3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tình nhân. Kyuhyun có lịch học vào buổi sáng. Cậu ngồi trong lớp với một tấm lòng rộn ràng không yên. Mấy viễn cảnh não bộ cậu tự vẽ ra cứ chạy loạn trong đầu như một đoạn phim hỏng. Kyuhyun không thể nghĩ gì khác mặc cho giảng viên đứng trên bục vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Chợt một đứa bạn cùng nhóm thấy bóng hộp quà thấp thoáng trong túi của Kyuhyun. Cậu ta huých cậu nói nhỏ.

"Mới sáng sớm đã được tặng sô-cô-la rồi hả? Quả nhiên là người nổi tiếng có khác.".

Kyuhyun chột dạ kéo khóa cặp lại.
"Làm gì có ai tặng đâu."

"Thấy rõ ràng còn chối. Ai tặng hay là cậu tặng ai đấy?"

"Lúc đi trên đường được người ta tiếp thị thôi", Kyuhyun trả lời đại cho qua. Sau đó đến thời gian làm bài nhóm cho nên người bạn kia cũng hỏi nữa.

Sáng nay trên đường đến trường Kyuhyun lại lướt ngang qua mấy cửa riệm bán quà lễ tình nhân. Cậu bị mấy hộp sô-cô-la hút mắt, đứng nhìn một lúc cuối cùng nhịn không được lại mua một hộp. Chuyện có tặng Jongwoon hay không chính Kyuhyun cũng chưa rõ bản thân cậu có cái can đảm đó không. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, Kyuhyun tự nhủ.

Hết giờ học Kyuhyun vẫn đi làm thêm như thường lệ, vì ca làm được đẩy lên nên cậu đã về nhà lúc trời vừa tối. Trong nhà trọ chỉ có một mình cậu bởi Jongwoon vẫn còn ở cửa hàng.

Sau khi hoàn tất việc nấu và đóng gói bữa tối, Kyuhyun để mắt đến hộp quà nằm trong cặp. Cậu bỏ nó vào túi đồ ăn rồi mang ra khỏi nhà. Kyuhyun đem theo bữa tối đã chuẩn bị đến cửa tiệm của Jongwoon.

Trên đường đi đầu óc cậu rất loạn nhưng khi trông thấy cánh cửa sắt của cửa tiệm đóng chặt đầu Kyuhyun bỗng chốc rỗng tuếch.

Đóng cửa rồi.

Kyuhyun ngờ ngợ mở điện thoại coi giờ. Mới hơn tám giờ một chút. Cậu không nhận được tin nhắn nào từ Jongwoon, gọi cho anh cũng không được.

Kyuhyun đứng tần ngần trước cửa tiệm tối đen trong khoảng năm phút rồi quyết định quay lại con đường về nhà.

Rốt cuộc Jongwoon đã đi đâu?

Kyuhyun cất hộp cơm vào tủ lạnh. Còn hộp sô-cô-la nằm lạc lõng trong túi bị vứt chỏng gọng lên ghế. Trong lúc rót một cốc nước lọc Kyuhyun để ý đến bình hoa diên vĩ để bên cạnh.

Loài hoa màu xanh này là loại Jongwoon yêu thích. Cậu chưa từng thấy anh trân trọng loại hoa khác thế này. Là bởi vì diên vĩ đẹp hay vì nó có liên quan đến con người đó.

Tâm tư của Jongwoon cũng có lúc rất dễ đoán. Phàm là thứ anh quan tâm một cách đặc biệt dường như đều có liên quan ít nhiều đến người đó. Chuông gió, diên vĩ, thậm chí là đàn piano đều như vậy. Tất nhiên đây đều là phỏng đoán của cậu, còn Jongwoon luôn giữ kín những điều này cho riêng anh.

Kyuhyun ngủ gật trên ghế dài trong khi đang đọc vài trang sách. Cuốn sách trên tay vừa rơi xuống thì tiếng đập cửa bất thình lình làm cậu tỉnh giấc.

Kyuhyun ngơ ngác ngồi dậy đi ra cửa xem thử là tình huống gì. Cửa nhà vừa mở một cơ thể nồng nặc mùi rượu đổ ập vào người cậu. Kyuhyun bất ngờ bị trọng lượng của Jongwoon đè xuống, cả hai ngồi bệt ngay giữa cửa.

"Chú Woon..."

Kyuhyun cố kéo anh ngồi thẳng dậy song Jongwoon cứ bấu chặt cứng lấy cổ cậu không buông. Kyuhyun dùng chân đóng cửa, cậu vỗ vỗ lưng "con gấu Koala" đang ôm mình.

"Chú uống rượu à?"

"Lễ tình nhân mà nhóc không đi chơi hả?". Jongwoon hỏi bằng giọng lè nhè.

Kyuhyun loay hoay kéo cả hai đứng dậy.

"Hôm nay chú đã đi đâu thế? Sao lại đóng cửa tiệm sớm?"

"Hôm nay... đông người lắm...". Jongwoon tiếp tục đáp bằng một câu chả liên quan. Hai tay vẫn quàng lấy cổ Kyuhyun.

"Chú say quá rồi". Kyuhyun gỡ tay Jongwoon rồi đặt anh xuống ghế.
"Tôi đi lấy nước cho chú".

Đột nhiên Jongwoon càng níu chặt lấy Kyuhyun. Anh túm lấy cái áo cậu đang mặc, rúc đầu vào vai cậu.

"Không được đi."

Kyuhyun đơ ra như tượng. Jongwoon cũng từng say nhưng chưa bao giờ hành xử như vậy.

"Tôi không cần nước. Tôi cần em... đừng đi.", anh thì thào.

Nhịp tim của Kyuhyun tăng không kiểm soát. Cậu để mặc cho anh ôm mình mà không cố tách anh ra nữa. Kyuhyun nhịp nhẹ vào lưng Jongwoon để chứng minh bản thân vẫn ở đây. Một lúc sau tay Jongwoon tự động tuột xuống. Kyuhyun kiểm tra thì thấy anh gối đầu trên vai mình ngủ mất rồi.

Kyuhyun trở người để Jongwoon nằm lên lưng mình, cậu cõng anh về phòng ngủ. Người Jongwoon rất nhẹ, xem ra anh lại làm biếng ăn tối rồi.

Kyuhyun cẩn thận thả Jongwoon xuống nệm, tháo giày cho anh, giúp anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Da mặt Jongwoon đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết trời trăng gì. Đây là lần đầu tiên trông anh bết bát đến mức này. Anh đóng cửa tiệm sớm để đi uống đến say mèm thế này đây sao. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kyuhyun đắp chăn lên đến cổ Jongwoon rồi tắt đèn phòng ngủ. Cửa vừa được kéo lại, Jongwoon khẽ trở mình miệng lẩm bẩm gọi một cái tên.

"Kyuhyun, đừng đi."

Kyuhyun đi ra ngoài nhưng tâm trí thì vẫn để ở trong phòng ngủ. Cậu cầm hộp quà được gói đẹp đẽ, lát sau không do dự mà bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra. Kyuhyun bỏ viên sô-cô-la hình trái tim vào miệng, vị đắng và ngọt hòa vào nhau rồi từ từ biến mất. Từng viên sô-cô-la cứ như vậy bị Kyuhyun ăn hết, cho đến khi chỉ còn lại chiếc hộp rỗng. Kyuhyun tắt đèn phòng khách đi vào phòng ngủ trải một tấm nệm nằm bên cạnh Jongwoon.

...

Lúc Jongwoon lờ mờ tỉnh trong phòng vẫn còn tối. Anh xoa huyệt thái dương mò dậy kéo rèm cửa. Ánh nắng gay gắt hắt vào mặt khiến Jongwoon nheo mắt.

Đã trưa rồi cơ à? Chắc Kyuhyun đã đi học rồi. Cái thằng bé này vậy mà không gọi anh dậy.

Jongwoon gãi gãi quả đầu bù xù trong khi bước ra phòng khách. Bóng lưng người mặc tạp dề đang nấu nướng làm Jongwoon giật mình.

"Nhóc con... hôm nay không học à?!"

Kyuhyun bưng ra bàn một nồi canh giá đỗ thịt heo bốc khói nghi ngút. Cậu thờ ơ đáp.

"Cúp rồi."

"Năm ba rồi, đừng tùy tiện nghỉ học như vậy."

Jongwoon nhìn nồi canh ngon lành, dạ dày anh khẽ reo đòi ăn. Nếu không có Kyuhyun ở nhà chắc anh sẽ lại ăn qua loa vài thứ trong tủ lạnh rồi đi làm thôi.

Khuhyun đặt bát cơm nóng xuống trước mặt Jongwoon, cậu đưa thìa cho anh nhưng khi Jongwoon định cầm lấy thì Kyuhyun lại dè chừng.

"Khoan đã. Chú đánh răng chưa?"

Jongwoon xị mặt ra, anh cướp lấy cái thìa xúc luôn một miếng cơm bỏ miệng.

"Không chết được đâu cái thằng này."

Kyuhyun cuối cùng cũng chịu thua cái tính qua loa đại khái của anh. Cậu ngồi xuống ghế đối diện cũng bắt đầu dùng bữa.

"Chú cứ như vậy có ngày đau dạ dày cho xem."

Jongwoon vừa thổi vừa húp nước canh rồi thỏa mãn thở ra một tiếng. Anh phe phẩy cái thìa trên tay.

"Sống đại khái thôi, đằng nào cũng chết kĩ quá làm gì. Thoải mái là được."

Kyuhyun hết nói nổi Jongwoon. Phải đến lúc dạ dày đau quằn quại chắc anh mới chịu nghe lời cậu. Kyuhyun chuyển đề tài.

"Hôm qua chú đi uống với ai vậy? Còn đóng cửa tiệm sớm nữa."

Jongwoon cúi đầu ăn cơm.

"Tối qua không có khách ngồi mãi cũng buồn... nên đi uống vài chén thôi."

"Vài chén đâu say được như thế. Sao chú không gọi tôi ra cùng?"

Jongwoon ngẩng mặt lên.

"Hôm qua tôi say lắm hả?"

Kyuhyun tặng anh một cái nhìn để anh tự hiểu. Jongwoon sờ sờ cổ ái ngại.

"Tôi có nói gì lúc say không?"

Kyuhyun lắc đầu.

"Không có."

Nghe vậy Jongwoon mới thở phào nhẹ nhõm. Nồi canh giá đỗ giải rượu được chén sạch sẽ. Ăn trưa xong cả hai cùng dọn dẹp gian bếp. Jongwoon gom rác thả vào thùng, vỏ hộp quà nằm lẫn bên trong khiến anh chú ý, chợt nhớ ra hôm qua là lễ tình nhân.

"Nhóc con được ai tặng quà tỏ tình hả?"

"Là hàng tiếp thị". Kyuhyun đáp khi đang rửa bát.

"Trong tủ lạnh có trái cây đó. Chú lấy ra ăn đi."

Jongwoon mở tủ lạnh lấy đĩa táo đã được gọt sẵn. Anh bốc một miếng bỏ vào miệng.

"Kyuhyun này, nhóc không định tìm bạn gái thật hay sao?"

Kyuhyun dửng dưng. "Bạn gái đâu phải tìm là có. Tôi thấy như hiện tại cũng rất tốt."

"Nhưng có bạn gái thì tốt hơn chứ. Nhóc nghĩ xem, có người quan tâm, có người học cùng chơi cùng, còn được trải nghiệm mấy cảm giác mới lạ nữa."

"Nói vậy là chú không quan tâm tôi?"

Kyuhyun quay lại nhìn Jongwoon. Mặt anh ngơ ra trong giây lát, rồi anh nở nụ cười dụ dỗ con nít.

"Tôi quan tâm nhóc chứ, nhưng mà người yêu với người nhà sao giống nhau được."

Quan tâm là quan tâm, quan tâm chẳng lẽ còn phân loại đối tượng. Một người để quan tâm lo lắng, để làm mọi việc cùng nhau cậu đã có rồi hà cớ gì phải tìm nữa. Kyuhyun xếp bát đĩa lên kệ, tháo tạp dề treo vào móc.

"Yêu đương tốt vậy sao chú không tìm một người phụ nữ để yêu rồi kết hôn như bao người?"

Kyuhyun đứng trước mặt anh.

"Tối qua chú say xỉn chẳng phải cũng vì người chú yêu à? Yêu có thật sự tốt như chú nói không? Hay chú chỉ muốn tôi có người yêu rồi đừng làm phiền chú nữa?"

"Kyuhyun", Jongwoon đột nhiên nghiêm giọng.

"Không được nói năng vậy với người lớn."

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cậu làm anh tức giận. Kyuhyun yên lặng vài giây rồi quay đi tìm lấy balo đựng sách vở để trên ghế dài.

"Nếu chú là người lớn thì đừng sống tùy tiện như vậy nữa. Cũng đừng bắt người khác sống theo kiểu mà chính chú cũng không làm được."

Kyuhyun quàng balo lên vai ra cửa mang giày. Lát sau tiếng sập cửa vang lên. Jongwoon biết Kyuhyun đã đi rồi. Anh gối đầu lên cánh tay, khẽ thở ra một hơi nặng nề.

Kyuhyun lớn rồi, chẳng còn là đứa trẻ tin vào mọi lời Jongwoon nói nữa. Anh chỉ muốn Kyuhyun có một cuộc sống bình thường, muốn thằng bé sống vui vẻ hơn chính mình nhưng Kyuhyun lại một mực bắt chước anh.

Kyuhyun nghĩ rằng Jongwoon làm vậy vì muốn đẩy cậu ra xa, lời này ra khỏi miệng khiến Jongwoon tổn thương không ít. Có thể anh đã yêu Kyuhyun sai cách nhưng tận sâu trong lòng Jongwoon luôn nghĩ cho cậu nhiều hơn ai hết. Vậy mà thằng bé lại...

Jongwoon nằm úp trên mặt bàn, anh dụi khóe mắt hơi ướt vào tay áo, trong đầu văng vẳng một suy nghĩ.

Cuộc đời anh thật thất bại.

Kyuhyun mang sách vở trên vai nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào để đến trường. Cậu đã không định làm Jongwoon buồn nhưng rốt cuộc vẫn nói ra mấy lời sâu tận trong lòng. Kyuhyun không giận anh mà chỉ giận chính bản thân mình. Cậu đi lang thang trên lề đường mà chẳng có ý niệm gì về đích đến cho tới khi Kyuhyun thấy một quán rượu vừa vụt qua tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro