Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn ngồi bên cạnh Gary vừa nghe giảng vừa tranh thủ thì thầm, Gary nhìn thấy Jihoon đi theo sau Jihyo nên lo lắng muốn đứng lên đi cùng nhưng không thể. Anh thấy Jihoon rất nhanh quay lại để giảng cùng với thầy Taek nên yên tâm không đi nữa. Gary liếc qua chỗ Hyun Seo thì phát hiện cô nàng đã đi từ lúc nào rồi.

"Hyun Seo cũng đi vệ sinh chung với Jihyo à?" Gary che miệng thì thầm, cậu bạn ấy lắc đầu, nói, "Đâu có, nãy còn ngồi ở đây mà".

Trái tim Gary bất chợt lại đập mạnh, mắt cũng giần giật làm anh bất an. Gary tự nhiên lại lo cho Jihyo nên đứng lên định đi tìm cô nhưng lớp lúc này vỡ òa lên, mỗi người một tiếng khi thấy Jihyo dìu Sun Ah người đầy máu me bước vào. "Ôi trời". Tiếng của một cô hậu bối ở kế bên anh hét lên. Gary nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức chạy lại chỗ Jihyo đỡ lấy cô ấy, anh không hề biết Jihyo không bị thương.

"Jihyo" Anh không biết nói gì mà chỉ biết gọi to tên cô rồi ôm eo cô để cô dựa vào mình , lúc này lại gấp đến mức tim muốn nhảy vọt lên cổ họng. Cảm giác hít thở với anh lúc này cũng thật khó khăn.Một bạn nam thay Jihyo ẵm Sun Ah vào phòng y tế, Jihyo người dính máu của Sun Ah làm Gary nghĩ đó là máu của cô. Tên ngốc ấy lo lắng nhìn xem cô có bị thương ở đâu không, Jihyo chợt thấy lòng ấm áp, ít nhất còn có một người quan tâm cô như thế.

"Chỉ có Sun Ah bị thương thôi" Jihyo nói nhẹ nhàng nhưng gương mặt tái mét hết, tiếng xì xầm ngày một lớn đến mức thầy muốn học sinh yên lặng cũng không được nữa. Thầy Taek với Jihoon cùng đi vào phòng y tế xem Sun Ah có làm sao không trong khi mọi người xúm lại hỏi Jihyo chuyện gì xảy ra.

Jihyo chỉ cần nghĩ lại là thấy sợ, bóng đen đó rất nhanh vụt qua hai người nhưng để lại vết dao trên cổ của Sun Ah rất ngọt. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện người đó đã đi khuất khỏi tầm mắt. Áo khoác đen trùm kín luôn cả tóc, con dao sắc bén hệt dao mổ khi lướt ngang qua cổ Sun Ah còn không làm cô nàng nhận ra.

Sau khi kể chuyện cho thầy quản sinh xong cô mới thất thiểu về phòng, mới ngày thứ hai ở trại tập huấn cô với Sun Ah lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.Gary lẽo đẽo theo sau cô, ban nãy nhìn máu trên áo cô hù anh sợ chết khiếp, cũng may là cô không có chuyện gì. Nếu cô mà có chuyện gì chắc anh lo chết mất, Gary có thể chịu đạn bắn xuyên qua người mình nhưng không thể nào chịu được khi nhìn Jihyo bị thương dù chỉ là một vết xướt nhỏ.

Đó là tình yêu sao ? Anh cười, lại trách mình ngu ngốc đến mức muốn mang Jihyo bỏ vào túi mà che chở. Anh biết đó là yêu, một người đàn ông khô khan như anh lần đầu tiên muốn nói những lời ngọt ngào cùng cô ấy, muốn vì cô ấy mà bất chấp.

Jihyo mệt mỏi nằm dài xuống giường, mái tóc bù xù như ổ quạ cô cũng mặc. Gary bước vào nhà bếp nhẹ nhàng bật bếp gas nấu một ít nước nóng pha nước tắm cho Jihyo, còn lấy ly ra vắt chanh định làm nước chanh cho Jihyo uống. Anh đợi nước sôi mới mang ấm đi vào nhà tắm đổ vô thùng sau đó vặn nước để chỉnh độ ấm. Sau khi thấy được anh thò đầu ra ngoài nói với Jihyo, "Em vào tắm đi Jihyo, nước ấm rồi".

"Cảm ơn" Jihyo đứng dậy tìm một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại, Gary mỉm cười đi pha nước chanh cho cô. Ít nhất cô cũng chịu sự quan tâm của anh, cái anh muốn chỉ nhỏ nhoi như thế, được ở bên cô chở che cho cô quan tâm cô.

Jihyo đưa tay vào thùng nước để thử nhiệt độ, ấm nhưng không quá nóng, anh ấy lúc nào cũng chu đáo với cô như thế. Jihyo cởi đồ treo lên giá rồi xối nước từ trên đầu xuống, máu tanh trên người cô cô muốn gột rửa tất cả. Ban nãy cô sợ đến điếng hồn khi máu của Sun Ah cứ liên tục chảy ra, cô nhớ màu máu đỏ đó, hệt như cái ngày định mệnh của đời cô. Càng nghĩ cô càng như phát điên lên, rồi khóc, cô ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.

Gary nghe tiếng cô khóc nên lo lắm, anh bỏ cả ly nước chanh đang làm dở chạy lại gõ cửa liên tục , hỏi, "Em sao vậy Jihyo? Em có sao không?". Jihyo lại xối một ca nước lên mặt mình để trôi hết nước mắt, cô nuốt nước bọt để giọng nghe đỡ nghẹn ngào trả lời với Gary, "Không sao, tại sợ thôi".

"Vậy em ra mau lên, ra ngoài có anh em đỡ sợ hơn" Gary nói, Jihyo bên trong nói 'ừ' rồi lại xối nước ào ạt. Anh chạy lại nhà bếp lấy ly nước chanh nóng vừa khuấy vừa thổi nguội, Jihyo mặc đồ rồi ra ngoài. Mái tóc ẩm ướt được cô dùng khăn xoa nhẹ để bớt nước, anh đi lại chỗ cô đưa cho cô ly nước chanh, "Em uống đi".

Căn phòng lạnh tanh chỉ còn hai người cô độc, Jihyo áp lòng bàn tay mình vào ly nước chanh cảm nhận hơi ấm của ly nước, cô nói, "Em sợ lắm, ban nãy có người ..". Đôi bàn tay nắm chặt ly nước chanh, sợ hãi, anh thấy vậy nên ôm vai cô giữ cô dựa đầu vào người mình. "Anh xin lỗi". Xin lỗi vì đã không lo được cho cô, xin lỗi khi thấy cô sợ đến mức khóc trong nhà tắm như vậy, anh nghĩ mình đã sai khi không bảo vệ cô chu toàn.

Jihyo thấy bản thân mình được bao bọc rất ấm áp trong vòng tay anh, đầu cô cứ dựa nhẹ vào anh như thế. Jihyo muốn bản thân bỏ mặc tất cả để dựa vào anh, người che chở cho cô. Bây giờ cô như chênh vênh giữa biển vậy, anh là phao cứu sinh giữ được mạng sống của cô.

"Tại sao lại quan tâm em?" Jihyo không nhìn anh cũng không rời khỏi vòng tay anh, hỏi.

Gary nhìn cô nhu thuận trong lòng mình làm anh không muốn tách rời khỏi cô, anh muốn khoảng khắc này sống mãi, để anh được có cô trong vòng tay của mình, "Anh yêu em, anh đã nói hơn cả trăm lần".

"Em có gì tốt không? Anh nghĩ em là người con gái tốt sao?" Jihyo lúc này mới ngồi dậy khỏi vòng tay của Gary, cô nhìn vào mắt anh để tìm câu trả lời từ anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cô không thấy gì ngoài sự chân thành cả, đôi mắt ấy duy nhất chỉ nhìn cô, anh muốn cho cô biết cô là tất cả của anh.

Gary mỉm cười , anh nói, "Anh mặc kệ, anh chỉ muốn là người mang lại nụ cười cho em". Anh rút một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa hút, khói nồng nặc làm Jihyo sặc sụa, anh thấy vậy nên dập ngay dù chỉ mới hút một hơi. Lại một lần nữa câu "Anh xin lỗi" lại được nói.

"Anh nên tìm cô gái tốt hơn em" Jihyo đứng lên ra khỏi cửa , bước chân không nhanh cũng không chậm như thể cô đang đợi Gary đuổi kịp mình. Là do tự cơ thể cô làm hay là do ý chí cô cũng không biết , chỉ biết là cô không muốn bước vội.

Gary đứng lên đi theo cô, ly nước chanh còn chưa động đến giọt nào bị dẹp ở trong góc, anh đi kịp cô mới nói, "Anh không cần ai ngoài em cả". Rồi Gary tự mắng mình mặt dày, nếu có giải mặt dày nhất nhất định anh sẽ tham gia để lãnh giải.

"Anh sẽ hối hận thôi" Cô đi chậm lại một chút để anh bắt kịp nhịp bước của mình, cả hai cùng nhau đi song song dưới vòm cây xanh rợp. Cô thấy Gary gương mặt rất vui vẻ vì cô đã mở lòng hơn một chút, đúng là đồ ngốc, cô mắng thầm anh. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy rất cảm động vì những hành động của anh dành cho mình.

"Anh biết Jihoon sắp cưới đúng không?" Jihyo cười nhẹ để che giấu chua xót trong lòng mình, nếu hắn đã có người khác tại sao không thể buông tay cho cô đi. Người con gái đó vừa đẹp lại vừa tài giỏi, quan trọng nhất đó là có ba làm lớn. Ông ấy có thể cho hắn tương lai mà hắn muốn, cái mà cô không thể cho hắn.

Gary thấy cô cười rất giả tạo, đôi hàng lông mày của anh nhíu chặt lại không hài lòng, "Anh biết, em đừng nghĩ đến hắn nữa, hắn cũng không có ý định lấy em làm vợ".

"Ừ" Jihyo gật đầu, cô biết chứ, cô cũng rất muốn được rời xa hắn nhưng hắn cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô. Thật sự là cho dù cô có tránh đi đâu hắn vẫn tìm thấy cô, bám lấy cô như hình xăm không thể xóa. "Hắn không cho phép em xa hắn, nếu muốn chia tay chắc em phải chuyển ngành rồi". Cô cười buồn.

"Tại sao? Tại hắn quen biết cấp trên sao? Anh có thể giải quyết được mà" Gary nghĩ mình nói như thể muốn tiến tới với Jihyo ngay lập tức , anh sợ cô chỉ vừa mới mở phòng vệ trong lòng lại vì anh mà đóng lại.

"Không gặp hắn thì gặp anh thôi" Cô bật cười làm lòng anh xuyến xao , đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười đáng yêu như vậy, nhìn mà ngơ ngẩn.

Hai người cùng nhau đi lên phòng y tế tìm gặp Sun Ah, ngoài hành lang có rất nhiều bạn đứng nhìn vào trong xem tình hình bên trong như thế nào. Gary thấy đông người nên theo bản năng quay lưng lại chen lấn để Jihyo có thể vào trong, cô được anh kéo gần trong ngực mình cùng nhau đi vào trong.

"Jihyo.." Sun Ah gọi tên cô, Jihyo ngay lập tức đi lại nắm bàn tay Sun Ah. "Không sao, không sao rồi" cô vỗ nhẹ vào bàn tay Sun Ah an ủi mặc dù bản thân mình cũng rất sợ.

Hyun Seo đứng đó với gương mặt lạnh giá, Gary nhìn lướt qua Hyun Seo rồi lại nhìn Jihyo của mình, chuyện này rốt cuộc do ai làm anh vẫn chưa biết được. Nếu làm thì lý do là gì?.

"Em kể lại mọi chuyện đi Jihyo" Jihoon mỉm cười thật ngọt nói chuyện với Jihyo, cô nổi hết gai ốc trước nụ cười kinh tởm của hắn. Diễn là sở trường của hắn, bề ngoài thì nho nhã phong độ, chỉ có cô mới biết khi chỉ có hai người hắn là người như thế nào.

" Tôi đã kể cho thầy quản sinh, nếu anh muốn thì nên hỏi lại thầy" Jihyo không lạnh cũng không nóng trả lời hắn, cô nép lại gần Gary để anh như đại thụ che chở cho mình.Cô còn không thể nhìn sâu vào mắt hắn, những tổn thương hắn gây ra cho cô rất lớn, lớn đến mức ánh mắt của hắn cũng làm cho cô thấy bức bối.

Mọi người hiếu kì có, lo lắng có, nhưng hầu như sau một lúc đều tản ra kiếm chỗ thảo luận về việc này. Sun Ah không dám nằm lại phòng y tế một mình nên kêu Jo Hyuk dẫn về phòng, cô bạn Hyun Seo cũng lẽo đẽo theo sau như một hồn ma. Jihyo nghĩ mình thấy được sự lo lắng trong mắt cô ấy.

Jihyo không đi cùng mọi người về mà chọn một lối tắt để đi, cô biết có người theo sau mình nãy giờ. Chuyện của hai người không thể cho Gary nghe được nên Jihyo bảo anh đi về trước.

"Jihoon, anh thôi đi là được rồi đó" Jihyo không quay đầu lại mà cứ đi thẳng cho đến khi một lực kéo bắt buộc cô phải xoay người lại, "Cô đang trêu ngươi tôi à?". Hắn ta cười nhếch mép nói , "Cô yêu tên Gary đó rồi à? Chuyện đó...Cô không còn nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ nhé?".

"Thằng khốn" Jihyo tát vào mặt Jihoon một cái thật đau, "Anh tha cho tôi đi được không? Anh lấy vợ thì cứ lấy đi, tôi không ảnh hưởng đến danh dự của anh, anh tha cho tôi đi được không ?" . Jihyo gần như cầu xin hắn, giọng nói cô nghẹn ngào đến mức mỗi lời nói cũng trở nên khó khăn.

"Yêu hắn lắm rồi à?" Jihoon nắm cằm cô để cô mặt đối mặt với hắn, đôi môi hắn lướt nhẹ trên cổ cô cắn một cái thật đau, "Em quyến rũ như vậy thì mười tên Gary cũng không cưỡng lại được". Jihyo đưa tay đỡ đầu hắn ra khỏi người mình nhưng Jihoon nhanh hơn một bước dùng một tay khóa hai tay cô  trên đỉnh đầu. "Em không mạnh bằng tôi đâu, vô ích thôi".

Nói rồi một tay còn lại hắn luồn vào trong áo cô, Jihyo vừa nhục nhã lại vừa sợ hãi nhưng không thể nào khóc được. Gary tức giận đẩy hắn ra khỏi người Jihyo , một cú đấm như trời giáng vào mặt Jihoon làm hắn chảy cả máu ở khóe miệng. Jihoon lau đi máu trên miệng mình, nói, "Mày gan đấy".

Gary vẫn tức đến xì khói, anh lao vào đấm cho tên Jihoon một trận , hai người như hai chú trâu hừng hực lao vào nhau. Jihyo nghe được tiếng bồm bộp của những bàn tay đánh mạnh vào da thịt. Cô không thể nhào vào cản hai người ra được nên chỉ nói, "Gary, mình về đi". Nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng nõn của cô, lẫn cả sự tủi nhục mà cô phải chịu đựng.

Anh nghe tiếng Jihyo gọi nên ngừng lại, lại khóc rồi, Gary lo lắng đi lại chỗ cô lau đi nước mắt của cô. " Mày bám theo Jihyo một lần nữa thì biết tay tao, tổng cục trưởng Kang Tae Guk mày biết không? Nếu không muốn mất việc thì cứ đụng vào cô ấy một lần nữa". Nói rồi Gary lại đấm vào mặt Jihoon một cái bất ngờ làm hắn không đỡ được, gương mặt sưng đỏ cả một bên, "Mày!". Jihoon bặm môi tức giận nói.

"Phải! Tao thì sao? Mày không muốn mất việc thì cứ làm, cha vợ mày đang tôn thờ lên đầu cũng họ Kang đấy" Gary nắm tay Jihyo chặt trong bàn tay mình bỏ đi. Bàn tay Jihyo lạnh đến mức mồ hôi ướt đẫm, bàn tay anh vì cô mà cũng trở nên nhớp nháp, Gary lại đan chặt hơn để làm giảm bất an trong lòng cô.

Jihoon đứng đó nhìn Gary dẫn Jihyo đi khỏi, Kang Tae Guk, Kang Min Suk.. Tại sao hắn lại không biết người chống lưng của Gary lại cường đại như vậy. Jihoon hối hận vì mình đã làm chuyện ngu ngốc.

Jihyo càng cười tươi Gary lại càng lo lắng, đến mức anh phải giữ vai cô lại, nói, " Em đừng cười nữa, muốn khóc thì khóc đi. Em cười còn tệ hơn gấp trăm lần" . Anh cũng muốn khóc khi nhìn vào gương mặt cam chịu của Jihyo, rốt cuộc hắn ta đã làm gì để cô ấy trở thành một người như thế.

"Khờ quá, em có sao đâu" Jihyo lại mỉm cười bỏ đi, trong lòng cô chua xót thế nào cô hiểu rõ. Cô sẽ lại khóc nức nở nếu anh hỏi dồn mình như thế, cô nghĩ đã lâu rồi không ai quan tâm với cô. Cô cũng rất cần được che chở.

Gary vươn tay kéo cô ôm chặt vào lòng rồi đứng yên lặng trong con hẻm đó, anh dựa lưng vào tường tay đỡ lấy đầu cô để mặt cô vùi vào ngực mình. Chỉ một lúc anh đã cảm nhận được áo mình ấm áp, đôi vai nhỏ đó run run và anh biết lý do vì sao. "Khóc đi, khóc một lần cho đã đi". Anh vuốt nhẹ lưng cô an ủi, Jihyo cởi bỏ những thứ kiềm kẹp lòng mình để được khóc lớn trong vòng tay anh.

Những ngày tháng bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, sự giam cầm mà cô nghĩ mình không thể nào thoát được lúc này đây cô lại cảm thấy như mình tìm được ánh sáng, là anh, người sẽ dắt cô ra khỏi đường hầm tối tăm này. Jihyo vòng tay ôm eo Gary khóc nức nở, khóc cho những uất ức mà cô có bấy lâu nay.

Khóc là để cho ngày mai lại nở được nụ cười chân chính.

P/s: fic này không màu hồng như mấy fic kia, Jihyo fic này cũng không được au o bế như mấy fic kia. Au thương mợ lắm , cuối cùng quyết định kệ mợ, ngược cho đã tay vui hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro