12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ban đầu đã thoả thuận Kyuhyun ra ngoài làm thêm việc kiếm thêm tiền bù vào để Jongwoon được nghỉ ngơi. Thế nhưng sau Jongwoon ở nhà một hai ngày chịu không được nhàm chán lại lén ra ngoài tìm việc. Kyuhyun khuyên răn không được, cản cũng không xong đành nhượng bộ để Jongwoon tìm công việc gì đó nhẹ nhàng, chỉ cần không cơ cực như làm ở công trường là được.

Về sau Jongwoon xin vào làm bảo vệ giữ xe ở siêu thị. Công việc chủ yếu là đánh số xe, trông coi xe ra vào, cũng tính là an nhàn nên lương không dư giả, trả tiền ăn cho ba miệng cũng coi như khá rồi. Phần chi phí còn lại đều do Kyuhyun gánh. Jongwoon ngày trông xe hai buổi, thời gian buổi tối còn lại chăm bẵm con nhỏ. Riết rồi anh tự thấy mình giống như cô vợ nhỏ khuya ngồi ôm con ở cửa chờ chồng đi làm về, ngẫm cũng thấy vui vui trong lòng.

Ngược lại, Kyuhyun nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân đã bị anh lừa. Rõ ràng tối hôm đó mang hết tiền dâng cho Jongwoon để anh tạm thời nghỉ ngơi, thế nào bây giờ Jongwoon vẫn đi làm như thường mà tiền vẫn bị anh cầm hết.

Cậu không phải tiếc tiền, tiền đó sớm muộn cũng đưa anh, chỉ là nhớ đến sau này mỗi khi trở trời Jongwoon đau chân Kyuhyun muốn cố được bao nhiêu thì cố, giúp anh thoát khỏi đau đớn về sau. Cậu sớm đã coi giấc mơ này là thật rồi. 

Có điều tính tình Jongwoon cố chấp không phải Kyuhyun không biết. Anh đã thích làm nói bao nhiêu cũng như muối bỏ biển. Lại thêm Jongwoon có cái chiêu làm nũng mè nheo cực kì hiệu quả, bách phát bách trúng làm Kyuhyun phải giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức.

Mỗi khi Jongwoon làm gì trái ý Kyuhyun, cậu định bụng khi về sẽ trách anh một lúc để anh biết sợ mà không dám tái phạm. Ai ngờ vừa về Jongwoon đã phục sẵn, Kyuhyun vừa mở miệng anh liền giương mắt cún nhìn cậu, môi hơi chụm lại trông tội tình hết sức.

Sống với Jongwoon hai chục năm có lẻ  Kyuhyun đâu dám nghĩ con người này khi trẻ lại ưa làm nũng chiếm lợi của người khác thế.

Kyuhyun nhìn hai bàn tay đang níu lấy cánh tay mình, mang tai cậu nóng râm ran nhưng vẫn nghiêm giọng răn đe.

"Đã nói chờ chân khỏi hẳn mới đi làm mà."

"Việc nhẹ hều à, nếu không có khách thì ngồi cả ngày."

"Siêu thị lúc nào không có khách?"

Jongwoon chu môi, "Siêu thị này bán ế cực, anh đừng lo."

Bán ế có tiền trả lương cho nhân viên à? Không lo mới lạ.

Cuối cùng Kyuhyun chịu thua, dịu giọng đáp.

"Chú ý sức khỏe là được."

Jongwoon vui vẻ lấy áo ngoài Kyuhyun vừa cởi móc lên giá treo. Kyuhyun đi tắm Jongwoon ở ngoài chơi với Haneul. Đoạn thời gian này thằng bé đã bò được rồi, thường xuyên bò loạn trong nhà. Jongwoon định chờ chân thằng bé cứng thêm chút sẽ tập đi, lúc đó hẳn sẽ vui lắm.

Kyuhyun ra khỏi nhà vệ sinh, khăn tắm còn vắt trên cổ. Cậu bật bếp đun một ấm nước nóng đổ ra cái thau pha thêm nước lạnh. Kyuhyun nhúng tay thấy độ nóng vừa phải liền bưng xuống để trước mặt Jongwoon, ra hiệu bảo anh đưa chân đây.

Jongwoon đang ôm Haneul ngồi trên đùi, thấy Kyuhyun ra hiệu anh đặt thằng bé xuống nệm rồi ngồi xích lại gần cái thau.

Kyuhyun nhấc từng chân của Jongwoon đặt vào trong nước. Mặt anh hơi nhăn lại, miệng xuýt xoa.

"Nóng."

"Nóng mới tốt."

Tuy rằng chân đã tháo băng nhưng Jongwoon cứ chạy đi chạy về quần quật như con sóc vậy. Cậu không yên tâm, mỗi tối đều pha nước nóng bắt anh ngâm chân, hy vọng vết thương mau lành không để lại di chứng.

Ngâm chân một lúc từ nóng thành dễ chịu, Jongwoon gác cằm lên đầu gối nhìn người đang miệt mài nắn bóp chân cho mình.

"Anh chăm sóc cho người khác rất chu đáo."

Người khác? Jongwoon cũng không phải người khác.

Kyuhyun lựa lời nói.

"Tôi sống cùng một người không biết tự chăm sóc bản thân, cho nên làm mãi thành quen."

Jongwoon "ồ" một tiếng, cho rằng Kyuhyun đang nói về người mà cậu gọi là chú.

"Người đó thật may mắn."

Anh cũng tự biết bản thân may mắn. Khóe môi Kyuhyun nhấc lên.

"Em không may mắn sao? Tôi đang bóp chân cho ai?"

Tâm tình Jongwoon lập tức vui vẻ. Anh nhìn theo động tác tay của Kyuhyun, lòng tràn đầy cảm giác được đùm bọc che chở. Trước kia chỉ ở cùng với bố ruột Jongwoon mới có cảm giác này mạnh mẽ như vậy, sau khi bố mất anh không nghĩ đến có ngày bản thân tìm được một người có thể tốt với mình như người thân. Càng ngẫm càng thấy kì diệu, tựa như là có phép màu.

"Kyuhyun."

"Ừm", Kyuhyun hơi ngước lên.

Jongwoon dừng một lát mới hỏi.

"Anh có nghĩ đến chuyện đi tìm người thân của mình không? Nếu anh muốn em có thể giúp anh tìm."

"..."

Kyuhyun chớp mắt, nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời.

Jongwoon giả sử đặt tình huống.

"Nhỡ đâu họ cũng đang tìm anh thì sao?"

Kyuhyun cúi đầu lấy khăn lau khô tay.

"Tôi đi lạc rất xa, không tìm được đâu. Bản thân tôi cũng không biết đường về."

"Anh vẫn nhớ chú của anh phải không?"

Kyuhyun gật nhẹ. Dù còn nhiều băn khoăn song Jongwoon không hỏi về chủ đề này nữa, cảm giác mỗi lần hỏi đến đều làm Kyuhyun buồn. Hơn nữa thật lòng Jongwoon sợ ngày nào đó Kyuhyun sẽ đi thật. Thế nhưng không hỏi Jongwoon lại chẳng biết gì về thân thế của cậu, nếu Kyuhyun đột nhiên biến mất Jongwoon không biết dựa vào đâu mà đi tìm. Tóm lại càng nghĩ sự tình càng rối rắm.

Đợi ngâm thêm một lúc Kyuhyun lau khô chân cho Jongwoon rồi đem thau nước đi đổ.

Haneul bò lung tung kết quả bò lên lưng Jongwoon quậy tung một phen, vất vả lắm anh mới gỡ thằng bé ôm ra phía trước được. Lúc nãy ngồi nói chuyện với Kyuhyun đứa nhóc này cũng ở sau lưng túm áo anh kéo liên tục. Jongwoon chỉ mũi Haneul nhỏ giọng mắng.

"Nhóc con tính chia rẽ đôi lứa phải không?"

Haneul bày ra vẻ mặt "ai bảo chú không để ý đến người ta". Thắng bé đưa tay túm tóc trước trán anh mà kéo.

Kyuhyun cất cái thau đi ra thấy một lớn một bé đang vật lộn. Cậu ngồi xuống từ từ gỡ mấy ngón tay bé xíu khỏi tóc Jongwoon rồi đưa đồ chơi cho Haneul cầm. Hóa ra cậu lúc nhỏ cũng không phải dạng bé ngoan cho lắm.

Nói gì thì nói trẻ con đến tuổi tập bò tập đi thường hiếu động ưa khám phá thế giới xung quanh, nghịch ngợm chút cũng là chuyện thường bình.

Jongwoon đặt Haneul xuống nền để thằng bé tự do bò trong khoảng trống giữa hai người lớn. Đây gọi là tự do trong khuôn khổ cho phép.

"Thằng bé đúng là lớn nhanh như thổi."

Kyuhyun nhớ ngày đầu mình theo anh về nhà Haneul chỉ suốt ngày nằm ngửa, bây giờ đã bò tốt rồi.

"Anh nói có khi nào sau này bố mẹ đẻ của Haneul sẽ xuất hiện đòi lại con không?", Jongwoon rảnh rỗi hỏi vu vơ.

Kyuhyun sống đến từng này tuổi chưa gặp bố mẹ ruột bao giờ, cũng không có ý định đi tìm bọn họ. Cho dù hai người họ tìm đến đòi nhận con, Kyuhyun nghĩ bản thân chẳng có lí do gì nhận lại người đã rắp tâm muốn mình chết từ lúc lọt lòng.

"Không có đâu", cậu trấn an anh.

"Thằng bé biết ai là người tốt với nó, tất nhiên sẽ không bỏ em."

Jongwoon nở nụ cười an tâm, "Cũng đúng."

Anh xốc Haneul lên đối diện với chính mình, "Nhóc sẽ không bỏ tôi đâu đúng không?"

Bị Jongwoon cụng trán đứa nhỏ "éc" lên một tiếng rồi cười khúc khích.

Kyuhyun ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, môi cứ tự động cong lên. Trong căn phòng nhỏ sung mãn cảm giác của gia đình. Nếu đây là thật thì tốt biết mấy.

"Gọi chú đi Haneul, chú Woon."

Đứa nhóc bập bẹ đáp lại lời Jongwoon.

"Baa."

Mặt Jongwoon xị xuống, "Không phải ba đâu, là chú đó."

Haneul vẫn kiên trì nói "Ba".

Trẻ nhỏ thế này cố nữa cũng chỉ nói được mỗi từ "ba" thôi. Những từ phức tạp quá thằng bé chưa thể phát âm nổi. Cũng không trách Jongwoon, anh đã nuôi trẻ bao giờ đâu mà biết.

Sau một hồi thất bại trong việc dạy con Jongwoon thả tay, Haneul bò bò về phía Kyuhyun, muốn trèo lên đùi cậu.

Kyuhyun thấy thế liền nhấc đứa nhỏ lên. Bốn mắt nhìn nhau. Haneul cười hết sức hồn nhiên.

"Ba."

Tim Kyuhyun rung lên một cái.

Mấy giây sau chấn động trong đầu Kyuhyun bật ra một suy nghĩ. Đừng gọi ba, cậu không thể đẻ ra chính mình được đâu!

Haneul chơi mệt rồi buồn ngủ, cả người mềm oặt xuống, mắt lim dim. Kyuhyun xếp đặt chỗ ngủ cho thằng bé rồi tắt đèn phòng, nằm xuống cạnh Jongwoon.

Kyuhyun không quay sang bên cạnh nhưng cậu biết người kia đang nhìn mình. Kyuhyun nói bằng giọng trầm.

"Ngủ đi."

Cậu nghe thấy tiếng anh trở mình.

"Nhìn một cái không cho à?"

Chỉ nghe giọng Kyuhyun vẫn đoán được chắc môi anh lại dẩu lên rồi. Kyuhyun xoay sang phải, quả nhiên Jongwoon vẫn nhìn cậu.

Hai người nằm cách nhau một cánh tay, bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác này rất khó nói. Tuy nói trước đây Kyuhyun được Jongwoon nuôi lớn, có những lúc còn kề cạnh hơn thế này nhưng ánh mắt của anh lại không giống vậy, cách anh nhìn cậu lúc này giống như... nhìn tình nhân.

Nghĩ đến đây lòng Kyuhyun bỗng rộn ràng.

Jongwoon không biết Kyuhyun nghĩ gì mà thất thần. Anh nhích lại gần một chút định làm gì đó. Lúc này một chuỗi tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến. Tiếng đồ vật va vào tường lạch cạch, nhịp độ rất đều.

Jongwoon và Kyuhyun bị âm thanh kia thu hút sự chú ý, cả hai dỏng tai lên nghe.

"Có trộm?", Kyuhyun cảnh giác nhìn ra hướng cửa sổ.

Cậu định nhổm dậy thì bị Jongwoon kéo lại. Anh sờ sờ trán, nói không được liền mạch lắm.

"Ở phòng bên cạnh."

Kyuhyun nằm xuống trong ngờ vực.

"Nhỡ phòng bên cạnh có trộm thì sao?"

Jongwoon che mặt nói.

"Trộm thì không có, mà sắp có em bé. Chắc tới phải trả cái xe nôi cho người ta rồi."

Nghe anh giải thích xong Kyuhyun mới mang máng hiểu ra bên hàng xóm đang xảy ra chuyện gì. Kyuhyun kéo chăn lên ngực. Hai người nằm cạnh nhau, mặt đỏ như gấc.

Chuỗi âm thanh mờ ám kia mãi chưa dứt.

Bầu không khí này ngủ không được mà thức cũng chẳng xong.

Trong bóng tối, Jongwoon nói nhỏ.

"Sắp hết năm rồi."

Kyuhyun ngại ngùng "ừm" trong họng khô khốc.

"Nghe nói giao thừa người ta sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường. Anh muốn đi coi không?"

"Đi cùng nhau đi."

Trước năm nào Kyuhyun cũng đón giao thừa cùng Jongwoon. Có thể đây là lần cuối cậu đón năm mới cùng anh.

Jongwoon khẽ cười. "Được".

Kyuhyun nhắm mắt lại. "Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy đi làm đó."

Tiếng động nhà bên vãn dần. Jongwoon thấy Kyuhyun nhắm mắt rồi nên anh cũng chọn một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Kyuhyun đột nhiên quay sang bên cạnh đáp một cái "chụt" lên má Jongwoon.

"Ngủ ngon."

Jongwoon nhắm mắt cười tủm tỉm.

"Anh cũng ngủ ngon."

----------------------------------
Đổi cách xưng hô xong bị lú luôn :'}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro