Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihyo..?" Gary đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được vật gì đó ấm nóng úp vào lưng mình, bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh. Anh dụi mắt rồi xoay người qua đối diện với Jihyo, cô thấy anh xoay qua nên nhích thêm một chút úp mặt vào lồng ngực vững chắc của anh, "Em sợ, em mơ thấy Sun Ah bị giết".

"Chỉ là ác mộng thôi, anh bế em về giường nhé?" Gary lau đi mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng nói.

"Để em tự về giường cũng được" Jihyo dỗi, cô bước xuống giường của anh cô tưởng anh sẽ dỗ mình như mọi lần chứ không phải như vậy. Gary lúc này mới tỉnh hẳn, anh thấy Jihyo về giường rồi ôm gối quay lưng về phía mình.Lúc này anh cũng không thể kêu cô qua ngủ với anh được, tiến thoái lưỡng nan, muốn kêu cũng không được mà không kêu thì lòng chẳng yên tí nào.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, chỉ cần nghe tiếng sấm người Jihyo đã co ro lại. Rồi tiếng mưa lộp bộp rơi, cô yêu mưa nhưng cô cũng sợ mưa, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, một nỗi sợ vô hình tìm đến.Do cô quay lưng về phía Gary nên anh không biết được cô lúc này thế nào, anh gọi cô, "Jihyo à..".

"Hả?" Cô cố gắng để giọng không giống như đang khóc nhưng Gary vẫn nghe được, anh nhanh chóng bước xuống giường đi qua chỗ cô kéo cô xoay mặt đối diện với mình.Là khóc thật, cô ngốc đó đang nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh như một chú mèo nhỏ bị ướt mưa. Yếu đuối đến đáng thương.

Gary không nói không rằng leo lên giường Jihyo kéo cô vào lòng ôm chặt, "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà". Cô được anh ôm càng khóc lớn hơn nữa, cô rất sợ mưa đêm, nhưng cô sợ cái đêm định mệnh đó hơn.Trời đêm đó sấm cũng rền vang bầu trời như hôm nay.

Anh vuốt lưng cô để cô thôi run rẩy trong lòng anh nữa. "Em mơ ban nãy hung thủ cầm dao khống chế Sun Ah, còn nhét giẻ lau vào miệng cô ấy". Cô vùi mặt vào người anh, cánh tay vòng qua ôm eo anh siết chặt.Giấc mơ đó đáng sợ đến mức cô ám ảnh đến bây giờ.

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa" Gary dỗ dành như dỗ dành một đứa bé, Jihyo không ôm anh nữa mà nằm ngửa đối mặt với trần nhà, cô mỉm cười chua xót, "Để em kể anh nghe một câu chuyện, về bạn của em..".

"Ừ" Gary gật đầu, anh vòng cánh tay của mình cho Jihyo nằm gối đầu lên mặc dù cả hai đã có gối. Cô cũng nằm trên cánh tay rắn chắc của Gary giọng nhẹ nhàng kể anh một câu chuyện nói xưa không xưa, nói mới cũng không mới.

"Hai năm trước cô ấy là thực tập sinh của sở cảnh sát Seoul, nơi mà biết bao sinh viên mơ ước được vào làm.Cô là nhân viên lo việc giấy tờ cho tổ trọng án, cô ấy là một cô gái ngu ngốc. Thật đó, cô ấy rất ngu ngốc" Cô mỉm cười nhìn xa xăm, Gary chỉ cần nghe đến đây đã biết cô kể chuyện của mình.

"Cô ấy choáng ngợp trước vẻ lịch lãm của sếp cô ấy, hắn ta galant nhưng không hề chủ động theo đuổi cô ấy. Là chính cô ấy phải lòng hắn ta trước. Những bông hoa hắn ta mua khi đi điều tra về, ly cà phê nóng hổi đặt trên bàn cô mỗi khi cô phải tăng ca, những lần hò hẹn xem phim đã làm cô say mê hắn. Cô ấy yêu hắn nhưng cô biết đâu là giới hạn của mình, cô chưa bao giờ đòi hỏi hắn ta làm gì cho cô cả. Hắn nói chuyện yêu đương trong này có thể làm cản tiền đồ của hắn"

Gary không để cho Jihyo gối đầu trên tay trái mình nữa, anh rút tay về để nắm tay bàn tay cô vì anh thấy cô đang tự bấm vào tay mình muốn rướm máu.

" Hắn nói với cô ấy "Anh yêu em" nhưng mỗi lần cô muốn hắn về gặp ba mẹ mình hắn đều từ chối, cô ấy tin tưởng vì lý do hắn bận.Hắn bận cho tương lai cả hai, để một ngày nào đó hắn sẽ đón cô về làm vợ hắn. Cô ấy tin tưởng tất cả. Đó là lần đầu tiên cô ấy yêu một người con trai, cô ấy nghĩ rằng mình nên tiến tới hôn nhân với hắn ta".Jihyo nói như chuyện đó không phải chuyện của mình, cô quay qua hỏi Gary, "Rồi anh biết sao nữa không?".

Nhưng, Gary biết nội tâm của Jihyo lúc này không hề thoải mái như vẻ bề ngoài, bàn tay anh bị cô bấm đến đau nhói nhưng anh không gồng lên để đỡ đau.Anh sợ nếu anh gồng lên như thế khi cô bấm vào tay anh cô sẽ đau, chỉ mình cô ngu ngốc?. Nếu cô là một người con gái ngu ngốc thì anh chính là người đàn ông ngu ngốc xứng đôi với cô.

"Đêm đó mưa cũng rơi như bây giờ, sấm sét làm cô ấy sợ hãi, vật lộn với mớ hồ sơ trên bàn xong cô ấy đi lấy cho mình một ly cà phê nóng. Hắn đứng đó nhìn cô ấy cười, nụ cười đó mãi cô ấy vẫn không quên được" Giọng Jihyo run rẩy hơn, nhịp nói cũng nhanh hơn. Gary biết là cô đang rất sợ khi nhớ lại cảnh đó nhưng anh nghĩ lúc này anh nên biết chuyện gì đã xảy ra.Nếu là tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược.

"Sở cảnh sát đêm đó chẳng còn ai cả, ly cà phê trên tay cô ấy bị hắn đánh đổ.Áo sơ mi bị hắn xé rách bươm, cô ấy đánh, khóc, van xin, thậm chí là dọa tự tử hắn cũng không buông" Móng tay Jihyo bấm vào tay Gary đến đổ máu, cô tìm cách bấm vào tay mình nhưng Gary chặn lại không cho. " Hắn đã chiếm lấy lần đầu tiên của cô ấy như vậy, mặc cô ấy khóc đến lạc giọng..".

Jihyo đôi mắt đã đỏ lên từ khi nào, cô muốn khóc nhưng dặn lòng không được khóc. Cô không thể yếu đuối như vậy mãi, cô muốn chia sẻ cùng anh, người mà cô nghĩ là tin tưởng được.

"Hắn ta đánh cô ấy khi không thấy dấu hiệu xử nữ của cô, một cái tát đau nhói sau những dày vò hắn mang tới. Hắn ta còn điên tới mức lấy dao rọc giấy thấm với mực định rạch lên lưng cô để trút giận nhưng dao chỉ vừa chạm vào cô đã cầm thứ gì đó đập vào đầu hắn, rồi mặc vội quần áo của mình, chạy trốn khỏi hắn. Trời đêm đó mưa cũng xối xả như hôm nay".

Gary nghe đến đây thì điên tiết lên, anh muốn giết hắn, thằng đàn ông tồi đó không xứng đáng với chức đội trưởng. Bộ dạng lúc nào cũng đạo đức của hắn, Gary tức giận đến cực điểm.

"Hắn ta đã nói với cô ấy "Ai tin lời cô chứ? Có ngu cũng thấy được cô say mê tôi". Cô ấy hoảng loạn, muốn chết đi cho xong.Nhưng khi nhìn thấy gương mặt già nua của mẹ, thân hình đau bệnh của cha mình cô ấy đã cắn răng mà sống. Cô ấy muốn sống nhưng ông trời trêu ngươi cô ấy" Jihyo lúc này nổi điên thật sự, cô bật dậy tức giận ném hết đồ trên giường xuống, còn tự cào mình đến rướm máu.Gary ôm lấy cô lại thật chặt để cô dịu lại.

"Cô ấy có thai, lúc cô ấy tìm đến nhà hắn ta để nói thì chỉ nhận được cái nhìn khinh miệt , hắn ta nói, "Sao cô biết nó là con tôi". Cô ngu ngốc cứ cho rằng hắn sẽ yêu thương trẻ con như hắn thể hiện với người đời. Cô ngu ngốc lắm, ngu đến mức bị hắn xô ngã từ trên cầu thang xuống đứa con cũng không giữ được".

Cô òa khóc nức nở , nước mắt tuôn như ấm ức trong lòng cô bao lâu nay, con của cô không phải cô không muốn giữ.Nhưng hắn đã tước đi sinh mạng của con cô, cũng là con của hắn. Đứa bé nhỏ chẳng có tội tình gì chưa chào đời đã bị cha mình giết chết, cô khóc rồi lại cười như một người điên, "Đồ ngu đó ngay cả con cũng không giữ được". Cô tự khinh miệt mình rồi tự làm mình đau, Gary ôm chặt cô lại từ đằng sau, bàn tay anh nắm bàn tay cô đặt ngay trước bụng cô, "Con sẽ có lại thôi, cô ấy không nên tự làm đau mình như vậy" Anh nói.

"Hôm hắn thông báo sẽ kết hôn với con gái cục trưởng, trời mưa hôm đó lớn lắm, cô ấy gặp hắn ở chỗ làm để xin chuyển tổ như không được. Hắn không cho phép cô ấy rời xa hắn, nhưngcô ấy gặp anh ấy cũng dưới cơn mưa đó.Anh ấy lo cho cô ấy dù hai người chỉ mới gặp lần đầu." Giọng Jihyo cũng trở nên hòa hoãn hơn vì đôi tay của Gary ôm trước bụng cô, "Anh ấy yêu cô ấy, cô ấy biết nhưng cô ấy rất sợ phải bắt đầu với ai đó.Cô ấy sợ bản thân ngu ngốc lại bị ngã thật đau, nhưng anh ấy yêu cô ấy lắm, chính anh ấy làm cô ấy dần mở lòng hơn".

Nước mắt của Jihyo cứ mãi rơi, Gary nói, "Em đừng kể nữa, được rồi".

"Nhưng điều cô ấy lo lắng là quá khứ của cô ấy..." Jihyo nhìn Gary ngập ngừng nói, "Nếu anh là anh ấy, anh có còn yêu cô ấy nữa không?".

"Còn" Gary gật đầu, anh ôm chặt cô hôn vào gáy trắng ngần , " Cô ấy xứng đáng được yêu thương, nếu là anh anh sẽ yêu thương cô ấy hơn nữa".

"Sẽ không đâu" Jihyo kéo tay anh ra khỏi người mình, "Anh ấy chỉ muốn thương hại cô ấy mà thôi, không phải cô ấy đáng thương lắm sao?".

"Anh muốn em nói giúp với cô ấy, cô ấy rất giỏi vì đã sống cho đến khi người yêu thương cô ấy thật lòng đến. Cô ấy không có lỗi để đánh mất quyền được nhận yêu thương, anh ấy thật lòng yêu thương cô ấy, thậm chí còn yêu hơn cả sinh mạng của mình. Nếu mất đi cô ấy chắc anh ấy chẳng sống nổi nữa,vì vậy xin cô ấy hãy mở lòng. Anh ấy thề sẽ dùng cả đời này bảo hộ cô ấy, chăm sóc cô ấy".Gary lần đầu tiên khóc vì một người phụ nữ khác ngoài mẹ mình, nước mắt anh ấm nóng rớt trên vai Jihyo.

Cô xoay mặt mình nhìn anh thì thấy anh đã khóc từ bao giờ, cô cũng bật khóc. Anh ôm Jihyo cảm nhận nỗi đau trong lòng cô, vết thương đó không những cứa mạnh trái tim cô mà còn trái tim anh. Vì những giọt nước mắt ấm nóng trên má người con gái anh yêu thương mà trái tim anh thắt chặt lại, anh thề sẽ không bao giờ để Jihoon bước chân vào nhà họ Kang cũng như không bao giờ cho hắn sống tốt nữa.

Jihyo nói, "Nếu em nói cô ấy đó là em thì ..?". Cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt ngập nước mắt của mình.

"Thì anh sẽ càng trân trọng em hơn nữa, anh tuyệt đối không cho em chịu thêm bất kì tổn thương nào " Gary ôm cô không muốn nhìn thấy đôi mắt đau thương đó nữa, anh muốn sau khi cô ngủ dậy đôi mắt kia sẽ trở lại với vẻ ngây thơ như ban đầu.

Anh vẫn còn nhớ cô trong ngày đầu tiên thực tập, cô cứ như một cô bé lăng xăng làm hết chuyện này đến chuyện kia, vẻ mặt của ngày đó, ngày mà cô chưa chịu bất cứ tổn thương nào.Anh thật sự rất nhớ.

Gary đặt cô nằm xuống giường rồi đi kiếm cái khăn lau mặt cho cô nhưng Jihyo nắm tay anh kéo lại, "Đừng đi, mưa đang lớn quá".

"Ngoan, anh chạy đi thật nhanh rồi quay lại" Gary vuốt gương mặt cô thì thầm, Jihyo lắc đầu không đồng ý. "Vậy leo lên đi, anh cõng em đi rửa mặt" Gary xoay lưng lại bảo Jihyo leo lên lưng mình, cô ngập ngừng một lúc rồi cũng leo lên, ôm chặt cổ anh, "Cảm ơn anh".Cô thấp giọng nói nhỏ vào tai anh dù không có ai ở đây nghe thấy.

"Ôi cô ngố của tôi, em đói bụng anh cũng nghe được nè" Gary nghe tiếng bụng cô kêu nên chọc ghẹo, Jihyo mới vừa khóc xong lại bật cười , khuôn mặt vì vừa khóc vừa cười nên trong rất ngố. Gary để cô đứng yên rồi lau mặt cho cô, nói, "Sau này không được khóc một mình nữa, biết không?. Tim anh đau chết đi được".

"Em xin lỗi" Jihyo ngượng ngùng, Gary lắc đầu không hài lòng, "Em không cần xin lỗi đâu, em là chủ nhân của anh mà".Anh đùa giỡn để cô khỏi nghĩ vớ vẩn nữa,anh biết bắt cô nghĩ lại những kí ức ban nãy đã làm khó cô rồi.

"Vớ vẩn" Cô phì cười, anh bồng cô lên nhẹ nhàng rồi chạy như bay về giường làm cô sợ đến mức hét lên, "Ya Kang Gary!! Té bây giờ , buông em xuống mau!!".

Anh để cô xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô, "Em ngủ ngon". Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nhưng Jihyo lại nắm tay anh lại, cô nằm nhích qua một bên chừa một khoảng cho anh. "Anh ở đây với em được không?".

Gary nghĩ một tí cũng leo lên nằm cùng cô, Jihyo nhích lên một tí nằm vào lòng anh. Hơi ấm từ anh làm lòng cô yên ổn,một giấc ngủ sau một màn nước mắt. Bên ngoài các cảnh sát đang cố gắng che chắn hiện trường trước trời mưa, những hàng cây nghiêng ngả trước cơn gió mạnh.Bên ngoài ồn ào chỉ có trong phòng là một mảnh yên bình.

Cũng tối đêm đó Hyun Seo Jo Hyuk được cảnh sát thẩm vấn, trong căn phòng nhỏ chỉ có ba cái ghế, hai người cảnh sát một người ngồi cạnh Hyun Seo một người ngồi đối diện cô, "Cô biết vì sao mình được gọi đến không?" Cô cảnh sát nữ ngồi bên cạnh hỏi, nam cảnh sát quan sát biểu hiện rồi ghi vào sổ.

"Tôi biết" Hyun Seo nhàn nhạt trả lời.

"Có người tình nghi cô chính là kẻ giết người, cho hỏi lúc từ lúc 7h đến 8h10 cô đã đi đâu, với ai, có bằng chứng ngoại phạm không?"Vị cảnh sát nữ hỏi liên tục nhưng Hyun Seo chỉ trả lời từng chi tiết một, quanh co một lúc mới đi vào vấn đề chính.

"Có người cho biết cô và Sun Ah đã có quan hệ tình cảm, theo kết quả điều tra nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết, .." Nữ cảnh cầm bản hồ sơ lên đọc thì Hyun Seo cắt ngang, "Tôi và cô ấy đã có quan hệ trước,sau đó tôi và cô ấy cãi nhau nên tôi bỏ đi".

" Có phải vì cô ấy có mối quan hệ khác với Jo Hyuk nên cô với cô ấy nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến giết người ?" Những câu hỏi bắt đầu dồn dập hơn vì bên cảnh sát đặt đối tượng tình nghi nhiều nhất là Hyun Seo, cô ấy giải thích bằng giọng nói lạnh băng của mình như thường lệ.

Một người cảnh sát mang kết quả xét nghiệm tử thi vào, nữ cảnh cầm lấy rồi nhìn Hyun Seo, "Cô có biết cô ấy chết như thế nào không?".

"Không biết" Hyun Seo trả lời cho có lệ.

"Cô ấy chết vì bị đâm dẫn đến mất máu, con dao đó tìm thấy chỉ in dấu vân tay của cô" Nữ cảnh đó bắt đầu tạo ma chướng bằng chứng cứ giả, Hyun Seo một bước đạp vào khi nói, "Tôi không có dao".Ánh mắt dao động mạnh mẽ được nam cảnh sát ghi nhận lại, "Với lại tôi không có lý do gì để giết người tôi yêu cả".

Hyun Seo bám vào luận điểm mình không có dao để phản bác ý kiến của nữ cảnh, hai người cảnh sát đó nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng nhưng Hyun Seo ngoại trừ chi tiết đó ra chẳng còn chi tiết nào buộc tội được. Cô nữ cảnh sát đứng lên đi lại vỗ vai Hyun Seo, "Tôi biết cô đau khổ khi người yêu quen người khác, tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu cảm giác mất người yêu như thế nào. Cô ấy chết cũng có lý do mà..".

Họ dùng biện pháp cuối cùng, sự cảm thông, nhưng Hyun Seo nổi điên lên, cô nhất định nói không có cho đến khi một người cảnh sát đi vào và nói, "Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp cô vì tội giết người" rồi tra còng tay vào tay Hyun Seo. Ông ấy cho biết đã tìm thấy khẩu súng của Hyun Seo và dấu máu của Sun Ah dính trên súng.

P/s: Chủ yếu là ngược mợ mong thôi, dạo này mợ bị dính phốp hay sao trên page ném đá toàn lôi mợ vào so sánh với AB. Thiệt là quan ngại mà :( . Tội mợ, mợ nổi cũng có phải lỗi tại mợ ngơ quá đâu mà cứ ném. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro