Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukie, cậu được nghỉ sao? Còn mua nhiều bánh nữa" Jihyo vừa nói vừa bóc bánh ăn, Jo Hyuk ở bên chỉ mỉm cười chạy xe đi. Cậu nói, "Ăn đi, cậu có thai rồi, phải tẩm bổ nhiều hơn".

"Nói cứ như Gary nói vậy, anh ấy cũng bắt mình ăn cả đống" Cô nhìn con đường đang đi, sông Hàn đẹp long lanh dưới ánh nắng, có nhiều cặp tình nhân đang dạo chơi bên sông. Nhìn nét mặt họ cũng thấy được họ đang hạnh phúc, bất giác Jihyo cũng cảm thấy ngọt ngào, tiếng tin nhắn vang lên. Là Gary, Jihyo nhắn mình đang đi chơi với Jo Hyuk bảo anh đừng đón.

Sau đó cô đút điện thoại vào túi quần rồi cùng Jo Hyuk nói chuyện phiếm, cậu ấy vừa lái xe vừa nói, "Cậu định sinh con sao? Vẫn còn trẻ mà".

"Ừ, mình không bỏ con mình đâu" Jihyo nói, cô hạ cửa sổ để không khí tràn vào bởi cô đang cảm thấy rất ngộp, không hiểu sao đầu rất choáng váng. Jo Hyuk chạy xe vào một con hẻm nhỏ, với một chút ý thức cuối cùng Jihyo thều thào nói, "Cậu chở mình đi đâu vậy? Không phải nói đi dạo..sao?".

"Cậu lo mà ngủ đi" Jo Hyuk búng yêu vào trán Jihyo, cô thấy đau nhưng không phản ứng được. Trái tim càng ngày càng bất an, cảm giác không tốt làm cô muốn ngừng thở.

Khung cảnh trước mắt mờ dần, mờ dần, hình ảnh cuối cùng cô thấy đó chính là nụ cười của Jo Hyuk, nụ cười lạnh lùng đó có phải là Jo Hyuk mà cô quen?. "Nếu một người bạn mà em nghĩ là tốt, hắn không tốt như em nghĩ thì sao?". Giọng Gary văng vẳng bên tai, cô thiếp đi trong nỗi sợ hãi vô hình.

Jo Hyuk lái xe vào kho gỗ của công ty bác mình, dừng xe, cậu bước xuống bế Jihyo xuống. Cô ấy bây giờ đôi mắt đang nhắm nghiền ngủ rất ngon, mấy cái bánh đó cho thuốc cũng nhẹ nên Jo Hyuk đang đếm thời gian Jihyo sẽ tỉnh lại. Nhưng trước khi cô ấy tỉnh dậy cậu đã cột eo cô ấy vào thành ghế, nói thật trong lòng cậu cũng không muốn giết Jihyo.

Cậu lại một lần nữa có cảm giác của ngày hôm đó, cũng muốn buông tha cho Jihyo. Nhìn cô ấy nghiêng đầu dựa vào thành ghế ngủ ngon lành nhân tính trong lòng cậu lại lấn áp, cậu nghĩ tại sao mình lại phải giết cô ấy. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban nãy, cậu bây giờ dường như muốn buông tay không giết cô ấy nữa.

Thái nhân cách, bác sĩ tâm lý đã nói cậu vô cảm với con người, người ta càng đau cậu càng thấy vui. Vậy tại sao một người thái nhân cách như cậu lại muốn buông tha cho cô ấy, yêu?. Chữ yêu có vẻ buồn cười với một kẻ tay rướm đầy máu như cậu.

Buộc tay Jihyo xong cậu lại đi ra ngoài đóng cửa lại, kho gỗ gần sông Hàn này ít người lui đến bởi vì họ chỉ chở gỗ đi và về vào buổi tối. Ban nãy nghe Jihyo có thai cậu như điên lên, đôi mắt long lên vì giận dữ, cậu không những muốn giết Jihyo mà còn muốn giết cả Gary.

Trong kho gỗ tối mịt, ánh đèn le lói chiếu lên gương mặt lạnh băng của Jo Hyuk, không có tiếc thương cũng không có áy náy trên gương mặt cậu. Cậu chỉ mài con dao x-acto của mình cho thật sắc, độ bén của x-acto không bằng dao mổ của bác sĩ nhưng cậu rất thích vì thân dao x-acto tròn, cầm rất vừa tay.Không giống như dao mổ.

Tiếng dao liếc trên sàn xi măng, từng tiếng nghe rợn người. Jo Hyuk ngồi đó mài, một lượt rồi lại một lượt, bóng lưng của một tên sát nhân bao giờ cũng đáng sợ. Nỗi sợ không phải của cái chết mà là nỗi sợ của đau đớn trước khi chết.

Đầu Jihyo đau nhói, cô nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, hình bóng Jo Hyuk đang mài dao rất mờ ảo, trái tim của Jihyo như đang treo ngược lên cành cao, sợ hãi không nói thành lời.

Jihyo tay bị buộc chặt lên chỉ có thể cố gắng khều điện thoại của mình ra một tí, nút gọi, Jihyo mừng rỡ khi thấy được nút gọi nhô ra từ túi mình trước. Nếu nó là nút nguồn chắc cô cũng không gọi được cho Gary, Jihyo nén tất cả sợ hãi lại bấm mở màn hình rồi ấn nút gọi hai lần, số của Gary, cô biết người cuối cùng cô gọi chính là Gary.

"Gary Gary.." Jihyo thều thào tên Gary.

Jo Hyuk đứng lên, tay cầm dao với một gương mặt rất vô cảm. "Cậu mới vừa kêu tên ai?". Cậu ấy đi lại gần Jihyo, cô đẩy điện thoại sâu vào túi quần để Jo Hyuk không thấy được.

"Jo Hyuk! Cậu cột mình ở đây làm gì" Jihyo cố gắng bình tĩnh như mọi ngày nói, sợ hãi đến mức lưng áo đẫm mồ hôi, bàn tay cũng trắng bệch.

"Còn hỏi" Jo Hyuk mỉm cười thật tươi, gương mặt điển trai đó từng 'giết' bao nhiêu trái tim con gái. Bây giờ nụ cười đó lại như một tên biến thái bệnh hoạn, Jihyo thấy mà run rẩy. Cô muốn lui để tránh khỏi Jo Hyuk nhưng do đang ngồi trên ghế nên không di chuyển được, cậu ấy cột cô lên ghế thật chặt.

"Kho gỗ ở.." Jihyo nói, lời chưa kịp nói xong đã bị Jo Hyuk tát một cái thật mạnh, "Con khốn, dám gọi cho người khác à".Chỉ cần nhìn cũng thấy được túi Jihyo đang phát sáng, cậu ấy lấy điện thoại trong túi Jihyo ra. Ném điện thoại vào tường làm điện thoại nát cả màn hình, Jihyo lại phải chịu thêm một cái tát đến nổ đom đóm. Máu cũng chảy ra từ khóe miệng do răng cô lỡ đụng vào môi.

Jihyo phun ra một ngụm máu nhỏ, "Cậu điên rồi Jo Hyuk!!".Tức giận mắng chửi nhưng vẫn rất sợ, cậu ấy lại tiếp tục quay đi mài dao, chỉ mới để một thời gian mà dao đã không còn bén như xưa rồi.

"Cậu tại sao lại không yêu tôi? Tôi cũng muốn cho cậu sống lắm nhưng cậu sao lại ép tôi như vậy hả?" Jo Hyuk quay người chĩa mũi dao vào người Jihyo, cô chỉ biết nước mắt giàn giụa, nước mắt làm mờ ảo cả tầm nhìn của cô, "Đừng..". Đừng đem đứa con của cô một lần nữa xa rời cô, đừng giết cô, Jihyo muốn nói mà mở miệng không được.

Gary đang ngồi trong xe thì nghe tiếng điện thoại reo, là Jihyo gọi cho anh. Nhưng mặc cho anh có nói 'alo' bao nhiêu lần cô cũng không không trả lời, tiếng cô mỏng manh vì đường truyền kém, cô gọi anh, "Gary Gary..".

"Anh nghe này Jihyo, em đang ở đâu?" Gary lo sợ, cảm giác bất an ngày càng lớn dần, cô ấy liệu không có chuyện gì chứ?. Gary càng nghe càng sốt ruột.

Tiếng Jihyo hét lên với Jo Hyuk, mắt Gary mở to, hắn ta bắt cô ấy rồi. Bắt Jihyo một lần nữa. Điện thoại rốt cuộc nghe cũng rõ ràng hơn, Gary hỏi dồn dập nhưng chẳng nghe tiếng trả lời của Jihyo, lát sau chỉ nghe tiếng cô nói, "Kho gỗ..". Rồi tiếng chát thanh thúy vang lên, anh biết Jihyo bị Jo Hyuk đánh nên càng lo hơn nữa.

Kho gỗ, kho gỗ.. Seoul này không nhiều kho gỗ. Nhưng không thể kiểm tra từng cái được, một giây trôi qua mạng sống của Jihyo càng ngày càng gặp nguy hiểm, anh không thể cứ lề mề như vậy được.

Gary rút điện thoại ra gọi cho ba mình, "Ba, ba có thể huy động người bây giờ cho con không?".

"Để làm gì hả thằng kia" Ông Kang xoa xoa gò má đau đớn của mình nói, nãy giờ ông khóc lóc năn nỉ Young Eun của ông không biết bao nhiêu câu nhưng cô ấy vẫn muốn chia tay. Tất cả cũng chỉ hai đứa này làm thôi, ông tức giận mắng chửi thêm vài câu.

"Jihyo bị bắt cóc rồi, ba, con xin ba đó" Gary hạ giọng nói, nước mắt làm giọng anh muốn nghẹn lại. Anh không thể bó tay nhìn vợ mình chết đi được, nhất định không thể.

"Tại sao tao phải cứu nó" Ông Kang nói, một tiếng chát lại vang lên rõ ràng. Young Eun tát ông một cái rõ kêu, ông tắt máy lại ôm gò má khóc lóc,"Xin lỗi mà".

"Cứu cháu tôi! Nhanh! Không tôi chết cho ông xem"Young Eun nghe cháu mình bị bắt lòng như ngồi trên lửa nóng, tức giận ông ấy đến điên người.

Điện thoại lại vang lên, ông Kang bắt máy ôm má đỏ chót của mình trả lời Gary, "Nó bị bắt ở đâu".

"Kho gỗ, nhưng con không biết kho gỗ nào. Xin ba đó, cô ấy đang mang thai" Gary lần đầu tiên van xin ba mình một chuyện, giọng anh gấp gáp vừa trả lời điện thoại vừa đi về đồn cảnh sát gần đó nhất.

"Để tao gọi cho đội trưởng Kim, mày yên lặng đi, con trai mà khóc lóc gì hả?" Ông Kang dập máy rồi gọi cho Jong Kook,lấy lại bộ dáng của người lãnh đạo điều Jong Kook kêu người tìm kiếm gấp.

Năm phút sau Jong Kook với Gary gặp nhau ở đồn cảnh sát, thấy nhau Jong Kook định chào hỏi nhưng Gary không còn tâm trạng để hỏi, anh ngay lập tức vào vấn đề, "Vợ tôi bị bắt rồi".

"Vợ? Lấy vợ khi nào vậy?" Jong Kook đáp vào một câu vô cùng lạc đề.

"Bị bắt, cô ấy đang bị bắt đó!!" Gary hét vào mặt Jong Kook , anh đưa điện thoại cho người bên bộ phận công nghệ tìm giúp anh vị trí của Jihyo nhưng vô vọng. Họ nói điện thoại Jihyo không còn phát tín hiệu nữa, địa điểm lần cuối gọi ở đâu họ cũng không rõ.

"Kho gỗ, cô ấy nói là kho gỗ" Jong Kook bật máy tính tìm hết dữ liệu về kho gỗ, có tổng cộng bốn kho gỗ trong Seoul, mà bốn cái lại không nằm trên một đường mà nằm lung tung ở nhiều nơi.Nếu chạy đến kiếm mà không phải thì mạng của con tin cũng không còn nữa. Gary ở bên lo đến phát điên.

Bên Jihyo cố gắng cầm cự được bao nhiêu lâu hay bấy nhiêu, Jo Hyuk vẫn lo việc mài dao của mình như thể việc đó là công việc cậu ấy yêu thích nhất. "Cậu biết lần trước tại sao tôi tha cho cậu không?".

"Gary tới" Jihyo ngay lập tức trả lời, lại nhận được cái nhìn sắc lẹm của Jo Hyuk, "Tại vì tôi nghĩ đôi mắt cậu đáng được sống".

"Vậy thả tôi đi, với tôi cậu vĩnh viễn là bạn tốt mà" Jihyo năn nỉ, nước mắt cũng không kiểm soát được. Khóc đến giàn giụa, phàm là con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn sợ cái chết, nhất là khoảnh khắc trước khi chết.

"Sao chúng ta làm bạn được nữa, tôi yêu cậu! Mẹ nó, tôi còn muốn phỉ báng mình" Jo Hyuk nâng mặt Jihyo lên đối diện với mình, một nụ hôn thật mạnh mẽ, đôi tay cậu vẫn cầm dao như thể Jihyo chỉ cần động đậy hay phản đối thì con dao đó sẽ ngay ngắn cắm lên cổ cô.

Lưỡi Jo Hyuk du ngoạn trong khoang miệng Jihyo, cô đẩy ra nhưng càng đẩy mũi dao nhọn sau cổ cô càng gần, máu cũng chảy xuống một ít. Nụ hôn đó không những có máu còn có nước mắt, Jo Hyuk hôn lên nước mắt trên má Jihyo cảm nhận vị mặn. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, "Vị ngon đó".

"Xin cậu Jo Hyuk!" Jihyo nhắm mắt lại để không phải chịu nỗi sợ mà cậu ấy mang lại nữa, bụng của cô đau quặn thắt, Jihyo cảm nhận bụng mình đau nhói liền cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, cô nói, "Con ráng chịu một lúc nữa, đừng bỏ mẹ đi biết không. Ba con lo lắm, đừng đau vậy mà..". Jihyo vừa nói vừa khóc, Jo Hyuk rất bực, cậu đi lại phía Jihyo nói, "Để tôi tiễn nó đi dùm cậu".

"Jo Hyuk, cậu muốn giết con cậu thật sao?" Jihyo nói, gương mặt chân thành như thể chuyện đang nói chính là sự thật. "Cậu không nhớ sao? Hôm mà bọn mình uống bia, hai tháng trước.. Cậu hôm đó say lắm, cậu nói cậu yêu mình, cậu còn nói muốn có con với mình. Cậu muốn giết hai mẹ con mình sao?".

Jihyo khóc như ấm ức lắm, cô đành kiếm cớ nói dối đợi Gary đến, một khắc trôi qua là một khắc Jihyo sống trong sợ hãi. Jo Hyuk đứng yên như muốn nhớ lại chuyện ngày hôm đó, cậu hét lên, "Cậu đừng có lừa tôi, tôi chưa từng làm thế bao giờ".

"Cậu còn muốn chối bỏ con mình, cậu nói cậu yêu mình là đây sao?" Jihyo ấm ức nói, gương mặt vì khóc nên trở nên đáng thương như một chú mèo ướt mưa. Nếu có Gary ở đây thì tốt rồi, Jihyo cứ mãi gọi thầm tên Gary.

"Không có, cô làm như tôi không biết tối nào cô với Gary cũng quấn lấy nhau à? Nếu không tôi cũng không qua phòng khác làm gì, đàn bà mấy người luôn lừa tôi như vậy" Jo Hyuk lại tát Jihyo một cái thật đau, lần này máu còn chảy nhiều hơn ban nãy. Jihyo choáng váng một lúc mới tỉnh táo được.

"Cậu không nhận à? Cậu hèn thật đấy" Jihyo mắng chửi, không hiểu sao giữa khoảnh cách sống và chết cô lại diễn xuất thần như vậy. Ngay cả cô cũng không ngờ về trình độ diễn xuất của mình, bây giờ thời gian rất quan trọng, kéo được một lúc thì hay một lúc.

"Thật?" Jo Hyuk một chút lung lay, Jihyo càng nói Jo Hyuk càng tin. Nhưng cậu đã không thể quay đầu, muốn chết cả nhà đều phải chết. Cậu biết bản thân mình cũng không sống được bao lâu nữa ,không thể để hai người của mình ở lại một mình trên thế gian này được.

"Phải rồi, cậu là cha của đứa bé. Đêm đó cậu nói cậu yêu mình, rất yêu mình..Cậu còn nói muốn có mình, Jo Hyuk, xin cậu đấy. Làm ơn nhớ lại đi mà". Jihyo van lơn Jo Hyuk nhưng cậu chẳng mảy may rung động.

"Vậy thì ba người chúng mình cùng chết đi" Jo Hyuk đưa dao vào bụng Jihyo ,dao vừa lún vào được hai cm Jihyo đã hét lên, tiếng hét như xé ruột xé gan. Cô muốn cho mọi người bên ngoài biết trong đây có một tội ác đang diễn ra. Máu của Jihyo chảy từ trên bụng xuống đùi, ướt đẫm.

"Coi nào, để ba mổ con ra nhé" Jo Hyuk mỉm cười làm Jihyo rợn người, cô nhắm tịt mắt lại, chết đi, chết ngay lúc này luôn cũng được. Jihyo thấy mình sợ đến cực điểm rồi, ngay cả khóc cũng không khóc được nữa.

Nếu đây là giấc mơ thì đây chính là giấc mơ tồi tệ nhất mà cô có. Dao Jo Hyuk lại kéo xuống một đoạn, Jihyo đau đớn hét lên, cô cắn chặt môi mình hất tay Jo Hyuk ra chỗ khác. Con của cô, không thể để hắn làm hại con cô được.

Jo Hyuk lại đưa dao lên cổ Jihyo rạch một đường, "Phản đối? Vậy thì rạch ở cổ chết cho nhanh nhé?".

"À, suýt chút nữa quên, đôi mắt của cậu.." Jo Hyuk đưa dao lên mắt Jihyo, cô nhắm tịt mắt lại không dám mở ra nữa. Cô cảm giác được mũi dao của Jo Hyuk chạm vào bầu mắt mình, "Đừng mà.." Jihyo đưa tay che lại đôi mắt mình làm con dao của Jo Hyuk quẹt vào tay cô một đường dài, máu lại rơi xuống, đỏ thẫm như đóa hoa hồng nở trên nền tuyết trắng.

"Tại sao lại giết mình?! Mình làm gì sai với cậu sao?!" Jihyo hét.

Jo Hyuk cười lớn, cười nhưng nước mắt lại rơi, tên sát nhân như cậu mà cũng có ngày rơi nước mắt, ngay cả cậu cũng không hiểu nỗi mình, "Ả ta - chị của mẹ tôi, bà ta đã giết chị tôi. Ngay trước mặt tôi!!".

"Bà ấy móc đi đôi mắt của chị ấy, gương mặt bà điên loạn.. Tôi khóc, kêu gào.. Bà ấy đã nói rằng, "Đôi mắt chuyên đưa đẩy đàn ông của nó, tao không thích mỗi khi nó nhìn chồng tao..Mày nên biết rằng giết người, cảm giác tuyệt lắm!"". Jo Hyuk trừng mắt, "Câu nói đó ám ảnh tao từ trước đến giờ, đàn bà các người chẳng ai tốt cả!! Nhất là đôi mắt cứ lúng liếng đưa tình của mày". Nói rồi nâng cằm Jihyo lên bóp chặt.

"Không có" Jihyo thều thào vì đau đớn trên cằm truyền đến.

"Không có? Nếu không tao cũng không mất hồn vì yêu mày, nếu không thì ngày hôm đó tao đã có thể giết mày" Jo Hyuk đâm một nhát vào cánh tay Jihyo, thật sâu. Jihyo chỉ hét lên một tiếng rồi ngất đi, rồi Jo Hyuk rút dao ra, lại đâm vào bên vết đâm vừa rồi một nhát nữa.Vết thương của Jihyo chảy máu xuống tận bàn tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.

P/s: Dành hẳn một chương để ngược mợ Mong luôn, thương ghê nơi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro