Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary lòng nóng như lửa đốt, anh vừa tìm kiếm thông tin chỗ của Jihyo bị bắt vừa cố gắng nhớ lại kĩ xem những lời Jihyo nói ban nãy để tìm manh mối. Jong Kook đứng bên cạnh thấy anh đang lo lắng đến mặt tái mét đành an ủi một tí nhưng chẳng ăn thua. Gary lo đến độ cắn môi mình cũng muốn bật máu.

"Bây giờ qua mấy phút rồi, ôi trời, làm ơn..." Gary đập bàn phím máy tính, đôi mắt vì lo lắng mà hoe đỏ, lúc này cảm giác bất an đè ngập trái tim anh, làm anh dường như phát điên. Anh quay sang nắm cổ áo Jong Kook, hét lớn, "Còn đứng đó làm gì, nhanh tìm cô ấy cho tôi đi!!!!"

"Tôi sai người chia nhau đi tìm rồi" Jong Kook gỡ tay Gary ra khỏi áo mình, "Đừng lo lắng quá". Cậu nói, nhưng những lời sáo rỗng này căn bản không thể nào dập nỗi sự lo sợ của Gary.

"Tiếng còi xe ban nãy..." Gary cau mày suy nghĩ, ban nãy tuy chỉ là âm thanh nhỏ nhưng anh cũng nghe được một tí, anh vỗ tay hô lớn, "Xe cứu hoả..Mau lên, coi dùm tôi hôm nay chỗ nào cháy. Kho gỗ ở gần đó" .

Cả đoàn dường như nắm được phao cứu sinh, một cậu thanh niên nhanh chóng tra ra chỗ kho gỗ gần nơi bị cháy. Gary ngồi trong xe cảnh sát nghe tiếng còi hú thật lớn, "Làm ơn..". Tâm trạng chẳng tốt nên càng nghe ồn ào càng thấy phiền.Anh ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, khớp tay nắm trắng bệch.

Tới nơi, từ đầu đường Gary đã yêu cầu Jong Kook tắt tiếng còi hú, anh xuống xe như muốn lao vào trong kho gỗ nhưng Jong Kook cản lại, cậu ấy nói, "Để bọn tôi vào, cậu vào có giải quyết được gì đâu".

"Cứ cho tôi vào đi" Gary không đồng ý với quyết định của Jong Kook, anh vùng tay ra nhưng Jong Kook kéo lại, "Vậy mang súng với áo chống đạn vào đi, cậu mà có gì ba cậu giết tôi chết".

Gary nhanh chóng mặc áo chống đạn vào rồi cầm súng theo một đám người lao vào trong, họ không theo quy tắc phải thông báo trước yêu cầu thủ phạm thả con tin. Gary lao vào mà không cần thông báo gì cả, cửa mở, tiếng kẽo kẹt làm Jo Hyuk cau mày, anh vừa quay lại thì ăn trọn ba bốn phát súng vào người.

"Mẹ kiếp.." Jo Hyuk tát Jihyo bằng chút sức lực còn lại của mình, cô lúc này do đau quá nên mê man nửa tỉnh nửa mê, cô thấy Gary đến nên thều thào nói, "Cứu em..". Nhưng cô lại thấy Jo Hyuk rút súng bắn vào bụng Gary, cô không còn sức để hét lên nên chỉ lắc đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô còn chẳng thể lo cho anh, để anh vì cứu mình nên bị thương như vậy. Jihyo suy nghĩ được những suy nghĩ cuối cùng rồi mất dần ý thức.Mọi việc xảy ra tiếp theo cô không hề hay biết.

Jihyo thấy mình đang ở bãi cỏ xanh mượt, bát ngát, bầu trời tuy sáng nhưng nắng lại không gay gắt . Cô nằm trên bãi cỏ cảm nhận yên bình nơi đây. "Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?". Jihyo ngước đầu dậy nhìn nhưng không thấy Gary đâu, cô giận dỗi lại nằm xuống bãi cỏ.

" Đồ đáng ghét đó.." Jihyo mắng, tuy là mắng nhưng cứ nhìn đồng hồ mãi thôi, đợi anh đến mỏi mòn.

"Mẹ ơi.." Một cô bé chạy về phía cô kêu khóc, Jihyo nắm tay cô bé ân cần hỏi, "Ba mẹ em đâu? Em đi lạc à?". Cô bé với đôi má phúng phính đó lắc đầu, "Mẹ về với ba với con đi, mẹ đừng ở đây nữa mà...".

"Mẹ? Ai là mẹ của em?" Jihyo nghiêng đầu, cô cố gắng nhỏ nhẹ nói với cô bé. Cô sợ nếu cô lớn tiếng cô bé sẽ khóc.

"Mẹ!Mẹ quay về mau đi mà, ba không chịu nổi nếu mẹ chết đi đâu!!" Cô bé quát to, tiếng quát của cô bé làm Jihyo giật mình. Jihyo xoa đầu cô bé mỉm cười, "Cô còn chưa..". Nói rồi Jihyo mới chợt nhớ ra bản thân đã là vợ của Gary, trong bụng còn có đứa nhỏ của anh ấy.

"Ba..ba em tên Kang Gary à?" Jihyo hỏi, cô bé gật đầu lia lịa, "Phải phải, ba em tên Kang Gary, mẹ em tên Song Jihyo!!".

"Vậy em tên gì?" Jihyo ngu ngơ hỏi, cô bé tức đến mức thở dài mấy tiếng, "Con tên Kang Hee Sun, trời ơi mẹ mau tỉnh đi!!Ba khóc hết nước mắt rồi kìa!!".

"Hả?" Jihyo hỏi tiếp. Cô bé tức giận nên bỏ chạy đi, Jihyo ngay lập tức đuổi theo cô bé, chạy đến cuối đường cô lại thấy ánh sáng đến chói mắt. Jihyo lấy tay che mắt thì phát hiện cả người đau nhức, cô nhíu mắt lại rồi mở mở mắt ra. Cô thấy Gary đàn đứng đó nhìn cô, anh đang khóc, nước mắt dù đã lau đi nhưng vẫn còn vấn vương trên hàng mi.

"Em tỉnh rồi Jihyo.." Gary vui mừng hét lên như một đứa trẻ, nhưng Jihyo lại đau, cô không muốn nghe bất kì âm thanh nào nữa cả. Với giọng nói thều thào, cô nói, " Tránh xa một chút.. cho em ngủ..".

"Hee Sun đâu...?"Jihyo vươn tay nắm lấy tay Gary nhẹ nhàng vì sợ động đến vết thương của mình, "Hee Sun nào?" Gary cũng ngu ngơ hỏi lại.

"Con mình" Jihyo nói, Gary vuốt tóc cô dịu dàng, "Con chúng ta không sao đâu, em ngủ thêm một tí đi".

"Ừ" Nghe đến đó Jihyo mới thôi lo sợ, cô nhắm mắt ngủ liền nhớ ra trước khi cô bất tỉnh thấy anh bị bắn. Vậy mà lúc này anh vẫn bình thường đứng trước mặt cô. Jihyo muốn hỏi nhưng cô quá mệt để có thể nói chuyện với Gary. Giấc ngủ của Jihyo kéo dài đến tận mấy ngày, ăn , vệ sinh cá nhân và ngủ. Cô cứ lập lại chu trình đó một thời gian dài.

Đến khi Jihyo thấy mình có thể đứng lên đi vài vòng thì cũng đã hai tuần sau. Vết thương trên tay, trên bụng cũng lành một phần nào. Nhưng vết thương bị đâm trên cánh tay có vẻ sẽ để lại sẹo. Gary thương lắm nên nói mãi, Jihyo thì chỉ gật gù rồi nói, "Nếu hắn đâm vào tim thì chết luôn khỏi lo có sẹo". Nghe vậy Gary cũng không nhắc đến sẹo của Jihyo nữa, được sống cũng chính là một ân huệ rồi.

Bụng của Jihyo thì ngày càng đội áo, núp dưới chiếc áo freesize là chiếc bụng bầu tròn xinh của cô. Tuy là gian nan nhưng con cô cũng rất ngoan cường,sống sót hệt cỏ dại. Gary cứ hôn vào bụng bầu của Jihyo làm cô nghĩ nó sắp xệ đến nơi.

"Gary, em không muốn ở bệnh viện nữa đâu" Jihyo trong nhà vệ sinh đi ra, mái tóc ướt do mới vừa gội được cô lau cẩn thận. Gary đi lại phía sau cô để chắc chắn cô sẽ không trượt té. Anh chỉ còn thiếu nước buộc cô bên người chăm sóc.

"Em ở lại cho bác sĩ kiểm tra chứ, về nhà cũng chán lắm" Gary ôm eo cô cùng đi lại giường bệnh. Jihyo bĩu môi, "Chán lắm, em ăn rồi lại nằm, anh coi, da em nhợt nhạt lắm luôn".

"Mai anh với em đi tắm nắng sớm" Anh không khoan nhượng mà làm trái ý Jihyo, cô nhéo nhẹ vào vai anh để cho anh biết mình không vui.

Phòng bệnh lúc này tối om, Gary chỉnh mãi nhưng cũng không sáng hơn được. Anh ở trên leo lên ghế chỉnh đèn cô ở dưới đưa dụng cụ, cả hai nhìn như một cặp đã sống với nhau lâu năm. Chỉ cần nhìn sâu vào mắt đối phương thì họ đã biết đối phương cần gì.

"Jihyo, hôm nay con thấy khỏe hơn chưa" Bác Young Eun bước vào phòng chung với ông Kang. Từ sau khi biết cô là cháu của người yêu mình thái độ của ông cũng hòa hoãn hơn một chút. Cũng đã mấy lần hai người cùng đến thăm cô rồi, lần nào cũng mua quà bánh đồ tẩm bổ rất nhiều.

Jihyo kéo Gary đang đứng chỉnh bóng đèn xuống, anh leo xuống chào ba mình. Thái độ của anh đối với ba mình cũng tốt hơn rất nhiều, Jihyo ở bên cứ nhắc nhở anh nên thăm hỏi ba mình nhiều hơn. Gary cằn nhằn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Ít nhất hai cha con bây giờ có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi.

"Con khỏe rồi, nãy giờ con nói muốn về nhưng anh ấy đòi phải ở lại thêm vài ngày nữa.." Cô mách lẻo tội ác của Gary với bác mình, bác Young Eun chỉ cười trừ. Trong lòng cũng mong Jihyo ở thêm vài tuần nữa cho bác sĩ chăm sóc cho tốt. Đưa cho Gary tay chân cứ lóng nga lóng ngóng cũng chẳng cảm thấy yên tâm tí nào.

"Jo Hyuk chết rồi, nó tự tử trong trại giam.." Ông Kang nói làm không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Jihyo không thể tin được nhìn Gary, anh ấy chỉ cúi đầu thấp xuống né ánh mắt cô. Đợi mọi người về hết Jihyo mới lên tiếng hỏi, "Jo Hyuk chết khi nào sao anh không nói em biết".

"Em bệnh mà, anh sợ em nghe lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên không nói. Em biết tuần trước em vẫn còn yếu thế nào mà" Gary nói, anh kéo cô vào lòng để ôm. Jihyo ngoan ngoãn để anh ôm lấy, trong lòng ngổn ngan không biết bao nhiêu cảm xúc.

Jo Hyuk- kẻ muốn giết cô cũng là người bạn mà cô hằng tin tưởng. Trong lòng cũng có một chút xót thương khi nghe cậu ấy chết đi. Nhưng những nữ sinh đã chết kia không có tội, cô cũng thế. Âu cái chết cũng là mạng đền mạng, Jihyo kéo Gary lại sát mình hơn nữa, ôm chặt.

"Đừng buồn nữa Jihyo, em buồn anh với con cũng không vui đâu" Gary hôn nhẹ vào má Jihyo rồi nhìn vào mắt cô, cô mỉm cười cho anh yên tâm."Mình về nhà đi ông xã, em chán bệnh viện lắm rồi".

"Nhưng mà..." Gary ngập ngừng, Jihyo nhanh miệng phản bác lại, "Thôi mà, cho em về đi mà. Ở đây em không bệnh cũng thành bệnh luôn đó".

"Nhưng bác sĩ theo dõi anh mới yên tâm được" Gary nói.

"Ôi trời, em buồn quá" Jihyo nằm dài xuống giường nhìn ra cửa sổ, thở dài như thể mình bị bắt lưu đày đến một nơi cực kì nhàm chán. Gary đứng bên chỉ biết lắc đầu bó tay với vợ mình, anh cúi thấp người xuống gần Jihyo, "Được rồi được rồi, một tí nữa anh làm thủ tục cho em về".

"Cảm ơn anh" Jihyo hôn vào má Gary, phấn khích như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình thích.

Gary cũng làm theo mọi điều mà Jihyo muốn, với anh, chỉ cần được thấy cô vui vẻ như trẻ con đó chính là niềm vui của anh.Ngày trước Jihoon đã không mang lại cho Jihyo một cuộc sống vô tư, anh biết ơn về điều đó, bởi như thế anh mới có thể đến bên Jihyo mang lại cho cô những ngọt ngào của tình yêu.

Anh muốn cho cô cảm giác mình như một cô bé mới biết yêu lần đầu, ngây thơ và hồn nhiên như chính bản thân cô đã từng. Cô gái bị tổn thương thì càng phải trân trọng hơn nữa, anh yêu một trái tim thủy tinh nên anh luôn muốn nâng niu trên tay, giữ thật chặt để không vỡ vụn. Nếu trái tim mỏnh manh đó tan vỡ, người tổn thương nhiều nhất chính là anh.

"Vợ à, em ăn gì lát anh ghé mua luôn" Gary vừa mang giấy tờ vào phòng vừa thu dọn, thật ra bác sĩ ở đây cũng muốn tống hai người đi từ lúc Jihyo khỏe lại nhưng Gary cứ năn nỉ cho Jihyo ở lại để theo dõi. Bây giờ vừa nói xuất viện bác sĩ lập tức làm giấy xuất viện ngay, hai người chiếm một phòng bệnh đã quá lâu trong khi bệnh đáng lẽ ra phải về từ sớm.

"Anh nấu cho em ăn đi, đừng mua" Jihyo mang giày bước xuống giường dọn đồ đạc dùm Gary nhưng anh không cho cô đụng vào, Gary nói, "Em vào thay đồ đi, lát nữa mình đi siêu thị một tí". Nói rồi đưa cho Jihyo một cái váy rộng để cô mặc, trong khi bụng cô vẫn chưa to lắm. "Em mặc áo thun quần jeans cũng được mà, đầm bầu nhìn em xuề xòa quá à".

"Mặc nhanh lên" Anh lườm yêu, nhủ với lòng mình rằng lát về nhà sẽ mang quần jeans của cô đi 'tiêu hủy' hết, "À, em gọi con mình là Hee Sun?".

"Ừ" Jihyo đóng cửa phòng bệnh rồi thay ngay tại đó mà không vào nhà vệ sinh, Gary nhìn riết cũng quen, anh cốc đầu cô rồi dọn dẹp đồ ăn mà cô bài bừa vào túi, còn ngước lên nhìn xem rèm cửa đã kéo lại chưa. "Hôm em tỉnh lại, hôm đó em nằm mơ thấy mình đang đợi anh đến".

"..." Gary im lặng nghe Jihyo kể tiếp, cô mỉm cười, "Con bé đến mắng em, nó nói anh đang khóc bù lu bù loa, còn bảo em mau về với anh. Anh không chịu nổi nếu em đi một mình,..".

"Con bé nói đúng đấy" Gary kéo Jihyo lại phía mình hôn vào môi cô rồi cúi xuống hôn nhẹ vào bụng cô, thì thầm, "Giỏi lắm Hee Sun à, cảm ơn con".

"Mình đặt tên con là Hee Sun được không? Anh không biết đâu, con bé dễ thương lắm.." Jihyo cười còn sáng hơn mặt trời, Gary gật đầu, "Hee Sun, con gái xinh giống mẹ càng tốt". Gary vừa xếp đồ vừa nghĩ đến con mình sẽ đẹp như minh tinh, rồi anh sẽ đi cùng con, Gary bật cười vì nếu mà tới lúc đó chắc hẳn anh sẽ đóng vai bạch tuộc.

Cả hai đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn để trữ trong nhà, trên đường ra bãi đỗ xe Gary cứ giành đem đồ lên xe mà không cho cô cầm dù chỉ một ít. Gary xin nghỉ phép cả tháng để chăm Jihyo, người ngoài thì không được nhưng con ông cháu cha như anh thì việc rất đơn giản. Ở nhà với vợ, lý do quá vô lý như vậy cũng được nghỉ phép.

Về đến nhà Jihyo vừa mở cừa vào đã cảm thấy rất dễ chịu, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào lồng ngực, "Mùi của gia đình, nhớ chết mất. Bữa giờ em toàn phải hít mùi thuốc sát trùng".

"Gary, sao anh biết em bị bắt ở gần sông Hàn?" Jihyo nằm xuống ghế sô pha như đang đo ghế, cô ngẩng đầu nhìn Gary đang mang đồ vào bếp, "Tiếng xe cứu hỏa lúc em gọi điện". Gary xếp đồ vào tủ lạnh để cho Jihyo ăn dần, anh cũng sắp phải đi làm lại nên Jihyo phải ở nhà một mình, nghĩ đến cũng thấy buồn rầu.

Bất chợt Jihyo nhớ chuyện gì đó nên đứng bật dậy, cô đi mà như chạy lại chỗ Gary làm anh giật mình, "Chuyện gì vậy?". Gary nhìn vợ mình đang cau mày nhìn bụng mình, hỏi.

"Em nhớ ra anh bị bắn lúc đó, sao không nói em biết" Jihyo mở cúc áo cuối cùng của Gary ra xem nhưng chẳng thấy vết thương hay sẹo gì cả, cô chỉ thấy bụng anh chẳng còn săn chắc như lúc còn tập huấn. Thậm chí có thể gọi là một múi vì mỡ như dồn lại thành một cục trên bụng của anh, Jihyo thấy nên cười to, "Anh cũng mang thai hả?".

"Ya, tại mua đồ ăn mà em không ăn nên anh mới ăn dùm đó chứ" Gary che bụng mình lại như đang cố giấu bài kiểm tra trước đôi mắt cú vọ của đứa bạn cùng bàn, Jihyo nói, "Anh bị bắn..".

"Hắn bắn vào áo chống đạn mà" Anh nhỏ nhẹ nói, Jihyo 'à' một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa. Cô lại nằm dài trên ghế sô pha của mình, lười biếng nhấc mi mắt lên nhìn Gary, "Em đi ngủ một tí, một chút anh gọi em dậy nhé".

"Hais, em đòi về nhà là muốn ngủ cho yên tĩnh thôi đúng không?"

"Chính xác" Jihyo cười híp cả mắt, Gary cũng cười vì cô ngố của mình. "Em yêu anh" Jihyo lèm bèm rồi nhắm mắt, cô không phải muốn nói cho Gary nghe, cô chỉ muốn nói cho bản thân mình nghe. Cô yêu anh, rất yêu anh!.

P/s: Chúng ta sắp chia tay rồi mọi người :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro