2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ Kyuhyun bắt đầu mặc tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Tiếng nấu nướng xèo xèo và hương thơm nức mũi kéo Jongwoon ra khỏi cơn mê ngủ. Tiếng bước chân lẹp xẹp rải đều từ phòng ngủ ra đến gian bếp. Kyuhyun lên tiếng trước trong khi tay vẫn đang bận rộn xào nấu.

"Chú đánh răng chưa vậy?"

Jongwoon ngồi xuống bàn, lờ đờ gãi đầu.

"Ừm... chưa."

Jongwoon thò tay vào rổ bánh quy bốc một cái đưa lên miệng liền bị Kyuhyun cản.

"Vậy thì không được ăn bánh."

Jongwoon coi như chưa nghe gì, cố chấp thảy miếng bánh vào miệng nhai rộp rộp.

"Bánh này nhóc làm ngon ghê."

Kyuhyun thở dài. Cậu đổ hai quả trứng ốp la ra đĩa.

"Chưa đánh răng thì không được ăn sáng. Đã nhắc chú bao nhiêu lần rồi. Không tốt cho dạ dày đâu."

"Biết rồi biết rồi, ông cụ non."

Jongwoon lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đến khi Jongwoon quay trở ra thì Kyuhyun đã dọn sẵn hai phần thức ăn ra bàn, chỉ chờ anh ngồi vào nữa thôi.

"Hôm nay cũng học cả ngày à?". Jongwoon hỏi trước khi cắn một miếng sanwitch to.

Kyuhyun gật đầu. "Hôm qua chú về trễ vậy?"

"Hôm qua phải kiểm kho cho nên hơi lâu. Nhưng mà... sao nhóc biết tôi về giờ nào? Thức chờ tôi hả? Lần sau cứ ngủ trước đi tôi có mang chìa khóa mà."

Kyuhyun cúi mặt nhìn đĩa thức ăn.
"Sợ chú đi nhầm nhà người khác nên mới để cửa cho chú."

Jongwoon cười thỏa mãn, anh với tay sang phía đối diện ấn vào má Kyuhyun.

"Chờ thì cứ nói là chờ đi. Xấu hổ gì thế không biết."

Kyuhyun không đáp lại câu anh vừa nói mà chuyển cuộc đối thoại sang một vấn đề khác. Dùng bữa xong Jongwoon bỏ dụng cụ nấu ăn vào bồn rửa, Kyuhyun lau dọn bàn ăn. Anh lại được dịp nghe cậu phàn nàn một lượt.

"Chú Woon, chú làm đổ thức ăn nhiều quá."

Jongwoon đeo bao tay rửa chén đĩa. Anh đáp lại bằng chất giọng ỉu xìu.

"Đừng phàn nàn như ông cụ non suốt thế. Lúc còn nhỏ nhóc đáng yêu biết bao nhiêu."

Anh ngửa mặt lên than thở.

"Kyuhyunie của tôi đi đâu mất rồi!"

Mỗi lúc Jongwoon như thế Kyuhyun chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Cậu đáp khá lạnh nhạt.

"Ai rồi cũng phải lớn thôi. Chú là người nuôi tôi lớn còn gì."

"Tiếc quá, lúc còn nhỏ nhóc con cứ suốt ngày đòi tôi bế, trước khi đi học nhất định phải hôn một cái mới chịu đi. Lớn lên rồi thật là lạnh lùng."

Giọng Jongwoon càng nói càng nhỏ, giống như là tự nói với bản thân anh. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến quãng thời gian Kyuhyun là một đứa nhóc ngọt ngào và dễ dụ. Bây giờ anh dường như không có cơ hội để làm điều đó nữa.

Kyuhyun đã chuẩn bị đầy đủ tư trang đến trường từ trước. Cậu tháo tạp dề vắt lên giá rồi mang balo vào vai.

"Khi nào chú đi làm nhớ rút hết phích điện rồi hẵng đi, không là cháy nhà đấy."

Jongwoon xếp chén đĩa đã rửa sạch lên kệ, anh gật đầu qua loa.

Kyuhyun nhìn quanh xem bản thân có quên gì không, rồi mắt cậu hướng đến lưng anh. Jongwoon tháo cặp găng tay màu hồng để sang một bên. Chợt anh thấy Kyuhyun bước đến chỗ mình.

"Sao thế, quên gì à?".

Đột nhiên "chụt" một cái khiến Jongwoon đứng hình như tượng. Kyuhyun thơm vào má anh rồi ngay lập tức chạy ra cửa.

"Chú đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận."

Jongwoon chớp chớp mắt nhìn cửa đóng sập lại. Anh sờ má, miệng tủm tỉm cười.

"Thằng bé này..."

...

Kyuhyun nhét hai tay vào túi áo rảo bước trên vỉa hè, hai má cậu ửng hồng không rõ là vì lạnh hay vì nguyên do nào khác. Nhìn thấy các cửa hàng mở cửa đón khách Kyuhyun tự nhủ không biết Jongwoon có nhớ mấy điều cậu dặn hay không. Rõ ràng lúc trước anh không đoảng như vậy. Chỉ mới bắt đầu sau khi Kyuhyun trưởng thành anh mới hay quên tới quên lui, tâm hồn thường xuyên treo ngược cành cây. Chính điểm đó khiến Kyuhyun cảm nhận được Jongwoon đang dựa vào mình, bởi vì anh tin tưởng cậu.

Cửa hàng phía trước bày bán hoa và sô-cô-la thu hút ánh nhìn của Kyuhyun. Phải rồi, một tuần nữa là đến lễ tình nhân, ngày dành cho những kẻ yêu nhau.

"Tokbokki cũng là một loại tình yêu đấy. Ăn vào khiến người ta hạnh phúc."

So với tokbokki thì cậu càng thấy sô-cô-la có hương vị của tình yêu hơn. Sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt, vào miệng liền tan chảy giống hệt cảm giác khi đơn phương một người. Có người thích nó có người không, có người lại chẳng đủ điều kiện để mua lấy một thanh sô-cô-la nào.

"Cậu trai trẻ, mua quà tặng người yêu nhân dịp lễ tình nhân đi."

Kyuhyun mủi lòng trước lời mời chào của chủ cửa hàng. Những hộp quà đang bày bán thực sự rất đẹp. Kyuhyun ngẩn người nghĩ đến ai đó mà cậu muốn dành tặng món quà. Cậu cũng có người mà bản thân yêu quý, đó là một ông chú ngốc nghếch đãng trí.

Nghĩ đến Jongwoon khiến tim Kyuhyun đập thình thịch. Cậu khẽ nói hai tiếng "xin lỗi" rồi rời khỏi cửa hàng.

Jongwoon sẽ có phản ứng như thế nào nếu được tặng quà vào lễ tình nhân? Câu hỏi này những năm gần đây Kyuhyun luôn tự đặt ra trong đầu mỗi khi đến dịp mười bốn tháng hai.

Kyuhyun thích Jongwoon, cậu đã chấp nhận sự thật này vào hai năm trước. Nhưng cậu lại không biết chắc liệu Jongwoon có chối bỏ nó không, đó là lí do Kyuhyun vẫn chưa một lần mở lời với anh.

Kyuhyun còn đang suy nghĩ lan man thì cổng trường đại học đã xuất hiện trước mắt. Cậu theo dòng sinh viên đi vào trường, nghĩ chắc Jongwoon cũng sắp ra khỏi nhà Kyuhyun mở điện thoại nhắn cho anh một tin nhắc nhở tắt điện, khóa cửa.

Tan học, Kyuhyun đến nhà hàng làm thêm. Chín giờ tối hết ca làm cậu bắt chuyến xe buýt chạy ngang cửa hàng của Jongwoon đón anh. Khi Kyuhyun đến nơi thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa, Jongwoon đang cặm cụi tính lại tiền bạc trong sổ.

"Đàn này bao nhiêu vậy ông chủ?"

Jongwoon giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Kyuhyun. Anh quăng cho cậu một cái lườm sắc lẹm.

"Nhóc con, làm tưởng có khách."

Kyuhyun tháo ba lô xuống.

"Chú ăn tối chưa?"

"Ừm, có ăn sơ sơ."

Kyuhyun đặt một phần tokbokki còn nóng hổi lên bàn.

"Nhóc chưa ăn à?"

Kyuhyun "ừm" một tiếng rồi trong lúc anh làm việc, cậu mở túi đồ ăn ra. Cậu ăn một miếng đút cho anh hai miếng. Mục đích Kyuhyun mua phần bánh gạo này cũng chỉ để cho Jongwoon ăn chứ thực ra cậu đã ăn tối rồi. Cậu biết cái gọi là "ăn sơ sơ" của anh đồng nghĩa với mấy mẩu bánh quy bé bằng ba ngón tay. Jongwoon luôn qua loa với bữa tối.

"Dạo này trên trường thế nào?"

Kyuhyun găm một miếng chả cá đưa đến miệng Jongwoon.

"Cũng tạm được, hơi nhiều bài tập một chút nhưng vẫn ổn. Thầy cô cũng không khó lắm."

Jongwoon nhai nhai thức ăn trong miệng rồi lắc đầu.

"Có quen được ai không?"

"Quen ai cơ ạ?"

"Bạn gái". Anh ngẩng lên nhìn cậu. "Đang là sinh viên thì yêu đi. Sau này muốn yêu cũng khó."

Kyuhyun nhìn xuôi, cậu bỏ một miếng bánh gạo vào miệng.

"Khi nào chú yêu thì tôi yêu."

"Thằng nhóc này. Sao lại so với tôi được.", anh đưa tay chùi giọt nước sốt dính bên mép Kyuhyun. "Tôi độc thân suốt đời thì nhóc định không quen bạn gái luôn hay gì?".

Đột nhiên Kyuhyun ngẩng lên.

"Chú Woon, bây giờ chú còn thấy tokbokki với tình yêu giống nhau không?"

Jongwoon ngơ ngác trong chốc lát. Không ngờ thằng bé vẫn nhớ câu nói anh dùng để dụ dỗ nó năm nào. Anh gật đầu.

"Giống chứ. Đều khiến người ta thấy hạnh phúc."

"Thế chú không muốn hạnh phúc nữa sao?"

Jongwoon cười.

"Vẫn muốn, nhưng tokbokki chỉ cần tiền là mua được còn tình yêu thì không. Cho nên tôi chọn hạnh phúc bằng cách khác không phải yêu."

Anh gấp sổ cất vào ngăn bàn.

"Nhóc không giống tôi, còn cơ hội thì nên thử yêu một người. Cảm giác đó không thể nào dùng tiền mà mua được."

"Chú từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi của Kyuhyun làm Jongwoon cứng họng khoảng vài giây. Anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mấy bữa nay nhóc có tập đàn không đấy?"

"Có mà."

Kyuhyun dọn hộp đựng bánh gạo. Cậu đi lướt qua cây piano trưng bày trong cửa tiệm, ngón tay nhảy lên phím đàn chơi một đoạn trong bài mà anh thích. Jongwoon đứng dựa lưng vào tường, nhìn Kyuhyun từ đằng sau thế này làm anh nhớ đến một người. Dáng vẻ lúc chơi nhạc cụ của cả hai giống nhau đến kinh ngạc. Kyuhyun càng trưởng thành Jongwoon càng thấy đứa nhóc của anh giống người ấy.

"Chú, tại sao chưa nghe chú hát bao giờ vậy?"

Kyuhyun ngoảnh mặt lại nhìn Jongwoon. Anh chú ý đến Kyuhyun, tâm trí bỗng quay trở về thực tại.

"Hả?"

"Hình như chưa nghe chú hát bao giờ", cậu nhắc lại. Đoán chắc tâm hồn anh lại rơi vào trạng thái lơ lửng rồi nên mới không nghe câu hỏi.

"À... giọng tôi không dễ nghe, cho nên không thích hát."

Kyuhyun có vẻ ngạc nhiên.

"Giọng chú hay mà. Thử hát một câu đi, tôi đệm cho chú nhé."

"Đến giờ đóng cửa rồi. Dọn dẹp rồi về thôi."

Jongwoon cắt ngang trí tò mò của Kyuhyun. Cả hai xếp gọn đồ đạc trong tiệm rồi khóa cửa đi bộ về.

Jongwoon xỏ hai tay vào túi áo. Anh nhìn các quầy hoa bày bán kín dọc đường rồi chợt thốt lên.

"Dịp gì mà nhiều hoa thế không biết?"

"Lễ tình nhân", Kyuhyun đáp.

Jongwoon "ồ" một tiếng, anh sực nhớ ra một tuần sau là mười bốn tháng hai.

"Chú có định làm gì vào ngày lễ không?". Kyuhyun mon men hỏi trong lúc quan sát nét mặt anh.

"Chỉ lễ cho mấy người yêu nhau thôi. Với tôi thì có khác gì ngày thường."

Thấy Jongwoon không hào hứng về chủ đề này Kyuhyun không nhắc đến nữa. Cả hai thong thả đi trên hè phố ngập tràn hoa và đèn. Chợt ánh mắt Jongwoon dừng lại nơi một xe bán hoa dạo. Anh kéo Kyuhyun đến đó.

Hiện tại đã là cuối ngày, hoa trên xe cũng không còn nhiều. Jongwoon không do dự cầm lấy bó diên vĩ xanh cuối cùng đưa cho Kyuhyun. Anh lấy tiền trả cho người bán hoa.

"Chú... mua hoa tặng ai thế?"

Jongwoon cất ví vào túi.

"Tặng ai đâu, mua về để trong nhà cho đẹp."

Anh cười. "Với lại cuối ngày rồi, không mua thì hoa héo mất, phí lắm."

Kyuhyun ngắm bó hoa xanh trên tay, cậu đưa nó về phía anh. Jongwoon rất tự nhiên mà cầm lấy ngửi thử xem hoa có mùi gì không. Kyuhyun dè dặt hỏi.

"Nếu hoa này là do tôi mua chú có nhận không?"

Jongwoon nhướn mày nhìn sang bên cạnh. Anh vô tư đáp.

"Hoa thì phải nhận chứ."

Cậu lại hỏi. "Nếu là thứ khác thì sao?"

"Nhận chứ, là của Kyuhyun tặng tôi mà."

Anh vừa dứt lời nét mặt Kyuhyun lập tức giãn ra trông thấy. Có lẽ cậu cảm thấy cơ hội đang đến với bản thân mình.

Jongwoon ôm loài hoa anh yêu thích nhất trong lòng. Bó hoa đầu tiên mà anh nhận được chính là diên vĩ màu xanh biếc. Đêm đó gió lạnh thổi, thứ ấm áp nhất là cái ôm cuối cùng người kia trao cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro