10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongwoon xuất thân từ một vùng quê nghèo, đọc sách chưa được bao lâu đã phải theo chân người lớn trong nhà đi đào đá ở vách núi. Công việc nặng nhọc lại nguy hiểm, bảo hộ đơn sơ không chống được bụi độc, ngày nào cũng có người bị đá đè, bị rơi từ trên núi xuống thế nhưng tiền công cũng chỉ đủ ăn ngày hai bữa đạm bạc.

Anh không biết mẹ mình là ai, chỉ có một người bố và một ông cậu đều là người bên nội. Năm Jongwoon mười lăm tuổi mỏ đá bị sập, đá lở đè chết bố anh, cậu anh may mắn không chết nhưng cũng què một chân. Cậu Jongwoon có gia đình riêng lo cho ông ấy, Jongwoon trơ trọi lại một mình giữa vùng đất hoang tàn chẳng có gì ăn được trừ công việc đào mỏ đá.

Jongwoon gói hai bộ quần áo cùng ít tiền lẻ bắt xe lên thành phố hy vọng cuộc đời có thêm ít màu sắc. Cho dù anh có nghèo chết, đói chết cũng không muốn để bản thân chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này.

Bốn năm có lẻ chật vật tại nơi đất khách quê người, ban ngày Jongwoon làm công nhân nhà máy đóng giày đêm đến chui vào căn hầm xập xệ rộng chưa đầy sáu mét vuông để ngủ. Kết thúc một ngày Jongwoon mệt đến nỗi đầu óc đều bần thần trống rỗng không nghĩ được cái gì cả. Ngày qua ngày như vậy anh chẳng biết bản thân sống vì mục đích gì, chỉ đơn giản là tồn tại để chịu khổ.

Thành phố hoa lệ đúng là ngập tràn màu sắc xanh đỏ của đèn điện, của những con người tràn đầy lẽ sống và hạnh phúc, nhưng như thế thì có liên quan gì đến anh. Chỗ Jongwoon đang đứng là phần bóng tối sau lưng những người kia. Ngày ngày mở mắt thấy người ta tấp nập hối hả mà bản thân anh chỉ là cái vỏ, hỉ nộ ái ố đều không có.

Tan tầm, Jongwoon cầm hai cái bánh nhà máy phát cho công nhân đi trên cầu  ngang sông. Dòng xe lao vun vút, còn anh cứ bước chậm rì rì nhìn sóng nước dập dờn bên dưới. Thành phố trong mộng của anh hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.

Jongwoon để bánh xuống vỉa hè, anh nhấc một chân trèo qua lan can sắt lạnh ngắt. Jongwoon giữ lấy lan can ở sau lưng, hít từng hơi dài cuối cùng. Gió lùa trên cầu thổi tung mái tóc thấm mồ hôi. Cảm giác tự do và thanh thản chỉ cách một bước chân. Jongwoon từ từ thả tay, người hơi đổ về phía trước.

"Oa... oa."

Mọi sự gián đoạn bởi một tiếng khóc trẻ con. Jongwoon bám vào lan can, lắng nghe xem âm thanh của sự sống xuất phát từ đâu. Jongwoon hướng mắt về phía chân cầu bên trái, trông thấy một cái bọc đang động đậy.

Nghĩ sao Jongwoon lại trèo vào trong, nhặt hai cái bánh dưới đất tìm đường đi xuống gầm cầu. Đứa trẻ quấn trong cái bọc khóc oe oe thất thanh, không biết đã bị người ta bỏ ở đây bao lâu rồi. Jongwoon ẵm nó lên, kéo tấm vải để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn. Đứa trẻ trông thấy anh đột nhiên nín hẳn, mắt to tròn ở trong bóng tối vẫn long lanh như hai viên ngọc quý.

Jongwoon hiếu kì thò ngón tay chạm vào chóp mũi bé xíu. Đứa nhỏ bị nhột đột nhiên hắt xì một cái rồi bật cười, đưa tay nắm lấy ngón trỏ của anh.

Hơi ấm bao lấy ngón tay Jongwoon giống như một cái neo níu anh lại thế giới lạnh lẽo này.

Jongwoon bấu một miếng bánh nhỏ cho vào miệng nhai nhuyễn rồi đút cho đứa nhỏ ăn vô cùng ngon lành. Anh dùng tay nựng nhẹ vào má nó.

"Oa~"

Jongwoon mỉm cười.

"Nhóc con, chúng ta về nhà nào."

.

.

.

Từ khi bị dòng thời gian cuốn trôi về quá khứ Kyuhyun ở lại nhà của Jongwoon cũng đã được một thời gian, không lâu nhưng đủ để từ một người lạ trở thành một phần cuộc sống của Jongwoon.

Hằng ngày Jongwoon ra ngoài từ sớm để bỏ báo, trời sáng thì đến công trường, tối mịt chạy về quán rượu. Kyuhyun trông nom Haneul và dọn dẹp phòng ốc nhỏ bằng cái lỗ mũi của ba người. Thời gian rảnh còn lại cậu tranh thủ xin làm những công việc nhẹ lãnh lương theo ngày, vừa làm việc vừa có thể trông trẻ. Qua không bao lâu Kyuhyun cảm thấy bản thân từ một cậu sinh viên đã biến thành một ông bố trẻ. Một nhà ba người sinh hoạt như một gia đình thực thụ.

Lúc mười giờ tối Kyuhyun có nấu chút đồ ăn chờ Jongwoon về lót dạ. Cậu dỗ Haneul ngủ rồi chờ mãi không thấy anh về. Kyuhyun đậy thức ăn lại mặc thêm áo ngoài đi xuống đầu ngõ nhìn thử.

Kyuhyun sốt ruột đi đi lại lại, lát sau thấy bóng ô tô đỗ đầu ngõ. Thấy bóng một người dìu một người đi từ ngoài vào Kyuhyun nghĩ là Jongwoon nên chạy đến.

"Jongwoon?"

Jongwoon đang dựa vào người Donghae đi từng bước, nghe thấy tiếng Kyuhyun anh ngẩng mặt cười.

"Kyuhyun."

"Chân cậu... đã xảy ra chuyện gì?"

Đối lập với vẻ lo lắng của Kyuhyun Jongwoon chỉ cười trấn an cậu.

"Không sao, chỉ bị vấp một chút thôi."

Kyuhyun hướng mắt sang Donghae. Anh ta giải thích.

"Cậu ấy bị tai nạn ở công trường, cổ chân bị vật nặng đè trúng."

Kyuhyun kìm nén cơn giận.

"Như vậy anh còn bắt Jongwoon làm việc ở quán rượu đến giờ này?"

Jongwoon kéo áo Kyuhyun, "Vết thương cũng không có gì. Là tôi muốn làm, không liên quan đến anh ấy đâu."

Jongwoon đánh mắt sang Donghae ý bảo anh ta mau về đi. 

"Cảm ơn anh Donghae", Jongwoon nói.

"Nhớ để ý vết thương. Nếu muốn nghỉ vài hôm thì cứ nói với tôi. Tôi về trước."

Donghae gật đầu chào Kyuhyun trước khi đi ra chỗ đậu xe song Kyuhyun không đáp lại.

"Tôi không sao, thật đó."

Jongwoon giật giật mép áo của Kyuhyun. Dù sao vết thương trên chân anh cũng được băng bó cẩn thận rồi, cơn giận trong lòng Kyuhyun nguôi ngoai bớt phần nào.

Cậu quay lưng lại ngồi xuống trước mặt anh. Jongwoon hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ý vòng tay qua cổ Kyuhyun để cậu cõng vào nhà.

Trên đường Kyuhyun không nói lời nào, Jongwoon tự nhiên cũng không dám mở miệng. Cậu đặt anh ngồi xuống nệm, tay sờ vào chỗ băng trắng kiểm tra mức độ nặng nhẹ của vết thương.

Trên cổ chân gồ lên một cục sưng, Kyuhyun chạm nhẹ thấy mặt Jongwoon hơi biến sắc nhưng vẫn hỏi.

"Có đau không?"

"Ừm... cũng không đau lắm. Có lẽ đợi vài ngày sẽ tự khỏi thôi."

Kyuhyun nhìn cổ chân Jongwoon, trong đầu nghĩ gì đó mà ngây người vài giây. Cậu đứng dậy kéo bàn thức ăn đã chuẩn bị tới trước mặt Jongwoon, đưa đũa cho anh.

Jongwoon ngó thấy người đối diện mặt mũi vẫn hầm hầm, anh gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Kyuhyun, nói lời bịa đặt hòng dỗ ngọt.

"Nghe người ta bảo ăn thịt sẽ hết giận."

Kyuhyun cắn miếng thịt lùa vào miệng nhai nhai, nuốt xong mới nói.

"Hết thật."

Jongwoon cười rất vui vẻ ăn hết số thức ăn Kyuhyun vì anh mà chuẩn bị.

Cười đùa một lúc bỗng Jongwoon nghĩ đến chuyện không vui. Anh thở dài.

"Công việc ở chỗ xây dựng chắc là không làm được nữa rồi, hôm sau phải đi tìm việc khác."

Kyuhyun dọn dẹp bát đĩa rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Tạm thời cậu đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi nếu không vết thương trở nặng, sau này... chuyển mùa sẽ nhức."

Jongwoon cười xòa, "Chắc không nặng đến vậy đâu..."

"Nghe lời đi", cậu ngắt lời anh, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa nài nỉ. "Tôi ra ngoài làm thêm vài việc kiếm tiền bù vào khoản đó cho cậu là được."

"A... Kyuhyun, tôi không có ý đó..."

Jongwoon hấp tấp giải thích, sợ Kyuhyun hiểu lầm anh coi cậu là gánh nặng. Người kia mở tủ lấy ra một cái hộp sắt hình vuông đưa cho anh.

Jongwoon chớp mắt nhìn chiếc hộp trên tay rồi nhìn Kyuhyun. Cậu xoay lại ngồi nghiêm chỉnh trước mặt anh.

"Tôi có thể kiếm tiền, ở đây tôi không quen ai, tiền kiếm được đều cho cậu."

Jongwoon ngơ ngác mở nắp hộp, bên trong tiền giấy tiền xu đều có, mệnh giá không lớn nhưng chất đầy một hộp. Jongwoon ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt chân thành của Kyuhyun.

"Những thứ khác tôi cũng có thể đưa cho cậu, cho nên đừng lo cứ tin tưởng tôi. Ở nhà nghỉ ngơi đến khi khỏe lại được không?"

Jongwoon chậm chạp gật đầu chấp thuận yêu cầu này, tay vẫn cầm chiếc hộp chứa mồ hôi nước mắt của Kyuhyun suốt những ngày qua.

Jongwoon lớn đến nhường này ngoài bố anh ra chưa từng có ai cho anh nhiều như vậy. Thứ làm Jongwoon cảm động không phải tiền mà là Kyuhyun sẵn lòng trao cho anh tất cả những gì cậu có. Anh biết ngày Kyuhyun theo mình về nhà trong túi cậu chẳng có lấy một đồng lẻ. Những ngày qua tiền lương của cậu không mua đồ cho anh thì cũng mua sữa cho Haneul, không ngờ số còn lại Kyuhyun chẳng tiêu cho bản thân mình mà để dành đó chờ ngày đưa cho anh.

Kyuhyun chăm chú nhìn Jongwoon. Mắt anh đầy ứ nước. Cậu không biết bản thân đã nói sai ở đâu nên lúng túng hỏi.

"Sao vậy, Jong... Jongwoon?"

Jongwoon lắc đầu, nước mắt được đà chảy xuống má. Kyuhyun càng hoang mang hơn.

"Chân đau sao?"

Jongwoon ngước mắt nhìn Kyuhyun, lời muốn nói nghẹn lại trong họng anh. Kyuhyun nhìn hộp tiền trên tay anh.

"Nếu chừng này không đủ tôi sẽ chăm chỉ hơn, kiếm thêm tiền cho cậu. Đừng khóc, tôi hứa sẽ không để Haneul đói đâu."

Jongwoon ấn ấn khóe mắt nóng ran.

"Tôi tin anh, từ lần đầu đã tin tưởng anh rồi."

Cậu đưa tay quệt nước đọng dưới cằm anh. Kyuhyun thở phào, nở nụ cười hiếm hoi.

"Được rồi, còn khóc nữa Haneul sẽ cười cậu đấy."

Jongwoon nửa cười nửa khóc chùi nước mắt, "Không khóc nữa. Tôi đi rửa mặt."

Kyuhyun đỡ Jongwoon vào nhà vệ sinh. Rửa ráy xong anh thay bộ quần áo ở nhà rồi đi ngủ. Một nhà ba người, Haneul nằm giữa, Jongwoon và Kyuhyun nằm hai bên chẳng mấy chốc mà chìm sâu vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau trời chưa sáng Kyuhyun đã tỉnh. Jongwoon đau chân không đi bỏ báo được cậu phải đi thay anh. Kyuhyun chuẩn bị xong hết rồi mới cúi xuống nói nhỏ với Jongwoon vừa sực tỉnh vì quen giấc.

"Ngủ thêm đi, tôi đi đây."

Jongwoon lờ mờ nhìn theo bóng lưng Kyuhyun ra khỏi cửa. Anh trở mình nằm quay sang hướng có Haneul. Đêm qua thằng bé có quấy khóc lúc một hai giờ sáng làm Jongwoon tỉnh. Anh còn chưa kịp làm gì đã thấy người nằm bên kia bật dậy kéo Haneul vào lòng làm đủ trò để dỗ dành, lúc đó anh nghe Kyuhyun nói.

"Ngoan nào, chúng ta không được làm ồn Jongwoon. Hôm nay chú ấy đã mệt lắm rồi, cần được ngủ."

Kyuhyun nhặt núm ti bị rơi để Haneul  ngậm vào miệng, còn đặt gấu bông nhỏ cạnh thằng bé.

"Gấu nhỏ ngủ rồi nè, nhóc cũng mau ngủ đi, ngoan ngoan."

Lúc đó cảm thấy bộ dạng chật vật dỗ trẻ của Kyuhyun vừa thương vừa buồn cười. Giờ nghĩ lại, hình như Kyuhyun vẫn gọi nhầm anh thành người kia.

Mặt Jongwoon xụ xuống, anh gãi gãi bụng đứa nhỏ bên cạnh.

"Nhóc con nói xem, liệu chú Kyuhyun có thích chú Woon của nhóc không nhỉ?"

"Có không?"

Haneul mơ mơ màng màng "oa" một tiếng lười biếng đáp lại rồi ngủ mất. Jongwoon bĩu môi ấn bụng Haneul một cái.

"Nhóc con mê ngủ như heo."

Jongwoon nằm ngửa nhìn trần nhà mà nghĩ. Kyuhyun không nhớ gì cả nhưng vẫn luôn vô thức nhắc đến người kia, nhiêu đó đủ để thấy trong lòng Kyuhyun người kia nặng bao nhiêu.

Nghĩ đi nghĩ lại thêm phiền lòng, Jongwoon đâu ngờ được người khiến anh ghen tỵ lại chính là bản thân mình. Nói đúng hơn là anh của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro