9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun trở lại quán ăn tiếp tục làm công đến chiều. Nhờ có phần cháo thịt bằm mà Haneul không bị đói bụng. Đến tối Kyuhyun nhận ngày lương đầu tiên rồi đẩy xe nôi đi về. Haneul nằm trong xe chơi mệt rồi ngủ rất ngoan. Cậu lấy tấm chăn mỏng cẩn thận quấn người thằng bé lại, đặt con gấu bông nhỏ ngay bên cạnh. Kyuhyun mừng vì bản thân là đứa trẻ không quá hiếu động, nếu không lại gây rắc rối cho Jongwoon.

Nhớ đến Jongwoon, Kyuhyun ngó vào đồng hồ trong các cửa tiệm. Hẵng còn chưa đến tám giờ. Cậu ghé hàng quán dọc đường mua hai cái bánh bao nhân thịt bằng đồng tiền lương còn lại. Mua xong vẫn dư vài đồng lẻ Kyuhyun cất vào túi nghĩ bụng về sẽ đưa cho anh.

Kyuhyun kéo mui đẩy xe thấp xuống chắn hoàn toàn gió trời. Cậu mang theo Haneul đến công trường tìm Jongwoon.

Lúc Jongwoon xếp đặt xong mọi thứ rửa ráy chuẩn bị đi về vừa hay thấy Kyuhyun đang ngồi chờ trước cổng công trình.

"Kyuhyun? Sao anh lại đến nữa?"

"Cậu xong việc rồi à?"

Jongwoon "ờ" một tiếng rồi kéo Kyuhyun đi. Anh thò đầu vào xe đẩy xem thử.

"Haneul thế nào, hôm nay thằng bé có ăn được không?"

"Ăn rất tốt, cũng ngoan nữa, có vẻ rất nhớ cậu."

Đoạn đối thoại này khiến Kyuhyun có ảo tưởng quan hệ giữa mình và anh là đôi vợ chồng mới cưới, càng nghĩ càng ngại ngùng.

Jongwoon cười, anh nhìn cậu rất lâu mới quay đi.

"Anh Kyuhyun chăm trẻ giỏi hơn tôi rồi đấy."

"Tôi cũng mới học từ cậu thôi."

"Anh học rất nhanh."

Kyuhyun thấy vui vui trong lòng vì được khen. Cậu sực nhớ ra mình có mua bữa tối cho Jongwoon. Kyuhyun lấy trong áo ra túi bánh bao đưa cho anh. Jongwoon nhất thời ngơ ra. Cậu kéo tay anh đặt bánh vào.

"Cậu chưa ăn gì mà phải không?"

Jongwoon cầm bánh bao hẵng còn nóng  nhờ hơi ấm của người kia, anh gật nhẹ.

Sẵn tiện đi ngang qua công viên, Kyuhyun dắt anh vào kiếm một chỗ đặt mông để Jongwoon có thể thong thả giải quyết bữa tối.

"Xong việc này cậu còn làm gì nữa? Mọi hôm thấy rất khuya mới trở về."

Jongwoon cắn bánh bao ngập nhân thịt, vừa nhai vừa đáp.

"Tôi đến quán rượu."

"Quán rượu?"

Thấy Kyuhyun sửng sốt Jongwoon xua tay giải thích.

"Đến quán rượu làm việc. Tôi hát ở đó."

Kyuhyun nhẹ nhõm "à" một tiếng. Nhưng mà hát... cậu chưa bao giờ nghe thấy Jongwoon hát. Hôm đó anh còn nói vì giọng bản thân không hay nên không muốn hát. Xem ra là Jongwoon nói dối rồi.

"Tôi có thể đến nghe cậu hát không?"

Jongwoon có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao?"

Kyuhyun tự xoa đùi mình, mắt nhìn đi đâu đó. "Tôi có cảm giác Jongwoon hát rất hay, muốn nghe thử giọng của cậu."

Jongwoon cúi đầu có vẻ xấu hổ.

"Được."

Ngồi được một lúc bụng Kyuhyun kêu rõ to, lúc này cậu mới nhớ ra hình như ngày hôm nay mình chỉ húp được mỗi chút cháo dư của Haneul. Jongwoon lấy cái bánh còn lại đưa cho cậu. Kyuhyun không ngại mà cầm lấy, mùi bánh bao thịt quả thật thơm khó cưỡng.

"Công việc của cậu vất vả lắm phải không?"

"Cũng có chút vất vả". Jongwoon cúi đầu cười khổ. "Tiền thật sự rất khó kiếm."

"Nếu khó khăn quá hay là thử tìm một công việc khác đi."

Jongwoon thở dài, "Công việc đúng là rất cực, người giám sát lúc nào cũng lớn tiếng cả nhưng mà... không nghỉ được. Tôi có thể chịu đói vài ngày tìm công việc mới, nhưng tôi không thể để Haneul đói cùng mình được."

Anh uống ngụm nước rồi nói, "Lúc nhận công việc này tôi mừng vì có lương cao, sau đó mới nhận ra làm ở công trường không thể mang trẻ sơ sinh theo được, may nhờ có anh."

Jongwoon nhìn cậu bằng đôi mắt biết ơn. Đôi mắt anh rất đẹp, lúc cười đuôi mắt cong xuống trông hiền lành vô cùng. Kyuhyun nhìn anh không chớp mắt.

"Không có gì."

"À nhưng anh lấy tiền đâu ra mua đồ ăn cho tôi vậy?"

"Tôi... đúng lúc đi qua chỗ người ta cần người, tôi làm vài việc nhẹ kiếm thêm tiền phụ cậu."

"Đây là lần đầu tiên tôi được người ta mua đồ ăn cho", Jongwoon nói bằng giọng cảm kích.

Trong mắt Jongwoon Kyuhyun không còn là người đàn ông xa lạ nữa, bởi người lạ sẽ không vì anh mà tất bật đi kiếm tiền, sợ anh đói còn mua đồ ăn cho anh hai bữa một ngày.

Anh nghĩ, cho dù người này ở mãi nhà mình cũng không sao.

Ăn xong Jongwoon dẫn Kyuhyun đến quán rượu mình làm việc.

Kyuhyun ngồi tại bàn trong góc phòng, cậu thấy anh đi đến quầy pha chế chỉ về phía mình nói với chủ quán rượu vài lời rồi xách túi đồ đi vào nhà vệ sinh.

Một cái xe nôi em bé xuất hiện trong quán rượu khiến những cặp mắt xung quanh không thể không chú ý. Kyuhyun sửa sang lại dáng nằm cho Haneul, kéo chăn che kín cổ thằng bé. May sao quán rượu mở nhạc nhẹ nhàng, trời còn sớm nên khách khá thưa thớt. Trong quán không có bao nhiêu tiếng ồn, không làm Haneul sợ.

Kyuhyun nghịch với thằng bé một lúc thì thấy phục vụ mang tới bàn mình một ly cocktail màu hồng. Nhân viên phục vụ nói với cậu ly này là chủ quán mời. Kyuhyun hướng mắt về phía người đang lau ly sau quầy pha chế, người đàn ông kia nhìn cậu nở một nụ cười chào hỏi. Anh ta rất điển trai, tuổi đời khoảng độ hai tám ba mươi. Kyuhyun hướng anh ta gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn.

Kyuhyun nhìn phía sân khấu nho nhỏ dựng hai ba thứ nhạc cụ, có lẽ lát nữa Jongwoon sẽ cầm cái mic cao cao kia để hát. Cậu có chút nóng lòng chờ tới giây phút anh biểu diễn.

Theo lời phục vụ sân khấu thường bắt đầu hoạt động từ khoảng chín giờ. Đã quá giờ mấy phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Thấy bóng Jongwoon thấp thoáng ở hành lang sau quầy pha chế Kyuhyun nổi tính tò mò, cũng đôi phần lo lắng anh xảy ra chuyện. Cậu ôm Haneul trước ngực lách qua mấy dãy bàn đi vào trong xem thử.

"Cậu ấy nói bị tai nạn, tối nay chắc là không tới được."

"Chúng ta đâu thể diễn mà không có người đệm đàn."

Jongwoon và chủ quán đang nói chuyện, thấy có người xuất hiện liền bị phân tán sự chú ý.

"Có vấn đề gì sao?", Kyuhyun hỏi.

"Kyuhyun", Jongwoon có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Anh giải thích.

"Người chơi piano, hôm nay cậu ấy gặp sự cố không đến kịp."

Chủ quán nhìn đồng hồ rồi thở dài, "Hay là lùi lại một tiếng, tôi tìm người đến thế chỗ."

Kyuhyun nhìn Jongwoon, "Thật ra tôi có thể chơi được piano. Nếu hai người không ngại thì..."

"Cậu biết đàn sao?", mặt chủ quán mừng rỡ thấy rõ.

Kyuhyun gật đầu, "Tôi cũng không biết nhiều, đệm hát thì chắc là không vấn đề gì."

Sau đó Haneul giao cho người chủ quán tốt bụng trông nom, Jongwoon có vẻ rất thân thiết với anh ta. Điều này dấy lên trong Kyuhyun một cảm giác không lành. Cảm giác người đàn ông kia là người bản thân đang tìm kiếm, người sau này khiến Jongwoon đau khổ.

Kyuhyun bước ra sân khấu kéo ghế ngồi xuống. Cậu mở nắp đàn thử trước vài nốt làm ấm tay. Lúc cậu sẵn sàng là lúc Jongwoon ngồi vào vị trí giữa sân khấu. Chụp đèn ở trên cao chiếu vào vị trí của hai người. Kyuhyun hít một hơi dài, ngón tay nhấn xuống phím đàn rồi lướt nhẹ. Hết đoạn dạo đầu Kyuhyun ngẩng lên nhìn về phía Jongwoon phát hiện anh cũng đang quay về phía cậu. Tim Kyuhyun đánh thịch một tiếng mạnh bất thường.

Jongwoon cất lên những ca từ đẹp như thơ tình, giọng anh trầm bổng mà ấm áp như đang thì thầm bên tai người nghe, làm người ta cảm thấy những sắc cạnh trong lòng đều bị giọng hát của anh mài dũa cho mềm mại.

Tâm trí Kyuhyun bị hút theo bóng lưng của người ngồi trước nhưng hai tay vẫn không quên nhiệm vụ ấn hợp âm. Lòng cậu thầm nghĩ, giọng hát hay như vậy vì sao sau này lại không muốn cất lên nữa. Ánh mắt Kyuhyun chợt hướng đến người đàn ông đứng tại quầy pha chế, nghi vấn trong lòng bỗng nứt ra một kẽ hở.

Sau khi Jongwoon vừa hát vừa nghỉ tầm tiếng rưỡi chương trình nhạc sống cũng kết thúc trong êm đẹp. Jongwoon vào nhà vệ sinh để lại Kyuhyun cùng ông chủ quán rượu mặt đối mặt. Người kia nhìn cậu tươi cười chìa tay ra.

"Quên mất vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Donghae, chủ quán này."

Kyuhyun lạnh nhạt đáp lại cái bắt tay của anh ta.

"Tôi tên Kyuhyun."

"Tôi có nghe Jongwoon kể về cậu rồi, không ngờ cậu còn đánh đàn rất giỏi nữa."

Kyuhyun trực tiếp bỏ qua vế sau chỉ nghe vế đầu.

"Hai người trông có vẻ thân thiết."

"À, tôi và cậu ấy cũng chỉ biết nhau được vài tháng lại đây thôi. Con người Jongwoon rất tốt, làm việc cũng rất chăm chỉ nữa."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta Kyuhyun không ưa chút nào, nhưng vẫn phải công nhận khuôn mặt điển trai kết hợp với thân hình chuẩn như vận động viên thể hình này thực sự có sức quyến rũ. Không khó để thấy được nhiều cô gái đến quán cũng chỉ vì có anh ta đứng quầy.

Donghae đưa phong bì về phía Kyuhyun.

"Cái này là tiền công cho buổi tối hôm nay. Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải nguy." Thấy thái độ Kyuhyun không thoải mái anh ta nói thêm. "Cũng không có gì nhiều nhặn đâu, cậu đừng ngại."

Kyuhyun không đáp, thấy Jongwoon từ nhà vệ sinh đi ra cậu kéo xe đẩy đi.

"Chúng ta về thôi."

Jongwoon chưa hiểu cớ sự gì, anh chỉ kịp nói lời tạm biệt với Donghae rồi chạy theo Kyuhyun.

Rời khỏi quán rượu Jongwoon tò mò hỏi.

"Lúc nãy anh với Donghae nói gì vậy?"

"Cậu rất thân với anh ta sao?"

Jongwoon không biết vì sao Kyuhyun không vui. Anh thật thà đáp.

"Không phải quá thân nhưng mà anh ấy rất tốt tính, hay giúp đỡ tôi."

"Có khi sau này anh ta chẳng tốt như vậy nữa đâu."

"Sao lại nói như vậy?"

Kyuhyun hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Không có gì."

Jongwoon cười, "Không ngờ anh Kyuhyun lại biết đánh đàn. Anh chơi hay lắm."

Kyuhyun chỉ muốn nói tất cả đều là do anh dạy cậu đấy, mỗi ngày đều nhắc nhở cậu luyện đàn. Được khen Kyuhyun vẫn rất vui, hai tai vì ngượng mà đỏ rộ lên.

"Cậu hát cũng hay lắm."

"Cảm ơn."

"Jongwoon là người hát hay nhất mà tôi từng gặp."

Anh nhìn cậu, nét cười phớt nhẹ trên môi mỏng.

"Anh chắc chỉ mới nghe mình tôi hát thôi phải không?"

Kyuhyun nhìn trời nói.

"Tôi cảm thấy đời này chỉ cần nghe một người hát là đủ rồi."

Câu từ thốt ra nhẹ như mây vô tình chui tọt vào tâm can Jongwoon nằm lì trong đó không chịu ra. Anh chớp mắt mấy lần rồi cả ngươi vẫn thấy lâng lâng như vừa uống rượu.

Kyuhyun đi mấy bước bất chợt ngoảnh lại thấy Jongwoon không nhúc nhích.

"Cậu sao vậy?"

"À không sao."

Jongwoon bước nhanh mấy bước lên ngang hàng Kyuhyun. Hai tiếp tục cùng đẩy xe trên con đường yên tĩnh.

"Tại sao anh lại học piano?"

"Tại vì người đó thích piano."

"Người đó, là chú của anh?"

Kyuhyun gật nhẹ. "Ánh mắt chú ấy nhìn piano, dáng vẻ lúc đánh đàn vô cùng say mê."

Thậm chí có chút hoài niệm, đau buồn. Kyuhyun học đàn vì muốn biết tất thảy điều đó xuất phát từ đâu.

"Lúc anh đánh đàn cũng vậy", Jongwoon mỉm cười. "Có lẽ sau này khi có điều kiện, tôi cũng sẽ thử học một loại đàn xem sao."

Kyuhyun không suy nghĩ sâu xa, cậu gật đầu.

"Như vậy cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro