13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun lớn lên trong sự đùm bọc của Jongwoon, một người không cùng huyết thống với cậu. Nhưng những gì anh làm cho Kyuhyun nhiều hơn bất cứ ai khác trên đời này làm cho cậu. Từ bé đến lớn, cả thế giới của Kyuhyun chính là Jongwoon. Ngày hôm ấy chứng kiến anh tan nát cõi lòng, tim Kyuhyun cũng vỡ thành từng mảnh.

Ngày hôm ấy Jongwoon đi chợ về, phòng trọ chật hẹp, anh vừa mở cửa đã thấy toàn cảnh Kyuhyun bối rối đứng bên cạnh đống đổ vỡ. Thấy chiếc ghế ngã nằm chỏng chơ bên chân Kyuhyun, Jongwoon bỏ túi đồ trên tay chạy đến kiểm tra mình mẩy cậu nhóc bảy tuổi.

"Nhóc làm gì vậy? Tôi vừa mới ra ngoài có một lúc... Có sao không?"

Kyuhyun mắt ngấn lệ nhìn anh, nấc nở nói.

"Chú Woon... cháu không cố ý đâu, chuông... chuông gió..."

"Chuông gió?"

Jongwoon chớp mắt. Trong nhà đâu có cái chuông gió nào ngoài cái người đó tặng anh. Jongwoon thả tay khỏi người Kyuhyun, quay đầu nhìn mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn nhà.

Anh nhặt hai ba mảnh to nhất ghép lại. Chiếc chuông gió bằng sứ trắng to bằng nắm tay giờ vỡ tan tành nhìn không ra hình dạng, chỉ có dây treo là còn nguyên.

Jongwoon ngồi thừ ra, thất thần nhìn từng mảnh vụn của món quà năm đó anh được tặng. Đến thứ duy nhất còn mang hình bóng của hắn anh cũng không giữ được.

Kyuhyun đứng kế bên chỉ dám nấc nở chứ không dám nói gì. Những tưởng sẽ bị anh mắng cho một trận nhưng Jongwoon chẳng nói gì cả. Cậu giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh lặng lẽ dọn dẹp mảnh vụn của chiếc chuông gió.

Phải đến khi Jongwoon xách túi thực phẩm vừa mua về mang vào bếp nấu bữa tối Kyuhyun mới rón rén đi lại phía sau lưng Jongwoon, kéo nhẹ áo anh.

"Chú Woon, cháu xin lỗi."

Con dao thái thịt trong tay Jongwoon chợt dừng lại. Anh hít một hơi rồi nói.

"Đi học bài đi, đợi tôi làm cơm."

Giọng anh lạnh tanh, Kyuhyun vừa nghe đã biết Jongwoon rất giận. Cậu vẫn không buông tay khỏi áo anh, hấp tấp giải thích.

"Cháu chỉ muốn treo nó lên..."

"Đi ra ngoài ngồi."

Giọng Jongwoon càng đanh thép hơn ban nãy, dọa cho Kyuhyun ngây cả người. Đợi hoàn hồn lại cậu nhóc thả áo anh, chạy ra khỏi nhà.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Jongwoon vẫn tiếp tục cắt thịt, nghĩ đơn giản là trẻ nhỏ giận dỗi đi quanh mấy hộ bên cạnh là cùng. Vả lại trong lòng anh cũng giận thằng bé làm vỡ đồ quan trọng của mình nên tạm thời không có tâm trạng đi theo dỗ dành.

Đợi đến khi nấu nướng xong hết vẫn không thấy Kyuhyun trở lại Jongwoon mới nóng ruột đi tìm. Hỏi ai cũng lắc đầu Jongwoon chỉ đành chạy khắp các con đường trong khu. Đường nào đi được đều chạy qua một lượt vẫn không tìm thấy Kyuhyun, Jongwoon suýt tí nữa chạy đến đồn cảnh sát báo tìm trẻ lạc thì thấy Kyuhyun đi thất thểu từ đằng xa lại.

"Kyuhyun!!!"

Nghe tiếng anh gọi Kyuhyun ngước mặt lên.

Jongwoon chạy thật nhanh đến ôm lấy đứa nhóc của mình.

"Chú."

Jongwoon vẫn ôm chặt Kyuhyun trong lòng không buông. Anh đưa tay lén quệt giọt nước vừa tràn khóe mắt.

Kyuhyun úp mặt vào vai anh, buồn rầu nói.

"Xin lỗi, cháu không tìm được nơi nào bán loại chuông gió đó cả."

Jongwoon buông Kyuhyun ra, mếu máo nhìn đứa nhóc trong lòng mà chẳng nói được lời nào. Lần này Jongwoon chẳng kịp cản nước mắt trượt xuống má.

Kyuhyun thay anh làm điều đó, hai bàn tay bé tí ôm lấy má Jongwoon.

"Chú đừng khóc. Cháu làm cho chú cái khác được không?"

Suy cho cùng, một cái chuông gió có quan trọng đến đâu cũng chẳng thể quan trọng bằng Kyuhyun bằng da bằng thịt ở bên cạnh anh.

Jongwoon cười trong khi nước mắt vẫn còn ướt, anh gật đầu.

"Về nhà nhóc phải làm cho tôi cái mới đấy. Hứa nào."

Kyuhyun giơ ngón út móc vào ngón út của Jongwoon, lắc lắc hai cái.

"Đi về thôi, chắc đồ ăn nguội hết rồi."

Jongwoon đứng dậy, cứ như thế dắt Kyuhyun về nhà.

Đi ngang qua quầy hàng bán đồ ăn vặt anh kéo kéo tay Kyuhyun.

"Ăn tokbokki không?"

Kyuhyun ỉu xìu, trong đầu đang phân vân bản thân có xứng ăn tokbokki sau khi làm vỡ đồ của anh không.

"Không ăn hả?"

Kyuhyun ỉu xìu đáp.

"Dạ có."

Jongwoon cười thầm, đưa tay nhéo má thằng bé một cái rồi tạt vào hàng bánh gạo mua một phần mang về.

.

.

.

Kyuhyun bế Haneul trên tay, cậu đột nhiên bị một chuỗi "leng keng" thu hút sự chú ý. Quầy hàng bán hàng lưu niệm bên đường treo rất nhiều chuông gió.

"Vào xem tí đi", Jongwoon thấy Kyuhyun có vẻ thích mấy thứ đồ đáng yêu nên kéo tay áo cậu. 

Cả hai tách khỏi dòng người đi chơi đêm giao thừa tạt vào xe bán hàng dựng ven đường.

Kyuhyun chọn cái chuông gió bằng sứ trắng lấy xuống nhìn rất cẩn thận, giống y hệt cái cậu làm vỡ của Jongwoon. Hàng làm thủ công này thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại không dễ tìm được cái thứ hai giống y đúc. Chả trách lúc bé cậu chạy đi tìm khắp nơi đều không tìm được mẫu mã tương tự.

Kyuhyun lén đưa mắt về phía Jongwoon đang xem hàng. Cậu trả tiền cho chiếc chuông gió, đợi người bán hàng gói gém xong xuôi Kyuhyun cất nó vào túi áo trong.

Jongwoon dường như cũng mua được thứ gì đó. Kyuhyun kéo tay anh nhắc anh sắp đến nửa đêm. Khi cậu còn đang mải phóng mắt về phía quảng trường tìm chỗ trống thì Jongwoon lại kéo cậu rẽ sang một hướng lạ hoắc, càng đi càng xa nơi biểu diễn bắn pháo.

"Chúng ta đi đâu vậy? Không xem pháo hoa sao?"

Jongwoon cười có vẻ thần bí.

"Đi trốn khỏi thế giới này. Anh đi không?"

Biết anh chỉ đùa song Kyuhyun vô cùng thành thật gật đầu.

"Đi với em, tới đâu cũng được."

Jongwoon bắt lấy bàn tay của Kyuhyun dẫn cậu lên tầng thượng một tòa nhà cách xa quảng trường. Từ trên này nhìn xuống đám đông người tụ tập như một bức tranh chấm, mật độ đậm đặc đến mức nhìn không ra ai với ai. Nếu giờ này bon chen trong đó khẳng định là mệt chết. Cũng may anh sớm tìm ra chỗ này, hơi xa một chút, leo trèo mệt một chút nhưng đổi lại được không gian riêng tư cho hai người, à ba người, tính cả Haneul nữa.

Cảm giác ấm nóng bao quanh tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Jongwoon. Anh nhìn tay mình được Kyuhyun nắm chặt nhét vào túi áo. Trong áo của Kyuhyun có cái gì đó ấm nóng bất thường.

Jongwoon tò mò.

"Áo anh có cái gì nóng nóng thế?"

"À", Kyuhyun lôi trong túi ra một chai sữa nhỏ, hỏi Jongwoon. "Em có đói bụng không?"

"Anh...", Jongwoon bật cười, "Đừng nói là anh lấy sữa của Haneul nha."

Kyuhyun lấy từ bên túi còn lại ra một bình sữa có đầu ngậm vội thanh minh.

"Đây mới là sữa bột, cái em cầm là sữa bò."

Để đề phòng Haneul đói Kyuhyun có pha ít sữa bột mang theo ăn dặm. Còn sữa bò là tan làm cậu mua cho anh.

Jongwoon lăn chai sữa nóng trong lòng bàn tay, lưu luyến không nỡ mở ra uống.

"Cũng không đói lắm, đợi lát nữa đi vậy."

Jongwoon bỏ chai sữa vào túi áo. Anh quay sang đỡ lấy đứa trẻ trên tay Kyuhyun. Jongwoon nhịp nhịp trên lưng Haneul, anh cười dịu dàng.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác cùng gia đình đón năm mới."

Kyuhyun biết Jongwoon trước sau vẫn luôn coi mình là người nhà. Cậu nhìn anh không đáp.

Jongwoon quay sang Kyuhyun.

"Lúc trước anh có cùng người đó đón năm mới không?"

Kyuhyun gật nhẹ, ánh mắt dõi theo anh không đổi.

Jongwoon nhớ đến khoảng thời gian trước luôn cô độc một mình không nơi nương tựa, đem so sánh với hiện tại viên mãn làm anh không dám tin vào mắt mình.

Thỉnh thoảng, Jongwoon bất chợt sợ mọi điều tốt đẹp bản thân có được đều không thật.

"Kyuhyun anh nói, tại sao hôm đó chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"

Kyuhyun nhìn trời, "Nếu tôi nói tôi biết em từ trước thì sao?".

Jongwoon nghi ngờ những gì bản thân vừa nghe.

Suy nghĩ đây toàn bộ là mơ khiến Kyuhyun dám sống thật với suy nghĩ của thân hơn bao giờ hết. Kyuhyun nghĩ đơn giản, nếu ông trời đã muốn giúp cậu cởi bỏ nút thắt trong lòng trước lúc bước sang thế giới bên kia, vậy thì cậu cũng không ngại đón nhận tâm ý này, sống cho thật tốt, mọi nuối tiếc đều bỏ lại sau lưng, an lành yêu anh, sau đó nhắm mắt xuôi tay là được.

Kyuhyun nắm lấy cổ tay người đối diện.

"Jongwoon."

Jongwoon hồi hộp lắng nghe. Số lần Kyuhyun nói ra những điều khó hiểu cũng không hiếm. Jongwoon luôn có cảm giác Kyuhyun biết nhiều thứ mình không biết nhưng lại không tình nguyện nói cho mình nghe.

Kyuhyun lựa lời mở miệng.

"Thật ra tôi là... chúng ta sau này..."

Jongwoon nghe câu từ chắp vá chưa hiểu gì thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Nửa câu sau của Kyuhyun lọt thỏm giữa tiếng pháo nổ vang trời.

Jongwoon nhìn thấy miệng cậu mấp máy nhưng chẳng nghe được từ nào mới hỏi lại.

"Anh mới nói gì?"

Kyuhyun từ bỏ, cậu chỉ lên bầu trời đêm đang rực sáng từng hồi pháo hoa.

"Qua năm rồi."

Jongwoon "ừm" một tiếng, tay vẫn níu lấy mấy ngón tay của Kyuhyun.

Pháo hoa màu gì cũng có, mỗi lần một đốm sáng nở bung giữa nền trời đêm biến thành vô vàn điểm sáng nhỏ, trong lòng Jongwoon đồng thời nhộn nhạo một lời muốn thổ lộ. Từng nhịp pháo hoa nổ vang càng thôi thúc anh dữ dội.

Đợi pháo hoa bắn hết lượt bầu trời được trả lại một nền xanh đen tĩnh lặng, Jongwoon hít một hơi dồn không khí vào đầy phổi. Anh nhìn góc mặt nghiêng hiền hậu của Kyuhyun, chớp mắt hai cái rồi bảo.

"Vừa rồi lúc ngắm pháo hoa em đã ước một điều."

Kyuhyun dứt ra khỏi dòng suy tư, cậu nhìn anh có vẻ tò mò.

"Em ước gì?"

"Ước anh mãi ở lại đây."

Kyuhyun nhất thời nói không nên lời.

"Không chỉ thế, em hy vọng lòng anh cũng có thể đặt ở chỗ em."

Cả đời Jongwoon chưa từng cùng ai yêu đương, cũng chưa từng thổ lộ tình cảm trước ai, nói ra mấy lời này tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Da mặt anh nóng lên, mắt không dám nhìn thẳng vào người bản thân đang tỏ tình.

"Thật ra em biết anh có người trong lòng rồi, là người mà anh hay nhắc đến. Có điều em vẫn muốn nói ra... nếu không nói em sợ sau này mình sẽ hối hận. Cho nên những lời này anh nghe thôi cũng tốt rồi không nhất thiết phải đáp lại."

Kyuhyun vẫn chưa tiếp nhận nổi tình huống trước mắt, cả người cứ đơ ra như pho tượng. Cậu ngây ngốc hỏi lại.

"Em đang tỏ tình với tôi?"

Jongwoon ngượng chín mặt, tay ôm Haneul đã ướt mồ hôi.

"Chứ không anh nghĩ là đang làm gì?"

"Tôi..."

Kyuhyun vò tóc sau gáy, vẻ mặt hoang mang tột độ, mức độ hoang mang chỉ xếp sau lúc bị xuyên về quá khứ. Cậu làm sao dám tưởng tượng sẽ có ngày Jongwoon thích mình cơ chứ. Sự việc này vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Em thích cái gì ở tôi?"

Jongwoon nói mà chẳng cần nghĩ.

"Kyuhyun ngoài mặt hay tỏ ra lạnh nhạt nhưng thật ra anh rất quan tâm đến người khác. Tính tình giống hệt ông cụ non nội tâm thực ra rất ngây thơ. Quan trọng là anh đối với em rất tốt, trước nay chưa có ai đối xử với em đặc biệt như vậy, anh là người đầu tiên."

Jongwoon thốt ra lời lẽ chân thành như thể sợ Kyuhyun nghi ngờ tình cảm của mình cho nên mới hỏi câu kia.

"Anh không chỉ tốt với em mà còn tốt với Haneul nữa."

Jongwoon không thể không nhận ra Kyuhyun đang vô cùng khó xử. Anh rụt rè hỏi.

"Lẽ nào... anh không thích đàn ông?"

Kyuhyun khẽ lắc đầu.

"Không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro