Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Eun Ji làm náo động cả trại tập huấn, có người nháo nhào muốn đòi về cũng có người len lén rời khỏi trường.Nhưng sự việc nghiêm trọng như vậy mà không được lên báo cho cả nước biết. Thầy y tế bảo đó chính là chính phủ muốn che giấu những dơ bẩn của họ, nếu họ nói chuyện này xảy ra ngay cả trong trại đào tạo cảnh sát, công an thì người dân sẽ không thấy tin tưởng vào chính quyền nữa.

Jihyo ngồi đó thơ thẩn nhìn Gary, cô chống cằm, khỏi phải nói là từ sau việc ngày hôm đó anh quấn lấy cô hệt như rong biển cuộn cơm,một phút cũng không nỡ rời đi.

"Anh đi tắm, ngồi ngoan ở đó" Gary khóa cửa lại rồi cất chìa khóa vào túi , còn kĩ lưỡng đe dọa Jihyo. Hôm trước lúc anh đi tắm cô lén đi ra ngoài lấy đồ đang phơi vào, anh tắm xong không thấy cô lại làm ầm lên. Tính tình hệt như một ông lão.

"Vâng!!" Jihyo lười biếng nằm xuống giường như một cô mèo lười, anh mỉm cười rồi bước vào nhà tắm.

Cô nhớ ba mình, nhớ căn bệnh ung thư của ông, không biết cô không đưa tiền về tháng này hai người sẽ như thế nào nữa. Nằm đó thơ thẩn nghĩ về hiện tại, cô vẫn nhớ ba mình đang cố gắng chật vật với căn bệnh quái ác. Vì thế trước khi đi cô đã gửi hết một nửa tiền tiết kiệm của mình cho hai người, cô nghĩ rằng bây giờ chắc họ cũng còn một ít.

Tiếng điện thoại Gary lại rung, mấy hôm nay hình như có ai đó cứ gửi tin nhắn cho anh. Mà Gary thì không trả lời tin nhắn, anh chỉ vứt điện thoại qua một bên. Jihyo không phải cố ý nhìn, cô liếc qua điện thoại Gary đang sáng đèn, tin nhắn nằm ngay ngắn ở giữa màn hình kéo ánh mắt của cô lại.

"Đồ điên, anh làm gì đó" Từ Mi Soon, cô biết cô gái này - người con gái váy hồng gợi cảm.

Jihyo không nhìn nữa nhưng tiếng điện thoại lại rung, lần này lại là tin, "Anh đang lơ em à?". Cô mỉm cười, anh ấy lơ thật.

"Vì con nhỏ quê mùa không có gì hấp dẫn lại lơ em sao? Anh đúng là đồ điên. Em đợi anh sáng mắt ra đó" Một tin nhắn nữa lại gửi vào máy anh, tin nhắn hiện ra giữa màn hình đầy kiêu hãnh.

"Gì cơ?" Jihyo ngạc nhiên. Cô cong môi muốn mắng người, nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới. Hấp dẫn mà, cô nhìn còn muốn chảy máu mũi, Jihyo bĩu môi, "Nói vớ vẩn".

Nghĩ sao làm vậy, cô cầm điện thoại Gary lên trả lời tin nhắn của Mi Soon. "Nói vớ vẩn, cô ấy đẹp như hoa hậu, dáng người cực chuẩn, gương mặt lại baby nhé. Thiên thần gợi cảm đó cô gái". Jihyo gửi tin nhắn đi, chính cô cũng phải bật cười vì tin nhắn của mình.

Thấy Gary bước ra Jihyo vội ném điện thoại anh lại chỗ cũ rồi nhắm mắt vờ ngủ, lúc anh ra thì đã thấy cô ngố của mình đang cuộn người say giấc rồi. Anh bước lại gần yêu thương hôn vào má cô một cái, khẽ thì thầm, "Ngủ ngon".

Tiếng điện thoại lại rung, Jihyo mở một mắt ti hí nhìn thì thấy Gary đang cầm điện thoại lên. Chết rồi, Jihyo muốn hét lên, cô còn chưa xóa tin nhắn đó mà..

Gary thấy tin nhắn Mi Soon gửi cho mình, căn bản là anh chưa hề reply một tin nào cả nhưng hôm nay lại có một tin đã gửi. Đọc tới "thiên thần gợi cảm" anh không nhịn được mà phụt cười ha ha.Cô ngố này cũng giỏi tự huyễn ghê gớm, tiếng cười còn lớn hơn nữa, lớn đến mức Jihyo ngượng quá nằm sát vào tường như muốn chui hẳn vào trong tường.

"Hoa hậu của anh, quay qua đây anh ngắm một chút nào" Gary khều vai Jihyo, anh biết cô chưa ngủ vì tin nhắn chỉ mới vừa gửi chưa được năm phút. Jihyo giả vờ ngáy khò khò càng làm Gary buồn cười hơn nữa, anh cắn môi mình để không bật cười thành tiếng, "Thiên thần gợi cảm ơiiii".

Jihyo nằm nhích vào trong một tí quyết tâm giả vờ ngủ cho đến cùng, cô không thể nào mở mắt được. Nếu mở mắt thế nào cũng bị anh cười đến chết. Gary leo lên giường ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô, "Anh có phước thật đó, tự nhiên lại có một hoa hậu làm người yêu. Hoa hậu tóc lại thơm thế này..". Gary trêu đùa mái tóc cô, Jihyo đỏ mặt cảm nhận hơi thở của anh phả vào tóc mình, ấm nóng.

"Em không có tí hấp dẫn thật hả?" Jihyo vẫn giữ tư thế quay mặt vào tường, hỏi.

Gary bật cười trước câu hỏi ngây ngô của người yêu mình, hấp dẫn hay không chính bản thân anh biết, đối với anh cô còn hấp dẫn hơn cả thuốc phiện.

"Heo trắng hồng mềm mượt, bán rất được giá" Gary lái sang câu nói khác, Jihyo ngồi bật dậy tức giận, "Anh nói em là heo á?".

"Bé lợn của anh" Gary lại đùa, Jihyo tức đến mức không thèm nhìn mặt Gary nữa.

Cô bước xuống giường rồi lấy chìa khóa trên bàn định mở cửa đi ra ngoài, Gary bật dậy đi theo cô, "Em giận anh á? Thôi mà, anh đùa tí mà".

"Đi lấy đồ, heo cũng cần đi tắm mới bán được" Jihyo lườm rõ dài, cô bỏ đi một mạch để anh lon ton chạy theo.

Cây phơi đồ bên hông phòng, ở đây Jihyo toàn phải giặt tay rồi phơi. Thầy phát một người hai bộ đồng phục nên phải giặt mới mặc đủ một tuần, cô gom đồ vào nhà, Gary cũng lấy lòng cô vừa lấy đồ vừa dỗ cô. Jihyo không thèm nói chuyện với Gary nữa.

Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng kêu não lòng người. Ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân tối đến cùng ra ngoài tâm sự nhưng từ khi có hai cô gái chết, hai cô bị tấn công thì chẳng còn ai muốn ra chỗ vắng vẻ ngồi nữa. Jihyo đi bộ chầm chậm hít thở không khí trong lành nhưng cô không cảm thấy được yên bình nơi đây.

Cô như ngửi thấy được máu tanh còn vương vấn trong gió, tiếng ai đó kêu gào thảm thiết. Cô còn nhớ ngày cô bị hắn bắt, hoảng loạn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc đó cô vẫn còn ám ảnh đến bây giờ.

"Em nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?" Gary đi lên cạnh cô hỏi.

Jihyo không trả lời, nét buồn rầu trên mặt cô anh thấy rõ mồn một. Gary bước bên cạnh cho đến khi cả hai về phòng, anh chốt cửa rồi mới lại gần dỗ dành cô, "Em buồn anh hả? Anh xin lỗi mà".

"Heo cũng biết buồn đấy" Jihyo chọn một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, nước vẫn chưa pha nhưng cô cũng chẳng cần. Xối một ca nước lạnh làm đông lại những suy nghĩ của mình, lạnh buốt linh hồn cô. Cái chết của hai người con gái đó quả thật là cú sốc đối lớn, đến giờ nó vẫn chưa thôi ám ảnh cô trong mơ.

Gary ngồi ở ngoài cửa châm một điếu thuốc hút, con người là thế, khi cảm thấy bất an đều muốn vịn vào thứ gì đó, anh muốn vịn vào thuốc để xoa dịu những cô đơn trong linh hồn mình.Làn khói mập mờ như sương,tại sao yêu nhau còn người lại trở nên nhạy cảm đến như vậy, anh tự hỏi. Chỉ cần một cái nhíu mày từ cô cũng khiến anh đau buồn.

Tiếng nước cứ ào ạt, Jihyo tắm xong mới thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài, cô thấy Gary đang hút thuốc ánh nhìn rất xa xăm. Cô tính đi lại gần anh nhưng không hiểu sao lại rẽ bước đi qua chỗ khác, thấy cô Gary liền đứng lên đi lại gần bên cạnh, "Jihyo à, anh đùa một chút thôi".

"Em đâu có giận anh" Jihyo lấy đống đồ vừa phơi xong ra xếp lại, cô thật sự không giận anh vì chuyện gì cả.

"Em có giận mà" Gary ngồi cạnh cô cùng cô xếp đồ, Jihyo nói, "Em là heo mà". Cô không giận nhưng cô dỗi, gương mặt phúng phính kia nhặng xị.

"Không có, em đâu phải. Em là hoa hậu của anh mà" Gary giả vờ dễ thương, cô nhìn mà buồn cười.

Gương mặt anh không hề cuốn hút một chút nào, Jihyo cười nhẹ, nhưng không hiểu sao càng nhìn anh cô càng thấy đẹp. Nét đẹp của sự chân thành, của tình yêu của cô, của tấm lòng của anh. Anh đẹp hơn bất kì người con trai nào khác.

Jihyo buông đồ đang xếp xuống giường rồi leo lên đùi Gary, tay cô choàng qua cổ anh dựa vào, "Thật là em không hấp dẫn tí nào không? Nhìn em quê mùa lắm sao?".

"Em chỉ cần làm như vậy thôi anh đã chịu không nổi rồi, em nghĩ có hấp dẫn không?" Gary hôn nhẹ vào má Jihyo nói những lời ngọt ngào, Jihyo bĩu môi, "Đàn ông mấy anh thích mẫu con gái như Mi Soon thôi, mấy cô như vậy vệ tinh cả đống luôn mà".

"Họ chỉ thích của lạ thôi, còn yêu họ sẽ yêu thật lòng mẫu người như em" Gary vòng tay quanh eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cả thế giới của mình, ôm trọn tất cả.

Jihyo ngượng ngùng nhưng vẫn đặt lên môi Gary một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu tiên của anh và cô. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau trái tim cô dường như đứng lại, cảm xúc trong lòng cũng không biết gọi tên như thế nào. Cảm nhận được mềm mại của đôi môi anh, cô khẽ cười.

Cô nghiêng đầu hôn anh thật sự, đôi môi như hòa quyện vào nhau. Gary hơi bất ngờ nên mắt hí cũng mở to ra, nụ hôn đầu của anh bị cô cướp trắng trợn như thế. Thậm chí còn không cho anh chuẩn bị, Gary quyết định đảo khách thành chủ. Anh ôm mặt Jihyo rồi đáp trả mãnh liệt, anh muốn cho cô biết, cô thật hấp dẫn với anh.

Tách đôi môi hồng của Jihyo ra, lưỡi anh luồn vào trong khám phá bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, khi người ta nói nụ hôn ngọt ngào anh đã từng bảo rằng hôn chỉ truyền cho nhau vi khuẩn. Hôm nay anh lại quên béng.Tay Jihyo ôm cổ Gary có phần lơi lỏng, anh nhấc cô dựa vào tường rồi lại tiếp tục chuyên môn của mình.

Jihyo buông Gary ra hôn lên tai anh, nhẹ cắn lấy. Cô cũng muốn cho anh biết, cô thật sự cũng hấp dẫn không thua ai.

Đôi môi ấm nóng của Jihyo bên tai anh làm anh cảm thấy ẩm ướt, nụ hôn của cô kéo dài xuống cổ, lại cắn nhẹ. Đi đến đâu cô cũng muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

Ngước mặt lên nhìn anh đỏ mặt cô khẽ cười, nụ hôn lại ngọt ngào làm lòng người ngứa ngáy. Thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa thì buồn cười, lửa gần rơm bấy lâu nay.. Gary thật sự đã kìm chế quá lâu.

"Em nghịch đủ chưa" Gary buông cô ra thở dốc, cô chọc anh đến phát điên.Anh đã muốn kìm chế nhưng cô như vậy làm anh kìm lòng không được, đôi môi ngọt ngào đó, làn da trắng mịn đó. Anh muốn, rất muốn, nhưng anh không thể đi quá giới hạn được.

"Xin lỗi" Jihyo nằm xuống giường, cô hối hận vì tự nhiên lại làm chuyện điên rồ như vậy. Điều cô sợ nhất đó chính là anh chê bản thân cô dơ bẩn, nỗi sợ đó bây giờ còn lớn hơn ban nãy.

Gary thấy cô nằm xuống ngay lập tức, quay lưng về phía anh. Mỗi lần cô giận anh cô đều làm như thế.

Gary cũng nằm kế bên ôm chặt cô vào lòng, anh kéo lưng cô lại dựa sát vào lồng ngực của mình, "Đừng dỗi mà...". Anh kéo dài chữ mà của mình, giọng điệu cố tình làm đáng yêu nhưng cũng không kéo được tâm trạng của cô lúc này.

"Từ giờ em không hôn anh nữa là được chứ gì, cũng không nghịch nữa" Giọng nói vừa nghe đã biết là giận dỗi, Gary hôn vào sau gáy làm một dấu hôn đỏ chói. "Phải anh chê em không như những cô gái khác không?".Jihyo nói ra những lời thật lòng cô nghĩ, mũi cũng chua xót nên đỏ lên làm mắt cũng cay cay.

"Không có, anh chỉ sợ mình đi quá giới hạn rồi có con ở thời điểm này thôi. Em biết có thai là bị kỉ luật mà" Gary xoay mặt cô lại nhìn mình, thật lòng nói, "Anh rất muốn có em, nhưng em không thể mang thai ở thời điểm này được".

"Anh có condom trong ví.." Jihyo phản bác lời Gary.Nói rồi cô lại quay lưng đi nhưng Gary giữ cô lại, nụ hôn đó lại quay trở lại một lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn ban nãy, anh khẽ cười, "Anh như thế nào lại quên mất".

Gary xoay người nằm trên Jihyo, anh nâng cằm cô để hôn cô dễ dàng hơn.

Jihyo lúc này lại bật cười làm mất hẳn không khí lãng mạn, cô đẩy anh ra chỗ khác, "Em giỡn thôi, giờ thì ngủ được rồi đó".Nói rồi cô lăn sang chỗ khác để tránh Gary.

Nhưng Gary tất nhiên là không chịu cứ như thế ngủ, anh lăn theo cô vào phía cuối giường, nhất định phải chọc phá cô một phen mới chịu. Anh hôn nhẹ vào má Jihyo, "Ngủ thôi, ngủ ngoan 'thiên thần quyến rũ' của anh". Lời nói với hành động lại khác nhau một trời một vực, miệng anh nói ngủ nhưng tay lại chẳng an phận ở bụng Jihyo đùa giỡn.

"Anh nói em là heo cơ mà" Jihyo ngăn tay anh không cho anh tiến đi đâu dù chỉ một centimet, Gary cắn yêu vào tai Jihyo để cô lơi lỏng phòng vệ, "Anh cũng là heo". Gary lật lọng thay trắng đổi đen.

"Nhưng mà.. thôi, em ngại" Jihyo nói nhưng chẳng ăn thua, vì cô chính là người khơi mào nên cô chính là người chịu phạt. Bàn tay anh mỗi lúc lại càng không an phận, gương mặt Jihyo thì càng lúc càng đỏ. Cảm giác như bàn tay anh có ma thuật, đi đến đâu cô lại cảm thấy khó chịu đến đó.

Gary xoay người Jihyo lại để cô đối diện mình, tay anh xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi luồn tay vào tóc mềm, đẩy nhẹ cô về phía mình hôn say đắm.Nụ hôn dây dưa kéo dài như bất tận, Gary cởi khuy áo của Jihyo nhẹ nhàng, tay anh vuốt ve bờ vai nhỏ.

Anh dời từ môi xuống cổ rồi lại xuống thứ nhạy cảm bên dưới,Jihyo do ngại nên nhắm tịt mắt lại, nhưng khi nhắm mắt lại thì cảm giác rõ ràng hơn thảy. Cô cảm nhận được đôi môi anh đang di chuyển ở đâu, lúc này cô tự nhiên lại bật ra thành tiếng, một tiếng ngâm nhẹ nhàng nhưng kích thích người làm công hơn nữa. Gary mỉm cười gian trá.

Gary luồn tay về phía sau tháo luôn cái bra màu xám bạc của Jihyo vứt đi, cô lườm anh bằng đôi mắt to tròn của mình nhưng lại lần nữa bị anh áp chế.Cô cũng không rõ cảm giác của mình lúc này là gì nữa, là thích thú, ngại ngùng, hay hạnh phúc. Chỉ biết cô đang rất chênh vênh và anh là chiếc phao cứu sinh cứu rỗi đời cô. Cô ôm anh thật chặt như thể buông anh ra cô sẽ mất mạng ngay lập tức.

Gary thấp hơn nữa, thấp hơn nữa, Jihyo kéo đầu anh khỏi vùng bụng nhạy cảm của mình, "Đừng mà..". Cô nói bằng giọng khản đặc, giọng nói đầy dục tính còn làm Gary mê muội hơn nữa. Anh như bị dính keo của cô, dính chặt mãi không buông.

"Anh đang làm việc rất nghiêm túc" Gary ngước đầu lên nhìn Jihyo đang mơ màng, cô ngố của anh lúc này còn quyến rũ hơn cả ngôi sao Hollywood. "Yah! Jihyo ah, em cứ như vậy sao anh chịu nỗi đây". Nói xong anh lại tiếp tục chuyên môn của mình, chỉ đơn thuần là một câu cảm thán về sắc đẹp của người yêu mình.

"Anh bớt nói đi" Jihyo tát một cái vào vai Gary.
"Anh biết rồi" Gary cười lấy lòng Jihyo vì cô bây giờ là sếp lớn, lời của cô chính là mệnh lệnh.Nói rồi anh với tay lên đầu giường tìm cái ví của mình, còn nói, "Để anh cho em biết em hấp dẫn như thế nào, hehe". Nụ cười đó, Jihyo nhìn mà muốn tát cho lệch hàm.

Căn phòng đóng cửa im ỉm có một cặp đôi đang lén lút yêu đương, tình yêu, đơn giản nhưng người đời chẳng định nghĩa đúng được.

P/s: Ngày thần thánh 27.5 theo mọi người là có biến, hehe, au không ngược anh chị ngày hôm nay. Không biết có ai ở đây dưới 18 không, nếu dưới thì bỏ qua chap này nhe. ( Đọc được dòng này là đọc xong rồi =)) ). Happy GaeMong day =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro