Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo vịn tay vào tường nôn hết những gì đã ăn, cô gần như gập người lại, cảnh tượng ban nãy làm tim cô dường như muốn ngừng đập. Gary sau khi thấy chuyện đó đã bình tĩnh gọi báo cảnh sát còn đi gọi thầy quản sinh, trước khi đi còn không quên nê Jihyo theo bên cạnh mình. Thật sự mà nói Gary đã thấy qua nhiều cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy xác chết vẫn còn 'tươi sống' như thế.

Gọi là tươi sống bởi vì Sun Ah chỉ mới vừa chết,chết một cách quá tức tưởi, máu thấm đẫm một bên mặt vẫn còn chầm chậm chảy xuống sàn ,hốc mắt bị khoét , với tư thế hai tay ôm mặt Gary biết rằng khi móc mắt Sun Ah vẫn còn sống. Thầy quản sinh nghe nói có người chết nên nhanh chóng chạy xuống xem, sau khi thông báo xong anh mới ôm đầu Jihyo để cô dựa vào ngực mình, anh nói, "Đừng sợ, đừng sợ,...".

Jihyo đến giờ vẫn không hết bàng hoàng, cô vùi mặt vào lòng anh, chỉ im lặng vùi mặt vào người anh như vậy. Sun Ah ban nãy cô ấy vẫn còn sống, cô ấy còn thông báo mình và Jo Hyuk vừa mới quen nhau. Jo Hyuk,..Jihyo đột nhiên nghĩ không hiểu Jo Hyuk sẽ cảm thấy thế nào khi Sun Ah chết đi.

"Gary anh đi tìm Jo Hyuk với Hyun Seo đi" Cô buông anh ra lau đi giọt nước mắt yếu đuối trên mắt mình, nói.

Gary nhìn cô ngốc của mình,cô có sợ cũng muốn quản chuyện của người khác trước, thật điên mà.Nhưng anh lại nguyện được điên cùng cô, điên hết đời này kiếp này. Anh dẫn cô theo mình đi tìm Jo Hyuk bởi anh không dám để cô một mình lúc này. Nếu người chết là cô anh sẽ chẳng sống nổi nữa, vì thế anh muốn giữ cô bên mình để giờ giờ phút phút bảo vệ cô.

Jihyo nắm lấy tay Gary, bàn tay đan chặt nhau vì bàn tay cô run rẩy, anh đang muốn dùng bàn tay mình áp chế bàn tay của cô, để cô biết được anh đang ở bên cạnh.

Tiếng xe cảnh sát hú còi ầm ĩ làm cho tất cả học viên của trại tập huấn ùa ra xem, một nữ cảnh giăng đường biên phong tỏa khu vực phòng ngủ của hai người. Thật ra phòng ở đây tốt hơn phòng khác rất nhiều vì có nhà vệ sinh và nhà bếp ở trong phòng, Gary đã cẩn thận trước khi Jihyo vào đã nhờ quen biết lo cho phòng tốt.

Jihyo cắn cắn móng tay mình khi cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, cô thấy cảnh sát có người quét dấu chân nhưng rồi lại lắc đầu vì có quá nhiều dấu chân. Vị cảnh sát nhỏ tuổi đi lại chỗ Gary nói, "Phòng của tiền bối ạ?".

"Ừm" Gary gật đầu, cậu ấy bảo nếu Gary rảnh có thể vào xem xét được không nhưng anh từ chối, "Cô ấy đang sợ, tôi vào không ai lo cho cô ấy".

Cậu ấy nhìn Jihyo một lượt rồi lại nhìn Gary, xong rồi tạm biệt để quay lại công việc của mình, nhưng trước khi đi Gary nói với cậu ấy, "Trước khi chết móc mắt người con gái đó, không phải chết quá đau đớn rồi sao?...". Anh bỏ lửng câu nói, một câu nói vô thưởng vô phạt.

"À, ý của tiền bối là hung thủ thích nhìn nạn nhân đau đớn sao?" Cậu ấy gãi đầu mình nói với Gary những gì cậu ấy nghĩ. Jihyo im lặng lúc này mới mở miệng lên tiếng, "Xem lại hiện trường, theo anh ấy nghĩ là sát nhân không biết là tự phát hay có kế hoạch".

"À.." Cậu ấy 'à' một tiếng thật dài rồi chạy vào trong nói ý kiến của Gary cho đội trưởng. Ông ấy gật đầu chào Gary, anh cũng chào lại theo tư cách một hậu bối. Jihyo cũng cúi đầu chào ông ấy, cô lại muốn ói nên chen ra khỏi đám người ồn ào để tìm chỗ ói. Anh cũng đi theo cô đỡ cô từ phía sau.

"Mới ăn được chút xíu giờ lại ói ra hết rồi" Anh ở bên cằn nhằn rồi đưa cho cô một cái khăn để lau miệng, Jihyo đấm vào ngực anh một cái rồi nói, "Anh đang trách Sun Ah tại sao chết làm em ói à?".

"..." Gary im lặng vì chính xác anh đãng nghĩ như thế.

"Anh nghĩ vậy thật à?" Jihyo không đồng ý với cách nghĩ đó một chút nào nên lại thuyết giảng cho anh về tình người, Gary che miệng cô bằng bàn tay to lớn của mình, " Anh thấy rất nhiều xác chết rồi Jihyo à, anh cũng rất buồn vì Sun Ah chết nhưng trên hơn tất cả , anh lo cho em".

Cô cắn vào tay anh để anh buông miệng mình ra, "Không buông em ói vào tay anh luôn đó..", cô nói sau khi anh buông tay ra. Lại ôm bụng ói ra hết, gương mặt cũng vì vậy mà xanh như lá. Gary lo lắm, anh dẫn cô lên phòng y tế xin cho cô một ly trà uống để bớt ói lại. Jihyo cầm ly trà trong tay rồi uống cạn.

Gary ngồi đối diện cô hỏi, "Sao em nghĩ là có kế hoạch?".

"Em tự nhiên cảm nhận được như vậy thôi, anh biết đó, hung thủ khoét mắt trước khi giết nạn nhân chứ không phải sau, em nghĩ hung thủ tìm thấy khoái cảm khi thấy được vẻ mặt đau đớn của nạn nhân." Cô chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình, Gary gật đầu, "Anh cũng nghĩ như vậy".

"Nhưng Sun Ah cô ấy,..." Cô bỏ lửng câu nói, Gary tiếp lời cô, "Còn quá trẻ phải không?".

"Nếu em đã thấy một đứa trẻ bị giết treo xác trên cành cây, hay một người ăn xin già bị đạp cho đến chết chắc em sẽ hoảng lắm.. Nhưng cuộc sống là những cuộc chia ly em à, có lẽ Chúa trời đã gọi cô ấy về với Người" Gary cột lại mái tóc bù xù của cô, sau đó vuốt sợi tóc mai qua sau mang tai.

Cô đột ngột nhớ ra một chuyện nên mới nói với Gary, "Hyun Seo đâu? Cô ấy cãi nhau với Sun Ah trước khi Sun Ah chết". Gary ngồi lại chỗ đối diện cô, nói, "Anh nói với cảnh sát ban nãy rồi, chắc là cảnh sát đang mời Hyun Seo về điều tra. Theo lý họ cũng phải tìm mình rồi nhưng mà làm ăn chậm quá giờ vẫn chưa đến".

"Làm ăn.." Jihyo lườm anh rồi cô lại nhợn ói.

Gary lại gần cô vỗ lưng cho cô, "Em ngủ một giấc đi Jihyo, có anh lo rồi".

Trời bên ngoài tối hẳn, đèn heo hắt chiếu lên bóng hình những học viên đang lo lắng đứng gần phòng hai người, Gary ngồi bên giường nhìn Jihyo ngủ say.Anh thấy mồ hôi trên trán cô cứ rịn ra nên lau đi, rồi anh sờ trán cô thì phát hiện cô đã sốt rồi. Gary muốn chạy đi tìm thầy y tế nhưng lại chẳng dám để Jihyo ở đây một mình, ở đây tội phạm vẫn còn lẩn ở trong mọi người.

Anh lấy một cái khăn rồi lau mồ hôi cho Jihyo nhưng cô cũng không bớt đi tí nào, càng để cô như vậy anh càng lo. Gary bế xốc cô dậy dựa vào thành giường rồi cõng cô đi tìm thầy y tế.Má Jihyo dựa vào gáy anh ấm nóng, bước chân anh càng vội hơn nữa.

Mất một lúc thật lâu anh mới tìm được thầy, ông ấy đang đứng nhón chân nhìn vào phòng xem cảnh sát điều tra.Anh khều vai ông ấy thều thào, "Thầy ơi bạn em bị sốt rồi".

"Cõng lung tung làm gì! Đem về phòng đi tôi vào ngay bây giờ" Thầy quát nhưng vẫn theo Gary đi về phòng, anh đặt Jihyo xuống giường bệnh rồi lại đi tìm khăn lau mặt cho cô, "Kẻ giết người vẫn chưa bị bắt nên em không dám để cô ấy ở đây".

"Cha cha, yêu dữ ha" Thầy chậc lưỡi trêu ghẹo làm Gary ngượng , anh cười khan hai tiếng rồi lại đi lo cho Jihyo.

Thầy mở hủ thuốc lấy thuốc định mở miệng Jihyo ra tống vào nhưng Gary chụp lấy tay thầy, " Thầy cho uống tùy tiện vậy?".

"Không tin thì em lấy thuốc khác lại cho em ấy uống đi" Thầy bực mình giả vờ quay đi thì Gary kéo lại, anh nói, "Em xin lỗi, thầy đưa thuốc đây em cho cô ấy uống ạ".

Ông ấy bực mình đưa thuốc cho Gary rồi lấy sổ ghi mới xuất thuốc gì vào, anh ở bên cho cô uống thuốc rồi cất ly nước trước mặt ông. Hỏi, "Cánh sát có cho kiếm người không vậy thầy?".

"Có" ông nhàn nhạt nói, Gary à một tiếng rồi đi lại chỗ Jihyo lau trán cho cô.

Đúng là vừa mới nhắc đã đến, hai vị cảnh sát mặc cảnh phục đến tìm anh và Jihyo để lấy lời khai. Cậu cảnh sát trẻ tuổi là người quen của Gary tên là Kwang Soo , chỉ mới vào ngành chưa đến nửa năm nhưng quen biết rộng. Còn đội trưởng Yoo Jae Suk là một đội trưởng đáng kính, ông ấy cũng là người chỉ dạy Gary rất nhiều. Lúc này đây hai người cùng đến đây để gặp anh, thấy đội trưởng Yoo Gary nhanh chóng bật dậy đứng lên cúi đầu chào.

"Ra dáng chững chạc rồi" Jae Suk cười hiền, hai người hỏi thăm một lúc mới bắt đầu. Gary nói hết tình hình ban nãy cho chú ấy rồi mới còn chú ý tới chi tiết cãi nhau với Sun Ah.Jae Suk kêu Kwang Soo ghi lại hết tất cả rồi ra hiệu cho cậu ấy kêu Jihyo dậy nhưng Gary nhanh hơn cản lại, "Cô ấy sợ quá sốt luôn rồi, lúc đó cô ấy đi cùng em. Một lát cô ấy tỉnh mới lấy lời khai được không ạ".

Do Gary và Jihyo có bằng chứng ngoại phạm nên việc thẩm vấn nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng dù có bằng chứng ngoại phạm nhưng Jihyo vẫn cần phải dậy để cho lời khai.

" Em còn nhớ thầy từng nói tốt nhất nên bắt nóng trong 24h vàng không? Nếu qua 24h tỉ lệ phần trăm bắt được tội phạm sẽ giảm đáng kể" Ông nói, tiếp tục ra hiệu cho Kwang Soo đi gọi Jihyo dậy, cậu ấy ngập ngừng đứng bên giường không biết có nên gọi dậy hay là không.

Gary nói, "Nhưng cô ấy với em cũng giống nhau thôi, bọn em ở cùng nhau thời điểm đó".

"Em trở nên vô lý như vậy khi nào? Thầy nhớ em lúc trước không như vậy" Jae Suk nhíu mày trực tiếp đi gọi Jihyo dậy nhưng cô đã ngồi dậy cột tóc mình lại rồi, cô nói, "Để em cột tóc một tí".

Cô nhìn Gary rồi lại trả lời những câu hỏi của Jae Suk và Kwang Soo, nội dung cũng tương tự Gary nhưng khác ở chỗ cô cung cấp thêm một thông tin, "Sun Ah với Hyun Seo từng yêu nhau". Jae Suk vuốt mái tóc đen điểm bạc của mình lại rồi đội nón vào, ông cảm ơn rồi đi.

Jihyo ngồi dựa đầu vào thành giường mệt mỏi nhìn thầy y tế, "Em với anh ấy ngủ lại ở đây được không thầy? Phòng bọn em bị phong tỏa rồi". Thầy 'ừ' rồi dọn dẹp mớ sổ sách của mình vào tủ khóa, vu vơ nói, "Tại sao lại khoét mắt của cô bé đó trong khi mắt của em đẹp như vậy".

Gary sững người lại nhìn đôi mắt của Jihyo, quả thật đôi mắt của Jihyo đẹp hơn đôi mắt của Sun Ah rất nhiều. Càng nghĩ sâu vào anh càng hoảng, anh vẫn chưa xác định được động cơ của tên sát nhân nhưng đôi mắt của Jihyo...Nếu người hắn muốn giết là Jihyo, Sun Ah chỉ là kẻ thế thân hay là chỉ giết để bịt đầu mối thì sao?.

Anh giữ ý niệm đó và càng không thể lơi lỏng suy nghĩ phải bảo vệ Jihyo, có thể suy đoán về đôi mắt chỉ là lo sợ của anh nhưng đề phòng bất trắc tốt hơn. Nhưng cũng có thể hành động khoét mắt đó chỉ do sự tức giận của hung thủ, nói thẳng ra lúc này đây người anh nghi ngờ nhất đó là Hyun Seo.Người có mâu thuẫn với nạn nhân trước khi nạn nhân chết.

Cô mệt mỏi nhìn anh đăm chiêu sau lời nói của thầy y tế, "Anh nghĩ gì đó? Em đâu có gây thù với ai đâu, mà đôi mắt của em cũng không phải là đẹp nhất". Jihyo đứng dậy đi tiễn thầy y tế ra khỏi phòng rồi đóng cửa chặt lại, để an toàn Gary còn móc khóa lại. Cửa sổ cũng được anh kiểm tra cẩn thận.

Lúc này đây anh chỉ hận rằng mình không có súng ở bên cạnh, nếu có súng cũng không phải phập phồng lo sợ như vậy.Phòng y tế có hai giường đặt cạnh nhau, Jihyo trải tấm ga giường bên cạnh cô cẩn thận lại để cho Gary ngủ, "Ngủ đi Gary, ban nãy anh uống cũng nhiều đó".

Anh cởi giày leo lên giường ngủ, nằm đối diện cô để nhìn thẳng vào mặt cô. Anh sợ nếu mình nhắm mắt một tí sẽ có chuyện xảy ra.

Jihyo nói, " Ban nãy anh làm vậy thầy Yoo sẽ nghĩ anh không nói lý lẽ, em biết anh lo cho em nhưng mà bây giờ em ngủ tiếp vẫn được mà. Sau này anh đừng làm vậy nữa". Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của Gary, cơn sốt của cô đã giảm đi phần nào nhờ giấc ngủ ngắn đó.

Hai hàng lông mày của Gary dường như muốn dính chặt với nhau, Jihyo mỉm cười đưa tay xoa ở giữa mi tâm của anh , nói, "Anh đang lo là hắn muốn giết em à? Không có đâu".

"Anh lo thật, sau này đi đâu cũng phải kêu anh đi cùng biết không?" Gary nắm lấy tay cô đang ở trên trán mình xuống giữ chặt,anh thật sự rất lo cho cô, anh cũng không thể nào nghĩ nếu mất cô anh sẽ như thế nào.

Jihyo gật đầu rồi buông bàn tay anh ra, cô ngước nhìn trần nhà trắng ngà cũ kĩ, "Anh đừng lo cho em như vậy nữa". Giọng cô nhỏ nhẹ nói những lời dối lòng.

"Anh làm không được" Gary ngay lập tức trả lời cô.

"Nhưng anh lo cho em làm em ỷ lại vào anh, sau này anh bỏ đi em làm sao đây?" Jihyo cười buồn, cô không muốn dựa vào anh quá nhiều bởi nếu anh buông tay cô sẽ không thể nào đứng vững được nữa. Nhưng anh nói với cô bằng gương mặt chân thành đó, lời anh sâu đậm hệt như tình trong mắt anh, "Sẽ không, trừ khi anh chết, còn lại không bao giờ anh buông tay đâu".

"Đừng nói gỡ" Jihyo che miệng anh lại ngay sau khi nghe anh nói, Gary cười với cô như muốn chứng minh lời anh là thật. Anh không quá phô trương tình yêu của mình mà chỉ muốn ở bên cạnh nâng đỡ cô, anh muốn cô biết rằng tình cảm của anh dù chỉ âm thầm lặng lẽ nhưng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Trời gần nửa đêm mà cả hai vẫn tâm sự, cô hỏi anh, "Anh có yêu người con gái nào trước khi yêu em không?".Gary lắc đầu, thật sự mà nói anh chưa hề yêu ai cho đến khi gặp cô, cho nên về kinh nghiệm hay cách bày tỏ yêu thương anh đều không biết. Chỉ biết âm thầm chăm sóc cho cô,tình yêu của anh chân thành như một đứa trẻ.

Nhưng cô lại không nói cho anh nghe về tình yêu của mình, khi cô hỏi anh có yêu người con gái nào trước cô không cô đã ghen, cũng may là không có người con gái nào. Nếu không cô sẽ ghen ra mặt mất.

Jihyo mỉm cười nhắm mắt đi vào mộng, nhưng giấc mơ đó ngập tràn máu tươi, Sun Ah nằm đó máu chảy lênh láng. Chiếc áo có cổ của cô ấy bị máu nhuộm đỏ gần nửa, đôi mắt rỗng tuếch đó, Jihyo sợ hãi cắn môi mình cố gắng thoát khỏi giấc mộng nhưng không thể.

Tiếng rên la của Sun Ah làm Jihyo rùng mình, tiếng thét đau đớn như xé gan xé ruột bị chặn lại bởi bàn tay nào đó. Jihyo đứng đằng sau như chứng kiến được sự việc, cô thấy người kia nhét giẻ vào miệng Sun Ah rồi mới dùng dao áp chế cô ấy, cổ của Sun Ah bắt đầu chảy máu. Hắn khoét mắt Sun Ah nhanh đến mức khi Sun Ah bắt đầu thấy đau thì đã mất mắt rồi, tiếng ú ớ bị chặn lại bởi giẻ lau chất đầy miệng cô ấy.

Jihyo nghe tiếng súng nổ, cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Điều đầu tiên cô làm đó chính là tìm Gary, thấy anh đang ngủ say bên giường bên cạnh. Jihyo bước xuống giường rồi mò lên giường Gary, cô ôm lấy vùi mặt vào lưng anh để làm dịu trái tim bất an của mình.

P/s: Giờ kể chuyện đêm phia của au lại bắt đầu rồi =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro