Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Gary bận cho một vụ án nên thời gian hầu hết là ở trong sở, bỏ Jihyo ở nhà một mình mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Vụ án còn kéo dài ngày nào Gary còn khổ sở ngày đó. Anh mong mau chóng kết thúc để có thời gian chăm lo cho vợ yêu của mình, cô ấy mấy bữa nay đã rất buồn chán.

"Jihyo của anh, ở nhà ăn uống cho nhiều vào biết không?" Gary đứng một góc tranh thủ nhắn một tin rồi cùng với bạn đồng nghiệp đi vào trong tìm nghi phạm, khu ổ chuột với những ngôi nhà lụp xụp, anh cúi đầu hơi thấp để tránh những mái nhà như sắp đụng đầu mình.

"Vẫn không có" Gary che ánh nắng ngăn không cho nó chiếu vào mặt mình, hai người buồn bã đi ra ngoài.Tiếng tin nhắn vang lên nhưng Gary không xem, anh lo lái xe về sở.

Jihyo nhàm chán quăng điện thoại qua một bên, cô đứng dậy đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Jihyo không đi bộ ra công viên mà chỉ đi bộ vòng quanh khu nhà mình, bụng bầu cũng đội áo, ngày càng nặng trịch. Jihyo lúc này mới hiểu vì sao bà bầu luôn ưỡn bụng chống lưng, tại vì quá mỏi, Jihyo mới đi một chút mà mệt đến mức không thở nỗi.

Một người con gái tóc ngắn ăn mặc như con trai đi ngang qua chỗ cô, Jihyo thấy quen quen nên cố nhớ ra, Hyun Seo, là Hyun Seo. Jihyo lập tức gọi với lại, "Hyun Seo à!". Qủa nhiên cô gái ấy quay đầu lại nhìn cô, vẫn gương mặt đó nhưng sao cô lại thấy cô ấy dường như già đi cả chục tuổi.

"À, Jihyo à, cậu cũng sống ở đây?" Hyun Seo mệt mỏi vuốt mi tâm, lời nói cũng nhẹ tênh chứ không trầm đục cộc cằn như ngày xưa. Jihyo gật đầu rồi cười với Hyun Seo, "Cậu cũng ở gần đây?".

"Ừ, mình mới dọn về gần đây. Cậu có thai rồi à" Hyun Seo nhìn chiếc bụng to lù lù sau áo Jihyo, hỏi. Cô ngại ngùng vuốt bụng mình, "Phải, bé gái".

Hyun Seo trách móc, "Đám cưới mà không mời mình sao?" . Jihyo vội vàng xua tay, "Không có, mình còn chưa kết hôn..". Nói rồi liền im bặt, phải rồi, cô còn chưa tổ chức đám cưới với Gary, bạn bè của cô còn không biết cô đã có chồng. Giờ đây lại mang một bụng như thế này,.. Jihyo thở dài.

"Vậy à.." Hyun Seo kéo dài chữ, cô mỉm cười nhìn bụng Jihyo, "Con gái sẽ dễ thương lắm đấy, mình còn chưa có dịp cảm ơn hai cậu, mình biết ơn vì những lá đơn kháng cáo của hai cậu nhiều lắm".

"Cậu vô tội mà, à, cậu bận thì cứ đi tiếp đi" Jihyo nhớ ra Hyun Seo đang đi đâu đó nhưng vì cô giữ lại nên mới đứng lại, vì vậy cô giục Hyun Seo đi nhanh một chút kẻo trễ. Cô ấy nói, "Mình đi thăm mộ Sun Ah, cậu có muốn đi cùng không?".

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau đi ra nghĩa trang thăm mộ Sun Ah.Trời về chiều lồng lộng gió, khung cảnh u sầu như đang kể một câu chuyện xưa cho cô nghe. Jihyo nhìn bức hình Sun Ah trên tấm bia mộ càng thấy xót xa, cô ấy mỉm cười một nụ cười thật đẹp, tuổi trẻ lại còn chưa trải qua hết mà giờ đã phải nằm dưới mộ.

Jihyo thắp một nén nhang thơm, gió thổi mùi nhang thơm đi thật xa, cô thấy Hyun Seo đem hoa mới cắm vào bình rồi đem hoa cũ vứt đi. Hoa cũ cũng không cũ lắm chứng tỏ cô ấy đến đây rất thường xuyên, càng nhìn tấm hình của Sun Ah Jihyo càng thấy tiếc nuối cho tuổi trẻ của cô ấy. Đã ra đi quá vội rồi.

Hyun Seo mang hoa cũ đi vứt nên chỉ còn mình Jihyo ngồi với Sun Ah, cô lúc này mới nói, "Xin lỗi cậu,..".Hyun Seo không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Jihyo, giọng cô ấy trầm thấp vang lên, "Tại sao lại xin lỗi".

Jihyo giật nảy mình, cô ôm tim mình cho nó đỡ đập mạnh, Hyun Seo bật cười, "Làm gì sợ vậy, cậu không cần xin lỗi đâu Jihyo. Hôm đó Jo Hyuk muốn giết cậu thật nhưng Sun Ah phản bội hắn trước".

"Mình đã tìm gặp Jo Hyuk rồi, lỗi không phải của cậu" Hyun Seo vỗ vai Jihyo nhẹ nhàng rồi lại mang đồ ra cúng cho Sun Ah, nụ cười trên môi của Hyun Seo lúc này thật chua chát, cô ấy nói, "Mình cũng không muốn sống làm gì nữa, đời này mình chưa bao giờ bảo vệ được cô gái của mình".

Jihyo im lặng ngồi cạnh Hyun Seo, cô chợt nhớ Gary đã từng dặn cô không được đi với bất kì người bạn nào hết từ sau vụ của Jo Hyuk, lúc này điện thoại của cô cũng để ở nhà nên không thể nhắn cho Gary cho anh đỡ lo được. Ngồi một chút mà Jihyo đã nóng lòng muốn về, gió ở đây thổi mái tóc Jihyo bay phấp phới.

"Mình về được không, Gary chắc đang đợi mình" Jihyo vỗ vai Hyun Seo, cô ấy đứng lên, "Đi về thôi". Nói rồi bỏ đi một mạch, gương mặt dường như sắp khóc của Hyun Seo làm Jihyo xót xa, nếu cô cũng là người nằm dưới mồ, cô thì đơn giản chết đi nhưng người sống, Gary, anh ấy sẽ như thế nào nếu vắng cô.

Trong xe cả hai im lặng không nói với nhau điều gì, Hyun Seo chở Jihyo ở gần đó rồi thả cô xuống cho cô đi bộ.Cô bước xuống xe đi bộ vào nhà, Gary đứng ở cổng từ lúc nào, ánh mắt anh cũng tối lại. Jihyo đi lại gần Gary nắm tay anh, "Anh để quên chìa khóa à?".

"Jihyo, ít nhất em cũng phải mang theo điện thoại chứ. Có biết anh lo như thế nào không?" Gary nói, gương mặt giận dỗi cũng đỏ bừng lan xuống tận cổ. Anh thật sự rất lo, nếu như Jihyo lại gặp nguy hiểm anh cũng không biết phải làm sao nữa, đợi cô mới nửa tiếng mà với anh thời gian như dài đằng đẵng, càng đợi càng lo.

Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy sao không nghe điện thoại? Cô ấy có sao không? Có phải cô ấy bị té rồi người ta mang vào bệnh viện không? Có phải lại bị bắt cóc không?...Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện dồn dập làm anh phát điên, anh lo cho cô hơn bất kì thứ gì trên đời, đứng đợi cô vì anh không biết cô đã đi đâu để đi đón. Cảm giác vô chừng đó làm trái tim như lọt thỏm vào hư không.

"Em xin lỗi" Jihyo ôm eo Gary dựa mặt vào ngực anh, cô đã thấy Hyun Seo buồn thế nào khi người mình yêu thương chết, cô càng thương anh hơn. Anh đã vì cô làm quá nhiều trong khi bản thân cô vừa yếu đuối vừa ngốc nghếch toàn phải để anh lo cho mình, nhưng, anh chưa bao giờ cằn nhằn hay không vui vì cô cần quá nhiều sự quan tâm.

Jihyo buông Gary ra mở cửa đi vào nhà, Gary vẫn làm mặt dỗi với cô, gương mặt trẻ con đó, cô nhớ nó rất nhiều, "Anh à, em đói lắm".Jihyo xoa xoa bụng mình, "Hee Sun cũng đói nữa".

"Anh nói em rồi, ăn uống cho nhiều vào mà" Gary lèm bèm nhưng vẫn mang tạp dề đi vào bếp nấu ăn, cách anh cầm chảo rồi hất đều hay nêm nếm món ăn làm cô mê mẩn không biết bao nhiêu lần. "Nhìn anh đẹp trai quá Gary à" Jihyo chống tay lên cằm nhìn anh, cảm thán, hình như có thai tính tình cô dễ chịu hơn hẳn.

"Anh biết mà" Gary cười thật tươi.

Nấu xong anh dọn ra bàn kêu cô ngố của mình ăn, thức ăn dinh dưỡng anh đều tham khảo chuyên gia cả, nấu cho cô ăn ngày nào cũng dựa vào thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng. Anh muốn con mình và vợ mình luôn được những thứ tốt nhất, vì thế anh chẳng ngại ngần vung tiền vào những thứ như vậy.

Jihyo ngồi ăn ngon lành, cô ăn đôi khi lại ngước đầu lên nhìn Gary, "Ôi, anh nhìn anh quyến rũ quá". Cô giả vờ khen ngợi Gary, còn nói, "Em yêu phải người đàn ông tuyệt nhất rồi, vừa biết nấu ăn lại vừa quyến rũ nữa. Coi này coi này.." Jihyo sờ cằm Gary như thể đang đánh giá thứ gì đó rất đáng giá, "Coi gương mặt tỉ lệ vàng này nè".

"Nói linh tinh, lo mà ăn đi" Gary lấy muỗng gõ lên đầu Jihyo một cái, Jihyo ngay lập tức ngồi ngoan xuống ăn hết phần ăn của mình mà không đùa giỡn nữa. Gary nhìn mặt cô giả vờ oan ức mà muốn cắn một cái, lúc nào cũng dễ thương như thế thì làm sao anh chịu nỗi.

Ăn xong Gary lái xe chở Jihyo ra sông Hàn đi dạo, cô nói đặc biệt thích không khí trong lành nơi đây, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Jihyo bước xuống xe với cái bụng to của mình, Gary đỡ lấy cô rồi cùng đi dạo, Jihyo mới đi một chút đã chuột rút rồi ôm bụng mình, nhăn mặt.

"Em sao vậy Jihyo?" Anh lo lắng hỏi, Jihyo chỉ lắc đầu rồi kéo tay anh lại bụng mình, "Con đạp, anh cảm nhận được không?". Bàn tay Gary chạm vào bụng Jihyo thì cảm nhận được chân em bé đang đá trong bụng Jihyo, anh có cảm giác như mình thật sự có thể chạm vào em bé. Jihyo chỉ mới vừa qua tháng thứ sáu nhưng bụng cũng lớn lắm rồi, Gary ngủ cùng mà cứ sợ sẽ nổ thôi.

Gary hôn thật nhanh vào môi Jihyo để mọi người không thấy, rồi anh nói, "Em chịu khổ rồi" . Cô đã chịu khổ nhiều rồi, nếu có thể anh muốn thay cô gánh những đau đớn này, nhìn Jihyo đau mà không làm gì được trong lòng anh rất khó chịu.

"Đồ ngốc này, em chẳng làm được gì ngoài việc mang thai đâu. Anh không thấy em vô dụng lắm à?" Jihyo nói, nững lời như vậy lại được cô nói ra rất nhẹ nhàng.Gary chặn miệng cô lại không cho cô nói nữa, " Anh yêu em". Lại một nụ hôn thật nhanh nữa, "Cảm ơn em".

Jihyo bật cười vì ông chồng ngốc nghếch của mình, cô kéo mặt anh lại phía mình trao cho anh một nụ hôn dài mặc cho nhiều người đang ở đây. Chẳng cần ngại ngùng ai vì dù sao họ cũng chỉ là những người cô chỉ gặp một lần trong đời.

Sông Hàn dưới ánh đèn trở nên lung linh huyền ảo, Jihyo đan tay mình trong tay Gary cùng anh đi dạo, hơi lạnh từ dưới sông bốc lên làm cô hơi rùng mình. Gary thấy vậy nên lấy áo khoác của mình khoác cho Jihyo, "Lạnh thì mình về nhé, cảm lạnh không tốt đâu".

"Ừ" Cả hai cùng nhau đi về nhà, trong xe Gary bật những bản nhạc vui tươi làm tâm trạng của Jihyo cứ hưng phấn, cô nói, "Ghé qua chỗ bác Young Eun được không? Em nhớ bác ấy quá".

"Vâng, bà xã" Gary quay đầu xe chạy về nhà bác Young Eun, Jihyo lại ngủ quên ở trong xe, cô gục đầu vào ghế ngủ một giấc ngon lành. Đến chỗ anh mới gọi cô dậy, Jihyo giật mình thức giấc rồi dụi mắt bước xuống xe, được Gary nắm tay đỡ xuống hệt như công chúa.

Jihyo bước xuống xe rồi đi vào trong nhà, nhỏ giọng lèm bèm, "Anh cứ làm quá". Gary cũng chỉ cười trừ, làm quá còn đỡ hơn làm thiếu, thừa vẫn hơn thiếu nhiều.

Cả hai bấm chuông một lúc bác Young Eun không mở cửa nên Jihyo lấy chìa khóa riêng ra mở cửa vào, cô có lần muốn tìm bác ấy nói chuyện mà không gặp nên phải ngồi ở ngoài cửa, từ đó bác ấy giao cho cô chìa khóa phụ để cô có thể vào nhà bất cứ khi nào cô thích.Cả hai vào nhà thì phát hiện bác Young Eun đang dựa đầu trên vai ba Gary ngủ say, thấy hai người đi vào ông Kang làm động tác 'suỵt' rồi bảo tắt đèn đi.

"Ra ngoài thôi, tối nay có vẻ không nói chuyện với bác Young Eun được rồi" Jihyo kéo áo Gary ra về, trước khi về còn cúi đầu chào ba Gary. Ông phất tay ra hiệu cho hai đứa có thể về rồi, Gary bĩu môi, "Coi mặt ông ấy kìa, thỏa mãn ghê gớm".

"Mày nói gì thằng kia" Ông nhướn mày nhưng lại nói cực nhỏ để người yêu mình không thức dậy, Gary cười xòa rồi nhún vai dắt vợ mình về, trước khi ra đến cửa mới nghe được ông ấy nói, "Mày cũng dại có kém gì tao đâu, thằng nhãi ranh. Lo mà làm đám cưới".

Jihyo chợt đứng sững lại nhưng Gary dắt tay cô ra khỏi nhà, trên đường đi cô cứ trầm ngâm làm anh cũng lo lắng, lâu lâu anh lại xoay sang nhìn cô một lần.Chạy xe mà cứ nhìn cô như thế rất nguy hiểm nên Jihyo đánh bộp vào đầu Gary, trách yêu, "Lo nhìn đường đi, nhìn em mãi làm gì?".

"Anh nhìn đường đây, nhìn đây" Gary huýt sáo, Jihyo cũng bó tay với chồng mình, về đến nhà, đợi đến lúc cả hai yên ổn nằm trên giường cô mới ôm eo Gary nằm vùi vào người anh.

Anh hôn nhẹ vào trán cô thì thầm, "Mình làm đám cưới em nhé, anh muốn ai cũng biết em là bà Kang, là vợ yêu xinh đẹp thông minh đảm đang của anh".

"Nói nhảm gì đấy" Cô mắng yêu, "Em có bụng như vậy mặc áo cưới vào xấu lắm, mình làm thủ tục rồi mà".

Màn đêm làm Jihyo cảm thấy thoải mái, với vòng tay ấm áp của anh càng làm lòng cô yên bình hơn nữa.Mấy hôm nay cô đã rất nhớ anh vì anh đi rất khuya mới về, nhớ anh nhưng cô chẳng thể thức để đợi anh được. Có hôm cô đợi anh về, nằm ở trên giường thức đến lúc anh về mới thôi, cứ tưởng anh sẽ cảm động nhưng lại bị mắng một trận. Từ đó cô không được thức khuya đợi anh về lần nào nữa.

"Vậy thì đợi đến bao giờ đây, anh muốn được thấy em mặc áo cưới" Gary dỗi hờn, anh thật sự rất muốn cho cô một danh phận đúng nghĩa, thông báo với mọi người rằng cô là vợ anh, là người anh yêu thương nhất.

Nhưng Jihyo lại trái ngược với suy nghĩ của Gary, cô thấy cứ làm thủ tục cũng được rồi. Nếu có ai hỏi cô cô sẽ nói là mình đã kết hôn rồi, vậy là ổn. "Em mặc anh xem là được chứ gì, mai em mặc cho anh xem".

"Jihyoooo" Gary kéo dài chữ Jihyo, anh thật sự không muốn như thế một tí nào.

"Garyyyy, ngủ đi" Jihyo với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Gary cắn nhẹ vào cổ cô để phản đối quyết định của cô, đám cưới, nhất định anh phải cưới cô, nhất định phải một lần dắt cô vào nhà thờ trao cho cô chiếc nhẫn cưới một cách quang minh chính đại nhất.

P/s: Kính thưa anh chị em, au xin thông báo au mới post hố mới :))) Qua nhảy hố chơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro