Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó cả hai trở nên gắn bó với nhau hơn, người trong trại tập huấn ai cũng thấy một người con trai lúc nào cũng kè kè theo một người gái để chăm sóc. Có một vài thành phần ganh tị, cũng có người muốn phá đám nhưng Gary bỏ mặc, anh cứ việc giữ cô ngố của anh thật chặt trong vòng tay là được.

Jo Hyuk rất buồn vì cái chết của Sun Ah, anh chàng uống rượu ngày này qua ngày khác, thầy đến phạt nhưng sau đó cậu ấy vẫn uống tiếp. Đôi khi lại ói để cho Gary phải lau, dù hơi mệt mỏi nhưng anh cũng không trách Jo Hyuk vì đau buồn quá lâu.

Nhưng Hyun Seo bị giữ lại để điều tra , cô nàng ấy nhất mực không chịu tội dù bằng chứng ngoại phạm không có cộng với những vật chứng, cảnh sát quyết định kết tội cô vì đã có đủ bằng chứng.Hôm nay là ngày nghỉ nên Jihyo muốn cùng Gary đi thăm Hyun Seo, cô muốn biết lý do vì sao cô ấy lại quyết định giết đi người mình yêu thương như vậy.

Gary bắt một chiếc taxi lên nhà tù ở thành phố C , Jihyo hưng phấn vì cuối cùng cũng được đi ra khỏi trại tập huấn. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ như chạy đi, biến mất , bầu trời xám xịt dường như muốn đổ mưa nhưng cô vẫn thấy đẹp lắm.Vì bên cạnh cô lúc này có Gary, anh ấy im lặng mỉm cười nhìn cô đang chăm chú như trẻ con. Cô biết khi cô quay đầu sẽ bắt gặp nụ cười ngớ ngẩn của anh, cô cũng mỉm cười nhẹ.

"Anh đừng nhìn nữa, cứ cười như thằng ngốc ấy" Jihyo quay qua và đúng như cô nghĩ, anh đang cười như một tên ngốc. Cô nhéo mũi anh mắng yêu.

Gary nắm tay cô, "Em cứ nhìn ngoài trời đi, cho anh nhìn em thêm một chút". 

Jihyo hết nói nổi Gary, cô đánh anh một cái vào vai rồi nói, "Sến quá đi, em nổi da gà rồi này".

"Nhưng không phải em thích nghe anh sến lắm sao? Anh muốn nói mỗi giờ, mỗi phút luôn, để em nổi da gà cả ngày" Anh mặt dày nói,bàn tay đan chặt lấy bàn tay Jihyo cảm nhận hạnh phúc đang chậm rãi đi đến. Với anh, chỉ cần được bên cô như thế đối với anh là một phước lành, thấy được nụ cười trẻ con của cô đối với anh là một niềm hạnh phúc.

Jihyo bật cười vì những lời nói của Gary, anh đưa tay xoa gương mặt của cô thì thầm, "Em cười đẹp lắm, anh muốn thấy em cười mỗi ngày, nếu một ngày em chán anh cũng đừng xua đuổi anh nhé,anh không biết mình không thấy em sẽ như thế nào nữa".

"Thôi đi, anh xạo quá. Không có em anh vẫn có khối cô mà" Cô nói những lời mà thật lòng cô nghĩ, những người con gái yêu sự chu đáo của anh quá nhiều. Trong trại tập huấn cũng không thiếu cô mến anh, họ còn muốn anh đá cô đi để đến với họ.

Gary không hài lòng với câu nói đó một chút nào, "Nhưng anh không cần họ, với lại không có anh cũng có cả khối người muốn ở bên cạnh em. Anh lo lắm đó".

"Ai lại cần một cô gái như em chứ" Jihyo chợt nhớ lại những chuyện cũ, nụ cười trên mặt cô trở nên gượng gạo vô cùng. Gary thấy, anh ôm eo cô kéo cô ngồi gần mình để ôm cô dễ dàng hơn, "Rất nhiều người cần có em, anh chỉ là một số nhỏ trong số họ thôi. Nhưng anh may mắn hơn vì được em chấp nhận".

"Anh nói làm như em là diễn viên được nhiều người quay quanh không bằng" Jihyo quay mặt  đi nhưng Gary giữ cô lại, cô gái này làm sao mới lại có thể tự tin vào bản thân mình đây?.Anh lo cho cô vì cô cứ nghĩ không thông suốt như vậy, nên anh đưa miệng lại gần sát tai cô khẽ thì thầm, "Anh yêu em, nhiều cỡ này nè". Anh ôm chặt cô trong lòng mình.

"Vớ vẩn" Jihyo lườm anh rồi mỉm cười dấu đi tâm trạng của mình, cô không muốn anh lại lo lắng cho mình vì những chuyện như vậy.

Bác tài xế ngồi ở trên nghe đôi trẻ thủ thỉ cũng nổi hết da gà, ông nói, "Hai đứa yêu nhau ghê". Ý của ông là có yêu thì về nhà mà thể hiện, ở đây còn có người thứ ba đang lái xe. Cứ nói yêu đương rồi lại ôm ấp làm ông ngứa mắt chết đi được.

Jihyo cười rồi bắt đầu im lặng ngắm phong cảnh của mình bỏ mặc Gary, anh lại tiếp tục chương trình ngơ ngẩn ngắm nhìn người yêu.Nhìn anh lúc này giống một thằng ngốc không hơn không kém.

Đến nhà giam, cả hai cùng nhau đi vào trong. Do có người quen nên việc thăm người đang bị giam giữ đối với Gary rất đơn giản, anh với Jihyo được dắt đến một căn phòng liên lạc với phạm nhân. Cô nhìn quanh một lượt thấy người nhà đang trao đổi với phạm nhân qua điện thoại, một số phạm nhân có gương mặt rất dữ tợn làm Jihyo thấy hơi sợ. Trước giờ cô chưa từng nhìn qua nhiều tội phạm.

"Hai người đến đây làm gì" Câu đầu tiên Hyun Seo nói khi cầm điện thoại đó là câu này, hai người đến đây làm gì. Cô nheo mắt nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước giờ vẫn thế.

Jihyo nhấc ống nghe lên nói với Hyun Seo rằng, "Đi thăm cậu".Cô ấy nghe nhưng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói, "Không cần, tôi vẫn chưa chết".

Gary ở bên nghe vậy nên rất tức giận, anh nói, "Chúng tôi chỉ muốn đến thăm mà cô lại thái độ như vậy...".Jihyo cản Gary lại không cho anh nói thêm.

"Cảnh sát, tôi muốn làm cảnh sát để trừ hại cho dân"Hyun Seo cười đầy mỉa mai, "Nhưng bây giờ tôi vô tội lại bị  người ta giam giữ, ha , cuộc sống này buồn cười thật đó".

Jihyo im lặng nhìn thẳng vào mắt Hyun Seo, cô ấy không giống như nói dối, vậy bằng chứng phạm tội kia, những lời cáo buộc đó là vô căn cứ?. Cô im lặng suy nghĩ thật nhiều sau đó mới mở miệng nói, "Cậu nghĩ cậu bị oan?".

"Tôi bị oan, tôi nói cả ngàn lần là tôi bị oan!! Họ ép tôi phải nhận tội không phải tôi gây nên" Hyun Seo trở nên kích động nên có người đưa cô ấy về, Jihyo sau khi ra khỏi vẫn còn ngơ ngẩn.Oan sao? Cô không tin chế độ luật pháp lúc này lại có lỗ hổng như vậy.

Gary ở bên cạnh nắm tay cô , "Đừng nghĩ nhiều".Anh nói để kéo người đang suy nghĩ miên man kia quay trở lại trái đất.

Do vẫn còn dư thời gian nên Jihyo và anh đi một vòng ăn uống no say, Jihyo còn muốn karaoke nên anh dắt cô đi hát. Nhìn cô say rồi hát say sưa rất đáng yêu, ít nhất là đối với anh. Sau đó cả hai đến khu chụp hình lưu niệm để chụp cho mình vài tấm hình, anh chọn một tấm đẹp nhất cất vào ví.

Jihyo mua thêm một ít trái cây mang về, do đã khám nghiệm hiện trường xong nên hai người cũng dọn về phòng cũ, Jo Hyuk cứ buồn rầu nên hai người đã rất cố gắng kéo tâm trạng của cậu ấy lên.Trên đường về cô gục đầu vào vai Gary ngủ thật ngon, anh kéo cô xuống nằm lên đùi mình để có thể nằm thẳng chân ngủ cho thỏa mái.

Đường về không xa lắm, cô chỉ ngủ được một lúc rồi bật dậy.Gary ở bên cạnh đã tháo tai nghe cô đang nghe xuống từ bao giờ, sau khi thức dậy cô tìm thì anh bảo, "Đeo nhiều hại tai lắm, anh không muốn mình nói mà em không nghe được đâu".

"Hais, ông già" Jihyo cốc đầu anh rồi bước xuống xe, sau khi trả tiền xong cả hai mới bọc ngõ sau đi vào trường để giấu mớ trái cây Jihyo mang về. 

Đường tắt vào trường tối đen như mực, một vài ngọn đèn vàng le lói yếu ớt chiếu ánh sáng vào khoảng đất trống, anh nắm tay cô dắt vào.Jihyo thì không sợ ma nhưng Gary thì lại sợ, đang đi cô hù anh một cái làm anh giật nảy mình,cô bật cười ha ha thì bị anh cốc đầu một cái rõ đau.

Jihyo đang cười thì phát hiện con hẻm bên trái có người, liếc mắt vào thì thấy Jihoon đang hôn một nữ sinh ở trong hẻm. Gary nhìn theo tầm mắt của Jihyo nên cũng thấy được cảnh này, anh nắm tay cô kéo đi nhưng Jihyo giữ khư khư tay lại.

"Đi thôi" Gary nói, anh không muốn để Jihyo ở lại đây thêm một chút nào cả.

Bên trong hẻm Jihoon như bị lạc vào thế giới của riêng mình mà không hề biết có hai người đang đứng đó, Jihyo lấy điện thoại chụp hình lại rồi bỏ đi, kéo Gary ra một đoạn cô mới nói, "Em post lên web của sở, để xem hắn năm nay thi thăng cấp như thế nào".

Cô tạo một nick nặc danh rồi vào load tấm hình lên mạng, Gary ở bên chỉ biết nhìn cô gái nhỏ của mình. Cô ấy không còn yêu nữa sẽ trở nên chẳng nói lý lẽ gì hết, nhưng anh lại yêu bản tính thẳng thắn dám nghĩ dám làm của cô ấy. Anh nghĩ cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì anh cũng thấy hay, thấy yêu cả, mèo khen mèo dài đuôi mà.

Cả hai đi về nhà dưới ánh đèn le lói, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường như đang nắm tay nhau, Gary lâu lâu lại nhìn qua Jihyo làm cô thấy ngượng, Jihyo mắng, "Anh cứ nhìn mãi vậy?".

"Hais, cho anh nhìn em đi mà" Gary cười tươi như một đứa trẻ, Jihyo cũng bó tay bởi không biết nói sao với Gary. Nhưng trong lòng cô cũng có một chút xao động, tình yêu của anh làm trái tim tưởng chừng như lạnh giá của cô trở nên ấm áp. Cô yêu những phút có anh bên cạnh mình.

Họ cứ cô độc đi bên cạnh nhau như thế, trái tim lành lặn của anh cố chữa trái tim tổn thương của cô.Anh biết mình làm được bởi vì anh đã làm cô xao động vì mình rồi, anh nghĩ ít nhất cô cũng có một chút tình cảm với mình.

Cùng lúc đó bên trong một con hẻm nhỏ, cô gái đang đi về phòng thì phát hiện có ai đó đang đi theo mình. Tiếng bước chân cứ thình thịch ở đằng sau làm gương mặt cô ấy tái mét, cô quay đầu nhìn lại thì thấy một người mặt áo đen trùm kín mặt đang đi sau mình.Linh cảm không lành nên cô bước đi nhanh hơn, gần như chạy trốn.

Cô càng bước nhanh tên ấy càng đi theo nhanh hơn, nhanh đến mức cô muốn bỏ chạy nhưng vẫn không kịp. Hắn dí một con dao vào cổ cô nhưng cô nhanh hơn một bước né ra rồi chạy thục mạng ra hẻm lớn. Tiếng hét thất thanh của cô như xé gan xé ruột, cô sợ không có ai lúc này thì mạng sống của cô sẽ mất nhưng cô gặp hai người đang đi. 

Cô gái mất hồn chạy về chỗ hai người đó, tóc mái bết lại do mồ hôi, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Gary với Jihyo đang đi thì nghe tiếng hét thật lớn rồi thấy một cô gái đang chạy về phía mình, cô ấy nắm tay hai người thều thào, "Cứu tôi, có người giết tôi".Rồi lăn ra ngất, Jihyo đỡ cô ấy dậy cho Gary cõng về phòng y tế.

Sau đó cả trường lại được một phen xôn xao,một số người thì bảo cô gái ấy nổi tiếng thích làm trò để thu hút sự chú ý nhưng một số lại lo lắng. Chuyện trong trại tập huấn phải giấu với báo chí vì đây là chuyện liên quan đến nhà nước. Nhiều cha mẹ đã đến để xin cho con mình được hoãn tập huấn nhưng vô ích, trại không cho một học viên nào ra về cả. 

"Jihyo, ngồi yên đấy đợi anh đi tắm ra đó, cậu canh cô ấy dùm tôi một lát nhé Jo Hyuk?" Gary lấy quần áo xong rồi mới dặn dò Jihyo, cô nhíu mày nói, "Có gì đâu mà, em có võ đó nha".

"Không võ gì hết, ngồi yên hay anh đóng cửa phòng lại?" Gary nhéo đôi má bầu bĩnh của Jihyo không hài lòng, cô đứng lên đẩy anh vào nhà tắm vừa đẩy vừa nói, "Đã bảo là không có gì mà".

Gary không chịu đóng cửa nhà tắm đi tắm nên Jo Hyuk mới nói, "Để cô ấy đây mình canh cho, cậu làm như nuôi em bé không bằng".

"Ừ, anh ấy lo lắng thái quá luôn đó"Jihyo hùa theo Jo Hyuk, nhưng Gary cũng mặc ai nói gì, lo lắng một chút cũng không thiệt ai cái gì. Nếu anh không lo có xảy ra chuyện gì chắc anh điên mất, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Jihyo ngồi nói chuyện phiếm với Jo Hyuk một tí để làm tâm trạng cậu ấy tốt hơn, cậu ấy có vẻ đỡ sốc sau cái chết của Sun Ah rồi nhưng cô thấy cậu ấy vẫn buồn lắm.

"Này Jo Hyuk, động tác này tay phải để trước à?"Jihyo làm động tác để Jo Hyuk chỉnh cho mình, cô cúi người xuống nhưng vẫn sai nên Jo Hyuk đứng lên chỉnh cho cô, "Tay phải như vậy, tay này thì như vầy". 

Gary chỉ xối vài ca nước rồi chạy ra thì phát hiện tư thế của Jo Hyuk với Jihyo quá ám muội, đứng dựa sát nhau như thế..Anh ghen, dù anh biết Jihyo chỉ đang thực hiện động tác và nhờ Jo Hyuk giúp.Anh ghen bởi vì ánh mắt của Jo Hyuk nhìn Jihyo có gì đó rất lạ.

"Cảm ơn cậu nha Jo Hyuk" Anh bỏ qua một bên, bạn bè không thể vì chuyện này mà giận nhau được, nhất là khi anh còn chưa biết rõ Jo Hyuk có tình ý gì với Jihyo của mình không. Nếu ghen vớ vẩn thế nào cũng bị Jihyo mắng cho một trận.

Jo Hyuk mỉm cười, "Không có gì".

"Eo, coi Gary tắm nhanh chưa kìa" Jihyo vờ bịt mũi chọc ghẹo anh, Gary đi lại gần cô đưa đầu cho cô ngửi, "Coi này, thơm chưa này.."Anh đùa giỡn, mùi dầu gội đầu thoang thoảng làm Jihyo thấy dễ chịu nhưng cô vẫn giả vờ rằng nó rất khó ngửi.

Cả hai đang đùa giỡn thì Jo Hyuk bỏ đi ra ngoài, Jihyo lúc này mới nhìn theo hướng Jo Hyuk đi , nói, " Tội nghiệp anh ấy, chắc vẫn còn buồn lắm".

"Ừ,mai chúng mình uống một bữa đi, cho cậu ấy đỡ buồn" Gary hôn nhẹ vào má cô rồi ôm cô để cô ngồi lên đùi mình, Jihyo cũng ngồi yên để anh ôm như thế. Cô cảm thấy dường như mình đã quen có sự hiện diện của anh ở bên cạnh rồi, âu yếm của anh cũng làm cô thấy quen thuộc.

Cô quàng tay ôm cô Gary thì thầm, "Nếu em chết thì anh cũng buồn giống Jo Hyuk phải không?".

"Nói gỡ" Gary che miệng cô lại không cho cô nói, điều anh lo sợ mấy bữa nay chính là chuyện này, anh sợ một giây lơ là cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh mãi mãi. "Nếu em chết anh sẽ chết cùng em, anh cũng chẳng còn gì đáng sống nữa".

"Còn ba mẹ anh thì sao, người thân của anh thì sao, anh không thể chết một cách ích kỉ như vậy được" Jihyo cắn nhẹ vào mũi Gary như muốn trừng phạt anh.

Gary chỉ cười nhẹ rồi nói, "Anh đang sống với một người cha vô tâm, mẹ anh chết rồi. Anh hận ông ấy, cũng không có người thân để tưởng nhớ".

Jihyo im bặt vì lời nói của anh, cô trước giờ không biết gia đình anh thế nào cho đến hôm nay, "Em xin lỗi", cô xoa xoa đôi gò má cao cao của anh để anh đừng buồn nữa nhưng anh không hề buồn mà kéo cô xuống để hôn vào má cô. Anh nói, "Đó cũng không phải lỗi của cô ngố của anh".

"Hais, anh chẳng nghiêm túc gì hết" Jihyo đứng lên đi lấy đồ đi tắm.

Lúc cô đi rồi anh mới ngồi hút một điếu thuốc, đăm chiêu, ánh mắt của anh như nhìn về một nơi thật xa xăm.Jo Hyuk đi nhậu rồi ngủ bên phòng bên tối đó cũng không về.

Tối đó là một đêm Jihyo không ngủ được vì tiếng lộp cộp trên cửa, cô nghe như ai đó đang cố gắng đập cửa để bước vào phòng nên cứ lo sợ. Cô trùm chăn kín mít để che nhưng tiếng ồn đó vẫn lọt vào tai cô, cộp cộp cộp, ai đó đang cố gắng mở khóa trong nhưng không thể. Gary đã khóa những hai ổ khóa, cộp cộp cộp, tiếng vẫn đều đều vang lên.

Jihyo lo sợ một lúc thì tiếng ồn im bặt, cô thở mạnh một hơi để nhịp tim trở về bình thường.

Sáng dậy khi cô và anh mở cửa ra ngoài thì phát hiện trên cửa có một dòng sơn đỏ viết ba chữ "Go to hell".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro