Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba ngày không có động tĩnh gì mới nên mọi người cũng sớm quên chuyện Sun Ah bị hành hung, không khí ở trại tập huấn lại trở về với vẻ địa ngục vốn có.

Trời lúc này đã gần lên đến đỉnh nên mọi người phải dời từ sân tập ngoài trời vào phòng tập, do trong phòng tập có mái che nên thoáng mát làm các học viên nữ thoải mái vô cùng, nhất là Jihyo, người chịu nắng cả buổi. Nhưng trong phòng tập không đầy đủ dụng cụ khắc nghiệt bằng bên ngoài nên mọi người chỉ tập luyện leo dây, gập bụng, xà ngang cho đến giờ nghỉ.

Jihyo bị thầy huýt sáo liên tục nên cứ gập bụng như điên cuồng, từng nhịp thầy huýt thì cô đều phải ngồi dậy gập một cái. Gary ngồi bên cạnh để ý thấy cô mệt nên cứ bồn chồn vừa tập vừa nhìn sang, anh còn đưa tay ra để lên lưng cô len lén nâng cô dậy.Jihyo đang tập thì có cảm giác có thứ gì trên lưng mình, lúc đó cô đã phản ứng quá khích bằng cách cầm lấy tay Gary hất ra.

Anh ngồi lại không tiếp tục tập nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jihyo, cô vừa mới phản ứng mạnh làm anh sợ, "Anh xin lỗi, lần sau anh chú ý hơn". Gary nói nhưng trong lòng buồn lắm, anh chỉ muốn giúp cô chứ không hề có ý gì khác.

"Là em làm quá lên thôi" Jihyo có lỗi nói với Gary, nhìn gương mặt đó anh cũng không giận được nữa. Gary cười thật tươi để cho cô biết rằng mình chẳng để tâm chuyện đó. "Anh không sao mà", giọng nói Gary nhỏ nhẹ an ủi Jihyo, cô quay mặt đi để tránh những cảm xúc trong lòng mình, xúc động hay biết ơn cô cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng việc có anh bên cạnh cũng giống như một phép màu.

Thầy Taek ở chính giữa hai người xách tai cả hai kéo đứng lên, "Hai cô cậu tâm tình như vậy à? Chạy năm vòng sân cho tôi!".Gary đưa tay gỡ bàn tay của thầy Taek đang nắm tai Jihyo ra, anh cười hì hì lấy lòng, "Mình em chạy mười vòng được không thầy?Em chạy thay cô ấy".

"Không được!" Thầy nghiêm mặt không tư vị con gái hay con trai gì cả, Jihyo nói nhỏ với Gary rằng mình muốn chạy cùng anh, thế là cả hai cùng chạy vòng quanh sân tập trong khi mọi người đang mải mê tập luyện. Nhìn từ xa trông họ giống như đang chịu khổ ải trong điện ngục, có một bạn nam bị thầy bắt đu xà ngang mệt đến mức mồ hôi làm cả mặt đỏ bừng lên.

Jihyo chạy song song Gary cùng anh nói phiếm vài ba câu rồi lại lạc vào suy nghĩ vẩn vơ của mình, bước chân của cô dần nhanh hơn, ngày càng nhanh. Nhanh đến mức Gary đuổi theo cô cũng hụt hơi, anh vừa chạy vừa nói với theo, "Đợi anh với Jihyo". Nghe mà thấy tội, Jihyo nghe được nên dừng bước chân lại, thở dốc, cô chậm dần dần để anh có thể bắt kịp mình.

"Chạy tăng tốc quãng ngắn như vậy giảm cân nhanh lắm" Jihyo giải thích với Gary nhưng giải thích có vẻ làm anh không được vui cho lắm, gương mặt nhăn hết lại thành một đoàn, "Em đừng giảm nữa, ốm lắm rồi mà".

"Anh không biết gì hết" Jihyo bĩu môi rồi vừa chạy vừa từ từ từng chút một thuyết giảng cho anh về việc làm đẹp của phái nữ, Gary nghe mà choáng váng, nhưng anh vẫn nghe, anh muốn nghe bất kì lời gì mà Jihyo bé nhỏ của anh nói. Cô nói dù chỉ một câu anh đều muốn khắc ghi nó trong lòng.

Hai đôi giày màu xanh rêu nhịp nhàng ở cạnh bên nhau , nhẹ nhàng thanh thoát mà hợp nhau đến không ngờ. Cả hai đôi chân không nhanh không chậm, khung cảnh hài hòa làm người ta cảm thấy tin tưởng rằng tình yêu là có thật.Cách mà Gary đôi lúc nhìn Jihyo rồi bật cười, cách Jihyo đôi khi lại vuốt nhẹ tóc sau mang tai cười ngại ngùng với anh.Bức tranh tình yêu đẹp đến mức làm Jihoon ghen đến nổ mắt.

Sau khi chạy xong cả hai lại về hàng tập luyện chung với mọi người, người Jihyo lúc này mồ hôi nhớp nháp không được tắm mà phải tiếp tục tập, cô thở phì phò làm đôi má đỏ hồng như say rượu. Gary len lén đưa cho cô chai nước rồi che cho cô uống, Jihyo lúc này mới biết rằng thật ra Gary cũng làm một học viên ranh mãnh chứ không thật thà như vẻ bề ngoài.

Cô uống xong rồi đưa cho Gary một nửa, anh cũng tu ừng ực để nước tràn vào cổ họng mình, mát lạnh đến tận phổi.Rồi Gary lại chuyền qua cho Jihyo một cái khăn ướt, cô tự hỏi tại sao Gary giấu được một lúc quá nhiều thứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Jihyo vẫn lấy khăn giấy len lén lau mặt rồi lại tập luyện.

Hyun Seo lại nghiêm túc tập luyện kế bên cô, Sun Ah thì với Jo Hyuk vừa tập vừa tán tỉnh nhau. Không khí của ba người họ quái lạ, Jihyo nhìn một chút rồi bắt đầu tập luyện theo mọi người.Cô thấy Jihoon nhìn mình nhưng cô coi hắn là không khí mà không quan tâm, cô nghĩ mình không nên để hắn như vậy nữa. Cô phải xù lông như một chú nhím mới mong tự bảo vệ được mình.

Gary tập luyện nhưng cũng thấy Jihyo nhìn Jihoon, anh không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa, là ghen tuông hay là tủi thân. Anh phải làm gì ánh mắt đó mới len lén nhìn anh, đôi môi đó mới vì anh mà nói nhưng lời yêu thương. Anh đôi lần đã tự hỏi lý do vì sao mình lại yêu cô đến thế, câu trả lời đều là một câu duy nhất, anh không biết.

Vì nếu anh biết lý do anh yêu cô anh sẽ dừng nó lại, yêu cô như yêu một thứ trân bảo quá xa vời. Muốn có được cô bên cạnh cũng không khác như một trận chiến mà anh là tù nhân, kẻ phạm tội đang cần bị trừng phạt.Anh cứ theo đuổi mà không biết sẽ mang lại kết quả không nhưng bây giờ anh đã thấy rất hạnh phúc vì cô đã mở lòng được một chút.

Sau khi tập xong mọi người ùa vào phòng ăn lấy cơm, lần này Jihyo rút kinh nghiệm nên đi sớm, kết quả chen lấn một chút cũng giành được phần cơm. Gary thì khác, anh ra trễ nên không có cơm ăn. Jihyo mỉm cười đưa phần cơm mình giành được ban nãy cho anh như một đứa bé khoe thành quả của mình để nghe một lời khen từ ba mẹ, Gary vui vẻ nhận lấy, "Lần sau em đừng chen lấn nữa, anh đi sớm một tí là được ".

"Hais, cái gì anh cũng quản hết" Jihyo lèm bèm rồi ngồi xuống ghế mở phần cơm ra ăn, Gary cũng nhấc ghế ngồi đối diện cô giả bộ như không quan tâm, anh múc cơm vào miệng, mắt nhìn chăm chăm vào phần cơm, nói, "Anh làm em phiền lắm không?". Gary sợ chính mình làm phiền cô, cũng sợ bản thân mình phiền phức, nghe cô nói thế anh càng sợ hơn. Đây là lần đầu tiên anh yêu đơn phương một người con gái, anh không biết như thế nào mới thật sự là đúng.

Jihyo ngừng lại khoảng vài giây, nếu không chú ý sẽ không thấy được vẻ mặt suy tư của cô lúc ấy. Cô rốt cuộc có thấy phiền hay không? Không hề, cô thậm chí còn yêu thích cảm giác có người quan tâm , yêu thương cô đến vậy. Cô nói, "Không có, cho em xin miếng kim chi được không?". Jihyo nhìn kim chi trong đĩa Gary thèm thuồng.

Anh cầm đĩa của mình lên trút hết kim chi qua chỗ Jihyo, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm công trình hết sức tinh vi. Thật ra Jihyo không muốn ăn kim chi, cô chỉ không muốn thấy gương mặt kia nhặng xị hết cả lên.

Hyun Seo, Jo Hyuk, Sun Ah ba người cũng ngồi vào chỗ hai người ăn cơm, Jo Hyuk vừa cười vừa nói, "Coi Gary kìa, chắc là hạnh phúc lắm ha?". Cậu ấy chọc ghẹo làm Gary hơi ngượng, anh nhìn Jihyo chỉ thấy cô cười với anh. Đôi mắt to tròn của cô híp lại trông thế nào cũng thấy đáng yêu.Nếu yêu một người thì dù người ta có hắt xì trước mặt mình cũng thấy đáng yêu, điều này đến giờ Gary vẫn không biết được.

"Cậu không chắc? Tối ngày bám lấy Sun Ah" Gary khinh bỉ nhướng mày với Jo Hyuk đáp trả lời cậu ta, Jihyo nói, "Cái gì của mình thì là của mình, cậu đừng tranh nữa Jo Hyuk à".

"Ai? Tranh cái gì cơ?" Jo Hyuk sặc cơm làm cơm muốn trào lên mũi, Jihyo chỉ bĩu môi ra hiệu cho Gary nói tiếp, anh không biết gì nhưng cũng rất nhanh đáp lời, "Cái gì cũng vậy, đừng tranh giành vô ích lắm".

Cô mỉm cười hài lòng.

Sun Ah lúc này mới nói với Jihyo, "Mình với Jo Hyuk quen nhau rồi". Lần này tới lượt Jihyo ho sặc sụa, Gary thấy vậy nên đưa nước cho cô uống, còn vuốt lưng cho cơm trôi xuống. "Hais, đang ăn thì đừng nói chuyện", anh vừa chăm cho cô lại vừa cằn nhằn như ông già. Jo Hyuk ngồi đối diện thấy vậy nên chọc ghẹo, "Nhìn kìa Sun Ah, hai người đó giống vợ chồng già ghê".

Jihyo nghĩ Sun Ah quen với Jo Hyuk bởi vì cậu ấy chăm sóc cô ấy quá chu đáo, lúc bị thương con người tự nhiên sẽ rất cần sự che chở và Jo Hyuk đã ở bên an ủi lúc đó. Nhưng Hyun Seo, Jihyo nhìn cô ấy thì thấy trong ánh mắt của cô ấy có vẻ đau buồn. Tình yêu của cô ấy lớn hơn tình yêu của Jo Hyuk giành cho Sun Ah nhiều, nhưng, Jihyo cũng cảm nhận được Sun Ah thật lòng yêu Hyun Seo. Thế thì tại sao? Jihyo tin mình đoán đúng nhưng mọi chuyện sao lại trở nên rắc rối như vậy.

Hyun Seo im lặng ngồi cúi đầu ăn hết cơm của mình, lầm lũi như một chú chuột, bóng hình dường như cô đơn cả vạn năm.

Jihoon cầm ly cà phê của mình đi lại chỗ năm người đang nói chuyện, Gary thấy, anh không liếc về phía Jihoon mà chỉ chăm chăm lo cho Jihyo đang sặc cơm của mình, hờ hững nói, "Đi đi, ở đây không có xương".

"Ais, thích quá nhỉ? Sở thích của mày là nhặt thùng rác à, tìm đồ vứt đi về lau chùi" Jihoon nhấp ly cà phê của mình nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt,tay Jihyo nắm chặt vào quần khiến khớp xương kêu răng rắc. Cô lấy hết can đảm đứng lên tát Jihoon một cái thật to, tiếng vang làm tất cả học viên đều quay lại nhìn.

"Đồ khốn, anh làm bạn tôi có thai rồi bỏ nó, bây giờ còn muốn quen tôi sao?" Mọi người đều quay đầu nhìn lại cô, Jihyo nói to nên mọi người đều nghe rõ cả. Xong rồi cô lại nói, "Sau này đừng tìm tôi nữa, nhìn anh tôi đã muốn ói rồi".

"Đúng đó, anh mặt dày tán tỉnh bạn gái tôi như vậy là đủ rồi" Gary đứng lên góp thêm một lời, Jihyo nhìn lướt qua anh rồi định nói thêm gì đó nhưng Sun Ah lúc này cũng đứng lên, nói, "Hắn ta tán tỉnh cậu à? Hôm qua hắn còn nhắn là thích mình mà?". Sun Ah bùng nổ diễn xuất, mọi người bây giờ đều chắc chắn sự việc có thật.

Tiếng xì xầm trong nhà ăn càng lớn hơn nữa, lớn đến mức không thể kiểm soát được. Jihoon đứng yên nhìn mọi người chỉ trích mình, cái tát làm anh choáng váng rồi sau một lúc mới hiểu được vấn đề, chưa kịp giải thích Sun Ah đã tống thêm một cú vào, thế là danh dự anh tan tành.Jihoon nghiến răng nói, "Jihyo, được đấy ". Nói rồi quay lưng bước đi.

Hyun Seo ngước lên nhìn mọi người rồi lại ăn, "Lẹ lên còn về phòng nữa". Giọng cô nhàn nhạt nói, Jihyo kéo Gary ngồi xuống rồi thì thầm vào tai anh, "Cảm ơn anh". Cảm ơn vì không để cô cô độc chống lại hắn, cảm ơn vì cái nắm tay len lén làm cô bình tâm lại. Cũng là cảm ơn anh vì đã đến và yêu cô.

"Anh yêu em" Gary nửa đùa nửa thật nói.

Anh hơi ngạc nhiên vì cô không phản ứng lại mà chỉ khẽ cười, mọi hôm khi anh nói câu này cô sẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hôm nay lại cười với anh, một chút vui mừng len lỏi trong tim làm anh muốn đứng lên nói cho mọi người biết anh đang vui như thế nào.

Cả năm người đi về phòng, con đường từ nhà ăn về phòng có hơi xa một tí, phải đi băng qua một vườn quýt nhỏ mới tới. Gary vừa đi vừa với tay hái mấy quả lát về cho cô ngốc của anh ăn, anh lấy cái khăn của mình lại bỏ quít vào, do vừa đi vừa hái nên anh đi chậm hơn mọi người cả khúc.

Jihyo phát hiện không có anh bên cạnh nên quay đầu lại nhìn, cô thấy Gary đang với tay hái quýt bỏ vào khăn, do anh hơi lùn nên phải với tay lên mới hái được. Cô đi lại phía anh , nói, "Anh hái làm gì đó, lẹ lên mình về phòng đi".

"Anh biết rồi anh biết rồi" Gary gói cái khăn lại rồi chạy lại phía Jihyo cười lấy lòng, cô lườm anh rồi lấy một quả ra bóc ăn, "Anh thèm ăn quýt à?".

"Anh hái cho em, ở đây không có snack nên ăn đỡ cái này cho đỡ buồn" Gary nhìn một mớ quýt trong túi vẫn thấy chưa đủ, anh nói thêm, "Em ăn hết anh hái tiếp".

"Làm như cây của anh vậy" Cô phì cười, tiện thể cô bóc một múi đút cho anh ăn, quýt hơi chua nhưng Gary vui lắm. Chỉ vài quả quýt nhỏ anh đã làm cho Jihyo vui trở lại.

Đường về nhà xa, cả hai đi một lúc rồi quẹo sang bên trái đi đường tắt về, hẻm đường tắt đó nhỏ nên không đủ đi hàng ngang hai người, Jihyo và Gary đi người trước người sau mới qua được.Cô đi trước anh lẽo đẽo theo sau chứ không để cô đi sau anh, anh không thể để cô rời xa tầm mắt của mình được.

"Gary nè, em muốn ăn bibimbap quá" Cô vu vơ nói, rồi lại than thở ở đây không có đồ ăn ngon, Gary ở đằng sau nói với lên, "Mai anh làm cho em ăn".

"Em đói nữa" Jihyo được nước lại làm nũng, cô xoa xoa bụng mình để anh ở dưới đằng sau có thể thấy được. Gary lại nói, "Vậy mình đi nhanh lên, hôm nay người nhà có gửi đồ vào cho anh, đi lẹ về anh làm gà nướng cho ăn".Cô chun chun mũi, "Hình như em nói gì anh làm nấy thì phải".

"Ừ, anh làm hết" Gary mỉm cười cốc đầu cô, Jihyo xoa đầu mình nhưng không xoay đầu lại nhìn anh ở đằng sau, "Anh là người điên nhất em từng biết đó". Gary bước lên một bước kéo cô vào lòng mình, để lưng cô dán sát vào ngực anh, "Điên nhưng anh là vệ sĩ tốt đó". Nói rồi anh ôm eo cô nhấc cô qua một đụn đất trũng.

"Em tự bước được mà" Jihyo cằn nhằn. Một chút căng thẳng do anh làm khiến cô đổ mồ hôi trên trán, trái tim cũng đập thật nhanh khi tay anh chạm vào eo mình.

Cả hai về đến nhà Gary như lời hứa làm thịt con gà cho Jihyo ăn, cả năm người cùng nhau uống rượu ở vườn sau nhà, cô cũng uống một ít nhấm nháp thịt gà, hương vị quen thuộc mà mấy bữa nay cô không được ăn. Uống được một chút Sun Ah bảo mệt nên về phòng trước, Jo Hyuk cũng lẽo đẽo theo sau, Hyun Seo cũng vậy.

Chỉ còn có Jihyo và Gary đang ngồi ăn rồi kể nhau nghe những chuyện trước đây, cô kể rằng mình chỉ muốn có công việc ổn định, lương cao phúc lợi tốt chứ không biết ngành này lại phải tập huấn như vậy. Gary đương nhiên không nói là do Jihoon làm, anh kể cho cô nghe mình đã từng tập qua rồi.

Jihyo nói muốn đi vệ sinh nên Gary cùng cô về, trước cửa phòng cô nghe tiếng Hyun Seo và Sun Ah cãi nhau rất to, cô nắm tay anh kéo đi chỗ khác. Thế là cả hai phải đi vệ sinh ở nhà vệ sinh chung của trường, Gary sợ chuyện lại giống kì trước nên cẩn thận đứng trước cửa canh cho cô.

Cả hai không về phòng mà lại cùng nhau uống tiếp, có vài cặp đôi đi ngang qua hai người nhìn chằm chằm vào con gà đang ăn dở dang, Jihyo biết việc mang đồ ăn vào là không được phép nhưng Gary lại có thể mang được. Thậm chí anh còn muốn ngồi ăn công khai.

Đến tối hẳn cả hai mới về phòng, căn phòng lúc này đóng cửa im ỉm, Jihyo nói với Gary, "Anh lấy cái rổ bên đó đi, lát mang đồ ăn vào phòng rửa lại". Gary chạy lại lấy rổ trong khi Jihyo mở cửa, cô đứng sững lại khi thấy chân mình giẫm phải máu.

Đẩy cửa ra rộng hơn, cảnh tượng Jihyo thấy càng làm cô kinh sợ, Sun Ah nằm ngửa dưới sàn đôi tay vẫn còn đang bưng gương mặt ướt đẫm máu. Hốc mắt đã mất, một lỗ tròn của súng để lại trên huyệt thái dương làm máu tóe ra một bên mặt, hai hàng máu chảy từ mắt xuống làm cô giống như đang khóc bằng máu.

Jihyo chạy ra ngoài cong người ói hết những gì đã ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro