Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha cho em đi mà.." Jihyo bực bội đẩy Gary sang chỗ khác, anh cười gian lại gần phía cô ôm eo cô, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt như nhung.Bây giờ gần hai giờ sáng mà cả hai vẫn còn thức, sau khi tập luyện mệt mỏi về còn thêm Gary hành xác khiến cô chân tay như muốn rụng rời.

Đến lúc Gary nhìn đồng hồ anh mới giật mình, đã gần hai giờ sáng vậy mà anh tưởng vẫn còn sớm. "Em ngủ ngoan", Gary để cho Jihyo ngủ vì sáu giờ hai người phải thức để tập luyện.

"Anh mới là người phải ngủ ngoan đó" Jihyo mắt cũng lười mở.

Vừa ngủ được một lúc trời đã sáng ửng, Gary kêu mãi mới kêu cô ngố của mình dậy được. Jihyo mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm đánh răng trong khi Gary nấu một ít cho cô ăn. Đã 5h30 sáng, mọi người cũng lục tục dậy kiếm đồ ăn rồi chuẩn bị tập trung, Jo Hyuk ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng định đi vào nhà tắm thì Gary cản lại, anh nói, "Jihyo đang tắm, đợi một chút nha".

"Ờ, hôm qua bên phòng 301 đánh bài cả đêm, thua hết gần 50000 won"Jo Hyuk rầu rĩ, đánh một chút lại thua đậm như vậy là ai cũng sẽ đau lòng như vậy thôi.

"Ăn sáng không mình làm luôn" Gary chiên trứng ốp la rồi bỏ ra dĩa, anh lấy sandwich bỏ lên bàn đợi Jihyo tắm xong ra ăn. Jo Hyuk mỉm cười, "Làm cho một phần luôn nhe".

"Ừ" Gary lại bật bếp chiên thêm một phần ốp la cho Jo Hyuk, cậu ấy ngồi ngáp ở bàn ăn nhìn đáng thương vô cùng. Jihyo lau mặt bước ra thì gặp Jo Hyuk đang ngồi ở bàn ăn, "Sáng vui vẻ". Jihyo theo thói quen của mình mà chào hỏi mọi người.

"Ui, tối qua ở đây cũng đánh bài hả? Sao mắt cậu thâm vậy?" Jo Hyuk nhìn đôi mắt gấu trúc của Jihyo hỏi, nhưng Jihyo chỉ lườm Gary một cái rồi nói, "Tối qua bọn tớ cũng đánh bài".

"Ais, biết vậy về phòng chơi cho vui rồi" Jo Hyuk tiếc nuối.

Gary đặt đĩa đồ ăn lên bàn, "Ăn đi, nói nhiều lát trễ giờ bây giờ". Nói rồi anh quay qua nhìn Jihyo của mình, tại sao anh lại thấy tràn trề năng lượng trong khi nhìn Jihyo lại như xác chết đội mồ dậy thế kia.

Ăn xong cả ba người bước ra ngoài, ánh nắng ban sáng chiếu rọi vào người Jihyo làm cô thấy đỡ mệt hơn một chút, tinh thần cũng hưng phấn hơn. Cô vươn vai, "Ôi, đau lưng ghê". Vừa vươn vai cô đã cảm nhận được đau đớn truyền đến, hôm qua quả thực đã làm việc rất mệt mỏi rồi.

"Tớ cũng đau lưng nè, tối qua cũng ngồi cả đêm đánh bài" Jo Hyuk chen vô nói, Gary chỉ cười hì hì lấy lòng Jihyo. Anh biết tất cả cũng là tại mình thôi, vì thế anh luồn sang bên dưới Jihyo vừa đi vừa xoa lưng cho cô. Bộ dáng hệt như thái giám lấy lòng vua.

Jihyo cảm nhận được bàn tay anh đang đấm bóp cho mình, một cảm giác dễ chịu làm cô khoan khoái. Cô chợt nhớ lại tối qua cũng là bàn tay này, Jihyo đỏ mặt đến mức có thể rán được trứng, phủi tay anh ra khỏi vai mình, "Em đỡ hơn rồi, không sao đâu".

Jo Hyuk đi kế bên nhìn mọi người đang vào hàng, một cô nàng tóc buộc cao vừa chạy vượt lên ba người để vào hàng nhanh hơn. "Dáng đẹp dữ" Jo Hyuk cười khà khà bình phẩm về dáng người của cô nàng mới chạy qua, Gary có Jihyo ở đây nên cũng chẳng dám ho he gì. "Mắt đẹp như vậy lại không trốn khỏi trường, định đợi sát nhân đến móc mắt thì phải".

Lời nói của Jo Hyuk giống như đang đùa, nhưng là đang đùa trên cái chết của người khác. Jihyo nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô chợt thấy Jihoon nhìn mình nên nhếch miệng cười chào anh ta. Tấm hình trên web trường thật sự làm anh ta điêu đứng, họ đang chờ ngày hắn ta hoàn thành xong khóa dạy ở đây mới kỉ luật.

Người hắn ta quen chính là cô gái mới vừa chạy ngang qua, Shin Jae Jin, cô gái có một đôi mắt đẹp. Chẳng hiểu sao một người đẹp như Jae Jin lại quyết định quen người đàn ông tồi như hắn ta, thậm chí cô ấy còn biết hắn ta đã có vị hôn thê rồi.

"Này, honey ah! Thầy mắng kìa" Gary kéo Jihyo về thực tại, cô nhanh chóng chạy vào hàng xếp hàng. Một vài cô bạn hỏi cô vì sao mắt lại đen thế kia cô chỉ lấp liếm rằng mình thức gọi về cho gia đình.

Gary vừa tập vừa nhìn sang Jihyo, cô ấy mệt mỏi và anh biết điều đó. Đuôi mắt của cô ấy nhìn như sắp cụp lại, anh thấy hơi có lỗi vì đã quậy phá đến tận sáng. Tối qua anh chỉ chăm lo làm việc của mình, một lần lại một lần, anh muốn buông cô ra nhưng cô lại quá quyến rũ. Làm anh thử rồi lại muốn thử thêm một lần nữa.

Tập mệt mỏi một lúc cả hai mới được nghỉ trưa, Jihyo muốn nằm sấp lên bàn ngủ một giấc. Cô gối đầu vào cánh tay của mình rồi gục xuống bàn, "Mệt chết tôi, Kang.Ga.ry!" Jihyo nghiến răng mắng thầm. Anh lại đóng vai thái giám chạy sang chỗ Jihyo đấm bóp cho cô, mặc cho mọi người trong nhà ăn đang nhìn về phía mình, anh vẫn đứng đằng sau Jihyo đấm vai cô nhè nhẹ.

"Anh lên xin phép cho em nghỉ buổi chiều nhé? Em lên phòng y tế ngủ một tí đi" Gary bảo, Jihyo cũng đứng lên đi về phòng y tế, giờ này mà bắt cô tập thêm một lúc chắc hẳn cô sẽ chết ngay.

Thầy đang tỉa cây thì cả hai bước vào, Gary chào thầy rồi dẫn Jihyo lại giường đắp chăn cho cô ngủ, thầy liếc mắt nhìn hai người rồi nói, "Lại gặp rồi, phòng y tế là phòng nghỉ của hai em chắc".

"Thầy canh cô ấy dùm em nhe, em phải đi tập tiếp rồi" Gary làm mặt cún con năn nỉ thầy y tế, ông mỉm cười thật nhân hậu rồi xòe tay trước mặt anh, "30000 won một giờ, tiền đây".

"Thầyyyyy" Gary kéo dài chữ thầy nhưng ông cũng chẳng si nhê, bàn tay vẫn xòe trước mặt Gary đòi tiền. Cuối cùng kì kèo cũng không được nên Gary móc ví của mình ra đưa tiền cho thầy y tế, xong rồi anh dặn dò một lúc mới chạy đi tập tiếp.

Eun Ji chết, Hyun Seo cũng được thả ra vì không liên quan đến vụ án, cô ấy có gửi cho Gary một lá thư cảm ơn nhưng quyết định không làm cảnh sát nữa. Anh tập mà cứ nghĩ linh tinh đến mức người ta tập qua bài thứ ba anh chỉ mới khởi động xong, thế là Gary ăn gian tập vượt lên cho theo kịp mọi người.

Tập xong Gary liền chạy về phòng y tế xem cô gái của mình sao rồi, anh thấy cô vẫn còn say ngủ trên giường, thầy nhìn anh đầy ý vị, "Bảo hộ đầy đủ chứ, ốm một trận mưa là bệnh những chín tháng lận đó".

"Thầy... Sao thầy biết được?" Anh nói nhỏ, mặt xanh lè như đi ăn cắp bị người ta phát hiện.

Thầy nói, "Coi cổ em ấy kìa, đó là dấu hôn còn gì. Em cũng gan đấy, có thai trong trại tập huấn bị kỉ luật nặng" Ông nhìn Gary, lườm một cái rõ dài. Cậu nhóc này thật sự quá ranh mãnh rồi, con bé lại mỏng manh thế kia.. Ông nhìn mà thương xót.

"Không sao đâu thầy, có bảo hộ đàng hoàng mà"Gary lí nhí nói.

"Nhân tiện ở đây thầy có bán..." Ông mang đồ ra cho Gary, anh bật cười ha ha nhìn thầy. Cứ tưởng ông ấy sẽ la mắng anh ai ngờ lại như thế này, anh và thầy tâm sự một lúc cho đến khi Jihyo dậy, cô dịu mắt nhìn anh đang cười nói với thầy y tế. "Anh cũng xong rồi à? Vậy về thôi, em đói quá".

"Ừ" Gary đi cùng cô về phòng, trước khi đi về còn làm V sign với thầy y tế.

Bước chân Jihyo không nhanh không chậm đi về phòng, mệt mỏi ban nãy sau giấc ngủ cũng biến mất, cô hít một hơi để không khí tràn vào phổi. Cả người cũng dễ chịu hơn buổi sáng rất nhiều.

"Mình sắp ra trại tập huấn rồi mà vẫn chưa bắt được thủ phạm" Jihyo bâng quơ nói, "Em sợ mấy người mới vào lại bị chuyện này hù, sao lại không bắt được nhỉ? Cảnh sát làm việc dở vậy à?".

"Bên Kwang Soo nói hai nạn nhân đều bị bắn bởi súng nòng số 44, khẩu Smith & Wesson 44, nhưng khi tìm danh sách những người có súng trong trại tập huấn chỉ có thầy cô, nhưng mà chẳng ai trong số họ có khẩu súng dạng này hay kích cỡ nòng tương tự" Gary thở dài, anh cũng theo dõi vụ án nhưng anh lại không phải người phụ trách nên chỉ biết những chi tiết bên ngoài. Moi được nhiêu đây thông tin từ Kwang Soo đã hay lắm rồi.

" Dao x-acto thì đại trà quá, ai cũng có thể mua được một con. Nói chung là dấu vết cũng không để lại được nhiều, ngay cả dấu giày cũng là đồng phục đồng nhất của trại tập huấn" Anh chỉ biết đứng yên nhìn vụ án đi vào bế tắc, không một giấu vết gì để tìm ra hung thủ cũng không có một chi tiết nào để bảo vệ những người còn sống.

"Anh nghĩ họ là một trong những thầy cô của mình?" Jihyo hỏi, "Jihoon anh ấy thích nhồi xác thú chết lắm, dao x-acto anh ấy có vài con luôn". Cô nói vu vơ nhưng Gary lại như bắt được vàng, anh hỏi lại, "Vậy hắn có súng Smith & Wesson 44 không?".

"Còn hỏi em" Jihyo lườm Gary, "Sao em biết được, cảnh sát mấy anh phải đi điều tra chứ".

"Để anh nói với thầy Yoo để ý Jihoon hơn" Anh ngồi sụp xuống đưa lưng mình cho Jihyo leo lên để cõng cô về phòng, mây trời che kín cả vầng trăng sáng. Những tia sáng yếu ớt chiếu trên mặt đất làm không khí cũng trở nên ảo diệu hơn , anh cõng trên vai tất cả của mình nhưng lại không thấy nặng chút nào, cô ôm cổ anh thì thầm , "Anh sẽ phản bội em chứ?".

"Em nói gì đó" Gary nhíu mày, cô vừa mới hỏi anh sẽ phản bội cô không?.

"Em sợ đến một ngày anh không thích em nữa, em quen có anh ở bên cạnh rồi.." Jihyo nhìn ngước lên bầu trời cao, mây cũng không có chỉ có những ngôi sao nhỏ đang cố gắng chiếu sáng, chỉ cần nghĩ đến một ngày anh không còn ở bên cô để yêu thương cô nữa Jihyo đã thấy chịu không nỗi. Nếu việc này là sự thật chắc thế giới của cô sẽ trở nên ưu sầu lắm.

"Anh chẳng thích em tí nào" Gary mỉm cười làm Jihyo chết lặng, anh vừa nó không hề thích cô ư?. Cô định mở miệng hỏi lại nhưng lại nghẹn giọng, cảm giác này là gì, là rơi từ trên trời xuống thẳng địa ngục sao.

"Vậy.." Jihyo nói rồi bỏ lửng, đôi mắt nhỏ cũng rưng rưng nước mắt.

"Anh yêu em, vậy nên đừng sợ một ngày anh hết thích em. Anh khắc em sâu trong tim đây này, ở đây của anh đều là bóng hình em" Anh nắm tay Jihyo để lên ngực trái mình, cô đang được anh cõng nên chẳng thấy gương mặt anh, chỉ nghe được nhịp tim của anh đang đập mạnh ở lồng ngực.

Jihyo đưa tay nhéo ngực Gary một cái thật đau, "Toàn nói vớ vẩn, về lẹ đi em đói rồi". Jihyo giả vờ nổi giận để che đi cảm động trong lòng mình, cằm cô chống ở trên vai Gary khẽ đùa giỡn một lúc.

Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác đến, cô bạn gái hot girl của Jihoon chết , cô ấy chết trong nhà tắm công cộng của trại tập huấn làm mọi người rùng mình. Xác chết của Jae Jin nằm lõa thể bên cạnh bồn nước, trên vai hay chân đều có vết bầm dập, nhưng lần này cô ấy mất điện thoại với tiền mặt. Ngoài ra thủ pháp rất giống như hai vụ án trước.

Đôi mắt cũng bị khoét đi, Jihyo nhìn mãi cũng thấy đỡ sợ hơn. Lúc này cô chỉ ngồi trên vai Gary nhìn vào trong cửa sổ để coi cảnh sát nghiệm thi, "Anh coi, lần này cũng khoét mắt, tên này định lấy mắt làm chiến lợi phẩm hay làm tiêu bản nhỉ?".

"Anh sao mà coi được, em tự coi đi" Gary ở bên dưới bị mọi người nhìn nên cũng cười cười đáp lại họ, Jihyo thì vẫn yên ổn ngồi trên vai anh nhìn vào trong. Mọi người sợ hãi nhưng Jihyo lần này cũng không còn sợ gì nữa, cô nhìn vào bên trong còn bàn tán hệt như thấy một con gà chết.

"Này Jihyo, leo vậy té đó" Jo Hyuk ở bên dưới chọc ghẹo một lúc, Jihyo chẳng nói gì mà chỉ coi chu trình nghiêm túc của họ. Làm việc có năng suất như vậy tại sao mãi vẫn chưa tìm ra được thủ phạm?.

Nhưng Gary ở bên mặt xị ra, Jo Hyuk nắm tay nắm chân làm anh chẳng thích tí nào, giỡn có bao nhiêu cách để giỡn lại chơi trò nắm tay nắm chân người yêu của anh. Ghen muốn nổ cả hai mắt.

"Vịn cho chắc vào nha, anh thả xuống đó" Gary ngước lên nói.

"Ừ" Jihyo ôm đầu Gary chặt hơn để leo xuống, cả ba cùng đi về phòng thì gặp Jihoon đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Người chết kia chính là tình nhân của hắn, Jihyo lắc đầu thở dài, ai đụng vào hắn đều dính phải chuyện không may mà.

Cô thấy thầy Yoo mời hắn về đồn điều tra nên chỉ lướt qua rồi đi mất, Gary nói rất nhiều chuyện về vụ này nhưng Jihyo chẳng nghe gì cả, cô bám lấy cánh tay Gary nói, "Còn hơn một tuần nữa mình được về rồi".

"Anh lại chẳng muốn về, về rồi em dọn về nhà em, muốn gặp em chỉ có thể gặp được chút xíu.." Gary buồn rầu, Jo Hyuk ở bên cạnh cũng bó tay với hai người, cậu ấy nói, "Muốn gặp thì gặp, lớn rồi làm như nhỏ lắm ấy".

"Làm hỏng cả lãng mạn của người ta" Jihyo cong môi mắng Jo Hyuk, bộ dáng như hai thím ngoài chợ sắp đánh nhau.

"Chuyện, lãng nhách thì có" Jo Hyuk bĩu môi chê bai.

"Này!" Jihyo quát, Jo Hyuk lại chẳng quan tâm, anh ôm hai má cô để ép môi của cô chu lên, " Tên là Jo Hyuk chứ không phải tên 'này' nha..".

"Về thôi" Gary nắm tay Jihyo đan chặt, cô trừng mắt với Jo Hyuk rồi bỏ đi. Cậu ta cười gãi đầu rồi nhìn vào bên trong mọi người đang đông đúc nhìn hiện trường vụ án, hỗn tạp. Tất cả con người ở đây đều có một nỗi sợ vô hình đang bao trùm.

Đám đông ấy đang yên lặng, nét lo âu vẫn còn trên gương mặt hằn sâu. Mọi người sẽ không bao giờ ý thức được quan trọng của mạng sống cho đến khi bị đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro