Chap 20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba..ba.." Hee Sun chạy lại phía Gary, tay cầm con diều muốn thả lên trời nhưng thả mãi không được, Jihyo ngồi đó dọn đồ ăn rồi nhìn chồng và con mình đang nô đùa ngoài xa. Tiếng sóng biển rì rào làm lòng người dễ chịu, nước biển xanh trong với những con sóng đang đổ xô vào bờ, bầu trời cũng không nắng gay gắt.

Gary với Hee Sun cùng nhau thả diều, Jihyo mỉm cười ngọt ngào, con gái cô năm nay cũng đã sáu tuổi. Mái tóc được Gary cột gọn gàng, đồ bơi thì sặc sỡ nhưng trông lại rất đáng yêu.Hai cha con cứ mãi nô đùa trên bãi cát,đến khi đói lả Hee Sun mới đi về phía Jihyo, ôm bụng ỉ ôi, "Mẹ ơi, con đói chết mất".

"Há miệng..a.." Jihyo đút vào miệng Hee Sun một miếng cơm cuộn rồi quay sang chỗ Gary, cô hét lên để chồng mình ở ngoài xa có thể nghe thấy, "Ya Kang Gary! Lại đây ăn này!".

"Oh, anh lại liền" Gary cuốn con diều lại rồi chạy lại chỗ vợ mình, chạy hớt ha hớt hải như thể chậm một tí sẽ bị trừ lương. Cô mắng yêu nhưng vẫn lau đi những giọt mồ hôi đẫm trên trán chồng mình. "Anh đó, đi từ từ cũng được mà".

"Vợ kêu mà, phải nhanh thôi" Gary kéo con gái lại hôn một cái vào má, Hee Sun bị râu của Gary làm nhột nên cười hắc hắc, Jihyo gõ đũa vào đầu anh một cái, "Mai con đi học bị đỏ mặt đấy, em nói anh cạo râu đi rồi mới được hôn con kia mà.Không nghe lời gì hết".

"Anh xin lỗi anh xin lỗi" Gary lần này lại cọ râu mình vào mặt Jihyo, râu vì mới vừa mọc nên hơi cứng, cạ vào má Jihyo liền làm cô đỏ mặt lên, "Ya! Anh chết chắc".

Cô nhéo hai má anh, Gary bị cô kéo nhưng không hề than đau, còn cười cười như gã khờ. Hee Sun bỏ một nắm cơm cuộn vài miệng nhai, lèm bèm, "Ba ngu ngốc".

Ăn xong cả nhà ba người cùng nhau đi ra biển tắm, Jihyo nhào xuống biển cảm nhận biển đang bao quanh mình, bao nhiêu phiền muộn dường như được nước biển cuốn trôi đi hết. Gary ôm con gái cùng nhau nghịch nước, Jihyo lấy máy ảnh ra chụp một tấm, ánh sáng sau lưng như làm rực rỡ hai cha con, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy yên bình.

"Anh yêu em.." Gary khẽ thì thầm, cô mỉm cười thật tươi, "Anh nói mãi không chán à?". Hee Sun ở bên thấy vậy chỉ nhăn nhúm mặt lại, "Nổi hết da gà luônnn".

Cả ba người đùa giỡn tới tận chiều tối rồi mới lên xe trở về thành phố, Hee Sun nằm ở băng ghế sau ngủ ngon lành trong khi Jihyo gật gà gật gù sắp ngủ gục.Anh hạ thấp ghế xuống rồi bảo, "Em ngủ một tí đi bà xã, đến anh gọi em dậy".

Jihyo lắc đầu, cô ngáp một cái rồi nhìn cảnh vật bên ngoài xe, đường phố lên đèn rất lãng mạn, "Em ngủ anh thức một mình chán lắm, em thức với anh".

"Anh phải làm sao mới được thấy em mặc áo cưới đây Jihyo? Năm con mình một tuổi em nói con bé còn nhỏ quá, năm nó hai tuổi em nói con bé vẫn chưa biết gì, bây giờ con bé sáu tuổi rồi.." Gary bĩu môi, vừa chạy xe vừa phản đối Jihyo.

"Em ngại" Jihyo đỏ mặt nói, cô không phải không muốn được làm đám cưới cùng anh, nhưng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi bây giờ mới làm đám cưới cô thấy rất ngại ngùng. Ai đời lại làm vậy, Jihyo nghĩ rồi xua cái suy nghĩ muốn làm đám cưới đi.

Gary một tay chạy xe một tay nắm lấy tay cô, đôi bàn tay anh có chút thô ráp nhưng cô lại không ghét bỏ tí nào, cô đan chặt bàn tay anh lấp đầy những khe hở giữa những ngón tay, "Anh muốn làm đám cưới, con gái mình giờ cũng lớn rồi mà. Em nghĩ lại đi Jihyooo".

"Anh lo chạy cho đàng hoàng đi, có con gái mình đang ngủ đấy" Jihyo buông tay Gary ra lảng sang chuyện khác, Gary im lặng không nói cho đến khi về nhà.

Về đến nhà Gary cũng không muốn nói chuyện với Jihyo nữa, anh vào phòng thay đồ rồi mang gối sang phòng khách ngủ trên ghế sô pha, anh buồn. Anh muốn cô biết điều đó.

Jihyo nằm ngủ mà không có Gary ở cạnh nên thấy không quen tí nào, cô lăn qua chỗ anh để tìm một chút hơi ấm nhưng không thấy vòng tay anh nữa. Cô đơn. Lạnh. Đó là cảm giác của cô lúc này. Jihyo đứng lên đi ra phòng khách nhìn Gary thì thấy anh đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt đó vì buồn nên ngủ cũng thấy không thoải mái.

"Xin lỗi" Jihyo hôn Gary, cô xoa giữa hai chân mày anh để cho nó không cau chặt lại. Gary vươn tay ôm cô vào lòng, để cô áp mặt vào người mình, "Xin lỗi được chấp nhận".

Cả hai người cùng cười với đối phương, anh là vậy, chưa bao giờ anh giận cô lâu cả. Gary đứng lên bế Jihyo về phòng, anh hôn nhẹ vào má cô trong khi đang bế, "Em hư lắm đấy, anh muốn làm đám cưới cơ. Không phải làm lóe mắt thiên hạ mà muốn được mọi người chúc phúc thôi".

"Em biết, nhưng nó không cần thiết mà. Không phải mình vẫn đang được chúc phúc sao?" Jihyo vòng tay ôm cổ Gary, anh lắc đầu, "Không phải, em có thể nói lý do khác không?".

Jihyo im lặng một lúc sau rồi mới nhỏ nhẹ nói, "Em ngại thôi".

Gary đặt cô nhẹ xuống giường rồi nhảy lên giường theo cô, cô nói thêm, "Với lại em cũng đang mang thai, mặc áo cưới xấu lắm".

"Gì cơ?" Gary hét to làm Jihyo giật mình, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn Gary, "Hả?". Cô cũng hùa theo anh hỏi lại, Gary phấn khích đến mức kéo Jihyo ngồi dậy đối mặt với mình.

"Em mới nói gì?" Gary sốt ruột hỏi lại. Jihyo cau mày nhớ lại mình đã nói những gì, nghĩ một lúc cô mới nói, "Mặc áo cưới xấu lắm?".

"Không phải, trước đó nữa.." Gary như trẻ con nhìn Jihyo, cô chỉ gật đầu rồi mỉm cười thật tươi, "Phải đó, dính thêm một đứa rồi".

"Thật sao" Gary mừng đến phát điên, anh muốn ôm Jihyo quay vòng vòng nhưng nhớ cô đang có thai nên thôi. Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn, anh muốn cùng cô chúc mừng cho chuyện này, anh thậm chí vui đến mức không thể ngủ đêm đó.

Một tuần sau Gary về nhà sớm hơn mọi ngày, anh đưa cho cô một chiếc váy màu trắng dài chấm gót rồi nói, "Nhanh nào bà xã, mình đi dự đám cưới của bạn anh thôi".

Jihyo đang ngồi sơn móng tay nghe Gary nói thế nên ngẩng đầu hỏi, "Sao lại là màu trắng, con gái mình đang ở bên ba sao anh không đón về cùng đi".

"Nhanh nhanh, tiệc này chỉ cho mặc màu trắng và đen thôi" Gary giục vợ mình đi thay đồ, cô lèm bèm một chút cũng chịu đứng lên đi thay. Gary đứng đó đợi cô thay xong rồi mới phụ cô trang điểm, mái tóc được Gary uốn nửa xoăn nửa không nhưng Jihyo vẫn thấy xinh. Cô còn khen cho anh vui vì anh đã rất ngoan khi giúp vợ như thế.

Sau khi trang điểm xong hai người mới cùng nhau đi đến lễ đường, cô nhìn lại mình trong gương rồi nói, "Anh đó, gấp như vậy sao em chuẩn bị kịp hả?". Nói rồi lại dặm thêm một tí phấn để mặt mình không bị nhợt nhạt.

Gary chỉ cười đầy ẩn ý rồi cùng cô đi vào, cổng nhà thờ đóng chặt. Jihyo thấy lạ nên hỏi, "Kì vậy? Mọi bữa đâu có đóng cửa đâu". Gary chỉ đẩy cửa ra rồi kéo cô cùng vào.

Tiến pháo giấy vang lên, từng bông giấy trắng xóa buông xuống mái tóc của hai người. Hai bên bạn bè đông đủ đang ngồi ở thánh đường cùng nhau đứng lên vỗ tay chúc mừng. Jihyo đứng cứng đờ khi thấy ba mình đang ngồi trên ghế đầu, còn ba Gary ngồi bên cạnh cùng bác Young Eun, mọi người đã đến đủ cả.

Cô ngẩn ngơ từ lúc được anh dắt vào, ngẩn ngơ nói 'I do', ngẩn ngơ đến lúc anh đeo nhẫn rồi ngẩn ngơ đến lúc làm tiệc.Cô cứ đứng đó, mọi thứ đến quá nhanh cô thích ứng không kịp.Con gái cô, Hee Sun mặc một chiếc váy màu hồng chạy lại phía cô, cô bé định đút cho cô một ít kem nhưng Jihyo nói, "Không cần đâu con, con.gái, con.cùng.với.ba.gạt.mẹ".

Cô gằn giọng để thể hiện sự giận dữ của mình, Gary đi lại chỗ cô thì bị cô cấu đến đổ máu. "Anh lừa em, anh biết lúc nãy em ngượng thế nào không hả?".

"Ngượng một lần thôi bà xã, anh vui lắm" Gary cứ cười mãi, Jihyo muốn giận cũng không được. Anh còn đi lung tung thông báo là vợ mình có thai, vẻ mặt anh như thể anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Jihyo đi lại gần Gary nắm chặt tay anh kéo anh ra một góc rồi khẽ thì thầm, "Về nhà biết tay em". Lời nói chỉ mang tính chất hù dọa, người thì vô thức cười thật tươi khi nhận được những lời chúc phúc từ mọi người. Thì ra cái anh cần chính là những lời chúc phúc như thế.

Cả gia đình ba người cùng nhau đi về nhà, Jihyo không cằn nhằn nữa mà chỉ ngồi nhìn chồng mình. Trông anh rất bảnh với bộ lễ phục như thế, còn cô, chiếc váy lụa chấm đất không giống như áo cưới tí nào, còn quả tóc này nữa. Jihyo chậc lưỡi lại muốn mắng chồng mình nhưng khi nhìn mặt vui sướng của anh lại không mở miệng trách được.

Cô thay bộ đồ cưới ra rồi để vào sọt đồ, sau đó lau tóc đi về giường.Gary mỉm cười nhìn vợ mình, yêu thương đong đầy trong ánh mắt, không bao giờ anh có thể ngừng yêu cô được. Cô như một vết xăm ở trái tim anh, mãi mãi không thể nào xóa bỏ, cho dù có xóa bỏ thì cũng sẽ để lại sẹo.

"Anh yêu em Jihyo à.." Gary lại nói, cho dù có nói trăm ngàn lần vẫn cảm thấy không đủ.

Jihyo ôm cổ Gary định ngồi trên đùi anh nhưng Gary không cho, anh để cô ngồi xuống giường rồi mới ôm cô vào lòng, "Em đang có thai đó, cẩn thận chút".

"Vânggg" Jihyo định tặng cho anh một nụ hôn vì ngày hôm nay nhưng Hee Sun lại chạy vào phòng, con bé ngang nhiên nằm trên giường giang hai tay chữ đại rồi nói, "Con ngủ ở đây, ba mẹ bớt sến súa đi nhaaa".

Cả hai bật cười vì lời nói thẳng băng của con mình, ngôi nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

P.s: Chẳng lẽ nó là ngoại truyện nhưng au cho nó là chap 20 luôn cho chẵn. Au end nó tại đây, cảm ơn mọi người ủng in đì phét ti bồ. *Vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro