8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongwoon thì sao? Cậu có quý mến ai không?"

"Tất nhiên là có chứ."

Nghe anh trả lời lòng Kyuhyun nảy lên một cái. Lẽ nào là người đó.

"Là ai vậy?", Kyuhyun dè dặt hỏi.

Khác với căng thẳng trong lòng Kyuhyun, Jongwoon thoải mái cười đáp.

"Haneul đó. Ngoài thằng bé ra tôi còn ai để mà yêu thương chứ. Haneul là tất cả mà tôi có."

Biểu hiện trên mặt Kyuhyun có vẻ hụt hẫng. Jongwoon nghiêng đầu lộ vẻ thắc mắc. Kyuhyun vội vàng sửa lại nét mặt.

"Đúng... nhỉ."

Anh lại nói. "Hy vọng sau này thằng bé lớn lên vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy."

"Lỡ sau này Haneul làm cậu buồn lòng thì sao? Tôi nói ngộ nhỡ thôi."

"Thì tôi sẽ tét mông nó."

Câu trả lời này làm Kyuhyun hơi ngứa mông. Đoạn Jongwoon lại cười dịu dàng.

"Nếu thằng bé thay đổi có lẽ tôi sẽ buồn lắm. Còn không, miễn là chúng tôi còn nghĩ về nhau thì buồn một chút có sao đâu."

Kyuhyun chỉ ước bản thân nghe được câu này sớm hơn, nếu vậy cậu đã không nói với anh như thế vào đêm đấy.

"Jongwoon, xin lỗi."

"Hả?", Jongwoon ngạc nhiên nhìn cậu. "Xin lỗi gì cơ?".

Kyuhyun biết người cần nghe câu xin lỗi là người khác nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh cậu vẫn cầm lòng không nổi mà thốt ra lời muốn nói. Kyuhyun nuốt nước bọt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu hai ngày qua."

"À, cũng không có gì to tát đâu."

Jongwoon tự nhận thấy bản thân cực kì may mắn khi gặp Kyuhyun. Nếu là người có tâm địa không tốt không biết đã gây ra họa lớn gì rồi.

"Nếu anh không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại đây, giúp tôi chăm sóc Haneul. Tôi đi làm cả ngày không tiện đưa thằng bé theo."

Lúc trước vì đi tới chỗ nào sau lưng Jongwoon cũng quấn thêm một đứa trẻ mà việc làm cũng không ổn định, nay đây mai đó. Một đứa trẻ sơ sinh càng không có khả năng theo anh chạy vạy khắp nơi lao động cực nhọc, sau khi Haneul phát sốt Jongwoon không đành lòng mang thằng bé đi làm cùng nữa cho nên mới gửi cho người mà anh tin tưởng là Kyuhyun. Trong mắt Jongwoon, nếu Haneul là vị cứu tinh số một, Kyuhyun chắc chắn là vị cứu tinh thứ hai của anh.

Kyuhyun dĩ nhiên là đồng ý ở lại, một phần là lo lắng cho phiên bản sơ sinh của mình, phần còn lại cậu dự định đi tìm người sẽ bỏ rơi Jongwoon trong tương lai, không... nói đúng hơn là trong quá khứ. Tốt nhất là tìm được tên bội bạc đó trước cả khi Jongwoon phải lòng hắn ta. Như vậy mới có thể diệt trừ hiểm họa từ trong trứng nước.

Ăn xong Kyuhyun tranh luôn cả việc rửa bát. Jongwoon đi làm về thật sự rất mệt, nằm xuống vài giây sau đã ngủ thiếp đi. Kyuhyun tắt vòi nước xếp chén đĩa lên kệ. Cậu kiểm tra cửa nhà rồi tắt đèn phòng, mở chăn nằm xuống bên cạnh anh.

Kyuhyun nằm nghiêng nhìn Jongwoon say giấc trong lòng thoáng thấy yên bình. Anh dù là trước đây, bây giờ hay sau này vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là ông chú ngốc nghếch bê tha mà Kyuhyun đem lòng yêu thương. Nếu như ngay từ đầu người mà anh yêu là cậu liệu kết quả có tốt hơn không?

Kyuhyun vươn ngón tay chạm đến mặt Jongwoon. Cậu kéo chăn lên cổ anh rồi tự mình nhắm mắt, để nhịp thở của cả hai hòa vào nhau. Đêm đó Kyuhyun ngủ rất ngon.

Thời gian trôi rất nhanh, sáng sớm ngày ra Jongwoon lại sắm sửa chuẩn bị đi làm. Anh cẩn thận dặn Kyuhyun.

"Nếu ở nhà thấy buồn anh có thể đi dạo quanh khu này, mang theo cả Haneul cũng được, trẻ nhỏ cũng cần phải quang hợp như vậy mới lớn nhanh được."

Đoạn anh lôi từ sau tủ ra một cái xe nôi gấp gọn, chỉ cho Kyuhyun cách sử dụng.

"Cái này là chị gái hàng xóm cho tôi đó. Sau khi con chị ấy lớn thì không dùng đến nữa, bỏ đi thì tiếc nên tôi mang nó về."

Jongwoon vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, căn dặn xong thì ôm túi chạy đi luôn. Anh sắp trễ giờ đi bỏ báo sáng cho người ta.

Cửa nhà đóng sầm, Kyuhyun nhìn Haneul, bé con cũng chăm chăm nhìn cậu. Ồ, thì ra con người cũng cần quang hợp như cây xanh vậy. Kyuhyun chính thức tiếp thu kiến thức này.

Ăn uống thay bỉm xong xuôi, Kyuhyun ẵm đứa trẻ đặt nằm ngửa vào xe nôi. Cậu lấy thêm một món đồ chơi ưa thích bỏ vào bên cạnh thằng bé. Kyuhyun khóa cửa phòng, đẩy xe nôi ra ngoài tiến hành quang hợp.

Khi đi qua cửa phòng hàng xóm Kyuhyun cố tình ngó vào trong, phòng thì đóng cửa, phòng chỉ có người già trẻ con. Đến người hàng xóm cho Jongwoon chiếc xe đẩy này cũng có chồng có con rồi. Khả năng cao người cậu cần tìm sẽ không xuất hiện trong khu nhà trọ này.

Loại trừ xóm trọ thì còn có chỗ làm việc, nhưng Kyuhyun lại không biết Jongwoon làm việc ở đâu. Cậu nghĩ vẩn vơ trong lúc đẩy xe nôi đi chầm chậm trên lề đường. Haneul được ra ngoài hít thở nên rất vui vẻ, giương to đôi mắt tròn nhìn mọi thứ xong quanh một cách thích thú.

Nắng buổi sáng nhẹ nhàng, lại có gió nhè nhẹ, quang hợp rất tốt. Đường xá hai chục năm về trước không đông đúc xe cộ như hiện tại, thích hợp để đi dạo vô cùng. Lâu lắm rồi Kyuhyun mới thấy lại những chiếc xe lam dùng để chở hàng, món kẹo đường bán rong dọc đường ngày còn nhỏ Kyuhyun hay đòi Jongwoon mua cho mình.

Kyuhyun vẫn nhớ lúc đó đang tuổi thay răng, cậu đòi anh mua bằng được, Jongwoon không cách nào dỗ được chỉ đành mua cho cậu. Kyuhyun há miệng cắn một phát rụng liền hai cái răng cửa, sau đó không có sau đó nữa. Kyuhyun nhìn thấy kẹo đường là khiếp vía không dám nằng nặc đòi mua như trước.

Kyuhyun nhìn Haneul trong xe đẩy bỗng ngẩn người ra nghĩ. Nếu Jongwoon bây giờ biết đứa trẻ anh chăm bẵm sau này lớn lên nói rằng nó yêu anh lại không giống cách anh yêu thương nó, không biết anh nghĩ gì. Đổi lại là Kyuhyun, có lẽ cậu cũng khó chấp nhận nổi loại tình huống này.

Kyuhyun nghĩ bản thân lúc đó thật ích kỉ.

Kyuhyun thở dài, tiếp tục đẩy xe đi dạo.

Hai người một lớn một nhỏ đi đến khi đụng phải công trường trước mặt Kyuhyun mới chủ động quay xe định bụng về nhà.

Công trường xây dựng nhà cao tầng rất lớn, giữa tiếng ồn của máy móc đột nhiên nghe có người gọi.

"Jongwoon, ra đây phụ tôi cái."

"Vâng."

Là giọng anh.

Kyuhyun quay đầu thấy Jongwoon chạy từ bên trong công trường ra cùng hai ba người nữa vác vật liệu xuống xe tải.

Kyuhyun đứng nép sau hàng cây hướng mắt về phía anh.

Bao tải bị bục miệng khi vận chuyển, Jongwoon vừa vác lên vai xi-măng bên trong theo vết rách đổ vào người anh. Lập tức Kyuhyun thấy người đứng cạnh lên giọng quở trách anh. Jongwoon liên tục xin lỗi rồi kéo bao xi-măng vào trong.

Chuyển hết vật liệu trên xe vào trong công trình Jongwoon quay trở lại công việc của mình. Xi-măng dính trên người trên quần áo khiến anh có chút khó chịu. Jongwoon lấy tay phủi hai ba cái rồi tiếp tục cầm xẻng xúc cát đổ vào tấm lưới.

Kyuhyun không thể chạy lại gián đoạn công việc của anh, chỉ có thể ngậm ngùi đẩy xe nôi về. Trên đường về xóm trọ cậu trông thấy người ta bán canh gà hầm nấm. Jongwoon rất thích ăn gà. Kyuhyun dừng xe nhìn vào trong quán ăn, cậu nhớ ra bản thân ở đây chẳng có nổi một đồng xu dính túi. Vào lúc này Kyuhyun để ý đến tấm bảng cần tuyển người rửa bát treo bên cửa.

Kyuhyun tiến vào trong hỏi chủ quán. Sau khi trao đổi vài thứ Kyuhyun rất nhanh đã nhận được công việc này. Chủ quán nói với cậu lí do cần tìm người là vì người cũ đột xuất về quê vài ngày, lại là người nhà nên không thể đuổi được, chỉ đành tìm người thay thế ngắn hạn. Rửa bát trả công theo ngày, không cần lo lắng đến vấn đề giấy tờ tùy thân, rất thích hợp với cậu.

Kyuhyun ở trong thân xác của người này không biết anh ta là ai, từ đâu đến, đã chết hay còn sống. Tùy tiện sử dụng thân thể của người ta Kyuhyun cũng áy náy trong lòng. Đôi lúc nghĩ đến việc bản thân ở tương lai có thể đã chết rồi, Kyuhyun lại cảm thấy bế tắc.

Dẹp tất thảy suy nghĩ sang một bên, Kyuhyun đeo găng tay vào bắt đầu rửa mớ bát đĩa đầu tiên được phục vụ mang vào. Phục vụ cũng là người nhà của chủ quán. Nói đây là quán ăn gia đình cũng không sai.

Về phần Haneul, thằng bé ăn no xong thì ngoan ngoãn nằm trong xe nôi để cạnh chỗ Kyuhyun làm việc. Cũng may trước khi ra khỏi nhà cậu nghĩ chu đáo mang theo một bình sữa, ăn đến trưa hoàn toàn không có vấn đề gì.

Rửa bát đến trưa Kyuhyun tranh thủ mấy phút nghỉ tay chạy ra hỏi ông chủ có thể cho cậu một phần canh gà trừ vào tiền lương không. Ông chủ rất vui lòng múc cho cậu một phần còn tặng kèm thêm cháo. Kyuhyun ôm theo Haneul chạy đến công trường ở gần đó tìm Jongwoon.

Mười hai giờ, nghe tiếng mọi người hô hào nghỉ Jongwoon buông xẻng rửa tay vào ăn trưa. Phần cơm của công nhân chỉ có mấy miếng đậu phụ và rau, có thể thêm trứng nhưng như vậy lại tốn thêm tiền. Jongwoon cảm thấy bản thân ăn thêm một quả trứng cũng chẳng no được, tiền đó anh muốn để dành cho Haneul.

Đang cúi đầu ăn cơm bỗng anh nghe có người gọi mình.

"Jongwoon, có người tìm cậu này."

Jongwoon ngạc nhiên, vội để hộp cơm ăn dở xuống chạy ra ngoài.

"Ai tìm tôi?"

Người kia chỉ chỉ ra ngoài. Anh đi thêm vài bước thấy Kyuhyun đèo theo cả Haneul đang đứng chờ mình.

"Kyuhyun? Sao anh đến đây được?"

"Cậu ăn cơm chưa?", Kyuhyun vừa thở dốc vừa hỏi.

"Đang ăn, nhưng sao anh biết tôi ở đây?"

Kyuhyun vui mừng dúi túi nilon vào tay Jongwoon. Anh mở ra xem thấy hai hộp nhựa đựng đồ ăn còn nóng bỏng tay.

"Canh gà và cháo, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."

Jongwoon vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh chớp chớp mắt nhìn Kyuhyun.

"Anh lấy tiền đâu ra thế?"

Kyuhyun không trả lời, cậu lấy cái khăn cất trong túi ra quệt nhẹ vết màu xám bên má Jongwoon, hẳn là xi-măng trộn với mồ hôi còn sót lại.

Nhớ đến giờ nghỉ chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, Kyuhyun gấp rút nói.

"Tôi phải quay về rồi. Cậu mau vào trong ăn đi, để lâu sẽ nguội mất."

"Đợi chút", Jongwoon kéo tay Kyuhyun anh mở túi lấy hộp canh gà còn cháo đưa lại cho Kyuhyun.

"Tôi có cơm rồi, cái này để cho Haneul đi."

Anh định ôm thằng bé một cái cho đỡ nhớ nhưng nghĩ lại người mình toàn bụi xi-măng với cát nên lại thôi.

Kyuhyun nhận lại túi cháo.

"Vậy... cũng được. Công việc này cậu làm đến mấy giờ?"

"Chắc là tám giờ."

Kyuhyun gật gật đầu. Cậu xốc đứa bé sau lưng lên.

"Tôi đi đây, cậu vào trong tranh thủ ăn đi."

"Anh ăn gì chưa vậy?"

"Ăn rồi."

Dứt lời Kyuhyun quay lưng lại, vừa đi lùi vừa xua tay ý bảo Jongwoon mau vào đi. Jongwoon nhìn bóng Kyuhyun mất hút. Sau khi trở lại chỗ công nhân nghỉ trưa, anh cầm hộp canh toàn thịt và nấm hương ăn với cơm. Hộp cơm khó nuốt trở nên ngon lành như cao lương mĩ vị. Jongwoon nhai nhồm nhoàm, thấy khát lại húp miếng canh vừa thơm vừa ngọt. Đột nhiên anh nhớ đến ban nãy người kia giúp mình lau mặt, khuôn miệng dính dầu mỡ lại cong lên tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro