19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên một ngày đẹp trời Jongwoon dẫn về hai người lạ hoắc nói với Kyuhyun đây là người đẻ ra cậu. Tin tức này như sét giữa trời quang, đổi lại là ai cũng khó chấp nhận ngay được.

"Chúng ta trước tiên vào nhà ngồi đã."

Jongwoon nói rồi kéo cánh cửa Kyuhyun đang giữ mở rộng hẳn ra. Cửa tuột khỏi tay cậu, hai người một nam một nữ kia đi theo Jongwoon xộc vào trong nhà. Cảm giác thân thích không thấy đâu, cậu chỉ thấy không gian riêng tư của mình và anh bị người khác chen chân vào, lòng ngập tràn cảm giác bị đe dọa.

Kyuhyun không hiểu nổi đây là loại tình huống gì cũng phải nhấc chân đi vào, cửa chẳng thèm đóng.

Thấy Kyuhyun cứ đứng sững phía sau Jongwoon kéo cái ghế bên cạnh ra hiệu với cậu rồi giới thiệu lại một lần nữa. Người phụ nữ kia hóa ra không phải mẹ đẻ cậu mà là em gái của người tự xưng là bố cậu.

Đợi Kyuhyun ngồi xuống đối diện, người đàn ông chừng năm mươi tuổi mới mở miệng hỏi chuyện.

"Kyuhyun là tên mẹ con đặt phải không?"

Jongwoon thoáng lộ vẻ khó xử nhưng Kyuhyun không chút kiêng dè đáp.

"Là chú Woon đặt cho tôi."

Người đàn ông khẽ "à" một tiếng, nét mặt thương tiếc. "Bà ấy đi vội quá, tên cũng không kịp đặt."

Kyuhyun nhìn người kia mặt mũi đạo mạo vẻ ngoài trau chuốt, dù có tuổi nhưng không hề mất phong độ nên đoán chắc cuộc sống của ông có lẽ là tầng lớp ở trên những người như mình và Jongwoon. Kyuhyun không ngại hỏi thẳng.

"Làm sao bác biết tôi là con bác?"

Người đàn ông tận tình giải thích, nói thì dài dòng nhưng lược bỏ hết chi tiết tình yêu giữa hai người lúc trẻ thì đại ý ông ta nói lúc yêu nhau có tặng mẹ cậu một sợi dây chuyền bằng vàng. Sau khi mẹ Kyuhyun mất thì sợi dây để lại cho cậu. Kyuhyun đưa mắt sang nhìn Jongwoon.

"Dây chuyền nào? Sao tôi chưa nghe chú nhắc đến bao giờ?"

"Lúc tôi mang nhóc về nhà quả thực có thấy trên cổ nhóc đeo một sợi dây. Sau đó thấy quý giá quá nên cất kĩ không lấy ra nữa, nghĩ sau này sẽ chọn lúc thích hợp trả cho nhóc."

Lát sau Jongwoon lấy ra dây chuyền vàng thật. Người kia cầm lấy liền nhận là sợi dây năm xưa bản thân trao đi làm tín vật.

Trọng điểm cũng không phải sợi dây này. Kyuhyun đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tại sao bỏ rơi tôi?"

Ông ta thở dài, "Ta cũng không có ý bỏ con, là mẹ con bà ấy nghĩ quẩn nên đem con ra bờ sông tự vẫn. Ta cũng mãi sau này mới biết chuyện, lúc đó thì đã muộn rồi."

"Hai người là vợ chồng, bà ấy bỏ nhà đi mà ông không biết sao?"

Em gái ông ta nãy giờ im lặng đột nhiên xen vào bào chữa cho anh trai.

"Đâu thể trách bố cháu được, chị ta phá hoại gia đình người khác bị như vậy đáng đời."

"Cái gì?"

Người đàn ông giữ chặt tay em mình, mắt lại nhìn Kyuhyun, "Không trách mẹ con được, là do sai lầm của ta, không thể cho bà ấy một danh phận đàng hoàng."

Kyuhyun bị quay như chong chóng chỉ biết giương mắt chờ một lời giải thích.

"Năm xưa rõ ràng chị ta chen chân vào hôn nhân hạnh phúc của người khác, lại còn lấy cái thai ra dọa đòi bố cháu ly hôn cũng không nghĩ bản thân có xứng không..."

"Em bớt nói vài câu đi. Người cũng đã mất rồi."

Người phụ nữ bị quát một câu thì biết kiềm chế cái miệng hơn, chỉ dám lườm nguýt lời cay độc đều bị giữ lại trong họng.

"Ông ngoại tình cuối cùng bỏ rơi bà ấy còn tìm tôi làm gì. Tìm tôi về rồi vợ ông làm thế nào?"

"Vợ ta bà ấy mất được hai năm rồi, bệnh hiểm nghèo. Ta cũng chỉ muốn tranh thủ lúc cuối đời bù đắp cho sai lầm của mình khi trẻ."

Câu này chui vào não Kyuhyun chính là ông ta sợ chết không nhắm mắt nên mới tranh thủ lúc không còn rào cản nữa đang tâm đảo lộn cuộc sống của cậu.

Ngoài mặt Kyuhyun vẫn rất bình tĩnh, trong tâm chỉ muốn kết thúc cuộc gặp mặt này ngay lập tức.

"Tôi sẽ không theo hai người về đâu."

"Nếu con không tin chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN."

"Không phải tôi không tin, tôi không quan tâm hai người là ai muốn gì, đối với tôi không có bất kì quan hệ gì hết."

"Ta chỉ muốn bù đắp cho con cuộc sống tốt hơn, con muốn học trường nào theo đuổi ngành nghề gì ta đều có thể giúp, thậm chí có thể giúp con đổi sang nơi ở tốt hơn."

Kyuhyun đẩy ghế đứng dậy, "Không cần thiết, hiện tại tôi sống rất tốt. Mời hai người về cho, sau này đừng mất công đến nữa."

Jongwoon ngồi cạnh như người ngoài cuộc, một lời cũng khó nói.

Thấy Kyuhyun đi ra mở cửa người phụ nữ tức điên chịu không nổi lại xổ ra một tràng cay nghiệt.

"Ở cái nơi tồi tàn như thế này còn giở giọng chê tiền, con người thấp kém quả nhiên dạy ra một đứa hỗn hào không biết tôn trọng người lớn."

Cũng may người đàn ông thức thời kịp lôi em gái đi ngay nếu không đã xảy ra chuyện lớn.

Jongwoon chết lặng trên ghế, nghe tiếng sập cửa của Kyuhyun đã biết sự việc lần này đả kích thằng bé như thế nào.

"Bọn họ đưa tiền cho chú để chú đuổi tôi đi sao?"

Jongwoon lẳng lặng gật đầu.

Không ngờ bọn họ còn coi thường người khác đến mức độ như vậy. Kyuhyun đứng đó hít vào thở ra mấy lượt dồn cơn giận xuống bụng.

"Làm sao họ tìm được chú?"

Jongwoon cúi đầu nói, "Cũng không rõ, nghe bảo đã cho người điều tra lâu lắm rồi mới tra ra tung tích."

"Sợi dây chuyền... nếu không có chuyện ngày hôm nay chú định bao giờ mới nói cho tôi biết?"

"..."

Chuyện sợi dây Jongwoon thực sự có ý định không bao giờ nói cho Kyuhyun biết. Anh sợ nếu Kyuhyun tìm được người thân sẽ rời bỏ anh. Sau khi người kia biến mất trong một đêm Jongwoon vô cùng sợ đến Kyuhyun anh cũng không giữ được. Nhưng khi bố ruột cậu tìm đến cửa tiệm thì anh không đành lòng ngăn cản chuyện hai người nhận nhau nên mới đồng ý đẫn ông ta về nhà gặp con trai. Người đàn ông tỏ rõ thành ý bằng cách đưa cho anh một số tiền nói là phí nuôi dưỡng nhưng anh không nhận.

Kyuhyun đi đến trước mặt Jongwoon, lo lắng hỏi.

"Chú Woon, chú có muốn tôi đi theo hai người họ không?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nếu tôi nói không, tôi có trở thành người ích kỉ không?"

Nút thắt trong lòng Kyuhyun bất chợt được mở ra. Cậu cúi xuống ôm lấy anh.

"Tôi thích chú ích kỉ như vậy."

Jongwoon đắm chìm vào cái ôm đầy ấm áp, tay vuốt tóc Kyuhyun.

"Nhóc con, đừng bỏ tôi."

"Tôi không bỏ chú, chú cũng không được bỏ tôi."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu. "Được được, chúng ta không ai bỏ ai."

Dứt lời bụng Jongwoon kêu một tràng rõ to. Anh thủ thỉ.

"Có thể ăn tối chưa, đói bụng quá."

Kyuhyun phì cười. Cả hai lại đặt đồ ăn về nhà. Ăn xong no bụng thì quên luôn chuyện buồn bực. Căng da bụng lại chùng da mắt, ăn xong cũng không còn sớm nữa, Jongwoon vào phòng trải hai cái nệm chờ Kyuhyun vào ngủ.

Kyuhyun nằm bên cạnh Jongwoon, đột nhiên anh hỏi.

"Nhỡ sau này hai người họ lại đến nữa thì sao?"

Jongwoon muốn giữ Kyuhyun bên mình, nhưng nhìn người đàn ông kia nói chuyện với anh nét mặt khốn khổ và thương tâm như vậy anh cảm thấy quyết định của mình có hơi tàn nhẫn.

Kyuhyun bình thản đáp.

"Lúc nên đến đã bỏ lỡ rồi, bây giờ đến có ý nghĩa gì chứ. Chẳng qua ông ấy muốn tìm chút thanh thản nửa đời còn lại thôi, ông ấy có thanh thản hay không việc gì đến chúng ta. Họ có quyền đến chúng ta cũng có quyền không tiếp."

Kyuhyun ngẫm thấy mẹ mình cũng thật đáng thương, cậu không trách bà mà thương xót bà, nhưng sự thương xót này chỉ dừng ở mức độ thương xót của người qua đường, thương thì có thương lại chẳng can hệ gì đến cậu, bởi vì vốn dĩ giữa Kyuhyun và người đẻ ra cậu chẳng hề có liên kết về mặt tình cảm.

Jongwoon khẽ "ừm", thấy Kyuhyun bình tĩnh như vậy anh cũng yên tâm hơn.

Kyuhyun trở người sang phía Jongwoon, chậm rãi nói.

"Lúc trước chú nói sợ tôi biết xuất thân của mình sau này không dám ngẩng đầu lên với người khác. Thật ra, tôi không thấy xấu hổ gì cả. Thay vì nói chú nhặt tôi, tôi thấy nói đúng hơn là chúng ta tìm thấy nhau."

"Ừm... nhưng tôi nói thế với nhóc khi nào?"

Kyuhyun chớp chớp mắt. Chết thật, hình như câu này là Jongwoon trẻ nói với cậu.

"Chú nói lúc say rượu."

"Vậy à. Thảo hèn không nhớ gì."

Jongwoon xem giờ thấy không còn sớm nữa bèn nhắc.

"Muộn rồi, ngủ đi. Thức khuya nhiều mất trí nhớ đấy."

"Ngủ ngon."

"Chú cũng ngủ ngon."

Kyuhyun chồm người sang thơm má Jongwoon rồi nhắm mắt nằm bất động.

Jongwoon bị hôn một cái tỉnh rụi, anh sờ sờ má nhìn sang khuôn mặt đầy vô tội kia.

Cảm giác này... sao mà quen thế nhở?

Lúc trước Kyuhyun không có đánh bạo như thế. Bảo thằng bé hôn một cái nó phải đắn đo nửa ngày, bây giờ tự nhiên hành động giống như là thói quen vậy.

A, chết tiệt, anh rạo rực cái gì chứ!

Jongwoon niệm một nghìn lần ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ.............

...

Hôm sau Kyuhyun đến trường học Jongwoon đến cửa hàng, cuộc sống trở về như cũ. Cuộc gặp mặt nhận thân kia bị hai người đồng thời vứt ra sau đầu chẳng ai buồn bận tâm đến nữa.

Kyuhyun rời xa trường học lâu như vậy rồi giờ quay lại giảng đường đầu óc cứ lơ mơ làng màng. Thời gian thực Kyuhyun nằm viện chưa tới ba tháng nhưng vì "giấc mơ" kia cậu cảm thấy bản thân như đã trải qua cả nửa năm rồi, nhất thời chưa tìm được sự tập trung vốn có.

Mới bắt đầu lại Kyuhyun cũng không tham lam xếp lịch học quá dày. Tan học mới chỉ qua giờ chiều. Kyuhyun định bụng ghé qua cửa tiệm một chút, đợi Jongwoon cùng về.

Vừa ra đến cổng một chiếc xế hộp sang trọng đã thu hút sự chú ý của cậu. Điều làm Kyuhyun để mắt hơn cả là chủ nhân của chiếc xe đó.

Thấy Kyuhyun cố tình lơ mình người đàn ông chủ động tiến lên gọi cậu.

"Kyuhyun, chúng ta vào xe nói chuyện một chút được không?"

Kyuhyun thẳng thừng từ chối, "Tôi sẽ không đổi ý đâu. Nhìn bác cũng không phải người rảnh rỗi, không cần tốn thời gian cho tôi làm gì."

"Chúng ta là người nhà. Tốn chút thời gian tính là gì. Ta còn muốn cho con nhiều hơn..."

"Chúng ta không phải người nhà."

Nét mặt già nua của ông thoáng đau lòng.

"Kyuhyun, quả nhiên con trách ta."

Kyuhyun thở ra, bình tĩnh giải thích.

"Tôi không trách bác, người bác có lỗi là người đẻ ra tôi chứ không phải tôi. Bác tốt với tôi bà ấy cũng không sống lại được. Bác để thời gian thắp cho bà ấy nén nhang sám hối trước mộ thì tốt hơn."

"Ta vẫn muốn làm tròn trách nhiệm với máu mủ ruột thịt của mình."

Người đàn ông như đã chuẩn bị trước mà nói. "Mỗi tháng ta có thể chu cấp tiền học phí tiền sinh hoạt cho con. Ta lăn lộn làm ăn bấy lâu cũng có không ít quan hệ, sau khi ra trường ta có thể giúp con tìm một công việc ổn định, cuộc sống sau này tuyệt đối không phải lo chuyện tiền nong."

Kyuhyun nghi ngờ người này nãy giờ chẳng nghe mình nói gì. Cậu lười nói thêm, chỉ từ chối.

"Bác đừng làm như vậy."

"Con không nhận bố cũng không sao, nhưng con cũng không cho ta tốt với con sao?"

Càng nói càng mất bình tĩnh, Kyuhyun sợ nói thêm vài câu cậu sẽ nổi nóng mà vô lễ với người trước mặt nên nhanh chóng tìm lí do.

"Tôi còn có việc, tôi đi trước."

Người đàn ông bị cậu bỏ lại sau lưng. Ông chần chừ nhìn theo một lúc rồi mở cửa xe ngồi vào. Lát sau chiếc xe chuyển bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro