4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kyuhyun ra khỏi nhà Jongwoon vẫn mang theo tâm trạng tệ hại đến mở cửa tiệm. Trong lòng anh nuôi hy vọng khi trở về nhà vào cuối ngày có thể Kyuhyun đã quên đi chuyện kia, rồi cả hai sẽ lại cư xử bình thường như cái cách mà những lần xích mích trước kết thúc vậy.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Jongwoon tưởng. Anh về nhà lúc mười rưỡi và cửa phòng trọ vẫn khóa cứng. Kyuhyun không phải là đứa trẻ thích rong ruổi bên ngoài vào giờ này. Lo lắng Kyuhyun có thể gặp phải chuyện gì bất trắc, Jongwoon chẳng kịp bật đèn đã vội mở điện thoại gọi ngay cho số máy đầu tiên trong danh bạ điện thoại.

Gọi đến lần thứ hai thì bên kia có người bắt máy.

"Chú Woon?"

Giọng nói mất trọng tâm này không phải trạng thái bình thường của Kyuhyun. Anh áp điện thoại sát vào tai để nghe tiếng ồn ở bên kia đường dây.

"Nhóc con đang ở đâu vậy?"

"..."

"Kyuhyun?"

"Chú Woon, đối với chú tôi là gì?"

Jongwoon khóa cửa lại rồi cầm điện thoại đi vội.

"Kyuhyun, xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhóc có cuộc sống tốt hơn mà quên mất nhóc muốn gì."

"..."

Bên kia đường dây là một khoảng lặng. Jongwoon vừa đi dọc các quán rượu tìm người vừa nói vào điện thoại.

"Kyuhyun, nhóc uống ở quán nào vậy?"

Kyuhyun khe khẽ lên tiếng.

"Chú... chú quan tâm tôi phải không?"

"Ở yên đó, tôi đến đưa nhóc về."

Jongwoon vừa đi vừa chạy trên đường, mắt dáo dác xung quanh tìm hình bóng đứa nhỏ quen thuộc.

"Có không?"

Câu hỏi của Kyuhyun khiến bước chân anh chậm lại.

"Tất nhiên là tôi lo cho nhóc."

"Tôi với người đó... chú quan tâm ai nhiều hơn?"

Jongwoon thẫn thờ đứng bên vệ đường. Anh siết chặt điện thoại trong tay.

"Tôi..."

Tiếng thở vỡ vụn thành từng đoạn truyền từ loa đến tai anh.

"Chú đừng tìm tôi nữa... tút tút tút."

"Kyuhyun!"

Cuộc điện thoại bị ngắt ngang. Jongwoon lo lắng chạy đến những quán rượu còn lại trong khu phố mà anh biết.

Kyuhyun để điện thoại xuống bàn, trên bàn đã có đến bốn năm vỏ chai rỗng. Cậu đang khui chai mới rót đầy cốc thủy tinh rồi nhắm mắt uống ừng ực như uống nước lã.

Mặc cho bàn ghế xung quanh bắt đầu tách làm ba làm bốn trong mắt Kyuhyun vẫn tiếp tục nốc cạn rượu trong ly. Đến khi chạm ngưỡng giới hạn của tửu lượng, đầu Kyuhyun nặng trĩu như quả tạ, nửa người trên đổ nằm xuống bàn. Kyuhyun lơ mơ làng màng trông thấy có một cái bóng người phớt qua trước mắt.

Jongwoon áp tay vào má Kyuhyun, da mặt Kyuhyun không đỏ nhưng má lại nóng bừng. Trả tiền cho mớ vỏ chai lăn lóc xong Jongwoon mang theo điện thoại và ba lô của Kyuhyun chật vật dìu cậu ra ngoài.

Đang đi thì Kyuhyun đột nhiên nghiêng mình dữ dội kéo theo cả Jongwoon lảo đà lảo đảo. Kyuhyun đẩy Jongwoon ra rồi bám vào cột điện bên đường nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì có trong dạ dày. Jongwoon đứng đằng sau chỉ biết vuốt vuốt sống lưng cho cậu, nhìn Kyuhyun như vậy trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. 

Tống hết số rượu trong ruột ra ngoài đầu óc Kyuhyun cũng tỉnh ra vài phần. Cậu vịn vào người bên cạnh đứng thẳng dậy. Mất một lúc cậu mới nhận ra anh là ai. Jongwoon muốn tiếp tục dìu Kyuhyun về nhà trọ nhưng bị cậu đẩy ra.

"Kyuhyun, đừng bướng nữa."

Thấy người kia thậm chí còn đứng không vững Jongwoon tiến lên một bước định đỡ nhưng Kyuhyun lại lùi một bước. Cậu nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia tủi thân.

"Chú nghĩ là do tôi bướng sao?"

"Không phải... nhóc nghe tôi nói..."

Thấy anh toan đến gần Kyuhyun lập tức cản.

"Chú đừng đến gần tôi. Lần nào chú cũng thế, cũng toàn nói mấy lời dụ dỗ tôi nghe theo. Không hiểu sao lần nào tôi cũng nghe lời chú... tôi không nghe lời chú nữa, tôi không muốn có bạn gái không muốn kết hôn. Tôi chỉ muốn ở với chú như hiện tại... không được sao?"

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm Jongwoon thấy Kyuhyun phản ứng dữ dội như vậy, anh nhất thời nói không nên lời. Jongwoon cứ đứng chôn chân tại đó như trời trồng.

Kyuhyun thấm hơi men, bao nhiêu lời cậu chôn trong lòng bấy lâu cứ tự nhiên kéo nhau tuồn ra ngoài không kiểm soát.

"Hộp quà đó là tôi mua để tặng chú, lễ tình nhân..."

"Kyuhyun, đừng nói nữa."

Biểu cảm của Jongwoon giống như anh đã đoán biết được mọi chuyện cậu sắp nói. Kyuhyun nhìn thẳng mắt anh.

"Tôi có tình cảm với chú, chú biết phải không?"

Jongwoon cười gượng.

"Tôi biết chứ. Chúng ta... không phải vì vậy mới ở bên nhau đến giờ sao?"

"Tôi đối với chú không phải chỉ là tình cảm gia đình chú không hiểu sao!"

"Không đâu", Jongwoon lắc đầu. "Tôi và nhóc không thể có loại tình cảm đó. Nhóc chỉ đang nhầm lẫn thôi."

Kyuhyun chắc chắn bản thân không có nhầm lẫn. Jongwoon có thể từ chối cậu, điều đó cũng không làm Kyuhyun tổn thương bằng việc anh phủ nhận tình cảm của cậu. Rốt cuộc là do chuyện gì, tại sao cậu không thể thích anh?

"Nếu là người đó thì có thể đúng không?"

Jongwoon không đáp nhưng ánh mắt anh đã trả lời thay anh. Cho dù Kyuhyun có cố bao nhiêu hình bóng đó trong lòng Jongwoon mãi mãi là cái ngưỡng cậu không thể vượt qua được.

"Chú vì một người bỏ rơi mình mà khổ sở như vậy có đáng không? Cho dù không phải tôi, ngoài kia có rất nhiều người tốt tại sao chú vẫn..."

"Xin lỗi Kyuhyun", Jongwoon ngắt lời cậu.

"Người đó trong lòng tôi không ai có thể thay thế được."

Không ai. Dường như Kyuhyun đã hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng Jongwoon.

"Nhưng Kyuhyun thật ra tôi..."

"Tôi hiểu rồi."

Kyuhyun không để Jongwoon nói hết câu. Cậu lững thững lùi vài bước rồi quay người bỏ đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Jongwoon sững sờ vài giây rồi cũng nhấc chân đuổi theo bóng Kyuhyun.

"Kyuhyun!"

Anh vừa đuổi theo vừa gọi tên cậu nhưng thay vì dừng lại Kyuhyun chạy càng lúc càng nhanh. Cậu va vào hết người này đến người kia trên đường, mặc cho cảnh vật trước mắt ngả nghiêng bất định Kyuhyun vẫn cố chấp men theo vạch trắng băng qua đường.

Jongwoon lách qua người đi đường chạy đến cạnh cột đèn hiệu. Trông thấy Kyuhyun xông ra giữa đường lớn Jongwoon cũng lao xuống theo bất kể dòng xe lao vun vút.

"Kyuhyun, đợi đã!"

Kyuhyun vừa chạm đến vỉa hè bên kia đường, nghe tiếng còi xe cậu chợt quay đầu lại. Đột nhiên Jongwoon nhìn thấy Kyuhyun chạy ngược về phía anh, nét mặt cậu hoảng hốt tột độ. Jongwoon chưa kịp vui mừng phút giây nào thì Kyuhyun đã vươn tới đẩy anh một cái thật mạnh khiến Jongwoon ngã bật về sau. Cơ thể Jongwoon đáp đất đồng thời chiếc xe bảy chỗ lao tới húc Kyuhyun văng ra một đoạn.

Jongwoon chỉ kịp chớp mắt Kyuhyun đã lăn từ trên mui xe xuống lòng đường. Khi người qua đường bắt đầu tập trung lại Jongwoon mới bàng hoàng bò dậy chạy đến trước mũi xe.

"Kyuhyun à..."

Jongwoon xoay mặt Kyuhyun lại. Thân thể cậu mềm nhũn khắp nơi đều là máu đỏ thẫm, máu dính cả vào tay anh. Jongwoon không dám chạm lung tung vào người Kyuhyun, sợ làm vết thương càng trở nên tệ hơn. Anh tìm điện thoại trong túi tay run bần bật bấm số gọi cấp cứu.

Khó khăn lắm Jongwoon mới gọi được xe cứu thương bằng cổ họng nghẹn cứng của mình. Jongwoon ngồi bệt giữa đường nhìn Kyuhyun nằm bất động, bên tai anh ù đi nghe không rõ xung quanh ai nói gì, phổi càng lúc càng nghẹn ứ, khó thở.

Không lâu sau cả Kyuhyun và Jongwoon đều được đưa lên xe cấp cứu chạy đến bệnh viện. Suốt dọc đường đi Kyuhyun được sơ cứu và trợ thở bằng oxi. Jongwoong cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Anh có cảm giác chỉ cần anh buông tay Kyuhyun sẽ một đi không trở lại.

Khi Kyuhyun được đẩy vào phòng cấp cứu, Jongwoon ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng rối như mớ bòng bong.

Sao mọi chuyện tự nhiên lại trở thành như thế này?

Là tại anh ư?

Nếu anh không thẳng thừng cự tuyệt Kyuhyun liệu thằng bé có lâm vào tình cảnh hiện tại không?

Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Jongwoon mãi cho đến khi nó làm anh mệt nhoài. Lúc những câu hỏi không hồi đáp mờ nhạt dần lại là lúc những kí ức về Kyuhyun hiện lên thế chỗ.

"Chú Woon, tình yêu có ngon hơn tokbokki không ạ?"

"Tất nhiên là muốn nhưng chú cũng được."

"Bây giờ chú không muốn hạnh phúc nữa sao?"

"Tôi với người đó chú quan tâm ai nhiều hơn?"

"Chú Woon..."

"Chú đừng bắt người khác sống theo cách mà chính chú cũng không làm được."

"Tôi có tình cảm với chú..."

"Tôi chỉ muốn ở với chú..."

"Chú..."

"Chú có quan tâm tôi không?"

Jongwoon kiệt sức ngồi thừ người trên ghế. Trong não anh giống như tồn tại một cái máy chiếu, mọi kỉ niệm vui buồn giữa cả hai cứ thế được đào lên tua lại hết một lượt.

Rõ ràng Jongwoon nhận biết được càng lớn tình cảm của Kyuhyun lại càng thay đổi sang một hướng khác biệt. Tình yêu và tình cảm gia đình thật sự dễ nhầm lẫn ư? Anh lừa Kyuhyun rồi tự lừa luôn chính mình. Anh phủ nhận tấm lòng chân thành của cậu khiến cậu tổn thương. Anh nuôi lớn Kyuhyun mà chẳng mảy may để ý thằng bé thật sự muốn gì. Anh chỉ chăm chăm hướng thằng bé đi con đường mà anh chọn.

Jongwoon gục đầu xuống đôi bàn tay mình. Nội tâm suy sụp thành một đống hoang tàn đổ nát, nước mắt mặn chát luồn lách qua kẽ tay nhỏ xuống đùi anh. Khuôn miệng Jongwoon khẽ run lên từng hồi. Jongwoon khóc vì sự cố chấp của bản thân đã tổn hại đến người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro