17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongwoon đợi ở cạnh cầu rất lâu, cả khu phố đi bộ đều bị anh tìm loạn cả lên nhưng một chút bóng dáng của Kyuhyun cũng không thấy. Đến tầm hai giờ sáng trên phố chẳng còn bao nhiêu người nữa Jongwoon vẫn bần thần ngồi chỗ cũ, tay nắm đóa hoa héo rũ. Lòng anh lúc này nguội lạnh hệt như tiết trời hôm nay vậy.

Jongwoon chờ đến khi niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt anh mới đành lòng đứng lên đi về. Tay xỏ vào áo sờ thấy túi chườm nóng Kyuhyun đưa cho cách đây vài tiếng.

Jongwoon thở dài một hơi, càng bước viền mắt càng đỏ.

Kyuhyun thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

....

Tại một nơi khác, Kyuhyun lờ mờ cảm nhận được bản thân bị đẩy đi, một cơn lốc xoáy hiện ra hút lấy cậu.

Kyuhyun cào cấu bám vào đủ thứ nhưng đều vô vọng, cậu mệt mỏi, buông tay mặc nó cuốn bản thân mình đi thật xa.

Khi ý thức quay trở lại lần nữa Kyuhyun từ từ hé mắt, phát hiện quang cảnh xung quanh trắng toát. Tiếng thiết bị điện tử đo đếm vang đều đặn làm người ta yên lòng. Không gian này không thể quen thuộc hơn, là bệnh viện.

Chỉ hít thở Kyuhyun cũng cảm thấy toàn thân đau nhức nặng nề như đeo cùm. Cậu cố lắm cũng chỉ nhấc nổi ngón tay đang kẹp máy đo nhịp tim.

Nhìn thấy Jongwoon cầm khăn đi từ nhà vệ sinh ra Kyuhyun ngước mắt nhìn anh, miệng cắm ống thở khiến Kyuhyun chẳng nói rõ được từ nào, hai môi khô khốc cứ run lên từng đợt.

Jongwoon vẫn như bình thường cầm khăn đến lau tay cho Kyuhyun, đột nhiên lại thấy tay cậu nhúch nhích anh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Ai ngờ lúc nhìn lên phát hiện người kia mở mắt từ bao giờ, Jongwoon mừng rỡ vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Lúc anh dẫn theo bác sĩ y tá quay lại phòng bệnh, tâm trí Kyuhyun đã tỉnh thêm vài phần. Bác sĩ kia đến làm vài bước kiểm tra sau đó kết luận mọi thứ đều bình thường không có gì bất ổn, dặn Jongwoon để ý kĩ tình trạng bệnh nhân nếu thấy bất thường phải thông báo ngay. Tất nhiên hàng ngày vẫn có y tá đến kiểm tra, đổi túi dịch nên vấn đề này anh không cần quá lo lắng.

Bác sĩ y tá kéo nhau đi kiểm tra bệnh nhân khác. Jongwoon dịch ghế ngồi cạnh giường mắt rưng rưng không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Kyuhyun.

Lời muốn nói đều nằm tại cuống họng Kyuhyun không cách nào thốt ra được. Cậu biết bản thân đã quay trở lại hiện tại. Mí mắt Kyuhyun chỉ mở một nửa, cậu nằm ngửa nhìn anh không chớp mắt. Nét mặt Jongwoon tiều tụy, quầng thâm nếp nhăn đều thi nhau hiện lên quanh mắt trông còn mệt mỏi hơn người bệnh nằm liệt giường như cậu. Kyuhyun rất muốn mắng anh một câu nhưng lại lực bất tòng tâm, ý muốn dồn hết vào đáy mắt. 

Sống với nhau hai thập kỉ có lẻ Jongwoon vừa nhìn đã hiểu, anh vừa cười vừa khóc cúi đầu lau nước mắt nước mũi.

"Tôi không sao, thật đấy. Nhóc con tỉnh lại là tốt rồi. Chăm chỉ dưỡng bệnh rồi chúng ta cùng nhau về nhà."

Kyuhyun chậm rãi chớp mắt một cái thay cho gật đầu. Jongwoon tươi cười, cầm khăn tiếp tục lau nốt tay còn lại của cậu. Suốt cả tháng trời độc thoại với một người hôn mê bất tỉnh, giờ thấy Kyuhyun có tương tác dù chỉ là cái nháy mắt anh cũng rất vui lòng.

Jongwoon đi đổi một cái khăn khác lau mặt cho Kyuhyun, cậu vẫn nhìn anh như cũ, tròng mắt chầm chậm di chuyển theo động tác của anh. Không biết Kyuhyun nghĩ gì, một giọt nước mắt lọt ra khỏi khóe mắt men theo thái dương chảy xuống tai. Tay cầm khăn của Jongwoon bỗng dừng lại, trong lòng xót xa cực độ.

Cả hai không ai bảo ai cùng lúc nhớ về những chuyện không vui xảy ra trước khi vào bệnh viện.

Kyuhyun ăn năn hối hận nhìn anh. Cậu vừa mới tỉnh dậy, thân thể còn rất yếu. Jongwoon không thể kéo đứa nhóc của mình vào lòng ôm thật mạnh, anh chỉ đành gục đầu xuống gác nhẹ lên vai Kyuhyun, tay khẽ nắm vạt áo bệnh nhân.

"Đã qua rồi, không sao cả."

Jongwoon nói nghe như là an ủi Kyuhyun thật ra là đang an ủi chính mình.

Kyuhyun định đưa tay xoa lưng Jongwoon nhưng nhấc mãi không lên nên từ bỏ ý định, khẽ nghiêng đầu chạm vào tóc anh.

Lúc Jongwoon ngẩng đầu lên thì vai áo bệnh nhân ướt một mảng nhỏ không rõ nước mắt hay nước mũi.

Dù cái ôm không trọn vẹn song vẫn khiến tâm tình cả hai dịu đi ít nhiều.

Kyuhyun mấy lận cận kề cái chết, tỉnh lại được nhưng thân thể suy nhược vô cùng, ngày thường đều ngủ nhiều hơn thức. Những lúc tỉnh táo thấy Jongwoon ở bên cạnh cậu cảm thấy yên lòng, mấy bài tập hồi phục chức năng đều tập rất chăm chỉ. Kyuhyun cũng muốn bản thân sớm ngày xuống được giường cùng anh về nhà sống bình dị. Những chuyện khác sau đó mới tính.

Chân Kyuhyun bó bột gác trên gối vẫn phải chờ đủ ngày mới được tháo, cho nên mấy bài tập chỉ dừng lại ở nửa thân trên. Dần dần sức khỏe cậu ổn định không cần dùng đến ống thở nữa. Kyuhyun miễn cưỡng cũng nói được dăm ba từ nhìn chung là đủ để giao tiếp, cằn nhằn Jongwoon là chủ yếu.

Jongwoon nghe Kyuhyun mắng mình lòng đầy ngọt ngào, chưa bao giờ anh cảm thấy mấy lời cằn nhằn của "ông cụ non" Kyuhyun lại dễ nghe như thế.

Kyuhyun căng hết cơ bụng với cổ họng nói được mấy từ "chú không nghe lời", "lại bỏ bữa" thì hết hơi. Jongwoon ngồi kế bên lột vỏ quýt chỉ cười, đoạn lại xé một múi nhỏ ấn vào môi cậu. Kyuhyun há miệng để anh đút, ăn lấy sức tiếp tục giáo huấn anh. Trong phòng bệnh một người mắng một người cười không khí rộn ràng mà ấm áp.

Kyuhyun ăn rất ít, chủ yếu vẫn truyền dinh dưỡng. Mỗi ngày y tá đều tới tới lui lui đổi túi dịch mới, mu bàn tay trắng trơn của Kyuhyun bị kim đâm vào rút ra để lại vết tím, mu bàn tay dán băng keo cố định kim truyền trắng tinh một mảng. Cũng có lúc tay nghề y tá thay ca không tốt đâm lệch, máu chảy ngược đỏ cả ống nhựa, Jongwoon càng nhìn càng đau lòng nhưng Kyuhyun nhíu mày cũng không, tay còn lại của cậu đặt lên bàn tay lo lắng của anh, xoa nhẹ. Ánh mắt nhìn anh mang ý bản thân không sao, bảo anh đừng lo lắng.

Ngày đầu tiên Kyuhyun bước xuống giường phải dùng nạng, Jongwoon và y tá giúp cậu nhích từng bước. Tập được một lúc trán Kyuhyun rịn mồ hôi, môi trắng bệch. Toàn bộ quá trình đều là Jongwoon chống đỡ cho Kyuhyun chứ bản thân cậu hoàn toàn bất lực với thân thể của chính mình. Dường như quãng thời gian hôn mê kéo dài đã khiến cơ thể này xa lạ với chính chủ nhân của nó.

Buổi tập hồi phục này làm Jongwoon không khỏi bồi hồi nhớ lại ngày anh tập đi cho Kyuhyun lúc đầy năm. Ngày đó cũng giống như bây giờ, anh giữ tay Kyuhyun chập chừng bước. Bỗng nhiêu bao kí ức trôi về làm Jongwoon hoài niệm không thôi.

Kyuhyun bước hụt một bước may mà có Jongwoom đỡ được, có điều trước đó Kyuhyun theo phản xạ gồng mình lên chuẩn bị ngã nên một việc bất ngờ khác đã xảy ra không theo ý muốn của cậu.

"Có sao không?", anh nhìn cậu.

Đột nhiên Kyuhyun đờ ra, đỏ mặt nói nhỏ vào tai Jongwoon.

"Tôi tiểu ra quần rồi."

Jongwoon dở khóc dở cười nhìn y tá nữ đứng kế bên không biết làm sao mở miệng. Y tá nhìn quần bệnh nhân ướt một miếng nhỏ liền hiểu ra, cô biết bệnh nhân ngại nên nhanh trí nói với Jongwoon.

"Hôm nay tập đến đây thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy, anh giúp cậu ấy vệ sinh thân thể đi. Tôi ra ngoài trước có việc lại gọi."

Nói xong y tá đi ra ngoài khép cửa cẩn thận. Kyuhyun thầm cảm tạ trời đất.

Jongwoon kéo cái ghế anh hay ngồi để Kyuhyun ngồi xuống tạm. Quần bệnh nhân có nút gài hai bên hông nên thoáng cái đã cởi ra rồi.

Trong phòng không có ai ngoài Jongwoon nhưng lớn như vậy rồi còn cởi truồng Kyuhyun không khỏi đỏ mặt tía tai, tay kéo kéo vạt áo phủ xuống nửa đùi.

Jongwoon lấy được cái quần sạch quay lại thấy Kyuhyun im lặng ngồi trên ghế như trẻ nhỏ bị phạt. Anh cười cười, vừa xỏ quần vào chân cậu vừa an ủi.

"Có phải tôi chưa thấy đâu mà. Cả tháng qua nhóc nằm bất động trên giường là tôi làm chứ còn ai nữa."

Mang tiếng là an ủi nhưng càng nói mặt Kyuhyun càng nóng. Quần lên đến nửa đùi cậu tự đưa tay xuống giữ lấy không cho Jongwoon làm nốt.

"Chú... đừng nhìn."

Jongwoon vẫn nhìn.

Lúc tập đau như thế Kyuhyun không nhíu mày, bây giờ lại nhíu chặt.

Jongwoon cười cười qua mặt đi, tay vẫn giúp Kyuhyun kéo quần lên. Có trách thì trách thằng bé lúc xấu hổ đáng yêu quá làm anh cứ muốn trêu hoài.

Kyuhyun nằm viện hai tháng người gầy đi trông thấy. Đợi Kyuhyun ăn được món gì cậu thích anh đều mua đem đến bệnh viện. Kyuhyun bưng bát canh gà hầm thơm lừng trên tay, nét mặt bắt chợt tái đi làm Jongwoon ngồi bên cạnh hoảng một phen, suýt thì gọi bác sĩ.

Kyuhyun giữ tay anh.

"Chú, chú còn nhớ... người đó không?"

"Nhóc nói ai?"

Kyuhyun lắc đầu, múc canh gà lên ăn. Jongwoon sợ không đủ nên mua rất nhiều, anh cũng tự múc cho mình một bát ngồi ăn cùng Kyuhyun.

Kyuhyun nằm viện sắp sửa hai tháng, tóc dưới gáy đã phủ xuống cổ, tóc mái chấm vào mắt, gió thổi một cái có thể không thấy đường đi. Sau giờ làm việc Jongwoon trở về nhà tìm dụng cụ cắt tóc mang vào viện.

Trước đây hai người đàn ông ở với nhau tóc thường xuyên tự cắt chứ chẳng mấy khi phải đến tiệm, một phần vì tóc nam cũng chỉ cần kê lược đặt tông ủi mấy cái là xong, phần cũng vì để tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.

Jongwoon kéo ghế ra giữa phòng, Kyuhyun ngồi anh đứng.

Jongwoon rủ rủ tấm vải nilong quấn quanh cổ Kyuhyun chuyên nghiệp như thợ ngoài tiệm. Anh cầm lược chải tóc qua một lượt rồi mới bật tông-đơ lên. Tiếng máy rè rè vang lên sau ót cậu.

"Ngồi yên nha."

Kyuhyun "ừm" một tiếng hơi cúi đầu xuống, anh bắt đầu đẩy tông, máy đi đến đâu từng nhúm tóc ngăn ngắn rơi xuống vai cậu đến đấy.

"Chú Woon."

"Hửm?"

"Chú có trách người đã bỏ rơi chú không?"

"..."

Kyuhyun chỉ nghe tiếng tông-đơ chạy rè rè. Chừng mấy giấy sau mới nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của Jongwoon.

"Cũng không phải bỏ, có là gì của nhau đâu. Người ta muốn đi tôi không thể giữ, trách làm sao được."

"Nhỡ đâu... người đó bị ép phải rời đi thì sao?"

Không nghe tiếng tông-đơ chạy nữa, Jongwoon tắt máy rồi.

"Chú?"

"Kyuhyun, nghe tôi nói..."

Kyuhyun hít một hơi lấy bình tĩnh.

"Chú nói đi."

"Đầu nhóc lõm một vết rồi."

".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro