15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyuhyun..."

"Tôi sai rồi..."

"Nếu nhóc không tỉnh lại tôi phải làm sao đây?"

Âm thanh nấc nở vang vọng bên tai Kyuhyun.

Nước ấm nhỏ tí tách từng giọt nặng lên mu bàn tay cắm kim truyền dịch của cậu.

Tiếng người khóc lóc đau thương như muôn ngàn sợi dây leo quấn lấy trí não kéo Kyuhyun đến một thực tại khác.

Trước mắt cậu mở ra một khe hở. Người ôm lấy bàn tay cậu, gục lên thân xác cậu khóc nấc nở không ai khác ngoài Jongwoon.

Kyuhyun chỉ có thể đứng yên theo dõi anh, trong lòng ngập ngụa cay đắng chua xót.

Khe hở phía trước đột nhiên thu nhỏ dần. Kyuhyun hấp tấp chạy lên với tay trong vô vọng, cậu há miệng hét tên anh nhưng âm thanh bị nuốt đâu mất. Cuối cùng trước mắt vẫn bị bóng đen che lấp toàn bộ, thân thể Kyuhyun nhẹ bẫng bị bao bọc trong khối chất lỏng sánh đen, oxy trong phổi cạn dần.

Cậu bừng tỉnh trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Dư âm của cơn ác mộng khiến Kyuhyun ôm ngực thở hổn hển như người chết đuối sống dậy.

"Anh tỉnh rồi!"

Kyuhyun còn hoang mang chưa rõ thực hư, Jongwoon buông đồ trên tay chạy đến quỳ bên cạnh cậu. Anh đỡ cậu ngồi dậy.

"Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Kyuhyun thất thần nhìn chung quanh, ý thức được bản thân đang ở đâu cậu lắc đầu, đưa tay ôm mặt.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày."

Jongwoon ngồi bệt xuống, dùng tay kiểm tra trán cậu, nhiệt độ bình thường. Jongwoon lúc này mới dám thở ra.

"Tối qua tự nhiên anh ngất xỉu trên đường làm em sợ muốn chết."

Kyuhyun thấy vỉ thuốc hạ sốt đã bóc mất một viên nằm cạnh gối mới biết đêm qua bản thân phát sốt đến hôn mê bất tỉnh. Liếc thấy đồng hồ để bàn cậu lật chăn bò dậy.

"Anh muốn làm gì?"

"Muộn giờ làm rồi, hôm nay không nghỉ được."

Jongwoon thở dài, lòng thầm trách con người này đứng không vững còn đòi đi làm. Anh lôi Kyuhyun về chỗ cũ tấp chăn lên người cậu.

"Anh nghỉ một bữa đi, không chết ai đâu."

Kyuhyun kiên cường nói, "Sẽ mất việc đó."

"Mất việc này thì còn việc khác nhưng mạng chỉ có một cái thôi. Nghe lời em nằm nghỉ đi nếu không thì uổng công hôm nay em xin nghỉ vì anh lắm."

Rốt cuộc Kyuhyun cũng nghe lọt tai lời anh khuyên mà ngoan ngoãn nằm xuống.

Haneul vừa được đút ăn xong tràn đầy năng lượng mà bò khắp nhà, vừa bò vừa bi bô mấy từ vô nghĩa. Đoạn thằng bé bò lên bụng Kyuhyun coi cậu là cái bập bênh cứ chồm lên chồm xuống quấy quả không cho cậu được yên.

Jongwoon xốc nách đứa nhỏ bế ngồi trên hông, một tay giữ trẻ một tay chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa.

Sao giống bà mẹ trẻ quá. Kyuhyun nhìn lưng anh rồi nghĩ.

Nằm không Kyuhyun bắt đầu nhớ đến giấc mơ chân thực ban sáng. Kyuhyun cất giọng hỏi Jongwoon, âm điệu tràn đầy mông lung.

"Jongwoon, nếu được thay đổi quá khứ hoặc tương lai em chọn cái nào?"

"Câu hỏi này hơi mơ hồ."

Kyuhyun sờ trán, "Quả thực mơ hồ".

"Nếu được thay đổi quá khứ em sẽ cứu bố em, tự nhiên tương lai sau này của em cũng sẽ thay đổi theo." Jongwoon đáp.

Cách lí giải này không thể nói là không đúng.

Kyuhyun đã xem không ít phim ảnh đề tài quay ngược thời gian nhưng lại không biết nên tin vào nguyên lí nào. Kyuhyun nhớ đến một thứ lí thuyết gọi là "nghịch lí ông nội", đầu óc được một phen đau nhức.

Lát sau Jongwoon kéo bàn ăn nhỏ ra sát nệm, đặt tô cháo bốc khói xuống. Anh gọi Kyuhyun đang nằm đờ ra như chết rồi.

"Anh dậy ăn rồi còn uống thuốc."

Kyuhyun quấn chăn ngồi dậy cầm thìa múc ít cháo trắng mịn cho vào khoang miệng nhẩm đắng. 

Vị cháo thanh mát vừa ăn làm Kyuhyun ngạc nhiên. Hiếm khi thấy ông chú của cậu nấu ăn được thế này Kyuhyun nhiệt tình khen hai câu.

Jongwoon điềm nhiên đáp, "Mua đó".

"Lúc nãy thấy em nấu mà."

"Không biết lúc nào anh tỉnh nên mua trước, lúc nãy hâm lại cho nóng."

"Thảo hèn..."

Anh liếc cậu, "Ý gì đó?".

Kyuhyun câm miệng luôn, lắc đầu rồi cặm cụi múc cháo ăn.

Jongwoon dọn cái tô sạch trơn bỏ vào bồn rửa, lấy hai viên thuốc được kê theo đơn với một cốc nước đưa cho Kyuhyun.

Kyuhyun bỏ thuốc vào miệng uống một ngụm nước to làm hai má căng phồng.

Jongwoon nheo mắt nhìn cậu.

"Kyuhyun, anh không phải người ở đây đúng không?"

Khụ khụ khụ.

Kyuhyun ho sặc sụa, mấy giọt nước văng xuống nhà. Cậu trợn tròn mắt.

"Làm sao em biết?"

Lẽ nào bị lộ rồi?!

Jongwoon nghịch con gấu bông bé bằng nắm tay là đồ chơi của Haneul, anh hồn nhiên đáp.

"Người ở đây chẳng ai hay nói mấy câu trên trời như anh cả."

Kyuhyun che miệng ho hắng hai cái không biết nên khóc hay cười. Cậu nửa đùa nửa thật.

"Tôi không phải trên trời xuống nhưng không biết khi nào đó sẽ về trời..."

Còn chưa nói hết Jongwoon đã ấn gấu bông vào môi Kyuhyun.

"Đừng nói bậy."

Kyuhyun cười dịu dàng, cầm cả gấu cả tay Jongwoon kéo xuống.

"Ai mà không phải chết. Em cũng thấy rồi đấy, tôi đột nhiên bất tỉnh ngày hôm qua thì tôi cũng có thể đột nhiên biến mất vào ngày mai."

Nét mặt Jongwoon không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng ánh mắt bất an không tài nào giấu được.

"Anh muốn đi?"

Kyuhyun bỏ gấu bông qua một bên, chỉ còn lại bàn tay Jongwoon lọt thỏm giữa hai tay cậu.

"Tôi không muốn, thế nhưng có những chuyện tôi sợ bản thân không kiểm soát được."

"..."

"Lỡ ngày nào đó tôi đi mất, Jongwoon hứa với tôi, đừng tìm tôi."

"Tại sao?"

Jongwoon không cam tâm nhưng Kyuhyun không nói lí do, chỉ một mực bắt anh nhận lời.

"Cứ hứa với tôi đi."

Jongwoon xâu chuỗi những giả định của bản thân, nghĩ có thể Kyuhyun mắc bệnh gì đó hiểm nghèo mà giấu anh, dù sao lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở bệnh viện.

Kyuhyun không biết giải thích sao với anh. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy từ tối hôm qua đến giờ tinh thần và thể xác đều rất khó nói, giống như là linh cảm bản thân sắp gần đất xa trời nên mới nhiều lời dặn dò Jongwoon.

Jongwoon đau lòng mà bất lực nhìn Kyuhyun.

"Em hứa."

"Ngoan". Kyuhyun cười, đưa tay xoa tóc Jongwoon hai mươi tuổi.

Loại hành động này chẳng mấy khi mà được làm với Jongwoon, Kyuhyun phấn khích vò có hơi quá tay biến tóc anh thành cái bông bồ công anh, tưởng chừng thổi nhẹ cái là bay hết. Hình ảnh này quá kinh hãi Kyuhyun không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Càng sống lâu với một Jongwoon tươi mới linh hoạt của tuổi hai mươi Kyuhyun càng nhớ da diết hình ảnh ông chú đầu bù tóc rối chưa chịu đánh răng đã ăn sáng. Không có Kyuhyun liệu anh có ăn uống đàng hoàng không hay lại bỏ bữa. Càng nghĩ càng lo, lại càng đau lòng.

Giấy phút thấy anh suy sụp trong giấc mơ kia Kyuhyun đã do dự, ý nghĩ bám trụ lại ngày tháng xưa cũ này trôi dạt đi xa. Cậu một lòng muốn quay lại nơi bản thân thuộc về, đó là bên cạnh anh, giúp anh lau đi nước mắt chảy dài, chuẩn bị bữa sáng cho anh, chúc anh ngủ ngon mỗi tối. Cho dù Jongwoon không nhận lấy phần tình cảm kia cũng không sao. Hai người cứ nương tựa vào nhau mà sống an nhàn qua ngày cũng đủ lắm rồi.

Mất đi rồi mới biết tiếc thương, con người là như vậy. Kyuhyun có một người chú chịu vì cậu mà hy sinh tuổi xuân của mình cậu lại không biết hài lòng, cứ nhất định phải dồn ép mối quan hệ giữa cả hai vào đường cùng mới cam tâm.

Giờ hối hận cũng muộn, tuyệt vọng trong Kyuhyun chảy thành dòng từ khóe mắt xuống mang tai.

Tai nạn giao thông đã đưa cậu về quá khứ.

Vậy tai nạn có thể nào một lần nữa mang cậu trở lại hiện tại không?

Ý tưởng này bám trụ trong não Kyuhyun rất lâu, cuối cùng tranh thủ lúc chỉ có một mình Kyuhyun lén ra ngoài đi lẩn thẩn trên đường.

Đi đến đại lộ Kyuhyun đứng trên lề ngắm dòng xe lao vun vút trước mặt, chọn thời điểm thích hợp cậu nhắm mắt lao xuống đường.

Tiếng còi xe ing tai, hối tiếc lớn nhất lúc này của cậu là không thể mua được bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, để ngày tháng sau Jongwoon sống thoải mái hơn chút.

Nhắm mắt hồi lâu chẳng thấy va chạm gì Kyuhyun từ từ hé mắt kiểm tra, phát hiện cậu đứng giữa đường thì mặc cậu, xe hơi vẫn từng chiếc lướt qua vật cản là cậu nối đuôi nhau chạy bình thường. Xe cứ lướt qua Kyuhyun lại nghe tiếng chửi mắng "không có mắt à", "đồ điên".

Không phải chứ? Tài xế thời điểm này đều lái lụa vậy à?!

Bỏ ý định chặn đầu xe, Kyuhyun mò lên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Cậu đặt một chân lên thành tường, nghểnh cổ nhìn thử cảnh vật hun hút bên dưới. Gió thổi phần phật, xe cộ lao như tên bắn, rơi xuống chắc chắn tan xương nát thịt, là một địa điểm tự tử uy tín.

Kyuhyun đứng trên vách tường lấy đà nhấn nhá nửa ngày trời cuối cùng nhấc chân leo xuống, quyết định đi mua ít sủi cảo của xe đẩy bán dưới kia mang về nhà. Jongwoon nói anh thèm sủi cảo.

Hay là tiện đường đi mua ít thuốc chuột về thử nhỉ? Kyuhyun nghĩ ngợi.

Jongwoon đi làm cả ngày trời về vừa xô cửa bắt gặp cảnh tượng Kyuhyun ngồi nhìn chằm chặp chai thuốc chuột dựng đứng trên bàn như tượng nữ thần tự do.

"Nhà mình có chuột hả?"

"Ừm... tối qua tôi nghe có tiếng động lạ ngoài hành lang."

Kyuhyun cất vội chai thuốc vào gầm bàn, mang đồ ăn đã chuẩn bị dọn ra bàn. Cả hai ăn sủi cảo, trò chuyện huyên náo làm Kyuhyun tạm thời quên đi quyết định kia.

Đợi Jongwoon và Haneul ngủ say, Kyuhyun cầm ít vụn thức ăn thừa và chai thuốc chuột ra ngoài hành lang. Cậu xếp đồ ăn thừa xuống dọc bờ tường, rải thuốc gần hốc tường. Bày binh bố trận diệt cu tí xong Kyuhyun nhìn chai thuốc mới vơi một phần ba, đưa lên mũi hít hít.

Mùi chất hóa học nồng đậm xộc vào phổi khiến Kyuhyun ho sặc sụa, nước mắt cay xè ứa ra.

Kế hoạch tự tử bằng thuốc diệt chuột nhanh chóng bị bãi bỏ.

Kyuhyun mò vào nằm cạnh Jongwoon kéo chăn đắp kín cỏi anh.

"Anh ra ngoài làm gì vậy?"

Jongwoon mở mắt làm Kyuhyun giật thót như ăn trộm bị bắt quả tang. Kyuhyun chớp mắt nói một nửa sự thật.

"Có chuột, tôi đi đặt bẫy. Làm em tỉnh hả?"

"Không có."

Thực ra từ lúc tắt đèn đến giờ anh vẫn chưa ngủ. Jongwoon nói nhỏ nhưng trong đêm lặng Kyuhyun vẫn nghe rõ mồn một.

"Tưởng anh định bỏ đi."

"..." Cậu không đáp.

Jongwoon khẽ thở ra.

"Em biết anh có điều khó nói. Nếu anh thực sự muốn đi, ít nhất hãy ở với em qua tuần này được không?"

"..."

"Em muốn sau này mỗi lần đến lễ tình nhân có thể nhớ đến những lúc có anh bên cạnh."

Cổ họng Kyuhyun trống rỗng, lồng ngực thắt lại. Cậu chẳng nói nổi lời nào, chỉ nhè nhẹ gật đầu chứ không dám hứa bản thân sẽ ở lại như lúc trước.

-------------------------
Quà Valentine, còn một chap nữa :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro