21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắn đo gần một tuần cuối cùng Jongwoon quyết định gọi vào số điện thoại còn lưu lại trong đơn vận chuyển.

Jongwoon giữ điện thoại chờ chuông đổ, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn.

Đối phương bắt máy, anh liền lên tiếng.

"Xin chào."

"Tôi là Jongwoon."

"Nếu anh có thời gian tôi muốn gặp anh nói chuyện, liên quan đến Kyuhyun. Thời gian và địa điểm tùy anh chọn."

"Được, cứ như vậy đi."

"Làm phiền rồi."

Jongwoon dập máy, anh mở báo thức trong điện thoại đặt nhắc nhở cho cuộc hẹn rồi quay trở lại làm việc.

...

Kyuhyun lấy một cái giỏ ở cửa siêu thị đi vào xem thử có mấy món giảm giá để mua hay không. Cậu với anh đã ăn đồ ăn ngoài ngán đến tận cổ, cũng nên trở lại chế độ ăn lành mạnh rồi, tốt cho dạ dày của Jongwoon.

Kyuhyun dừng bước trước mấy tủ kính trưng bánh ngọt.

Gần đây Jongwoon thích ăn mấy thứ ngọt ngọt, hay là mua một chút đồ ăn vặt nhỉ.

Cậu lấy một khay muffin bỏ vào giỏ, bánh này ít béo dùng để ăn xế rất ổn.

Tới một chút thì ngang qua hàng rượu, loại nào cũng có. Kyuhyun nhìn lưu luyến một lúc rồi quyết định lướt qua. Tự nhiên thấy hơi thèm cái vị cay nồng của cồn nhưng vì giúp anh cai rượu nên cậu cũng không thể tùy tiện mang rượu về nhà được.

"Muốn mua rượu à?"

Kyuhyun nhìn người bên cạnh.

"Donghae."

Donghae gõ đầu Kyuhyun, "Phải gọi là chú chứ thằng bé này".

Kyuhyun lại quên mất.

"Chú cũng ở gần đây à?"

"Có vẻ là chúng ta ở cùng một khu đấy."

Kyuhyun nhìn xe đẩy chất đầy hàng của Donghae đoán chắc phải đủ ăn cả tuần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Chú có định chuyển về Hàn Quốc sống luôn không?"

Donghae gật đầu.

"Ừm, Hyukie muốn thế, tôi thì sao cũng được nên sẽ thu xếp công việc về dần. Cậu với Jongwoon thì sao?"

Kyuhyun quay đi xem hàng hóa trên kệ. Donghae cũng dừng lại không đi tiếp.

"Tính không thổ lộ với Jongwoon à?"

Donghae cứ tưởng Kyuhyun sẽ ngại, ai ngờ cậu dửng dưng đáp.

"Tôi nói rồi."

"Kết quả ra sao?"

"Tôi nằm viện ba tháng."

Donghae bỗng lạnh sống lưng. Jongwoon tàn bạo như vậy à, không chịu thì thôi còn đánh thằng nhóc nhập viện. Anh nuốt nước bọt, vỗ vỗ vai Kyuhyun.

"Không sao đâu, kiên trì lên. Tôi thấy Jongwoon cũng thích cậu đấy."

Kyuhyun bỏ gói gia vị vào giỏ nhựa.

"Không quan trọng nữa rồi. Chú ấy sống vui vẻ là được."

Donghae lại đẩy xe tò tò đi theo.

"Aiz, con người cậu lạnh lùng thật đấy. Tự nhiên làm tôi cứ nhớ đến một người."

Câu này thành công thu hút sự chú ý của Kyuhyun. Donghae cười.

"Cậu ta chăm sóc Jongwoon rất tốt, sau đó đột nhiên mất tích. Cũng không biết vì sao Jongwoon không đi tìm, còn tỏ ra rất bình thường. Cho đến một ngày, chắc là ngày trước khi tôi đóng cửa quán rượu, Jongwoon tìm đến uống một trận ra trò. Cậu ấy nói với tôi mình không trách người đó nhưng sau này sẽ không yêu ai nữa. Lúc đó tôi còn tưởng vì say quá mới nói như vậy, ai ngờ là nói thật."

Nói xong Donghae lại thở dài, cảm thấy cuộc đời Jongwoon thật là khổ.

Kyuhyun đáp bừa, "Thì ra là như vậy."

"Cậu nói, có phải gã đó thật tàn nhẫn không? Không nói lí do cũng không báo trước, đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện vậy."

"Tàn nhẫn thật."

"Nếu tôi gặp lại phải đánh cho cậu ta một trận."

Kyuhyun liếc người bên cạnh. Nếu ngày đó Jongwoon thích Donghae thì hôm nay cậu đâu khổ sở thế này. Đúng là tự tạo nghiệp không thể oán.

Kyuhyun không vui vẻ đổi đề tài.

"Chú và vợ về đây có quen không? Hai người ở nước ngoài lâu vậy rồi."

"À... hơi lệch múi giờ chút nhưng không sao, tôi có cách khắc phục."

Donghae vứt vào xe hai hộp nhỏ hình vuông.

Kyuhyun liếc mắt lên kệ hàng, mặt đỏ tới mang tai. Mấy cặp vợ chồng chỉ có mỗi một cách giải quyết cho mọi vấn đề thôi.

Thanh toán xong, Donghae ngỏ lời.

"Tôi đưa cậu về, tôi cũng muốn biết nơi hai người sống nữa."

"Vậy làm phiền chú."

...

Jongwoon đứng trước cửa một quán cà phê, mở điện thoại xem giờ. Thấy bóng người mặc tây trang ngồi sát cửa kính Jongwoon đẩy cửa bước vào quán. Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Anh chờ lâu chưa?"

Người đàn ông đặt tách trà xuống.

"Tôi cũng vừa đến."

Jongwoon gọi món đầu tiên trong menu. Đợi phục vụ đi anh nhìn thẳng người đối diện.

"Anh là người bận rộn nên tôi sẽ nói thẳng vào chuyện chính. Kyuhyun nói nó muốn ở với tôi. Nếu Kyuhyun không phản đối tôi cũng không cấm anh gặp thằng bé, nhưng chuyện nó theo anh về nhà sẽ không xảy ra đâu."

Người đàn ông kia ngồi thẳng dậy, phong thái vẫn duy trì vẻ điềm đạm.

"Tôi tin là chúng ta giống nhau, đều muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Kyuhyun."

"Anh muốn nói gì?"

"Jongwoon-ssi cũng lớn lên mà không có bố mẹ phải không?"

"..."

"Trưởng thành mà không có chỗ dựa vững chắc, quá trình đó khó khăn như thế nào tôi tin là cậu hiểu rõ hơn ai hết."

"..."

"Vậy, cậu muốn Kyuhyun cũng trải qua tất cả những điều đó giống cậu sao?"

Jongwoon mất bình tĩnh, mí mắt run lên liên tục. "Thằng bé có tôi."

"Bỏ qua chuyện vật chất. Thứ cho tôi hỏi thẳng. Cậu là gì của Kyuhyun?"

"Tôi..."

"Xã hội này khắt khe hơn với những người khuyết thiếu gia đình. Kyuhyun đã phải chịu đựng những lời dè bỉu hai mươi năm rồi, sau này lẽ nào còn phải tiếp tục chịu? Kyuhyun có thể chưa hiểu những điều này nhưng Jongwoon-ssi hiểu. Cậu giữ thằng bé lại chính là ích kỉ."

Jongwoon nghe xong tai ù đi một mảng. Anh uống ly nước lọc rồi đặt xuống bàn có hơi mạnh tay, cười nói.

"Tôi ích kỉ sao? Anh tài giỏi như vậy sao không tìm Kyuhyun từ lúc nó còn đỏ hỏn rồi mang về nuôi dưỡng đi!"

"Nếu anh thực sự quan tâm đến máu mủ ruột thịt của mình thì ngay từ đầu biết tin mẹ Kyuhyun có thai đã không ruồng bỏ bà ấy."

Người đàn ông thở ra, "Cuộc đời dài như vậy ai mà chẳng có lỗi lầm, tôi không nhận mình đúng, tôi chỉ muốn đem đến điều tốt nhất cho tương lai của con trai mình."

Jongwoon lắc đầu, "Ai cũng mắc sai lầm nhưng có những sai lầm không thể sửa được, cũng không đáng được tha thứ. Anh chỉ vì bản thân thôi, đừng nói như thể mình là người cha tốt vậy."

"..."

"Anh muốn đem Kyuhyun về, anh đã hỏi ý kiến thằng bé chưa? Tôi ích kỉ hay là anh ích kỉ?"

Jongwoon đẩy ghế đứng dậy.

"Kyuhyun không do tôi sinh ra, nhưng cũng không phải con trai anh."

Phục vụ vừa mang cà phê đến Jongwoon đã bỏ đi. Người đàn ông bưng tách trà uống rồi dằn xuống đĩa khiến nước trà văng tung tóe.

Ra khỏi quán cà phê, Jongwoon thở nặng một hơi. Ông ta nghĩ mình là ai chứ, muốn giành cục cưng của anh đã đành lại còn xem thường anh. May mà Jongwoon kìm lại được nếu không đã chửi thẳng rồi.

Jongwoon nhìn điện thoại. Còn sớm, có lẽ nên quay lại cửa hàng trước khi về.

...

Donghae dừng xe trước cửa nhà, Kyuhyun cầm bó hoa và túi đồ mua ở siêu thị mở cửa xuống xe.

"Cảm ơn chú đã đưa tôi về."

Donghae cười xòa, "Có gì đâu".

"Chú có muốn vào nhà uống nước không? Chắc lát nữa là chú Woon về rồi."

"Chắc để dịp khác, tôi có số của Jongwoon rồi, khi nào việc chuyển về đây hoàn tất sẽ mời hai người qua thăm nhà mới một thể."

Kyuhyun gật gật, "Được ạ, chú về cẩn thận."

"Tôi về nha. Muộn tí Hyukie lại mong."

Kyuhyun đóng cửa xe, đưa tay vẫy vẫy tiễn khách.

Donghae mỉm cười, đánh tay lái quay đầu xe.

Kyuhyun đến mở cửa vào nhà. Cậu thả đồ đạc xuống ghế mang bó hoa đi tìm một cái bình, hứng hai phần ba nước rồi cắm hoa vào.

Quả nhiên vẫn là diên vĩ đẹp nhất.

Kyuhyun mang bình hoa bản thân rất tâm đắc đến để lên bàn ăn, đang ngắm nghía thì nghe cửa nhà đập vào tường cái rầm.

Cậu ngó ra cửa.

"Chú về rồi."

Jongwoon ề à đáp lại, anh đạp giày tụt khỏi chân, không buồn đóng cửa cứ thể vịn tường bước vào.

"Tối nay chú muốn ăn gì? Tôi có mua rất nhiều..."

Kyuhyun đi ngang qua Jongwoon định lấy túi thực phẩm thì khựng lại. Cậu đến gần anh, mùi cồn nồng nặc.

"Chú uống rượu à?"

Jongwoon dựa vào tường, mặt đỏ tía tai ngẩng lên trả lời Kyuhyun.

"Ừ, uống vài chén. Không sao."

Kyuhyun tất nhiên không vui nổi. Cậu hỏi anh.

"Cửa hàng xảy ra chuyện gì sao?"

Jongwoon yên lặng vài giây rồi lắc đầu.

"Không có gì. Nhóc mua hoa à, đẹp... ưm..."

Jongwoon bụm miệng đi lảo đảo. Kyuhyun nhanh chóng giữ lấy vai anh.

"Chú."

"Tôi không sao."

Jongwoon vừa buông miệng ra mọi thứ nằm trong dạ dày đều ộc ra ngoài.

"Chú Woon!"

Bãi chất lỏng nằm trên sàn có lẫn màu đỏ của máu. Jongwoon ói xong kiệt quệ ôm bụng ngồi dựa vào tường, mặt anh tái mét vì đau.

"Chú đi được không?"

Jongwoon chống chọi với cơn quặn thắt dạ dày không còn hơi sức trả lời. Cậu mở điện thoại gọi xe rồi cúi xuống bế thốc anh lên chạy ra ngoài.

.

.

.

Jongwoon từ quán cà phê quay trở lại cửa hàng. Anh nhấc điện thoại thưa cuộc gọi đến từ người chủ cho thuê mặt bằng.

"Alo?"

"Alo Jongwoon à. Là tôi."

"Chào chị. Dạo này khỏe không?"

"Tôi khỏe, gọi cậu là có chuyện này muốn thông báo."

"Dạ vâng. Chị không tăng giá đấy chứ ha ha."

"Tăng giá thì không... nhưng mà hết tháng sau là hết hợp đồng, tôi sẽ không kí tiếp đâu, tôi báo trước để cậu lo chuẩn bị tìm chỗ mới dần."

"Không... nhưng tại sao lại thế? Dạo trước chúng ta bàn với nhau đâu phải vậy."

"Số là có người muốn thuê mặt bằng này với giá cao gấp năm lần. Thực xin lỗi Jongwoon. Con gái tôi sắp vào đại học rồi, cần thêm chút tiền để xoay sở."

"Có người khác muốn thuê sao? Người ta thuê làm gì vậy?"

"Tôi không biết, họ không nói rõ, chỉ nói muốn thuê lại giá cao."

"Chúng ta có thể thương lượng thêm không? Chị biết hoàn cảnh của tôi mà, Kyuhyun cũng vào năm cuối rồi. Thằng bé mới xuất viện không lâu, tôi thực sự... không có nhiều tiền để chuyển đi."

"Nhưn... nhưng mà tôi đã kí hợp đồng với người ta rồi."

"Vậy... chị cho tôi xin cách liên lạc với họ được không?"

"Cũng được, lát nữa gửi tin nhắn cho cậu."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Khoảng hai phút sau Jongwoon nhận được tin nhắn số điện thoại người thuê mới.

Số đuôi điện thoại này càng nhìn càng thấy quen. Jongwoon nghi ngờ mở kho dữ liệu khách hàng nhập thử dãy số trong tin nhắn.

Kết quả hiện ra, Jongwoon lấy tay đỡ trán.

Ông ta dám làm đến mức này sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro