7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun cầm khăn tắm với quần áo vào nhà vệ sinh. Vòi nước vừa bật không lâu, Kyuhyun bắt đầu xoa xà phòng tắm lên người thì Jongwoon xộc vào. Anh lướt qua chỗ cậu đang đứng hồn nhiên mở nắp bồn cầu. Kyuhyun bất lực nhìn sang bên cạnh.

"Chú!"

Jongwoon tụt quần trong quần ngoài ngồi xuống.

"Gì?"

"Người ta đang tắm mà chú làm gì vậy?"

"Đi vệ sinh."

Jongwoon ngước mắt nhìn. Thấy Kyuhyun đỏ mặt quay đi Jongwoon cười giả lả.

"Có gì phải ngại đâu. Từ nhỏ đến lớn nhóc có cái gì mà tôi chưa thấy đâu. Thậm chí cái nhóc chưa thấy tôi cũng thấy rồi."

Kyuhyun bày ra vẻ mặt không tin. Jongwoon đưa ra bằng chứng.

"Nhóc con có nốt rồi sau tai. Cái này nhóc chưa thấy phải không?"

Kyuhyun ngạc nhiên sờ sờ tai. Đúng là cậu chưa bao giờ để ý mang tai mình có gì. Cậu mở nước xối sạch bọt xà phòng trên người.

"Nhưng mà... lần sau chú đừng vào nhà tắm lúc tôi đang dùng nữa."

"Biết rồi biết rồi."

Jongwoon chống cằm ngồi mãi mà chả nghe động tĩnh gì. Kyuhyun tiện thể nhắc nhở một câu.

"Bữa sau chú ăn nhiều rau vào."

Jongwoon không thích nghe Kyuhyun cằn nhằn. Anh liếc qua bên cạnh trầm trồ một câu khiến mặt Kyuhyun đỏ như trái cà chua.

"Nhóc con đúng là lớn nhiều rồi nè."

Kyuhyun quấn khăn ôm quần áo chạy ra ngoài. Jongwoon chống cằm cười khúc khích. Lúc nhỏ toàn cởi truồng chạy rông trong nhà bây giờ lớn rồi dễ ngại ghê. Dù thế nào thì Kyuhyun vẫn dễ thương như ngày đầu anh mang thằng bé về.

.

.

.

Kyuhyun đang say giấc trong chăn ấm đệm êm. Nghe tiếng người rục rịch cậu khẽ trở mình vùi mặt vào gối.

"Kyuhyun, bây giờ tôi phải đi làm."

Jongwoon vỗ nhẹ vai Kyuhyun. Cậu kéo chăn qua đầu, giọng ì xèo.

"Chú đi đi."

"Kyuhyun."

Jongwoon kéo chăn xuống gọi. Kyuhyun mơ màng dụi mắt.

"Hôm nay không có lịch học mà..."

"Kyuhyun, tỉnh lại đi."

Đến khi khuôn mặt trẻ măng của Jongwoon chắn ngang tầm mắt Kyuhyun mới giật mình ngồi dậy. Cậu gãi đầu.

"Cậu đi làm à?"

Jongwoon "ừm" một tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt Kyuhyun, anh nói bằng giọng thành khẩn.

"Kyuhyun, tôi có thể tin anh không?"

Kyuhyun chưa hiểu anh muốn nói gì. Cậu ngơ ngác gật đầu. Jongwoon nói vào vấn đề chính.

"Vậy được, tôi sẽ để anh ở lại phòng trọ. Haneul... nhờ anh trông thằng bé hộ tôi, được chứ?"

Kyuhyun nhìn sang Haneul.

"Cậu yên tâm giao thằng bé cho người lạ sao?"

Jongwoon cười.

"Tôi cũng không biết nữa. Không hiểu sao tôi lại thấy anh rất đáng tin. Nghe cách anh nói về người nhà tôi nghĩ Kyuhyun anh không thể nào là người xấu được."

Jongwoon nhìn đồng hồ vội vàng đứng dậy đi ra cửa.

"Muộn rồi, tôi phải đi đây. Tôi có ghi chú để trên bàn, anh nhớ coi đó."

Cửa phòng đóng sập lại. Trời còn chưa sáng Jongwoon đã lao ra ngoài làm việc rồi. Kyuhyun dùng tay khều khều bé con vẫn còn ngủ ngon lành.

Ông chú của cậu quả thật nhẹ dạ cả tin. Nếu người anh đưa về không phải cậu mà là ai khác chắc chắn Haneul đã bị bắt cóc rồi.

Haneul bị Kyuhyun nghịch tỉnh giấc quay mặt qua kên kia. Kyuhyun tò mò vén nhẹ tai thằng bé. Sau mang tai Haneul có một cái chấm mờ nhạt.

Cậu tự thấy bản thân có thể sống đến giờ này dưới sự bảo bọc của anh đã là điều vô cùng thần kì. Có ngốc nghếch đến đâu cũng không được đưa cậu cho người lạ giữ chứ. Kyuhyun khẽ thở dài ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh, cũng là ngắm phiên bản nhi đồng của chính mình.

Haneul.

Kyuhyun.

Rốt cuộc là tại sao Jongwoon lại đổi tên của cậu?

...

Sau khi rửa mặt lấy lại tỉnh táo đón ngày mới, điều đầu tiên Kyuhyun làm chính là mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bầu không khí của năm hai nghìn có trong lành hơn một chút, ngoài ra thì cũng không khác biệt nhiều như cậu vẫn nghĩ. Hình như lâu lắm rồi cậu mới nghe tiếng chim hót gần như thế này.

"Oa~"

Haneul tỉnh giấc khẽ lên tiếng. Kyuhyun nhìn sinh mệnh bé nhỏ, cậu nên làm gì với thằng bé đây. Kyuhyun chẳng có chút kinh nghiệm chăm trẻ nào. Chợt nhớ đến lời Jongwoon dặn Kyuhyun tìm tờ giấy anh dằn trên bàn, mở ra đọc.

Điều đầu tiên là lau mặt. Phòng trọ chật hẹp nhìn phát thấy ngay khăn em bé phơi ở đâu. Kyuhyun lấy một cái đi thấm nước lau nhẹ ghèn trên đứa nhỏ. Haneul mở đôi mắt to tròn long lanh như viên bi chăm chú nhìn theo động tác của Kyuhyun. Cậu đột nhiên đưa tay che mắt đứa nhỏ mấy giây rồi bỏ ra, mỗi lần như vậy Haneul đều rất thích thú. Thằng bé nhìn cậu cười nắc nẻ, Kyuhyun không kìm lòng được khẽ cười theo.

Kyuhyun cầm tờ giấy ghi chú đọc tiếp, sau đó cậu bắt đầu công cuộc pha sữa bột. Liều lượng nước và bột sữa đều có hướng dẫn, chỉ riêng nhiệt độ thì được ghi khá cảm tính. Kyuhyun nhìn chằm chằm bình sữa một cách đầy nghi hoặc, cậu do dự cầm nó lên uống thử một ngụm, chẹp miệng. Độ ấm thì vừa phải nhưng sữa có vị kì kì, liệu thằng bé có chịu uống không.

Kết quả ngoài mong đợi, sữa vừa đến miệng Haneul đã ngậm lấy cái núm không buông. Chỉ có điều trong lúc uống thằng bé cứ khuơ tay liên tục, có lần đánh bay cả đầu núm ra khỏi miệng. Sữa văng tung tóe. Kyuhyun lau dọn chỗ sữa trên nền nhà, lấy cái khăn mặt ban nãy nhét vào cổ áo đứa bé làm yếm, như vậy không sợ làm đổ sữa vào quần áo. Cậu đưa ngón tay cho Haneul nắm, rất may cách này có tác dụng, sau đó thằng bé không khuơ tay lung tung nữa.

Cho bé con ăn xong nắng đã lên, Kyuhyun bắt đầu thấy đói. Trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn. Cậu ăn loa qua vài thứ có sẵn, đang ăn thì Haneul quấy khóc. Kyuhyun cũng không hiểu vì sao thằng bé khóc, rõ ràng đã được cho ăn no rồi.

Cuống cuồng mất một lúc Kyuhyun mới tìm ra nguyên do, mà điều này Jongwoon cũng có ghi lại. Thay tã.

Thời này chưa có tã dùng một lần hay sao? Cũng có thể là do điều kiện kinh tế của Jongwoon lúc bấy giờ không dư giả để chi khoản này. Cái tã vải dính đầy chất thải bị Kyuhyun gấp lại bỏ qua một bên. Sau khi vệ sinh sạch sẽ phần dưới của đứa bé cậu khựng lại cầm cái tã mới nhìn Haneul. Bé con cũng nhìn cậu.

Nếu ở đây có một chiếc smartphone thì tốt, chỉ mất hai phút để lên mạng xem cách quấn tã cho trẻ. Nhưng tiếc là thời này thiếu thốn đủ thứ. Kyuhyun ướm tã lên quấn theo cảm tính, miễn sao nó mắc lại thân đứa bé là được. Cậu tháo ra quấn vào cũng mấy lần mới tìm được cách làm đứa nhỏ thoải mái nhất.

Giặt bỉm, đây chắc là công việc kinh khủng nhất mà cậu từng làm. Bỉm giặt trắng phau thơm phức được phơi ngoài hành lang ban công. Thấy phòng ốc bừa bộn Kyuhyun tiện tay dọn qua một lượt, đem đồ dơ tấp thành đống đi giặt sạch. Nếp sống của Jongwoon khá bừa bộn, những việc này vốn dĩ lúc sống cùng anh cậu cũng thường xuyên làm mãi thành quen tay.

Chơi với Haneul một lúc thì quá trưa, Kyuhyun lim dim buồn ngủ. Chỉ cần cậu chợp mắt là nhóc tì kia lại cầm đồ chơi quăng vào người cậu. Kyuhyun chẳng ngủ được mấy thì thoắt cái đến giờ ăn.

Bữa ăn thứ hai Haneul không ngoan như lần đầu nữa, khiến Kyuhyun chật vật không ít. Chỉ cần Kyuhyun rời mắt thằng bé sẽ trở mình lăn đi tận đâu. Sau đó gần như toàn bộ thời gian đều là Kyuhyun trông nom thằng bé không cho nó trườn lung tung.

Sau đó lại thay bỉm, giặt bỉm. Chả mấy chốc mà trời tối.

Sau đó của sau đó vẫn tiếp tục pha sữa, ăn dặm. Hai công việc này cứ lặp đi lặp lại đến cuối ngày. Kyuhyun chẳng còn được tươi tỉnh như lúc đầu ngày. Cậu đã muốn tự tay bóp chết bản thân phiên bản sơ sinh mấy lần rồi Jongwoon vẫn chưa về.

Chín giờ tối Haneul ngủ, Kyuhyun tắt bớt đèn, cậu nằm kế bên mí mắt díu lại rồi bất tỉnh cạnh thằng bé hồi nào không hay.

Cơn ngủ của Kyuhyun khá chập chờn, cứ chốc chốc lại giật mình mở mắt vì nỗi lo thường trực Haneul sẽ cần cậu chăm bẵm nhưng thấy nhóc tì bên cạnh ngoan ngoãn như mèo con no sữa cậu lại khép mắt ngủ tiếp.

Không biết qua bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, tiếng bước chân uể oải. Jongwoon khép cửa, đèn không thèm bật cứ thế dựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống nhà. Anh hít thở có chút khó nhọc, trong bóng tối Jongwoon đưa tay xoa hai hốc mắt nóng bừng. Tiếng thở dần đổi thành tiếng nấc nở không rõ trong cuống họng. Cách đó hai bước chân Kyuhyun nằm yên nhìn Jongwoon, nhìn anh chật vật với nước mắt của chính mình.

Sau một lát tiếng hô hấp dần trở về nhịp độ cũ, Kyuhyun giả vờ trở mình đánh động người kia. Jongwoon lau mắt vào tay áo rồi đứng dậy bật đèn.

Căn phòng sáng trưng, Kyuhyun ngồi dậy dụi mắt.

"Cậu về rồi."

"Ừm". Thấy Haneul ngủ ngon lành Jongwoon yên tâm mỉm cười, cởi áo ngoài treo lên mắc. "Anh đã ăn gì chưa?".

Kyuhyun lắc đầu.

"Tôi cũng chưa. Cùng ăn đi." Jongwoon mở tủ lạnh săm soi, vẫn còn vài thứ đủ cho tối nay.

Chợt Kyuhyun đứng dậy kéo tay Jongwoon. "Để đó tôi nấu cho, cậu vào tắm trước đi."

Jongwoon ngửi ngửi cánh tay mình, mùi mồ hôi nặng thật.

"Vậy... tôi đi tắm một chút. Bếp ở kia, có gì cứ hỏi đừng ngại nhé."

Kyuhyun gật bừa, đợi Jongwoon xách đồ vào nhà vệ sinh cậu loay hoay lôi cái bếp ga cất trong góc ra. Bây giờ nấu cơm thì phải chờ hơi lâu, sẵn tiện trong tủ còn hai gói mì, trứng và ít rau Kyuhyun lôi hết nguyên liệu ra làm mì xào.

Lúc Jongwoon tắm rửa sạch sẽ đi ra Kyuhyun đang xắn tay áo xào mì trên cái bếp bị anh bỏ xó đã lâu. Dáng vẻ nam tính hiện tại của Kyuhyun khiến anh cứ ngỡ cậu sẽ không giỏi làm công việc nhà, nhưng có lẽ anh đã đánh giá hơi vội. Dáng vẻ lúc nấu nướng của Kyuhyun khiến Jongwoon nhìn không chớp mắt mất mấy giây.

Anh cầm lên tờ giấy ghi chú của bản thân, các điều cần làm đã được đánh dấu tích bên cạnh hết lượt. Jongwoon xem qua Haneul, ngoại trừ việc quấn bỉm hơi cồng kềnh thì còn lại đều rất tốt. Dù sao Kyuhyun cũng đã quấn đẹp hơn lần đầu tiên của anh rồi. Nhà cửa cũng sạch sẽ nữa, điều làm Jongwoon ngại nhất là đống đồ mặc rồi của mình đã bị Kyuhyun gom đi giăt hết trơn, trong đó còn có cả đồ lót, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Kyuhyun vò tay từng cái quần trong anh đã mặc là Jongwoon lại hận không thể lấy bỉm của Haneul quấn cái mặt mình lại.

Kyuhyun kéo cái bàn thấp ra giữa phòng, đặt chảo mì xào xuống. Trên kệ chỉ có đúng một cái đĩa, cậu đưa đĩa cho anh bản thân thì dùng cái chén nhỏ để ăn. Jongwoon thấy ngại, định đổi lại thì nghe Kyuhyun nói.

"Chú hay làm rơi đồ ăn, dùng đĩa to một chút lát đỡ phải dọn."

"..."

Kyuhyun dường như cũng nhận ra cách nói chuyện của bản thân không đúng nên ngại ngùng sửa lại.

"Ý tôi là... cậu dùng nó đi."

Nói rồi Kyuhyun bỏ lại cái đĩa sang phía Jongwoon. Anh vừa gắp mì vừa ngó nét mặt của người đối diện.

"Hôm nay anh vất vả rồi. Cảm ơn anh, Kyuhyun."

Nếu không có cậu, sự vất vả này đều đổ hết lên vai anh. Kyuhyun chợt nhận ra việc chăm một đứa trẻ cho đến ngày nó trưởng thành thật không dễ dàng gì. Kyuhyun chậm rãi lắc đầu, cậu ngẩng lên.

"Cậu cũng vất vả rồi."

Nụ cười phớt trên môi Jongwoon bỗng đông cứng, anh ngây ra nhìn Kyuhyun cúi đầu ăn mì. Chỉ mấy chữ này của một người xa lạ làm anh thấy lồng ngực mình chợt nóng râm ran, cảm giác muốn khóc trào chực khôn nguôi.

"Mì ăn không được hả?", Kyuhyun hỏi.

Jongwoon cứng nhắc lắc đầu. Nước mắt bị anh nuốt xuống, Jongwoon cúi đầu ăn món mì xào ngon miệng đến lạ. Lát sau Jongwoon mới để ý quần áo Kyuhyun đang mặc là của mình, bình thường anh toàn mặc đồ rộng nên chồng lên người Kyuhyun trông cũng không đến nỗi bị chật. Dù Kyuhyun là người lạ nhưng cách cư xử thoải mái của cậu cứ cho Jongwoon một cảm giác dường như hai bên đã thân thuộc từ lâu. Anh cũng muốn biết thêm về cậu nên mạnh dạn hỏi.

"Kyuhyun, chắc anh rất quý người đó phải không?"

Kyuhyun ngước mắt lên. Jongwoon mỉm cười.

"Cho nên mới hay gọi nhầm tôi thành người đó."

Kyuhyun nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân cũng không có gì để giấu anh nên gật đại. Đằng nào sau này anh cũng biết, Kyuhyun chỉ không ngờ lúc bản thân tỏ tình Jongwoon lại chấn động như vậy. Cảm giác như tình cảm của cậu là thứ gì đó ghê tởm trái với luân thường đạo lí.

Nghĩ đến đây rồi chợt Kyuhyun nhớ đến một chuyện. Cậu dùng giọng điệu thăm dò mà hỏi.

"Jongwoon thì sao, cậu có quý mến ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro