11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun phát đến tờ báo cuối cùng mặt trời hẵng còn chưa lên hẳn. Cậu mua đại cái gì đó bán ven đường lót dạ, vừa ăn vừa đi đến địa điểm làm việc tiếp theo.

Sắp tới là lễ Halloween, công viên trò chơi thuê Kyuhyun hóa trang thành mấy nhân vật cổ tích phát bóng cho trẻ em trước cổng công viên, mỗi ngày đều phát, hơn nữa mỗi lần sẽ hóa trang thành một nhân vật. Lần trước là chú hề, lần này tô màu xanh nhiều như vậy hẳn là thần đèn rồi.

Mất cả tiếng để trang điểm và mặc quần áo, chỉ đợi đến gần giờ mở cửa là Kyuhyun cầm chùm bóng đi vào vị trí đã định sẵn, cố gắng bày trò thu hút sự chú ý của trẻ em. Sau quãng thời gian làm ông bố trẻ thì cậu khá tự tin vào khả năng giao tiếp với trẻ của bản thân.

Ban đầu chỉ lo không lôi kéo được trẻ con đến, gần trưa Kyuhyun lại ước mấy đứa con nít đừng chú ý đến cậu như vậy. Trọng điểm là phát bóng bay cơ mà. Sao ai đến cũng túm quần túm áo giật râu giả của cậu là thế nào!

Công việc này vất vả ngoài sức tưởng tượng. Bóng đã phát hết, ca làm sáng của Kyuhyun xem như là kết thúc nhưng mấy đứa trẻ trong khu vui chơi có vẻ không muốn cậu nghỉ trưa.

Trong lúc đi tìm chỗ nghỉ trưa Kyuhyun bị đám trẻ phát hiện rồi đuổi theo nằng nặc đòi ban phát điều ước. Kyuhyun vừa xách quần chạy vừa thầm oán than trong lòng. Nếu mà ước được thật thì tự cậu đã ước trước rồi chứ đâu phải khổ thế này!

Kyuhyun nhanh trí bẻ cua sang trái nấp sau ngôi nhà cầu trượt. Mấy đứa trẻ chạy đến đó bỗng dưng không thấy cái bóng màu xanh xanh nữa, tán loạn nhìn quanh. Kyuhyun nín thở, nghe bên ngoài có giọng nói quen quen vang lên.

"Mấy đứa tìm thần đèn phải không? Bên kia."

Đợi tiếng rầm rì của bọn nhỏ xa dần Kyuhyun mới dám ló mặt ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn", Kyuhyun ngạc nhiên, "Jongwoon?!"

"Sao cậu đến đây? Không phải bảo ở nhà nghỉ sao?"

Jongwoon cười cười, tay giơ hộp cơm lên. "Tới ăn trưa với anh. Đi nào, qua bên kia ngồi."

Jongwoon kéo tay Kyuhyun tới chỗ có bóng cây đổ xuống. Cậu dè chừng nhìn chân anh, chỗ đông đúc nên cũng ngại bế người Kyuhyun chỉ đành giữ lấy cánh tay anh.

"Chân cậu ổn không?"

"Không sao, đi chậm chút là được."

Hai người ngồi xuống băng ghế cạnh gốc cây, Jongwoon mở túi lấy khăn tay đưa cho Kyuhyun. Cậu cầm khăn định lau mồ hôi trên trán nhưng rồi nghĩ sợ trôi lớp hóa trang nên lại thôi.

Jongwoon không ngại ngần lấy lại khăn chấm nhẹ lên mặt và cổ đã mướt mồ hôi của Kyuhyun. Thấm hết nước vào khăn Jongwoon dí mặt lại nhìn người kia kiểm tra kĩ một lượt rồi yên tâm nói.

"Không có bị trôi mất màu đâu."

Kyuhyun "ậm ừ" trong họng, hai má đỏ dần bị lớp sơn màu xanh che mất.

"Cậu đến đây một mình, còn Haneul thì sao?"

"Tôi gửi thằng bé cho chị hàng xóm rồi, hôm nay chị ấy không đi làm. Trước có một mình tôi cũng toàn nhờ người ta giữ giùm đó."

Jongwoon mang hai hộp cơm, một hộp đưa cho Kyuhyun. Cậu mở hộp cơm, trứng chiên cháy cạnh, rau xào ngả màu vàng, canh hơi nhiều cái nước không thấy đâu. Cũng không ngoài dự đoán, vốn dĩ cậu chính là ăn mấy thứ này mà lớn. Kyuhyun bình thản xáy nửa miếng trứng bị quá lửa cho vào miệng nhai.

Jongwoon ngồi cạnh quan sát biểu cảm của Kyuhyun. Anh mong chờ hỏi.

"Rất ngon phải không?"

Kyuhyun nhìn xa xăm, "Ngon".

Jongwoon cười vui sướng rồi cũng và miếng cơm bỏ miệng ăn kèm thêm miếng rau.

Kyuhyun nhìn Jongwoon ăn rất ngon lành mới xác nhận một chuyện, không phải tay nghề nấu ăn của anh không tốt mà là khẩu vị của anh có vấn đề. Đậu đũa xào vừa dầu vừa mặn cũng có thể ăn vui vẻ như vậy.

Kyuhyun gắp phần trứng chiên của mình bỏ sang hộp cơm Jongwoon.

"Trứng không ngon hả?", anh hỏi.

Kyuhyun lắc đầu, tiếp tục ăn cơm với đậu.

"Tôi không thích trứng lắm."

Ngày xưa ở quê Jongwoon vẫn thường ăn mấy món này, nhưng mà ngoài rau xanh chỉ có một quả trứng luộc. Bố anh cũng hay bảo ông không thích ăn trứng. Jongwoon lúc đó tin lời bố, một mình vui vẻ ăn hết quả trứng vịt. Sau này mới hiểu, làm sao có người không thích ăn trứng được, chỉ là ông muốn để dành cho con thôi.

"Kyuhyun, anh đừng tốt với tôi như thế."

Kyuhyun nhìn anh, có vẻ chưa hiểu gì.

Jongwoon ngậm cơm nói.

"Anh làm thế, tôi lại thấy anh giống bố tôi."

Kyuhyun nhăn mặt, một miếng cơm chưa nhai kĩ vừa chui tọt xuống họng cậu rồi mắc ngang đó. Kyuhyun trợn mắt tự đấm vào ngực thùm thụp.

Jongwoon đưa chai nước cho Kyuhyun uống, cậu vừa tu một ngụm lớn anh vỗ vỗ sau lưng cậu an ủi.

"Bố tôi chết rồi, lúc còn sống cũng không thích ăn trứng giống anh vậy."

Kyuhyun: "..."

Nước vào bằng đường miệng từ lỗ mũi cậu đi ra.

Sau đó Jongwoon chăm chỉ ăn cơm không nói thêm lời thừa nào nữa.

Hai người ngồi dưới bóng mát ăn thong thả mà xong bữa trưa lúc nào không hay. Kyuhyun nhìn người trước mặt chợt nghĩ đến không biết Jongwoon của hai mươi năm sau có ăn uống đàng hoàng hay không.

Kyuhyun tiếp tục phát bóng bay đến năm giờ chiều sau đó cùng Jongwoon về nhà. Jongwoon dùng khăn lau một buổi mới sạch được lớp hóa trang trên mặt cậu. Cũng may công việc này chỉ diễn ra vài ngày trước lễ nếu không Kyuhyun sẽ bị kì tróc cả da mặt mất.

Việc hát đêm Jongwoon vẫn muốn làm dù Kyuhyun đã cản. Nghĩ lại lúc hát chỉ ngồi một chỗ Kyuhyun miễn cưỡng chấp nhận đưa Jongwoon đến quán rượu.

Kyuhyun tìm một bàn trống ngồi xuống tận hưởng giây phút cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Jongwoon ngồi hát trên sân khấu giống như một giấc mơ với Kyuhyun. Cậu trông về phía anh, bên tai văng vẳng chất giọng nồng ấm của anh, trí óc treo lơ lẩng trên không trung như một quả bóng bay.

Những ngày này cậu nghĩ rất nhiều, trước giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Nếu đây là giấc mơ, có phải cậu đã mơ dài quá rồi không. Liệu còn có thể tỉnh lại nữa không?

Nghĩ đến đây toàn bộ là một giấc mơ, Kyuhyun không loại trừ khả năng bản thân ở hiện tại đã sắp chết não. Có lẽ số phận đã định cậu sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch. Kyuhyun vẫn nhớ đoạn kí ức chiếc xe lao về phía mình, nhớ khuôn mặt Jongwoon trước lúc cậu đẩy anh ra khỏi đường xe chạy.

Lúc Kyuhyun mơ màng Jongwoon đã hát xong và xuống sân khấu. Nhớ đến nhiều chuyện khiến Kyuhyun thấy lồng ngực bị chèn ép khó thở. Cậu nhấp hớp nước rồi tìm đường ra khỏi chốn đông người.

Tại hành lang dẫn đến phòng vệ sinh Kyuhyun dựa vào vách tường, sau một lúc ánh mắt dần khôi phục vẻ tỉnh táo ban đầu. Cậu nghe đầu bên kia hành lang có tiếng người nói rầm rì qua lại. Kyuhyun liếc mắt trông thấy bóng Jongwoon và Donghae đang đứng chụm vào nhau.

"Em không nhận đâu, em đã quyết định rồi."

Donghae đẩy một tấm thẻ vào tay Jongwoon nhưng Jongwoon không cầm. Donghae giở giọng khuyên nhủ.

"Cho dù là vậy nhưng cứ coi như là để suy nghĩ thêm cũng được. Cơ hội này không phải lúc nào em cũng nhận được đâu."

Jongwoon lắc đầu, "Em không thể không nghĩ cho Haneul được."

"Jongwoon nghe lời anh suy nghĩ lại đi..."

Donghae chưa nói xong đã xuất hiện người thứ ba chen ngang vào. Kyuhyun nắm tay Jongwoon kéo ra sau lưng mình.

"Jongwoon đã nói là không muốn rồi, anh đừng ép cậu ấy."

Jongwoon ngạc nhiên nhìn Kyuhyun.

Donghae ngây người, anh lắp bắp.

"Tôi chỉ..."

Kyuhyun lần nữa cắt ngang lời Donghae bằng cách đưa Jongwoon đi ngay trước mặt anh.

Cả hai khỏi quán rượu Kyuhyun mới lên tiếng.

"Sau này đừng ở riêng với anh ta như vừa rồi."

Jongwoon chớp mắt, "Sao tự nhiên anh nổi giận? Donghae, anh ấy chỉ..."

"Không cần biết anh ta làm gì, tóm lại sau này cậu không được quá thân cận với người đó."

"Tại sao?"

"Tại vì..."

Kyuhyun sắp bị nghẹn chết. Cậu rất muốn nói toạc ra Donghae là tên bội bạc, sau này sẽ bỏ rơi anh làm anh đau khổ mấy chục năm liền.

Kyuhyun thở dài một chập mới nói.

"Jongwoon, cậu có tin tôi không?"

Jongwoon không hiểu lắm nhưng rồi cũng gật gật. Kyuhyun lúc này mới yên tâm nói tiếp.

"Vậy thì đừng hỏi tại sao, sau này đừng để anh ta tiếp cận cậu là được."

Jongwoon nhìn xuống bàn tay đang bị Kyuhyun nắm chặt cứng, anh cười biết tỏng.

"Tôi biết rồi."

Kyuhyun cảm thấy yên tâm hơn chút lại bị Jongwoon phang cho một câu.

"Anh Kyuhyun đang ghen."

Tình huống phát triển theo hướng không thể lường trước được. Kyuhyun vội thả tay Jongwoon, ngại ngùng thanh minh.

"Chỉ lo cậu bị người ta lừa thôi."

Kyuhyun nói rồi ngồi xuống ra hiệu cho người sau lưng. Jongwoon vui vẻ leo lên lưng Kyuhyun để cậu cõng về nhà.

Đi được nửa đường Jongwoon ghé tai Kyuhyun hỏi.

"Có nặng không?"

"Không nặng", Kyuhyun vừa nói vừa xốc người phía sau lên.

Jongwoon suy nghĩ kĩ rồi quyết định đem chuyện trong bụng kể với Kyuhyun.

"Hôm trước có một người tự xưng là quản lí của công ty âm nhạc để danh thiếp lại quán rượu, nói là cảm thấy giọng của tôi rất có tiềm năng để phát triển. Nếu tôi liên lạc với ông ta, Kyuhyun anh nói có khi nào tôi sẽ trở thành người nổi tiếng không?"

Kyuhyun chỉ nói một câu.

"Jongwoon cậu hát rất hay, rất có khả năng làm ca sĩ."

Đáp lại Jongwoon chỉ cười, Kyuhyun nghe được rõ chút tiếc nuối pha lẫn trong đó.

"Donghae cũng nói vậy, nhưng mà lúc nãy tôi đã từ chối mất rồi."

Kyuhyun bắt được điểm kì quái trong chuyện này bèn hỏi lại.

"Lúc nãy?"

"Ừm, lúc nãy Donghae đưa tấm danh thiếp chuyển lời cho tôi."

"Không phải anh ta dụ dỗ cậu?"

Jongwoon đánh vào vai Kyuhyun rồi bật cười. "Anh nghĩ đi đâu vậy."

Kyuhyun có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ dần.

"Thế mà tôi cứ tưởng."

Jongwoon cười mãi không thôi. Chả trách lúc nãy Kyuhyun tức giận như vậy. Hóa ra là tưởng anh bán thân nuôi nghiệp.

Kyuhyun ngại quá đành quay lại vấn đề chính.

"Cậu không muốn thử làm ca sĩ sao?"

Jongwoon thở dài nhìn trời.

"Muốn chứ, nhưng thế thì ai sẽ lo cho Haneul. Trở thành ca sĩ tốn rất nhiều thời gian mà tôi cũng không chắc mình có thể nổi tiếng được không. Con đường đó quá nhiều rủi ro."

"Cậu vì Haneul sao?"

Nghĩ đến đứa nhóc đáng yêu Jongwoon phấn chấn trở lại.

"Tất nhiên rồi, tôi sống vì thằng bé. Chỉ cần Haneul lớn lên khỏe mạnh vui vẻ là được, những thứ khác không quan trọng."

"Với lại sân khấu nhỏ cũng là sân khấu, bây giờ tôi hát ở quán rượu đã tốt lắm rồi. Không nhất thiết phải làm ca sĩ nổi tiếng."

Kyuhyun xốc nhẹ Jongwoon lên.

"Haneul sau này nhất định rất thương cậu. Thằng bé cũng sẽ lớn lên rất tốt."

Jongwoon cười đùa, "Sao anh khẳng định được điều đó chứ?"

"Bởi vì tôi... ", Kyuhyun dừng lại một chút mới nói tiếp, "Tôi biết cậu sẽ nuôi dạy Haneul rất tốt."

"Mong là như vậy."

Jongwoon dùng ánh mắt âu yếm nhìn người đang cõng mình, lát sau ngửa đầu nhìn sao trời cất giọng hỏi bâng quơ.

"Không biết thằng bé lớn lên trở thành người như thế nào nhỉ? Tò mò ghê."

Nếu đứa nhóc lớn lên có thể giống như Kyuhyun thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro