Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần tới ngày hai người phải rời trại tập huấn, Jihyo ngồi ở ghế đá nhìn một lượt sân trường, nơi này chẳng hề màu hồng trong mắt mấy bạn cùng khóa nhưng với cô, nơi đây là một nơi đầy rẫy những kỉ niệm đẹp.

Gary ném cho cô một lon nước chanh mát lạnh, Jihyo chụp lấy đưa lên má, chắc cả trại tập huấn này chỉ có anh là có thể lén lút mang vào nhiều đồ như vậy. Mấy ngày nay Jihoon với đội của thầy Yoo đấu trí rất lâu, họ công khai bằng chứng hắn có súng nòng số 44 nhưng hắn lại mang hóa đơn nói rằng mình mới mua.

Jihyo ngồi đó ngơ ngẩn, cô phát hiện từ lúc hắn bị giam lỏng để điều tra vụ tấn công nữ sinh cũng không còn nữa.

"Lại ngơ nữa rồi" Gary bước lại phía cô đưa tay nhéo đôi gò má bầu bĩnh, cô dạo này gầy đi rất nhiều, anh cố để tẩm bổ cho cô cũng không ăn thua gì.

"Gary này, em nhớ hình như Jihoon có súng lâu rồi, không phải mới mua.." Jihyo mở nắp lon nước chanh của mình tu ừng ực, một giọt nước chanh vàng hoe đọng lại trên khóe môi. Gary đưa tay lau cho cô rồi nói, "Jihoon đưa hóa đơn rồi mà, trùng khớp hoàn toàn với cây súng mới. Với lại trong hồ sơ chỉ ghi Jihoon mới mua có một cây à".

"Không phải...Em nhớ hình như ba Jihoon có mua hồi trước, em thấy hắn hay trưng ở nhà mà , bên thầy Yoo có lục tung phòng hắn lên chưa?" Jihyo nhíu mày, cô nhớ rất rõ hắn ta có còn một khẩu súng không khai báo cho cảnh sát. Gary gật đầu, "Để anh kêu thầy Yoo lục lại, nhưng em nghĩ sát nhân để súng ở nhà mình sao?".

Jihyo cười khẽ, "Thì không phải", nói xong cô lại tu một ngụm nước rồi ra vẻ uyên bác lắm, " Tại sao lại giết người chứ, hắn ta học giỏi lắm đó. Ngoại trừ tiếng Anh ra hắn còn biết tiếng Hoa tiếng Pháp". Jihyo cảm thán,cô thật sự không tin nếu ai nói hắn là sát nhân bởi vì vẻ ngoài của hắn quá hoàn hảo.

"Thích thì giết thôi" Gary bĩu môi, "Anh nghĩ hắn muốn xóa đi hình ảnh mà nạn nhân lưu lại nên mới móc mắt, chắc tâm lý hắn nghĩ vậy.. Hais, anh cũng chẳng hiểu rõ vụ này nữa. Bên thầy Yoo cũng không cho tuồn tin tức ra ngoài".

"Thôi kệ, mình sắp ra khỏi trại tập huấn rồi" Jihyo vươn vai mừng rỡ, thoát khỏi trại tập huấn này cô lại về với gia đình của mình rồi. Cũng không phải bắt Gary mãi kèm kẹp bên cạnh nữa.

Gary hơi buồn vì Jihyo lúc này có vẻ vui, cô muốn rời xa nơi này nhưng anh không muốn, anh muốn được ở cùng cô ăn cùng mâm , ngủ cùng giường như bây giờ. Nếu trở về guồng quay như trước khi anh quen cô hai người chẳng còn chút không gian riêng nào nữa, nghĩ đến mặt cũng xị ra.

"Jihyo này, ra khỏi trại tập huấn mình cưới nhau luôn nhé?" Gary lí nhí đề nghị một quyết định lớn nhất trong đời, Jihyo đang uống cũng sặc nước ho khù khụ, "Anh đùa em hả?".

"Không có, anh nói thật mà. Anh muốn em ra mắt ba anh, anh ra mắt ba mẹ em. Sau đó mình lựa ngày cưới..."Gary bước lại vỗ vỗ lưng Jihyo cho cô đỡ ho, cô lắc đầu không đồng ý, "Mình quen nhau được nhiêu tháng chứ? Vậy là vội quá luôn rồi..".

"Anh biết là vội, nhưng mình ra mắt gia đình trước đã. Được không?" Gary hạ bậc đề nghị của mình, nếu không cưới ngay được ít nhất anh phải đặt cọc bên nhà bên đã. Giữ tiểu bảo bối là vợ sắp cưới của mình như vậy mới an tâm được, dạo này Jo Hyuk có vẻ thích Jihyo ra mặt.

"Anh vội quá làm gì..Em vẫn còn chưa sẵn sàng đâu, anh biết đó ba em đang bệnh" Jihyo nói.

"Anh biết mà, bây giờ anh muốn là bờ vai của em, em không cần chịu đựng mọi thứ một mình đâu" Gary ngồi gần Jihyo ôm vai cô, cô cũng dựa đầu vào vai anh, thôi thì cô bỏ mặc tất cả. Nếu có anh có lẽ sẽ khiến cô đỡ mệt lòng hơn, những thứ khiến cô phải suy nghĩ có quá nhiều. Ngày nào cũng nghĩ như thế chắc cô sẽ già đi cả chục tuổi.

Cuối cùng cũng tới ngày cả hai thoát khỏi trại tập huấn đó, Jihyo xách một va li to bự bước ra khỏi cổng mà lòng khoan khoái lạ kì. Tạm biệt địa ngục, nơi có máu và nước mắt, cô muốn quên đi tất cả chỉ để lại những kí ức ngọt ngào bên người đàn ông của mình.

Jihoon bị cáo buộc giết người Jihyo cũng chẳng để ý, nếu như vụ Hyun Seo bị cáo buộc oan làm cô mất ăn mất ngủ thì vụ này cô cũng lười quan tâm. Cô nắm tay Gary bước ra khỏi cổng trại tập huấn, tấm biển to màu xanh đen sừng sững đứng đó tiễn không biết bao nhiêu người, người vui mừng nhiều hơn người u sầu luyến tiếc.

Gary là một ví dụ điển hình của gương mặt u sầu, gương mặt anh chẳng gượng nỗi một nụ cười nào. Nhất là khi tiễn Jihyo về nhà cô, anh đứng đó nhìn bóng lưng cô mà thơ thẫn mãi, đến khi cô đuổi về mới chịu quay lưng bước đi. Thở dài, Gary bước chân leo lên taxi về nhà mình, anh thật sự rất muốn được mang cô ở bên mình mãi mãi.

Jihyo mở cửa bước vào nhà cất dép vào kệ, điều đầu tiên cô làm là tìm mẹ mình, bà ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha cũ kĩ giũa móng tay, thấy cô về bà mới mở miệng hỏi, "Về rồi à, mày đi lâu như vậy mà để có nhiêu đó tiền làm sao tao lo đủ?".

"Ba đỡ hơn chưa mẹ?" Jihyo xoa lưng rồi nê thân hình mệt mỏi của mình bước vào phòng, bà buông giũa móng đang giũa ra chỉ vào phòng nói, "Mày đừng vào, tao cho mướn phòng của mày rồi. Ai mượn mày để lại ít tiền quá làm chi".

"Mẹ!" Jihyo nổi nóng thật sự, "Mẹ cho mướn rồi con ngủ ở đâu?!".

Bà đứng lên đánh vào đầu cô một cái rồi nói, "Ais, cái con này, mày ngủ ở sô pha không được sao? Không được thì dọn đi đi.Lớn thây rồi vẫn còn phải ở với ba mẹ , tuổi mày tao có chồng rồi".

"Con cũng biết mệt mà, con cũng làm việc cả ngày về chỉ cần chỗ ngủ thôi. Sao con ngủ ở sô pha cả năm được!" Jihyo phản đối nhưng chỉ nhận được cái nhìn hờ hững từ bà. Bà xem như việc này cũng chẳng liên quan đến mình dù chỉ một chút.

Cãi nhau một lúc Jihyo lại xách va li đi lang thang khắp nơi, cô chẳng thể nào ngủ ở sô pha như mẹ cô nói được, cũng chẳng muốn gọi cho Gary để anh lo lắng. Cô tấp vào chỗ có biển cho mướn phòng rồi kì kèo giá, không hiểu sao cô lại mướn được một căn phòng thật rẻ dù nó ở trung tâm Seoul.

Mở cửa phòng ra thì một mùi ẩm thấp xộc vào mũi, nó không có hơi người trong một thời gian dài, Jihyo thầm nghĩ. Cô bỏ va li vào trong phòng rồi đóng cửa ngồi phịch xuống, cô lúc này chỉ muốn ngủ để lấy sức ngày mai về cơ quan làm việc thôi.

"Hais,.. Ánh đèn này sao kì vậy?" Jihyo nhìn quanh một lượt, chỗ này là phòng trọ nhưng sao lại có đèn màu ấm như vậy. Cô nghĩ ngày mai sau khi làm về nhất định phải sửa lại nó cho sáng hơn. Jihyo lấy điện thoại ra gọi cho một số người vì chuyện làm việc, xong rồi lăn dài ra ngủ mà quên mất cả tin nhắn của Gary vẫn còn chưa xem.

Gary nằm trên ghế lười đợi tin nhắn của Jihyo đến mức thiếp đi, anh biết ngay thế nào cũng sẽ như vậy, lúc này anh không biết cô đang làm gì. Điều này làm anh buồn biết bao, anh nhớ cô, nhớ những buổi tối cô say ngủ trong vòng tay mình. Nếu được anh ước rằng kì tập huấn ấy không có điểm dừng.

Sáng sớm Jihyo lại lên váy áo đi làm, cô tô một chút son rồi bắt đầu đi ra tàu điện ngầm để đến sở, do hơi xa nên cô phải đi thêm một chuyến xe bus mới đến được chỗ làm. Jihyo ăn một chút hambuger rồi lấy điện thoại ra xem, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Gary, Jihyo hơi hoảng, cô gọi lại cho anh.

Chưa đến năm giây anh đã bắt máy, giọng khàn khàn như mới vừa ngủ dậy, "Jihyo, em ăn gì chưa?".

"À, em đang ăn hambuger, em sắp tới nơi rồi. Anh mới ngủ dậy hả?" Jihyo vừa ngồm ngoàm miếng hambuger của mình vừa hỏi anh, Gary ưỡm ờ dặn dò thêm vô số thứ , rốt cuộc anh lại chốt bằng câu, "Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé? Để anh hẹn với ba anh, ông ấy cứ làm mai Mi Soon hoài anh mệt quá".

"..." Jihyo im lặng, nói đúng hơn là cô chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Dắt cô về ra mắt nhanh như thế , có phải là quá nhanh luôn rồi không?.

"Jihyo..?" Gary hỏi bên đầu dây.

"Em nghe rồi, vậy chiều anh đón em nhé"

"Đồ ngốc kia, anh với em làm chung tổ" Gary trách yêu.

"Ừ, em xuống xe đây, anh mau đến nha" Jihyo cúp máy, cô bước xuống xe đón những ánh nắng mới. Thành phố nhộn nhịp là thế, người người vội vã muốn đi đến chỗ làm. Cô cũng gấp rút vừa đi vừa nhìn đồng hồ xem có trễ không, nơi cô làm việc vấn đề thời gian rất quan trọng, trễ giờ vừa bị trừ tiền lại vừa bị kỉ luật.

Sở cảnh sát tấp nập người ra kẻ vào, cô nhìn rồi cảm thán, đi chỉ mấy tháng mà tưởng như là mấy năm. Tuy chỉ trong mấy tháng cô lại có sự thay đổi lớn như vậy, nhất là khi có anh ở bên cạnh. Nếu đó được tính là thành tựu trong đời cô thì nó sẽ là một thành tựu lớn nhất mà cô có, một người đàn ông yêu cô hơn cả bản thân mình.

"Jihyoooo" Jo Hyuk ở bên hù cô, Jihyo giật mình suýt chút nữa làm đổ ly cà phê mới vừa mua. "Ya, làm tớ giật mình", cô lấy lại bình tĩnh rồi đánh Jo Hyuk một cái.

"Sao hả? Quay lại làm thấy không quen?" Jo Hyuk hỏi, anh cũng vừa mới mua cho mình một ly cà phê nóng ở đường đối diện, đang đi thì thấy Jihyo đứng ngơ ngẩn nhìn sở cảnh sát.

Jihyo chỉnh lại tóc rồi cùng đi với Jo Hyuk vào bên trong, "Không có, lấy lại tinh thần để làm việc thôi". Bên trong sở cảnh sát bao nhiêu là người, có người bị bắt vì tội mại dâm, có người bị bắt vì tội trộm cắp. Ồn ào, tiếng của cảnh sát tra hỏi với tiếng trả lời của tội phạm, nơi này hỗn tạp âm thanh làm đau đầu người khác. Nhưng với Jihyo những âm thanh này được gọi là những âm thanh quen thuộc, cô nhớ chúng.

Cả hai tạm biệt nhau để đi vào chỗ làm, Jo Hyuk là người của đội chống ma túy còn cô là người của tổ trọng án, tuy chỉ là nhân viên công sở bình thường nhưng mang mác tổ trọng án làm cô oai hơn nhiều. Bước vào trong phòng thì phát hiện mọi người đang tụ tập nói chuyện gì đó, Jihyo để túi lên bàn rồi nói, "Chào mọi người".

"Mới đây mà về rồi á? Đi có mệt không?" Cậu nhóc Tae Kwan hỏi tới tấp, Jihyo cười cười kể cho cậu nghe những chuyện vui ở trại tập huấn. Chuyện đáng sợ cô bỏ qua hết, nhưng có vẻ tổ trọng án không biết vụ Jihoon bị bắt, họ vui vẻ thông báo với cô Jihoon bị chuyển đi nơi khác. Jihyo chỉ cười nhạt rồi bắt đầu vào guồng quay công việc.

Gary đi vào vừa đúng giờ, anh bước qua chỗ cô lén đặt một túi đồ ăn rồi mới chào các bạn của mình. Jihyo nhìn anh cười nhưng có vẻ không vui lắm, "Hais, tên ngốc đó lại hờn dỗi rồi". Jihyo trách yêu nhưng lại thấy thương anh nhiều hơn.

"Mang về nhà ăn, em phải ăn uống đầy đủ đó biết không?" Tin nhắn từ Gary, Jihyo mỉm cười nhắn lại, "Biết rồi, lắm chuyện quá. Em mập hơn ba kí rồi này".

Gary đang ngồi ở bàn của mình ngước lên nhìn Jihyo, nhắn, "Xạo vừa thôi, ốm tong teo rồi chứ mập gì".

"Biết rồi biết rồi, ông lão" Cô nhắn rồi bắt đầu việc nhập hồ sơ của mình, mấy tháng cô đi mà hồ sơ chẳng có ai làm, dồn lại một đống to đùng nằm trên bàn. Jihyo vẫn vui vẻ làm hết việc của mình, chiều về Gary chở cô về nhà, trên đường đi anh ghé mua một chai rượu ngoại mà ba mình thích đưa cho Jihyo. Anh nói, "Em không cần lấy lòng ông ấy đâu, đừng căng thẳng quá biết không?Mọi chuyện để anh lo".

"Nhưng em vẫn lo lắm.." Jihyo sợ ba anh sẽ từ chối mình, cho đến khi cô bước vào nhà anh cảm giác sẽ bị ông phản đối càng mãnh liệt hơn nữa. Tấm hình ông và hai người con trai nằm ngay ngắn bên tường trái, to và uy nghiêm tuyệt đối. Jihyo bỗng cảm thấy hơi run sợ, thấy mình quá nhỏ bé so với anh.

Gary nắm tay cô bước vào phòng khách, anh thấy cô lo nên nắm tay cô còn chặt hơn nữa, "Đừng nghĩ linh tinh, cứ chào ông ấy là được. Tính ông ấy khó đó giờ rồi".

Jihyo im lặng, cô thấy cô gái váy hồng hôm đó đang ngồi với ông, Jihyo cúi đầu chào ông nhưng cũng ông cũng chẳng buồn liếc mắt. "Mày dẫn về là ý gì hả thằng kia? Tát vào mặt tao à?".

"Đây mới là người tôi muốn lấy làm vợ, từ nay ông đừng có dẫn Mi Soon về đây nữa"Gary nói, bàn tay nắm tay Jihyo vẫn không lơi lỏng một chút nào.

Ông đứng lên mặt đối mặt với Gary, gương mặt dày dạn sương gió nghiêm khắc làm Jihyo sợ, "Mày không muốn gặp thì biến khỏi nhà này, mày phải lấy thôi. Đó là di nguyện của mẹ mày".

"Nhà này là của tôi, muốn biến ông mới là người biến" Gary dắt Jihyo cho cô ngồi xuống nhưng Jihyo không ngồi vì cô hơi sợ bầu không khí lúc này. "Tôi muốn nói chuyện với cô" Giọng chẳng có chút nào là thương lượng, ông đi thẳng ra vườn, bước chân như chờ Jihyo đi theo mình.

"Muốn nói thì nói ở đây đi" Gary đứng bên không cho phép Jihyo đi nhưng cô vỗ nhẹ vào bàn tay anh, nói, "Cứ để em đi xem sao".Nói rồi cô bước theo ông đi ra vườn.

"Cô tên gì?" Ông không quay lưng lại, vừa ngắm chậu tường vy nhỏ của mình vừa nói.

"Dạ tên Song Jihyo ạ" Jihyo giọng hơi run run, thật sự lúc này trái tim của cô không khác gì đứng gần loa lớn cả. Đập bùm bụp như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Ông khẽ cười quay lưng lại nhìn cô, nụ cười chẳng có một chút tình thương, "Cô Jihyo, cô có biết là con tôi có vị hôn thê rồi không?".

Jihyo hơi sững người lại, cô chẳng biết chuyện này, lúc này nghe ông nói giống như sét đánh ngang tai vậy. "Dạ không biết", cô hơi cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, làm sao đây, lòng cô lo lắng đến mức thở cũng khó khăn.

"Cô không biết thì giờ đã biết rồi đó, cô nên tránh xa con trai tôi. Cô nghĩ cô mang lại gì cho nó, giúp nó thành công cô làm được không?. Nghĩ kĩ lại đi, nếu cô cần tiền để tôi cho cô"Ông vẫn lạnh lùng như vậy nhìn cô, bàn tay Jihyo nắm chặt lại, cảm giác này đau đớn đến mức cô không muốn nghe bất kì từ gì nữa.

"Nhưng chúng cháu yêu nhau.." Jihyo dùng lời yêu để phản biện lại, bởi vì ngoài yêu ra cô không còn gì để nói nữa. Cô chưa hề làm gì cho anh mà anh đã mang lại cho cô quá nhiều, cô quả thật không xứng với anh.

"Tình yêu của giới trẻ bây giờ mau đến cũng mau đi lắm, không chừng tháng sau nó thấy hết yêu không chừng. Cô đừng bám lấy cản tiền đồ của nó nữa, cô Jihyo à. Cô trẻ lại đẹp nữa, bao nhiêu người có tiền muốn có cô chứ" Ông vỗ vai cô rồi bước lại về phòng khách, trước khi đi còn nói, "Cô thương nó thì nghĩ cho nó đi, nó phải lấy Mi Soon mới có tương lại sáng lạng được. Bằng không chỉ làm nhân viên quèn trong tổ trọng án đó thôi".

Jihyo đứng đó ngơ ngẩn cho đến khi Gary đi ra tìm mình, anh thấy cô yên lặng nên lo lắng hỏi mãi, Jihyo mỉm cười rồi nói, "Đi thôi, em muốn ăn lẩu".

P/s: Vì lý do kĩ thuật hôm nay au mới post được, hãy nhớ rằng au vẫn luôn thương mợ =))) Au không có cố tình ngược mình mợ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro