Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo đứng nhìn Gary nói gì đó với Mi Soon, nụ cười trên mặt anh, cô nghĩ anh đang nói chuyện gì đó rất vui.Đứng nhìn mãi cũng chán, Jihyo dùng mũi chân di di xuống đất viết tên mình, cô mới nghe cô gái ấy gọi tên anh là Hee Gun. Lúc này cô mới chợt nhớ lại trong sở cũng có ít người gọi anh tên đó.

Gió thổi làm lá cây kêu xào xạc, tự nhiên Jihyo lại cảm thấy rùng mình đến dựng tóc gáy. Cô định đi lại phía Gary gọi anh nhưng một bàn tay chụp lấy cô bịt miệng cô lại lôi về đằng sau. Jihyo do bất ngờ nên bị hắn lôi xềnh xệch đi, muốn ú ớ mà sợ quá nên không thể nói được chữ nào.

Jihyo bị một lực mạnh lôi về phía rừng cây hoang vắng, cô chợt hiểu ra mình đang bị đe dọa tính mạng nên ra sức vùng vẫy. Cô thúc khuỷu tay đằng sau để đánh nhưng hắn né được, kéo cô đi xa hơn một tí đến nơi vắng vẻ hắn mới ném cô xuống, một cái tát như trời giáng vào gương mặt trắng hồng của cô.

Cô choáng váng, không nhìn thấy được gì nữa. Đau đớn đến thấy cả vạn ngôi sao, Jihyo ôm má của mình, hét lớn, "Ais..". Cô rất muốn chửi thề nhưng sau khi choáng váng xong lại nhớ mình đang ở nơi vắng vẻ, nỗi sợ làm lưng cô đổ mồ hôi lạnh.

Vùng dậy, đó là việc Jihyo làm, cô ngồi dậy rồi chạy đi nhưng tên đó nhanh hơn kéo tóc cô kéo lại. Đôi găng tay được mang bao da của hắn khi nắm tóc cô làm tóc cô vướng vào, đau nhói. Jihyo theo bản năng ôm đầu mình lại, cô đứng đó gần như sắp khóc.Hắn ném cô xuống đất dơ bẩn, cú ném mạnh đến mức Jihyo nghe tiếng xương mình kêu.

"Gary.." Trong lúc sợ nhất cô lại lẩm bẩm tên anh, tên sát nhân bước gần lại phía Jihyo. Mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ anonymous, nụ cười của mặt nạ trở nên đáng sợ vô cùng.Mỗi bước hắn bước tới Jihyo lại lùi xuống một tí, hắn tiến , cô lùi. Lại xoay lưng chạy nhưng lại bị hắn bắt lại, cô đánh hắn bằng võ mình học nhưng phát hiện ra võ chỉ hữu dụng nếu là ở trong phim. Với một tên sát nhân thì võ căn bản là vô dụng.

Jihyo bị hắn trói lại bằng dây thừng, hai tay cô bị cột lại đằng sau rồi hắn cột cô vào gốc cây, cô chỉ biết nhìn hắn mà khóc. Lúc này đây có lẽ là lúc cô sợ nhất trên đời, chẳng kém gì ngày mưa hôm định mệnh ấy. Hắn tống vào miệng cô một mớ vải vụn để ngăn cô nói chuyện.

Nụ cười trên cái mặt nạ kia càng đến gần Jihyo càng run rẩy, hắn nâng cằm cô lên để cô đối diện mình, nãy đến giờ hắn vẫn không nói một câu nào.Jihyo bị cột tay lại nên không thể cử động được, cô chỉ ú ớ khi con dao x-acto của hắn đưa lại gần mặt mình. Do cách lớp mặt nạ nên cô không biết hắn rốt cuộc nghĩ gì nữa.

Dao ngày càng gần, Jihyo nghĩ cô có thể hiểu cảm giác của Sun Ah trước khi chết như thế nào, hắn mới là hung thủ. Không phải Hyun Seo! Cô vùng vẫy mạnh hơn, "Gary, anh mau đến đi!!", Jihyo gọi thầm Gary. Lòng cô sợ đến mức muốn ngất đi cho rồi.

Dao chạm vào đuôi mắt cô nhưng Jihyo sợ quá không nhắm mắt lại được, đuôi mắt chảy máu xuống một bên gò má. Hắn ta thấy , ngừng lại một chút ngắm nhìn máu rơi trên mặt cô.Tay hắn nâng gương mặt cô lên để cô nhìn hắn, đôi mắt của cô chẳng có sợ hãi như hắn nghĩ, quật cường ư?. Hắn chợt nổi lên dục vọng muốn chiếm lấy cô, tay hắn xé toang đi lớp áo mỏng manh cô đang mặc.

Jihyo im lặng hơn trước, cảm giác như một lần nữa trải nghiệm lại cảm giác ngày hôm ấy, ngày mà chiếc áo mỏng manh không thể bảo vệ cô trước dục vọng của ai kia. Jihyo chết lặng một lần nữa, ác mộng trong đời cô lại lập lại một lần nữa, cô cười, nụ cười làm tên sát nhân ngừng tay lại.

Do vải vụn trong miệng cô nên tiếng cười chỉ truyền nhè nhẹ, hắn dừng tay lại nhìn cô, trong mắt cô có cả sợ hãi, ngạo mạn, có cả ưu thương. Một chút nhân tính tìm về với người vốn nghĩ mình không còn nhân tính, tiếng Gary gọi lớn, "Jihyo ơi!!". Tiếng càng lúc càng gần, tên sát nhân đứng lên rồi bỏ đi mất.

Một giây Gary chưa tìm được Jihyo thì một giây đó hệt như anh đang đi trên lửa nóng, cảm giác bồn chồn trong lồng ngực khiến anh lo sợ. Gary bước vào rừng rậm rạp mà chẳng hề biết anh phải đi đâu, đi hướng nào, chỉ biết vừa đi vừa gọi , "Jihyo..!!" đến nỗi tiếng cũng khàn đặc.

Gary rút điện thoại gọi cho Jihyo mãi nhưng không lần nào có tín hiệu, anh gọi, lần này lại có tín hiệu. Gary mừng lắm, anh cứ đợi nhưng không nghe tiếng Jihyo bắt máy. Cảm giác sợ hãi một lần nữa truyền đến.

Anh yên lặng thì nghe tiếng điện thoại reo ở gần đó, lần theo tiếng điện thoại của cô thì thấy nó rớt dưới đất. Lần theo dấu vết lôi kéo dưới đất in lại anh tìm đến chỗ Jihyo, lúc anh thấy cô lúc đó tim anh như bị ai kéo ra một cái thật mạnh. Jihyo ngồi đó, áo bị rách một mảnh, còn bị cột ngồi vào cây.

Gary chạy lại chỗ Jihyo tháo đi vật che miệng của cô, tay anh luồn ra phía sau cởi vội dây thừng đang trói chặt cô rồi ôm cô thật chặt, chặt đến mức hai người gần như có thể hòa quyện vào nhau.Jihyo đấm vai anh rồi cười như mọi ngày, cô nói, "Em có sao đâu mà".

Gary ôm chặt hơn, cô lại cười nói, "Có sao đâu mà..". Nói rồi bật khóc nức nở trong vòng tay của Gary, anh biết cô ngốc của anh sẽ khóc. Anh ghét khi cô cố gắng cười như vậy, Jihyo khóc thật to làm ướt vai áo của anh, "Xin lỗi, anh xin lỗi Jihyo à. Anh xin lỗi" Gary nói mãi như vậy khi thấy cô khóc.

Cô khóc, lòng anh đau hơn gấp ngàn lần.

Jihyo cắn chặt môi mình mà nức nở, cô không biết nếu ban nãy hắn không dừng lại mà móc mắt của cô thì sẽ thế nào nữa. Cô tách ra khỏi anh, nhìn thẳng vào mặt anh như thể chỉ được nhìn anh một lần cuối cùng. Gary thấy đuôi mắt của cô bị trầy một đường làm máu chảy xuống gương mặt , anh hoảng hốt, "Anh đưa em đi bệnh viện"

Nói rồi anh cõng cô trên lưng mình rồi chạy một mạch ra khỏi khu rừng rậm ấy, lòng anh thầm nguyện rủa người đã trồng khu rừng trong khuôn viên trại tập huấn này.Jihyo ngả vào vai anh, yên bình, bến đỗ của đời cô, Jihyo nói khe khẽ như đang vu vơ, "Ban nãy em sợ lắm, em tưởng mình lại gặp cơn ác mộng đó một lần nữa".

Một giọt nước mắt làm ấm đôi vai Gary, anh cảm nhận được, "Anh xin lỗi". Gary hối hận nói, anh đã kĩ đến mức đó rồi, nhưng anh lại không ngờ hắn lại canh lúc này mà tập kích.Jihyo lúc này đang khóc ấm ức trên vai anh, chỉ cần nghe thôi lòng đã xót đến độ nào, "Em nhớ đến anh lúc đó, em nghĩ anh sẽ cứu em, em không sợ lắm vì em nghĩ anh sẽ đến mau thôi".

"Jihyo à.." Gary lẩm bẩm, anh thấy tiếng của giày dẫm trên lá ban nãy nhưng anh không đuổi theo mà chỉ nhào lại cứu Jihyo của mình, với tư cách một người cảnh sát anh thấy hành động của mình là không đúng. Nhưng với tư cách một người bạn trai anh hoàn toàn không hối hận khi làm vậy, cho dù lặp lại một lần nữa anh vẫn chọn cứu cô trước.

Jihyo nhướn người lên hôn vào má anh, "Cảm ơn vì đã cho em một chỗ dựa, bây giờ anh cõng em về phòng đi mà. Em bị trầy một chút thôi".Cô ôm cổ anh nài nỉ, cô sợ lắm khung cảnh ngoài trời lúc này, âm u, nó làm cô run sợ. Cô sợ sau lưng cô lại bất chợt có người ập đến, sợ đến mức vòng tay cô siết chặt cổ Gary.

Anh cõng cô lên phòng y tế để thầy dán băng keo cá nhân cho cô, vết cắt không sâu ở phía đuôi mắt nhưng nó làm Gary thấy đau. Anh đứng lên nhìn thầy sát trùng cho cô, ông ấy cười, nét mặt như thường ngày , "Sun Ah chết thay em một mạng rồi, em nên biết ơn cô ấy".

"Thầy!" Gary hét lên để ngăn câu nói tiếp theo của thầy y tế, anh đã biết tất cả nhưng vẫn cố tỏ ra ngu ngơ để cô không lo lắng. Bây giờ thầy lại nói ra như thế vậy anh cố gắng giấu diếm được ích gì?.

Jihyo nhìn Gary, "Anh giấu em chuyện gì? Tại sao Sun Ah lại chết thay cho em?". Cô không cho thầy tiếp tục sát trùng cho mình nữa mà đứng lên hỏi Gary, dồn dập đến mức anh ú ớ không biết trả lời như thế nào mới đúng.

"Làm gì có chuyện đó, Hyun Seo ghen quá nên giết thôi" Gary định cho Jihyo ngồi xuống nhưng cô không chịu ngồi, cô phải hỏi cho bằng được những gì anh ấy giấu mình. Đứng đó, mặt đối mặt với Gary.

"Anh nói dối, Gary, anh mà không nói thật từ nay em không bao giờ nói chuyện với anh nữa!" Jihyo nhìn xoáy vào đôi mắt đen của Gary, nghiêm giọng nói. Anh chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc như thế này kể từ khi cô chấp nhận anh, cảm giác hệt như ngày anh mới bắt đầu theo đuổi cô.

Gary thở dài, "Anh nghĩ sát nhân là người khác, và người hắn muốn giết là em.Có lẽ,... ngày hôm đó người về phòng trước là em thì Sun Ah hôm nay vẫn còn sống".

"Còn gì nữa?" Jihyo hỏi.

"Hắn đã trốn ở bếp cả buổi để đợi em.. Anh thấy dấu vết của hắn" Gary kéo cô vào lòng để ôm cô nhưng Jihyo vùng ra, cô quát, "Anh biết Hyun Seo không phạm tội mà cứ để cô ấy bị oan như vậy sao? Anh là cảnh sát đó!!!".

Nói rồi cô xô anh ra khỏi người mình, gương mặt cô phần trán bị đỏ ửng do thuốc sát trùng nhưng cô không để ý. Chỉ có Gary cứ nhìn mãi vì lo cho cô, anh kéo cánh tay cô lại, "Anh sai, anh biết Hyun Seo không có tội nhưng vẫn im lặng. Nhưng em có nghĩ sau vụ án em ngủ như thế nào không? Tối nào ngủ mơ em cũng khóc thì làm sao anh dám nói chuyện này ra? Anh lo cho em, lo lắm! Cho dù có chọn lại anh cũng sẽ làm như vậy!".

"Anh điên rồi" Jihyo không thèm nhìn Gary nữa, ban nãy rõ ràng tên sát nhân chạy chưa xa nhưng anh lại không rượt theo, cô giờ mới để ý thấy, "Anh là cảnh sát đó Kang Gary!!". Cô quay lưng về phía Gary nhìn đối mặt thầy y tế, ông ấy thấy cô tức giận nên vỗ vai cô nói, "Nó sai, tại nó yêu em mù quáng quá. Nhưng em nghĩ cho nó chút, nếu nó nói cũng chẳng ai tin nó hết. Đó là suy luận của nó, còn bằng chứng là việc của họ".

"Em..em nghĩ anh xấu xa lắm sao? " Gary nhìn bóng lưng của cô, cảm giác đau lòng đến mức chỉ muốn đấm vào tường để dùng nỗi đau thể xác lấp đầy nỗi đau tâm hồn. Anh quay lưng đi, bóng lưng lầm lũi cô độc rời khỏi. Jihyo quay lưng nhìn chỉ thấy anh từ từ rời xa mình, trái tim cô cũng không hề vui vẻ gì.

Thầy y tế dán miếng băng keo cá nhân lên cho Jihyo rồi mới cười hiền, "Thằng Gary đó ngu ngốc lắm, thầy biết nó lâu lắm rồi. Em nghĩ cảnh sát thì sẽ giữ gìn công lý như siêu nhân sao? Họ chỉ làm cho hết việc thôi em à. Nó có nói nhưng suy nghĩ chủ quan nên cũng chẳng ai thèm tin nó đâu".

Ông tỉ mỉ dán băng keo cho đẹp , nói thêm, " Đi, tìm nó đi, nó yêu em biết chừng nào".

Jihyo đôi mắt rươm rướm nước mắt, cô nhớ lại cử chỉ dịu dàng của anh, những thứ mà anh đã nghĩ cho cô, làm cho cô. Tất cả đều khắc sâu vào trái tim cô, "Nhưng,..tại sao lại là em?".

" Khi tức giận lên đôi mắt em còn đẹp hơn rất nhiều, nước mắt của em.. Đặc biệt có thần thái, thầy nghĩ nó thu hút hắn" Thầy nhẹ nhàng nói, "Gary bảo vệ em an toàn tới ngày hôm nay cũng là kì tích rồi".

"...." Jihyo im lặng, cô không biết nên nói gì vào lúc này nữa.

Thầy kéo cô đứng lên đẩy cô ra cửa, "Mau đi tìm nó đi".

Jihyo đứng yên trước cửa một lúc rồi chạy về phòng, cô có cảm giác có người đi theo mình nhưng khi cô quay qua liền không thấy ai cả.Cô cứ đi nhưng mồ hôi cứ rơi trên lưng ướt đẫm, cảm giác sợ hãi một lần nữa chiếm trọn tâm trí của cô.

Cô vẫn cứ đi mặc cho đôi chân muốn đứng sững lại, đi một lúc cô quay đầu thì phát hiện ai đó đã lủi vào hẻm nhỏ. Cô lại đi được một quãng rồi quay đầu lại nhìn, lần này do vội quá mà lại không có hẻm nên tên kia không trốn được nữa. Jihyo thở dài, "Anh đi theo sao không nói, làm em giật mình".

Gary yên lặng quay đi mà không nói gì cả, đôi mắt buồn rầu đó từ ngày quen anh đến giờ cô chưa hề thấy. Cô hỏi thêm vài câu nhưng anh không trả lời gì hết mà chỉ lẳng lặng theo đuôi cô như một chiếc bóng. Cô biết anh đang lo lắng cô lại một lần nữa bị bắt đi, Jihyo cảm thấy có lỗi thật nhiều vì đã quát anh như vậy.

"Trả anh cái áo nè" Jihyo định cởi áo mà Gary khoác cho cô ban nãy nhưng anh nhanh tay hơn giữ lại, anh không nói không rằng mà chỉ giữ lại như thế. Jihyo nhăn mặt lại giả vờ đau, "Em đau quá, lưng em ban nãy bị va vào cây". Jihyo xoa xoa lưng mình, lúc này Gary muốn giữ mặt lạnh cũng không được nữa, anh nắm tay cô kéo về phòng, "Về đi anh xoa dầu cho".

Lại cõng cô trên lưng, anh đi chầm chậm để cô dựa hẳn vào mình, Jihyo nhỏ giọng nói, "Em xin lỗi,.. Gary, anh đừng giận em được không?". Cô đưa tay xoa xoa mặt anh, bàn tay của cô lấm lem đất lúc này không phải đang xoa mặt anh mà giống trét bùn vào mặt Gary hơn.

"Anh không giận em đâu, chỉ buồn một tí thôi" Gary nói nhưng lời mà thật lòng mình nghĩ, ban nãy anh rất buồn khi cô không hiểu anh. Anh cũng là thân bất do kỷ thôi,dù anh có nói cũng chẳng ai tin cả.

Jihyo được anh cõng sau lưng lên không biết dỗ anh ra làm sao, cô hôn nhẹ vào gáy Gary, "Xin lỗi, nhưng anh phải nói với em chứ. Không nói em không biết được". Lại một nụ hôn nhỏ vào gáy anh làm anh nhột.

"Em đó, sau này quát anh cũng được nhưng phải tin anh, anh không bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho em hết" Anh lèm bèm. Jihyo gật đầu như một con bửa củi, "Em biết rồi".

Jihyo thoát được nhưng người con gái xấu số kia thoát không được, Son Eun Ji, thực tập sinh của tổ chống tham nhũng đã chết rất thê thảm. Cô được tìm thấy ở bìa rừng, áo giật ngược lên tận cổ, máu chảy ướt đẫm một bên mặt. Cái chết giống hệt như Sun Ah, bị khoét mắt trước khi giết.

Hai lỗ hổng trên mắt tuy nông nhưng khi nhìn lại thấy sâu hun hút, sâu là do lòng người sợ hãi. Jihyo đứng bên cạnh Gary đang chen lấn xem, anh che mắt cô lại nhưng Jihyo đã thấy được dây thần kinh chằng chịt bên trong hốc mắt. Nhưng lần này đỡ sợ hơn lần trước nhiều, cô thở dài vì cô biết tối hôm qua người đáng ra nên chết phải là cô.

Gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét sợ hãi, cô nghĩ nếu cô tối qua lỡ chết đi chắc hẳn bộ dạng cũng như vậy. Máu vẫn còn chảy trên gương mặt mất đi đôi mắt, trông như bị sơn đỏ tạt lên mặt.Jihyo nhìn thấy, chỉ thấy mạng sống thật vô thường, không muốn chết thì người khác vẫn có thể tùy ý giết.

Máu của Eun Ji làm đẫm một vùng đất, một vài bạn nữ của nạn nhân khóc muốn hết nước mắt. Cảnh sát nói cô ấy bị cưỡng hiếp trước móc mắt rồi giết. Ai đó ngất làm mọi người xôn xao, Jihyo quay lưng bước đi khỏi chỗ ồn ào đó.

P/s: Au chỉ tả sơ qua thôi, ai đọc mà sợ thì để mai hẳn coi. Mà đọc được dòng này chắc cũng coi hết rồi. Ngủ ngon nha! *au bay đi đây*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro