6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tên gì?"

Jongwoon cất tiếng hỏi sau khi cả hai đi cùng nhau một đoạn đường.

"Kyuhyun", cậu trả lời theo thói quen.

Jongwoon quay sang nhìn Kyuhyun khiến cậu giật mình. Kyuhyun để ý đứa bé trên tay anh rồi chợt nhận ra vấn đề. Cậu lắp bắp giải thích.

"Thật ra... tôi..."

"Kyuhyun là cái tên đẹp", Jongwoon tấm tắc khen.

Kyuhyun chữa cháy, "Thật trùng hợp phải không?".

"Trùng hợp gì cơ?"

"Tôi với đứa bé... đều tên là Kyuhyun."

Anh hơi ngạc nhiên rồi vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.

"Đâu có, nhóc con này là Haneul mà."

Haneul? Kyuhyun thoạt đầu không hiểu. Lẽ nào trước cậu anh còn nuôi thêm đứa nào nữa.

"Đây là con ruột cậu hay là..."

Jongwoon cười, "Là cứu tinh của cuộc đời tôi đó".

"Sao lại nói là cứu tinh?"

"Bởi vì nếu không có thằng bé bây giờ tôi đã ở đâu đó trên thiên đường rồi."

Haneul khẽ cựa quậy trong lòng Jongwoon, anh nhịp nhịp tay trên lưng dỗ thằng bé vào giấc ngủ rồi tiếp tục kể.

"Lúc đó tôi leo lên cầu để kết thúc tất cả, ngay lúc tôi định nhảy xuống thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Thằng bé bị người ta bỏ ở chân cầu đã lâu. Tôi nghĩ, nếu tôi chết nó cũng sẽ chết cho nên..."

"Tôi quyết định cho thằng bé và chính mình một cơ hội để sống thật tốt", Jongwoon mỉm cười nhìn Kyuhyun bằng đôi mắt tự hào.

Thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm, Jongwoon thắc mắc.

"Anh sao vậy?"

Kyuhyun quay mặt đi tỏ ý không sao.

"Haneul là cậu đặt cho thằng bé à?".

"Tôi là mây, thằng bé là bầu trời của tôi cho nên là Haneul. Nghe hay mà phải không?"

Kyuhyun gật đầu đồng tình, "Cái tên dễ thương lắm".

Jongwoon mỉm cười. Anh cảm thấy người đàn ông mới quen này tuy hành xử hơi kì quặc nhưng nói chuyện cùng cũng thoải mái lắm. Sau vài đoạn đối thoại Jongwoon dần tháo bỏ sự đề phòng đối với Kyuhyun.

"Ngộ nhỡ sau này thằng bé hỏi tôi nó ở đâu chui ra tôi nên nói thế nào nhỉ?"

"Tôi nhặt nhóc ở trên cầu."

Bất chợt Kyuhyun nhớ đến câu trả lời năm nào của anh. Cậu đáp.

"Cứ trả lời thật đi."

Jongwoon khá bất ngờ với ý kiến này.

"Mấy đứa nhỏ thường thích bản thân trở nên đặc biệt, nói vậy liệu có làm thằng bé thất vọng không?"

"Có thể là sẽ thất vọng lúc đó nhưng lớn lên sẽ ổn thôi. Nếu Haneul biết sự xuất hiện của mình cứu được cậu thằng bé sẽ thấy bản thân đặc biệt, tôi nghĩ vậy."

Jongwoon cảm thấy những lời này rất có lý. Anh dường như phải nhìn Kyuhyun bằng một con mắt khác. Bầu không khí người đàn ông này mang lại làm anh cảm thấy vô cùng thân thiết, thậm chí là an toàn dù hai người chỉ mới vừa gặp vài phút trước.

Jongwoon dắt Kyuhyun đến tòa nhà xập xệ mà anh thuê trọ.

"Cậu sống ở đây sao?"

Jongwoon gật gật, đoạn anh lôi trong gầm cầu thang ra một tấm bạt nói.

"Tôi sống ở trên lầu. Xin lỗi tôi không thể đưa anh lên được. Chỗ này khuất gió, anh có thể nằm tạm ở đây qua đêm nay rồi ngày mai chúng ta sẽ tìm cách liên hệ với người nhà của anh sau."

"Không sao", Kyuhyun đáp.

Jongwoon mang đứa nhỏ chạy lên phòng trọ. Lúc đi xuống anh đem theo một cái chăn đưa cho Kyuhyun. Cậu cầm lấy tấm chăn.

"Cảm ơn cậu... Jongwoon."

Jongwoon ngạc nhiên. "Sao anh biết tên tôi?"

"Lúc ở bệnh viện tôi nghe người ta gọi cậu như vậy."

Jongwoon "à" một tiếng rồi quay người đi lên cầu thang. Kyuhyun nhìn theo bóng lưng anh rồi nhìn cái chăn xếp gọn trên tay. Cậu nằm xuống tấm bạt phủ chăn lên người, loay hoay tìm một tư thế thoải mái để thời gian trôi qua nhanh một chút.

Nhắm mắt lại, Kyuhyun nhớ đến Jongwoon. Sau vụ tai nạn cậu bị mắc kẹt trong quá khứ, không biết ở hiện tại anh ra sao. Liệu có phải hiện tại cậu đã chết rồi, cho nên tiềm thức mới bay về quá khứ? Mọi thứ đang xảy ra giống như một giấc mơ vậy. Có lẽ tất thảy chỉ là một giấc mơ, khi cậu tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến.

Jongwoon nằm bên cạnh Haneul, lúc anh thiu thiu chuẩn bị ngủ một cơn gió mạnh thổi cánh cửa sổ bật tung. Vài giọt nước mưa bắn vào phòng. Anh giật mình vùng dậy ấn hai cánh cửa về vị trí cũ cài then lại. Vài giây sau ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng nước mưa xối xuống mái nhà vang dội. Jongwoon nằm xuống nệm, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông nằm co ro dưới gầm cầu thang. Anh cố gắng chợp mắt nhưng hình ảnh của Kyuhyun vẫn quanh quẩn đâu đó trong đầu. Nghe tiếng sấm đánh đùng đùng Jongwoon lật chăn ngồi dậy.

Kyuhyun kéo tấm bạt dịch vào trong. Cậu quấn chăn ngồi dựa lưng vào tường tránh mưa tạt. Lần đầu tiên trong đời Kyuhyun thấu hiểu tâm trạng của những người vô gia cư. Cảm giác thật lạc lõng.

"Kyuhyun."

Kyuhyun ngẩng mặt lên, phát hiện Jongwoon đứng đó từ bao giờ.

"Trời mưa có vẻ to, chắc còn lâu mới tạnh. Hay là lên phòng tôi trú tạm đi."

Nhìn nét mặt anh Kyuhyun biết Jongwoon nghĩ gì. Cậu từ chối.

"Tôi ở đây được rồi. Cậu không nên mời người lạ vào nhà đâu. "

Vốn dĩ Jongwoon cũng e ngại việc cho người mới gặp vào nhà nhưng nghe câu này từ miệng Kyuhyun lại khiến anh cảm thấy cậu khá vô hại. Jongwoon cười.

"Tôi tin tưởng anh. Đi lên trên đi, ở dưới này sẽ cảm lạnh mất. Tôi đoán là anh cũng không có tiền để quay lại bệnh viện lần nữa đâu."

Kyuhyun ôm chăn đứng dậy theo Jongwoon đi lên tầng năm. Nhắc đến bệnh viện Kyuhyun mới sực nhớ, hình như cậu quên chưa thanh toán viện phí. Nếu đây chỉ là một giấc thì chắc quỵt tiền một lần cũng không thành vấn đề, Kyuhyun tự an ủi lương tâm của chính mình.

Jongwoon xếp đặt cho Kyuhyun một chỗ ở ngoài cùng để đứa nhỏ nằm kẹp giữa hai người lớn. Kyuhyun âm thầm quan sát đứa bé đang say sưa ngủ như một con mèo, trong lòng cậu vẫn có khúc mắc về việc Haneul có phải bản thân trong quá khứ hay không.

"Ọt ọt..."

Một chuỗi âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyuhyun. Tiếng mưa có vẻ to chắc không ai nghe thấy tiếng dạ dày cậu hò reo. Cậu nghiêng người dùng tay giữ chặt bụng tiếp tục nghĩ.

Nếu Haneul chính là cậu vậy thì cái tên Kyuhyun này từ đâu mà ra.

"Ọtttt."

Jongwoon xoay qua xoay lại một hồi rốt cuộc chịu không được mà ngồi dậy.

"Chắc tối nay anh chưa ăn gì phải không Kyuhyun?"

Kyuhyun ngại ngùng sờ cổ.

"Xin lỗi."

Jongwoon gãi gãi đầu rồi đứng dậy bật đèn sáng trưng. Anh mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

"Cậu không cần làm vậy đâu."

Jongwoon lấy hai quả trứng và ít rau xanh mang đi rửa.

"Không sao, dù sao tôi cũng thấy đói."

Kyuhyun ngồi đó ngắm quanh căn phòng cũ kĩ có dấu hiệu bị ngấm nước mưa. Cậu vẫn còn một chút kí ức về nơi này, ban đầu cả hai ở đây sau đó ít lâu Jongwoon tìm được công việc tốt nên anh mang theo cậu dọn đến một nơi khang trang hơn.

Kyuhyun nhìn Haneul đang ngủ. Đột nhiên Kyuhyun nảy ra một ý tưởng. Nếu đứa bé này là cậu ắt hẳn nó phải có nốt ruồi ở sau tai. Vốn dĩ Kyuhyun cũng không biết chuyện này cho đến khi Jongwoon nói với cậu. Anh nói từ nhỏ cậu đã có nốt ruồi này.

Nghĩ vậy, nhân lúc Jongwoon đang quay lưng lại Kyuhyun nhẹ nhàng chạm vào má thằng bé định bụng quay sang mặt nó sang bên kia.

"Trẻ sơ sinh lúc ngủ rất đáng yêu phải không?"

Jongwoon bất thình lình quay lại khiến Kyuhyun giật thót mình rút tay về. Cậu chột dạ gật đầu.

"Rất đáng yêu."

Nồi nước sôi bóc khói, Jongwoon bóc hai gói mì thả vào. Kyuhyun thở phào. Cậu nghiêng đầu thằng bé tìm kiếm dấu vết của bản thân.

Jongwoon kéo cái bàn ăn nhỏ ra giữa nhà rồi bưng nồi mì thơm phức ra đặt xuống. Anh đưa đũa cho Kyuhyun.

"Ăn đi, biết đâu ăn xong lại nhớ ra gì đó không chừng."

"Hả?", Kyuhyun giật mình cầm lấy đũa trên tay Jongwoon.

"Anh nói không nhớ được bản thân, gia đình còn gì."

Kyuhyun nhớ ra câu chuyện bịa đặt của mình, cậu gật gù. Cả hai gắp mì ra bát ăn tới tấp sau cơn đói dài. Jongwoon hút mì cái rột rồi nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai.

"Lúc ở bệnh viện anh có hỏi y tá xem ai là người đưa anh vào viện không?"

"Là người qua đường gọi cấp cứu."

Kyuhyun vừa trả lời vừa để ý đến khuôn miệng dính nước mì của Jongwoon. Thì ra cái thói sống bê tha tùy tiện đã theo anh từ thời còn trẻ chứ chẳng phải do tuổi già ập đến.

Kyuhyun đưa tay sang quệt giọt nước đọng dưới cằm người đối diện. Hành động vô cùng tự nhiên này của cậu lại làm Jongwoon hết sức ngại ngùng. Anh sờ sờ cằm.

"À... vậy còn... anh nói tôi trông giống người quen của anh. Anh còn nhớ người đó là ai không?"

Kyuhyun ngẩng lên nhìn anh.
"Người đó rất quan trọng với tôi, nhưng tôi lại không thể liên lạc được với chú ấy."

Giờ thì Jongwoon hiểu sao lúc đầu Kyuhyun gọi mình là "chú".

"Người đó là người nhà của anh sao?"

Kyuhyun chậm rãi gật đầu, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Jongwoon. Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy... lỡ người đó không đi tìm anh thì sao?"

"Có lẽ chú ấy cũng không biết tôi đang ở đâu. Nếu chú ấy biết nhất định sẽ chạy đi tìm."

"Anh chắc chắn như vậy à?"

"Chắc chắn, bởi vì đó là một ông chú ngốc." Kyuhyun mỉm cười.

"Chú ấy rất tùy tiện với cuộc sống của chính mình nhưng lúc nào cũng lo vun vén từng tí một cuộc sống của tôi. Đôi khi hơi phiền phức một chút nhưng tôi biết... chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi."

Rõ ràng Kyuhyun luôn biết Jongwoon lúc nào cũng lo cho mình cớ sao hôm đó cậu lại tỏ thái độ gay gắt với anh để rồi mọi chuyện ngày càng tệ dần đi.

Jongwoon bị ánh mắt tự hào khi nhắc đến người thân của Kyuhyun hút vào nhưng không thể phủ nhận...

"Nghe qua có vẻ là con người khá ngốc nhỉ."

Kyuhyun cười. "Cậu thấy vậy sao?"

Jongwoon gật đầu. Anh húp hết nước mì rồi quẹt ngang miệng nói.

"Làm người vẫn nên sống vì chính mình nhiều hơn."

Nụ cười phớt trên môi Kyuhyun nhạt dần. 

"Hy vọng sau này cậu vẫn nghĩ vậy." 

"Tất nhiên rồi. Nếu bản thân không thể sống tốt thì có thể lo cho ai được." 

Ăn hết sạch nổi mì cả hai quay lại tấm nệm nằm. Jongwoon với tay tắt đèn. 

"Ngủ ngon. Mai gặp."

Kyuhyun kéo chăn lên, cậu nhìn trần nhà lẩm bẩm.

"Có khi sẽ chẳng gặp lại nữa."

"Anh nói gì?"

Kyuhyun trở mình nằm quay lưng lại.

"Ngủ ngon."

Jongwoon nhìn bóng lưng Kyuhyun, càng nghĩ càng cảm thấy con người Kyuhyun rất khó dùng từ ngữ mô tả được, dường như là người có nhiều tâm sự trong lòng. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao bản thân có thể cho một người mới gặp vào nhà ngủ được. Anh chẳng biết gì nhiều về cậu, còn Kyuhyun thì luôn nói ra những lời khiến người ta phải suy nghĩ. 

Jongwoon sờ sờ má Haneul nằm bên cạnh, trong đầu anh vang lên câu nói trước đó của Kyuhyun. 

"Hy vọng sau này cậu vẫn nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro