20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun vừa đến cửa tiệm nhạc cụ, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch lãm đi từ trong ra, dáng vẻ như vừa mua hàng xong nhưng trên tay lại không cầm gì. Người kia bước vào xe ô tô đi mất Kyuhyun mới đi vào, bỏ balo xuống.

"Vừa rồi không bán được gì sao?"

"Nhóc con học xong rồi à?"

Jong ngẩng lên cười rồi lại cúi xuống làm việc với máy tính.

"Bán được chứ, nhiều là đằng khác."

Kyuhyun ngó vào màn hình máy tính, Jongwoon đang điền thông tin giao hàng.

"Đặt nhiều vậy sao?"

Anh gật đầu, "Ừm~ nghe nói là tổ chức sự kiện gì đó."

Một lúc sau xe tải đến hai người cùng nhân viên vận chuyển cất hàng lên thùng xe. Xong xuôi xe chạy đi, Jongwoon phủi phủi tay bá vai Kyuhyun.

"Hôm nay kiếm được tiền, tí đi ăn món gì ngon ngon không?"

Kyuhyun liếc sang bên cạnh mỉm cười.

"Ngoài đồ nướng ra."

Như dự đoán môi Jongwoon nhọn lên ngay.

"Không được, phải ăn đồ nướng, tôi muốn thịt nướng."

"Thịt nướng khó tiêu không tốt cho dạ dày đâu."

"Nhai kĩ một chút được mà."

Kyuhyun rốt cuộc mềm lòng hạ giá, "Không uống rượu."

Jongwoon gật gật, "Không uống."

"Vậy dọn đồ chuẩn bị đi thôi."

Jongwoon vui vẻ vào thu xếp công việc bàn giao cho nhân viên mới đến nhận ca. Anh và cậu bắt xe đến quán thịt nướng được đánh giá rất tốt mà Kyuhyun tìm được trên mạng. Hơi xa một chút nhưng được ăn ngon chẳng ai ngại đi.

Nhà hàng thịt nướng thật sự rất vừa lòng hai người, không gian thoải mái, phục vụ tốt mà thịt cũng ngon nữa, không uổng công đi xa.

"Chú nhai kĩ một chút."

Hai má Jongwoon phồng lên vì đồ ăn, anh gật gật, nhồm nhoàm nhai. Kyuhyun rót ít trà ra hai ly, một ly để phía anh. Jongwoon nuốt xong uống ngụm trà, thở dài thỏa mãn.

"Lâu rồi mới ăn uống ngon miệng như vậy."

Kyuhyun mỉm cười, lấy khăn giấy ướt lau nước sốt dính bên khóe miệng anh.

"Cũng đừng ăn nhiều quá, sợ tối về chú đau bụng. Nếu còn đói thì ăn thêm súp đi."

Điều duy nhất Jongwoon không hài lòng ở nhà hàng này là bán đồ nướng còn để súp bí đỏ trong thực đơn làm gì. Anh phớt lờ chén súp màu cam bên cạnh, lấy rau diếp bỏ thịt và đồ ăn kèm vào cuộn lại.

Jongwoon đưa cuộn rau về phía đối diện.

"Kyuhyun-ie, aaa."

Kyuhyun mở miệng, anh lại cầm đồ ăn xoay mòng mòng trước mặt cậu như đút ăn cho em bé vậy, mãi mới chịu nhét vào miệng cậu.

"Aigoo giỏi quá~"

Kyuhyun ngậm thức ăn dở khóc dở cười, đoạn nhịn không được đưa tay che miệng cười phì hết cả đồ ăn ra.

Jongwoon cười, "Làm sao, tìm lại cảm giác ngày xưa chút không được hả?".

"Biết ngày xưa dỗ nhóc ăn mệt đến chừng nào không? Ẵm nhóc đi khắp xóm mới đút được mỗi mấy thìa cháo."

Kyuhyun uống nước rồi đùa, "Bây giờ dỗ chú ăn tối đúng giờ cũng đâu dễ dàng gì, cùng lắm là hòa nhau."

"Quả báo đó", Jongwoon trắng trợn đáp.

Kyuhyun cười cười, tay lại gắp miếng thịt mềm trên bếp xuống thổi thổi đút cho cho Jongwoon. Lúc thu tay về đôi đũa gắp đồ sống bị cùi chỏ cậu đẩy rơi xuống gầm bàn. Kyuhyun lùi ghế lại định cúi xuống nhặt thì lùi quá trớn đụng vào lưng ghế phía sau.

Người đàn ông bị đụng trúng giật mình quay mặt lại.

Kyuhyun cúi đầu, "Xin lỗi."

"Không sao."

Jongwoon đang gọi phục vụ xin đôi đũa khác thì nghe gọi tên.

"Jongwoon!"

Jongwoon ngờ ngợ nhìn người ngồi phía sau Kyuhyun.

"Donghae, anh về khi nào vậy?!"

...

Bốn người ngồi chung một bàn. Jongwoon nhìn người ngồi cạnh Donghae cười hỏi.

"Có phải anh nên giới thiệu một chút không?"

Donghae cười ngại, vươn tay sang ôm eo người đàn ông ngồi cạnh.

"Tuy là chưa gặp nhưng mà em cũng biết đấy. Là người cùng anh sang châu Âu kết hôn, vợ anh."

Người kia hơi đỏ mặt đưa tay về phía Jongwoon, "Chào anh, tôi là Hyukjae."

Jongwoon nắm lấy tay người kia lắc hai cái.

"Tôi là Jongwoon."

Hyukjae mỉm cười một cái Jongwoon mới biết thế nào gọi là thanh thuần không dính một hạt bụi.

"Donghae kể về anh nhiều lắm. Sau này chúng tôi mở quán rượu ở nơi khác lúc nào anh ấy cũng nói không tìm được ai hát hay giống như anh."

Nét mặt Jongwoon cứng đờ không kịp phản ứng, vốn dĩ không nghĩ người kia sẽ nhắc đến chuyện anh từng đi hát.

Hyukjae còn chưa hiểu gì, Donghae đã nhanh trí chuyển chủ đề chỉ về phía Kyuhyun.

"Jongwoon, vị này là ai vậy?"

Jongwoon cười, "Anh đoán xem, lúc em còn làm ở quán rượu đều là anh trông giúp em đó."

Domghae ngạc nhiên nhìn một lượt Kyuhyun.

"Là thằng bé sao, Haneul?"

"Là Kyuhyun. Chào chú."

Jongwoon chưa kịp nói thì Kyuhyun lên tiếng trước.

Donghae mặt đầy hoang mang quay sang nhìn Jongwoon, Jongwoon biết Donghae sẽ hiểu nên không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn.

"Lúc sau em có đổi tên cho thằng bé."

Donghae biết ý tiếp tục đổi chủ đề khen Kyuhyun lớn nhanh quá, đẹp trai quá hệt cách mấy bà mẹ hay khen con nhà người khác.

Hyukjae có lẽ tình tính vốn hơi trầm lắng lại ngại người lạ nên không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ phụ họa cho chồng mình vài câu.

Kyuhyun cư xử hoàn toàn bình thường, chỉ mỗi việc thỉnh thoảng quen mồm gọi Donghae là anh, sau đó phải sửa lại ngay, nói là vì trông Donghae quá trẻ so với tuổi.

Điều này Kyuhyun không nói dối. Quả thật đã hai mươi năm trôi qua trông Donghae không thay đổi nhiều, vẫn phong độ và đẹp trai như lần đầu cậu gặp anh ở quán rượu. Cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến Donghae càng rạng rỡ hơn thời trẻ. Hyukjae cũng không có điểm nào chê được, người đẹp tính cách ôn hòa. Hai người họ vô cùng xứng đôi. Vậy mà ngày đó Kyuhyun còn nghi ngờ anh là kẻ bội bạc, nghĩ lại chỉ thấy hổ thẹn.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ thuận hòa.

Hyukjae đi lấy xe, Kyuhyun đặt xe. Donghae nói riêng với Jongwoon, vẻ mặt tò mò khó giấu.

"Em với Kyuhyun có gì không đó? Quan hệ của hai người có thay đổi gì không?"

Jongwoon chối ngay, "Em không coi thằng bé là đối tượng đâu".

"Nhưng anh thấy Kyuhyun coi em là đối tượng để yêu đấy."

"Không có đâu."

Donghae cười cười, "Em nói không có thì là không có."
"Còn Kyuhyun, ý anh là người đó, có phải vì cậu ấy mà em đổi tên thằng bé không?"

Jongwoon cúi đầu, đoạn gật gật.

"Người cũng đi lâu như vậy rồi, em thử nhìn gần một chút đi. Anh thấy thằng bé không tồi, rất chín chắn."

Jongwoon ủ rũ, "Em đâu thể làm vậy được."

"Sao không được? Ngày xưa người ta vẫn nuôi vợ từ bé đấy thôi."

Thấy mặt Jongwoon đỏ lên Donghae không chọc nữa. Vừa lúc Hyukjae lái xe từ đằng xa lại, Donghae vỗ vỗ lưng Jongwoon.

"Thế giới này không có gì là không được cả. Một số người không chấp nhận không có nghĩa là em làm sai. Vào cái thời đó bọn anh còn có thể sang tận châu lục khác để được ở bên nhau cơ mà. Thời bây giờ khác rồi, cứ mạnh dạn làm điều em muốn đi. Đời có bao lâu đâu, phải được sống theo ý mình chứ."

Hyukjae mở cửa xe ghế phụ cho Donghae, "Anh uống rượu rồi, để em lái xe cho."

Donghae chào Jongwoon và Kyuhyun lần cuối rồi ngồi vào xe. Hyukjae cũng nhìn hai người gật đầu.

Xe của Donghae đi không lâu thì chiếc xe Kyuhyun đặt tới. Hai người ngồi vào ghế sau rời khỏi nhà hàng.

Xe chạy được một lúc, Kyuhyun không nặng không nhẹ hỏi.

"Chuyện chú đi hát, có phải vì người đó mà chú không muốn hát nữa?"

Jongwoon tựa tay vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài.

"Kyuhyun à, tôi đã từng hứa với lòng mình, về sau chỉ hát cho một người nghe."

"Sau khi Donghae chuyển ra nước ngoài làm ăn tôi cũng không còn cảm thấy hạnh phúc khi người khác nghe giọng mình nữa, cho nên không muốn tiếp tục công việc này."

Kyuhyun đau lòng nhìn anh.

Jongwoon chống cằm nhìn cảnh vật trôi ngoài cửa.

"Người đó đi mất, trước khi đi còn dặn tôi có chuyện gì cũng đừng tìm anh ấy, tôi không đi tìm thật. Tôi biết đi đâu mà tìm, chỉ biết đi về nhà, những ngày sau đó sống như người mất hồn."

Anh quay đầu nhìn cậu.

"Nhóc con đừng trách tôi. Người đó rất tốt với tôi cũng rất thương nhóc. Tôi thật sự... không quên anh ấy được."

Nước mắt anh chảy xuống khi những từ cuối cùng được thốt ra.

Jongwoon vội vàng quệt nó đi, anh cười.

"Đã nói không nhắc chuyện này. Đột nhiên hôm nay lại gặp Donghae làm tôi nhớ chuyện ngày xưa."

Anh lái sang chuyện khác.

"Donghae trông chả khác gì ngày trước cả."

Kyuhyun gật đầu trầm ngâm nói.

"Chú ấy vẫn tốt tính như vậy."

"Nhóc đã gặp anh ấy bao giờ đâu nhỉ?"

Kyuhyun cười cay đắng, "Chắc là gặp trong mơ".

Jongwoon cho là Kyuhyun đùa chỉ cười chứ không đáp lại.

Kyuhyun nhìn ra cửa sổ, bỗng nhớ đến câu "đời người như một giấc mơ".

Tỉnh dậy cái gì cũng chẳng còn, sao phải đắn đo được mất?

...

Tại cửa hàng bán nhạc cụ.

Lúc vắng khách Jongwoon rảnh rỗi chống cằm nhớ lại mấy câu Donghae nói, đồng thời nhớ đến lần Kyuhyun tỏ tình với anh. Anh cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân.

Hai người có gì mà không đến với nhau được?

Tại sao anh lại gay gắt chuyện Kyuhyun nói lời yêu thương? Tại sao anh né tránh nghĩ đến chuyện mình có thích thằng bé không?

Vì tuổi tác, vì quan hệ giữa cả hai.

Hay vì không biết từ lúc nào thằng bé lại giống Kyuhyun mà anh yêu đến thế. Cách thằng bé cười, mỗi khi đánh đàn, mỗi khi chăm sóc anh, dáng vẻ đó giống như là Kyuhyun vẫn đang ở đây vậy.

Jongwoon sợ rằng bản thân xem thằng bé thành thế thân của người khác. Chuyện đổi tên, lúc đó anh thật sự đã điên rồi.

Jongwoon ôm mặt xoa xoa vài cái.

Thấy có khách anh khôi phục vẻ phấn chấn.

"Chào quý..."

"Chào cậu, Jongwoon."

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào cửa tiệm, lần này ông chỉ đến một mình chứ không đi cùng em gái nữa.

Thấy Jongwoon hơi mất tinh thần ông mỉm cười trấn an.

"Cậu cứ coi tôi như khách hàng bình thường là được. Tôi muốn xem đàn một chút."

"Vậy anh xem tự nhiên, có gì muốn biết cứ hỏi tôi", Jongwoon đáp.

"Được."

Người đàn ông xem một cây đàn piano màu đen cổ điển, miệng khen.

"Cửa hàng có vẻ làm ăn rất được."

Anh khiêm tốn, "Cũng đủ để chi trả cuộc sống".

"Kyuhyun có biết đàn loại nào không?"

"Tôi có dạy thằng bé chơi piano."

"Jongwoon-ssi xem ra rất có tài, nuôi dạy con trẻ cũng giỏi nên Kyuhyun lớn lên mới tốt như vậy."

"Kyuhyun vốn là một đứa trẻ ngoan."

Người đàn ông ngang tuổi Donghae nhưng cả người toát lên phong thái khó lại gần. Cuộc nói chuyện hết sức sượng sùng.

Người đàn ông đóng nắp đàn chuyển sang nhìn loại đàn treo trên tường. Ông gật gù.

"Một đứa trẻ tốt như Kyuhyun xứng đáng có được cuộc sống đủ đầy."

Jongwoon nhìn người đàn ông, ánh mắt tối lại.

"Tôi đã cố gắng hết sức để thằng bé được lớn lên trong điều kiện tốt nhất có thể."

Ông ta gật đầu, "Tôi biết ơn sự cố gắng của cậu, nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là sẽ làm được."

Jongwoon không đáp. Ông ta chỉ bừa một chiếc đàn trong tiệm mà bản thân còn chưa ngó qua.

"Tôi sẽ lấy nó."

Jongwoon đi đến máy tính nhập dữ liệu thanh toán.

"Giao đàn đến tòa nhà C đường X cho tôi."

Người đàn ông đưa thẻ cho anh quẹt vào máy.

"Xong rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ giao đến nơi."

"Cảm ơn."

Người đàn ông đường hoàng bước ra khỏi tiệm. Jongwoon nhìn địa chỉ giao hàng. Chẳng phải là cùng một chỗ với đơn hàng số lượng nhiều hôm trước sao.

Mặt Jongwoon thoắt cái biến sắc.

Người đàn ông này không có thiện chí như những gì ông ta thể hiện trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro