16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân.

Jongwoon dắt tay Kyuhyun đi dạo phố đi bộ. Phố đi bộ thắp sáng đèn màu lấp lánh, đài phun nước hoạt động liên tục, không khí lãng mạn bao trùm cả khu phố tấp nập người.

Giữa một biển hoa Kyuhyun trông thấy màu xanh biếc hút mắt. Cậu mở ví mua một bó diên vĩ tặng cho anh.

Jongwoon dù gì cũng là đàn ông con trai lại là tầng lớp lao động chân tay, cả đời chưa từng được ai tặng quà gì chứ đừng nói là hoa. Kyuhyun đã cướp đi kha khá những lần đầu tiên của anh, bao gồm cả chuyện này.

Anh nhìn chằm chằm mấy bông hoa xinh đẹp được bó gọn gàng, trong lòng phát sinh cảm giác được nâng niu. Jongwoon đưa hoa lên mũi ngửi thử xem có mùi gì không.

Xem ra không có mùi gì đặc biệt lắm nhưng cảm giác rất thanh mát, vẻ ngoài thì đẹp nao lòng. Anh thích loài hoa này.

"Hoa này tên gì?"

"Diên vĩ", Kyuhyun đáp.

"Đây là bó hoa đầu tiên em được tặng."

Jongwoon nói vu vơ một câu rồi bước đi để lại Kyuhyun sững sờ phía sau. Jongwoon đi vài bước thấy thiếu thiếu mới quay lại cười hỏi.

"Anh ngơ ngẩn gì đấy?"

Kyuhyun khẽ lắc đầu, bước nhanh lên trước đuổi kịp người kia. Cậu nắm bàn tay đang đung đưa tự do của anh rồi giật mình bởi nhiệt độ của nó.

Biết Jongwoon dễ bị lạnh tay Kyuhyun đã chuẩn bị sẵn mấy cái túi chườm nóng để trong túi áo từ trước. Cậu lấy luôn một cái nhét vào tay anh.

Jongwoon lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó rất tự nhiên mà mang cả túi chườm và bàn tay to lớn của Kyuhyun bỏ vào túi áo ngoài.

Cậu và anh chẳng ai bảo ai câu nào nhưng bằng cách nào đó vẫn cùng nhau đi tới cây cầu Tình Yêu, nơi cả hai đều muốn đến.

Trên cầu cũng chẳng có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là cột đèn hai bên cầu treo rất nhiều loại chụp đèn hình trái tim màu hồng, không khí tình yêu ngập tràn. Chắc vì lí do đó mới gọi là cầu Tình Yêu.

Trên cầu đông người quay phim chụp ảnh kỉ niệm, Jongwoon kéo Kyuhyun đến bên trái đầu cầu kiếm một chỗ thoáng mát ngồi xuống nhìn sông nước dập dờn, nhìn người ta khoe ân ái dưới ánh đèn đủ sắc màu. Jongwoon nghĩ đến mối quan hệ không thể đặt tên giữa mình và Kyuhyun bỗng thấy vừa ngượng ngùng vừa chạnh lòng.

"Tặng anh."

Chẳng biết Jongwoon lôi đâu ra một cái hộp vuông gói giấy hoa bên ngoài đưa cho Kyuhyun.

Kyuhyun cẩn thận cầm lấy, bóc mở hộp quà. Cậu đinh ninh trong lòng là quà lễ tình nhân nhưng Jongwoon lại bảo.

"Là quà sinh nhật."

Kyuhyun cầm chiếc vòng tay thắt bằng dây, ở giữa có treo một mặt gốm be bé khắc hình chiếc lá. Vừa nhìn đã đoán được chiếc vòng này mua cùng chỗ với chuông gió của Kyuhyun.

Kyuhyun ngây ra nhìn món quà nhỏ mãi chẳng có phản ứng gì, Jongwoon mất kiên nhẫn liền lấy cái vòng trong hộp nới rộng ra, cầm cổ tay Kyuhyun đeo vào. Chiếc được thít lại vừa vặn ôm lấy cổ tay cậu. Jongwoon cười hỏi.

"Có đẹp không?"

"Đẹp."

"Đẹp thì không được tháo ra đâu đấy."

Kyuhyun lúc này mới ngờ nghệch thắc mắc.

"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi."

Chính Kyuhyun cũng không rõ bản thân sinh ngày nào. Jongwoon dĩ nhiên cũng không biết, anh bèn lấy ngày mình nhặt được Kyuhyun đặt làm ngày sinh nhật trong giấy tờ cho cậu. Hằng năm hai người vẫn ăn mừng sinh nhật Kyuhyun vào ngày đó.

Jongwoon xoa xoa đùi, vẻ mặt thoáng nét ngượng ngùng.

"Anh chưa từng nói anh sinh ngày nào cho nên... cứ coi như là tặng sớm đi vậy. Dù sao đến sinh nhật cũng chưa chắc gặp được nhau."

Gần đây ngày nào Jongwoon về đến nhà cũng hồi hộp không biết Kyuhyun có về không, đêm nằm ngủ càng không yên giấc, sợ tỉnh dậy chẳng thấy người kế bên đâu nữa. Có điều Jongwoon tuyệt đối không ngờ đến cái gọi là "rời đi" của Kyuhyun lại có nghĩa là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Anh chỉ biết nơm nớp lo sợ từng ngày, mỗi ngày đều thấy dài như một năm.

Kyuhyun sờ sờ rồi lại xoay xoay cái vòng trên cổ tay, trong lòng vấn vương vài ý nghĩ không dám nói thành lời.

"Anh rời khỏi đây, có định đi tìm người thân không?"

Kyuhyun cúi đầu, giọng nói không nặng không nhẹ nói sự thật.

"Jongwoon chính là người thân của tôi. Ngoài em ra tôi không còn người thân nào khác."

Jongwoon hấp tấp, "Vậy sao anh vẫn muốn đi?"

"Bởi vì..."

Kyuhyun thoáng có ý nghĩ sẽ nói toàn bộ sự thật với Jongwoon nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn sang bên kia đường, đối diện có một cửa hàng bán đồ ăn nước uống.

Kyuhyun đối diện với vẻ mặt mong chờ Jongwoon, cậu hít một hơi dài, hai bàn tay đưa lên ôm nhẹ lấy khuôn mặt nóng tưng bừng của anh.

Jongwoon khẽ nháy mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Kyuhyun nghiêng đầu áp môi mình lên môi anh, hôn thật lâu.

Lúc hai đôi môi buông nhau ra cảm giác tê rần vẫn còn đó, Kyuhyun đỏ mặt nhìn Jongwoon, dường như can đảm đã dùng hết sạch cho nụ hôn kia. Hai gò má anh nằm trong bàn tay cậu cũng dần chuyển đỏ.

Kyuhyun ngượng quá nhất thời cứng họng không biết nói gì. Cậu kéo anh vào lòng ôm chặt. Gió lạnh buốt cứ thổi xung quanh hai thân thể nóng ấm đang tựa vào nhau.

Jongwoon hít thở không thông, mãi lúc sau mới nhấc tay lên níu lấy áo bên hông Kyuhyun.

Kyuhyun cúi đầu tựa cằm lên vai anh, giọng thì thầm nói bên tai Jongwoon.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Kyuhyun từ từ tách ra khỏi cái ôm, cậu hắng giọng.

"Trước khi nói tôi muốn sang bên kia chuẩn bị một chút."

Thấy Kyuhyun đứng dậy Jongwoon ngơ ngác đưa tay định giữ.

"Rốt cuộc là anh định nói chuyện gì vậy?"

"Đợi tôi năm phút, khi trở lại tôi sẽ giải thích em nghe."

Kyuhyun lùi ra mấy bước, nói rồi chạy băng qua bên kia đường.

Jongwoon không đoán được người kia định làm gì, chỉ đành cúi xuống nghịch bó hoa trong lòng.

Kyuhyun sà vào hàng quán đang mở cửa mua hai lon nước. Thực ra mua nước là phụ chuẩn bị tinh thần là chính. Cứ định nói ra là người cậu lại căng hết cả lên, riết rồi cái gì cũng không nói được. Kyuhyun muốn giành chút thời gian sắp xếp câu chữ trong đầu một chút. Lần trước kế hoạch thổ lộ đêm giao thừa bị thất bại, tự khắc lần này Kyuhyun càng cẩn trọng hơn. Quan trọng hơn hết Kyuhyun còn có ý định bày tỏ tình cảm với Jongwoon.

Chủ cửa hàng nhận tiền từ tay Kyuhyun rồi đưa hai lon nước cho cậu. Kyuhyun cầm hai lon nước đứng chờ đèn hiệu cho người đi bộ chuyển xanh. Cậu xoay xoay đế giày, trong đầu nhớ lại nụ hôn vừa rồi môi bỗng nóng bừng.

Kyuhyun đứng sau nhóm người cũng đang chờ để qua đường, lúc đèn chuyển xanh người đàn ông đứng cạnh Kyuhyun chen lên một bước, cậu cứ nghĩ rằng anh ta vội cho đến khi nhìn thấy tay người kia thò vào túi xách của một phụ nữ lớn tuổi phía trước.

Người phụ nữ không hề hay biết ví của mình bị người ta móc đi mất, vẫn theo dòng người bước xuống vạch trắng đi bộ.

Hành động của tên trộm rất nhanh, lúc Kyuhyun phát hiện chỉ kịp hô lên một tiếng thì gã đã co giò bỏ chạy. Người phụ nữ giật mình sờ túi lúc này mới nhận ra mình bị lấy trộm ví.

Ngay lúc nạn nhân còn đang ngơ ngác Kyuhyun nhét hai lon nước vào túi chạy đuổi theo bóng người đội mũ đen vừa quẹo vào hẻm.

Hắn quẹo bên nào cậu quẹo bên đó, đuổi theo sát nút. Đến khi cả hai thở không ra hơi nữa tên móc túi chọn nhầm đường cụt chạy vào, gã quay đầu nhìn trừng trừng kẻ lo chuyện bao đồng là Kyuhyun.

Kyuhyun vừa thở vừa nói.

"Để ví lại đây tôi sẽ để anh đi."

Người kia nhấn nhá một lúc nghĩ không còn đường tẩu thoát lại cũng không muốn bỏ đi món hời vừa kiếm được, gã bất chấp lao thẳng về phía Kyuhyun quyết một sống một chết.

Kyuhyun cũng không phải thanh niên chân yếu tay mềm, cậu ở trường có tham gia câu lạc bộ võ thuật cho nên biết vài đòn khóa người.

Tên móc túi lao vào tung đấm bị cậu tránh được, hắn tấn công liên tục nhưng không trúng đòn nào dần trở nên điên tiết.

Kyuhyun dễ dàng bắt được cánh tay gã bẻ gập ra sau, cái ví nhét trong người bị Kyuhyun lấy đi. Cậu thẳng tay cho gã vài đấm đến khi người bị đè bên dưới bất tỉnh nhân sự mới dám thả tay.

Kyuhyun cầm ví đứng dậy rời khỏi hiện trường. Cậu đuổi theo hắn vào mấy con hẻm chồng chéo nhau giờ tìm đường ra cũng không dễ dàng.

Kyuhyun lần mò trong hẻm thiếu ánh sáng, thấy phía xa có người đi lại gần trong lòng nảy sinh cảnh giác nhưng lại không chắc chắn hắn là người xấu hay tốt.

Khi chỉ còn cách một bước chân người kia bất thình lình ra tay, quả nhiên là đồng bọn.

Hắn vung đấm bị Kyuhyun bắt được, tay kia rút từ trong thắt lưng ra một vật  sáng loáng.

Ánh sáng xẹt qua, Kyuhyun nghe đau nhói bên hông. Cậu túm chặt lấy tay hắn, cả người vì đau mà co rút lại.

Hắn rút ra đâm vào thêm mấy lần, động tác vừa nhanh gọn vừa dứt khoát. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, dường như không nghe tiếng gì đã xé nát da thịt người.

Hắn thả tay Kyuhyun gục hẳn xuống đất, cậu trợn mắt nhìn hắn cướp cái ví đi. Máu tươi từ bụng tuôn ra như suối thấm xuống nền đất thành vũng đen lớn. 

Đồng tử Kyuhyun trơ dại, cả người chốc lát lại co giật nhẹ kéo theo hơi thở đứt quãng, thoi thóp.

Thứ cuối cùng lọt vào mắt cậu là món quà Jongwoon tặng đeo trên tay. Mặt gốm vỡ nát nằm rải rác bị máu đỏ tươi dây vào.

...

Ở cạnh bờ sông, Jongwoon sốt ruột chốc chốc lại nghểnh cổ hướng mắt sang bên kia đường. Bó hoa trên đùi đã bị gió thổi đến rũ xuống rồi Kyuhyun còn chưa quay trở lại.

Jongwoon đứng lên đi đi lại lại, lòng rối bời nghĩ.

Có khi nào Kyuhyun đã bỏ đi thật rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro