14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tốt của Kyuhyun không dừng ở việc cậu đặc biệt quan tâm chăm sóc anh, điều khiến Jongwoon rung động trước con người này còn là vì Kyuhyun thật sự rất hiểu anh. Anh thích ăn gì ghét món nào cậu đều biết, thói quen sinh hoạt của anh ra sao Kyuhyun biết rõ. Jongwoon còn chưa hiểu bản thân được như thế.

Một người tâm giao như Kyuhyun Jongwoon không nghĩ bản thân có thể gặp đến lần hai trong đời, dĩ nhiên là một lòng muốn cậu ở lại bên mình. Dù sao đôi bên đều không nơi nương tựa, ở bên nhau xây dựng một tổ ấm có gì không tốt.

Kyuhyun sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu, đắn đo hỏi.

"Vậy còn Donghae?"

Jongwoon còn tưởng chuyện gì to tát.

"Donghae với em chỉ là bạn thôi."

"Anh ta đối với em cũng rất tốt."

"Anh ấy có người yêu rồi, hai người họ tháng sau sẽ ra nước ngoài đăng kí kết hôn đó, anh còn không chịu tin em."

Vậy là không phải Donghae.

Kyuhyun đỡ trán, thoáng chốc bị suy luận của chính mình bủa vây.

"Kyuhyun..."

Kyuhyun bị Jongwoon gọi tỉnh.

"Anh sao vậy, lạnh hả?"

Jongwoon đưa tay gỡ khăn quàng trên cổ bị Kyuhyun cản lại. Khoa tay múa chân cũng khó lòng biểu đạt những gì cậu muốn nói.

"Tôi không sao, chỉ hơi bất ngờ, cứ nghĩ em và anh ta là..."

Jongwoon giữ tay Kyuhyun, cười, "Thật sự không có gì, anh nghĩ nhiều rồi."

Kyuhyun sờ thanh lan can mát lạnh, gió thổi tóc hai người lất phất nhè nhẹ, còn ngửi được cả mùi khói pháo chưa tan trong không khí. Cảm giác quá đỗi chân thực.

Kyuhyun quay đầu nhìn kiến trúc tòa nhà cả hai đang đứng. Nếu cậu nhớ không lầm sau này nơi này vẫn được giữ y nguyên.

Kyuhyun sờ đồ vật trong túi áo ngực, hành động rất đột xuất.

"Jongwoon cái này... tặng cho em."

Kyuhyun đặt một gói giấy vào lòng bàn tay Jongwoon. Haneul chuyền qua cho Kyuhyun bế. Anh mở lớp giấy nâu bọc bên ngoài lấy ra một cái chuông gió nho nhỏ màu trắng. Gió vừa lùa qua chuông gió đung đưa vang lên chuỗi âm thanh trong veo.

Jongwoon nhìn món quà chẳng đáng bao tiền, ánh mắt long lanh chứa đựng vui sướng cùng cảm động như đang nhìn một viên kim cương đắt tiền.

Jongwoon cười híp mắt.

"Quà đẹp lắm, em sẽ giữ nó thật kĩ."

Kyuhyun khổ tâm nói, "Nếu chẳng may sau này chuông bị vỡ, hứa với tôi là đừng buồn quá, thằng bé không cố tình đâu."

Jongwoon nghe một câu dài chỉ hiểu là Kyuhyun sợ anh làm vỡ đồ, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sẽ giữ cẩn thận mà, không vỡ đâu."

"Tôi chỉ dặn trước vậy thôi, em đừng bận tâm."

Kyuhyun sửa lại khăn quàng trên cổ Jongwoon, bắt gặp ánh mắt tha thiết của người đối diện cậu tiến lên ôm anh vào lòng. Bờ vai nhỏ của Jongwoon lọt thỏm trước ngực Kyuhyun.

Tâm tư đầy ắp song Kyuhyun chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ biết dùng cả cơ thể siết chặt người trong lòng. Sống mũi cậu cay nồng, hít vào một hơi mùi hương quen thuộc của anh. Kể từ khi trưởng thành Kyuhyun rất hiếm khi đường đường chính chính ôm Jongwoon thế này.

Haneul bị kẹp ở giữa "é" một tiếng, nghịch ngợm cựa quậy giữ ngực hai người lớn.

Kyuhyun sau khi ăn hai cú đạp từ Haneul thì cũng thả Jongwoon ra. Jongwoon bị cậu ôm đến ngơ ngác, hai tai ửng hồng.

Mắt Jongwoon dài dài hẹp hẹp nhưng lúc nhìn Kyuhyun cực kì mềm mại.

"Như vậy là anh sẽ ở lại đúng không?"

Kyuhyun bị nhìn đến mềm lòng, cậu khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ ở lại, bây giờ hay sau này đều ở cạnh em, cho dù là..."

Hai chữ "chết đi" bị Kyuhyun nuốt xuống bụng.

"Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không bỏ em lại", Kyuhyun thò ngón út móc vào tay Jongwoon, "Tôi hứa".

Hai người nhìn nhau cười, đáy mắt đong đầy hạnh phúc. Kyuhyun hơi nghiêng đầu tiến lại gần, mí mắt cụp xuống nhìn vào môi mỏng của anh. Jongwoon mím môi hồi hộp chờ đợi.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một đoạn, vào giây phút quyết định Haneul túm tóc Kyuhyun kéo lại.

"Oa~". Ai cho mấy người hôn hít ở đây?

Kyuhyun bất lực liếc Haneul. Tôi hôn cũng là nhóc hôn thôi, đâu thiệt thòi miếng nào.

Jongwoon bụm miệng cười khúc khích. Anh lụi cụi gỡ tóc Kyuhyun khỏi tay Haneul.

Không khí lãng mạn tình nồng đều bị gió cuốn bay hết. Trời bắt đầu trở lạnh, cả hai cùng đưa Haneul về nhà.

Qua đêm giao thừa Kyuhyun hoài nghi về rất nhiều điều thậm chí có cả chính cậu trong đó. Liệu bản thân Kyuhyun có phải chính là kẻ cậu căm hận bấy lâu? Hay tất cả chỉ là một cơn hoang tưởng?

Tâm trí luôn là một mảng mơ hồ bất định, Kyuhyun không biết dựa vào đâu mà nhìn nhận mọi việc, không biết phải tin vào điều gì.

Có chăng điều đáng tin nhất ở thế giới này là tấm lòng cậu dành cho anh.

Chỉ cần cậu không rời bỏ Jongwoon, điều xấu gì có thể xảy ra với cả hai được. Giống như Jongwoon đã từng nói. Miễn là anh và cậu vẫn luôn hướng về nhau, vậy thì những nỗi buồn vặt vãnh kia có đáng kể gì.

Kyuhyun cũng tin là như vậy.

Mùa xuân đến sức sống tràn đầy, cây cối sinh sôi nảy nở Haneul cũng phổng phao thấy rõ, Jongwoon dành dụm được ít tiền muốn mua thêm đôi bộ quần áo mới cho nhóc tì đang tập đi, sẵn tiện sắm cho Kyuhyun một hai bộ tử tế. Từ khi Kyuhyun đến vẫn luôn mặc đồ của Jongwoon, quần áo của cậu chỉ có mỗi bộ đồ mặc từ lúc rời khỏi bệnh viện.

Đợi tan làm Jongwoon dẫn Kyuhyun và Haneul đến khu chợ đêm mua sắm. Sau khi mua xong đồ cho Haneul, Jongwoon chọn một cái áo thun trắng có cổ kiểu dáng đơn giản nhét vào tay Kyuhyun bắt cậu đi thử.

Dù là loại rẻ tiền xong cầm đồ mới trên tay Kyuhyun có hơi e ngại. Cậu muốn dành tiền để lo những việc quan trọng hơn nhưng nghĩ đến bản thân mấy tháng ròng rã đều mặc ké đồ của anh Kyuhyun lại đi vào buồng thử đồ.

Buồng thử đồ ở chợ cũng chỉ là một tấm vải quây vòng tròn lại. Gió hơi to Jongwoon đứng bên ngoài tận tình đè hai mép vải lại chờ Kyuhyun ở trong thay áo.

Thay xong Kyuhyun thò đầu ra hiệu với Jongwoon, anh thả hai mép vải nhìn chằm chằm chiếc áo vừa vặn trên người cậu. Áo chất liệu bình thường, đường may cũng không tính là gọn gàng nhưng vì số đo vừa vặn nên lên người cực kì tôn dáng.

Thấy Jongwoon cứ ngẩn người Kyuhyun dè dặt hỏi.

"Trông có được không?"

Jongwon không nói hai lời, "Mua nó đi".

"Thử thêm cái này nữa."

Nói rồi anh lấy thêm một áo một quần nhét vào tay Kyuhyun, không đợi cậu phản ứng đã kéo rèm lại. Hai má Jongwoon nóng râm ran như kiến cắn.

Rõ ràng là bộ dạng Kyuhyun mặc đồ chỉnh tề đẹp như thế, chẳng hiểu sao anh cứ một mực liên tưởng về hình ảnh cởi trần quàng khăn lúc vừa tắm xong của người ta!

Bình thường mua đồ cho bản thân Jongwoon đắn đo kì kèo rất lâu nhưng chỉ cần là đồ cho Kyuhyun anh liền vung tay tiêu tiền không thương tiếc. Cảm giác giống hệt như mấy phú bà vung tiền nuôi trai trẻ. Tội cái anh không những không nuôi trai mà sau một thời gian trai còn nuôi ngược lại anh. Làm gì có ai chơi trò nhặt được tình nhân lời bằng anh.

Mấy món Kyuhyun thử Jongwoon đều mua hết. Jongwoon còn định kéo Kyuhyun đi dạo sắm sửa thêm cho cậu nhưng Kyuhyun lại cản.

"Hôm nay chúng ta tiêu nhiều tiền rồi. Về thôi."

Jongwoon không cam tâm, "Đồ thiết yếu trước sau đều phải mua, hơn nữa đây là lần đầu tiên em tiêu tiền cho anh."

"Tôi thực sự không cần sắm thêm đồ, nhiêu đây đã đủ rồi."

Thái độ ôn tồn của Kyuhyun khiến Jongwoon chẳng thể phản kháng được. Cậu nắm tay anh xoa nhẹ mấy đầu ngón tay.

"Tôi thế nào không quan trọng nhưng Haneul không thể thiếu tiền đi nhà trẻ được."

Jongwoon chớp mắt suy nghĩ. Hai năm nữa là Haneul đến tuổi đi nhà trẻ rồi. Anh xuôi theo để người kia dẫn mình đi về. Jongwoon chợt nghĩ, nếu bản thân không nghèo rớt mồng tơi thì tốt biết mấy.

Thấy Jongwoon không vui Kyuhyun đung đưa hai bàn tay nắm chặt nhau, dùng giọng dỗ ngọt hỏi ý anh.

"Gần nhà chúng ta có một cái nhà trẻ, sau này để Haneul đến đó học em thấy được không?"

Jongwoon bâng quơ gật đầu.

Kyuhyun nghĩ một hồi tính xong cả trường cấp một, cấp hai, cấp ba thậm chí là đại học. Háo hức dàn xếp trong đầu xong hết cả mới chợt nhận ra Haneul lớn lên như thế nào cậu đều biết rõ, sau đó tự mình cụt hứng không thôi.

Kyuhyun nhìn hai bên đường náo nhiệt bày bán hoa và thú bông.

"Hôm nay là ngày gì mà nhiều hoa vậy?"

Jongwoon đưa mắt nhìn theo,

"Một tuần nữa là đến lễ tình nhân rồi."

Nhắc đến lễ tình nhân Kyuhyun lại nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ, đêm mà Jongwoon say khướt vì tình. Cậu nhìn Jongwoon trẻ tuổi đang đi bên cạnh rồi ánh mắt chuyển dời lên những bó hoa xanh bày bán ven đường, ngắm nghía không rời mắt.

"Kyuhyun, làm ơn quay về đi!"

Kyuhyun giật mình nhìn Jongwoon. Jongwoon lúc này đang tập trung ngắm hoa. Cậu nghĩ bản thân ù tai nghe nhầm nên không thắc mắc.

"Kyuhyun..."

"Em gọi tôi?"

"Hả?", Jongwoon ngạc nhiên lắc đầu, "Đâu có".

"Đừng đi, nhóc con, ở lại đây với tôi."

Kyuhyun dáo dác nhìn quanh, da mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu.

Jongwoon bắt đầu hoảng sợ hai tay giữ lấy người Kyuhyun.

"Anh làm sao vậy?"

Kyuhyun loạng choạng, cảm giác lồng ngực bị ấn rồi giật mạnh từng đợt như sóng dữ, bên tai ù ù toàn tiếng người kêu gọi, tiếng máy móc đếm nhịp hỗn loạn.

"Kyuhyun!"

Kyuhyun đổ sấp vào người Jongwoon, hai túi đồ trong tay rớt lăn dưới đất.

...

Tại phòng bệnh, bệnh viện thành phố.

Tiếng "tít" kéo dài của máy đo nhịp tim khiến những người mặc áo trắng trong căn phòng chật vật giằng co với thần chết.

Bác sĩ y tá tổng cộng bốn năm người quây quanh giường. Bác sĩ phụ trách đan hai tay vào nhau dùng sức ấn vào giữa lồng ngực bệnh nhân đang hấp hối, vừa ấn vừa nhìn màn hình máy đo nhịp tim.

Jongwoon đứng ngoài vòng tròn thấp thỏm lo âu, hai tay lạnh ngắt bám vào thành giường. Cho đến khi điện tâm đồ trên màn hình bắt đầu có gợn sóng nhỏ, âm thanh kéo dài đứt đoạn thành từng nhịp "tít tít" ngắn, vầng trán đẫm mỗ hôi của bác sĩ mới giãn ra, gánh nặng trong lồng ngực Jongwoon cũng được gỡ bỏ.

Mặt nạ thở oxy đeo trên miệng Kyuhyun xuất hiện một làn sương trắng, lồng ngực dưới áo bệnh nhân phập phồng nhẹ nhàng.

Bác sĩ cởi kính nhìn Jongwoon, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng thông báo với anh.

"Bây giờ tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng sau này, tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng với tình hình này, nếu trong tháng tới bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa. Tôi hy vọng cậu chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống xấu nhất."

Bác sĩ dặn dò Jongwoon thêm vài điều rồi rời khỏi phòng. Bóng áo trắng mất hút sau cửa câu đi một nửa hồn phách Jongwoon, anh thẫn thờ lẩm bẩm một mình.

"Không tỉnh lại, chẳng phải là..."

Jongwoon hoàn hồn nhìn Kyuhyun nằm trên giường, mí mắt khép hờ yên bình như đang ngủ một giấc dài.

Jongwoon nắm chặt tay Kyuhyun áp vào má để cảm nhận hơi ấm của sự sống rõ ràng hơn, đến lúc này anh mới biết trên mặt mình giàn dụa nước mắt không biết chảy từ khi nào.

"Đừng đi... nhóc con, ở lại đây với tôi."

Những lời này vừa thoát ra từ miệng anh, ngón tay kề bên má Jongwoon khẽ động một cái.

"Kyuhyun..."

Giọng anh run run.

"Không có nhóc... tôi sống còn có ý nghĩ gì."


------------------------------
Chap này với chap trước t viết đúng đêm giao thừa luôn á :'D
Ngày mai valentine t sẽ đăng chap hai chú đi chơi valentine cho mấy cô đọc. Ai hong có kèo đi chơi thì tối chờ thông báo của t nha hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro