ý . Kì kèo một lúc rốt cuộc cũng cô cũng chịu để một tí Gary chở cho về nhà.

Jihyo ngồi trong quán cà phê đợi bác mình đến, bác Young Eun chỉ mới ngoài ba mươi. Vẻ đẹp của bác vẫn làm động lòng không ít người, Jihyo thấy ánh mắt của họ dõi theo bác ấy từ lúc bác ấy vừa bước vào quán. Ganh tị có, yêu thích cũng có, là cô cô cũng yêu gương mặt đó, bác ấy thật sự rất xinh đẹp.

"Con có chuyện gì vậy Jihyo?" Young Eun gọi một ly expresso rồi ngồi xuống đối diện Jihyo, "Con nói trong điện thoại bác không hiểu rõ được".

"Con có thai rồi" Jihyo làm mặt cún con, Young Eun đang nhấm nháp cà phê thì phun hết ra, "Con giỡn à? Có thai sao? Với ai? Gary đó à?".

"Dạ"Jihyo gật đầu, cô ấy vỗ đùi mình một cái rõ to, "Rồi nó có chịu cưới không? Nói để bác xử nó cho". Cô ấy chỉ có gương mặt lừa người, tính tình lại rất thoải mái, Jihyo với Young Eun xem nhau như hai người bạn thân để tâm sự với nhau mọi chuyện.

Jihyo kể hết tất cả cho bác Young Eun nghe, bác ấy nghiến răng tức giận chửi mắng cha Gary rất nhiều. Rồi bác ấy kể cho Jihyo nghe chuyện của mình, rằng bác ấy nhận lời người theo đuổi mình rồi, Jihyo vui mừng chúc mừng. Cả hai đùa giỡn một lúc bác Young Eun mới nói, "Kìa, ông ấy đến luôn rồi.Bác kêu ông ấy đến ra mắt con đó".

"Đó là ba Gary mà.." Jihyo đứng hình khi thấy ba Gary đang đi vào quán, bác Young Eun nói, " Tên súc sinh kia là ông ấy?". Nói rồi chỉ vào ba Gary, Jihyo cúi đầu uống một ngụm rồi định đứng lên chào ông ấy rồi rời khỏi nhưng bác Young Eun nắm tay cô kéo lại phía ông.

Một cái tát rõ kêu vang lên làm cả quán quay lại nhìn, Jihyo không biết mình nên giấu mặt ở đâu nữa. Ba Gary mới bị bác của cô tát, còn là tát giữa chốn đông người nữa cơ.

" Không yêu đương gì nữa hết, ông là đồ khó ưa mà. Chia tay đi! Ông coi cháu tôi nó khổ vì ông thôi đó"Nói rồi dắt Jihyo đi mất dạng, ông Kang còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ăn trọn một cái tát, rồi còn nghe người yêu đòi chia tay mình.Muốn chạy đuổi theo cũng chạy không kịp nữa.

Jo Hyuk theo thói quen qua tổ trọng án đi tìm Jihyo nhưng không thấy cô, bên nhân sự nói cô vừa nghỉ để dưỡng thai, nghe đến đó ly cà phê trên tay Jo Hyuk cũng muốn đánh đổ. Không được, Jo Hyuk thầm gào thét trong lòng, tại sao trái tim cậu lại đau như thế.. Đau đến mức cậu chỉ muốn khóc.

" Không được để cô ấy xa mình, không thể được" Jo Hyuk cầm ly cà phê đi về chỗ của mình, vừa đi vừa lầm bầm mãi câu này. Gương mặt cũng trở nên vô hồn.

Jo Hyuk tìm điện thoại gọi cho Jihyo, đầu dây bên kia reo vài tiếng cũng trả lời, vẫn giọng nói dịu dàng đó trả lời cậu, " Tớ nghe này Jo Hyuk".

"Cậu.. cậu có thai rồi à?" Jo Hyuk hỏi.

"Ừ, cậu biết nhanh thật đó" Jihyo cười, cậu có thể tưởng tượng được gương mặt của Jihyo khi mỉm cười như thế nào. Bàn tay cậu nắm chặt đến khớp xương cũng trắng như không còn một giọt máu. "Gặp nhau một lúc được không? Cậu đang ở đâu đó?" Jo Hyuk nhẹ giọng hỏi Jihyo.

"Gần sở luôn, quán cà phê C" Jihyo nhìn quanh, vẫn còn sớm nên cô không gọi cho Gary chở mình về, dù sao lát cô đi về với Jo Hyuk cũng không sao.

"Đợi một lát mình qua tới" Jo Hyuk chạy nhanh về nhà mình rồi mới vòng qua chỗ Jihyo đón cô đi.

Đến lúc Gary đến đón Jihyo đã không còn ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro