5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ cơn mưa đầu mùa hạ, Jongwoon cầm chiếc ô màu vàng đứng trước cổng trường mầm non. Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên mấy đứa nhóc ùa ra như chợ vỡ.

Kyuhyun kéo mũ áo trùm lên đầu chạy ù ra cổng tìm chiếc ô màu vàng quen thuộc. Cậu nhóc tìm thấy ngay một người mặc áo xanh đứng cạnh lối đi. Jongwoon còn đang mải tìm đứa trẻ của mình giữa đám con nít thì Kyuhyun đã phi đến ôm chân anh.

Jongwoon nghiêng dù che cho Kyuhyun, cả hai cùng đi bộ về nhà.

"Tối nay mình ăn gì vậy chú Woon?"

"Ăn cháo nhé."

"Cháu muốn ăn tokbokki cơ."

Kyuhyun nắm góc áo Jongwoon kéo xuống. Nhìn đứa nhóc đang bày ra vẻ mặt tủi thân anh mềm lòng xoa đầu cậu.

"Không được đâu, nhóc mới nhổ hai cái răng mà."

"Chú nói ở với chú ngày nào cũng được ăn tokbokki. Chú nói dối."

Phía trước có một vũng nước mưa lớn. Jongwoon ẵm Kyuhyun đang phụng phịu lên lội qua nước.

"Tôi đâu có nói dối nhóc. Cháo chính là tokbokki nấu lên mà."

Kyuhyun nghi ngờ nhìn anh.

"Nhưng cháu thấy chú lấy hạt trong bao nấu cháo."

"Tokbokki để lâu trong bao sẽ biến thành hạt đó."

Kyuhyun chớp đôi mắt to tròn.

"Thật ạ?"

"Ừm", Jongwoon chắc nịch. "Thế tối nay ăn cháo nhé."

"Dạ."

"Ngoan ghê". Jongwoon mỉm cười, anh nựng má Kyuhyun.

"Nhóc nhe răng tôi xem cái nào."

Kyuhyun há miệng để lộ hàm răng sữa đang thay lỗ chỗ.

"Chà..."

Thái độ nghiêm trọng của anh làm cậu nhóc lo lắng.

"Răng cháu có mọc thêm tí nào chưa ạ?"

"Mọc hơi chậm thì phải."

Jongwoon nói rồi thơm chụt vào cái má trắng tròn của Kyuhyun.

"Làm thế này răng sẽ mọc nhanh hơn đấy."

Cậu nhóc năm tuổi nghe xong liền ra vẻ nghĩ ngợi rồi bỗng dưng quay sang ôm mặt chú Woon của mình hôn một cái thật kêu.

"Vậy chú cũng phải nhanh thay răng mới nha."

Jongwoon phì cười bởi sự ngây ngô dễ thương. Anh chu môi ịn một cái vào má còn lại của thằng bé. Trời thì vẫn mưa nhưng bầu không khí dưới chiếc ô vàng ấm như được sưởi bằng nắng.

Hôm sau Jongwoon mở tủ bếp ra lấy gạo nấu cơm thì thấy một miếng bánh gạo nằm chình ình bên trong. Đây đã là lần thứ năm rồi. Mấy lần trước Jongwoon đều im lặng lấy bánh gạo ra ngoài mà không nói gì. Anh thở dài rồi lớn tiếng gọi.

"Kyuhyun!"

"Dạ?"

"Lần sau không được bỏ bánh gạo vào đây nữa nghe chưa."

"Nhưng cháu muốn xem nó biến thành hạt. Mấy lần trước cháu đều chưa kịp xem."

"Nó chỉ biến hình khi không có ai thôi. Không xem được đâu. Lần sau đừng làm vậy nữa nhóc nhớ chưa?"

"Cháu nhớ rồi."

.

.

.

Trong khi hôn mê trên giường bệnh, Kyuhyun mơ về những kí ức xưa cũ khi anh còn trẻ, khi cậu còn là một đứa nhỏ. Chất giọng trầm ấm của Jongwoon cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Kyuhyun, tôi xin lỗi."

"Người đó trong lòng tôi... không ai có thể thay thế được."

Khuôn mặt in dấu thời gian của anh hiện lên trong những cơn mơ đứt đoạn. Nụ cười của anh khiến cậu yên lòng. Ánh sáng lóa mắt từ đâu ập tới, rồi tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Cậu cố hết sức lao về phía Jongwoon trước khi chiếc xe chạm đến anh.

"Jongwoon!"

Kyuhyun ngồi bật dậy. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng dài. Trước mắt không có Jongwoon, cũng không có chiếc xe nào cả.

"Cậu tỉnh rồi."

Kyuhyun giật mình nhìn sang bên cạnh. Người phụ nữ mặc đồng phục màu trắng lạnh lùng nhìn cậu.

"Tỉnh rồi thì đọc thông tin cá nhân để tôi làm giấy tờ."

Kyuhyun chưa định hình được tình huống đang xảy ra. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Quang cảnh này có lẽ là bệnh viện. Kyuhyun khẽ cử động, thân thể cũng không đau nhức gì lắm. Nhưng cái cảm giác này sao lạ lẫm đến thế, giống như đây không phải là cơ thể của cậu vậy.

"Cậu tên gì?", người y tá kiên nhẫn hỏi.

"Kyuhyun", cậu đáp.

"Năm sinh?"

"Hai nghìn."

Người y tá nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Nghĩ cậu chưa nghe rõ cô ta hỏi lại.

"Sinh năm bao nhiêu?"

"Năm hai nghìn."

Kyuhyun vẫn đáp như cũ. Y tá bắt đầu giở giọng khó chịu.

"Tôi hỏi năm sinh của cậu chứ không hỏi năm nay là năm nào? Cậu bao nhiêu tuổi?"

Kyuhyun còn đang lạc lối trong dòng suy nghĩ, cậu ngạc nhiên ngẩng lên.

"Tôi hai mươi mốt."

Y tá lẩm nhẩm ghi vào tờ đơn. "Hai mốt là sinh năm bảy chín."

"Tôi sinh năm hai nghìn, năm nay hai mốt tuổi. Không phải sinh năm bảy chín.". Kyuhyun nhắc nhở người y tá.

Y tá trừng mắt nhìn cậu, cô ta thở dài ghi thông tin vào giấy.

"Năm nay là năm hai nghìn. Lát nữa tôi sẽ nói với bác sĩ chụp CT cho cậu. Có thể cậu đã bị chấn thương ở đầu khi gặp tai nạn."

Y tá không tiếp tục hỏi nữa mà kéo xe đẩy dụng cụ ra ngoài. Kyuhyun chẳng kịp thắc mắc gì thêm. Cậu vẫn nhớ năm nay là năm hai mươi mốt, người cuối cùng cậu thấy trước khi bị chiếc ô tô tung vào là Jongwoon.

Nhắc đến Jongwoon cậu vội tìm điện thoại trong túi quần nhưng túi trước túi sau đều trống rỗng. Bộ quần áo trên người cậu rất kì lạ, không phải đồ bệnh nhân cũng chẳng phải quần áo của cậu. Kyuhyun nhích xuống giường chập chững đi vào nhà vệ sinh.

Người y tá đó thật kì lạ hay là do cậu váng đầu nghe nhầm. Sao hiện tại có thể là năm hai nghìn được. Nếu vậy không phải cậu vẫn còn là một đứa bé nằm nôi sao.

Kyuhyun vịn vào bồn rửa tay, người lạ đối diện khiến cậu giật bắn mình. Kyuhyun lùi lại dựa vào tường rồi chợt nhận ra trước mặt là một tấm gương lớn. Người trong ảnh phản chiếu không ai khác ngoài bản thân cậu. Kyuhyun dè chừng bước đến gần gương, nheo mắt nhìn khuôn mặt cậu chưa từng gặp bao giờ. Người đàn ông có vẻ ngoài lớn hơn cậu vài tuổi. Trên trán anh ta dán miếng băng trắng to đùng, mặt có vài vết bầm đã được xử lí. Kyuhyun đưa tay sờ miếng băng trên trán, cậu nhìn tay chân rồi quần áo.

Đây không phải thân thể của cậu!

Kyuhyun hoảng sợ tìm đường ra ngoài. Cậu nhìn quanh khắp căn phòng với trang thiết bị cũ kĩ. Tivi hình hộp để ở góc phòng đang phát thời sự ngày chủ nhật của tháng chín năm hai nghìn.

Các bệnh nhân và người thăm bệnh trong phòng dần chuyển ánh nhìn lên người cậu thanh niên có biểu hiện kì lạ. Kyuhyun đẩy cửa phòng xông ra ngoài.

Cậu bước vội giữa hành lang bệnh viện tìm người y tá lúc nãy. Nữ y tá đang đẩy xe đi phát thuốc thì bị Kyuhyun kéo lại.

"Ai là người đưa tôi đến bệnh viện?"

Người y tá bị biểu cảm của cậu làm cho ngơ ngác. Cô ta ngập ngừng.

"Có người phát hiện cậu bất tỉnh trong ngõ cụt nên gọi xe cứu thương."

Kyuhyun nhớ rất rõ bản thân bị tai nạn như thế nào. Đó là ngã tư không thể nào là ngõ cụt.

"Cậu không nên đi lung tung thế này đâu. Hãy quay lại phòng bệnh để chúng tôi còn theo dõi thêm đã."

Kyuhyun làm thinh trước lời nhắc nhở, cậu thả tay khỏi vai người y tá rồi bỏ đi.

"Này cậu!"

Kyuhyun chạy đến quầy thanh toán có nhân viên trực bàn.

"Tôi có thể mượn điện thoại gọi một cuộc cho người nhà được không?"

"À... được", nhân viên nữ nhấc điện thoại bàn đưa cho cậu.

Kyuhyun cầm lấy ống nghe áp lên tai, tay ấn dãy số của Jongwoon. Trong loa vang lên một giọng nữ báo số điện thoại cậu vừa chọn không tồn tại. Kyuhyun cố thử lại vài lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Cậu dập điện thoại, tinh thần rơi vào hoảng loạn.

"Anh không sao chứ?", người nhân viên hỏi Kyuhyun khi thấy cậu bất chợt mất thăng bằng vịn vào quầy.

Kyuhyun lắc đầu, cậu nhìn người kia hỏi gấp.

"Bây giờ là năm hai nghìn?"

Nhân viên trực quầy hoang mang gật nhẹ. Thấy có người khác lại quầy thanh toán viện phí Kyuhyun cảm ơn rồi quay đi. Cậu nhìn ra cửa bệnh viện. Nếu tất cả những chuyện này là thật, vậy thế giới ngoài kia đang là thế giới của hơn hai mươi năm trước. Liệu lúc này cậu và Jongwoon đã gặp nhau chưa?

"Kim Jongwoon phải không ạ?"

"Đúng rồi."

Nghe tiếng người nói chuyện Kyuhyun giật mình quay lại.

"Anh kí vào đây là xong rồi", nhân viên chỉ vào tờ hóa đơn.

Người con trai cầm bút kí nhanh vào tờ đơn rồi gật đầu chào nhân viên bệnh viện. Người kia ôm đứa bé đang ngủ lướt qua ngay trước mắt Kyuhyun. Đôi chân cậu giống như đang xổ dốc, cứ tự nguyện bước theo người con trai mặc áo jean đi phía trước.

Qua khỏi cổng viện Kyuhyun rốt cuộc cũng đuổi kịp anh. Cậu kéo vai anh.

"Chú..."

Người kia quay lại nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Anh có chuyện gì à?"

Dù đường nét trên mặt anh thay đổi nhiều nhưng điều đó cũng chẳng thể làm Kyuhyun không nhận ra Jongwoon của hai chục năm trước được.

Kyuhyun bần thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu ngượng ngập rút tay về.

"Tôi... nhận nhầm người. Xin lỗi."

Jongwoon nhìn người đàn ông cư xử lạ lùng, anh tỏ ra như không có gì rồi ôm đứa nhỏ đi. Hình như vừa rồi anh ta vừa gọi anh là "chú". Trông anh già đến vậy sao?

Jongwoon thở dài, anh ngắm nghía đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, đưa tay sờ thử vầng trán nhỏ. Đúng là nhiệt độ đã hạ nhiều rồi. Jongwoon kéo áo che kín cổ đứa trẻ rồi bước vội về nhà. Trời về khuya sương xuống, ở ngoài đường lâu không tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ.

Đường phố lúc nửa đêm chẳng có mấy người, cậu và anh người đi trước người đi sau trên con đường vắng tanh. Đèn vàng lập lòe cái sáng cái không. Bóng Jongwoon biến mất sau khúc cua, Kyuhyun quẹo vào con hẻm anh vừa đi.

Cậu đâu ngờ được rằng bản thân vừa vào hẻm đã bị một người xông vào đánh tới tấp. Jongwoon vớ được cây chổi quét rác gần đó nện cho gã đàn ông lạ mặt không ngóc nổi đầu lên.

"Tôi đã nói vài ngày nữa tôi sẽ trả tiền. Sao mấy người cứ bám riết không buông vậy hả?!"

Kyuhyun sợ hãi giơ hai tay ôm đầu, muốn nói mà không có cơ hội mở miệng. 

"Đừng có đi theo tôi nữa!"

"Tôi không phải đòi nợ!"

Nghe người kia hét lên Jongwoon lùi lại nhưng tay vẫn nắm chặt cán chổi, anh nhìn Kyuhyun đầy cảnh giác. 

"Không phải. Thế anh đi theo tôi làm cái gì?" 

Kyuhyun bị đánh cho choáng váng mặt mày. Cậu loạng quạng bò dậy phủi quần áo, vừa thở vừa suy nghĩ một lí do. 

"Tôi... tôi..." 

Jongwoon nheo mắt nhìn Kyuhyun, thầm đánh giá xem cậu có phải một tên bắt cóc trẻ con hay không. 

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Kyuhyun đưa tay ôm miếng băng trên trán, cậu ngã vào bức tường sau lưng rồi từ từ ngồi sụp xuống.

"Anh... làm gì vậy?", Jongwoon ngờ vực hỏi. 

"Tôi... sau khi bị tai nạn tôi không nhớ được đường về nhà, bản thân là ai tôi cũng không biết. Tôi ở bệnh viện đã mấy ngày rồi nhưng không có ai đến đón. Tôi không biết phải tìm ai... lúc ở trong bệnh viện nhìn thấy cậu rất quen, tôi nghĩ có thể chúng ta quen biết cho nên mới đi theo cậu." 

Dứt lời Kyuhyun bày ra vẻ mặt đau khổ đáng thương ngước lên nhìn Jongwoon. Kyuhyun biết con người anh rất dễ mềm lòng trước những hoàn cảnh éo le. 

Jongwoon chớp chớp mắt suy nghĩ. Người này đúng là từ bệnh viện ra, với lại nhìn bộ dạng anh ta đáng thương như vậy không lẽ nào là lừa đảo. Anh tạm vứt cây chổi sang một bên. 

"Vậy là bây giờ anh không có nhà để về?" 

Kyuhyun gật đầu lia lịa. Jongwoon bồng đứa trẻ nãy giờ nằm ngủ sau mấy hộp xốp để ven đường.

"Đứng dậy đi, tôi giúp anh tìm một chỗ qua đêm. Sau đó không được đi theo tôi nữa."

Jongwoon đanh mặt lại. "Nếu anh dám lừa tôi, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh tiễn anh vào bệnh viện lại."

"..."

"Nghe rõ chưa?"

Một Jongwoon mạnh bạo như vậy cậu chưa thấy bao giờ. Kyuhyun toát mồ hôi hột, gật gật đầu.

"Rõ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro