Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng với cánh cửa nặng nề mở ra, Jihyo xách va li bước từng bước khổ sở bước vào trong phòng. Cô đặt va li của mình lên chiếc giường tầng rồi ngồi phịch xuống giường, tin mình bị bắt buộc tham dự khóa huấn luyện thể chất của viên chức này thật sự khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn một lượt căn phòng kí túc xá cũ kĩ, mùi hôi ẩm mốc làm cô hắt xì vài cái, cô lấy trong túi chai xịt khoáng xịt khắp mặt mình vì nơi này hanh khô.

Jihyo làm viên chức trong sở cảnh sát những tưởng chỉ làm nhân viên bàn giấy, nhưng khóa huấn luyện này lại bay ngay vào đầu cô. Không phải muốn giết cô chứ? Với một người như cô làm sao sống sót sau buổi tập huấn đây?.Cô khóc không thành tiếng, hai người con gái vào phòng thu hút sự chú ý của cô.

Một cô ăn mặc thời thượng với chiếc áo big size phủ tới tận gối, mái tóc búi phồng hờ hững buông vài sợi tóc quyến rũ, gương mặt gần như chuẩn Vline nhưng lại sở hữu một đôi mắt một mí. Cô còn lại tóc ngắn trông rất nam tính, chiếc áo da màu đen bóng cởi ra móc ở trên giá, nhìn Jihyo nói, "Cô cũng ở phòng này à?".

"Ừ, mình tên Song Jihyo" Jihyo vươn tay bắt tay hai người, người con gái nữ tính kia cười thật tươi nói với cô, "Mình tên Lim Sun Ah, còn đây bạn mình cũng ở phòng này luôn, Park Hyun Seo".

"Chào bạn" Jihyo bắt tay với Hyun Seo, cô bạn ấy chỉ khẽ cười mỉm rồi vươn tay bắt lấy tay cô. Bàn tay có tí thô ráp làm rát tay Jihyo, cô nhíu mày, bạn ấy tại sao bạn tay lại có thể thô ráp đến vậy nhỉ?.

Jihyo nhìn mặt Sun Ah, điều đầu tiên cô thấy là cô gái này có thể tin tưởng được, hiền lại thân thiện. Cô nghĩ mình có thể thả lỏng phòng vệ trong lòng với cô gái này, không chừng còn có thể làm bạn tốt. Nhưng Hyun Seo lại khác, cô gái có đôi mắt sắc như một chú chim ưng đó làm cô sợ, chỉ biết là sợ cho dù không biết rõ lý do là gì.

"Trông mặt mà bắt hình dong" Jihyo lại là người chuyên như thế, cô nhìn mặt người mới quen và ấn tượng đập vào trong mắt cô đó là ấn tượng về tính cách của người đó, cô cũng có thể mường tượng ra được với gương mặt đó người đó thích hợp nghề nghiệp gì, với tính cách đó vận mệnh sẽ ra sao. Jihyo luôn tin tưởng về mặt này của mình. Ở họ có điều gì đó, cô chắc chắn thế , ánh mắt của Hyun Seo làm cô khó chịu nên cô chỉ kiếm cớ lui về giường của mình bày biện đồ của mình ra.

Jihyo đi xem nhà tắm chỉ thấy được nơi này vừa bẩn vừa tối, cô vào bếp thì ôi thôi, mọi thứ đều mốc meo hết cả. Cô nghĩ cả ba người đều phải dọn dẹp cực khổ lắm đây, nhưng lúc này người cô không ngờ nhất đã đến, anh xách đồ của mình vào phòng trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Chào mọi người" Gary đôi mắt ti hí cười híp lại nhìn cô, "Chào em , Jihyo".Anh ngượng ngùng khi cô nhìn thẳng vào mặt mình, bàn tay ngượng nghịu đặt ở sau đầu gãi nhẹ.

"Tôi điên lên rồi đó Gary!!" Jihyo bước lại nắm áo anh lôi anh ra ngoài, anh cũng ngoan ngoãn để cô kéo mình đi, còn mỉm cười như một thằng ngốc.

"Anh còn chưa tới lịch tập huấn mà" Jihyo buông anh ra, tức giận đến mũi cũng muốn xì khói , "Tổ trọng án thiếu việc hay sao? Anh nói đi, định theo tôi đến chừng nào nữa hả !?".

"Anh đến đây để chăm sóc em, để em một mình anh không yên tâm tí nào" Gary chỉnh lại cổ áo của mình rồi nói, "Em không thể nào coi anh là bạn sao?"

"Nếu anh ngừng theo đuổi tôi" Jihyo nói, đôi môi bặm lại nhìn anh, anh đúng là đĩa bám mãi không buông cô ra. Câu tiếp theo anh nói làm cô bó tay, "Vậy coi anh là không khí cũng được, anh sẽ ngừng, nhưng ngừng lúc anh là bạn trai của em".

"Anh điên vừa thôi, nếu anh cũng ở cùng phòng thì đừng làm phiền tôi" Jihyo quay lưng bỏ đi để Gary ở đó, anh lúc này mới xụ mặt xuống. Nói anh không biết buồn, biết giận, biết ghen sao?, Anh thật ra phải giấu hết tất cả sâu trong tim mình, anh không thể nào làm cô khó xử được vì anh chẳng phải người yêu của cô.

Nếu anh có thể quay ngược lại thời gian anh không muốn mình gặp được cô, dưới cơn mưa tháng bảy ào ạt cô đứng đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cô đơn. Đôi mắt cô cho anh biết cô đang khóc, cô gái hay cười đó khi khóc lại tuyệt mỹ đến thế. Anh tiến lại phía cô che dù cho cô, giọt nước mắt ấm nóng của cô theo nước mưa rơi xuống gò má, anh cảm nhận được cái nóng của nước mắt khi anh chạm vào.

Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của anh, cô cười với anh thật tươi, "Cảm ơn nhưng em muốn tắm mưa".

"Về đi, môi em tím tái hết rồi" Anh lo lắng hỏi dù hai người chỉ là những người đồng nghiệp cùng làm trong sở. Mọi người đã về nhà hết chỉ chừa lại một con đường với hai hàng cây vắng lặng, cơn mưa trút nước giờ cũng chỉ là những giọt mưa nhỏ nhẹ, cơn mưa giảm dần, cô vuốt tóc ra sau mang tai mình, "Anh ngước mặt lên đi".

Gary đóng dù lại cùng cô ngước mặt lên trời, anh cũng không hiểu sao lúc này mình lại điên đến thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa điên như thế nào mới phải lòng Jihyo , người con gái ngu ngốc yêu mưa. Cô lúc ấy nói rằng, "Mưa đang hôn anh đấy, anh cảm nhận thử xem. Để lòng anh lắng lại một chút cảm nhận những ngọt ngào của mưa".

"Thì ra lại ngọt ngào như vậy.." Anh cảm thán, giả vờ như ban nãy mình chưa hề thấy giọt nước mắt nào của Jihyo.

Cả hai cùng nhau dầm cơn mưa ấy đến mức cùng cảm lạnh vào ngày mai, nhưng, đó là kí ức khắc sâu anh mãi không quên được. Anh không quên được cô, cô gái khóc trong cơn mưa. Hai người làm bạn với nhau cho đến một ngày anh công khai theo đuổi cô, mọi thứ tan tành như chưa hề bắt đầu, cô yêu Joo Jihoon , đội trưởng tổ trọng án của anh.Một tình yêu ngu ngốc, tình yêu đó cũng ngu ngốc như tình yêu của anh dành cho cô vậy.

Gary ngồi ở ghế trước cửa phòng hút một điếu thuốc, vị đắng của thuốc tràn vào phổi làm anh thỏa mãn. Ít nhất làn khói trắng còn có thể che đi cô, hình bóng mà anh thương nhớ.Hút xong anh dụi điếu thuốc tàn dưới nền gạch rồi vứt vào thùng rác, một cậu con trai nữa cũng vào phòng ấy. Anh biết cậu ta, Choi Jo Hyuk , tổ chống ma túy.

Mọi người chào hỏi nhau một lúc, trong phòng này có ba người con gái , ngoại trừ Jihyo ra hai cô gái còn lại anh cũng biết, họ chỉ là thực tập sinh đang tập huấn để vào đội chống tham nhũng. Còn Jihyo không biết tại sao lại bị điều đi tập huấn trong khi cô chỉ là nhân viên bàn giấy, chuyên làm những chuyện ghi chép hồ sơ vụ án , giấy tờ có liên quan. Anh nghĩ việc này là do Jihoon làm, bởi anh biết sau lưng Jihyo cậu ta đã có người con gái khác.

Cậu bạn Jo Hyuk có vẻ vui khi được vào phòng có hẳn hai mỹ nhân, đương nhiên là không tính cô bạn như đàn ông Hyun Seo. Cô hậu bối Sun Ah có gương mặt đẹp nhưng đôi mắt hơi nhỏ, chì mắt đã vớt vát được phần nào. Còn Jihyo của anh có vầng trán rộng, đó là lý do vì sao cô lại phải để tóc mái.

Mọi người cùng nhau vui vẻ uống rượu đêm đó để làm quen với nhau, mọi chuyện khó khăn dường như bị gác phía sau đầu. Gary không sợ kì tập huấn này, sự thật là anh xin được đi tập huấn để được ở riêng rẽ với Jihyo. Jihoon không hề biết được chuyện này mà chỉ biết anh đang nghỉ phép.

Sáng hôm đó tiếng chuông reo ầm ĩ, mọi người tụ hợp lại ở sân trường để làm lễ khai giảng. Jihyo mặc quân phục rằn ri đang ngồi bó gối nghe thầy giáo thuyết giảng. Anh thấy được nét mặt mệt mỏi của cô mặc dù anh đang ngồi cách xa, cô không vui khi phải rời thành phố và anh biết điều đó.

Trại tập huấn nằm ở ngoại thành, khuôn viên rộng lớn với những dụng cụ tập luyện khắc nghiệt đó chính là ác mộng của mọi người trong ngành. Chỉ việc chạy một vòng quanh khu này đã thở không ra hơi, khác với các cô cậu nhỏ tuổi như Hyun Seo, Sun Ah. Anh, Jihyo, Jo Hyuk đều chỉ tập huấn theo năm. Bốn năm một lần sẽ phải đi đến nơi này, nhưng Jihyo chỉ mới vào ngành hai năm.. Jihoon quá quắt khi tống Jihyo đi xa như thế.

Buổi khai giảng khóa mới được tiến hành thuận lợi, Jihyo đôi má đỏ ửng vì nắng nóng làm Gary lo lắng, anh bảo người đưa tuýp kem chống nắng cho cô. Nhìn từ xa anh thấy cô ngạc nhiên khi có người đưa cho mình kem chống nắng, cô hỏi với anh ta cái gì đó rồi anh ấy chỉ về phía anh. Gary mỉm cười khi cô nhìn mình nhưng cô đã không lấy tuýp kem mà chỉ quay lưng đi, Gary buồn rầu thở dài.

Mọi người đứng lên khởi động bằng những động tác thể dục cơ bản, cô căng cơ tay rồi lại cơ chân, Gary làm nhưng mắt lâu lâu vẫn nhìn qua phía cô. Một nụ cười si ngốc.

Jihyo lấy giấy ra viết cái gì đó thì bị thầy bắt gặp, cô bị bắt nhảy cóc hết một vòng sân tập làm anh lo lắng nhìn theo , vì anh ngưng động tác của mình nên thầy cũng phạt anh. Gary nhảy cóc theo Jihyo đùa giỡn thì bị cô lườm, anh hỏi, "Sao em bị bắt vậy?".

"Tôi định viết bảo anh đừng nhìn nữa" Jihyo nhảy cóc xa hơn để tránh Gary nhưng cô càng nhảy xa anh lại càng nhảy xa hơn, rốt cuộc hai người cũng mãi dính nhau, cách xa cũng không được. "Anh xin lỗi", Gary nói. Jihyo không trả lời mà chỉ quay mặt đi, cô ghét anh vì anh luôn nói sự thật. Và sự thật ấy như nhát dao đâm sâu vào tim cô, đau đến rướm máu.

Sau khi nhảy cóc xong hai người trở lại hàng ngũ tập hít đất ba mươi cái, đây chỉ là khởi đầu, những bài tập sau hứa hẹn sẽ khó khăn hơn nữa. Jihyo hít đến mười lăm cái thì người cũng mềm nhũn, cô ráng gượng để tập cho xong dù có chậm hơn người khác rất nhiều. Cô bạn Hyun Seo tập nhanh như máy làm cô khiếp sợ. Sao có người con gái mạnh mẽ đến như vậy ? Cô thầm hỏi. Cô vừa sợ lại vừa nể người con gái ấy.

Mọi người tập xong cũng hết ngày, Jihyo nhức mỏi đi vào nhà ăn thì phát hiện người khác nhanh tay lấy hết phần ăn, một phần cũng không có cho người đến sau như cô. Cô đi về phòng với chiếc bụng trống rỗng, bước chân cũng trở nên nặng trịch, cô vào phòng thấy mọi người đang tụ tập ăn cơm làm bụng cô sôi sùng sục. Gary mang hộp cơm lại phía cô nói, "Anh lấy thêm một phần cho em đó, ngon lắm".

Jihyo không nhận mà chỉ leo lên giường nằm ì xuống giường để áp chế cái bụng đòi hỏi của mình, Gary đi lại giường của cô nhỏ giọng nài nỉ, "Ăn đi được không? Bỏ cơm anh lại bị phạt đó". Jihyo nghe mùi thức ăn bụng lại lên tiếng biểu tình, cô che bụng lại quay lưng về phía tường.

"Jihyo, ăn đi mà" Gary lại lay lay vai cô, Jihyo rốt cuộc cũng chịu ngồi phắt dậy giựt lấy hộp cơm , "Tôi ăn dùm anh thôi đó, không thôi anh lại bị phạt".

"Ừ ừ, anh bị phạt đó" Gary cười quay lưng bỏ đi ra ngoài, cô gái ấy trẻ con lắm, anh biết như thế. Một người đàn ông tốt sẽ chở che , làm cho người phụ nữ trở nên trẻ con, còn nếu người phụ nữ ấy ngày một trưởng thành thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chưa đủ tốt. Jihoon đã làm Jihyo trở nên ít nói , ít cười, anh không thích như thế. Anh muốn một ngày lại nhìn thấy cô ngây ngô như ngày xưa.

Gary trò chuyện cùng mọi người thì thấy Jihyo bước ra ngoài, cô mang theo hộp cơm theo cùng, anh nhìn đồ xào trên món ăn của Jihyo không hài lòng. Cô không thích món đó, thế là anh gắp ra ngoài hết rồi chia phần kim chi của mình cho cô. Jihyo im lặng vì sự quan tâm của Gary dành cho mình, anh thậm chí còn biết được món mà cô ghét cay ghét đắng.

Cô ăn nhưng trong lòng hơi nghẹn lại, nước mắt ngập tràn trong mí mắt. Người yêu cô còn không biết cô ghét ăn món nào, anh lại biết, một người con trai tốt như anh xứng đáng với cô gái tốt hơn cô. Cô chỉ là người con gái với trái tim mang đầy vết sẹo, không được mở lòng cũng không thể nào chia tay Jihoon. Cô chẳng biết bản thân nên đi đâu, làm gì cả.

"Hai người yêu nhau à?" Jo Hyuk nói, anh nhìn Gary đang chăm chú lấy xương cá ra cho Jihyo, động tác của Gary cho anh thấy Gary rất quan tâm cô gái này, thậm chí yêu cô ấy hơn bản thân mình. Cô gái này có vẻ vừa giống như quan tâm , lại vừa như không quan tâm. Nói chung là cảm giác giữa hai người làm Jo Hyuk rất băn khoăn.

"Không" Jihyo lắc đầu, Gary khẽ cười ngượng nghịu.

Hyun Seo nhìn hai người thật kĩ rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình, không hiểu sao Jihyo lại sợ mỗi lần Hyun Seo nhìn như thế. Cô lạnh hết cả sống lưng, người Hyun Seo giống như tỏa ra hơi lạnh làm cô muốn đóng băng.

"Sun Ah này, em có bạn trai chưa?" Jo Hyuk giở giọng điệu tán tỉnh, Hyun Seo ngước lên lườm cậu ấy bằng con mắt tóe lửa. Jihyo thấy tất cả, những chuyện giữa Sun Ah và Hyun Seo cô dường như cũng biết một chút rồi.

Sáng hôm sau bầu trơi hơi đục vì sương mù, Jihyo uể oải vương vai khi nghe tiếng chuông reo ầm ĩ, cô xếp chăn màn lại rồi ra ngoài. Lúc thầy đang giảng bài thì Jihoon vào tới, thầy Taek thấy Jihoon đang vào thì giới thiệu, "Đây là giảng viên dạy các em về súng, thầy ấy là đội trưởng tổ trọng án Seoul".

Mọi người ồ lên trong khi Jihyo tái mặt, anh ấy lại mò đến tận đây vì cái gì?. Jihyo thấy Jihoon nhìn Gary cười nhếch mép, cô chợt hiểu lý do vì sao anh đến , đó là vì Gary. Mà cô lại buồn cười, cô quan trọng với anh như thế nào mà anh lại bỏ công việc để chạy xuống vùng hẻo lánh này để ghen, chuyện thật nực cười.

Cô thấy ánh mắt của Jihoon nhìn chăm chăm mình nhưng cô chỉ xoay chiếc vòng tay trên tay mình mà bỏ mặc anh. Nắng nóng chiếu thẳng xuống mặt nhưng cô đã dùng kem chống nắng ban sáng Gary để ở trên giường cô nên mặt bây giờ cũng không còn đỏ ửng như hôm qua nữa. Cô bất giác nhìn Gary thì thấy anh nhìn mình, cô cười nhẹ với anh.

Gary đang ngồi thì có cảm giác Jihyo nhìn mình, mái tóc thẳng dài ngang vai được cột đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt như bừng lên giữa ánh nắng chói chang. Cô đẹp lắm, đẹp như một nữ thần hoàn mỹ không tì vết.

Sun Ah có vẻ dao động vì sự lịch thiệp của Jo Hyuk, điều này làm Hyun Seo không vui nên không khí giữa mọi người như đông lại. Sun Ah thấy ngộp ngạt nên đứng lên , " Jihyo, đi vệ sinh với mình đi". Jihyo cũng đứng lên đi cùng cô ấy.

Hai người đi xin phép thầy thì đụng mặt với Jihoon, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Jihyo tránh ánh mắt anh quay đi chỗ khác, hai người đi qua khúc rẽ quanh co rồi đi thẳng qua một khu nhà mới tới được nhà vệ sinh. Nơi này âm u nên chẳng ai dám đi một mình cả, hành lang vắng vẻ làm bước chân giẫm lên lá cũng tạo ra tiếng sột soạt.

Jihoon bắt kịp cánh tay Jihyo níu lại, "Jihyo em không thèm nhìn anh nữa à?". Anh gằn giọng nói làm Sun Ah sợ, cô nàng đứng nép qua một bên nhìn hai người.

"Anh biết mình đã làm gì không ?" Jihyo giằng cánh tay mình ra khỏi bàn tay anh, "Anh cút khỏi mắt tôi đi". Nói rồi cô quay lưng bước đi , kéo theo cả Sun Ah đi cùng với mình.

Jihoon không thể nào chịu được bóng lưng của Jihyo rời đi, anh lại níu cô lại ôm chặt cô từ phía sau trước sự ngạc nhiên của Jihyo, cô xô anh khỏi người mình tiện thể tát thêm một cái. Sun Ah thấy vậy nên nói, "Cô ấy không thích như vậy, anh tránh cho bọn tôi đi đi",

"Không phải chuyện của cô" Jihoon hét làm Sun Ah sợ , cô không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Jihyo kéo Sun Ah vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại , nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt nhưng cô vội lau đi. Cô tát nước vào mặt mình để bản thân thanh tĩnh lại một chút, Sun Ah đi vệ sinh xong thấy vậy nên ôm vai cô để an ủi rồi cả hai đi ra ngoài.

Một bóng đen vụt tới nhanh như chớp làm cả hai không hiểu được có chuyện gì xảy ra, người nọ mặc áo khoác đen trùm kín mít đi xoẹt qua cách hai người chưa tới mười centi, sau khi đi chạm mặt hai người hắn rẽ vào rừng cây trong trường rồi lẩn đi mất. Đến khi biết chuyện gì xảy ra Jihyo mới hét toáng lên, máu trên cổ Sun Ah chảy xuống làm ướt cả một vùng áo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro