Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo và Gary cùng nhau làm đơn phản đối quyết định truy tố của Hyun Seo nhưng vô vọng, mọi chứng cứ dường như cố gắng chứng minh tội là của Hyun Seo. Chuyện này làm Jihyo buồn cả mấy bữa liền, trong lòng cô cảm thấy rằng Hyun Seo không phải là hung thủ. Cô tin chắc như thế.

"Gary ahhhhh" Jihyo đứng bên cạnh Gary trong khi anh đang mang giày, giọng kéo dài cả cây số.

Gary đang mang giày nghe tiếng cô gọi nên ngước mặt lên nhìn, anh biết cô sẽ nói gì nên nói trước cô, "Anh biết rồi, Hyun Seo không sao đâu mà. Em cứ lo vậy anh ghen đó".

"Vớ vẩn vừa thôi nha, em nói là em đói" Jihyo lườm yêu Gary, anh lấy trong túi ra một cái bánh mì ngọt mà mình chuẩn bị cho cô từ ban sáng. Nhẹ hôn vào má cô một cái rồi nói, " Anh biết ngay, ăn thêm một chút mới có sức được".

"Hai người có vừa thôi không? Có tôi ở đây nữa mà" Jo Hyuk gầm gừ, nhìn hai người cứ tình như vậy anh thấy rất chướng mắt. Thật muốn một đạp đạp hai người bay đi mất.

Gary không nhắc đến ba chữ được ghi lên cửa phòng mà chỉ âm thầm lau đi, anh sợ nếu mình lo lắng ra mặt Jihyo sẽ tâm trạng bất an nên anh cứ cẩn thận ở bên đề phòng bất trắc.Lo thì lo nhưng anh nghĩ có anh ở đây chẳng ai có thể đụng đến Jihyo của anh được, ngay cả khi đi tắm anh cũng cẩn thận khóa cửa phòng lại cho cô ngồi yên trong phòng rồi mới đi tắm.Cẩn thận còn hơn cả bảo vệ cho minh tinh.

Jihyo ở bên ăn cái bánh ngon lành mặc hai người đàn ông đang trêu đùa nhau, đi đến sân tập cô nghe tiếng huýt còi của thầy ầm ĩ, cô ngốn hết cái bánh vào miệng rồi lật đật chạy vào hàng ngũ. "Chạy mau lên đi, thầy phạt cho bây giờ". Do đang ăn bánh nên tiếng nói của cô cũng chẳng rõ ràng, Gary nghe mà buồn cười.

"Lát tập nhớ nương tay một tí kẻo trầy khuỷu tay đó" Nhắc nhở một chút Gary mới chạy đi vào hàng, hôm nay chia làm hai đội hình nam nữ cùng nhau tập. Jihyo vào hàng nữ rồi khởi động những động tác cơ bản, bên Gary thì động tác khởi động khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Trời hôm nay mây âm u như sắp mưa, Jihyo tập lâu lâu lại len lén nhìn qua Gary đang nghiêm túc tập ở khu bên cạnh. Nhìn anh rất nam tính, lần đầu tiên cô nghiêm chỉnh ngắm anh như vậy, bờ vai rắn chắc mà cô thấy ấm áp khi dựa vào, đôi môi luôn nói những lời mật ngọt với cô. Tại sao cô lại thấy yêu tất cả như thế.

Mây kéo đến ùn ùn che khuất cả ánh sáng nhưng không làm cô khó chịu tí nào, Jihyo thấy trời âm u đỡ hơn nắng chói chang nhiều.

Một tấm lưới với những khoảng sọc ca rô kiên cố trước mặt mọi người, thầy bảo Jihyo và mọi người phải trèo lên tới tận đỉnh, "Còn điên hơn nữa được không?". Jihyo lèm bèm nhưng vẫn ráng sức leo lên, tay thì đau mà tấm lưới này lại cao. Cô leo mà muốn khóc ròng, Gary không hiểu luồn lách thế nào mà lại leo lên cạnh cô, anh cười, "Heo hôm nay leo cây rồi".

"Yah" Jihyo buông tay phải định đánh anh nhưng mém trượt té xuống dưới, Gary hết hồn kéo cô lại giữ chặt để cô có thể nắm cả hai tay vào lưới. "Jihyo!! Không có anh ở đây là gãy xương rồi". Gary hét, anh sợ đến đứng cả tim, Jihyo lúc nãy chỉ còn một tay giữ vào lưới, một tay buông thõng làm anh tưởng cô sắp rớt xuống đất rồi.

"Tại anh chứ ai" Jihyo lật mặt như lật sách, mới ban nãy còn sợ quá hét lên mà bây giờ đã đổ tội qua cho Gary rồi.

Anh leo lên bên cạnh cô để đề phòng chuyện ban nãy, tấm lưới này quá đơn giản với anh nhưng đối với cô gái như Jihyo thì rất khó khăn. Cô chật vật leo lên nhưng có Gary ở bên lâu lâu đưa tay đỡ nên leo cũng đỡ mệt hơn mấy bạn khác.

Cuối cùng hai người cũng miễn cưỡng lên được đỉnh , sau khi leo xuống lại qua ải mới của thầy, trườn qua bùn lầy. Bãi bùn to nhớp nháp cộng với lớp kẽm gai mỏng cách mặt đất gần nửa mét làm Jihyo rùng mình, nếu đụng vào lưng không phải sẽ chảy máu sao?. Cô lúc này mới thấy chiến tranh thật sự rất đáng sợ.

Cô nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn theo các bạn vừa mang súng vừa trườn qua bãi bùn, Gary ở bên cạnh cứ kè kè theo như giám hộ trẻ em làm cô cáu, "Anh mau qua đi, anh ở đây nói làm em phân tâm quá".

"Xin lỗi xin lỗi, anh không nói nữa là được chứ gì"Gary gương mặt đầy bùn mà còn làm ra vẻ đáng yêu với Jihyo , cô phì cười cốc vào trán anh một cái, "Đừng để bị thương".

Gary im lặng vì hạnh phúc trong lòng mình, mày là cái thể loại gì đây, anh tự mắng mình. Chỉ cần cử chỉ chủ động quan tâm của Jihyo cũng làm cho anh hưng phấn đến như vậy, đây là lần đầu tiên cô quan tâm anh sẽ bị thương , như vậy cô có yêu anh không?. Gary nhìn Jihyo như thể chỉ cần nhìn thì có thể biết được câu trả lời trong lòng cô.

Cả hai trườn qua bãi bùn rồi còn cơ may là những thứ khắc nghiệt khác, xong buổi tập cũng quá trưa. Jihyo và Gary chạy nhanh như bay về nhà ăn lấy cho mình ba hộp cơm rồi đợi Jo Hyuk ra ăn cùng. Cậu ấy dáng vẻ cũng chẳng khá hơn hai người lúc này là bao, cả người dường như chẳng còn một chút sức nào.

"Cám ơn nha, tập một tí mà mệt quá" Jo Hyuk mát xa vai của mình than thở, "Chắc là già rồi".

"Hais, ráng mấy tháng nữa đi, vui mà" Gary cười tươi rói, tập huấn kì này thật vui. Nhất là khi anh được ở cùng với người mà anh yêu thương nhất.

Jo Hyuk xúc cơm ăn bỏ mặc hai người, cậu nói, "Có mình ông vui thôi, nhìn đi, ai cũng nản rồi".

"Sao vậy?" Gary nhìn mọi người đầy khó hiểu ,anh thấy họ chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhà ăn vốn dĩ phải có nhiều tiếng nói nhưng lúc này cũng im bặt, lâu lâu mới nghe được tiếng có người nói chuyện. Anh nhíu mày nhìn đông nhìn tây, Jihyo kéo đầu Gary lại để anh chú tâm vào việc ăn cơm, "Tại họ sợ đó, anh lo ăn đi nhìn hoài".

"À, anh biết rồi. Nhưng mà Hyun Seo bị bắt rồi" Gary miệng đầy cơm ngồm ngoàm nói, Jihyo ở bên cạnh nghe vậy nên ngưng ăn lại, "Anh nghĩ là Hyun Seo thật à?".

"Anh không tin nước mình lại có lỗ hổng pháp luật lớn vậy đâu" Gary nói, anh rất tin tưởng vào chế độ luật pháp của nước mình. Đó giờ anh chỉ nghiêm túc làm cảnh sát tốt của mình, còn lại anh chẳng quan tâm gì cả.

Jihyo không nói mà chỉ cúi mặt ăn cho hết phần cơm của mình rồi ra tập tiếp, mưa bây giờ cũng rơi lác đác. Một thân cây to cỡ hai vòng tay ôm lại mới đủ nhưng thầy bắt mười hai người phải khuân nó mang về sau sân tập. Mưa cũng rơi xuống vai Jihyo mỗi lúc một nhiều, mưa ướt đẫm lên tóc, ướt cả đồng phục của cô.

"Thầy ơi mưa rồi nghỉ đi" Gary mở hàng hét lên sau đó cả làn sóng phản đối nhưng vô dụng, thầy vẫn bắt khuân dù trời mưa như trút nước.

Mái tóc Jihyo ướt đẫm nước mưa bết vào gương mặt, có người trong hàng bật khóc nên Jihyo muốn kéo tinh thần mọi người lên bằng cách hô hào, "Cố lên, sắp xong rồi". Cô vừa tập vừa cổ vũ mọi người. Tiếng khóc cũng im bặt, mọi người không khóc nữa mà chỉ cùng nhau hò reo. Thầy nhìn vậy cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng Gary ở bên cạnh lo lắng biết bao nhiêu, anh cứ nhìn qua mãi chỗ Jihyo xem cô có làm sao không. Cô ấy đôi môi tím tái hết lên nhưng vẫn cùng mọi người tập luyện, đôi môi nhỏ đó đang hô hào mọi người cố gắng lên.

Sau khi bê xong cây thầy cho nghỉ mười phút nên Gary đi lại chỗ Jihyo nói chuyện phiếm, anh lấy áo mình lau đi những giọt nước mưa trên má người yêu rồi nói, "Thầy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, coi Ji ngố của anh này". Anh vừa nói vừa đặt tay lên má cô yêu thương.

"Attention!" Tiếng thầy hét lớn, mọi người sau khi nghỉ ngơi liền chạy vào hàng ngũ tập luyện tiếp. Lúc này đơn giản hơn chỉ là đi đều, Jihyo đồng phục vẫn còn ướt nên sau khi mưa tạnh gió thổi làm rùng mình. Chẳng phải tự dưng người ta lại gọi trại tập huấn là địa ngục, Jihyo nghĩ thầm.

Đến khi cả hai tập xong trời đã sụp chiều, Jihyo thay quần áo xong liền nằm ì lên giường, cô nói, "Anh đi tắm nhanh đi". Lười đến mí mắt cũng không muốn mở lên.

Gary chốt cửa lại rồi đi tắm, Jo Hyuk mấy bữa nay thường hay 'nhường' không gian riêng cho hai người. Anh nghĩ là do hai người cứ nói mấy câu sến súa làm Jo Hyuk buồn, hais, Gary thở dài. Bản tính của anh có thay đổi cũng thay đổi không được, nhìn mặt Jihyo thế nào anh cũng bật chế độ sến lên.

Tiếng nước chảy đều đặn trong nhà tắm, Jihyo đứng dậy tìm đôi dép rồi đi vào bếp làm một ít cơm cho Gary ăn. Cô chỉ đơn giản chiên lại cơm cũ hôm qua với hấp một ít bánh bao rồi hâm lại một ít đồ ăn mặn gia đình Gary gửi tuần trước. Ăn tối đơn giản như thế này là được, Jihyo dọn ra bàn rồi ngồi đợi Gary tắm ra.

Tiếng điện thoại Gary reo inh ỏi nhưng cô không đụng vào, chỉ yên lặng ngồi đó nhìn nó reo rồi tắt. Tiếng Gary trong nhà tắm vọng ra, "Em nghe dùm anh đi Jihyo, thầy quản sinh mà nghe được anh còn giấu điện thoại là toi đó".

"Em biết rồi" Jihyo chạy lại cầm điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia là tiếng của một người con gái, giọng cô ấy nhẹ nhàng nói, "Gary à?".

"Gary đang tắm rồi, anh ấy bảo mình nghe điện thoại dùm" Jihyo ngượng nghịu trả lời, tình huống này cô không biết phải xử lí như thế nào nữa. Người con gái đó có hơi giật mình vì người trả lời là con gái, Jihyo nghe được câu nói của cô ấy hơi run rẩy, "Vậy nói với anh ấy Mi Soon đang đợi ở cổng sau nhé, người nhà mang đồ ăn vào cho anh ấy".

"Vâng, mình biết rồi" Jihyo trả lời, sau đó cúp máy.

Gary xoa mái tóc đầy nước của mình nhìn Jihyo, "Ai gọi vậy em?".

"Người yêu của anh, Soonie" Jihyo trêu, nhưng cô thấy mặt Gary lúc đó rất lạ, như là bị bắt quả tang tại trận vậy, "Sao vậy? Đừng nói với em là thật nhé?". Jihyo nghiêm mặt lại hỏi, trong lòng tự nhiên lại thấy khó chịu vô cùng.

Gary nhéo nhẹ mũi của cô nói, "Người yêu của anh không phải đang ngồi ở đây sao, em đổi tên à?".

"Mi Soon mang đồ cho anh ở cổng sau đó, anh đi lấy đi rồi về ăn cơm" Jihyo cài lại nút áo sơ mi của Gary, cô làm tỉ mỉ như một người vợ đã quen làm việc này cho chồng mình. Cảm giác ấm áp cũng chỉ vì những cử chỉ nhỏ như vậy.

"Đi thôi, đi lẹ về ăn cơm" Gary kéo tay Jihyo cùng đi , cô chun chun cánh mũi lại , "Em muốn ở phòng, thôi, em không đi đâu" Jihyo nũng nịu với anh. Nhưng Gary không bao giờ chiều theo Jihyo chuyện này, anh vẫn lôi cô đi dù cô có không thích, đi cạnh anh mới có thể bảo vệ cô được.

"Chẳng có tí dân chủ nào hết, đồ độc tài" Jihyo lèm bèm, Gary thấy nên nhéo má cô thật đau, "Bây giờ còn biết phản đối nữa cơ" Anh vừa nhéo vừa nói, tuy nhéo nhưng tay lại chẳng dùng một tí lực nào. Giống như đang gãi nhột Jihyo vậy.

Cả hai vừa giỡn vừa đi nên mất gần hai mươi phút mới tới được cổng sau, từ xa Jihyo thấy một người con gái đang mặc váy hồng. Tuy là màu hồng kẹo ngọt nhưng lại bó sát rất gợi cảm, tóc dài buông hờ hững bên vai. Thấy Gary đi đến cô ấy nói, "Hee Gun, anh ở đây không mệt à? Về nhà đi".

"Cô này là.." Mi Soon nhìn Jihyo ngạc nhiên, "Bạn gái anh" Gary nói, tay nắm tay Jihyo đan chặt.

"Hee Gun, anh điên à. Anh muốn ba anh đánh anh chết sao?" Mi Soon tức giận đến giậm chân, đôi giày cao gót màu trắng làm cô ấy cao hơn Jihyo một chút. Cao hơn một chút thì tự tôn cũng cao hơn một chút, Jihyo thấy mình lúc này thật nhỏ bé.

Gary lấy túi đồ trong tay Mi Soon, "Anh chẳng sống vì ai hết, tốt nhất đừng dạy anh đúng sai, anh không nghe đâu". Mi Soon lườm Jihyo một cái thật dài, cô ấy kéo tay Gary đi ra một khoảng thật xa.

"Anh thích mẫu con gái vậy à? Chẳng có tí hấp dẫn" Mi Soon đứng từ xa nhìn Jihyo từ đầu đến chân, kiểu con gái nhìn quê mùa như vậy.. Mi Soon thở dài vì gout của Gary quá độc đáo rồi.

"Cô ấy hấp dẫn không anh biết, sao em biết được"Gary cười, "Như em mới không hấp dẫn với đàn ông đó, cái gì cũng show ra hết".

"Đàn ông cứ vây quanh em mà, cô ấy có không"Mi Soon cong môi cãi.

Gary mỉm cười còn tươi hơn ban nãy, "Có anh yêu thương cô ấy là được, em có ai yêu em đến mức sẵn sàng vì em làm tất cả không?".

Anh nói trúng nỗi đau của Mi Soon nên cô im lặng , quả thật cô có nhiều người thích thật, nhưng trong số họ ai mới là người thật lòng?. Cô cười một nụ cười chua chát, người cô cần chính là người đàn ông trước mặt đây. Nhưng anh cứ xô cô ra khỏi cuộc đời anh, chưa bao giờ anh chấp nhận cô cả.

"Tại sao em cố đến như vậy anh cũng không yêu em, mới đi tập huấn chưa được một tháng anh lại có người yêu rồi?" Mi Soon hỏi, đôi mắt cũng lấp lánh nước mắt.

"Anh yêu cô ấy, lần đầu anh cảm nhận được tình yêu là gì đó" Gary hạnh phúc khi kể về tình yêu của mình với Jihyo, cái gọi là tình yêu thật sự rất kì diệu. Nó làm cho con người trở nên tốt đẹp hơn, yêu đời hơn, còn yêu người kia hơn chính bản thân mình. Nghĩ đến Jihyo khóe miệng anh lại nở một nụ cười viên mãn.

Mi Soon lúc này khóc thật sự, cô quay mặt đi để lau giọt nước mắt sắp tràn khóe mi của mình, "Rồi anh sẽ hối hận thôi".

"Không đâu, em về nói với ông ấy những chuyện như vậy đừng tốn công vô ích. Đừng nghe theo lời cha mẹ mà làm những chuyện ngu ngốc nữa, anh không bao giờ đám cưới với ai khác ngoài cô ấy đâu" Anh lại cười, nụ cười lúc này làm Mi Soon tức điên, "Cô ấy có gì tốt, anh đúng là đồ điên mà".

"Sao em biết là không tốt, cô ấy là tốt nhất đối với anh. Em mà sai người kiếm chuyện với cô ấy thì từ nay chúng ta thành người lạ luôn, nhớ đấy" Gary quay lưng tìm Jihyo để cùng về nhưng không thấy cô còn đứng đó đợi mình, anh sợ cô giận đi về phòng trước nhưng linh cảm bảo với anh là đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Gary vừa đi vừa gọi to, "Jihyo! Song Jihyo!" Nhưng trả lời anh chỉ có tiếng côn trùng rả rích, trái tim như treo ngược cành cao, cảm giác hít thở cũng khó khăn.

Gary cứ chạy như điên để tìm cô nhưng không thấy, anh lo đến mức chân cũng bủn rủn, theo linh cảm rẽ trái chạy vào rừng cây mà không rẽ phải về phòng.

"Jihyo!! Em ở đâu vậy Jihyo?!!" Gary hét lớn, tiếng vang vọng ngược trở lại trong rừng cây.

P/s: Số phận của mợ Mong giờ đang rất nguy kịch, sống chết đều do au. Mọi người hãy nhắn tin bình chọn theo cú pháp CHET gửi 1xxx để tiễn nữ chính lên trời nhe. =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro