18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đầu mình lõm một chỗ Kyuhyun đưa tay ra sau gáy sờ sờ, Jongwoon cắt quá tay thật. Chỗ kia thiếu tóc nên hụt vào so với bên còn lại.

Kyuhyun chớp mắt bảo anh.

"Chú cứ sửa cho đều nhau đi, ngắn một chút không sao."

Dù sao cũng đang là mùa hè cắt ngắn một chút càng mát mẻ, tóc cậu mọc lại nhanh, không đáng lo.

Năm phút sau đầu Kyuhyun bị Jongwoon cắt thành quả trứng vịt.

Jongwoon đưa gương cho Kyuhyun.

"Hơi ngắn thì phải?

Không phải hơi ngắn mà là quá ngắn!

Kyuhyun cầm gương ngắm nghía, may mà dừng lại đúng lúc, anh với cậu nói chuyện nhiều hơn hai câu là cậu thành quả trứng luộc bóc vỏ rồi. Kyuhyun đưa tay sờ một lượt mớ tóc ngắn ngủn.

"Như thế này tiết kiệm dầu gội đầu."

Jongwoon không nói gì. Nhìn qua gương Kyuhyun thấy anh đang cúi đầu mặc niệm cho mớ tóc đen nằm dưới đất. Kyuhyun sợ Jongwoon áy náy, cậu kéo tay anh.

"Chú muốn sờ thử không?"

Jongwoon gật gù, nương theo tay Kyuhyun đặt lên đỉnh đầu cậu, sờ tới sờ lui. Cảm giác tóc chọc vào lòng bàn tay vừa ngứa ngứa vừa thích thích. Lúc trước tóc Kyuhyun rất mềm, chạm vào không có cảm giác mới lạ này.

Cuối cùng cũng an ủi được Jongwoon chút, để tóc này cũng không có gì không tốt, lúc buồn tay có thể vò đầu đứa nhóc này mấy cái.

Mỗi ngày Jongwoon đều đến bệnh viện hai lần, không có thời gian nhiều dành cho cửa tiệm nhưng lại không muốn bỏ bê việc kinh doanh, dù sao bảo hiểm không chi trả trọn gói được viện phí. Vì thế Jongwoon thuê người phụ anh bán hàng. Còn anh thì lo lắng cho Kyuhyun sinh hoạt trong viện, hàng ngày cùng cậu tập hồi phục chức năng.

Một ngày Kyuhyun chờ mãi không thấy Jongwoon đến thăm mình. Y tá vào cắm kim truyền dịch cho cậu nói.

"Anh Kim đang ở bên khoa nội tổng hợp."

Jongwoon đến bệnh viện thường xuyên đến mức y tá đều quen mặt biết tên anh.

Kyuhyun ngạc nhiên.

"Chú ấy làm gì bên đó?"

Nữ y tá giải thích, "Viêm dạ dày cấp, mặc dù anh ấy dặn tôi đừng nói với cậu sợ cậu lo lắng, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ anh ấy cũng không sao rồi nên mới nói."

Kyuhyun cảm ơn người y tá nhiệt tình, đợi gắn kim truyền xong Kyuhyun một tay chống nạng một tay kéo cây truyền dịch đi chầm chậm sang khoa nội tổng hợp.

Tới nơi bệnh nhân và người nhà cùng phòng ai cũng nhìn cậu. Chắc mọi người chưa từng thấy một bệnh nhân đến thăm một bệnh nhân khác bao giờ.

Anh trai tới thăm bệnh giường bên cạnh thấy Kyuhyun loay hoay mãi thương tình đi tìm cho cậu một cái ghế để ngồi.

Nếu không phải Kyuhyun gác cái nạng vào thành giường nãy giờ Jongwoon còn tường người cứ lục đục bênh cạnh là y tá.

Jongwoon đang nằm nghiêng co quắp trên giường bỗng mở mắt ra thấy Kyuhyun, anh thoáng sững sờ rồi nén tiếng thở dài.

"Đã dặn cô ấy đừng nói rồi."

"Chờ mãi không thấy chú, không nhờ y tá nói tôi còn tưởng chú bị người ta bắt mất."

"Ai mà thèm bắt ông chú bốn mươi tuổi làm gì."

Jongwoon đang nói thì trong bụng quặn lên một cái, anh nhíu chặt mày thở gấp hai tiếng.

Kyuhyun giữ vai anh cũng không biết làm sao, thấy Jongwoon bụm miệng chỉ xuống gầm giường cậu lấy cái thau nhựa kê vào thành giường anh lập tức ôm thau nôn ra một ít nước và dịch dạ dày.

Nôn xong mặt Jongwoon mới giãn ra tựa vào thành giường thở.

Kyuhyun bỏ thau xuống, lấy cốc rót ít nước ấm đưa tới miệng anh.

"Đã nói bình thường phải để ý chuyện ăn uống chú lại không nghe."

Jongwoon uống nước súc miệng xong liền giả chết không muốn nghe cằn nhằn.

"Chú lại uống rượu phải không?"

Đúng là khoảng thời gian Kyuhyun nguy kịch Jongwoon thường xuyên buồn bực chán nản, lại cảm thấy bất lực nên mới dùng rượu giải sầu. Sau khi Kyuhyun tỉnh thì không uống nhiều nữa nhưng dạ dày lúc này đã chịu không lối sinh hoạt bê tha tùy tiện của anh nữa.

Chiều nay Jongwoon ở sảnh viện đau đến tím tái mặt mày nên kịp thời được đưa vào cấp cứu chứ nếu đau ở nhà thì chắc không may mắn như vậy.

Nếu Jongwoon làm thinh trước một câu hỏi thì chắc mười phần câu trả lời là đúng vậy. Kyuhyun hạ giọng khuyên răn.

"Không phải tôi nói chú, nhưng mà có tôi ở đây ngày nào cũng nhắc nhở mà chú còn như thế, nhỡ không có tôi chú định sống kiểu gì."

Jongwoon mở mắt.

"Tại sao nhóc lại không ở đây?"

"Tôi nói nhỡ."

Anh nhìn cậu, "Không được nhỡ."

Từ sau tai nạn Jongwoon rất nhạy cảm với chuyện Kyuhyun rời xa mình.

Kyuhyun không né tránh ánh mắt anh.

"Lúc đó chú có nghĩ người kia sẽ không bao giờ rời xa chú không?"

Mí mắt anh cụp xuống.

"Tôi đã quyết định sẽ không để chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, nhóc cũng đừng nhắc nữa."

Jongwoon nghe chất giọng trầm ấm của người kia vang lên trên đỉnh đầu mình.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa chú như người đó đã làm."

Kyuhyun không biết Jongwoon đang nghĩ gì, chỉ thấy mí mắt anh khẽ động đậy.

Sau đó Kyuhyun đổi đề tài, không nói mấy chuyện không vui nữa.

Đến giờ ăn cậu ở lại ăn cùng anh, coi anh có uống thuốc đàng hoàng không. Rõ ràng là một ông chú mà lại cứ như một đứa trẻ vậy, luôn khiến người khác lo lắng không rời mắt nổi.

Mới chín giờ tối Jongwoon đã ngủ xong một giấc, lúc anh tỉnh Kyuhyun ngồi cạnh biểu tình vô cùng lờ đờ, mí mắt díu lại không mở nổi.

"Kyuhyun."

"Ừm?"

"Lên giường nằm đi."

Kyuhyun mở mắt, "Chú nằm đi".

Jongwoon xích người sát sang một bên, tay vỗ vỗ nửa giường còn trống ra hiệu. Kyuhyun nghĩ dù sao giữa các giường cũng có rèm che, cậu nhấc cái chân chưa tháo bột đặt lên giường sau đó leo lên nằm cạnh Jongwoon. 

Hai người chen chúc trên một cái giường đơn, Jongwoon còn phải luôn cẩn thận để không đụng vào chân Kyuhyun nhưng kì lạ là không ai cảm thấy chật chội.

Kyuhyun bó bột chân phải nên nằm quay sang trái, Jongwoon lúc đầu nằm cùng bên lát sau mỏi người nên trở sang nằm đối mặt với Kyuhyun.

Lâu rồi không nằm gần nhau thế này Jongwoon bất chợt ngắm nhìn người đối diện không rời mắt, càng nhìn càng rung động.

"Sao chú không ngủ?"

Kyuhyun nói khi mắt vẫn nhắm.

Jongwoon chột dạ, hai tai đỏ lên.

"Tôi ngủ nhiều rồi, ngủ không nổi nữa. Nhóc ngủ đi."

Kyuhyun mở mắt, bị cơn buồn ngủ quấn lấy mơ mơ màng màng nhìn anh, giọng nói xốp mềm.

"Chú Woon, chúc tôi ngủ ngon đi."

Jongwoon mỉm cười sờ sờ tóc cậu, "Ngủ ngon, Kyuhyun."

Đoạn thời gian trước đều là Jongwoon trẻ làm nũng với Kyuhyun, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội làm nũng với anh. Kyuhyun ậm ừ nho nhỏ trong họng, thỏa mãn nhắm mắt.

Jongwoon dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Kyuhyun chìm vào giấc ngủ. Đợi hơi thở cậu đều đặn anh mới nhích lại gần hơn tí, tóc mái của Jongwoon vướng vào mái tóc ngắn ngủn của Kyuhyun. Anh chậm rãi đặt môi mình lên sống mũi Kyuhyun rất nhẹ rồi tách ra, lòng thầm ước.

Thời khắc này, thật muốn kéo dài thêm chút nữa.

...

Sau khi tháo bột chân phải được một tuần Kyuhyun làm kiểm tra tổng thể, thấy sức khỏe không còn gì đáng lo ngại Jongwoon hoàn tất thủ tục xuất viện, cả hai thu dọn đồ đạc lên xe trở về nhà.

Kyuhyun ngồi hàng ghế sau nhìn phố xá ngoài cửa kính, không khỏi nhớ về những con phố đậm chất xưa cũ của hai mươi năm về trước. Cậu bất chợt ngắm đến bần thần.

"Đang nghĩ gì đó?", Jongwoon hỏi.

"Không có gì, chỉ thấy đường phố nhìn lạ quá."

"Có lẽ vì nhóc ở trong bệnh viện lâu quá rồi. Vài ngày nữa sẽ quen thôi."

Kyuhyun gật đầu đồng tình, cậu kéo kính lên rồi quay sang nói chuyện với anh.

"Chú còn nhớ căn nhà đầu tiên chúng ta ở trọ không?"

Jongwoon ngẫm nghĩ, "Là căn phòng ở phố A sao?"

"Trước căn đó."

"À... cái chung cư cũ đó, sau khi chúng ta dọn đi ít lâu thì bị người ta dỡ mất. Giờ nơi đó được quy hoạch lại trông không còn chút gì của ngày xưa nữa."

"Ra là vậy."

Jongwoon liếc mắt sang thấy Kyuhyun không được vui.

"Sao tự nhiên hỏi chuyện này? Lúc chúng ta dọn khỏi đó nhóc còn chưa đầy ba tuổi."

Kyuhyun lắc đầu tỏ ý không có gì.

"Tự nhiên nhớ đến nên hỏi chú thôi."

Chuyện lúc nhỏ có thể không nhớ rõ nhưng ấn tượng thì chắc là vẫn còn. Jongwoon nghĩ thế nên không thắc mắc nhiều.

Đợi xe dừng trước cửa nhà, Jongwoon vòng ra cốp sau lấy đồ, Kyuhyun mở cửa đi xuống. Cậu định lấy túi đồ trên tay Jongwoon nhưng anh liên mồm nói cậu cần giữ sức khỏe nên không cho Kyuhyun đụng tay vào. Vào nhà rồi cốc nước cũng không cho cậu tự tay rót. Kyuhyun cảm thấy anh lo lắng thái quá, cậu không nghĩ bản thân có thể vì làm chút việc vặt mà ốm đau được. Nhưng Jongwoon lại nói.

"Một tháng, ít nhất là một tháng tới nhóc đừng làm gì cả, để tôi làm được rồi."

Thấy anh kiên quyết như vậy Kyuhyun cũng mềm lòng.

"Nói vậy cũng không cần đến trường?"

"Trường thì phải đến."

"Được rồi, biết rồi, nghe theo chú."

Kyuhyun bò lên ghế dài cầm tài liệu học xem qua. Nghỉ lâu quá không còn nhớ trên trường học đến gì rồi. Những môn bị dở giữa chừng đều phải đăng kí học lại. Thật tốn tiền. Công việc làm thêm tạm thời không làm được. Thời gian này coi như nằm không dưỡng thân béo mềm.

Tài nấu nướng của Jongwoon bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, anh lại không cho Kyuhyun vào bếp, cuối cùng cả hai đi đến quyết định đặt đồ ăn ngoài.

Jongwoon chỉ trông cửa tiệm nửa ngày, nửa ngày còn lại giao cho nhân viên, anh về sớm ăn tối cùng Kyuhyun. Trải qua một tuần lặp đi lặp lại như vậy, cuộc sống bình đạm vui vẻ.

Bỗng nhiên đến một hôm không thấy Jongwoon mở cửa nhà đúng giờ như mọi khi. Kyuhyun nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại tắt màn hình tối om. Tin nhắn được gửi đi đã nửa tiếng rồi vẫn không có hồi đáp.

Kyuhyun cứ nghĩ có khi bệnh dạ dày của Jongwoon tái phát lòng cậu lại bồn chồn không yên.

Kyuhyun lấy áo khoác và chìa khóa định đến cửa hàng tìm anh. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Jongwoon đứng trước nhà.

"Chú Woon!"

Jongwoon biểu hiện khác thường ngước lên nhìn cậu. Anh ấp úng.

"Kyuhyun..."

Kyuhyun thở phào, "Tôi còn tưởng chú bị gì. Cửa tiệm có chuyện gì sao?"

"Tôi..."

"Chú không vào nhà hả?"

Jongwoon do dự bước vào cửa Kyuhyun mới nhìn thấy hai người một nam một nữ độ tuổi trung niên ăn mặc lịch sự đứng phía sau anh.

Người đàn ông đứng tuổi nhìn cậu hết sức xúc động như xa cách đã lâu, nhưng ngược lại Kyuhyun không hề quen bọn họ.

"Chú Woon, ai vậy?"

Cậu nhìn sang anh.

"Kyuhyun, đây là... bố ruột của nhóc."

Kyuhyun như bị sét đánh ngang tai.

"Bố ruột?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro